Hám Sinh

Chương 35



Cái gọi là sinh hoạt ở nhà, đại khái chính là đằng sau cánh cửa đóng kín, người trong nhà phải tính toán chi ly gạo muối củi dầu, thông thường sinh hoạt này phần lớn là quy luật và đơn điệu.

Mạc Hám Đình sống tại nhà Hám Sinh đã mấy ngày. Mỗi ngày đi sớm về trễ, sau khi về nhà thì không bao giờ ra khỏi cửa, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, ngoan ngoãn có chút không thích hợp với tuổi của cậu.

Sắc trời tối đen, trong nhà đã thắp sáng đèn, trong phòng khách tivi mở ồn ào, trong nhà hai người đàn ông có vẻ hối hả. Mạc Hám Đình về nhà trước, hôm nay cậu ta về nhà sớm hơn so với Đông Dạ Huy một tí. Trở về liền ngồi sải tay trên ghế sô pha, tivi mở thật lớn, Hám Sinh trong bếp phụ dì chuẩn bị cơm tối, khử dầu mở xèo xèo vang vọng cả căn bếp.

Đông Dạ Huy giẫm lên tấm thảm bước vào cửa, Hám Sinh đón anh vào cửa, xoay người đi vào phòng khách gọi Mạc Hám Đình ra ăn cơm, cậu ta ngồi nghiêng ngả trên ghế sô pha, đầu lệch trên bả vai, ngủ say sưa, hai chân dài duỗi thẳng ra thật xa.

Dưới ánh đèn, cậu ta vặn vẹo người, màu da hơi tối sậm, dưới mắt có một vòng vết thâm mờ. Hám Sinh quay đầu hỏi Đông Dạ Huy đang đi vào phòng khách: “Đứa nhỏ này cả ngày không biết là làm gì? Tại sao mệt mỏi như vậy?”

Đông Dạ Huy liếc mắt nhìn Mạc Hám Đình trong phòng khách, anh biết Hám Sinh chỉ là đang càm ràm, anh có trả lời hay không cũng không quan trọng, Mạc Hám Đình làm gì ở bên ngoài anh đương nhiên biết, nhưng anh lại nói ra điều này thì không thích hợp lắm, đứa nhỏ này sau khi vào nhà rõ ràng là lừa dối Hám Sinh, anh nếu nói rõ ràng với Hám Sinh mọi việc, Hám Sinh chắc sẽ cảm thấy không thoải mái, anh thấy Hám Sinh đối với Mạc Hám Đình có chút quan tâm, cảm thấy chuyện như vậy vẫn là để cho người trong cuộc tự mình giải thích rõ ràng là tốt nhất. Anh hiểu rất rõ cùng một chuyện nhưng do những người khác nhau nói ra, kết quả sẽ khác nhau một trời một vực.

Thật ra Đông Dạ Huy đối với Mạc Hám Đình vẫn có cảm tình, loại cảm tình này bắt nguồn từ một chút thay đổi trên người Hám Sinh. Trước khi Mạc Hám Đình tới, Hám Sinh không có sức sống, cô căn bản là không quản cũng không chú ý mọi việc, sau khi Mạc Hám Đình đến, Hám Sinh bắt đầu chú ý đến việc sinh hoạt một ít, cô cuối cùng cũng chú ý tới những chuyện sinh hoạt lặt vặt hàng ngày, cô không còn ngồi yên tiếp nhận, lẳng lặng đợi thời gian trôi qua. Đây chính là nguyên tắc sống trên đời, sinh tồn là một loại sức mạnh, chúng ta gặp phải khó khăn hay cơ hội, vận mệnh đang lưu chuyển mà chúng ta buộc lòng phải tiếp nhận.

Lúc ăn cơm, Mạc Hám Đình ủ rũ, Hám Sinh định hỏi tình hình bên ngoài của cậu ta, nhưng hai người dù sao vẫn không có quen thuộc thân mật đến mức độ cái gì cũng có thể nói ra. Cô há miệng, cuối cùng cũng không hỏi, múc một chén canh đưa tới trước mặt cậu ta, để cậu ta bồi bổ thêm.

Mạc Hám Đình bưng canh uống ừng ực mấy hớp là xong, ăn vẫn rất ngon miệng, Đông Dạ Huy tùy ý hỏi cậu: “Hám Đình, trong công việc có cần anh giúp gì không?”

Mạc Hám Đình cười thoải mái: “Ha ha, tạm thời thì chưa cần, chờ em chịu không nổi nhất định sẽ nói với anh rể.”

“Ừ.” Động Dạ Huy gật đầu, cũng không nói gì nữa. Một bữa cơm yên lặng trôi qua. Sau khi ăn xong, Mạc Hám Đình lập tức trở về phòng và không ra ngoài nữa. Hám Sinh và Đông Dạ Huy lại đi ra ngoài tản bộ, về nhà, nghỉ ngơi, ngày cứ như vậy trôi qua.

Ngày hôm sau, Hám Sinh dậy hơi sớm so với bình thường, ăn sáng xong, cô ra ngoài mua sắm. Sắp đổi mùa, định mua thêm quần áo cho mọi người trong nhà, những chuyện như thế này trước đây Hám Sinh không quan tâm, thế nhưng cô giờ đây xem Mạc Hám Đình như người thân, cô là chị, cảm thấy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cho cậu.

Đi dạo phố mua sắm, Hám Sinh trải qua nhiều năm cũng không để ý, bản thân cô cùng Đông Dạ Huy ít mua quần áo, dù sao cô không thể nào ra ngoài, mà quần áo Đông Dạ Huy cũng rất nhiều. Mạc Hám Đình một mình mang hành lý đến tìm cô nương tựa, quần áo còn thiếu vài thứ, Hám Sinh mua cho cậu ta không thiếu thứ gì, từ quần lót đến áo ngủ, áo khoác.

Khi ra khỏi cửa hàng, tay Hám Sinh mang theo một bao đồ lớn, hai tay đều mang đồ, ngoài trời ánh mặt trời chiếu rọi, cô mua đồ không cần kiểm tra cẩn thận tỉ mỹ đã quyết định mua, cô từ mười giờ sáng ra khỏi cửa, đi một vòng mua sắm cũng chỉ mới tới buổi trưa.

Đứng ở cửa của cửa hàng, Hám Sinh suy nghĩ nên làm gì tiếp theo? Cô không có bạn bè, không có xã giao, ra ngoài không biết nên đi đâu, về nhà thì nghe lời Đông Dạ Huy. Hiếm có cơ hội ra ngoài một lần, cô đương nhiên là không nghĩ về nhà sớm. Suy nghĩ đắn đo một chút, cô cúi đầu nhìn túi đồ trong tay, cô kiểm tra cái áo sơ mi D&G bên trong, in hình trái cây màu xanh lục, không biết Hám Đình có thích gu thẩm mỹ của cô hay không.

Hám Sinh nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên cảm giác mình hơi bị coi thường, nghĩ đến thằng em trai lừa gạt mình trong lòng lại xuất hiện cảm giác bực bội, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạc Hám Đình.

Hám Sinh giọng hơi gây sự hỏi qua điện thoại: “Em đi làm ở đâu?”

Mạc Hám Đình qua điện thoại vẫn không hiểu được, theo bản năng trả lời: “Ở công ty.”

Hám Sinh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Công ty em ở đâu? Chị đến gặp em.”

Mạc Hám Đình khẽ cười trong điện thoại, dường như không thèm để ý thái độ của Hám Sinh, cười hì hì nói địa chỉ, còn dặn Hám Sinh khi đến con đường đó phải chú ý an toàn.

Công ty Mạc Hám Đình ở ngoại ô Ngũ Hoàn, Hám Sinh đón xe đi được hơn một giờ, trong lòng nghĩ: Chẳng trách đứa nhỏ này mỗi sáng sớm đều hấp tấp vội vã, nó mỗi ngày còn lái chiếc xe jeep sắp hỏng đi trên xa lộ như vậy thật là làm khó nó.

Đến nơi, Hám Sinh xuống xe, nhìn thấy trước mắt là một dãy tòa nhà văn phòng kiến trúc cũ kỹ từ thế kỷ trước, không biết nhiều năm trước nó có bộ dạng gì, nằm ở sau chợ bên cạnh con đường nhỏ, thân tường cũ kỹ dáng vẻ đổ vỡ.

Hám Sinh mang theo một đống đồ, đi vào từ cửa trước, không có nơi tiếp khách, đi vào liền đụng phải hành lang tối mờ mịt, cô ước chừng trái phải đi một đoạn vẫn không nhìn thấy thang máy, cho rằng mình không tìm thấy, lấy điện thoại di động ra lại gọi cho Mạc Hám Đình.

“Hám Đình, thang máy ở đâu vậy? Chị sao lại tìm không thấy?” Hám Sinh quay lại nơi cửa ra vào, quay về hành lang vắng lặng giọng của cô vang lên từng hồi.

Mạc Hám Đình hình như đang bận đến tối mặt tối mũi, qua loa với Hám Sinh một câu: “Nơi này không có thang máy, chị đi đến thang lầu, em đón chị ở cửa.” Nói xong liền cúp máy.

Hám Sinh cầm điện thoại di động, mắt nhìn phía cầu thang tối thui, bên tai vang vọng thanh âm “Đô đô” trong điện thoại.

Hám Sinh đành leo cầu thang, mười ba tầng, không có thang máy, đây là niên đại gì, nhiều năm rồi Hám Sinh không thở ồ ề như vậy, mỗi tầng lầu đều tối tăm u ám, mỗi lầu, trong hành lang trống trải vang vọng một ít tiếng người lúc ẩn lúc hiện, ban ngày cũng cảm thấy âm u. Hám Sinh cứng đờ, toàn thân ước mồ hôi leo lên mười mấy tầng lầu, nếu trong lòng không phải quyết định phải hiểu rõ Mạc Hám Đình đang làm cái gì thì sự chịu đựng của cô chắc là không chịu được nữa.

Leo lên đến tầng lầu cuối cùng, Hám Sinh kéo lê hai cái chân loạn choạng đau nhức, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Hám Đình tựa bên tường cầu thang, cười híp mắt nhìn cô, Hám Sinh thở hổn hển, giơ tay quơ quơ về phía cậu ta, túi đồ mua sắm trên tay ào ào vang lên, cổ họng cô đã không thể thốt nổi thành tiếng.

Nuốt một ngụm nước miếng, Hám Sinh thở hỗn hển nói: “Chị, chị của em, đã mười năm rồi chưa từng làm việc chân tay như vậy.”

Mạc Hám Đình không biết Hám Sinh bệnh quá nặng, cơ thể suy yếu, cho rằng cô được nuông chiều, cũng không tới giúp đỡ, trái lại nhàn nhã nói: “Chị do ít rèn luyện, leo cầu thang nhiều sẽ làm cơ thể chị khỏe lên, leo mau.” Nói xong quay người lại rồi đi.

Hám Sinh tức giận cắn răng, leo lên trên lầu, theo Mạc Hám Đình từ cầu thang đi sang hành lang tối tăm, cửa thứ nhất mở rộng, bên trong có vài giọng nói truyền ra, cửa bên cạnh có một đống rác trên đất, mì ăn liền, hộp thức ăn nhanh, chất thành một đống.

Hám Sinh thận trọng đi vào cửa, nằm ngoài dự liệu của cô, bên trong cửa vô cùng sạch sẽ, ngay cửa có một đài trưng bày mô hình sản phẩm đo điện tử, nhưng mà cái này to hơn sản phẩm thật rất nhiều, giống như bức bình phong đứng sờ sờ ở đó.

Trên đầu là cái máy chiếu màu vàng, dưới chân là một bức hình chiếu, mô phỏng hình dáng sân bóng, nhưng là dạng thu nhỏ, hình ảnh một quả bóng tròn đang lăn dưới chân. Hám Sinh ngẩng đầu nhìn cái máy chiếu màu vàng một chút, hơi mơ hồ bước vào.

Trong phòng thực sự là có sự khác biệt vô cùng, bên trong là một khu làm việc chung rất lớn, phòng rộng khoảng sáu mươi hay bảy mươi mét vuông, lấy ánh sáng sáng sủa, mặt đất sạch sẽ, theo hiểu biết của Hám Sinh, thiết bị trang bị cho công việc chắc hẳn là loại tốt nhất, trong gian phòng sắp xếp chỉnh tề, từng gian ô vuông, bày đầy trong phòng, ở một góc có một cái bàn hội nghị nhỏ hình tròn, nhưng mà bên trong người không nhiều, có hai nữ đều rất trẻ, cùng nhìn Hám Sinh từ cửa đi vào.

Bọn họ đều mang vẻ mặt thanh niên ngạo mạn, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không có ý công kích, Hám Sinh biết có loại người như vậy, bọn họ có lĩnh vực hiểu biết nào đó tài hoa hơn người, bọn họ rất trẻ trung, bọn họ chưa từng tiếp xúc qua xã hội, bọn họ có đủ tư cách để mà kiêu ngạo, thật ra bọn họ lại là những người không có tâm cơ.

Mạc Hám Đình đứng tại cửa ra vào, bầu không khí vô cùng vắng lặng, cậu ôm chằm vai Hám Sinh quay vào mấy người trong phòng: “Chị của tôi” Không ai để ý đến cậu ta, sau đó cậu ta lại nói lớn hơn: “Chị rất thân!”

Tất cả mọi người đều mỉm cười với Hám Sinh, nhưng chỉ là nụ cười nhạt với khóe miệng hơi động, sau đó lại tiếp tục làm việc của họ.

Hám Sinh lúng túng ngẩng đầu nhìn Mạc Hám Đình cười cười, Mạc Hám Đình nhún vai: “Không có việc gì, bọn họ là như vậy.”

Hám Sinh bị Mạc Hám Đình ôm vai dẫn vào bên trong một phòng, nơi này chắc là chỗ cậu ta làm việc, so với bên ngoài hơi nhỏ hơn, cũng bày biện tinh tế thực dụng.

Mạc Hám Đình thu xếp cho Hám Sinh ngồi trên ghế sô pha đối diện nơi cậu làm việc, lấy một ly nước từ máy nước nóng đưa cho cô, Hám Sinh vô cùng khát, cô ừng ực mấy hơi uống xong rồi đưa lại cho Mạc Hám Đình, nhìn máy nước nóng hất hất cằm, ý nói cô còn muốn uống thêm.

Mạc Hám Đình lại rót một ly khác, Hám Sinh sau lưng cậu hỏi: “Em là ông chủ nơi này?”

“Đúng vậy.” Mạc Hám Đình đưa ly nước cho Hám Sinh.

Hám Sinh bưng ly nước không quá sốt ruột hỏi cậu: “Mọi người đang làm gì vậy? Chị vào cửa sao không thấy bảng hiệu gì cả?”

Mạc Hám Đình kéo một cái ghế nhìn Hám Sinh đang ngồi trước mặt, cười nói: “Bọn em làm đồ họa 3D, không thuộc lĩnh vực sản xuất truyền thống, có hay không có bảng hiệu không đáng kể.”

Hám Sinh khó hiểu nhìn cậu ta, cuối cùng Mạc Hám Đình cũng không tiện thừa nhận: “Em không phải là mới vừa bắt đầu thôi sao? Tổ ở đây chưa có bảng hiệu.”

Hám Sinh nhìn quy mô nơi này, thật sự tin tưởng Mạc Hám Đình làm việc đàng hoàng, cô không hiểu hỏi Mạc Hám Đình: “Em rốt cuộc là làm cái gì? Sao lại làm ở đây? Người nhà của em chẳng lẽ không ủng hộ em sao?”

Mạc Hám Đình sờ sờ gáy, dường như có chút tâm sự khó nói, cậu nói: “Ông già không thích em làm cái này, em lại không thích ông ta sắp xếp chỗ làm cho em, cho nên ông ấy không cho em tiền.”

Hám Sinh tò mò hỏi: “Em đây rốt cuộc là làm cái gì, nếu là chuyện đàng hoàn tại sao nhà em không ủng hộ chứ?”

Mạc Hám Đình xoa trán thở dài: “Ông già là người thế hệ trước, ông ta không hiểu cái này, Trung Quốc to lớn của chúng ta đến giờ vẫn không có kỹ thuật viên vi tính 3D giỏi, ngay cả Ấn Độ cũng không bằng, đóng phim cũng mời người Hàn quốc, kiếm tiền ai không biết kiếm, ông già về điểm này gia nghiệp xem như đủ lớn, nhưng em không muốn để người nhà em biết em bỏ tiền làm chuyện này, em muốn tự mình cố chấp làm.”

Sau đó Mạc Hám Đình trình bày với Hám Sinh những lý tưởng liên quan, các loại nhân sinh quan này nọ, tuổi trẻ tràn trề cảm xúc mãnh liệt, lời nói có sức cuốn hút, làm cho Hám Sinh nghe như rơi vào trong sương mù, vốn muốn hỏi cậu chuyện lừa mình nhưng lại bị cậu không biết làm thế nào tránh được.

Mạc Hám Đình nói gần một giờ, Hám Sinh nghe cậu nói đến đói bụng, cô từ sáng sớm ra ngoài đến giờ buổi chiều còn chưa ăn cơm trưa, nhìn Mạc Hám Đình cuối cùng lạc đề nói: “Chị đói, em đã ăn chưa?”

Mạc Hám Đình nhìn vòng qua Hám Sinh, thẳng thắn vỗ đùi đứng lên vô cùng hào phóng nói: “Em có mì ăn liền, chị ăn không?”

Cơ thể Hám Sinh không thể ăn mì ăn liền, nhưng cô nhìn nơi này cũng không được xem trọng, ra ngoài ăn thì phải leo xuống rất lâu, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.

Buổi chiều Hám Sinh tại nơi làm việc của Hám Đình ăn một bát mì ăn liền, sau đó ù ù cạc cạc gởi dùm cậu ta một bản fax, đánh máy hai xấp tài liệu lớn, còn làm dùm cậu ta một bản văn kiện, cuối cùng Hám Sinh mới hỏi Mạc Hám Đình: “Em không có nhân viên văn thư (hay là nhân viên chứng từ gì đó) à?”

Lúc đó Hám Sinh đang ngồi trên ghế tựa ông chủ của Mạc Hám Đình làm dùm cậu ta hồ sơ văn thư, Mạc Hám Đình từ ngoài đi vào cầm một xấp văn kiện, cậu ta trả lời đương nhiên: “Có chứ.” Hám Sinh hỏi: “Người đâu?” Mạc Hám Đình chỉ chỉ mình: “Chính là em.” Hám Sinh liền không nói gì nữa.

Buổi chiều đến khi tan tầm, Hám Sinh ngồi chiếc xe Jeep cà tàng của Mạc Hám Đình về nhà, xe chạy với chút hơi tàng, hình dạng ngoài xe cũng không cần nói, bên trong khắp nơi bụi bặm, đệm ghế dựa đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu, mùi xăng nồng đậm lan ra trong xe.

Hám Sinh chịu đựng mùi xăng, bên tai là 'rầm rầm' tiếng nổ vang của động cơ xe, xe thường bị tắt máy, đám xem bị chặn ở phía sau không ngừng hú còi, Mạc Hám Đình dáng vẻ từ tốn, Hám Sinh trong lòng có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, khi lên cầu vượt, Mạc Hám Đình tăng tốc, sau xe bỗng nhiên “Ầm ầm” hai tiếng, dưới mông chấn động hai lần, Hám Sinh quay đầu nhìn Mạc Hám Đình, xe sắp tắt máy, cậu ta bình tĩnh đảo quanh tay lái, để xe đang trượt trên cầu ngừng lại.

Mạc Hám Đình đạp thắng xe, quay đầu nhìn Hám Sinh, hai chị em mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Mạc Hán Đình không tiện nói: “Đây là ngày vận may không tốt.”

Hám Sinh hỏi cậu: “Xe của em từ đâu tới?”

“Ha ha, em mua xe đã sử dụng. (xe second hand)”

Hám Sinh hơi nổi nóng: “Lẽ nào bọn họ không cho em tiền mua xe sao? Xe như thế này em chạy rất nguy hiểm.”

Mạc Hám Đình thấy Hám Sinh nổi nóng, hơi áy náy, cậu bất đắc dĩ giải thích: “Hai ngày trước đúng là có lừa tiền của ông già, nhưng mà em dùng tiền đó đi mua thiết bị hết rồi.”

Hám Sinh bị từ “lừa” này gây tò mò, cô hỏi: “Em lừa ba như thế nào?”

Hám Sinh hỏi rất nghiêm túc, Mạc Hám Đình biết cô cũng không lừa gạt tốt như vậy, thật ra cậu cũng không có ý định che giấu cái gì, cho nên cũng nói đàng hoàng: “Thật ra sau khi em tốt nghiệp một năm cũng không có quay về, ông già vẫn cho rằng em không làm việc đàng hoàng, tháng trước gạt em trở về nhà, cấm cửa em, sau đó ông ta không phải tìm đến chị sao? Ông ta không thuyết phục được chị cho nên cho em tới, em mượn cơ hội này bịp ông ta một khoản tiền chạy đến đây.”

Cánh tay Mạc Hám Đình khoát lên tay lái, nghiêng người đối mặt Hám Sinh, ánh mắt lẫn thái độ vô cùng thoải mái, Hám Sinh hỏi cậu: “Em cho chị xem những bức ảnh kia đi?”

“Em đang làm.” Mạc Hám Đình không do dự nói. Hám Sinh im lặng nhìn cậu ta một lát, rồi đẩy cửa xe ra bước xuống xe.

Hám Sinh đi trên cầu vượt, gió vù vù thổi tóc cô tung bay, Mạc Hám Đình vừa mới chui khỏi xe, cầm theo túi đồ ở chỗ ngồi phía sau đi theo: “Em nói bức ảnh đang làm là nói xạo, nhưng em nói mỗi câu đều là nói thật.”

Gió tạt vào miệng Mạc Hám Đình, đi theo sau lưng Hám Sinh, Hám Sinh cứ cắm đầu đi, không điếm xỉa tới cậu ta, Mạc Hám Đình cứ đi theo cô liến thoắng nói, Hám Sinh cũng không để ý, cô xem chuyện này giống như là một đứa trẻ đang làm trò, làm cho cô khó chịu chính là Mạc Hám Đình giở thủ đoạn lừa gạt cô. Những bức hình cùng với những tình cảm kích động kia, cô cảm thấy đứa nhỏ này đùa giỡn tình cảm của cô đối với cậu ta, cô cảm thấy bị tổn thương.

Mạc Hám Đình chỉ theo đuôi, cậu ta cũng không giải thích, thật ra vào lúc này có nói cái gì đều là dư thừa, có cảm tình hay không trong lòng cậu ta rõ ràng nhất, cậu ta cùng với Hám Sinh thực sự gặp nhau mới có vài ngày, nhưng đã có cảm tình rồi, cô là người chị có một không hai, cô không có tâm tư gì, không giành giật, hiếu thắng, tính tình trầm tĩnh ôn hòa, cậu ta thích cô, điều này cậu ta không lừa cô.

Hám Sinh buồn bực đi tới, Mạc Hám Đình mang theo một đống quần áo đi theo sau, bầu không khí giữa hai người thật kỳ quặc, không biết còn tưởng rằng là cặp tình nhân đang giận dỗi, không ít xe chạy qua có người quay đầu nhìn bọn họ, trên cầu vượt cũng có nhiều xe trống chạy tới, Mạc Hám Đình cũng không vẫy, không gọi.

Hai người đi xuống cầu vượt, Mạc Hám Đình thấy Hám Sinh không có ý dừng lại, vẫn đi lên lối đi bộ, đi đến tòa nhà ven đường, Mạc Hám Đình ngẩng đầu nhìn, đó là một cửa hàng 4S (cửa hàng bán xe hơi).

Mạc Hám Đình đuổi tới ngăn cản Hám Sinh: “Chị, chị định làm gì?”

Hám Sinh nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cậu ta, cô đứng ở đó, một lát sau dùng giọng nói cực kỳ chậm nhưng vô cùng nghiêm túc nói: “Hám Đình, chị từ nhỏ không có ba, mẹ … cũng không gần gũi chị, bà ấy chết khi chị không hiểu chuyện, khi chị hiểu được bà thì bà đã không còn, trên đời này chị không có người thân, em là em trai duy nhất của chị, chị không hy vọng em hy sinh tính mạng bởi vì tai nạn xe cộ, chị mua cho em chiếc xe.”

Mạc Hám Đình cứng đờ tại chỗ, Hám Sinh không giả bộ cũng không nói xạo cậu ta, thản nhiên với vẻ mặt tổn thương làm cho cậu ta cảm thấy chua xót. Hám Sinh mua cho Mạc Hám Đình một chiếc xe loại thông dụng, không phải xe tốt nhất, giao cho Mạc Hám Đình toàn quyền sử dụng, ra khỏi cửa hàng 4S, Mạc Hám Đình nắm tay Hám Sinh, cậu ta không hề nói ngoa, Hám Sinh là người thuần lương chính trực làm cho cậu ta kinh ngạc, đối với người như vậy cậu ta cũng không nói thêm nữa.

Hai chị em đi xe taxi về nhà, hai người ngồi kế bên nhau ở phía sau xe taxi, nhưng không nói gì, sau đó Hám Sinh tựa đầu vào vai Mạc Hám Đình, loang loáng vệt sáng từ ngoài xe chiếu vào người họ, một đường im lặng, bọn họ là hai người liên kết huyết thống, Mạc Hám Đình nhìn ngoài cửa xe, mặt vô cùng nghiêm túc.

Buổi tối về đến nhà, ăn cơm xong, Hám Sinh bắt đầu chia quần áo, ba người náo nhiệt một hồi, cuối cùng trở về phòng mình. Đông Dạ Huy trong phòng phấn khởi mặc thử quần áo Hám Sinh mua cho anh. Hám Sinh đã nhiều năm không mua quần áo cho anh, thấy mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, anh vô cùng xúc động.

Sau đó, trong nhà này càng ngày càng náo nhiệt. Cố Bắc trở về, cậu ta bị mẹ bắt đi xem mắt, nhưng mà người đoan trang môn đăng hộ đối làm chướng mắt cậu, cậu thích mở trung tâm giải trí hơn. Cậu coi trọng quyền tự do của cậu thì làm cho mẹ cậu chướng mắt, bị dằn vặt vài lần, cuối cùng cậu chạy khỏi nhà đến đây.

Kim Lộ cũng tới, chuyện làm ăn ở quán cơm của cô ta phát triển, cô làm bà chủ cũng nếm trải nhiều, thường chạy tới chỗ của bọn họ, cô thật không còn hi vọng Đông Dạ Huy đáp lại, nhưng thường xuyên đến đây hoàn toàn là vì thích bầu không khí ở đây.

Cố Bắc dường như rất ăn ý với Mạc Hám Đình, vừa mới gặp lần đầu thì hai người còn qua loa ứng phó thăm dò đối phương, sau khi tiếp xúc, Mạc Hám Đình phát hiện Cố Bắc tuy là ông chủ của hộp đêm nổi tiếng, nhưng trừ miệng lưỡi cay độc bên ngoài, có chút ác ý, bản tính không phải người gian trá, mà Cố Bắc cũng cảm thấy Mạc Hám Đình rất có chủ kiến, rất nam tính, mà lại ham chơi giống cậu, hai người có nhiều chuyện giống nhau, nhanh chống hạp nhau.

Cuối tuần mấy ông nam đều nghỉ làm, ăn xong cơm tối, Mạc Hám Đình thét to đòi chơi mạt chược, Cố Bắc và Kim Lộ ở lại chơi cùng, Hám Sinh trước đây cũng rất thích chơi mạt chược. Trước đây ở mấy quán hàng rong ở khu chợ đêm, khi chuyện làm ăn ban ngày không suông sẻ, mấy người đồng hương bày một bàn mạt chược bên trong cửa hàng, khi đó Hám Sinh cũng không ít lần tham gia, nhưng mà hiện tại cô không thể thức đêm, bọn họ khi chơi là chơi cả đêm, Hám Sinh bình thường đầu hôm cô sẽ chơi, đến nửa đêm sau Đông Dạ Huy sẽ chơi.

Mỗi lần chơi mạt chược, Mạc Hám Đình rất hăng hái, nguyên do là bởi vì cậu là ông chủ nhỏ quá nghèo, nghèo đến nỗi trên người thường thường tiền dầu xe cũng không có, nghèo đến nỗi nợ bên ngoài một đống, ăn một hộp cơm cũng không nổi, trong nhà cậu là người nhỏ nhất nên không ai tính toán với cậu, hơn nữa ai cũng nhiều tiền hơn cậu, thật ra cũng là cách để giúp đỡ cậu.

(Đoạn sau này diễn tả chơi bài mạt chược, mình không biết mạt chược, nên dịch đại khái thôi)

Đông Dạ Huy tắm rửa sạch sẽ xong, đứng tại hành lang lầu hai thì thấy mấy người làm thành một bàn mạt chược, mấy cái đầu đen thùi lùi, bầu không khí hầm hập. Mạc Hám Đình đang tố một cái thập tam yêu, thiếu một cái cửu điều, căng thẳng đến mức toát mồ hôi, mặt lại giả vờ bình tĩnh, trên bàn đã xuất ra ba cái cửu điều, đứa nhỏ này không tán gẫu, một tay chống cằm, đang nhìn bài trên tay trái của mình, ngón tay cái moi moi móng tay của ngón trỏ, Hám Sinh cười vui vẻ ném bài trong tay ra: “Cửu điều.”

“Hồ! Thập tam yêu!” Mạc Hám Đình nhảy dựng lên, vội vàng lật mặt bài ra, hả hê: “Mỗi người một ngàn tám, đưa tiền.” Hám Sinh cười híp mắt úp bài trong tay, đếm tiền đưa cho cậu ta, Mạc Hám Đình nhận tiền của cô xong, lập tức cho vào trong túi, tiền dầu, tiền cơm đã có, khóe miệng cười toét. Cố Bắc và Kim Lộ cũng đang cười, đưa tiền cho cậu.

Đông Dạ Huy chống tay ở trên lầu nhìn cười, Hám Sinh ngẩng đầu đối mặt với anh, hai người mỉm cười, cuộc sống như vậy không ngừng tiếp diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện