Hàn Băng Ngưng Tuyết

Chương 8-1



Ngưng Tuyết đã chết!

“Là ta tự tay giết chết, rốt cuộc thì ta vẫn không thể cho nàng được câu trả lời!” Hàn Băng nhìn hai bàn tay ngửa mặt lên trời hét lên: “Ta đã giết nàng...”

Hắn vĩnh viễn không thể quên được, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, bộ y phục trắng bị nhuốm màu máu, đôi mắt ngấn lệ không chút oán hận từ từ nhắm lại... nàng vẫn chỉ nhìn một người là hắn.

Đôi mắt Ngưng Tuyết ngấn lệ có chút mơ hồ, nhưng lại hàm chứa thâm tình sâu sắc, như muốn nói với hắn: nàng không hận, cũng không hối...

Vì sao nàng lại dùng ánh mắt này để nhìn hắn?

Vì sao khi hắn đánh ra chưởng kia nàng lại không hề né tránh mà lại đón lấy, mà ngay cả một chút chống cự cũng không có? Nàng rõ ràng có thể tránh được, vì sao lại cười mà đón nhận chưởng này của hắn?

Hàn Băng lo lắng ôm lấy đầu, hắn sợ khi nghĩ đến lý do Ngưng Tuyết làm vậy!

Hắn không dám nghĩ...

Lại nhấc vò rượu trên bàn lên, Hàn Băng liều mạng dốc rượu vào miệng, dùng rượu để làm tê liệt bản thân, quên đi tất cả mọi đau khổ!

¤¤¤

Tia nắng mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, cảm giác ấm áp khiến người ta không thể cảm nhận được hơi lạnh của mùa thu.

Đã gần đến giữa trưa, cửa sổ thư phòng ở Hàn Tuyết biệt quán vẫn đóng.

Sở Thương đã khôi phục lại thân phận Nhị hoàng tử, cũng chính là Long Quân Diệp đi đến trước cửa thư phòng, nhìn thấy Đông Dạ đang canh giữ bên ngoài thư phòng.

“Hắn có ổn không?” Mấy ngày nay mặc dù hắn không ở biệt quán, nhưng mọi tin tức về Hàn Băng hắn đều nắm rất rõ.

“Sáu ngày rồi vẫn như vậy, ngài xem.” Đông Dạ cung kính mở cửa phòng ra, mời Long Quân Diệp vào.

Long Quân Diệp bước vào trong thư phòng, trong phòng toàn một mùi rượu, cũng là mùi vị quen thuộc với hắn nhất lúc trước, song bây giờ hắn đã không còn uống rượu như vậy nữa.

Thấy Hàn Băng say rượu gục bên bàn, bên cạnh hắn là một đống vò rượu vứt lung tung.

“Muốn tự sát cũng không cần phải dùng cách này.” Một nguời vốn nhiệt tình phấn chấn, không ai sánh bằng, sao lại có thể bị một chữ “yêu” hành hạ khiến tinh thần sa sút đến vậy.

“Hàn Băng, Hàn Băng.” Ngay cả khi hắn gọi liền hai tiếng, người trước bàn vẫn không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy tỉnh lại.

Long Quân Diệp cau mày tiến đến, lại nghe thấy tiếng Hàn Băng khẽ lẩm bẩm, “Ngưng Tuyết... Nàng không được chết... Không được rời bỏ ta... Ta sẽ không để nàng chết...”

“Nếu ngươi ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, không quan tâm đến chuyện gì, ngươi mới thật sự không thể gặp lại Ngưng Tuyết.” Long Quân Diệp lạnh lùng nói.

“Cái gì! Ngưng Tuyết chưa chết?” Hàn Băng vội ngẩng đầu lên, thần trí mơ hồ lập tức trở lên thanh tỉnh.

“Cái này... Có phải là thật không?” Giọng hắn có chút run rẩy, bởi vì hắn sợ... sợ đó chỉ là trò đùa, bởi hắn đã tận mắt trông thấy Ngưng Tuyết chết!

“Ngưng Tuyết thực sự chưa chết, ta không lừa ngươi.” Long Quân Diệp thở dài, “Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là bạn của ta, không may ngươi và đệ đệ ta lại cùng thích một nữ nhân, bảo ta phải giúp ai, ta cũng khó có thể đưa ra quyết định.”

Hàn Băng lao đến trước mặt Long Quân Diệp, kích động túm lấy Long Quân Diệp, “Ta cầu xin ngươi! Ngươi nhất định phải giúp ta! Mau nói cho ta biết, Ngưng Tuyết đang ở đâu!” Đau đớn bi ai cũng không đủ để hình dung được tâm tình của hắn lúc này, hắn rất nhớ tiểu Ngưng Tuyết của hắn.

Hàn Băng trước giờ chưa từng cầu xin ai, giờ lại cúi mình cầu xin người khác, khiến cho một kẻ lòng dạ sắt đá như Long Quân Diệp cũng phải mềm lòng.

Ai! Việc làm tổn thương đến người khác...

“Nếu ngươi muốn biết Ngưng Tuyết ở đâu, ta có thể nói với ngươi, nhưng ta có một điều kiện.”

Long Quân Diệp quyết định không đứng về phía Tam hoàng đệ của mình, dù sao thì hai người Hàn Băng và Ngưng Tuyết cũng thực lòng yêu thương nhau, chia tách bọn họ như vậy thực quá tàn nhẫn.

“Ngươi phải cam đoan, bất luận ngươi có hận Ngưng Tuyết đến mức nào, ngươi cũng không được tổn thương nàng ta. Cái mạng nhỏ của Ngưng Tuyết là do ngự y phải vất vả lắm mới giữ lại được, giờ không những rất yếu, mà ngay cả việc có sống nổi qua mùa đông năm nay hay không vẫn còn chưa biết.”

Đêm đó Ngưng Tuyết thiếu chút nữa thì mất mạng, nếu không phải Long Quân Vĩ không chút tiếc rẻ thứ thuốc trân quý như Tục Mệnh đan để cho nàng uống, nàng cũng không chống cự được đến khi ngự y đến.

“Nếu ngươi lại mất bình tĩnh, lại dùng một chưởng đánh ngã Ngưng Tuyết, thì ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được nữa.”

“Ta cam đoan.” Hàn Băng vội đồng ý, đôi mắt hiện rõ sự chân thành. “Mất đi nàng rất đau khổ, đến giờ ta mới hiểu, nếu có thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không nhẫn tâm thương tổn nàng như vậy.”

“Theo ta!”

※※※

Long Quân Diệp đưa Hàn Băng trở lại hoàng cung, bởi Long Quân Diệp thân là Nhị hoàng tử, cho nên thị vệ trong cung không ai ngăn cản, hai người họ cứ vậy công khai tiến cung.

Kiến trúc hoàng cung rộng lớn, Long Quân Diệp dẫn Hàn Băng đi về phía nam, đi qua Lâu Vũ đình, đến “Di Phong lâu” bên rìa Thiên Sơn, xung quanh lầu các trồng đầy cây phong, vừa đến mùa thu, từng phiến lá phong đỏ rực như lửa.

Đến trước Di Phong lâu, Long Quân Diệp hạ lệnh cho hai thị vệ canh gác bên cửa lui xuống.

Đợi đến khi thị vệ đều lui hết, Long Quân Diệp hướng Hàn Băng nói, “Nàng ta dưỡng bệnh bên trong, nhưng thân thể nàng ta thực sự rất yếu, ngự y dặn không được để nàng ta quá kích động.”

“Ta biết rồi, ngươi yên tâm.”

“Ta ở bên ngoài đợi ngươi, ngươi vào nói chuyện cùng nàng.”

Long Quân Diệp chắp hai tay sau lưng, tự mình bước qua một bên đứng đợi, tiện ngăn cản giúp Hàn Băng không cho người khác đến quấy rầy. Ngự y nói Ngưng Tuyết không còn nhiều thời gian nữa, hai người họ cần phải nắm bắt lấy cơ hội này, không nên làm uổng phí tâm ý của hắn.

Hàn Băng hít sâu một hơi, bước từng bước vào Di Phong lâu.

Bây giờ tâm tình hắn rất kích động, nghĩ đến việc được gặp người trong lòng, hắn lại cảm thấy bất an không yên, vì hắn đã đả thương nàng, hắn sợ Ngưng Tuyết sẽ không tha thứ cho hắn.

Đi vào chưa được bao lâu, hắn đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc kia.

Mùi hương kia nhàn nhạt mà tinh tế, là mùi hương trên người Ngưng Tuyết.

Ngưng Tuyết thực sự không chết sao?!

“Là... Ai?”

Thanh âm nghi vấn mặc dù yếu ớt, nhưng cũng chính là thanh âm mà cả đời này Hàn Băng không thể quên được.

“Đợi chút, hiện tại nàng không tiện cử động, để ta giúp nàng đứng lên.”

Hàn Băng tiến lên đỡ lấy thân thể gầy yếu của Ngưng Tuyết, trong lòng đau như thắt lại, nàng sao lại yếu ớt tiều tụy như vậy, hắn ôm chặt nàng trong lòng, nàng mong manh tựa lông hồng, ngay cả một chút sức nặng cũng không có.

Ngưng Tuyết yếu ớt tựa vào trong lòng Hàn Băng! Nàng cảm thấy thực ấm áp và hạnh phúc.

Đây không phải là mơ chứ? Hàn Băng lại dịu dàng ôm nàng vậy sao, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai nàng, cẩn thận che chở lấy nàng, xem nàng mong manh như một đứa trẻ.

Ngưng Tuyết dựa vào khuôn ngực ấm áp của Hàn Băng, trầm mặc không nói. Nàng không dám lên tiếng, sợ rằng tất cả chỉ là mơ, nàng vừa nói, sẽ tỉnh khỏi mộng, tim cũng sẽ tan nát.

Hàn Băng cũng không nói gì, cứ ôm Ngưng Tuyết như vậy, cảm nhận sự dịu dàng của nàng trong lòng mình.

Bên trong mặc dù yên lặng không tiếng động, lại tràn ngập nhu tình, khung cảnh yên bình.

“Ngưng Tuyết, ta muốn nói với nàng câu xin lỗi, ngày đấy ta không chỉ nhẫn tâm đả thương nàng, mà còn thiếu chút nữa khiến nàng mất mạng.” Hàn Băng trước giờ luôn cao ngạo giờ thấy hổ thẹn, cũng buông lời ân hận, nói những câu chân thành tận đáy lòng.

“Không... Chàng không sai.” Đôi mắt Ngưng Tuyết ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn Hàn Băng.

“Đừng khóc.” Hàn Băng nhẹ lau nước mắt Ngưng Tuyết, “Ta không muốn nàng đau lòng.”

“Không... Ta không đau lòng, ta gặp được chàng, rất vui mừng... nên mới khóc.” Ngưng Tuyết vừa nói vừa thở dốc, sức khỏe của nàng lúc này rất kém, không thể nói được lâu như bình thường, đối với nàng đấy là một việc hết sức khó khăn.

“Suỵt...” Hàn Băng dùng tay đặt trước môi Ngưng Tuyết. “Bây giờ nàng vẫn còn rất yếu, không nên nói nhiều.”

“Không... Sẽ không kịp... Ta sợ... Giờ không nói… Sau này... Sẽ không còn cơ hội để nói...”

Ngày đó, khi màn đêm bao phủ lấy nàng, nàng cho rằng mình sẽ chết, không nghĩ đến ngự y lại có thể giữ được hơi thở cuối cùng cứu nàng sống dậy.

Nhưng thể chất của nàng bẩm sinh đã không tốt, ngự y chỉ có thể tạm thời bảo toàn kinh mạch cho nàng, không dám chắc nàng có thể sống nổi qua được mùa đông năm nay không, nàng lúc này chỉ có thể sống được ngày nào thì hay ngày đấy. Vốn dĩ trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, lại sợ không thể nói với hắn, giờ khó khăn lắm mới gặp được hắn, nàng nhất định phải nói hết những lời trong lòng.

“Sẽ không có chuyện không còn cơ hội, chúng ta còn những ngày về sau, nàng có thể từ từ nói với ta.”

“Nhưng... Ngự y nói... Mùa đông này... Ta sợ sẽ không qua được...” Nước mắt Ngưng Tuyết lại rơi xuống, “Ta khó khăn lắm... mới chờ được chàng... Đến gặp ta, ta không muốn... Cứ vậy mà chết...”

Từ sau khi ngự y cứu nàng sống lại, nàng đã không còn muốn sống nữa, không ngờ vừa gặp lại Hàn Băng, trong lòng nàng lại tham lam muốn được cùng hắn sống đến bạc đầu, nàng không muốn chết đi như vậy.

Hàn Băng cúi đầu, nhẹ hôn lên nước mắt trên mặt nàng, “Nàng sẽ không chết, không được ta cho phép, nàng không được chết!” Lời hắn nói có chút kích động, bởi trái tim hắn không thể chịu đựng được nỗi đau đớn khi phải mất đi nàng thêm lần nào nữa.

“Ngưng Tuyết, hãy theo ta.” Hắn ôm chặt người đang khóc trong lòng. “Với y thuật của ta, ta bảo đảm có thể giúp nàng bình phục lại.” Cho dù hắn có phải dày công nghiên cứu, hắn cũng phải giúp cho Ngưng Tuyết bình phục trở lại.

Ngưng Tuyết lại lắc đầu, “Không... Ta không thể... Đi theo chàng... Vì... Ta và Tam hoàng tử... đã có chuyện phát sinh...” Nàng không xứng được ở bên Hàn Băng, nàng không xứng.

Hàn Băng nắm chặt lấy đôi tay trắng nõn của nàng, đặt bên môi hôn lên, vẻ lạnh lùng trước giờ trong mắt hắn dần tan biến.

“Chuyện đấy ta không quan tâm. Trước khi ta đến đây, ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng sống sót khỏe mạnh, ở bên cạnh ta, trước đó dù có xảy ra chuyện gì cũng chỉ là mây khói, ta cần gì phải để ý nhiều như vậy?” Hắn thâm tình nhìn đôi mắt phiếm lệ kia, “Trong cuộc đời Hàn Băng ta, chỉ cần có một người là Ngưng Tuyết là đủ.”

“Ta...”

Ngưng Tuyết vừa muốn nói, lại bị Hàn Băng dùng miệng chặn lại những lời nàng định nói...

Nụ hôn của Hàn Băng mặc dù không mãnh liệt, lại chứa đựng dây dưa ngọt ngào, nồng nàn quyến luyến.

Tất cả đều không cần nói nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện