Hầm Táo Ký

Chương 65: Nhu tình



Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Đường Táo nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, trong lòng không khỏi nén giận vài câu. Quay đầu nhìn sư phụ đang dùng bữa, mặt không khỏi đỏ lên.

Hương vị trong phòng nặng như vậy mà sư phụ còn có thể ăn cơm được?

Ánh mắt dừng lại ở bên án thư, Đường Táo nhớ tới tình hình vừa rồi, lập tức — nàng không dám nhìn đến nó nữa.

Thỏa mãn rồi, Trọng Vũ để đũa xuống, ôm lấy Đường Táo, thập phần săn sóc, nói: “Lần này còn đau hay không?”

Còn nói!

Tuy rằng thẹn thùng nhưng Đường Táo cũng không thể không thừa nhận là lần này sư phụ ôn nhu hơn rất nhiều, không giống như đêm đó, chỉ lo đến sự thoải mái của chính mình. Một lần kia tuy là đêm động phòng hoa chúc, nhưng cái nàng cảm nhận được chỉ có đau, nhưng hôm nay lại không giống như vậy.

Đường Táo lắc đầu, nhưng sư phụ không nhìn thấy, cắn cắn môi bổ sung: “Không…không đau.”

Trọng Vũ không nói chuyện, chỉ cười cười, hắn rất cẩn thận sợ làm đau nàng, cho nên mới tiết chế đi một chút. Lời đại phu nói ngày ấy hắn còn nhớ rất rõ, năm ngày nay tuy rằng gian nan, nhưng thân thể của nàng là quan trọng nhất.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Trọng Vũ không vội dặn dò: “Buổi chiều hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Ân?” Đường Táo khó hiểu, nàng biết sư phụ thích ngủ nhưng nàng không có thói quen ngủ trưa.

Trọng Vũ cái gì cũng không nói, chỉ cười cười.

Nụ cười này Đường Táo nhìn liền hiểu được, vội vàng rút tay về —- nhớ lại chuyện vừa rồi. Vừa rồi sư phụ bắt nàng đọc cái kia, nhưng cái loại sách như này sao nàng có thể dám nói ra khỏi miệng? Một ngàn một vạn lần nàng đều không muốn! Nhưng sư phụ không buông tha cho nàng, hắn muốn trực tiếp dạy nàng.

Cũng không biết sư phụ tìm đâu ra được quyển sách như vậy, nội dung bên trong so với lúc ở Ma Giới còn ….

Đường Táo quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn.

Buổi tối thì coi như xong đi, nhưng đang bên ngày ban mặt mà nói đến mấy chuyện dâm đãng như vậy, thật sư rất hoang đường.

Biết nàng tức giận, sắc mặt Trọng Vũ nhu hòa đi, động tác ôn nhu vỗ về lưng nàng. Kỳ thật lúc nãy mới được thư thái một chút, nhưng vẫn chưa tận hứng mấy, nhưng sợ bị thương đến thân thể của nàng, mới tiết chế đi. Sống được hai mươi tám năm, đây là lần đầu tiên hắn nếm thử cái cảm giác như vậy, tư vị lại quá mức tuyệt vời, liền không khỏi muốn nàng nhiều hơn nữa.

Rõ ràng mới chỉ quen được mấy ngày nhưng hắn cảm thấy được muốn đặt nàng vào lòng bàn tay để hảo hảo yêu thương.

“Đã ở đây mấy ngày rồi, ta mang nàng ra ngoài vui đùa một chút được không?” Cái này xem như là phá lệ, Trọng Vũ khó có lúc được như vậy, nhưng loại chuyện này lại làm cực kỳ thứ tự, nửa điểm đều không cảm thấy sai biệt.

Nghe sư phụ nói vậy, Đường Táo không khỏi ngẩn ra, khẽ run: Nàng.. nàng không có nhiều thời gian nữa.

Tính cả ngày hôm nay cũng chỉ còn sư lại năm ngày.

“Không vui sao?” Trọng Vũ thấy nàng không lên tiếng, vội hỏi.

Đường Táo lắc đầu, nhu thuận dựa vào ngực hắn, nói: “Thích.” Chỉ cần được ở cùng một chỗ với sư phụ, nơi nào đi nàng cũng thích.

Đường Táo đi ra khỏi Di Lan Cư, đi qua hành lang dài gấp khúc liền thấy một thân ảnh hồng hồng ở bên cạnh hồ sen. Đường Táo kinh ngạc mở to mắt, vừa định nói chuyện liền thấy Phù Nguyệt muốn đi qua người mình.

Mặt đẹp như tranh vẽ, mắt hạnh má đào, lộ vẻ quyến rũ khó tả. Một thân quần áo đỏ rực che đi dáng người yểu điệu, eo nhỏ như liễu. Nàng ở đây có gặp Hải Đường, gặp Phù Yến sư thúc cho nên khi thấy Phù Nguyệt thì cũng không kinh ngạc nhiều cho lắm.

Hiện giờ chỉ là hai người xa lạ, nàng tất nhiên không biểu hiện ra điều gì dị thường, chỉ mỉm cười gật đầu, xem như là chào hỏi.

Đường Táo trở về Kiêm Gia Các liền nghe thấy Hải Đường tán gẫu về Phù Nguyệt. Phù Nguyệt đúng là mỹ nhân hiếm thấy, bộ dáng giống tranh vẽ y như đúc, nhưng hiện nay đến tuổi xuân xanh rồi mà còn chưa xuất giá. Trong thôn trang này ai ai cũng nghị luận, nói Phù Nguyệt thích trang chủ, lúc này mới chậm chạp không để tâm đến việc hôn nhân, thật vất vả trang chủ mới thành thân, nhưng tân nương lại không phải là Phù Nguyệt.

Đường Táo không khỏi mỉm cười, thời điểm ở Ma giới Phù Nguyệt cũng đã nói qua với nàng rằng nàng ấy thích sư phụ, nhưng lúc sau lại nói không thích nữa. Khi đó nàng còn chưa hiểu ra tâm tư của sư phụ, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ: Nếu sư phụ muốn kết hôn, nàng mong sư nương sẽ là Phù Nguyệt.

Chỉ là —

Nàng chưa từng nghĩ tới người kia lại là mình.

Nhớ tới sư phụ, mới vừa rồi ở Di Lan Cư thân mật một chút, nhất thời bên tai nóng lên, nhịn không được ngây ngô cười.

“Không được nói bậy.” Đường Táo nhắc nhở Hải Đường, cô nương gia quan tâm nhất là thanh danh, Phù Nguyệt về sau sẽ còn phải lập gia đình đấy.

Rõ ràng buổi trưa vừa mới gặp qua Phù Nguyệt nhưng chạng vạng tối cũng đã có chuyện xảy ra.

Lúc đó Đường Táo đang định đi Di Lan Cư, thấy Phù Yến sư thúc cùng sư phụ có chuyện quan trọng cần thương lượng, liền đi ra ngoài hít thở không khí, bỗng thấy một tỳ nữ vội vàng chạy đến tìm Phù Yến sư thúc nói là Phù Nguyệt xảy ra chuyện.

Phù Yến luôn bảo hộ người muội muội này, nghe xong liền nhất thời sốt ruột cả lên.

Tỳ nữ này là người hầu hạ bên cạnh Phù Nguyệt, tên là Lục Kê, hôm nay bồi Phù Nguyệt ra ngoài chơi, nhưng không ngờ nửa đường liền không thấy đâu nữa. Lục Kê sợ hãi tìm một hồi lâu, cũng không thấy thân ảnh chủ tử của mình, chủ tử mình dung mạo xuất chúng, lại là nữ tử tay trói gà không chặt, lần này đi loạn, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đấy, liền lập tức trở về bẩm báo.

Phù Yến nghĩ cũng không muốn nghĩ, liền ra ngoài tìm người.

Đường Táo cũng hết sức lo lắng, cũng không khỏi đi theo, nhưng Trọng Vũ phía sau giữ nàng lại: “Nàng đi cùng làm cái gì?” Trọng Vũ tất nhiên không phải nửa điểm quan tâm cũng không có, Phù Nguyệt lớn lên từ nhỏ ở trong trang này, lại là muội muội Phù Yến thương yêu nhất, hắn đối với nàng cũng có chút khách khí, hiện giờ người đi lại, trong lòng cũng có chút lo lắng.

“Ta…” Đường Táo cắn môi, hiện giờ nàng chỉ là một phàm nhân, đích xác không thể giúp được cái gì, cúi thấp đầu nói: “Phù Nguyệt.. sẽ không có chuyện gì chứ?”

Trọng Vũ cúi đầu ừ một tiếng, còn muốn nói điều gì đó nhưng lại nghe thấy cách đó không xa thanh âm của Phù Yến gọi một tiếng “Phù Nguyệt”.

Đã trở lại sao?

Đường Táo liền kích động, liền lôi kéo tay sư phụ nhà mình đi về phía trước. Trọng Vũ không nói gì, chỉ yên lặng đi theo nàng.

Phù Nguyệt ngày thường đều rất mỹ mạo, tính tình lại được Phù Yến cưng chiều, cũng đã không còn là một cô nương mười sáu tuổi nữa. Hiện giờ một thân quần áo đều chật vật, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch.

Nhìn thấy Phù Nguyệt, Phù Yến bất chấp tất cả tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn cô nương kiều nhuyễn trong lòng mình, tâm tình nhất thời thả xuống, không còn cảm giác nuông chiều giống ngày xưa nữa mà dịu ngoan tựa vào ngực hắn.

Phù Yến thấy có điều gì đó bất thường, liền cúi đầu xuống nhìn.

Đây là — chịu ủy khuất?

Phù Nguyệt khóc cực nhỏ, nhưng khóc đến thương tâm như vậy, tâm Phù Yến đều bị ai đó nhéo lên, vội ôn nhu nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Chỉ thấy Phù Nguyệt cúi đầu, một lúc sau mứi giương mắt lên, một đôi con ngươi xinh đẹp giờ chứa đầy nước mắt.

Phù Yến không hỏi nữa, chỉ một mực vỗ lưng trấn an nàng.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

“Đi thôi.” Trọng Vũ nhỏ giọng nói một câu.

Đi sao? Nhìn bộ dáng như này của Phù Nguyệt nàng làm sao có thể đi được? Bất quá sư phụ đã kéo lấy tay nàng, đi thẳng về Di Lan Cư.

Đường Táo nhịn không được than thở một câu: “Có phải Phù Nguyệt đã xảy ra chuyện gì hay không?” Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phù NGuyệt khóc đến thương tâm như vậy, đây là ở bên trong ảo cảnh, Phù Nguyệt cũng chỉ là một nữ tử mảnh mai bình thường, hiện giờ chỉ sợ là đã xảy ra chuyện.

“Không có việc gì.” Trọng Vũ biết Đường Táo lo lắng, liền nói một câu.

“Chỉ là…”

Bước chân Trọng Vũ dừng lại, nghiêng người qua sờ mặt nàng: “Không tin ta?”

“Ta… ta không có.” Nói đến câu cuối rõ ràng là có chút chột dạ.

“Ngày mai sẽ biết.”

Ngày mai sao? Đường Táo không tin lắm nhìn sư phụ mình, loại xoay người nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau ở đăng sau, một đầu mờ mịt.

Hôm sau Đường Táo thật sự là bị dọa sợ —–

Phù Yến muốn thành thân với Phù Nguyệt!

Còn nói rằng hai người này không phải là huynh muội ruột thịt, Phù Nguyệt chẳng qua chỉ là bé gái mồ côi được Phù Yến nuôi dưỡng từ lúc còn bé, có thể nói là do một tay Phù Yến nuôi dưỡng, trở thành huynh muội là chuyện bình thường, nhưng hôm nay lại… Đường Táo ngẩn ra, trách không được hôm qua sư phụ đã bảo không cần lo lắng, sư phụ đã biết trước sao?

Đường Táo gãi gãi đầu, vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Đến tột cùng là có chuyện gì có thể làm cho Phù Yến lập tức có ý định thành thân cùng Phù Nguyệt? Đường Táo cau mày suy nghĩ, lại nghĩ tới bộ dáng khóc hôm qua của Phù Nguyệt, có phải chăng là… Đường Táo cũng không dám nghĩ linh tinh nữa.

Chuyện này tất nhiên Trọng Vũ biết, hắn thấy Đường Táo quan tâm như vậy thì không khỏi buồn bực, Đường Táo và Phù Nguyệt cùng nhau xuất hiện, là đang quan tâm Phù Yến sao? Tưởng tượng như vậy làm Trọng Vũ cảm thấy không vui vẻ, liền đem nàng ôm vào ngực, tay vỗ nhẹ lên cái mông của nàng: “Chúng ta là người ngoài, quan tâm như vậy làm cái gì?” Nàng là thê tử của Trọng Vũ hắn, nếu quan tâm, cũng chỉ có thể quan tâm một mình hắn.

Đường Táo tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ hôn nhẹ lên măt sư phụ.

Chiêu này quả nhiên là hữu dụng, lửa giận trong lòng Trọng Vũ lập tức bị xua tan đi, cúi đầu chặn miệng của nàng, ngữ khí không vội nói: “Chúng ta lên giường.”

Đường Táo làm sao mà muốn, đang ban ngày ban mặt, nàng không muốn trở thành trò cười nữa đâu.

Đường Táo không cự tuyệt sư phụ mà còn vô cùng thân thiết chủ động hôn hắn, đợi hắn thả lỏng, liền lập tức từ trong ngực hắn đứng lên, lùi lại mấy bước, cười nói: “Nếu còn như vậy, vè sau ta sẽ không đến đây với chàng nữa.”

—- cả ngày đều nghĩ đến việc kia, thật không đứng đắn.

Hóa ra là sử dụng mỹ nhân kế, Trọng Vũ không tức giận mà còn mỉm cười, chỉ cầm lấy tách trà ở một bên uống một hơi, liền nhanh chóng đứng dậy, dồn Đường Táo về góc tường.

Đường Táo muốn khóc, nàng cho là sư phụ không nhìn thấy, nhưng vẫn không  thể chạy thoát được. Thân thể cao lớn ép nàng như vậy, chỗ kia còn để ở bụng nàng.

Đường Táo — hờn giận than thở một câu: “Chàng đã nói không khi dễ ta.” Đêm qua ở trên giường đã hứa với mình.

“Việc hôm qua, Phù Yến đã có suy nghĩ của hắn.” Thanh âm Trọng Vũ âm thầm, đưa tay lên vuốt ve mặt Đường Táo: “Ta đang nghĩ, nếu Phù Yến là người bình tĩnh như vậy, làm sao có thể có lúc bối rối đến thế? Bất quá… hắn cũng hiểu được cái cảm thụ này.”

Quan tâm sẽ bị loạn, hắn lại chưa từng hưởng qua tư vị này.

Lời sư phụ nói không có ý tiếp tục muốn khi dễ nàng, Đường Táo nghe xong trong lòng cảm thấy ngọt ngào, chậm rãi nhìn ánh mắt của hắn, bĩu môi nói: “Định nói tốt khiến ta vui vẻ sao?”

Trọng Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu hôn nàng, cánh môi phấn nộn làm hắn mê mẩn không thoi, trằn trọc mút vào, động tác của sư phụ đã vượt quá mức ôn nhu, Đường Táo đưa tay đẩy hắn vài cái, không đầy nổi liền không nhịn được ngửa đầu đón nhận hắn.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Một lúc lâu sau, sư phụ mới buông nàng ra, đem nàng ôm vào trong ngực, cằm để ở đầu vai nàng, miệng cắn cắn vành tai nàng: “Nàng nhìn mà xem, tính tình ta ban đầu như thế nào, chẳng phải là bị nàng thu phục rồi sao?”

Nói như thế làm Đường Táo có chút đắc ý, lại nói: “Ta mới không dám chọc giận chàng đâu.”

May là sư phụ cưng chiều nàng, nàng cũng không dám được cưng chiều mà sinh kiêu, chỉ những lúc sư phụ quá phận mới buồn bực nhắc nhở một phen.

“Ta thật sự dọa người như vậy sao?” Trọng Vũ nhíu mi, hỏi.

Đường Táo gật đầu, chậm rãi nói: “Chàng biết không, lần đầu ở Di Lan Cư nhìn thấy chàng, ta cũng không dám nói gì, sợ.. sợ chọc chàng tức giận.”

Trọng Vũ nở nụ cười, đưa tay xoa chỗ mềm mại kia của nàng, nghiêm trang nói: “Vậy sẽ ở lại?”

Hắn nói ngày ấy sẽ cho nàng hưu thư, hơn nữa cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Đường Táo đỏ mặt ưm một tiếng, nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng sau này, cũng không né tránh, thành thực nói: “Ta gả cho chàng, chàng là phu quân của ta, ta tất nhiên sẽ không đi đâu cả.”

Nàng trước kia đều không dám nghĩ sẽ có một ngày mình được gả cho hắn.

Nàng sợ hắn, kính trọng hắn, hiện giờ cũng là thương hắn.

Ôm nàng ở trong ngực, nghe nàng nói như vậy, cánh môi Trọng Vũ không khỏi giương lên. Hắn hôn mặt nàng, chỉ cảm thấy trong lòng vừa ngọt lại vừa ấm áp, thầm nghĩ sẽ ôm nàng như vậy không bao giờ.. buông tay ra nữa. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một tiểu cô nương nhu thuận ngốc nghếch thích hắn như vậy, càng không nghĩ tới cũng có ngày hắn ôn nhu đi vạn phần.

Buổi tối, nhẹ nhàng vui vẻ phóng túng một hồi, đã đến nửa đêm. Trọng Vũ chỉ cảm thấy cả người thoải mái, ôm nàng vào trong ngực, nhưng không ngủ được.

Nàng cũng cực kỳ mệt, giống như con mèo nhỏ nhu thuận tựa vào lòng hắn.

Nhớ tới mấy âm thanh vừa nãy của nàng, thân mình Trọng Vũ lại nóng lên.

Lần đầu tiên hắn như vọng mắt hắn có thể nhìn thấy được để hắn có thể nhìn rõ nàng. Nếu như theo lời Phù Yến nói, nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp, hằn sờ qua mặt nàng, rất nhỏ, lại phấn nộn, làm cho hắn không dám dùng quá sức.

Thân thể của nàng cũng cực kỳ mềm mại, chỉ cần hắn dùng lực một chút, nàng liền không nhịn được khóc nấc lên. Kể từ hôm ấy, nàng nghe lời hắn,không chịu đựng nữa, lúc nào khó chịu hay đau đớn thì đã thành thật nói cho hắn biết. Khi làm chuyện đó, thanh âm của nàng như cái móng vuốt gãi vào tim của hắn, làm cho hắn nhịn không được muốn hung hăng khi dễ nàng.

Hắn cúi người cắn mặt của nàng.

“Ngô… sư phụ, đừng làm rộn.” Đường Táo rất mệt, con ngươi không mở ra nhưng vẫn đón nhận nụ hôn của hắn.

Giọng có nàng không lớn lắm, nghe được có chút không rõ ràng, nhưng Trọng Vũ lập tức nghiêm mặt lại, ngữ khí ôn hòa nói: “…Nàng gọi ta là cái gì?”

Đường Táo chỉ cảm thấy người bên cạnh rất ồn ào, nhưng nàng luôn luôn nghe lời, tất nhiên sẽ thành thật trả lời, đầu nhỏ hướng về lòng ngực ấm áp bên cạnh, động tác quen thuộc, thanh âm nhu thuận: “Sư phụ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện