Hàm Răng Ngọt Ngào
Chương 34: Ghi âm bài hát
Kéo hành lý về nhà.
Nguyễn Kiều đi qua phòng khách, lên tiếng chào hỏi Tống Minh Chiêu đang dùng máy tính.
Tống Minh Chiêu đang bận công việc, chỉ miễn cưỡng “ừm” hai tiếng, ánh mắt cũng không rời khỏi máy tính.
Nguyễn Kiều bình tĩnh thản nhiên trở về phòng, khẽ khép cánh cửa lại.
Cô tìm một bình thủy tinh từ trong ngăn tủ, đây là cô mua vào lúc ngày khuyến mãi 11/11, nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay cũng hơi nặng.
Không biết thủy tinh có chất liệu gì không, Nguyễn Kiều quan sát một lúc, cảm thấy mấy bình hoa thủy tinh này hết sức long lanh.
Cô cầm cẩn thận, đến toilet rửa sạch chúng, rồi đổ một chút nước sạch vào.
Lần lượt đặt bình thủy tinh ra xong, lúc này Nguyễn Kiều mới mở hành lý.
Dưới ánh đèn rực sáng ở trong nhà, Nguyễn Kiều nhìn thấy càng rõ hơn.
Đóa hoa hồng to bự mềm mại, chỉ có hai bên hơi bị hành lý đè ép nên có chút biến dạng.
Cô cẩn thận tách một cánh hoa hồng ra, đặt lên giường chụp tấm hình giữ làm kỷ niệm.
Sau khi chụp xong, Nguyễn Kiều lại ôm lấy cẩn thận quan sát.
Mùi hoa hồng thơm ngát quanh quẩn chóp mũi.
Quả thật giống như lời Lâm Trạm đã nói, mỗi cành đều rất mới, dường như vừa mới được ngắt nên còn dính vài giọt sương sớm.
Cô không định nhìn quá lâu, từ từ gỡ giấy gói ra, cắt sơ thân cành rồi đặt vào bình thủy tinh.
Chỉ là đóa hoa hồng này quá lớn, cô chủ tiệm bông rất có tâm, đúng 99 đóa không hề gạt gẫm, một đóa cũng không thể.
Cắm hết vào bình hoa cũng còn hơn phân nửa.
Cô bày biện xong thì chụp một tấm hình cho Lâm Trạm.
Lâm Trạm vừa mới về nhà, tắt xe xong, anh ngồi ở trong xe nhìn ảnh chụp mà Nguyễn Kiều gửi tới.
Ớt Chỉ Thiên: [Phần còn lại em dùng để ngâm tắm.]
Nguyễn Kiều nhìn thấy tin nhắn của anh, không nhịn được cười.
Cô nằm ở trên giường, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục trò chuyện với Lâm Trạm.
Hai giờ sáng.
Nguyễn Kiều làm thế nào cũng không ngủ được, cô rời giường dậy uống nước, đợi đến khi cô trở về giường lại phát hiện di động đột nhiên có rất nhiều tin nhắn weixin.
Ớt Chỉ Thiên: [Quả Hồng muội muội, anh không ngủ được.]
Ớt Chỉ Thiên: [Thương lượng với em một chuyện.]
Ớt Chỉ Thiên: [Ghi âm lời bài hát làm bài hát ru cho anh được không?]
Ớt Chỉ Thiên: [Em mấy giờ thức dậy, nhìn thấy tin nhắn thì nhớ trả lời anh nhé.]
Nguyễn Kiều trốn vào trong chăn, trả lời anh bằng tin nhắn thoại: “Em vẫn chưa ngủ.”
Điện thoại của Lâm Trạm gọi tới rất nhanh.
Nguyễn Kiều ló đầu ra từ trong chăn, ấn nút nghe.
“Đã hai giờ rồi, sao còn chưa ngủ?”
Giọng của Lâm Trạm ở đầu điện thoại bên kia hơi thấp, như là hương vị gió đêm rót vào. Anh khẽ dừng lại, âm cuối nhẹ nâng lên, nghe qua tâm trạng rất tốt, “Có phải nhớ anh quá nên không ngủ được không?”
Nguyễn Kiều quấn chặt chăn bông dựa vào đầu giường, trong tay ôm gối ôm hình đóa mây.
Cô nghe Lâm Trạm nói chuyện, ngón tay vô thức chọc vào gối ôm.
Nguyễn Kiều phát hiện giọng của Lâm Trạm hôm nay giống như có sức hấp dẫn kỳ lạ, chỉ cần vừa nghe thấy thì khóe miệng không kiềm được nhếch lên.
Cô không trả lời, câu hỏi của Lâm Trạm hàm chứa ý chọc ghẹo, ngược lại dùng giọng rất nhỏ hỏi: “Anh ở bên ngoài à?”
Lâm Trạm hơi kinh ngạc: “Sao em biết?”
“Em nghe thấy tiếng gió.”
Nguyễn Kiều đổi tay cầm điện thoại, cũng nhỏ giọng nói với anh: “Anh đừng có đứng ở bên ngoài, dễ bị cảm đấy.”
Lâm Trạm dựa lưng vào lan can ban công, một tay cầm điệm thoại, một tay nghịch chiếc bật lửa.
Anh đang định trả lời thì Nguyễn Kiều nói thêm: “Cũng đừng có hút thuốc.”
Ánh mắt của anh rơi trên gạt tàn ở bàn tròn, bên trong có để một tàn thuốc chưa cháy hết.
Lâm Trạm bất giác cười: “Em là bà bói sao, cái gì cũng có thể đoán được.”
Sau đó anh cất bật lửa, xoay người, khuỷu tay dựa lên lan can, cố ý than thở để Nguyễn Kiều nghe thấy.
“Tuân lệnh, bạn gái đại nhân của anh.”
Nguyễn Kiều cong môi, khi nói chuyện cũng phối hợp mang theo vẻ đe đọa: “Chẳng lẽ em không thể quản anh à?”
Lâm Trạm trả lời rất nhanh, “Đương nhiên có thể, cảm giác có bạn gái quản… vẫn rất tốt.”
Nguyễn Kiều còn đang định nói chuyện thì Nguyễn Chấn Minh đi uống nước đột nhiên gõ cửa phòng cô, giọng Nguyễn Chấn Minh hơi buồn ngủ, “Kiều Kiều? Còn chưa ngủ sao?”
Nguyễn Kiều bị dọa đến tim đập lỡ một nhịp.
Khi cô nghe điện thoại, theo bản năng bật đèn giường, có lẽ ánh sáng nho nhỏ lọt ra ngoài từ khe cửa.
Cô vội che điện thoại ở trong chăn, sau đó nhìn ván cửa trả lời, “Cha, con thức đi toilet, cha mau ngủ đi ạ.”
Nguyễn Chấn Minh nghe xong, “ừm” một tiếng, rồi dặn dò cô, “Buổi tối đừng nghịch điện thoại, ngủ sớm một chút.”
Chắc là sẽ không bị nghe thấy đang gọi điện thoại chứ?
Nguyễn Kiều hơi nghi ngờ, sau đó cô phủ nhận suy nghĩ này, chắc là không đâu, giọng mình nhỏ như thế, hiệu quả cách âm trong nhà cũng không có tệ.
Bình thường Nguyễn Chấn Minh cũng không thích cô nghịch điện thoại lắm, có lẽ chỉ là thuận miệng nói thôi.
Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều mới yên tâm.
Nhưng cô cũng không dám nói chuyện với Lâm Trạm nữa, vội giải thích xong rồi dặn dò anh, muốn anh đi ngủ sớm, sau đó thì cúp điện thoại, tắt đèn thật rút vào trong chăn.
Nhưng cơn buồn ngủ này, cũng không phải nói đến là có thể đến.
Cô lăn tới lăn lui nhiều lần, nhắm mắt lại đã nhớ đến cảnh ôm của Lâm Trạm và cô, thật giống như… trên người mình có hơi ấm còn sót lại của anh.
Nguyễn Kiều trốn ở trong chăn bật weixin, mở cửa sổ cuộc đối thoại của Tô Hòa.
Sadako không quên người đào giếng: [Nói với cậu một chuyện, tớ quen Lâm Trạm rồi.]
Gửi xong tin này, Nguyễn Kiều đột nhiên cảm thấy rất kiên định.
Ừm… có lẽ không ngủ được là do cô quá vui, nhưng chưa đi khoe với người khác.
Chuyện thoát cảnh FA này, sao có thể không chia sẻ với cẩu độc thân một chút chứ? Ha ha ha.
Quả nhiên, gửi tin weixin cho Tô Hòa xong, cô cũng rất an tâm đi ngủ.
Một đêm ngủ ngon.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là 10 giờ.
Lễ tình nhân là mùng 7 tháng Giêng, mùng 8 bắt đầu, phần lớn mọi người cũng bắt đầu làm việc, kiểu người bận rộn như Tống Minh Chiêu và Nguyễn Chấn Minh càng không ngoại lệ.
Ngồi dậy từ trên giường, đầu Nguyễn Kiều trống rỗng một hồi lâu, ý thức được hôm nay lại bắt đầu ở nhà một mình, cô tìm di động mua chút đồ ăn ngoài.
Không ngờ vừa mới mở khóa điện thoại thì thấy con số tin nhắn weixin chưa đọc không ngừng nhảy lên.
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Em gái Kiều Kiều của tớ, cậu quá đáng lắm đó.]
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Mới sáng sớm xin đừng làm tổn thương cẩu độc thân được không?]
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Cắn khăn tay huhuhu! Rất muốn trở về lúc còn đi tình báo!!!]
Lướt xuống toàn là lời châm chọc không ngừng của Tô Hòa đối với trường học.
Từ khi lên đại học, Tô Hòa không quá một trăm lần châm chọc việc thi đại học Sư phạm có bao nhiêu bi thảm, tỷ lệ nam nữ của đại học Sư phạm và nữ sinh trong trường cũng cách biệt không lớn.
Tô Hòa nói, có lẽ việc bi thảm nhất trong đời người chính là trung học học khoa Văn, lên đại học thì học Sư phạm, công việc là làm giáo viên.
Cho nên mỗi lần cô ấy châm chọc trường xong, cuối cùng tổng kết lại, nhất định phải thêm một câu: Tớ tuyệt đối không muốn làm giáo viên!
Ừm, Nguyễn Kiều đồng tình với cô ấy.
Vấn đề đến rồi đây.
Sadako không quên người đào giếng: [Cho nên chó độc thân này là loại mới gì đây?]
Tô Hòa trả lời rất nhanh.
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Chó độc thân này đã được 19 năm, thuần chủng, cảm ơn. :)]
Ờ...
Vẫn nên mua đồ ăn ở ngoài thôi.
Dù sao mình có bạn trai rồi.
Ha ha ha ha ha.
Tới trưa, Nguyễn Kiều ở nhà ăn thức ăn ngoài, nói chuyện phiếm cùng Tô Hòa câu được câu không, nhân tiện lúc Tô Hòa gián đoạn chưa trả lời thì chuyển qua lướt ngược tin weixin Lâm Trạm gửi.
Nhưng mà cô xem xong cũng không trả lời, bởi vì lúc này chắc Lâm Trạm đang ở trên máy bay.
Tối hôm qua khi Lâm Trạm tỏ tình thì Nguyễn Kiều mới biết, hôm nay anh phải cùng người trong nhà đi Maldives nghỉ phép, hết kỳ nghỉ thì cũng đúng lúc đến khai giảng.
Sau khi cô gửi ảnh chụp hoa hồng cho Lâm Trạm, Lâm Trạm cứ nói với cô không muốn đi nghỉ phép mà muốn đến gặp cô.
Nhưng còn 7, 8 ngày nữa là đến khai giảng, Nguyễn Kiều lười sến súa cùng anh.
Khi lướt ngược lại trong weixin, cô nhìn thấy tin nhắn [Ghi âm một bài hát làm bài hát ru cho anh được không], đột nhiên cô hơi động tâm.
Cô gọi điện thoại cho Chu Lộc.
Chu Lộc rất nhanh nhận máy, giọng trước sau vẫn lạnh lùng, “Alo.”
“Chu Lộc, tớ là Nguyễn Kiều.”
“Ừm, biết.”
Nguyễn Kiều đến trước cửa sổ tiếp tục nói, “Ngại quá, quấy rầy cậu rồi, tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu biết nơi nào ở Nam Thanh có… có phòng thu âm bài hát mà thu phí không?”
Chu Lộc trả lời thẳng: “Khi nào cậu rảnh? Tớ dẫn cậu đi.”
Nguyễn Kiều vội trả lời: “Tớ lúc nào cũng rảnh.”
Chu Lộc gõ nhịp: “Vậy thì chiều hôm nay.”
Nguyễn Kiều hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Lộc làm việc hiệu suất cao như vậy, không cần phải hẹn sẵn đã tìm được phòng thu âm giúp cô.
Thật ra cô cũng chỉ thấy đêm Giáng sinh Chu Lộc hát cho nhóm nhạc DEMO, cảm thấy chắc cô ấy có quen biết một số người trong âm nhạc nên thử vận may một lần.
Hai người hẹn thời gian và địa điểm xong, khi Nguyễn Kiều đến thì Chu Lộc đang đợi.
Nguyễn Kiều thấy cô ấy nhàm chán đứng ở dưới lầu, bèn bước lên trước nhận lỗi với cô ấy, “Ngại quá, ngại quá, cậu đợi có lâu lắm không?”
Chu Lộc lắc đầu, cũng không nói nhiều, ném câu “Đi theo tớ”, rồi xoay người đi lên lầu.
Người trong phòng thu âm dường như rất quen thuộc với Chu Lộc, cũng rất khách sáo với Nguyễn Kiều, sau khi hỏi đơn giản cô muốn ghi âm bài hát gì, sử dụng làm gì thì dẫn cô vào trong phòng thu.
Nguyễn Kiều cẩn thận nghe người ta giải thích một số điểm cần chú ý khi ghi âm, thỉnh thoảng cô gật đầu.
Mà Chu Lộc ở bên ngoài, nhàm chán nghịch điện thoại.
Nhưng Nguyễn Kiều vừa mang tai nghe chuẩn bị bắt đầu ghi âm thì cô trông thấy ngoài cửa sổ thủy tinh, Chu Lộc đứng dậy cầm lấy ống tai nghe, dường như muốn nghe cô hát.
Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Kiều cảm thấy hơi ngại.
Dù sao bài hát mà cô hát… kiểu tâm hồn thiếu nữ thế này…
“Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng lời em nói yêu anh.
Vẫn còn đó dư vị dịu dàng em trao.
Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng phút giây quyết rũ nồng nàn.
Mẫu người con gái anh mong ước,em đều có đủ.”
Quả nhiên, Chu Lộc nghe xong một đoạn, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó yên lặng tháo tai nghe xuống, quay trở lại ngồi, thản nhiên tiếp tục nghịch điện thoại.
Nguyễn Kiều coi như cũng nhanh, sau một tiếng thì cô đi ra từ trong phòng thu.
Người thu âm nói với cô, phần hậu kỳ muốn chỉnh sửa âm gì, chuẩn bị xong sẽ thông báo cho cô qua lấy băng.
Cô vội nói cảm cơn, rồi hỏi: “Xin cho hỏi bao nhiêu tiền ạ? Có thể dùng di động trả không?”
Mặt người thu âm khó hiểu, rồi nhìn Chu Lộc đang nghịch điện thoại, vội khoát tay, “Không cần.”
Nguyễn Kiều sửng sốt: “Hả? Không cần tiền à?”
Người thu âm cảm thấy buồn cười: “Đây là tiệm của Chu Lộc.”
“...”
Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Chu Lộc, Chu Lộc cũng đã đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ghi âm xong rồi thì đi thôi.”
Nói xong, cô ấy xoay người đi trước, dáng vẻ uể oải đi xuống lầu.
Nguyễn Kiều vội đuổi theo, mãi đến khi ra ngoài cô mới đuổi kịp Chu Lộc, Nguyễn Kiều đi rất gấp, hít thở hơi nhanh.
Cô khẽ vuốt tóc, nghiêm túc nói cảm ơn, “Cảm ơn cậu, Chu Lộc, nhưng chuyện này… tớ phải đưa cậu tiền mới đúng.”
Giọng của Chu Lộc rất nhạt, “Nhưng tớ không thiếu tiền.”
…
Chị Lộc, lời này cũng rất đáng đánh đòn.
Sau đó Chu Lộc còn nói thêm: “Thôi, cậu mời tớ ăn đi.”
Nguyễn Kiều vội gật đầu, sau đó cô đi theo Chu Lộc vào… một tiệm đồ ăn vặt Sa Huyện.
Cô không đói bụng, gọi một bát hoành thánh nhỏ giống Chu Lộc.
Hai người ngồi xuống, nhìn mặt Chu Lộc không biểu cảm gì chờ hoành thánh, Nguyễn Kiều cảm thấy mình phải nói chút gì đó.
Cô hỏi câu mang tính thăm dò: “Chu Lộc, có phải cậu rất thích âm nhạc không? Đêm Giáng sinh cậu hát, tớ còn ghi âm lại, thật sự nghe rất hay.”
Nguyễn Kiều mơ mộng: Chắc Chu Lộc là người rất ít nói tâm sự của mình với người khác, chỉ có thể đưa cảm xúc hòa vào trong âm nhạc, là nữ sinh ôm giấc mộng về âm nhạc, nhưng có lẽ trong nhà không cho cô ấy đi theo con đường này, cho nên…
Cô còn chưa mơ mộng xong thì Chu Lộc đã mở miệng đánh tan tưởng tượng của cô.
“Không có, hát đại thôi, chuyện ca hát này, độ khó thấp quá.”
Lúc này hoành thánh đã được đem lên, Chu Lộc thản nhiên múc soup tiếp tục nói, “Chú ba của tớ làm trong âm nhạc, còn muốn tớ đi hát, rất phiền.”
“...”
Nguyễn Kiều há to mồm, một lúc lâu mới hỏi được một câu: “Vậy bình thường cậu thích làm gì?”
Chu Lộc trả lời một cách dĩ nhiên: “Đương nhiên là tiêu tiền.”
Cô ấy không chút ngại ngùng nào, “Còn thích một số chuyện khó hơn mang tính khiêu chiến.”
Ví dụ như đánh cầu lông, chơi mạt chược sao…?
Nguyễn Kiều đột nhiên cảm thấy hiểu biết của mình đối với Chu Lộc xuất hiện một số lệch lạc.
Đúng lúc này, Chu Lộc đột nhiên mở miệng hỏi: “Có phải cậu đang yêu đương với Lâm Trạm không?”
Nguyễn Kiều đi qua phòng khách, lên tiếng chào hỏi Tống Minh Chiêu đang dùng máy tính.
Tống Minh Chiêu đang bận công việc, chỉ miễn cưỡng “ừm” hai tiếng, ánh mắt cũng không rời khỏi máy tính.
Nguyễn Kiều bình tĩnh thản nhiên trở về phòng, khẽ khép cánh cửa lại.
Cô tìm một bình thủy tinh từ trong ngăn tủ, đây là cô mua vào lúc ngày khuyến mãi 11/11, nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay cũng hơi nặng.
Không biết thủy tinh có chất liệu gì không, Nguyễn Kiều quan sát một lúc, cảm thấy mấy bình hoa thủy tinh này hết sức long lanh.
Cô cầm cẩn thận, đến toilet rửa sạch chúng, rồi đổ một chút nước sạch vào.
Lần lượt đặt bình thủy tinh ra xong, lúc này Nguyễn Kiều mới mở hành lý.
Dưới ánh đèn rực sáng ở trong nhà, Nguyễn Kiều nhìn thấy càng rõ hơn.
Đóa hoa hồng to bự mềm mại, chỉ có hai bên hơi bị hành lý đè ép nên có chút biến dạng.
Cô cẩn thận tách một cánh hoa hồng ra, đặt lên giường chụp tấm hình giữ làm kỷ niệm.
Sau khi chụp xong, Nguyễn Kiều lại ôm lấy cẩn thận quan sát.
Mùi hoa hồng thơm ngát quanh quẩn chóp mũi.
Quả thật giống như lời Lâm Trạm đã nói, mỗi cành đều rất mới, dường như vừa mới được ngắt nên còn dính vài giọt sương sớm.
Cô không định nhìn quá lâu, từ từ gỡ giấy gói ra, cắt sơ thân cành rồi đặt vào bình thủy tinh.
Chỉ là đóa hoa hồng này quá lớn, cô chủ tiệm bông rất có tâm, đúng 99 đóa không hề gạt gẫm, một đóa cũng không thể.
Cắm hết vào bình hoa cũng còn hơn phân nửa.
Cô bày biện xong thì chụp một tấm hình cho Lâm Trạm.
Lâm Trạm vừa mới về nhà, tắt xe xong, anh ngồi ở trong xe nhìn ảnh chụp mà Nguyễn Kiều gửi tới.
Ớt Chỉ Thiên: [Phần còn lại em dùng để ngâm tắm.]
Nguyễn Kiều nhìn thấy tin nhắn của anh, không nhịn được cười.
Cô nằm ở trên giường, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục trò chuyện với Lâm Trạm.
Hai giờ sáng.
Nguyễn Kiều làm thế nào cũng không ngủ được, cô rời giường dậy uống nước, đợi đến khi cô trở về giường lại phát hiện di động đột nhiên có rất nhiều tin nhắn weixin.
Ớt Chỉ Thiên: [Quả Hồng muội muội, anh không ngủ được.]
Ớt Chỉ Thiên: [Thương lượng với em một chuyện.]
Ớt Chỉ Thiên: [Ghi âm lời bài hát làm bài hát ru cho anh được không?]
Ớt Chỉ Thiên: [Em mấy giờ thức dậy, nhìn thấy tin nhắn thì nhớ trả lời anh nhé.]
Nguyễn Kiều trốn vào trong chăn, trả lời anh bằng tin nhắn thoại: “Em vẫn chưa ngủ.”
Điện thoại của Lâm Trạm gọi tới rất nhanh.
Nguyễn Kiều ló đầu ra từ trong chăn, ấn nút nghe.
“Đã hai giờ rồi, sao còn chưa ngủ?”
Giọng của Lâm Trạm ở đầu điện thoại bên kia hơi thấp, như là hương vị gió đêm rót vào. Anh khẽ dừng lại, âm cuối nhẹ nâng lên, nghe qua tâm trạng rất tốt, “Có phải nhớ anh quá nên không ngủ được không?”
Nguyễn Kiều quấn chặt chăn bông dựa vào đầu giường, trong tay ôm gối ôm hình đóa mây.
Cô nghe Lâm Trạm nói chuyện, ngón tay vô thức chọc vào gối ôm.
Nguyễn Kiều phát hiện giọng của Lâm Trạm hôm nay giống như có sức hấp dẫn kỳ lạ, chỉ cần vừa nghe thấy thì khóe miệng không kiềm được nhếch lên.
Cô không trả lời, câu hỏi của Lâm Trạm hàm chứa ý chọc ghẹo, ngược lại dùng giọng rất nhỏ hỏi: “Anh ở bên ngoài à?”
Lâm Trạm hơi kinh ngạc: “Sao em biết?”
“Em nghe thấy tiếng gió.”
Nguyễn Kiều đổi tay cầm điện thoại, cũng nhỏ giọng nói với anh: “Anh đừng có đứng ở bên ngoài, dễ bị cảm đấy.”
Lâm Trạm dựa lưng vào lan can ban công, một tay cầm điệm thoại, một tay nghịch chiếc bật lửa.
Anh đang định trả lời thì Nguyễn Kiều nói thêm: “Cũng đừng có hút thuốc.”
Ánh mắt của anh rơi trên gạt tàn ở bàn tròn, bên trong có để một tàn thuốc chưa cháy hết.
Lâm Trạm bất giác cười: “Em là bà bói sao, cái gì cũng có thể đoán được.”
Sau đó anh cất bật lửa, xoay người, khuỷu tay dựa lên lan can, cố ý than thở để Nguyễn Kiều nghe thấy.
“Tuân lệnh, bạn gái đại nhân của anh.”
Nguyễn Kiều cong môi, khi nói chuyện cũng phối hợp mang theo vẻ đe đọa: “Chẳng lẽ em không thể quản anh à?”
Lâm Trạm trả lời rất nhanh, “Đương nhiên có thể, cảm giác có bạn gái quản… vẫn rất tốt.”
Nguyễn Kiều còn đang định nói chuyện thì Nguyễn Chấn Minh đi uống nước đột nhiên gõ cửa phòng cô, giọng Nguyễn Chấn Minh hơi buồn ngủ, “Kiều Kiều? Còn chưa ngủ sao?”
Nguyễn Kiều bị dọa đến tim đập lỡ một nhịp.
Khi cô nghe điện thoại, theo bản năng bật đèn giường, có lẽ ánh sáng nho nhỏ lọt ra ngoài từ khe cửa.
Cô vội che điện thoại ở trong chăn, sau đó nhìn ván cửa trả lời, “Cha, con thức đi toilet, cha mau ngủ đi ạ.”
Nguyễn Chấn Minh nghe xong, “ừm” một tiếng, rồi dặn dò cô, “Buổi tối đừng nghịch điện thoại, ngủ sớm một chút.”
Chắc là sẽ không bị nghe thấy đang gọi điện thoại chứ?
Nguyễn Kiều hơi nghi ngờ, sau đó cô phủ nhận suy nghĩ này, chắc là không đâu, giọng mình nhỏ như thế, hiệu quả cách âm trong nhà cũng không có tệ.
Bình thường Nguyễn Chấn Minh cũng không thích cô nghịch điện thoại lắm, có lẽ chỉ là thuận miệng nói thôi.
Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều mới yên tâm.
Nhưng cô cũng không dám nói chuyện với Lâm Trạm nữa, vội giải thích xong rồi dặn dò anh, muốn anh đi ngủ sớm, sau đó thì cúp điện thoại, tắt đèn thật rút vào trong chăn.
Nhưng cơn buồn ngủ này, cũng không phải nói đến là có thể đến.
Cô lăn tới lăn lui nhiều lần, nhắm mắt lại đã nhớ đến cảnh ôm của Lâm Trạm và cô, thật giống như… trên người mình có hơi ấm còn sót lại của anh.
Nguyễn Kiều trốn ở trong chăn bật weixin, mở cửa sổ cuộc đối thoại của Tô Hòa.
Sadako không quên người đào giếng: [Nói với cậu một chuyện, tớ quen Lâm Trạm rồi.]
Gửi xong tin này, Nguyễn Kiều đột nhiên cảm thấy rất kiên định.
Ừm… có lẽ không ngủ được là do cô quá vui, nhưng chưa đi khoe với người khác.
Chuyện thoát cảnh FA này, sao có thể không chia sẻ với cẩu độc thân một chút chứ? Ha ha ha.
Quả nhiên, gửi tin weixin cho Tô Hòa xong, cô cũng rất an tâm đi ngủ.
Một đêm ngủ ngon.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là 10 giờ.
Lễ tình nhân là mùng 7 tháng Giêng, mùng 8 bắt đầu, phần lớn mọi người cũng bắt đầu làm việc, kiểu người bận rộn như Tống Minh Chiêu và Nguyễn Chấn Minh càng không ngoại lệ.
Ngồi dậy từ trên giường, đầu Nguyễn Kiều trống rỗng một hồi lâu, ý thức được hôm nay lại bắt đầu ở nhà một mình, cô tìm di động mua chút đồ ăn ngoài.
Không ngờ vừa mới mở khóa điện thoại thì thấy con số tin nhắn weixin chưa đọc không ngừng nhảy lên.
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Em gái Kiều Kiều của tớ, cậu quá đáng lắm đó.]
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Mới sáng sớm xin đừng làm tổn thương cẩu độc thân được không?]
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Cắn khăn tay huhuhu! Rất muốn trở về lúc còn đi tình báo!!!]
Lướt xuống toàn là lời châm chọc không ngừng của Tô Hòa đối với trường học.
Từ khi lên đại học, Tô Hòa không quá một trăm lần châm chọc việc thi đại học Sư phạm có bao nhiêu bi thảm, tỷ lệ nam nữ của đại học Sư phạm và nữ sinh trong trường cũng cách biệt không lớn.
Tô Hòa nói, có lẽ việc bi thảm nhất trong đời người chính là trung học học khoa Văn, lên đại học thì học Sư phạm, công việc là làm giáo viên.
Cho nên mỗi lần cô ấy châm chọc trường xong, cuối cùng tổng kết lại, nhất định phải thêm một câu: Tớ tuyệt đối không muốn làm giáo viên!
Ừm, Nguyễn Kiều đồng tình với cô ấy.
Vấn đề đến rồi đây.
Sadako không quên người đào giếng: [Cho nên chó độc thân này là loại mới gì đây?]
Tô Hòa trả lời rất nhanh.
Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: [Chó độc thân này đã được 19 năm, thuần chủng, cảm ơn. :)]
Ờ...
Vẫn nên mua đồ ăn ở ngoài thôi.
Dù sao mình có bạn trai rồi.
Ha ha ha ha ha.
Tới trưa, Nguyễn Kiều ở nhà ăn thức ăn ngoài, nói chuyện phiếm cùng Tô Hòa câu được câu không, nhân tiện lúc Tô Hòa gián đoạn chưa trả lời thì chuyển qua lướt ngược tin weixin Lâm Trạm gửi.
Nhưng mà cô xem xong cũng không trả lời, bởi vì lúc này chắc Lâm Trạm đang ở trên máy bay.
Tối hôm qua khi Lâm Trạm tỏ tình thì Nguyễn Kiều mới biết, hôm nay anh phải cùng người trong nhà đi Maldives nghỉ phép, hết kỳ nghỉ thì cũng đúng lúc đến khai giảng.
Sau khi cô gửi ảnh chụp hoa hồng cho Lâm Trạm, Lâm Trạm cứ nói với cô không muốn đi nghỉ phép mà muốn đến gặp cô.
Nhưng còn 7, 8 ngày nữa là đến khai giảng, Nguyễn Kiều lười sến súa cùng anh.
Khi lướt ngược lại trong weixin, cô nhìn thấy tin nhắn [Ghi âm một bài hát làm bài hát ru cho anh được không], đột nhiên cô hơi động tâm.
Cô gọi điện thoại cho Chu Lộc.
Chu Lộc rất nhanh nhận máy, giọng trước sau vẫn lạnh lùng, “Alo.”
“Chu Lộc, tớ là Nguyễn Kiều.”
“Ừm, biết.”
Nguyễn Kiều đến trước cửa sổ tiếp tục nói, “Ngại quá, quấy rầy cậu rồi, tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu biết nơi nào ở Nam Thanh có… có phòng thu âm bài hát mà thu phí không?”
Chu Lộc trả lời thẳng: “Khi nào cậu rảnh? Tớ dẫn cậu đi.”
Nguyễn Kiều vội trả lời: “Tớ lúc nào cũng rảnh.”
Chu Lộc gõ nhịp: “Vậy thì chiều hôm nay.”
Nguyễn Kiều hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Lộc làm việc hiệu suất cao như vậy, không cần phải hẹn sẵn đã tìm được phòng thu âm giúp cô.
Thật ra cô cũng chỉ thấy đêm Giáng sinh Chu Lộc hát cho nhóm nhạc DEMO, cảm thấy chắc cô ấy có quen biết một số người trong âm nhạc nên thử vận may một lần.
Hai người hẹn thời gian và địa điểm xong, khi Nguyễn Kiều đến thì Chu Lộc đang đợi.
Nguyễn Kiều thấy cô ấy nhàm chán đứng ở dưới lầu, bèn bước lên trước nhận lỗi với cô ấy, “Ngại quá, ngại quá, cậu đợi có lâu lắm không?”
Chu Lộc lắc đầu, cũng không nói nhiều, ném câu “Đi theo tớ”, rồi xoay người đi lên lầu.
Người trong phòng thu âm dường như rất quen thuộc với Chu Lộc, cũng rất khách sáo với Nguyễn Kiều, sau khi hỏi đơn giản cô muốn ghi âm bài hát gì, sử dụng làm gì thì dẫn cô vào trong phòng thu.
Nguyễn Kiều cẩn thận nghe người ta giải thích một số điểm cần chú ý khi ghi âm, thỉnh thoảng cô gật đầu.
Mà Chu Lộc ở bên ngoài, nhàm chán nghịch điện thoại.
Nhưng Nguyễn Kiều vừa mang tai nghe chuẩn bị bắt đầu ghi âm thì cô trông thấy ngoài cửa sổ thủy tinh, Chu Lộc đứng dậy cầm lấy ống tai nghe, dường như muốn nghe cô hát.
Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Kiều cảm thấy hơi ngại.
Dù sao bài hát mà cô hát… kiểu tâm hồn thiếu nữ thế này…
“Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng lời em nói yêu anh.
Vẫn còn đó dư vị dịu dàng em trao.
Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng phút giây quyết rũ nồng nàn.
Mẫu người con gái anh mong ước,em đều có đủ.”
Quả nhiên, Chu Lộc nghe xong một đoạn, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó yên lặng tháo tai nghe xuống, quay trở lại ngồi, thản nhiên tiếp tục nghịch điện thoại.
Nguyễn Kiều coi như cũng nhanh, sau một tiếng thì cô đi ra từ trong phòng thu.
Người thu âm nói với cô, phần hậu kỳ muốn chỉnh sửa âm gì, chuẩn bị xong sẽ thông báo cho cô qua lấy băng.
Cô vội nói cảm cơn, rồi hỏi: “Xin cho hỏi bao nhiêu tiền ạ? Có thể dùng di động trả không?”
Mặt người thu âm khó hiểu, rồi nhìn Chu Lộc đang nghịch điện thoại, vội khoát tay, “Không cần.”
Nguyễn Kiều sửng sốt: “Hả? Không cần tiền à?”
Người thu âm cảm thấy buồn cười: “Đây là tiệm của Chu Lộc.”
“...”
Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Chu Lộc, Chu Lộc cũng đã đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ghi âm xong rồi thì đi thôi.”
Nói xong, cô ấy xoay người đi trước, dáng vẻ uể oải đi xuống lầu.
Nguyễn Kiều vội đuổi theo, mãi đến khi ra ngoài cô mới đuổi kịp Chu Lộc, Nguyễn Kiều đi rất gấp, hít thở hơi nhanh.
Cô khẽ vuốt tóc, nghiêm túc nói cảm ơn, “Cảm ơn cậu, Chu Lộc, nhưng chuyện này… tớ phải đưa cậu tiền mới đúng.”
Giọng của Chu Lộc rất nhạt, “Nhưng tớ không thiếu tiền.”
…
Chị Lộc, lời này cũng rất đáng đánh đòn.
Sau đó Chu Lộc còn nói thêm: “Thôi, cậu mời tớ ăn đi.”
Nguyễn Kiều vội gật đầu, sau đó cô đi theo Chu Lộc vào… một tiệm đồ ăn vặt Sa Huyện.
Cô không đói bụng, gọi một bát hoành thánh nhỏ giống Chu Lộc.
Hai người ngồi xuống, nhìn mặt Chu Lộc không biểu cảm gì chờ hoành thánh, Nguyễn Kiều cảm thấy mình phải nói chút gì đó.
Cô hỏi câu mang tính thăm dò: “Chu Lộc, có phải cậu rất thích âm nhạc không? Đêm Giáng sinh cậu hát, tớ còn ghi âm lại, thật sự nghe rất hay.”
Nguyễn Kiều mơ mộng: Chắc Chu Lộc là người rất ít nói tâm sự của mình với người khác, chỉ có thể đưa cảm xúc hòa vào trong âm nhạc, là nữ sinh ôm giấc mộng về âm nhạc, nhưng có lẽ trong nhà không cho cô ấy đi theo con đường này, cho nên…
Cô còn chưa mơ mộng xong thì Chu Lộc đã mở miệng đánh tan tưởng tượng của cô.
“Không có, hát đại thôi, chuyện ca hát này, độ khó thấp quá.”
Lúc này hoành thánh đã được đem lên, Chu Lộc thản nhiên múc soup tiếp tục nói, “Chú ba của tớ làm trong âm nhạc, còn muốn tớ đi hát, rất phiền.”
“...”
Nguyễn Kiều há to mồm, một lúc lâu mới hỏi được một câu: “Vậy bình thường cậu thích làm gì?”
Chu Lộc trả lời một cách dĩ nhiên: “Đương nhiên là tiêu tiền.”
Cô ấy không chút ngại ngùng nào, “Còn thích một số chuyện khó hơn mang tính khiêu chiến.”
Ví dụ như đánh cầu lông, chơi mạt chược sao…?
Nguyễn Kiều đột nhiên cảm thấy hiểu biết của mình đối với Chu Lộc xuất hiện một số lệch lạc.
Đúng lúc này, Chu Lộc đột nhiên mở miệng hỏi: “Có phải cậu đang yêu đương với Lâm Trạm không?”
Bình luận truyện