Hầm Táo Ký

Chương 7: Tôn thượng



Quá nhỏ sao?

Trọng Vũ cúi đầu nhìn tiểu đồ nhi trong ngực, rồi sau đó như tên lưu manh nói: “Quả thực có chút non nớt, chẳng qua…. Nuôi dưỡng thêm một thời gian nữa là ổn.”

—- hắn có rất nhiều thời gian để nuôi dưỡng.

Lời như này cũng nói ra được, Phù Yến không còn gì để nói. Đáng thương cho tiểu cô nương nũng nịu này, lại đi lạc vào mắt của sư huynh. Bất quá nhìn hiện giờ, cũng thanh tú nhu thuận, lại nuôi dưỡng thêm mấy năm, sẽ trổ mã càng xinh đẹp hơn nữa.

Sư huynh hắn xưa nay không gần nữ sắc, hiện giờ đi ra ngoài một hồi, liền mang theo một tiểu cô nương trở về, làm hắn có chút giật mình. Cũng may hắn đã quen biết Trọng Vũ nhiều năm, cũng hiểu biết rõ tính tình của hắn, cũng không quá kinh ngạc.

Phù Yến thoáng cong môi, ý cười thanh thiển, nhìn qua y hệt một công tử ôn thuận phong lưu. Nhìn người ôn hòa như vậy, lại là một tên có tiếng sát phạt quả quyết, bằng không ở ma cung cũng sẽ không phục tùng hắn như vậy, đối với hắn như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó.

Mà Trọng Vũ thân là Ma tôn, có một trợ thủ đắc lực như vậy, ngược lại không có một cảm giác nguy hiểm nào, mà lại đem toàn quyền giao cho hắn xử lý, suốt ngày nhàn nhã thanh tán, ngày ngày trôi qua thật thảnh thơi.

—- Đối với vấn đề này, Phù Yến có oán niệm rất sâu.

Đáng giận nhất chính là, muội muội nhà mình không che chở cho hắn, ngược lại thoải mái nhẹ nhàng nói ra một câu: số mệnh làm lụng vất vả.

“Sư huynh, hiện giờ huynh chơi cũng đủ rồi, nếu đã trở lại, sư đệ có vài chuyện quan trọng muốn thương lượng.”

Trọng Vũ cúi đầu xoa xoa mặt tiểu đồ nhi trong ngực, tâm tình cực tốt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, vừa định mở miệng nói “Tự ngươi có thể làm chủ”, nhưng nhìn thấy oán niệm trong mắt Phù Yến, liền nói: “Được.”

Chỉ là….

Đôi tay của tiểu đồ nhi trong ngực gắt gao nắm chặt lấy vạt áo hắn, không hề buông lỏng. Hắn cực kỳ thích dáng vẻ này, liền đưa tay ra chọc chọc mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng êm ái: “Chờ lát nữa sẽ đánh thức ngươi.”

Thực tế, khi Đường Táo tỉnh lại, không nhìn thấy sư phụ nhà mình, mà phát hiện bên giường có hai cô nương đang đứng. Nàng rất ít khi gặp người xa lạ, vừa nhìn thấy, liền sợ tới mức đem thân mình chui vào trong chăn.

“Ngươi… các ngươi là….” Đường Táo vừa định hỏi hai người trước mắt này là ai, bỗng nghĩ đến một vấn đề còn quan trọng hơn, “Ta đây là đang ở đâu?”

Tiểu mỹ nhân rất sợ hãi.

Thược Dược cùng Hải Đường nghe theo mệnh lệnh của tôn thượng, hảo hảo hầu hạ tiểu mỹ nhân này, đây chính là mỹ nhân mà tôn thượng mang về, tất nhiên là cực kỳ hiếm lạ. Bên ngoài có rất nhiều tiểu yêu có chút phong vị mỹ nhân, có thể làm cho tôn thượng coi trọng tất nhiên là cực kỳ tốt. Cũng may trước khi đi tôn thượng đã ra lệnh, không cho phép ai quấy rầy nàng, phải hầu hạ thật tốt, lúc này mấy tiểu yêu đó mới chặt đứt tâm tư.

Nhưng mà…. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp này, nhìn còn quá nhỏ đi.

Tôn thượng hắn…. thích khẩu vị như vậy sao?

Thược Dược cùng Hải Đường hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cươi cười nhìn về phía Đường Táo, giải thích nói: “Đây là Lạc Anh Điện, tôn thượng an bài cho cô nương nghỉ ngơi ở đây, sai tỷ muội hai người chúng ta hầu hạ cô nương.”

Lạc Anh Điện? Đường Táo nghe xong mày đẹp nhăn lại, lại nghe được “Tôn thượng” gì đó, mới chợt nhớ tới sư phụ, nói: “Các ngươi nói ‘tôn thượng’…. là sư phụ sao?” Nàng chỉ quen với một mình sư phụ, hiện giờ hẳn là sư phụ đã mang nàng trở về.

Sư phụ?

Thược Dược cùng Hải Đường đều sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng: Nhìn tôn thượng ngày ngày đều bộ dáng buồn vui thất thường, hóa ra lại có tình thú như vậy.

“Đúng rồi, tôn thượng luôn dặn dò chúng ta, phải hầu hạ cô nương thật tốt.”

Hóa ra là sư phụ. Đường Táo lập tức thả lỏng cảnh giác, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Đang lúc Đường Táo định hỏi sư phụ đang ở đâu, liền nghe được những tiếng bước chân rất nhẹ từ xa đang đi đến.

Đường Táo nghe thấy giương mắt lên nhìn, thấy chỗ ánh sáng nơi cửa cung, một bóng dáng yểu điệu tinh tế không nhanh không chậm đang bước về phía nàng.

Từ lúc Đường Táo có ý thức đến nay, liền sống tại Phượng Ngự Sơn, trong Phượng Ngự Sơn hầu hết là một ít tiểu yêu, nhưng nữ tử trước mắt này, một thân hồng y như lửa, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, bên môi cong lên ba phần ý cười, đôi mắt chưa đầy xuân thủy càng thêm mê người.

….. Thật xinh đẹp.

Đường Táo nhìn đến ngây ngốc, ngơ ngác quên mất phản ứng, lúc sau mới nghe được bên cạnh Thược Dược và Hải Đường đem khom lưng hành lễ, gọi một tiếng “Phù Nguyệt hộ pháp”.

Trong Ma cung này, mọi người đều biết, người nhất định không được đắc tội nhất, đó là Phù Nguyệt hộ pháp này.

Phù Nguyệt hộ pháp là muội muội của Phù Yến, mà Phù Yến hộ pháp lại là trợ thủ đắc lực nhất của  tôn thượng, tôn thượng không thích quản mấy chuyện lặt vặt, toàn bộ sự vụ đều giao hết cho Phù Yến hộ pháp, địa vị cực cao. Phù Yến hộ pháp tuy tính tình rất tốt, nhưng lại hay bênh vực người mình, nếu có người dám khi dễ tiểu muội hắn, chắc là không muốn sống nữa.

Phù Nguyệt nhìn tiểu cô nương một thân áo xanh trên giường, mới biết lời đồn đãi kia háo ra là thật, tôn thượng quả nhiên mang theo một nữ nhân trở về.

Phù Nguyệt mắt đẹp nhíu lại, nhìn dung mạo Đường Táo.

… Thật đúng là ngạc nhiên.

Nàng thoáng cúi người đánh giá  tiểu cô nương trước mắt, một lúc sau mới cười cười, nói: “Ta tưởng là cái dạng mỹ nhân gì, hóa ra là một quả táo sinh ra vào mùa đông.”

Hồng y trước mắt này lớn lên không chỉ rất đẹp, mà âm thanh cũng cực kỳ dễ nghe, chỉ là… không quá thân thiện. Đường Táo mím môi, nhìn quanh phòng toàn người xa lạ, không khỏi có chút co quắp, nhẹ giọng lại phản bác: “Ta không phải sinh ra vào mùa đông, là mùa thu.”

Phù Nguyệt tâm tình cực tốt, thấy bộ dáng Đường Táo ngốc nghếch như vậy, càng cảm thấy tiểu cô nương trước mắt này thật thú vị. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tôn thượng lại có khẩu vị như vậy — trách không được mấy vạn năm qua bên người không hề có một nữ nhân nào, hóa ra là khẩu vị này.

Bước đến gần một chút, nàng có thể rõ ràng ngửi thấy được hương vị trên người Tiểu Táo yêu này, nếu không phải tôn thượng chạm qua nàng, trên người nàng nào có hơi thở như vậy… Phù Nguyệt im lặng một lúc, lập tức đôi mắt cong lên, ra lệnh cho hai tỳ nữ bên cạnh một câu: “Trang điểm thật đẹp, buổi tối đưa đến tẩm cung của tôn thượng đi.”

Thược Dược, Hải Đường nào có ai dám nói một câu “Không”, thấy Phù Nguyệt châm rãi đi khỏi Lạc Anh Điện, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Phù Nguyệt hộ pháp ba vạn năm nay cũng không chịu thành thân, nghe đồn rằng ái mộ tôn thượng đã nhiều năm, một lòng say mê không ngớt. Tuy rằng tôn thượng không để ý đến, nhưng nhiều năm như vậy rồi, nói thế nào cũng không chạm qua một nữ nhân nào, hiện giờ chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại mang về một tiểu cô nương nũng nịu như này, chỉ sợ Phù Nguyệt hộ pháp sẽ không cam tâm từ bỏ.

Chỉ là không nghĩ rằng…. Kết quả lại thành ra như vậy.

Tuy Phù Nguyệt hộ pháp không phân phó, hai nàng cũng sẽ đem tiểu cô nương này trang điểm thật xinh đẹp, dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên mà tôn thượng thích, phải hầu hạ thật tốt mới được.

Ban đầu Đường Táo rất tán thưởng dung mạo của mỹ nữ kia, chỉ là nghe ngữ khí như vậy, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác: nàng ấy không thích mình, hoặc là nói… nàng ấy chán ghét mình.

Nàng tuy rằng ngốc, nhưng cảm giác vẫn kỳ tốt. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, mình chỉ là một quả táo yêu nho nhỏ, mà nàng ấy…. hẳn là tiên tử đi. Sư phụ là tiên quân còn chưa có chán ghét nàng, nhưng lại không bao gồm những người khác.

Trong lòng Đường Táo nghẹn muốn chết, trước mắt không có sư phụ bên cạnh, nói thật nàng vẫn có chút sợ hãi. Nàng nhìn hai cung tì bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Ta… ta muốn gặp sư phụ.”

Tuy hai cung tì này thái độ rất hiền lành, nhưng nàng vẫn rất muốn gặp sư phụ.

“Như vậy đi, chúng ta hảo hảo hầu hạ cô nương tắm gội rửa mặt chải đầu một phen, sau đó sẽ tự mình đưa cô nương đến tẩm cung của tôn thượng, như thế nào?” Thược Dược mở miệng trước, cô nương trước mắt này còn chưa tỉnh hắn, một thân quần áo cũng phải đổi lại, hơn nữa trước mắt tôn thượng cùng Phù Yến hộ pháp đang thương lượng chuyện quan trọng, tất nhiên không thể đi quấy rầy.

Nếu muốn gặp sư phụ, còn phải tắm gội rửa mặt chải đầu sao? Đường Táo cảm thấy quy củ này có chút kỳ quái, nhưng nếu có thể được nhìn thấy sư phụ, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời.

“Vậy làm phiền hai vị tỷ tỷ.” Đường Táo cười cười.

Nàng là nữ nhân của tôn thượng, mà hai nàng chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ ở trong Ma cung mà thôi, nào dám xưng hô tỷ muội với nàng ấy, Hải Đường đến bên giường đỡ Đường Táo xuống, một bên đỡ một bên nói: “Cô nương là khách quý của tôn thượng, kêu tên bọn ta là được rồi, no tỳ gọi là Hải Đường, nàng là Thược Dược.”

Hải Đường Thược Dược? Đường Táo liền nhớ đến hoa cỏ ở tiền viện, liền cảm thấy thân thiết, gật đầu “Ân” một tiếng, mới nói: “Ta đã biết, ta tên là Đường Táo, các ngươi gọi ta Tiểu Táo là được rồi.”

Các nàng nào dám! Bất quá thấy ánh mắt chân thành của Đường Táo như vậy, liền dẫn dắt rời đi đề tài này, lập tức hầu hạ nàng tắm gội rửa mặt chải đầu.

Không thể không nói, mềm mại cũng có chỗ tốt, tuy rằng dung mạo không đẹp bằng Phù Nguyệt hộ pháp, nhưng một thân da trắng như tuyết, làm điên đảo ái nhân không muốn buông tay, cầm lâu một chút cũng không dám, sợ nàng sẽ đau.

—– tôn thượng thật biết hưởng thụ.

Đường Táo chưa bao giờ để cho người khác hầu hạ cho mình, mới đầu có chút không quen. Trước mắt nàng theo sư phụ trở về, tự muốn tuân thủ quy củ ở nơi này, liền tùy ý hai người họ tắm gội, một lúc sau chà đến thơm ngào ngạt, mới nâng nàng từ thùng tắm bước ra, lau sạch sẽ thân thể nàng.

Quần áo trên người, sờ lên cực kỳ mượt mà, hoa văn trên áo sinh động như thật, tinh xảo cực kỳ. Đường Táo dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, hiện giờ mặc vào xiêm ý xinh đẹp như vậy, tâm tình tức khắc tốt lên không ít. Đợi Hải Đường Thược Dược đem nàng đi đến trước gương, nhìn đến trang sức tinh xảo xinh đẹp bên trong, mới có chút sửng sốt.

Thật xinh đẹp.

Trên đầu Đường Táo chỉ là hai cái nụ hoa búi tóc đơn giản, dây cột tóc cùng màu sắc với xiêm y, nhìn qua giống như một nữ đồng nhỏ bé non nớt. Ban đầu Hải Đường định cài lên tóc nàng một búi tóc tinh xảo, nhưng Thược Dược lại nói: “Tôn thượng thích mềm mại non nớt, vẫn nên búi tóc sơ sơ giống tiểu hài đồng đi.”

Nếu hai nàng biến khéo thành vụng, trăm triệu cái mạng cũng không thể đảm đương nổi.

Nữ tử thích chưng diện, hiện giờ Đường Táo cảm thấy mình rất xinh đẹp, quả thực rất vui vẻ. Chỉ là… cung điện này lạnh lẽo vắng vẻ, thật kỳ quái.

Nàng yên tĩnh ngồi ở trên giường chờ sư phụ, nghe Hải Đường cùng Thược Dược nói, nàng đây là đang thị tẩm. Mới đầu nàng không biết thị tẩm là có ý gù, dò hỏi một phen mới biết, thị tẩm chính là hầu hạ sư phụ.

Cái  này thì nàng biết, sư phụ thích nhất nàng hầu hạ hắn, mỗi lần hầu hạ đều thật thoải mái.

Nghe thấy một trận bước chân, Đường Táo rất nhanh liền kịp phản ứng lại, lập tức từ giường đứng lên, nhìn thấy thân ảnh của sư phụ mình, liền như con chim non chạy nhanh qua đấy.

Mùi hương táo xộc vào mũi, Trọng Vũ thất thần một lát, nhìn thấy tiểu đồ nhi nho nhỏ đang rúc ở trong ngực mình, đôi môi cong lên mỉm cười, theo thói quen xoa đầu tiểu đồ nhi, nói: “Như thế nào lại ở đây?”

Lạc Anh Điện an tĩnh, hắn cố ý đem nàng an bài ở đó, lại không ngờ tự bản thân nàng lại chạy tới đây.

Có sư phụ ở đây, Đường Táo thỏa mãn cực kỳ, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Hải Đường tỷ tỷ cùng Thược Dược tỷ tỷ nói với đồ nhi rằng, đem đồ nhi đến đây thị tẩm.”

Thị tẩm?

Trọng Vũ sửng sốt, lúc này mới chú ý đến trang phục của tiểu đồ nhi tỏng ngực ngày thường không gióng nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện