Hàm Quang
Chương 53
Hồ mười ba yêu của Hà Điền Điền còn thiếu một quân cửu vạn, cô hơi lo lắng. Đến lượt cô bốc bài, cầm quân bài cẩn thận dùng tay xoa đi xoa lại, nhìn xong thì mặt mày rạng rỡ ngay, “Ha ha ha, mười ba yêu! Trả tiền cho con, trả tiền cho em!” Vừa nói cô vừa lật bài mạt chược ra, đúng là cửu vạn.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông. Tùng, tùng, tùng tùng… tiếng trống rất có nhịp điệu, là tiếng chuông do Hàm Quang tự cài đặt.
Vì thế nên Hà Điền Điền không cần nhìn màn hình cũng biết là anh gọi, cô nhanh tay thu tiền, một tay thì cầm điện thoại nhận cuộc gọi: “Này, Hàm Quang, anh bảo gì đấy? Tôi thắng một hồ mười ba yêu nhá!”
“Hà Điền Điền, tôi bị người ta đánh.”
Tâm trạng vui vẻ của cô tựa như rơi xuống mặt đất, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề: “Ai đánh anh? Anh đang ở đâu?”
Hàm Quang gửi tọa độ vị trí cho cô.
Cô cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Mẹ Hà hoảng sợ: “Con đi đâu đấy? Quay lại mặc quần áo đã!”
Bà vừa dứt lời, Hà Điền Điền đã chạy ra đến cửa, nhưng nghe được lời của mẹ cô lại chạy vào cầm áo khoác trên ghế sofa, chân không ngừng lại, vừa khoác áo vừa chạy, thoáng cái đã ra đến cửa.
Mẹ Hà lần đầu tiên phát hiện ra con gái mình lại có thể chạy nhanh như thế.
…
Hà Điền Điền phát hiện vị trí trên điện thoại vẫn luôn thay đổi. Cô có một dự cảm không lành. Cũng may vị trí đó không cách chỗ này quá xa, cô điên cuồng chạy theo vị trí đang dần thay đổi, cô rất muốn đến vị trí đó ngay lập tức.
Cô biết Hàm Quang bị đánh có nghĩa là gì. Anh là một người máy, không hề có sức chống trả, việc duy nhất có thể làm là chạy trốn, nếu như không chạy trốn được chỉ có thể chịu đòn.
Hơn nữa, dù có bị hành hạ thế nào cũng coi như không quá nguy hiểm, cùng lắm là được bồi thường một ít tiền.
Nghĩ tới đó, lòng cô nóng như lửa đốt, vừa tức giận vừa bứt rứt.
Cô chạy đến bên hồ.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, xác nhận lại là vị trí của anh đang ở giữa hồ.
Trên mặt băng trống không, màu trắng của băng phản chiếu lại ánh sáng, chiếu vào mắt cô, hơi đau.
Tầm mắt của cô không rõ, “Hàm Quang? Hàm Quang, anh ở đâu? Hàm Quang?” Cô vừa gọi vừa đi đến giữa hồ, “Hàm Quang…”
Cô nhìn thấy giữa hồ có một lỗ băng thủng, nước đang chuyển động.
“Hàm Quang!!!”
Nước chuyển động, một khuôn mặt xuất hiện từ dưới nước. Tóc đen vừa ướt vừa nặng dính lên trên trán anh như tảo biển.
Khoảnh khắc đó, cô vừa vui sướng vừa xót xa chạy về phía anh.
“Điền Điền...” Anh đột nhiên gọi cô, “Đừng đến đây, Điền Điền.”
“Hàm Quang…”
“Đừng đi tới đây, mặt băng không chắc.” Trọng lượng của anh nặng hơn nước, khả năng nổi rất có hạn, nói chuyện cũng phải đưa cằm lên cao để không bị nước vào miệng, nhìn rất vất vả.
Hà Điền Điền rất lo lắng: “Nhưng Hàm Quang…”
“Lùi lại phía sau.”
“Vậy làm sao anh lên được? Để tôi đi gọi cứu hộ…”
“Không cần, cô đi lên bờ trước đi.”
Hà Điền Điền nghe theo.
Hàm Quang bám vào mép băng, thử hai lần cũng leo được lên mặt băng.
Anh từ từ đứng lên, nhìn thấy cô đang nhìn mình, nước mắt rơi đầy mặt.
Anh biết mình không có tim, nhưng lúc này anh thật sự đau lòng.
Anh chuyển động, từng bước từng bước đi về phía cô.
Hà Điền Điền nhìn anh, im lặng mà khóc. Vì sao Hàm Quang của cô lại bị đối xử như vậy?
Mặt băng rất trơn, bánh xe của giày không thể dùng được, cho nên Hàm Quang chỉ có thể đi từng bước một. Một khoảng cách ngắn như vậy mà anh đi giống như dài dằng dặc.
Đến trước mặt cô, anh nở nụ cười: “Khóc gì chứ, tôi không chết được.”
Hà Điền Điền lao vào lòng anh, ôm anh, vùi đầu vào vai anh khóc nhiều hơn…
Hàm Quang vỗ nhẹ vào lưng cô: “Về thôi, lạnh muốn chết rồi.”
“Ừm.” Cô gật đầu, buông anh ra, lau lau mặt.
Hai người đi về, Hà Điền Điền hỏi anh: “Là ai làm? Tôi đi báo thù cho anh!”
“Thật á? Cô yếu như vậy thì báo thù thế nào?” Hàm Quang rất tò mò.
“Tôi đi chặt tay kẻ đó! Ném vào trong hồ băng!” Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt độc ác như vậy.
Hàm Quang thấy cô không giống như đang nói đùa, anh thấy hơi lo lắng: “Không nên chém người.”
“Anh yên tâm, tôi nghĩ xong rồi, tội chém người tối đa cũng chỉ ngồi tù mấy năm thôi, rất đáng giá.”
Chỉ một câu đầy mãnh liệt “đáng giá” khiến cho anh cảm thấy vô cùng mềm mại và cảm động. Anh nhìn đôi mắt cô đang hồng lên vì khóc nhưng lại tỏ ra rất muốn thử làm ngay, đột nhiên bật cười.
Ngốc, thật là ngốc mà. Vẫn luôn như thế.
Hà Điền Điền luôn là người nói một đằng nghĩ một nẻo.
Vẫn luôn là vậy.
“Anh không được cười!” Cô nhìn anh cười thì hơi lúng túng, “Tôi nói nghiêm túc!”
“Ừ.” Anh xoa đầu cô, rồi cúi đầu hôn cô một cái, “Tôi biết.”
Hà Điền Điền cúi đầu, đỏ mặt nói: “Anh làm gì đấy? Đang nói chính sự cơ mà!”
“Nói chính sự mà.” Anh đứng thẳng lưng: “Tôi nhất định sẽ báo thù, không kẻ nào chạy được.”
Hà Điền Điền há miệng. Thực là cô bị nỗi tức giận phá hủy thần kinh rồi, làm sao cô lại quên Hàm Quang là một người có thù tất báo.
Cô trịnh trọng gật đầu, “Ừ! Cứ thật độc ác vào, không cần lo lắng vi phạm pháp luật!”
Hàm Quang cười: “Thế mà lại nghe được lời nói này từ miệng cô.”
“Này, anh còn chưa nói, tóm lại là ai làm?”
“Điều đó có ý nghĩa gì đâu?”
“Hả?”
“Đi về rồi nói.”
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà ở phía xa.
Phương Thành Tứ hỏi Tạ Trúc Tâm: “Cậu thấy thế nào?”
“Nút tắt nguồn không có tác dụng với nó, đó là thứ nhất. Thứ hai, trọng lượng nặng hơn nước nhưng không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào cũng có thể tìm chính xác được hố băng nổi lên rồi tự mình đi lên, kỹ thuật tự cứu đối với người máy muốn làm như vậy thì phải trải qua rất nhiều thông số huấn luyện, nhưng tôi không nghĩ nó đã trải qua huấn luyện. Thứ ba, tuy rằng nó vẫn di chuyển ổn định trên mặt băng như trạng thái người máy nhưng không thể giấu đi được sự thật, vì mặt băng rất trơn, người máy không thể đi ổn định được, bình thường chắc chắn sẽ ngã, điều này và sự tự nổi đó không thể trải qua huấn luyện là có được, nhưng nó lại khống chế được… Căn cứ vào ba điểm này, tôi có thể xác định với anh, không biết nó có phải siêu não trí tuệ nhân tạo hay không nhưng chắc chắn nó không phải người máy lắp ráp bình thường.”
Phương Thành Tứ nở nụ cười sáng tỏ: “Còn có thể là cái gì chứ?”
Tạ Trúc Tâm tiếp tục giơ ống nhòm nhìn theo hai bóng dáng kia. Hàm Quang xoa đầu cô, dắt tay cô, hôn cô.
Phương Thành Tứ hỏi Tạ Trúc Tâm: “Cậu phát hiện ra từ lúc nào?”
“Tin tôi đi. Nếu như trong mắt người anh yêu chỉ có người máy, vứt anh ra sau đầu thì anh cũng sẽ nghi ngờ cuộc sống thôi.”
Phương Thành Tứ cười ha hả vỗ vai Tạ Trúc Tâm: “Tôi đã nói rồi, tình yêu vốn là thứ không đáng tin.”
“Thế ư? Vậy thứ gì thì đáng tin?”
Phương Thành Tứ nhìn về hướng Hàm Quang: “Trúc Tâm, cậu có tin vào sự bất tử không?”
“Không tin.”
“Hiện tại có thể tin rồi.”
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông. Tùng, tùng, tùng tùng… tiếng trống rất có nhịp điệu, là tiếng chuông do Hàm Quang tự cài đặt.
Vì thế nên Hà Điền Điền không cần nhìn màn hình cũng biết là anh gọi, cô nhanh tay thu tiền, một tay thì cầm điện thoại nhận cuộc gọi: “Này, Hàm Quang, anh bảo gì đấy? Tôi thắng một hồ mười ba yêu nhá!”
“Hà Điền Điền, tôi bị người ta đánh.”
Tâm trạng vui vẻ của cô tựa như rơi xuống mặt đất, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề: “Ai đánh anh? Anh đang ở đâu?”
Hàm Quang gửi tọa độ vị trí cho cô.
Cô cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Mẹ Hà hoảng sợ: “Con đi đâu đấy? Quay lại mặc quần áo đã!”
Bà vừa dứt lời, Hà Điền Điền đã chạy ra đến cửa, nhưng nghe được lời của mẹ cô lại chạy vào cầm áo khoác trên ghế sofa, chân không ngừng lại, vừa khoác áo vừa chạy, thoáng cái đã ra đến cửa.
Mẹ Hà lần đầu tiên phát hiện ra con gái mình lại có thể chạy nhanh như thế.
…
Hà Điền Điền phát hiện vị trí trên điện thoại vẫn luôn thay đổi. Cô có một dự cảm không lành. Cũng may vị trí đó không cách chỗ này quá xa, cô điên cuồng chạy theo vị trí đang dần thay đổi, cô rất muốn đến vị trí đó ngay lập tức.
Cô biết Hàm Quang bị đánh có nghĩa là gì. Anh là một người máy, không hề có sức chống trả, việc duy nhất có thể làm là chạy trốn, nếu như không chạy trốn được chỉ có thể chịu đòn.
Hơn nữa, dù có bị hành hạ thế nào cũng coi như không quá nguy hiểm, cùng lắm là được bồi thường một ít tiền.
Nghĩ tới đó, lòng cô nóng như lửa đốt, vừa tức giận vừa bứt rứt.
Cô chạy đến bên hồ.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, xác nhận lại là vị trí của anh đang ở giữa hồ.
Trên mặt băng trống không, màu trắng của băng phản chiếu lại ánh sáng, chiếu vào mắt cô, hơi đau.
Tầm mắt của cô không rõ, “Hàm Quang? Hàm Quang, anh ở đâu? Hàm Quang?” Cô vừa gọi vừa đi đến giữa hồ, “Hàm Quang…”
Cô nhìn thấy giữa hồ có một lỗ băng thủng, nước đang chuyển động.
“Hàm Quang!!!”
Nước chuyển động, một khuôn mặt xuất hiện từ dưới nước. Tóc đen vừa ướt vừa nặng dính lên trên trán anh như tảo biển.
Khoảnh khắc đó, cô vừa vui sướng vừa xót xa chạy về phía anh.
“Điền Điền...” Anh đột nhiên gọi cô, “Đừng đến đây, Điền Điền.”
“Hàm Quang…”
“Đừng đi tới đây, mặt băng không chắc.” Trọng lượng của anh nặng hơn nước, khả năng nổi rất có hạn, nói chuyện cũng phải đưa cằm lên cao để không bị nước vào miệng, nhìn rất vất vả.
Hà Điền Điền rất lo lắng: “Nhưng Hàm Quang…”
“Lùi lại phía sau.”
“Vậy làm sao anh lên được? Để tôi đi gọi cứu hộ…”
“Không cần, cô đi lên bờ trước đi.”
Hà Điền Điền nghe theo.
Hàm Quang bám vào mép băng, thử hai lần cũng leo được lên mặt băng.
Anh từ từ đứng lên, nhìn thấy cô đang nhìn mình, nước mắt rơi đầy mặt.
Anh biết mình không có tim, nhưng lúc này anh thật sự đau lòng.
Anh chuyển động, từng bước từng bước đi về phía cô.
Hà Điền Điền nhìn anh, im lặng mà khóc. Vì sao Hàm Quang của cô lại bị đối xử như vậy?
Mặt băng rất trơn, bánh xe của giày không thể dùng được, cho nên Hàm Quang chỉ có thể đi từng bước một. Một khoảng cách ngắn như vậy mà anh đi giống như dài dằng dặc.
Đến trước mặt cô, anh nở nụ cười: “Khóc gì chứ, tôi không chết được.”
Hà Điền Điền lao vào lòng anh, ôm anh, vùi đầu vào vai anh khóc nhiều hơn…
Hàm Quang vỗ nhẹ vào lưng cô: “Về thôi, lạnh muốn chết rồi.”
“Ừm.” Cô gật đầu, buông anh ra, lau lau mặt.
Hai người đi về, Hà Điền Điền hỏi anh: “Là ai làm? Tôi đi báo thù cho anh!”
“Thật á? Cô yếu như vậy thì báo thù thế nào?” Hàm Quang rất tò mò.
“Tôi đi chặt tay kẻ đó! Ném vào trong hồ băng!” Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt độc ác như vậy.
Hàm Quang thấy cô không giống như đang nói đùa, anh thấy hơi lo lắng: “Không nên chém người.”
“Anh yên tâm, tôi nghĩ xong rồi, tội chém người tối đa cũng chỉ ngồi tù mấy năm thôi, rất đáng giá.”
Chỉ một câu đầy mãnh liệt “đáng giá” khiến cho anh cảm thấy vô cùng mềm mại và cảm động. Anh nhìn đôi mắt cô đang hồng lên vì khóc nhưng lại tỏ ra rất muốn thử làm ngay, đột nhiên bật cười.
Ngốc, thật là ngốc mà. Vẫn luôn như thế.
Hà Điền Điền luôn là người nói một đằng nghĩ một nẻo.
Vẫn luôn là vậy.
“Anh không được cười!” Cô nhìn anh cười thì hơi lúng túng, “Tôi nói nghiêm túc!”
“Ừ.” Anh xoa đầu cô, rồi cúi đầu hôn cô một cái, “Tôi biết.”
Hà Điền Điền cúi đầu, đỏ mặt nói: “Anh làm gì đấy? Đang nói chính sự cơ mà!”
“Nói chính sự mà.” Anh đứng thẳng lưng: “Tôi nhất định sẽ báo thù, không kẻ nào chạy được.”
Hà Điền Điền há miệng. Thực là cô bị nỗi tức giận phá hủy thần kinh rồi, làm sao cô lại quên Hàm Quang là một người có thù tất báo.
Cô trịnh trọng gật đầu, “Ừ! Cứ thật độc ác vào, không cần lo lắng vi phạm pháp luật!”
Hàm Quang cười: “Thế mà lại nghe được lời nói này từ miệng cô.”
“Này, anh còn chưa nói, tóm lại là ai làm?”
“Điều đó có ý nghĩa gì đâu?”
“Hả?”
“Đi về rồi nói.”
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà ở phía xa.
Phương Thành Tứ hỏi Tạ Trúc Tâm: “Cậu thấy thế nào?”
“Nút tắt nguồn không có tác dụng với nó, đó là thứ nhất. Thứ hai, trọng lượng nặng hơn nước nhưng không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào cũng có thể tìm chính xác được hố băng nổi lên rồi tự mình đi lên, kỹ thuật tự cứu đối với người máy muốn làm như vậy thì phải trải qua rất nhiều thông số huấn luyện, nhưng tôi không nghĩ nó đã trải qua huấn luyện. Thứ ba, tuy rằng nó vẫn di chuyển ổn định trên mặt băng như trạng thái người máy nhưng không thể giấu đi được sự thật, vì mặt băng rất trơn, người máy không thể đi ổn định được, bình thường chắc chắn sẽ ngã, điều này và sự tự nổi đó không thể trải qua huấn luyện là có được, nhưng nó lại khống chế được… Căn cứ vào ba điểm này, tôi có thể xác định với anh, không biết nó có phải siêu não trí tuệ nhân tạo hay không nhưng chắc chắn nó không phải người máy lắp ráp bình thường.”
Phương Thành Tứ nở nụ cười sáng tỏ: “Còn có thể là cái gì chứ?”
Tạ Trúc Tâm tiếp tục giơ ống nhòm nhìn theo hai bóng dáng kia. Hàm Quang xoa đầu cô, dắt tay cô, hôn cô.
Phương Thành Tứ hỏi Tạ Trúc Tâm: “Cậu phát hiện ra từ lúc nào?”
“Tin tôi đi. Nếu như trong mắt người anh yêu chỉ có người máy, vứt anh ra sau đầu thì anh cũng sẽ nghi ngờ cuộc sống thôi.”
Phương Thành Tứ cười ha hả vỗ vai Tạ Trúc Tâm: “Tôi đã nói rồi, tình yêu vốn là thứ không đáng tin.”
“Thế ư? Vậy thứ gì thì đáng tin?”
Phương Thành Tứ nhìn về hướng Hàm Quang: “Trúc Tâm, cậu có tin vào sự bất tử không?”
“Không tin.”
“Hiện tại có thể tin rồi.”
Bình luận truyện