Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Chương 14: 14: Đặt Lạc Và Óc Chó Vào Vị Trí Của Người Khác 4




Miền Bắc đang bắt đầu lễ hội một cách sốt sắng, náo nhiệt đến mức quên đi cái giá lạnh của mùa đông.
Tại sao chúng ta tổ chức một lễ hội lớn như vậy trong khi thậm chí không phải là thời gian thu hoạch?"
Gió lạnh thổi suốt ngày đêm khiến việc tìm hoa cho lễ hội trở nên khó khăn hơn.

Bây giờ không phải là Lễ tạ ơn, không phải là mùa xuân...!Chắc là mùa đông.
"Bởi vì thời gian ban ngày ngắn hơn."
Sen đã trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi.
"Đó là thời điểm ta có rất ít việc để làm.

Khi lượng ánh sáng mặt trời giảm đi, con người dễ trở nên chán nản.

Sự uể oải làm con người phát ốm.

Người nghèo thường chết đói trước tiên, và người bi quan thường tự mình thoát khỏi cuộc sống."
Tôi hiểu rồi.

Tôi thậm chí đã không nghĩ về điều đó.
Tôi nhìn lên bầu trời đỏ bên ngoài bức tường lâu đài.

Mặc dù vẫn còn là thời gian sáng nhưng khắp nơi đã tối đen.
"Đó là lý do tại sao Bệ hạ cố tình trang trí vào thời điểm lạnh giá và đen tối nhất.

Trong tuần này, ngài hào phóng phân phát thực phẩm mà ngài đã thu thập được trong suốt cả năm và mua hàng hóa của các lãnh thổ với giá cao.

Khi các quý tộc được mời từ mỗi vùng tiêu tiền của họ, các lái buôn cũng có cơ hội làm ăn.

Lễ hội sẽ được kéo dài đến."
Có nghĩa là hắn không chỉ ôm tôi và chơi vài ngày.

Ngay cả lãnh đạo cũng không có mấy ai được như vậy.

Tôi thực sự ngạc nhiên.
"Sắp tới, Hoàng thân Kyle sẽ có bài phát biểu kỷ niệm một sự kiện từ thiện.

Muốn đi xem không?"
Tôi gật đầu.
Dù sao thì vẫn còn thời gian.

Tôi đã cố gắng gặp Belial, nhưng anh ấy đã đi ra ngoài lâu đài, vì vậy không có gì để làm.

Nhân đôi thời gian Biến hoá mang lại cho tôi sự xa xỉ hiếm hoi này.
"Có bán thức ăn đường phố không?"
"Cậu chưa thử món ăn của lễ hội phương Bắc à? Ôi không, cái đó không được Hôm nay tôi bao hết! Mau đi theo tôi!"
Nơi tôi được tay Sen dắt đi thật ồn ào và náo nhiệt.
Wow, có rất nhiều thứ để ăn.
Kẹo lấp lánh màu hổ phách, táo khô, xiên thịt nướng (aka xiên bẩn:3) và đồ ăn nhẹ chiên giòn phủ sốt caramel.

Đó thực sự là một bữa tiệc cho mắt, mũi và miệng.
Thật tuyệt khi được sống ở đây.
Từ xa xưa, đồ ăn phải ngon thì mới được chọn làm thức ăn chính (1).


Tôi nuốt hết những gì Sen mua cho và ngắm nhìn sự sôi động của đường phố.
"Đại Công tước điện hạ!"
"Cám ơn Lãnh chúa!"
Đó là một trải nghiệm mới mẻ hơn tôi nghĩ.

Khung cảnh bài phát biểu của Kyle được nhìn từ xa cũng giống như vậy.
Thật tuyệt khi được nhìn thấy từ nơi có thể tiếp cận hắn bất cứ khi nào tôi muốn, nhưng Lãnh chúa Blake, người luôn thể hiện sức mạnh to lớn của mình ngay cả từ xa, cũng rất tuyệt.
Hắn ta đang nhìn xuống những người dân địa phương với vẻ mặt vô cảm có vẻ lạnh lùng như đối với những người khác.
Nếu không biết gì, và chỉ nhìn vào vẻ ngoài của hắn, bạn có thể hiểu lầm rằng hắn ta có thể là một tên bạo chúa hoặc một tên lưu manh.
Nhưng trên thực tế, tôi biết hoàn toàn không phải vậy.

Ngay cả tôi, người đã không ở bên hắn lâu như vậy, cũng biết rõ điều này, nhưng những người đã sống và làm việc cùng Kyle trên mảnh đất này đã ngưỡng mộ hắn đến mức nào chứ?
"Đến phương Bắc là một lựa chọn tốt."
"Ai mà không vậy? Nếu không phải có Điện hạ, mấy năm trước chúng ta đều chết đói rồi."
Đó là cuộc sống sinh động của ai đó mà không thể giải thích đầy đủ trong một vài dòng văn bản.

Một hiện thực mà sức sống và niềm đam mê không hề nguội lạnh ngay cả trong gió đông lạnh giá, và tinh thần chiến đấu bất khuất để giành lấy sự sống vẫn mãnh liệt và hừng hực khí thế.
"Họ nói rằng ngài ấy là một Đại Công tước lạnh lùng và nhẫn tâm....."
Mấy cái tin nhảm đó từ đâu đến ấy chứ? Tất nhiên, bây giờ tôi thích hắn nhiều hơn cả khi tôi đọc qua sách.

( 3)
"Vậy sao.

Thử ăn cái này đi, Shu."
Khi tôi nhìn chằm chằm vào Kyle, Sen tiến lại gần tôi với hai xiên trái cây phủ mật ong trên cả hai tay.
Tôi cắn một miếng lớn ở cái hình kẹo hồ lô.

Có tiếng lạo xạo và nước trái cây tràn ra.

Quả chắc vừa phải, ăn ngon, có lẽ do đã chống chịu được trong khí hậu lạnh giá đất Bắc.

Tôi cắn thêm miếng thứ tư.
Đây là một cái giá khá hời.

Ăn thức ăn ngon và đi dạo.

Tôi cũng không phải trả một đồng nào nữa.

Dẫu biết đã đến lúc phải quay lại, tôi vẫn cảm thấy tiếc.

Tôi vẫn hướng mắt đến Kyle, người đang trực tiếp phát đồ cho mọi người.
Được rồi.

Quyết định cứu ngài là một lựa chọn đúng.
"Câu hỏi đặt ra là liệu có thể cứu người như thế...
"Cậu nói gì?"
"À không.

Chỉ nói chuyện với chính mình.

Cảm ơn vì bữa ăn, tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Sen nghiêng đầu hỏi.
"Cậu mỗi ngày đều vội đi đâu? Chưa lần nào cậu ở lại quá một giờ."
"Cái đó...!hay cái đó." Vâng, có một lý do cho việc này.
Tôi cũng muốn ở lại lâu hơn nữa.

Thức ăn mà tôi chưa từng ăn đang được chất đống trong một cái thùng.

Ồ, bia kìa.

Cả xúc xích tự làm nữa.

Kia là đồ khô sao? Tưởng tượng thôi cũng ứa nước miếng rồi.
Cuối cùng, tôi quay trở lại lâu đài với một túi đồ ăn nhẹ trên tay.
Tôi nên về trước khi Kyle quay lại.
Điện hạ hay lo lắng quá đà của chúng ta không nên lật ngược cả cái phòng là việc chỉ để tìm một con chuột.
Tuy nhiên, có là một vấn đề khác đã bị bỏ qua.
"Cashew, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, không mong gì hơn...
Hôm đó tôi no nên rốt cuộc cũng chẳng ăn gì.

Tôi nhét mắc ca vào má để Kyle biết là tôi đã ăn gì đó, nhưng điều này thật phiền phức.
Vị pháp sư nói rằng ông ấy vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ luồng ma thuật nào từ tôi.

Mặt Kyle tối sầm lại trước đề nghị tăng độ nhạy ma thuật bằng cách tiêm ma lực định kỳ.
Kyle cẩn thận quấn tôi trong một chiếc khăn tay và để tôi ngủ trong phòng ngủ.

Nhưng ban ngày tôi ngủ rất nhiều và tôi không thể ngủ được thì sao.
Tôi đã dành thời gian để nhìn vào khuôn mặt của Kyle khi hắn xoay người và chìm vào giấc ngủ.
Ngài thật đẹp trai...... (..thôi không đếm nữa, thích thì nói cm ra đi:v)
Đó là lý do tại sao tôi thấy buồn cười mỗi khi nhìn vào.
Tôi sẽ không cảm thấy mệt khi nhìn cả ngày đâu.
Không chỉ là tôi lo lắng.
Tôi đã xoay sở để tìm ra vị trí phòng của Belial.

Tuy nhiên, vì có các hiệp sĩ hộ tống bảo vệ cửa, thật xấu hổ khi đi qua.
Để nhiều bảo vệ trước cửa thành truyền thống của các thành viên hoàng gia rồi à? Sao phải sống một cuộc sống nghiêm ngặt vậy làm gì.
Ugh, vì vậy hãy lắng nghe những gì người khác nói đi.

Khi tôi cố gắng hết sức để cứu mạng sống của họ, tại sao không ai nghiêm túc lắng nghe hả? Đèn chùm như kẻ thù đó! Được yêu cầu kiểm tra một thứ làm mấy người khó chịu vậy sao!
Đã ba ngày kể từ khi tôi quanh quẩn trong phòng Belial.

Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Nếu lời nói của tôi không có trọng lượng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện trực tiếp với người quyền lực.
Bây giờ bữa tiệc hoành tráng nhất sắp đến gần, nếu cứ lãng phí thời gian như thế này, tôi sẽ phải lấy thân mình chặn cái đèn chùm mất.
Không còn cách nào.

Nếu hôm nay không thể gặp lại nhau, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trèo qua cửa sổ phòng Belial.
"Uh!"
Lúc đó, tôi thấy Belial đang đi về phía này từ bên kia hành lang.


Vẫn còn một số hiệp sĩ bên cạnh anh ta, nhưng có thể thoáng thấy được khuôn mặt anh ta.
Tôi đã cố tiếp cận anh ta trong một tháng rồi.

Không có thời gian để suy nghĩ đâu.

Vì nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội.

Tự nhiên giọng tôi trở nên tuyệt vọng.
"Hoàng tử!"
Keng.
Đôi mắt xanh lục của Belial chạm vào tôi, cùng lúc đó các hiệp sĩ rút kiếm và kề vào cổ họng tôi.

Cảm giác mát lạnh của dao kéo đang siết chặt cổ tôi từ mọi phía.
Nuốt nước bọt thôi cũng làm đau họng thế này sao? Này, chúng ta hãy bình tĩnh lại nhé.

Tôi chỉ gọi Hoàng tử thôi.
"Này, chuyện này hơi.........
Không phải là hơi quá đáng cho một người không có vũ khí? Ngay cả khi tôi phát điên và thực hiện cú đá ba vòng ngay bây giờ, tôi cũng sẽ không thể chạm vào Belial.
Belial giơ tay lên.
"Được rồi."
Vấn đề là hoàng tử ổn, nhưng các hiệp sĩ vẫn chưa ổn.

Ngay khi họ cầm kiếm lên, họ tấn công tôi.
"Lễ phép với Điện hạ!"
Cái gì, tại sao? Phải làm gì giờ.

Tôi nên quỳ xuống chứ?
Nhìn bầu không khí, tôi nghĩ nên như vậy.

Khi tôi đứng trên cao và nhìn chằm chằm vào họ, bầu không khí bắt đầu lạnh ngắt trở lại.
Tôi hiểu rồi.

Tôi biết nghĩ tôi biết nên làm gì.
Cũng giống như cái xã hội có đẳng cấp bẩn thỉu và đê hèn như trước thôi.
"Tôi không có gì để ngài phải quá để tâm đến tôi.
Tôi vừa nói vừa cong lưng.
"Hoàng tử.

Đừng tham dự bữa đại tiệc."
Tôi không giỏi dùng từ.

Vì vậy, tốt hơn là nói thẳng ra vấn đề hơn là quay vòng và nói một cách khó hiểu.
Belial bước một bước lại gần tôi.

Những ngón chân của anh ấy lọt vào tầm nhìn của tôi trên sàn nhà.

Những đôi giày trông tốt.

Chúng có giống với đôi giày mà những đứa trẻ tí hon sống không nhỉ? (2)
"Chỉ còn hai ngày nữa là đến đại tiệc, ta không nên đến ư?"
"Vâng."
"Mặc dù ta vừa nhận được lời mời trực tiếp từ Đại công tước?"
"Vâng."
Tôi đáp thẳng thừng.
Sao anh cứ hỏi vậy hả? Anh định sẽ chặn đèn chùm với thiếp mời à? Khi tôi đã chỉ ra trọng tâm G, thì anh chỉ nên tập trung vào điểm G đó chứ đừng lệch sang A hay B.

Anh chỉ có một cuộc đời thôi, hãy tiết kiệm nó đi.
Tôi gật đầu.
"Tôi thông báo vì lợi ích của hoàng tử."

Tôi phải cẩn thận để cứu tương lai của miền Bắc.

Tuy nhiên, tôi chỉ là một con chuột thú cưng không thể tự trả tiền thức ăn cho mình.
"Nghe như thể ai đó đang lên kế hoạch hãm hại ta trong đại tiệc vậy."
Belial thì thầm và tiến lại gần tôi.

Giọng nói của anh chắc chắn ấm áp và dịu dàng, nhưng lời nói bên trong mang cảm giác lạnh lẽo.
"Không phải vậy."
Tôi thản nhiên trả lời.
"Nếu Kyle Điện hạ muốn giết Belial Điện hạ, ngài đã phải gây rắc rối mà không cần đợi đến bữa tiệc."
Và Kyle không muốn điều đó.

Hắn là kiểu người mà trong tâm trí, có thể đã muốn tát đối phương hàng chục lần hoặc hơn thế, nhưng thực tế thì sẽ không bao giờ làm vậy.
Hành động của hắn gắn liền với tương lai của miền Bắc.

Ngoài ra, Kyle Blake biết định nghĩa cụm từ chịu trách nhiệm.

Khác với anh, người công khai đến để tán tỉnh.
"Hay thật."
Belial cười nhẹ.

Anh ta nói điều kì lạ như thể hai người không có quan hệ ruột thịt gì vậy.
Anh nâng cằm tôi lên bằng ngón trỏ và nhìn vào mắt tôi.

Nếu bạn nghĩ một người đàn ông không thể vừa ôn hòa vừa đáng sợ, nhưng người này đã làm được cả hai.

Theo một cách nào đó, anh ấy là một người tuyệt vời.
Tất nhiên, trong mắt người khác, anh ta có thể giống như một hoàng tử thoát ra khỏi cuốn truyện cổ tích.
"Đúng là một khuôn mặt kỳ lạ.

Một vẻ ngoài độc đáo."
Đó là bởi vì tôi là một người Hàn Quốc bản địa.

Nếu bạn đến Hongdae, Sangsu hoặc Hapjeong, có khoảng 500 đứa trẻ giống tôi.
"Xem ra ngươi không phải người phương Bắc, vì sao phải liều mạng ngăn cản ta?"
Tôi nên nói gì đây, điều này.
Tôi không thể nói rằng tôi không muốn đèn chùm đè lên lưng anh và hại cả miền Bắc.
Nói tôi đã thấy một số tương lai của anh từ một cuốn sách, và tôi cảm thấy như một trong những thanh kiếm đó sẽ cắt cổ tôi ngay lập tức.
Ai đó giúp tôi với!
Không có ai có thể kết nối Belial với một vận mệnh đã định sẵn cả.
"Có lẽ.....
Có một người.
"Có lẽ là bởi vì cậu ấy không muốn ngài bị tổn thương?"
Tôi mừng rỡ quay đầu lại.

Sen, người đang ôm đồ chơi cho hamster và đồ ăn nhẹ trong tay, đã can thiệp mà không do dự.
Vâng, đúng rồi!
[(*≥▼≤)/>))]
Ta không vui đến vậy đâu.
Dù vậy, vui mừng cũng không sao cả.
Sen tiến lại gần tôi với nụ cười trên môi.

Có phải do tâm trạng không? Dường như có thứ gì đó giống như vầng hào quang hiện lên phía sau Sen.
Note:
(1) Nếu bạn không hiểu câu này, tui cũng vậy.

Câu gốc còn khó hiểu nữa cơ
(2) Những đứa trẻ từ bài đồng giao There was an Old Woman Who Lived in a Shoe.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện