Hầm Táo Ký

Chương 56: Cây trâm



Trọng Vũ luôn luôn thức dậy sớm, nhưng không ngờ hôm nay tỉnh lại thì đã có chút muộn. Thân mình hơi giật giật, phát hiện trong ngực có một trận mềm mại, cảm xúc ấm áp kia làm cho người ta cảm thấy viên mãn.

Sáng sớm, Trọng Vũ thấy có chút nóng.

Đột nhiên ý thức được cái gì, hắn mở to con ngươi cúi đầu nhìn tiểu cô nương ngủ say trong ngực, nàng im lặng ghé sát vào lòng hắn, bộ dáng ngoan cực kỳ.

Đêm qua phóng túng một phen, hiện giờ thiên hạ trong lòng ngực chỉ mặc một kiện áo yếm mỏng manh, cái yếm này, là hắn đã mua cho nàng. Màu hồng làm da thịt nàng càng trở nên mềm mại, trên người còn có  những dấu hết hồng hồng, là hắn đêm qua đã…

Khuôn mặt tuấn tú của Trọng Vũ đỏ bừng lên.

Hắn đưa tay lên vuốt ve đầu vai mượt  mà của nàng, trên da thịt nàng toàn là dấu vết của hắn. Hắn nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy thỏa mãn không thôi. Đêm qua tuy rằng nhịn xuống không có đi vào, nhưng như thế nào cũng là khi phụ nàng rồi. Mới đầu hắn không chịu nổi trêu chọc, nhịn không được hôn nàng, sau người hắn lại càng ngày càng nóng, hắn lại càng muốn nhiều hơn.

Nhớ tới những tiếng kêu kiều nhuyễn của nàng, hắn nhất thời lại có phản ứng, bất quá hắn xưa nay không phải là loại người háo sắc, thật không muốn dọa sợ nàng.

—- gặp được nàng như là một giấc mộng của hắn, hắn sợ khi tỉnh mộng rồi, cái gì cũng đều không có.

Nàng tựa vào người hắn ngủ say, lông mi dài đậm, cái mũi nhỏ nhắn, còn có cánh môi phấn nộn mê người, Ánh mắt Trọng Vũ dừng lại ở môi nàng, đêm qua có chút không khống chế được, môi nàng bị hắn hôn cho sưng đỏ.

Trọng Vũ đau lòng, nhưng trong lòng cũng sung sướng không ngừng.

Đã sắp ba mươi rồi mà như thế nào lại giống một tiểu tử?

Trọng Vũ cười chính mình, nhưng nói đến cùng vẫn rất vui. Hắn không nhịn được cúi đầu hôn nàng, đúng lúc này, người trong ngực bỗng tỉnh lại. Lông mi run rẩy, một đôi con ngươi to tròn ngập nước nhìn hắn. Nhìn thoáng qua, rồi lại ôm chặt lấy hắn hơn, ánh mắt nhắm lại, tiếp tục ngủ.

Trọng Vũ có chút dở khóc dở cười, tuy rằng tham lam giờ phút này, nhưng hôm nay thời gian đã không còn sớm nữa rồi.

“Ngoan, mau buông tay ra.”

Tiểu cô nương trong ngực nhăn mày, hái má cọ vào lòng ngực hắn, lắc đầu nỉ non nói: “…Không.” Đêm qua náo loạn lâu như vậy, lúc sau nàng tỉnh lại, đến gần hừng đông mới đi ngủ.

Vừa nghe nàng nói vậy, mặt Trọng Vũ có chút nóng, tối qua e là có chút lâu, sợ là nàng mệt nhọc. hắn vuốt ve mặt nàng, không còn biện pháp, chỉ đành phải tiếp tục bồi nàng ngủ.

Hai người tới tận giờ Thìn mới đứng lên.

Như là bị sư phụ chiều hư, đồ ăn sáng Đường Táo cũng không làm, thấy sư phụ đang tắm và giặt chăn, liền nhớ tới sự việc ngày hôm qua…. Cái chăn đã bị dơ bẩn. Tuy rằng đỏ mặt, nhưng nàng làm sao có thể để sư phụ làm được, vì thế liền đi qua hỗ trợ, nào biết sư phụ lại bảo nàng ngoan ngoãn đợi ở ngoài, nếu buồn thì đi tưới hoa.

Đường Táo nghe lời, một bên tưới hoa, một bên nhìn sư phụ giặt chăn.

Không chỉ là giặt chăn, còn giặt cả xiêm y của nàng, chính là cái yếm cùng tiết khố. Đường Táo có chút ngượng ngùng, có thể thấy được sư phụ nghiêm trang làm việc đó như vậy, thật có chút được mở rộng tầm mắt.

Khóe miệng Đường Táo không nhịn được cong lên.

—– nàng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày sư phụ giúp nàng làm những việc đó.

Tuy rằng chuyện trái vải xem như đã là quá khứ, nhưng trong lòng Trọng Vũ vẫn cảm thấy thực áy náy, Đường Táo thấy sư phụ như vậy,liền đề nghị đáp lễ, xem như thanh toán xong. Vải thì nhận rồi, không thể trả lại được.

Trọng Vũ suy nghĩ, quyết định đi Vân Phủ.

Bất quá, hắn muốn dẫn Đường Táo đi theo.

Tuy rằng hiện giờ nàng không có gì, có thể thấy được nàng ở bên cạnh hắn không có việc gì để làm, mới chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, tất nhiên là thích náo nhiệt hơn, mang nàng lên trấn mua vài thứ, bồi nàng vui vẻ. Trong lòng hắn tính toán, nếu nàng thích náo thiệt, chờ lúc thành thân, hai người bọn họ liền dọn lên trấn ở.

Bất quá đường đi có chút xa, ngày thường chỉ có một mình hắn thì không cần lo lắng gì, nhưng nàng chỉ là một cô nương mảnh khảnh như vậy, hắn sợ nàng sẽ mệt.

Trọng Vũ cúi người xuống, ý bảo nàng leo lên.

Đường Táo nhìn thoáng qua sư phụ, nhớ tới ngày ấy cùng sư phụ đi xuất môn. Tuy rằng lúc sau bởi vì việc của Tư Trúc mới trì hoãn, nhưng trước đó chơi rất vui, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, ngày ấy sư phụ còn cõng nàng, còn có, còn mua hạt dẻ cho nàng.

Cái mũi chua xót, Đường Táo suýt chút nữa rơi lệ, nhưng vẫn vui vẻ leo lên lưng sư phụ, hai tay bắm chắc vào cổ hắn, hỏi: “Sư phụ, đồ nhi có nặng không?”

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Nặng sao? Nhấc người lên một chút, cũng không thấy có mấy lạng thịt. Trọng Vũ cười nói: “Gầy như vậy, về sau phải ăn nhiều hơn một chút.” Hắn muốn đem nàng nuôi dưỡng thành mập mạp, như vậy nhìn mới thích.

Có cô nương gia nào mà muốn mình béo đâu, Đường Táo mới không cần, liên tiếp lắc đầu: “Nếu đồ nhi béo, sư phụ sẽ không thích.”

“Nói bậy, mặc kệ nàng biến thành bộ dạng như thế nào, ta đều… ta đều thích.” Nói đến câu cuối, Trọng Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự là xuất phát từ trong tâm hắn.

Lời ngon tiếng ngọt có ai không thích nghe, Đường Táo ghét sát vào lưng sư phụ, vui vẻ mỉm cười. Đi được một đoạn đường, mới nghĩ tới điều gì, vội hỏi: “Sư phụ, trấn trên có hạt dẻ đường không? Đồ nhi muốn ăn.”

Khó có được khi nàng chủ động như vậy, Trọng Vũ nào có chuyện không đáp ứng, chỉ nói: “Sẽ mua cho nàng, nàng ngủ trước một lát đi, rất nhanh sẽ đến.”

“Ân.” Nghe xong lời sư phụ nói, Đường Táo liền nhắm hai mắt lại. Tuy nói sáng nay thức dậy muộn, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngủ không đủ, bước chân sư phụ ổn định, dựa ở trên vai hắn có một cảm giác hết sức kiên định.

Thoải mái.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở phía sau, Trọng Vũ biết là nàng đã ngủ. Chợt nghe thấy được âm thanh gì,Trọng Vũ nhướng mày quay lại phía sau, nhưng không thấy có cái gì. Nghĩ đến có khi là hắn nghe nhầm, Trọng Vũ cười cười, liền tiếp tục đi về phía trước.

Ngủ trong chốc lát, Đường Táo mơ mang tỉnh lại, theo thói quen sờ cây trâm trên đầu, đột nhiên sắc mặt thay đổi, có chút kích động sờ lại.

—- không có!

Đường Táo đột nhiên kêu thất thanh.

“Sư phụ, mau cho đồ nhi xuống.”

Đnag im lặng đột nhiên trở nên kích động như vậy, Trọng Vũ có chút không rõ, vừa định buông tay, đã thấy tiểu cô nương trên lưng tụt xuống. Hắn quay đầu lại, thấy nàng đang cúi đầu không biết đang tìm cái gì, liền ân cần hỏi han: “Đánh mất vật gì sao?”

Đường Táo gật đầu., thanh âm mang theo nức nở: “Cây trâm, cây trâm của ta.”

—- đó là cây trâm sư phụ tặng nàng, là cây trâm có thể cứu sư phụ ra khỏi lưới thạch này.

Nghe thế, Trọng Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, thấy cây trâm nàng hay cài không còn nữa, liền nói trấn an: “Hôm qua không phải mới mua một cái sao?” Nếu không cẩn thận đánh rơi, dù sao cũng chỉ là một cây trâm, tìm có chút phiền phức.

Đường Táo không nghe, cố đi tìm cây trâm cho bằng được.

Trọng Vũ không có biện pháp, chỉ có thể cùng nàng tìm.

Nghĩ đến cây trâm kia có ý nghĩa với nàng, hắn không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn có chút cảm giác khác thường, có chút… không thoải mái lắm.

Trong lòng Đường Táo bối rối, nếu không tìm thấy cây trâm, nàng nên làm thế nào bây giờ? Trở lại đường đã đi qua, rốt cuộc cũng thấy nó nằm dưới mặt đất, Đường Táo vội chạy nhanh nhặt lên cho vào trong ngực.

Nàng ngồi bệt xuống mặt đất, đem đầu chôn ở khuỷa tay, nhịn không được khóc lớn lên.

Trọng Vũ lúc này mới thấy có chỗ không thích hợp, vội ngồi xổm xuống trấn an, ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: “Ngoan, đừng khóc.” May mắn là giờ phút này tìm được rồi, nếu không tìm được, chỉ sợ nàng sẽ khóc thương tâm hơn nữa.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Ánh mắt Trọng Vũ dừng ở cây trâm trên tay Đường Táo, cây trâm bị nàng nắm lấy gắt gao, chỉ lộ ra cái đầu, hắn nhìn bông hoa hải đường trên đó, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng đã có đáp án.

—- cây trâm đó là ai đưa, đáp án đã rất rõ ràng.

Đường Táo vội nhào vào trong ngực sư phụ, Trọng Vũ bị bất ngờ không kịp đề phòng, thân mình ngã về sau một ít, vội lấy tay chống đỡ, rồi sau đó mới đứng vững thân mình ôm lấy nàng. Bàn tay to vỗ về mái tóc dài của nàng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, ngữ khí ôn hòa: “Chúng ta trở về đi.”

Đã muộn như vậy rồi, chỉ sợ không kịp thời gian lên trấn.

Đường Táo không nói chuyện, Trọng Vũ liền đứng dậy ôm nàng vào ngực, thấy nàng im lặng dựa vào lòng hắn, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lấy cây trâm kia, như dùng quá sức, các đột ngón tay đều phiếm phiếm trắng.

Hắn nhìn được một màn như vậy, trong lòng có chút chua xót.

Vốn là muốn mang nàng cùng đi, nhưng hiện giờ chỉ có một mình hắn đi. Trọng Vũ mang nàng về trúc ốc, trấn an một phen, lúc này mới đi ra cửa.

Đường Táo khôi phục lại cảm xúc, nhớ tới chuyện lúc trước, thật có chút lo lắng. Sư phụ cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng chắc chắn rất không vui. Cây trâm này là sư phụ lúc trước tặng nàng, nhưng hiện giờ sư phụ lại không nhớ rõ, nàng vừa rồi khóc như vậy, có thể sẽ gây ra hiểu lầm hay không?

Đường Táo lo lắng.

Lúc trước nàng muốn hầu hạ sư phụ tắm rửa, sư phụ liền tức giận, nếu hiện giờ biết nàng để ý như vậy, chỉ sợ…

Nghĩ đến đây, Đường Táo quyết định đem cái trâm này đặt dưới gối, rồi sau đó cầm cái trâm hôm qua sư phụ tặng mình gài lên. Nàng ngồi vào trước gương, nhìn dung nhan mình trong đó, vừa rồi mới khóc, ánh mắt có chút hồng hồng.

Tốt và xấu. Đường Táo nhíu mày.

Nàng đem cây trâm gài lên, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Nhớ tới sư phụ đã đi ra ngoài rồi, mới vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Nàng nhất định phải làm cho sư phụ vui vẻ.

Sư phụ mãi mà không thấy về.

Đường Táo đợi một hồi lâu, mắt thấy trời đã tối rồi. Nàng muốn đi ra ngoài tìm hắn, nhưng nghĩ đến lời sư phụ dặn không được đi loạn, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi chờ hắn. Đợi rất lâu, Đường Táo có chút mơ màng ngủ đi, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đột nhiên mở mắt ra.

“Sư phụ!” Đường Táo vừa mừng vừa sợ, đợi hồi phục tinh thần mới thấy mai má sư phụ có chút hồng.

A? Như thế nào tự dưng lại uống rượu?

Đường Táo nhíu mày, thấy ánh mắt râm ran của sư phụ, lắc lắc đầu, sau đó mới đứng dậy dìu lấy hắn. Nàng vừa muốn đứng dậy, sư phụ liền đè nàng xuống ghế, nàng ngồi ở ghế trước, như vậy lúc sư phụ đè có chút đau.

Đường Táo khó chịu nhíu mày.

Trọng Vũ sờ mặt của nàng, ở trong sân đã lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, làm cho người ta đau lòng. Trọng Vũ nhíu mày, đem đầu nàng tựa vào ngực hắn, hô hấp có chút hỗn loạn: “Tiểu Táo, Tiểu Táo…”

Sư phụ cứ gọi tên của nàng, Đường Táo không biết sao lại như này, liền nhất thời chờ phản ứng của hắn. Chờ kêu đủ rồi, sư phụ liền buông tay, nàng định đứng dậy dìu hắn, nhưng sư phụ lại bật người đè xuống dưới, hôn nàng,  hô hấp phả vào mặt nàng, bỗng nhiên có chút nóng.

Mọi hôm sư phụ đều rất ôn nhu, đêm hôm qua không khống chế được cũng không có bạo lực như thế này.

Thân thể Đường Táo choáng váng, đầu lưỡi của sư phụ tiến thẳng vào miệng nàng, cái lưỡi giảo hoạt không tha cho mọi ngóc nghách nào hết, Đường Táo chịu không nổi liền kêu lên, hai tay để ở trước ngực hắn đẩy hắn ra, nhưng khí lực của sư phụ lớn hơn nàng rất nhiều, chỉ một tay đã nắm lấy hai tay của nàng.

Sư phụ không giống như bình thường, tiếp tục hôn nàng.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Uống rượu vào, đầu Trọng Vũ có chút đau, nhưng cứ nghĩ đến việc hôm nay là trong lòng hắn lại không thoải mái. Hắn để ý nàng như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn còn để ý đến tên sư phụ không bằng cầm thú kia. Hắn không nên tức giận, nàng ngốc như vậy, cái gì cũng không biết, là hắn không khống chế được tâm tình của mình.

—- hắn rất buồn bực.

Đường Táo khóc, áo khoác đều bị vén lên, lộ cái yếm ra bên ngoài. Đã là buổi tối, trong viện rất lạnh, Đường Táo cảm thấy lạnh hết cả người, nhưng thân mình sư phụ rất nóng, ôm nàng làm nàng có chút thiêu cháy.

Hắn cư nhiên lại khi dễ nàng như vậy, trong lòng Đường Táo ủy khuất cực kỳ.

Thừa dịp sư phụ không để ý, nàng dùng sức đẩy hắn ra, sư phụ không kịp đề phòng lùi lại mấy bước, nàng liền chạy thật nhanh về phòng.

Ban đêm gió lạnh thổi qua, Trọng Vũ có chút thanh tỉnh, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xiêm y màu đỏ dưới chân, lúc này mới hiểu được vừa rồi mình làm cái gì.  Hắn quay đầu, thấy cửa phòng đang đóng chặt, nhất thời trong lòng bối rối.

Hắn cứ nhiên khi dễ nàng như vậy?

Nhất định là nàng sẽ tức giận.

Hắn sợ nàng tức giận muốn rời đi, không muốn gả cho hắn.

Trọng Vũ chạy nhanh qua, thấy cửa không có khóa, hắn liền đẩy cửa vào. Đi vào, hắn thấy tiểu cô nương đang ngồi gục mặt ở tển giường, khóc nức nở, quần áo mỏng manh. Trọng Vũ nhất thời sinh lòng yêu thương, lấy chăn bao bọc thân thể nàng lại.

“Là ta đã sai rồi, đừng tức giận.”

Nhìn môi nàng sưng đỏ, Trọng Vũ tự trách không thôi, rượu tỉnh hơn phân nửa.

Đường Táo rất tức giận, nàng đợi hắn lâu như vậy, hắn lại chạy đi uống rượu, mà còn uống nhiều thành bộ dạng như vậy. Hắn không biết mình sẽ lo lắng cho hắn sao? Nàng cúi đầu không thèm nhìn hắn, nàng tưởng rằng hắn không giống với trước kia, nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn là cái tính thích khi dễ nàng.

Nhưng có tốt hơn một chút.

Trọng Vũ không biết dỗ nàng như thế nào, lơ đãng nhìn thấy cây trâm nàng đang cái trên đầu, ánh mắt không khỏi sửng sốt.

Hồi lâu sau Trọng Vũ mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn dung nhan của nàng, nghĩ thầm: Hóa ra suy nghĩ của hắn, nàng biết. Nhìn ngơ ngác ngốc nghếch như vậy, nhưng cũng là một cô nương gia.

Áy náy trong lòng càng nhiều, Trọng Vũ ngồi sát vào nàng, hắn liền ôm thân thể mảnh khảnh của nàng vào ngực, cúi đầu hôn mặt nàng, tiểu cô nương có chút sợ hãi, ngẩn người, giương mắt lên nhìn hắn.

Nhìn con ngươi ngập nước của nàng, Trọng Vũ cười cười, động tác nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, lúc sau mới nói: “Ta đợi không kịp nữa rồi.”

“Ân?” Đường Táo khó hiểu mở to hai mắt.

Khuôn mặt Trọng Vũ ửng đỏ, dừng một chút lại nói: “Chúng ta mau thành thân đi.” Hắn muốn cho nàng sớm gọi hắn là phu quân, như vậy, có thể làm cho hắn yên tâm hơn một chút.

Con đang tức giận, Đường Táo làm sao mà đồng ý, hừ nhẹ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Lúc này Trọng Vũ mới nhớ ra điều gì, đưa tay vào trong ngực mình đem một túi giấy lôi ra. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Đường Táo liền quay đầu lại nhìn, nhìn thấy trong tay sư phụ cầm một túi hạt dẻ, có chút kinh hỷ.

Thấy bộ dáng của nàng, hắn biết nàng thích ăn cái này cực kỳ. Trọng Vũ không nhanh không chậm bóc một hạt, hạt dẻ vàng óng ngon miệng, cười tươi nhìn nàng: “Ngoan, nếu nàng đáp ứng, ta liền cho nàng ăn.”

Bộ dáng này giống hệt một thúc thúc đi dụ dỗ con gái nhà lành.

Đường Táo trợn mắt, nhưng vẫn không nhịn được sự hấp dẫn của nó, lập tức bổ nhào về phía hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện