Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 22



Tần Phi ngồi bên trong đình cạnh bờ hồ, đỏ mặt nhìn tướng nhân ở đối diện.

Tướng quân miễn cưỡng dựa vào cột đình, nhìn Thẩm Mục đang ở bên ngoài đình đếm đèn hoa được thả xuống sông.

Hắn cũng hiếm khi mà tự trách mình tại sao nhất định phải lôi kéo con mọt sách lại đây làm gì, dọc theo đường đi nhìn gương mặt lạnh lùng của y thì tâm lý của hắn thấy chột dạ, giống như bản thân mình làm chuyện gì có lỗi với y vậy.

Con mọt sách đi hai bước thì lại lui một bước, không chịu đi đến cùng hắn, cuối cùng đã đến bên hồ rồi còn muốn đi, tướng quân quýnh lên, chỉ vào đèn hoa đăng được thả trên sông, không nói đạo lý, nếu ngươi có thể đếm được trên sông này có bao nhiêu đèn hoa đăng thì ta để cho ngươi đi…

“Tư Đồ tướng quân…” Tần Phi gọi nhiều lần, tướng quân mới phục hồi tinh thần lại, “Hả?”

“Tướng quân muốn đi thả đèn hoa đăng sao?” Tần Phi nhìn hắn mất tập trung, luôn nhìn bên ngoài, nghĩ nếu có thể cùng hắn đi thả đèn hoa đăng cũng rất tốt.

Vốn là khi nàng vừa nghe tướng quân muốn tới gặp mình, lòng tràn đầy vui mừng, nghĩ năm ngoái ở cầu Chức Nữ tặng một chiếc túi thơm thêu hoa cuối cùng cũng được đáp lại, tướng quân có khi nào là có ý định với nàng.

Nàng chờ mãi, chờ mãi mới chờ được tướng quân đến, lại nhìn thấy phía sau tướng quân có một Thẩm ngự sử.

Hai người lằng nhà lằng nhằng bên ngoài đình, không biết nói gì, cuối cùng chỉ có tướng quân đi một mình lại đây, một mặt không dễ chịu.

Nàng xấu hổ nghiêm mặt vấn an tướng quân, pha trà cho tướng quân, ôn nhu nhàn thục.

Nhưng tướng quân chỉ nói với nàng hai câu, thỉnh thoảng nhìn ngó bên ngoài đình.

Tướng quân hỏi, ta với ngươi… trước đây có quen biết sao?

Nàng nói, năm ngoái ở cầu Chức Nữ được may mắn gặp tướng quân, tặng tướng quân một chiếc túi thơm.

Tướng quân lại hỏi, sau đó có từng gặp qua không?

Tần Phi lắc đầu một cái.

Nàng cũng kỳ quái, tướng quân nhận lấy túi thơm của nàng, nhưng lại không đến tìm. Trước đây có thật nhiều cô nương từng tặng túi thơm cho tướng quân, tướng quân vẫn chưa từng nhận, nàng nghĩ bản thân mình đối với tướng quân có lẽ không giống như bọn họ.

Nhưng nàng không biết, tướng quân sở dĩ nhận túi thơm của nàng, là bởi vì khi đó tướng quân vừa nhấc mắt, nhìn thấy Thẩm Mục ở bên rìa đường mua mứt.

Thẩm Mục thích ăn ngọt, chỉ nếm thử một miếng mứt mà cong khóe mắt.

Tướng quân nhìn người không khỏi nở nụ cười, thật sự ngọt như vậy sao? Con mọt sách này đại khái rất dễ dụ…

Chờ tướng quân nhìn con mọt sách xong, mới phát giác trong tay mình có một cái túi thơm, mà cô nương kia đã không biết chạy đi đâu.

Thẩm Mục đếm đèn hoa đăng thả trên sông nhiều lần, đếm được một chút lại nhìn vào trong đình, sau đó không nhớ mình đếm đến đâu rồi, nên lại đếm lại từ đầu.

“Thư ngốc, ” tướng quân đi qua hỏi, “Đếm được chưa?”

Con mọt sách thật mệt, không muốn nói chuyện với hắn.

Tần Phi cũng đi tới, nhận lấy đèn hoa đăng từ trong tay nha hoàn, cho tướng quân một cái, cũng cho Thẩm Mục một cái.

Tướng quân lần đầu tiên thả đèn hoa đăng, cảm thấy mới mẻ, cũng không biết nên viết gì lên đó, nên nhìn xem Thẩm Mục, “Thư ngốc, ngươi viết cái gì? Ta xem một chút…”

Thẩm Mục không cho, che thật kỹ.

Thư ngốc này thật nhỏ mọn, tướng quân nghĩ, có cái gì không thể nhìn?

Từ trước đến giờ hắn không tin chuyện này, thả này đèn hoa đăng bất quá là chuyện thấy mới mẻ, nên không viết gì cả, cùng Thẩm Mục và Tần Phi thả đèn hoa đăng xuống sông.

Hắn nhìn thấy đèn hoa đăng của Thẩm Mục càng trôi càng xa, càng muốn biết thư ngốc đến cùng viết cái gì, cào tâm cào phổi, hận không thể chạy tới lấy đèn hoa đăng đó trở về.

Bỗng nhiên, hắn cảm giác có giọt nước mưa rơi vào trên mặt mình.

“Hình như trời mưa rồi.” Tần Phi cũng phát hiện, vừa dứt lời, giọt mưa lộp độp rơi xuống.

Tướng quân vội vàng cởi áo khoác ngoài ra.

Tâm Tần Phi ấm áp, cho là tướng quân muốn dùng áo giúp mình che mưa.

Sau đó, nàng liền nhìn thấy, tướng quân cầm áo khoác, một cái choàng lên người Thẩm Mục.

Tần Phi: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện