Hamyna Trái Tim Huyết Nhiễm Ly

Chương 1-5: Cơn mưa kì lạ (V)



Ngày hôm sau, Falachy đã hẹn Paharo ra một cánh đồng cỏ hoang, anh vẫn không thể tin được những gì Hamyna đã nói.

"Cậu giải thích đi, Paharo! Chuyện cậu và Hamyna là thế nào?"

Paharo lạnh lùng nhìn Falachy, anh đáp:

"Falachy, cậu chẳng là gì để tôi phải giải thích cả."

Vút!

Falachy rút thanh kiếm đeo bên hông ra và chĩa mũi kiếm về phía Paharo:

"Đồ khốn! Cậu là người bạn thân nhất của tôi mà lại phản bội tôi ư!"

Paharo cũng rút thanh kiếm của mình ra:

"Cậu mới chính là đồ khốn! Cậu đã bỏ rơi Hamyna suốt ba năm qua! Cậu có biết trong thời gian ấy cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ không?"

Hai thanh kiếm thép sáng rực lên sắc đỏ của ánh hoàng hôn, và đôi mắt của cả Falachy lẫn Paharo đều đang bùng cháy. Cuộc đấu kiếm của họ lập tức được bắt đầu trên cánh đồng cỏ mênh mông, không còn là đấu tập bằng kiếm gỗ như những ngày xưa nữa, mà là một trận chiến thực sự!

Hai người bay vào nhau, kiếm vung lên loang loáng.

Trận chiến dường như cân tài cân sức, tốc độ của cả hai đều rất linh hoạt, chiêu thức biến ảo khó lường.

CHOANG!!!

Trong một khoảnh khắc, cả hai thanh kiếm đều gãy tan bởi lực chém quá mạnh.

BỐP! RẦM!!

Giờ họ sử dụng đến nắm đấm, những đòn đánh đầy mạnh mẽ, họ quần thảo cho tới lúc mệt lả kiệt sức mà vẫn không thể phân định được thắng thua. Cuối cùng, cả hai người cùng nằm vật ra nền cỏ với những vết thương vết máu khắp trên mặt.

Tiếng gió rít qua những lá cỏ đầy se sắt. Falachy đưa ánh mắt lên bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Những dải mây trôi hờ hững, một đàn chim sét Mizunia đang bay về phương Đông...

"Cậu nói đúng, Paharo..." - Falachy khẽ cất tiếng - "Tôi thật tồi tệ..."

Paharo ngồi bật dậy:

"Falachy, cậu đã đi đâu suốt ba năm qua vậy hả!"

"Tôi..." - Falachy ngập ngừng - "Hãy hiểu cho tôi, Paharo, tôi không thể làm khác được."

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?" - Paharo dịu giọng.

"Không. Mọi chuyện đã qua rồi." - Falachy khẽ nhắm mắt lại, nhưng một dòng nước mắt bỗng lăn ra hòa vào máu trên gò má anh.

"Hừm, cậu có bí mật của cậu, còn Hamyna thì sao?"

"Tôi... thực sự... rất hối hận..."

Im lặng trong vài phút. Chỉ còn tiếng gió chiều tàn vi vu buồn bã. Ánh hoàng hôn cứ sậm dần, đợi chờ bóng tối. Những đàn đom đóm bắt đầu tỏa ra trên cánh đồng, lung linh sắc vàng.

Rồi Paharo thở dài:

"Thôi, cậu hãy làm lành với cô ấy đi."

Falachy mở mắt nhìn Paharo:

"Cậu nói gì?... Thế còn..."

Paharo cười buồn:

"Chuyện kết hôn hả? Đồ ngốc, Hamyna giận cậu nên mới nói như vậy."

"Xin lỗi, Paharo..." - Falachy khẽ nói - "Vậy mà tôi đã trách oan cậu."

Paharo bứt mấy ngọn cỏ dưới chân:

"Cậu thật may mắn, Falachy. Cô ấy vẫn luôn mong nhớ cậu. Còn cậu là kẻ vô tâm, không xứng đáng với tình yêu của cô ấy."

"..." - Falachy im lặng, liệu anh có thể bù đắp được tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho Hamyna không? Cô ấy có chấp nhận anh một lần nữa không?

"Hãy nhớ Falachy, nếu cậu còn khiến Hamyna phải buồn thì tôi sẽ không tha cho cậu!"

Nói rồi Paharo đứng dậy và bỏ đi, để mặc Falachy nằm lại mãi trên đồng cỏ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện