Hàn Băng Ngưng Tuyết

Chương 4-2



Long Quân Vĩ cho rằng mình bị hoa mắt!

Hắn sững sờ nhìn chăm chăm vào nữ nhân đang tắm trước mắt, hôm nay hắn thực sự là gặp được tiên nữ rồi!

Nếu không phải vì hắn cảm thấy buồn bực khi ở bờ biển nhàm chán, muốn đi vòng quanh rừng hoa đào đang nở rộ này thì hắn không thể vô tình liếc thấy toàn bộ thân thể trần trụi của tiên nữ đang tắm rửa trong suối nước trong vắt này.

Biết rõ việc rình coi nữ nhân tắm là không hợp lễ nghĩa, nhưng chính hắn cũng không nhịn được khi vừa nhìn lại muốn nhìn lại lần nữa. Mà người đang chuyên tâm tắm rửa cũng không chú ý tới việc hắn đang rình coi.

Chỉ thấy nàng trắng nõn như ngọc, da thịt tinh tế làm cho cả người hắn không nhịn được bị kích thích.

Bởi vì khoảng cách của hắn cách nàng một đoạn nên hắn lặng lẽ thi triển khinh công, nhẹ nhàng di chuyển về phía nàng…………

Ngưng Tuyết là người luyện võ nên thính giác không kém, nàng nhận thấy có một chút tiếng vang khác thường.

Khi nàng muốn bơi vào bờ suối lấy y phục mặc thì đã trễ. Nam tử nàng gặp hôm qua bên bờ biển lại đang cầm y phục của nàng nhìn nàng cười rất giảo hoạt.

“Tiểu tiên nữ, thật là khéo nha, chúng ta lại gặp mặt.” Long Quân Vĩ cười nói.

“Ngươi………ngươi muốn làm cái gì?” Ngưng tuyết xấu hổ và giận dữ đến thẹn đỏ cả mặt, nàng lấy hai tay che cả thân thể, cả người chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt nước.

“Không cần hung dữ như vậy, ta không phải là người xấu.”

“Ngươi nói mình không phải là người xấu thì mau trả lại quần áo cho ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” Nàng vội vàng muốn chết rồi, vốn nghĩ đến nơi này tắm rửa để buông lỏng tâm tình, không ngờ lại gặp phải hoàn cảnh quẫn bách như này.

Long Quân Vĩ xấu xa đi tới bên suối, từ trên cao nhìn xuống nàng nói: “Muốn ta trả lại y phục cho nàng cũng được, nhưng mà muốn có một điều kiện trao đổi, mặc kệ ta hỏi nàngvấn đề gì nàng đều phải trả lời ta thành thật.”

“Chuyện này…………Được rồi.” Ngưng Tuyết miễn cưỡng đồng ý, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng lấy lại được y phục.

“Nàng tên là gì?” Hắn bây giờ còn chưa biết tên của nàng.

“Ngưng Tuyết.”

“Ngưng Tuyết……..Ta thích cái tên này, nhưng lại lạnh quá, không phù hợp với một người xinh đẹp như nàng.”

“Ngươi quan tâm ta nhiều như vậy làm gì, ta đã trả lời vấn đề của ngươi rồi, có thể trả lại y phục cho ta được chưa?”

“Nàng hung dữ như vậy sao! Ta vẫn chưa hỏi vấn đề thứ hai mà!”

Long Quân Vĩ cố ý trêu ghẹo mỹ nhân trong nước, hắn thích trêu chọc nàng như vậy, nhìn nàng thẹn thùng đến đỏ mặt như vậy.

“Ngươi!” Mặc dù Ngưng Tuyết tức giận nhưng nàng cũng không dám rời khỏi mặt nước.

“Chẳng lẽ nàng không muốn biết ta sao, ta là một người nổi tiếng, tên là Long Quân Vĩ. Về vấn đề thứ hai ta muốn hỏi nànglà hiện giờ ta đang ở nơi nào?” Hắn bị sóng biển đánh vào hòn đảo xa lạ này nên hắn cũng không biết bây giờ mình ở nơi nào.

“Đây là Hàn Băng đảo.” Ngưng Tuyết ngoan ngoãn trả lời.

“Hàn Băng đảo! Nơi này là Hàn Băng đảo sao?”

“Ừ, ta không có lừa ngươi.”

Long Quân Vĩ có chút giật mình, mấy năm nay hắn và Đại hoàng huynh đều muốn tìm Hàn Băng đảo đều không được, không nghĩ tới nhờ một cơn bão lại mang hắn tới được Hàn Băng đảo bọn họ tìm kiếm đã lâu. Xem ra lần này hắn nhất định tìm được Hàn Băng.

“Vậy nàng có biết Hàn Băng đang ở đâu không?”

“Ngươi hỏi nhiều như vậy là muốn cái gì?” Ngưng Tuyết cảnh giác nhìn Long Quân Vĩ, mấy năm nay nàng cũng có biết chút ít đến kẻ thù muốn tìm hắn trả thù, nhưng Hàn Băng luôn có thể dễ dàng hoá giải mọi nguy hiểm.

Long Quân Vĩ hiểu rõ ánh mắt thù địch của Ngưng Tuyết, nhưng nhìn dáng vẻ thân thiết của nàng với Hàn Băng làm cho lòng hắn không vui.

“Xin đừng hiểu lầm ta……ta không gây khó dễ cho Hàn Băng đâu.”

“Là thật sao?”

“Ta không lừa ngươi.”

Nhìn phản ứng của Ngưng Tuyết làm cho Long Quân Vĩ quyết định hỏi vấn đề trong lòng hắn. “Nàng và Hàn Băng có quan hệ như thế nào?” Hăn ôm một tia hi vọng. hi vọng Ngưng Tuyết không trả lời giống như hắn đang nghĩ trong lòng.

Cái vấn đề này trong lòng Ngưng Tuyết cũng vô cùng căng thẳng, quan hệ của nàng và Hàn Băng là như thế nào?

Thái độ của Hàn Băng đối với nàng, làm cho nàng có cảm giác mình là thị thiếp bồi tẩm Hàn Băng vậy. Nhưng có đôi khi Hàn Băng lại đối xử với nàng rất đặc biệt.

“Ta…………..” Tự nhiên nàng thở dài, “Ta không biết trả lời vấn đề này của ngươi thế nào nữa.”

“Nàng là nữ nhân của hắn sao?” Long Quân Vĩ hỏi để xác định vấn đề trong lòng hắn.

Ngưng Tuyết chần chờ, chưa có gật đầu, mặc dù nàng cũng không muốn mình cứ như vậy trở thành nữ nhân của Hàn Băng, nhưng đây là sự thật nha!

Đáp án của Ngưng Tuyết khiến cho Long Quân Vĩ như bị sét đánh, hắn không ngờ nữ nhân lần đầu tiên trong đời hắn yêu, thật không ngờ lại là nữ nhân của người khác.

Động tác của hắn nhanh chóng giữ chặt Ngưng Tuyết trong nước.

Ngưng Tuyết bị doạ sợ đến nỗi không giãy giụa được đứng tại chỗ, và bởi vì toàn thân nàng còn đang trần trụi phải che đông, che tay nên nàng cứ như vậy bị Long Quân Vĩ ôm lấy.

“Kể cả nàng đã là nữ nhân của Hàn Băng thì ta vẫn yêu nàng!”

Long Quân Vĩ hôn Ngưng Tuyết thật sâu, tất cả tình cảm điên cuồng trong ngực đều buông thả trong nụ hôn này, hắn thật sự không cam lòng mà!

Long Quân Vĩ khiến Ngưng Tuyết sợ đến choáng váng, đến chống cự cũng quên, cứ như vậy lẳng lặng để Long Quân Vĩ hôn.

Một lúc lâu sau, Long Quân Vĩ mới buông Ngưng Tuyết ra. “Thật xin lỗi đã mạo phạm ngươi.”

Long Quân Vĩ thất vọng xin lỗi, đem y phục trả lại cho Ngưng Tuyết, hắn cần điều chỉnh lại tâm tình của mình, cho nên hắn lựa chọn rời đi nơi làm hắn đau lòng này.

Sau khi Long Quân Vĩ rời đi, Ngưng Tuyết mới lấy lại tinh thần, nàng vội vàng mặc lại quần áo rồi ngồi một mình bên bờ suối.

Đáng ghét, thật là ghê tởm và vô lại, sao hắn lại có thể hôn nàng như vậy chứ! Tại sao bên người nàng đều là những nam nhân muốn làm thì thì làm cái đó, chẳng bao giờ hỏi qua ý kiến của nàng cả.

Ghê tởm hơn chính là Hàn Băng, nàng đã là người của hắn, vậy mà hắn còn không cho nàng ra khỏi đảo, hắn rõ ràng là không tin tưởng nàng.

Ngưng Tuyết tức giận ngồi bên bờ suối rơi nước mắt, toàn bộ chuyện thương tâm trong lòng nàng đều xông lên não, nàng khóc đến mức không thể nào dừng được.

“Tiểu thư đâu?”

Hàn Băng ngồi ở thư phòng Nhật Triều hỏi tiểu tỳ Hồng Nhi phụ trách hầu hạ Ngưng Tuyết thay thế Lạc Nhi, trước khi đuổi Lạc Nhi đi thì Hồng Nhi đều chăm sóc các sinh hoạt hàng ngày của Ngưng Tuyết.

“Cả ngày nay đều không nhìn thấy tiểu thư đâu ạ.”

“Thật sao? Những người khác thì sao?”

“ Dạ không có ạ, cũng không nghe những người khác nói có nhìn thấy tiểu thư ạ.” Hồng Nhi lo lắng đề phòng, thành thật trả lời.

Không biết Ngưng Tuyết tiểu thư chạy đi đâu rồi, cả ngày nay nàng đều không tìm thấy tiểu thư, tiểu Đào chủ muốn tiểu thư uống thuốc mỗi ngày mà tiểu thư cũng không có trở lại uống.

Nhìn sắc mặt khó coi của đảo chủ, Hồng Nhi không khỏi lo lắng cho tiểu thư, chọc giận Đảo chủ thì kết quả rất thảm. Bởi vì nhìn Lạc Nhi từ trước đến nay luôn làm tốt phận sự của mình cũng bị nhốt vào Vô Minh Cư thì cũng biết thời điểm đấy Đảo chủ đang tức giận như thế nào mới tàn khốc như vậy.

“Ngươi đi xuống đi!”

Hàn Băng cho Hồng Nhi lui xuống, hắn đang nghĩ Ngưng Tuyết có thể sẽ đi đâu.

“Chẳng lẽ Ngưng Tuyết đến chỗ đấy sao?”

Chỗ đấy hắn nghĩ tới chính là con suối kín đáo kia, cũng là nơi hắn nhìn thấy Ngưng Tuyết tắm.

Có khả năng Ngưng Tuyết ở chỗ đó không?

Đảo Hàn Băng cũng không quá lớn, Ngưng Tuyết nếu muốn cố ý né tránh hắn thì cũng phải uổng phí tâm tư rồi. Nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội rời khỏi hắn.

Mặc dù hắn ép buộc Ngưng Tuyết, nhưng hắn cũng không cảm thấy áy náy chút nào về chuyện này. Bởi vì Ngưng Tuyết là người của hắn, nàng không có quyền nói không!

“Hừ! Nàng càng như vậy ta càng sẽ đối xử với ngươi không lưu tình!” Hàn Băng lạnh giọng hừ, nhanh chóng rời khỏi Nhật Triều.

Ngưng Tuyết ngổi ở bên suối khóc thút thít, khóc mệt nàng liền dựa vào cây hoa đào khô ngủ ở dưới tàng cây hoa đào đang nở rộ.

Hàn Băng đi tới bên suối thì nhìn thấy bộ dáng Ngưng Tuyết dựa vào cây đào ngủ.

Hô hấp của Ngưng Tuyết rất nhẹ, sắc mặt tái nhợt làm trong lòng hắn bỗng chốc thoáng qua một ý niệm chẳng lành, cái ý tưởng lo lắng làm cho hắn nhất thời sợ đến mất hết hồn vía.

Khi hắn nhìn thấy ngực Ngưng Tuyết chậm rãi phập phồng thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng thoáng chốc đã tỉnh táo lại.

Rất dễ nhận thấy, chỉ cần gặp chuyện tình cảm với Ngưng Tuyết thì sự tỉnh táo của hắn đều biến mất.

Chẳng trách Sở Thương Tổng cười hắn quá thâm tình, mới có một Ngưng Tuyết có thể làm cho cán cân quyền lực nghiêng một bên hắn cũng can tâm tình nguyện buông tha tất cả, lưu lạc bốn phương, chỉ để có thể tìm được dược liệu trị thương cho nàng.

Hắn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ngưng Tuyết, xem ra mấy ngày nay nàng đều không điều dưỡng tốt, nếu không hàn độc mới có một ngày đã tăng nhiều thế này. Nếu như trì hoãn nữa chỉ sợ ngay cả hắn cũng không có cách nào thanh trừ được hàn độc trong cơ thể Ngưng Tuyết.

Cảm giác ấm áp không ngừng truyền đến khiến Ngưng Tuyết đang ngủ say tỉnh giấc.

“Ngươi……sao ngươi lại ở chỗ này?”

Ngưng Tuyết sợ hãi lui vào một bên, nàng chưa từng nghĩ đến nơi nàng tự cho là kín đáo này chẳng những bị Long Quân Vĩ xông tới mà cả Hàn Băng cũng biết.

“Sao ta không thể tới nơi này?” Sắc mặt Hàn Băng không tốt liếc nhìn Ngưng Tuyết, nàng vừa thấy hắn đã giống như là gặp quỷ vậy, đương nhiên điều đó làm hắn tức giận.

“Ta không có ý này, cả đảo Hàn Băng đều là của ngươi, dĩ nhiên ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta làm sao có thể quản ngươi nhiều như vậy!” Nàng vẫn còn lạnh băng, cố ý lên tiếng chống đối.

Hàn Băng một phen nắm lấy cổ tay Ngưng Tuyết, căm tức nhìn nữ nhân xinh đẹp này, nàng luôn có bản lĩnh làm hắn tức giận.

“Ta không muốn tức giận, nhưng nếu ngươi không sợ liên luỵ đến Lạc Nhi ở Vô Minh Cư thì ngươi cứ chống đối đi.”

Hiển nhiên sự uy hiếp của Hàn Băng lập tức có hiệu quả, những lời này khiến sắc mặt Ngưng Tuyết trở nên nặng nề. Ngưng Tuyết vốn đang giãy giụa không ngừng lại an tĩnh trở lại, nàng không nói gì nữa.

Hàn Băng nói đúng, nàng không thể vì mình nhất thời chỉ vì tâm nguyện của mình mà khiến Lạc Nhi vô tội bị liên luỵ. Lạc Nhi vì chuyện của nàng đã bị nhốt vào Vô Minh Cư, nàng đã rất áy náy rồi; nếu như lại vì nàng tỏ vẻ cho sướng miệng mà mất nốt cái mạng nhỏ thì nàng sẽ vì chuyện này mà lo lắng cả đời.

Hàn Băng nhìn Ngưng Tuyết an tĩnh lại, biết nàng cũng chỉ phục tùng bề ngoài, nhưng lúc này hắn cũng không muốn truy cứu nàng tới cùng như vậy, trước hết hắn cần trị liệu hết bệnh trên người nàng đã.

“Nan bây giờ ngoan ngoãn đi theo ta, tỳ nữ của ngươi nói cho ta biết ngươi hôm nay còn chưa có uống thuốc, ta đã sai người nấu một chén thuốc, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi uống hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện