Hầm Táo Ký

Chương 59: Giá y



Cử chỉ như vậy, là ý quá rõ ràng.

Nói không vui là giả, nhưng hắn đã nói, trước khi thành thân sẽ không chạm vào nàng, nếu hắn nhịn không được, chẳng phải là rất bẽ mặt hay sao? Thấy nàng như thế, hắn mới bảo nàng mau chóng đi ngủ. Nếu như tra tấn hắn như vậy, hắn nghĩ cũng muốn tra tấn nàng một phen thật tốt.

Xem nàng về sau còn có dám hay không?

“Ta…một mình ta không ngủ được.” Đường Táo cúi đầu, lông mi khẽ run, yếu ớt nói.

“Ai dạy nàng ăn mặc thành ra như vậy?” Ngữ khí của Trọng Vũ nghe không ra cảm xúc.

Bộ dáng này của nàng, nếu nam tử khác mà nhìn thấy thì sao làm nhịn được? Nhìn đôi chân bạch ngọc của nàng thôi liền đã sinh tâm ý không kiềm chế nổi rồi, huống hồ… Nàng còn mặc áo choàng của hắn, bên trong sợ là ngay cả cái yếm cũng không mặc.

Đường Táo không biết nên trả lời thế nào, tựa tựa nói: “Trong sách viết…” Nói xong ngẩng đầu nhìn sư phụ, thấy sắc mặt sư phụ thản nhiên như không, trong lòng có chút không yên,: “Sư phụ, người không vui sao?”

Nàng nghĩ sư phụ sẽ thích.

Phần lớn nam tử thường thì thích mảnh mai một chút, huống hồ hắn coi nàng như trân bảo, thấy vẻ mặt như vậy của Đường Táo, lại thêm ngữ khí yêu kiều, lòng hắn như bị kim châm. Trọng Vũ cầm tay nàng, lòng bàn tay một trận lạnh như băng, hắn đau lòng, liền đem nàng ôn vào ngực, lời nói ôn hòa: “Không cần phải… lấy lòng ta như vậy.”

Nàng không cần phải tốn tâm tư làm chi hắn vui vẻ.

“Chỉ là… đồ nhi muốn sư phụ vui vẻ.” Nói xong, nàng hôn lên mặt hắn, ngữ khí nhu thuận: “Nếu sư phụ không thích, lần sau đồ nhi sẽ không mặc.” Tưởng sư phụ sẽ thích, nàng mới phải làm như vậy, nhưng hiện giờ lại thành ra như vậy.

Đường Táo âm thầm mắng chính mình.

Trọng Vũ nở nụ cười, tiếng nói trầm thấp dễ nghe: “Ta chưa bao giờ nói là không thích.”

“Ân?” Đường Táo sửng sốt, nghi hoặc trừng lớn hai mắt.

“Chỉ là… nếu thường xuyên mặc như vậy, ta sẽ không chịu được.”

Không chịu được cái gì? Đường Táo khó hiểu, nhưng nghe thấy sư phụ bảo thích, nàng liền yên tâm, tiếp tục hôn lên mặt hắn vài cái nữa: “Vậy thi thoảng đồ nhi sẽ mặc thành như vậy, được không?”

Thực ngoan.

Trong lòng Trọng Vũ một trận lo lắng, cúi đầu hôn nàng thật sâu.

Ở trong thư phòng triền miên một lúc, Đường Táo liền ôm lấy cổ sư phụ để hắn đưa nàng về phòng. Tới phòng rồi, vẫn gắt gao không buông tay. Trọng Vũ không còn cách nào trừng trị nàng, liền ôm nàng nằm xuống.

Chỉ là nằm cùng, sẽ không làm chuyện gì.

Bất quá…

Là một nam tử có khí huyết phương cương, Trọng Vũ làm sao mà có thể chống lại được trêu chọc như vậy. Nhớ tới màn vừa rồi ở trong thư phòng, ánh mắt nàng sáng ngời, da thịt tuyết trắng mềm mại, hắn đã khô nóng một trận rồi. Hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong ngực gắt gao ôm lấy hắn, môi đỏ mọng, mặt mày dịu ngoan.

Nhưng thật ra lúc này đã ngủ say.

Kẻ phải chịu tra tấn chính là hắn.

Trọng Vũ tự giễu, chỉ có thể hôn nhẹ mặt của nàng cho đỡ thèm. Bất quá thấy áo nàng rộng mở, nằm như vậy, liền lộ ra bầu tuyết trắng rất tròn, làm cho người ta huyết mạch không thông, nhất thời bụng dưới của hắn căng cứng.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Quả nhiên là câu dẫn người khác.

Hắn hít sâu một hơi, không nhìn chỗ đấy nữa, cố gắng bình phục lại tâm tình của mình. Ước chừng qua nửa canh giờ, khô nóng trong cơ thể mới dần dần tản đi, rồi sau đó nhìn thiên hạ ở trong ngực, nhắm mắt lại ngủ thật say.

Thấy người bên cạnh hô hấp đã đều đều, Đường Táo chậm rãi mở mắt ra. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, mới đưa tay đến bên dưới gối đầu.

Lòng bàn tay chạm phải một vật lạnh như băng.

Cầm trâm ngọc trong tay, trong phòng có chút tối, nàng có thể nhìn thấy người bên cạnh tản ra một trận bạch quang. Nàng nhìn cây trâm trong lòng bàn tay, có thể thấy được bạch quang trong cơ thể sư phụ đang bị cây trâm này hút vào.

Thấy thế, trong lòng có chút sợ, Đường Táo nắm chặt tay lại, nhanh chóng thu trâm về.

Đêm cây trâm cất ở dưới gối một lần nữa, Đường Táo dùng sức ôm thật chặt người bên cạnh. Hai ngày đầy nàng dùng cây trâm này, thân thể sư phụ không có lấy nửa điểm biến hóa, hiện giờ nàng lấy nó ra lại, sao lại sinh ra cảnh tượng kỳ quái như vậy.

Phù Yến sư thúc đã nói qua, người sư phụ quan tâm nhất là nàng, cho nên chuyện này nhất định phải do nàng làm.

Hiện giờ lưới thạch có thể thu hồi được hồn phách của sư phụ, có phải hay không bởi vì —- hiện giờ sư phụ không có trí nhớ, nhưng vẫn thích nàng?

Đường Táo không biết, chỉ có thể chờ đến khi thu hồi được tam hồn quy tụ về một chỗ, nàng mới có thể cứu được sư phụ. Cái thời điểm kia, chắc sư phụ cũng sẽ nhớ những sự việc bên trong lưới thạch, cùng nàng làm rất nhiều chuyện.

Nhưng hiện tại, nàng có chút luyến tiếc…

Còn bốn ngày nữa, không phải sao?

Chờ thêm một chút nữa đi. Đường Táo hôn lên mặt sư phụ, tự nói với chính mình.

Khi tỉnh dậy đã không thấy sư phụ ở bên cạnh, Đường Táo nhìn trên giường có đặt một tờ giấy, mới biết sư phụ đã đi lên trấn. Nàng đi đến trước gương trang điểm, cầm cây lược gỗ trong tay, Đường Táo chợt nhìn thấy trên cổ có nhiều dấu vết hồng hồng, trên mặt có chút nóng lên.

Nghĩ đến đêm qua ở thư phòng còn chưa đủ sao, lại còn dám lén lút khi dễ nàng một hồi như vậy.

Lần sau nhất định phải bắt quả tang một phen, xem sư phụ có còn là chính nhân quân tử nữa hay không?

Đồ ăn sáng đã sớm chuẩn bị, vẫn còn nóng hổi. Hiện giờ Đường Táo cực kỳ hưởng thụ nhưng điều là sư phụ chiếu cố nàng, dùng xong đồ ăn sáng liền đi thư phòng đọc sách, trong lúc vô tình thấy được bức tranh sư phụ vẽ cho nàng, lập tức hiếu kỳ bước qua xem.

Bên ngoài chợt có thanh âm của nữ tử, Đường Táo nghe có chút quen tai, liền đi ra ngoài. Bên ngoài không phải là ai khác, chính là Vân cô nương mấy ngày nay không gặp.

Lần trước sư phụ đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao Vân cô nương này vẫn còn đến đây? Đường Táo nhíu mày, nhớ tới lần đó nàng còn tức giận sư phụ, trong lòng liền có chút không thoải mái. Định không muốn đi ra ngoài, nhưng Đường Táo lại châm chước một phen, vẫn quyết định bước ra ngoài xem sao.

“Sư phụ không có ở đây, Vân cô nương có chuyện gì sao?”

Vân Nhiêu nhìn tiểu cô nương xinh đẹp yêu kiều trước mặt, nhớ tới lời nói của phụ thân, nữ tử của Vân Gia, đều phải có kiêu ngạo, liền cười nói: “Ta tới gặp ngươi.”

Đường Táo sửng sốt, bĩnh tình đứng tại chỗ.

Hoa trong viện vừa nở đúng lúc, sắc màu rực rỡ, gió mát phất qua, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi.

Hai người ngồi ở trong sân, Đường Táo thấy Vân Nhiêu đánh giá chính mình, có chút không thoải mái, cười cười: “Vân cô nương tìm ta có chuyện gì?”

Nghe thấy thế, Vân Nhiêu không vội lấy ra từ trong áo một tập ngân phiếu, đưa tới trên bàn, nói: “Chỗ này là năm nghìn lượng.”

Đường Táo nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Thấy bộ dáng này của Đường Táo, khóe miệng Vân Nhiêu nhếch lên, vẻ mặt kiêu căng nói: “Thoạt nhìn cô nương cũng là người thông minh, tất nhiên là hiểu được ý của Vân Nhiêu. Ta hâm mộ tiên sinh nhiều năm, hiện giờ đã mười tám, nữ tử tầm tuổi này chỉ sợ đã sớm xuất giá. Nhưng trong lòng ta chỉ có một mình tiên sinh, mong rằng… cô nương thành toàn.”

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền từ đó mà thương nhớ, tâm chỉ có một mình hắn.

Hóa ra là bảo nàng rời xa sư phụ. Đường Táo nhìn ngân phiếu trên bàn, hai tay chống cằm, khuôn mặt tươi cười.

Làm cử chỉ như vậy, ở vị trí của Vân Nhiêu có thể vừa vặn nhìn thấy mấy dấu vết hồng hồng trên cổ Đường Táo, tuy rằng chưa lấy chồng, nhưng đây là cái gì, nàng làm sao có thể không rõ? Nhất thời ghen tỵ trong lòng càng sâu, không nghĩ đến người luôn lạnh lùng như tiên sinh mà cũng có thể làm ra cái loại đại sự này, khuôn mặt bình tĩnh  nhất thời chìm xuống, không khỏi thối ra nói: “Ngươi cùng tiên sinh đã…”

Đã tiếp xúc da thịt sao?

Nàng nên nghĩ đến, ngày ấy ở phòng beeos đã có cử chỉ vô cùng thân mật như vậy rồi, hiện giờ cô nam quả nữ lại sống chung một phòng, dục vọng xảy ra càng không thể vãn hồi.

Tiên sinh bao năm nay không  gần nữ sắc, nhất định là do nha đầu này chủ động dụ dỗ. Vân Nhiêu chắc chắn là như thế.

Đường Táo đang không biết nên nói như thế nào, thấy Vân Nhiêu hỏi như vậy, trong lòng bỗng nảy ra một chủ ý, tuy chủ ý này có chút… có chút xin lỗi sư phụ. Nàng đưa tay sờ lên mấy vết hồng hồng trên cổ, sau đó nhìn cô nương áo tím trước mắt, nói: “Này… là sư phụ làm ra.”

“Không biết liêm sỉ!”

Đường Táo nở nụ cười, cực kỳ tự nhiên nói: “Sư phụ thích, thân là đồ nhi, sao ta có thể cự tuyệt?”

“Cự tuyệt?” Vân Nhiêu sửng sốt, có chút không tin: “Ngươi… ngươi không muốn?”

“Vân cô nương, thật không dám giấu diếm, ta…” Đường Táo đỏ mặt, cắn môi nói: “Ta theo sư phụ lâu như vậy, mỗi ngày đều ngủ chung một giường, nhưng…nhưng vẫn còn là xử nữ.”

Lúc này đến phiên Vân Nhiêu ngây ngẩn cả người, nàng nhìn Đường Táo trước mặt này, đích xác không phải là dạng người chuyên đi quyến rũ người khác, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn khó có thể tin: “Ý của ngươi là… tiên sinh hắn… hắn…”

Trách không được đã qua bao nhiêu năm mà chưa từng cưới vợ, trách không được tính tình lãnh đạm không gần nữ sắc, trách không được cùng tiểu cô nương nũng nịu này chung sống một phòng, hiện giờ nàng vẫn là tấm thân xử nữ…

Vân Nhiêu đứng bật dậy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn coi tiểu cô nương này là loại nữ tử đê tiện, hiện giờ chỉ còn thương tiếc đồng tình.

—– Tuy nói rằng nàng thích tiên sinh, nhưng nếu cả đời không thể … vậy không phải cuộc đời nàng bị hủy hoại sao?

Đường Táo ra vẻ bình tĩnh cười nói: “Nếu Vân cô nương thích sư phụ ta như vậy, ta tất nhiên sẽ thành toàn. Có một sư nương ôn nhu xinh đẹp như Vân cô nương, đúng là phúc khí của Tiểu Táo.”

Vân Nhiêu như sắp khóc đến nơi, sắc mặt trắng bệch liên tục nói: “Không, ta… ta không thích tiên sinh, tại sao lại có thể thành toàn được?” Dứt lời lui về phía sau vài bước, dưới chân lảo đảo một cái, cơ hồ như sắp ngã.

Thấy tư thế của vVaan Nhiêu như vậy, Đường Táo cầm lấy ngân phiếu ở trên mặt bàn, cười cười nói: “Ngân phiếu của Vân cô nương…”

“Ngân phiếu này, cô nương hãy cầm lấy đi, coi như là…” Mặt Vân Nhiêu trắng bệch, nhưng vẫn thấy mình tốt hơn so với tiểu cô nương này, “Hãy chiếu cố tiên sinh thật tốt, ta… ta đi đây, lần sau sẽ không quấy rầy.”

Đi nhanh như vậy?

Đường Táo lè lưỡi, ngồi lại xuống ghế, nhìn hoa cỏ lay động trong viện, tâm tình rất tốt.

—- bất quá, nếu để cho sư phụ biết, chỉ sợ nàng sẽ rất thảm đi.

Đang nghĩ ngợi, đã thấy sư phụ mặc áo bào trắng trở về. Đường Táo có chút chột dạ, cúi đầu không dám đi qua.

Thấy bộ dáng này của nàng, Trọng Vũ mới nhớ tới vừa rồi có thấy Vân Nhiêu. Nhưng kỳ quái chính là, Vân Nhiêu kia thấy hắn không nhiệt tình giống như mọi khi nữa, ngược lại khi thấy hắn liền vội vàng rời đi… như kiểu nhìn thấy mãnh thú sắp thịt nàng ta vậy.

Hắn cảm thấy quái dị, trong lòng lo lắng cho tiểu cô nương ở nhà, hiện giờ thấy nàng vẫn bình thường ngồi trong sân như vậy, trong lòng thở ra một hơi.

“Vừa rồi…” Trọng Vũ mở miệng.

“Vừa rồi Vân cô nương đã tới đây.” Đường Táo thành thật trả lời, còn cầm lấy ngân phiếu ở trên bàn nói: “Còn tặng ngân phiếu đấy.”

Nhiều ngân phiếu như vậy, Trọng Vũ sinh ra hoài nghi: “Nàng ta cho nàng ngân phiếu làm cái gì?” Không có nguyên nhân gì, tại sao lại tặng.

Đường Táo gật đầu nói: “Vân cô nương thích sư phụ đến cuồng dại, bảo đồ nhi mau rời khỏi sư phụ.”

“Nàng đáp ứng rồi?” Ngữ khí của Trọng Vũ tăng thêm ba phần.

Đường Táo lắc đầu, đưa tay ra ôm lấy nàng tử trước mặt, vô cùng thân thiết cọ cọ vào ngực hắn: “Không có nha. Đồ nhi nói cho nàng ta rằng đồ nhi cũng thích sư phụ, Vân cô nương kia dù sao cũng một cô nương gia, nghe xong liền cảm đông, sau đó…” Ánh mắt Đường Táo sáng lên: “Sau đó Vân cô nương nói lần sau sẽ không đến tìm sư phụ nữa.”

Đơn … đơn giản như vậy? Trọng Vũ có chút không tin tưởng lắm, vẻ mặt vừa rồi của Vân Nhiêu, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng đích xác là không muốn nói chuyện cùng hắn nữa.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Trọng Vũ nhìn Đường Táo, biết nàng nhu thuận nghe lời, chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn, liền xoa đầu của nàng. Mặt mày nhiễm ý cười: “Như thế thì tốt.”

“Sư phụ, vì sao mới sáng sớm người đã đi lên trấn?” Đường Táo ngửa đầu hỏi, chạy nhanh sang chuyện khác.

Nghe thấy thế, khuôn mặt tuấn mỹ của Trọng Vũ khó có được một tia ửng đỏ, sau đó nắm lấy tay Đường Táo, hòa nhã nói: “Đi vào bên trong, cho nàng xem vật  này.”

Tới phòng rồi, Đường Táo thấy trong tay sư phụ có thêm một cái hành trang, nhìn vào giá y ở bên trong, nhất thời sửng sốt. Nàng cầm lên, ở trên người mình đo thử, khuôn mặt tươi cười dịu dàng: “Sư phụ, đẹp không?”

Trọng Vũ nhìn không rời mắt.

Hắn không nói cho nàng biết, ngày ấy hắn hôn nàng, hắn liền quyết định muốn kết hôn với nàng. Ngày hôm sau liền đi lên trấn đặt mua giá y, muốn trong thời gian nhanh nhất cưới nàng về.

Trọng Vũ vỗ về mặt nàng, ngữ khí ôn hòa: “Rất đẹp.”

—- nàng luôn là người đẹp nhất trong lòng hắn.

Đường Táo không ngĩ rằng mình lại nhanh được gả cho sư phụ như vậy.

Mặc giá y đỏ thẫm, nhìn chính mình trong gương đồng, trong lòng có chút bất an. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng vẫn là sư phụ của nàng. Nàng đưa tay sờ mặt mình, chắc là do mặc giá y, tươi hồng hơn rất nhiều.

Đã bái thiên địa, Đường Táo im lặng ngồi ở trên giường, tuy đã quen thuộc với sư phụ, nhưng còn có một số chuyện nữa, tay liền bắt đầu đổ mồ hôi.

…Khẩn trương như vậy làm cái gì? Đường Táo thầm nghĩ.

Khăn xoan màu đỏ bị nhấc lên, Đường Táo hơi ngẩng đầu, nhìn một thân hỷ bào của sư phụ trước mặt, con ngươi sáng ngời. Sư phụ xưa nay thích mặc đồ trắng, vốn là dung nhan tuấn mỹ như tiên, nay lại thêm một thân hỷ bào, làm cho nàng không rời nổi mắt.

“Sư phụ, người thật là đẹp mắt” Đường Táo thốt ra.

Nhìn tiểu cô nương trước mặt,  không đúng, hiện giờ là tiểu kiều thê của hắn, trong lòng Trọng Vũ chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy. Đang vui vẻ, những lời này của nàng cũng làm cho hắn bật cười ra tiếng.

Hắn nhéo cái mũi của nàng, ngữ khí cưng chiều nói: “Lời này phải là ta nên nói mới đúng.”

Trước nay đều là không trang điểm, nhưng cô nương mười sáu tuổi giống như bông hoa phù dung, tư chất xinh đẹp khỏi cần nói, hiện giờ trang điểm vào, dung nhan lại càng thêm tinh xảo, thật có cảm giác kinh diễm, bộ dáng này, hắn không muốn cho ai nhìn thấy, thầm nghĩ muốn cất dấu một mình thưởng thức.

—- nàng là của hắn, là nương tử của hắn.

Hắn kìm lòng không được muốn cùng nàng thân cận, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn, phải uống rượu hợp cẩn trước.

Đường Táo uống rượu vào sẽ say, nhưng hiện giờ rượu này có ý nghĩa bất phàm, tất nhiên là phải uống. Một chén rượu rót ra, Đường Táo nhấp môi, cười nói: “Hoa đào nhưỡng.”

“Ân.”

“Là đào lên ở sau hậu viện sao?”

Trọng Vũ ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Làm sao nàng biết?”

Đường Táo mở to hai mắt, uống hết chén rượu, hai má rực đỏ, nhìn kiều mỵ vô cùng: “Ta tất nhiên là biết, ta còn biết, dưới tàng cây kia còn có tam đàn.” Ảo cảnh này, là nơi nàng đã ở Phượng Ngự Sơn suốt mười ba năm, nàng sao có thể không biết?

Thấy nàng say, Trọng Vũ liền ôm nàng vào ngực, bàn tay to vỗ về lưng của nàng.

Đường Táo đem đầu dựa vào ngực sư phụ, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói: “Ta biết ngoài cửa có vây hoa đào chỉ nở được hoa, ở sau hậu việc là cây nho không có quả, còn biết… trên đùi sư phụ có một nốt ruồi đỏ.”

Vì là say, lời nói của nàng có chút mơ mơ màng màng, nhưng Trọng Vũ lại nghe được rành mạch, trong lòng không khỏi ngẩn ra.

“Sư phụ?” Đường Táo vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn, ngữ khí ủy khuất nói: “Mặc kệ sư phụ đã quên như thế nào, nhưng đồ nhi vẫn sẽ rất thích người.”

Nàng cười có chút ngốc nghếch, lại làm cho hắn đau lòng, cúi đầu hôn xuống cái trán của nàng, ôn nhu nói: “Vi sư sẽ không.”

Tiếng nói vừa dứt, Trọng Vũ cũng ngớ ngẩn, hắn vì sao lại phải xưng là “Vi sư”, rõ ràng…

Tiểu cô nương trong lòng quá mức kiểu mỵ, ánh mắt Trọng Vũ mê man, không suy nghĩ thêm nữa, cúi người xuống hôn nàng, bàn tay to lưu loát đem giá ý của nàng cởi ra từng kiện từng kiện, rồi sau đó ném xuống đất, lộ ra thân mình trắng nõn của nàng.

Nhịn nhiều ngày như vây, hiện giờ có thể danh chính ngôn thuận cùng nàng làm chuyện này.

Tay vung lên, mành che hạ xuống. Cảnh sắc trong giường, tất nhiên là rất kiều diễm. Ánh nến bên ngoài lay động, Trọng Vũ nhìn tiểu kiều thê của hắn dưới thân, chăn đệm đỏ thẫm càng tôn lên nước da trắng nõn của nàng, Trọng Vũ nhìn muốn đui mù.

Đường Táo say, nhất thời đôi mắt mông lung, nàng quấn lấy cổ sư phụ, hôn lên mặt hắn, bên tại lại nghe thấy “lạch cạch” một tiếng, giống như là vật gì rơi xuống.

Nàng quay đầu ra nhìn — là trâm ngọc của nàng.

Trâm ngọc phát ra bạch quang, nàng biết ý vị đó là như thế nào, cánh tay rời khỏi cổ sư phụ, muốn đem cây trâm kia dấu đi. Nhưng vừa động, sư phụ lại ngăn cản nàng. Cổ tay bị cầm thật chặt cho lên phía đỉnh đầu, Đường Táo nức nở một tiếng, vừa định nói không cần, sư phụ liền hôn môi nàng.

“Tiểu Táo, Tiểu Táo…”

Nàng nghe thấy sư phụ gọi tên nàng, hô hấp dồn dập.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Đường Táo trợn tròn mắt, đang say bỗng nhiên tỉnh hẳn. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đều không nói lên lời.

Kỳ thật, có thể chờ một chút được không

—– Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện