Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 64: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tịnh Hảo

Nguyễn Kiều gửi tin weixin cho Lâm Trạm, nói trong người mình không thoải mái nên hôm may không ra đường được, sau đó thì một mình cô ngồi ngây ở trong phòng, không ra ngoài một bước.

Vẫn còn trong tháng Giêng, tuyết rơi lả tả.

Bông tuyết rơi bên bệ cửa sổ, khói tuyết đông lại tạo thành một bầu trời mờ ảo.

Nguyễn Kiều viết hai chữ “Lâm Trạm” trên tấm kính, sau đó nhìn nó từ từ mờ đi, phần dưới chữ theo giọt nước mưa kéo xuống thành một đường nước dài ngoằng.

Ở trong nhà đã hai ngày, ngày hôm sau Lâm Trạm lại gọi điện thoại tới.

Nguyễn Kiều nghe máy, giọng điệu vẫn như cũ, vẫn lấy lý do nghỉ ngơi để từ chối.

Mấy ngày nay Tống Minh Chiêu và Nguyễn Chấn Minh còn chưa tới thời gian đi làm, mặc dù có một số việc phải ra ngoài thì cũng sẽ để lại một người ở nhà trông chừng Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều cảm thấy không cần thiết lắm, cô cũng không có ngốc vì yêu mà bỏ nhà theo trai.

Mãi đến mùng bảy tháng Giêng, Tống Minh Chiêu và Nguyễn Chấn Minh đều sắp về đơn vị đi làm, Nguyễn Kiều cũng gửi tin nhắn cho huấn luyện viên dạy hạng mục thứ ba ở trường lái xe, thông báo những thủ tục có liên quan đến lần đầu tiên tập luyện.

Người một nhà lại ngồi xuống với nhau lần nữa, nhưng là nhìn nhau chẳng nói gì, bầu không khí khá áp lực.

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trong lòng Nguyễn Kiều có loại dự cảm mãnh liệt không rõ nguyên do, tim bắt đầu đập bình bịch.

Cô đang định đứng dậy thì Tống Minh Chiêu đã đứng lên trước cô, nhìn cô với ánh mắt thâm sâu.

Nguyễn Kiều cách cánh cửa một khoảng nhất định, còn có cửa chắn ngay sảnh nên không thấy được ai tới.

Nhưng trong khoảnh khắc sau khi cửa mở ra, cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc.

“Chào dì Nguyễn.”

Máu toàn thân Nguyễn Kiều như đông cứng lại.

Sao có thể…

Để đến nhà Nguyễn Kiều, tối hôm qua Lâm Trạm đã đặc biệt nhuộm tóc về màu đen, còn biết tháo khuyên tai xuống, gài nút áo khoác đến tận nút trên cùng, toát ra vẻ nghiêm túc.

Tuy anh có hút thuốc nhưng răng không bị vàng, song anh vẫn lo lắng, còn cố ý đi làm sạch răng, tóm lại là không hy vọng có bất kỳ chi tiết gì để lại ấn tượng xấu với cha mẹ Nguyễn Kiều.

Vừa thấy người mở cửa là mẹ Nguyễn đã từng gặp mặt một lần, Lâm Trạm vội cúi đầu chào hỏi.

“Chào dì Nguyễn.”

“Con là Lâm Trạm, bạn trai của Nguyễn Kiều. Năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở ký túc xá trường.”

Tống Minh Chiêu khẽ sững sờ, xuất phát từ thói quen lịch sự nên nghiêng người để người ta vào nhà.

Tay trái tay phải Lâm Trạm đều xách đầy đồ, cũng không quá khách sáo đi vào trong hai bước rồi giới thiệu với Tống Minh Chiêu: “Dì Nguyễn, đây là cha và mẹ con.”

Sau đó, Nguyễn Kiều lại nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, còn mang theo ý cười: “Chào bà Nguyễn, tôi là mẹ của Lâm Trạm, Trịnh Huệ Hinh. Đây là ông Lâm nhà chúng tôi. Thật sự xin lỗi, thằng nhóc Lâm Trạm này không có bàn bạc với chúng tôi nên kéo dài mãi tới mùng bảy ngày hôm nay mới đến thăm hỏi, thật sự ngại quá.”

Tống Minh Chiêu hiện đang giữ chức chủ nhiệm ban biên tập Nhật báo Nam Thành, ở Nhật báo Nam Thành đã rất nhiều năm, từng gặp qua biết bao dịp trọng đại, nhưng lúc này vẫn hơi kinh ngạc, song bà vẫn ứng phó được, bèn mời nhóm người vào trong.

“Ông Lâm, bà Lâm mau vào đi, mời ngồi, Tiểu Lâm, con đừng khách sáo, đến thì đến được rồi, còn mang theo nhiều đồ đến làm gì.”

Cho đến lúc Tống Minh Chiêu dẫn ba người vào trong phòng khách, Nguyễn Kiều mới đứng lên.

Nhìn về phía họ, cả người cô đều cứng đờ không nhúc nhích được, đầu óc trống rỗng.

Tống Minh Chiêu kêu cô: “Kiều Kiều, còn không đi pha trà nữa?”

Lúc này Nguyễn Kiều mới hoàn hồn, đầu tiên là chào hỏi, cố gắng đè vẻ thấp thỏm và bất an trong lòng xuống: “Con chào chú dì ạ, con… con đi pha trà ngay đây.”

Mãi đến lúc cha mẹ Lâm Trạm ngồi xuống, Tống Minh Chiêu mới nhìn rõ mặt của cha Lâm Trạm, gần như không cần phải suy nghĩ nhiều là Tống Minh Chiêu đã nhận ra, đây… đây không phải là…?

“Lâm Thịnh, ông chủ Lâm?”

Lâm Thịnh hơi bất ngờ nhìn sang Tống Minh Chiêu, trong đầu nhớ lại một lúc, cũng có chút ấn tượng với người này: “Chị là… chủ nhiệm Tống của Nhật báo Nam Thành à?”

Ông đứng dậy, tiến lên bắt tay: “Ngại quá, lúc nãy không nhận ra, chào chủ nhiệm Tống.”

Tống Minh Chiêu vô cùng kinh ngạc, cha của Lâm Trạm vậy mà là Lâm Thịnh.

Năm ngoái bà từng phụ trách tin tức tài chính và kinh tế, mà Lâm Thịnh chính là khách quen của chuyên mục tài chính và kinh tế, đó là là nhân vật nổi tiếng của Nam Thành.

Nam Thanh có một con sông tên là Ngọc Giang, sản xuất cát và đá, người ta đặt biệt danh cho Lâm Thịnh là “Thuyền vương Ngọc Giang”, ông đào móc xà lan, vận chuyển xà la ở Ngọc Giang, có một chuỗi sản nghiệp cát và đá, năm nay còn bành trướng đến sản nghiệp bất động sản, mà chính phủ cũng đang ra sức ủng hộ ông.

Ngoài Nguyễn Chấn Minh với gương mặt như khó cạy được miệng, không nói lời nào ra thì Tống Minh Chiêu và cha mẹ Lâm Trạm nói chuyện xem như khá hợp.

Nguyễn Kiều pha trà đi ra cũng không dám ngồi, yên lặng đứng một bên, cúi đầu xuống, tay bắt chéo sau lưng bất an siết chặt.

Thấy Nguyễn Kiều đi ra, Lâm Trạm định đứng dậy nói chuyện chính nhưng Trịnh Huệ Hinh nhìn sang, ý bảo anh đừng manh động, rồi đặt tách trà xuống,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện