Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 11



Tướng quân ở trong tù trải qua rất an nhàn, ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn.

Trần Diêm bên ngoài nhà tù sốt ruột, hôm nay ngăn Tư Đồ Phong, ngày mai lôi kéo Liên Tầm, còn phải đề phòng tính khí Chu Liệt muốn mang theo các huynh đệ lên cửa hoàng cung trừng mắt.

Bọn họ những người này, đều là khi tướng quân còn làm thổ phỉ liền theo hắn, vào sinh ra tử, Trần Diêm là huynh đệ kết nghĩa của tướng quân. Năm đó, tướng quân từ biên cảnh trở về, phát hiện hoàng đế từ lâu đã đem ổ thổ phỉ vào phủ tướng quân, phỉ tặc ngày xưa trong một sớm một chiều thành tướng sĩ, hoang đường rồi lại thuận lý thành chương. Khi đó tướng quân mới biết, thời điểm hắn dùng một cây đuốc đốt đại doanh Đông Lăng, sơn trại của bọn họ cũng đã không trở về được nữa.

Trần Diêm mang theo một đôi mắt bầm đen đến thiên lao tìm tướng quân, nhìn thấy người ăn được ngủ ngon, thiếu chút nữa không nhịn được bóp chết hắn, xong hết mọi chuyện.

Trần Diêm: “Tốt nhất ngươi mau giải thích cho ta, không thì ta lập tức treo cổ chết tại đây.”

Tướng quân: “Giải thích cái rắm, nhanh đi về, cẩn thận đám người Chu Liệt ngây ngốc liền có thêm rắc rối.”

“Cũng không hẳn, điên lên thì có thể hủy luôn phủ của Thẩm ngự sử.”

Tướng quân trợn mắt ngoác mồm, “Ngươi làm ăn cái gì không biết?! Không ngăn bọn họ?!”

“Thẩm phủ nhiều người như vậy đều không ngăn cản được, ta có thể ngăn được sao?!”

“Đánh rắm, bọn họ ai dám không nghe ngươi, ngươi cố ý thì có?!”

“A phi, ta rỗi rãnh như vậy sao? Có thể mỗi ngày ở cùng bọn họ?!”

“Thư ngốc kia nếu có sứt mẻ gì, lão tử cho các ngươi đến chuồng ngựa ngủ!”

“A, rốt cục chịu nói rồi,” Trần Diêm cười lạnh, “Nói đi, bắt đầu từ khi nào có cám dỗ?”

Sắc mặt tướng quân ửng đỏ, “Khụ… Ngươi rảnh rỗi sao, quản nhiều như vậy.”

Trần Diêm không rõ, “Các ngươi đang diễn trò gì? Tương ái tương sát?”

Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện ngoài cửa có người đi vào.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mục ôm cái bao quần áo xuất hiện ở cửa.

Trần Diêm: “…”

Thẩm Mục: “… Trần tướng quân.”

Tướng quân đá Trần Diêm một cước, “Còn không đi, lưu lại đây ăn cơm không?”

Huynh đệ này không thể đòi hỏi. Trần Diêm than thở mà đi.

Tướng quân kéo con mọt sách qua kiểm tra từ trên xuống dưới, “Trần Diêm nói người trong doanh trại đến chỗ của ngươi náo loạn, không làm bị thương ngươi chứ?”

Thẩm Mục: “Không có, ngày ấy ta không ở trong phủ.” Chỉ là sau khi trở lại phát hiện nóc nhà lọt gió mà thôi.

“Đám tiểu tử ngốc này, chờ ta quay về trừng trị bọn họ.”

“Không có chuyện gì,” Thẩm Mục lắc đầu một cái, thấp giọng nói, “Lại nói, quả thật cũng là ta có lỗi với ngươi.”

Tướng quân dùng tay nắm mặt của y, “Nói bậy cái gì, thừa tướng muốn hại ta, liên quan gì đến ngươi.”

“Ta là đồng lõa…” y nhíu mày, hai má bị tướng quân sờ đến để hại dấu hồng. Tướng quân nhìn y, nổi lên tâm tư trêu chọc, “Ngươi thật cảm thấy có lỗi với ta sao, kia…” Hắn kề sát bên tai y nhẹ giọng nói câu gì đó, Thẩm Mục sững sờ, từ tai đến cổ đều đỏ.

“Có được hay không?” Tướng quân hôn vào đôi tai hồng hồng của y, “Ngươi không nói lời nào thì chính là đáp ứng ta?”

“Ngươi… Ngươi…” Thẩm Mục giống như một quả hồng chín, lời nói đều không nói ra được, kín đáo đưa bao quần áo cho tướng quân, quay người muốn đi, bị tướng quân kéo vào trong lồng ngực.

“Đây là cái gì?” Tướng quân cười hỏi, “Áo khoác?”

“Gần đây khí trời tương đối lạnh…” Thẩm Mục kề sát đầu ở trước ngực tướng quân, nghe tim của tướng quân “Thùng thùng” mà nhảy, trái tim của chính mình cũng “Thùng thùng” mà nhảy.

Tướng quân lại nói: “Đừng nói gần đây, một năm bốn mùa ta đều thấy lạnh.”

Thẩm Mục khó hiểu mà nhìn hắn.

“Thư ngốc” tướng quân xoa tai người trong lòng ngực, khà khà cười khúc khích, “Chừng nào ngươi chuyển đến ở phủ tướng quân của ta, ta sẽ không lạnh nữa.”

Thẩm Mục: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện