Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 9



Triệu Thất rất đau đầu.

Hắn vốn là đang đau đầu vì ngày ngày đều mong muốn sớm chuộc thân cho Vân Thiển ra khỏi Nhiễm Túy Lâu mà mặt rủ mày chau, với lại không biết tại sao, gần đây tướng quân so với hắn còn nóng ruột hơn, hận không thể bắt hắn đập nồi bán sắt vội vàng đem người mang ra ngoài.

Hắn đúng là muốn làm vậy nhưng mà dù có đem bản thân mình bán đi thì cũng không thu thập được nhiều tiền như vậy.

Hắn bên này sầu khét cơm, bên kia Vân Thiển lại đột nhiên mất tích.

Nha đầu hầu hạ nàng nói vốn là Vân Thiển luôn ngốc ở trong phòng, nàng đi ra ngoài mua bánh ngọt, lúc quay về thì không nhìn thấy người nữa.

Tôn ma ma vô cùng lo lắng, nhanh chóng phái người đi tìm.

Triệu Thất cũng lo lắng, vội vã chạy đi tìm tướng quân, vừa vào cửa đã nghe “Vèo” một tiếng, một mũi tên đóng ở trên cây cột.

Đuôi tên cột một tờ giấy, nếu tướng quân muốn cứu Vân Thiển hãy đến căn miếu đổ nát ở ngoài thành.

Tướng quân nhìn tờ giấy kia, nhẹ giọng nở nụ cười, nhấc chân lập tức rời khỏi.

Triệu Thất nhìn hắn một người một ngựa muốn đi, nhanh chóng ngăn cản hắn, chết sống khuyên hắn mang nhiều thêm mấy người, “Lỡ như có nguy hiểm…”

Tướng quân: “Trên tờ giấy viết rõ là để một mình ta đi.”

“Không được! Nếu đối phương có lòng xấu xa…”

“Ít nói nhảm, lão tử mà không thu thập được mấy tên tiểu tặc đó sao?!”



Cuối cùng, tướng quân vẫn không dẫn người theo, chỉ mang theo một Triệu Thất sống chết gì cũng phải đi cùng.

Bọn họ vừa tới cửa miếu ngoài thành,  nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã.

“Công chúa, vẫn nên đem cô nương này đưa trở về đi.”

“Ta không đem! Các ngươi đều bắt nạt ta, vì sao Tư Đồ Việt ở thanh lâu nuôi nữ nhân, các ngươi lại còn muốn gả ta cho hắn! Hoàng huynh không đau lòng ta, ngươi cũng không đau lòng ta! Cái gì mà tướng quân?! Là người hay là chó cũng không biết đã muốn gả ta cho hắn! Ta không lấy chồng!”

Tướng quân đứng ngoài cửa: “…”

Mẹ nó, lão tử mới không muốn kết hôn nè!

Tướng quân đi thẳng vào.

Trong miếu một nam một nữ, cô nương Vân Thiển đang hôn mê ở bên cạnh.

“Tiểu Thiển!” Triệu Thất nhìn thấy người thì muốn chạy tới, bị nữ nhân kia một cước đạp trở lại.

Nữ nhân kia chính là sứ thần Bắc Nghiêu có thân hình nhỏ nhất.

Đường đường là công chúa Bắc Nghiêu, dĩ nhiên nữ giả nam trang lẫn vào trong sứ đoàn hòa thân.

Tướng quân: “Các ngươi muốn thế nào?”

Bắc Vũ Lăng từ trên xuống dưới đánh giá hắn, “Ngươi chính là Tư Đồ Việt?” Sau đó giơ tay chỉ vào Vân Thiển đang hôn mê, “Ngươi, giết nàng.”

Triệu Thất thiếu chút nữa ngất đi, “Ngươi… Các ngươi…”

Tướng quân không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

“Ta đường đường là công chúa Bắc Nghiêu, một đời một người, tuyệt đối không thể cùng nữ nhân khác chung chồng.” Bắc Vũ Lăng nói, “Ngươi muốn cưới ta, phải giết nàng!”

Triệu Thất gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tướng quân vẫn không nói một lời.

“Ngươi không giết, vậy để A Mạch giết” Bắc Vũ Lăng quay đầu nhìn nam nhân bên người nói, “A Mạch, giết nàng.”

A Mạch do dự một chút, rút đao ra đi về phía Vân Thiển.

Triệu Thất vội vàng muốn vồ tới, bị tướng quân dùng đao đánh ngất xỉu.

Tướng quân: “Được rồi đừng diễn nữa.”

Bắc Vũ Lăng: “…”

A Mạch: “…”

“Ngươi…” Bắc Vũ Lăng giật mình nói, “Ngươi làm sao nhìn ra được?”

Tướng quân không nói, hắn nghĩ, cái đồ thư ngốc kia, cũng không biết ta nhận ra chữ viết của y.

Hắn nhìn chung quanh một lần, hỏi: “Thẩm Mục đâu?”

Bắc Vũ Lăng chưa từ bỏ ý định, “Ngươi đến cùng làm sao nhận ra được? Kỹ năng diễn xuất của ta kém như vậy sao?”

Tướng quân nhíu mày.

“Bàn chuyện một chút” Bắc Vũ Lăng thẳng thắn nói, “Thẩm ngự sử không có tới, đây là chủ ý của ta.”

Tướng quân: “Có việc?”

Bắc Vũ Lăng: “Hợp tác không?”

Tướng quân bị cấm túc tại phủ tướng quân.

Nghe nói là thiên tử tứ hôn, tướng quân lại kháng chỉ không tuân mệnh.

Nghe nói công chúa Bắc Nghiêu điêu ngoa kiêu căng, bất mãn tướng quân cùng cô nương  lầu xanh mờ ám không minh bạch, hại đến tính mạng người ta, tướng quân ruột gan đứt từng khúc, mới kháng chỉ cự tuyệt kết hôn.

Thiên tử quát mắng tướng quân nhi nữ tình trường, tổn hại đại cục, trách phạt hắn hồi phủ hối lỗi.

Tướng sĩ Đại Ngu tức giận bất bình, thiếu chút nữa mang khôi giáp đến trước cửa cung thay tướng quân kêu oan, bị phó tướng Trần Diêm liên tục lôi kéo, la mắng chạy về.

Tướng quân ở trong phủ bị cữu cữu của hắn đuổi theo đánh.

“Tiểu tử thúi ngươi đứng lại! Gan lớn lắm rồi?! Dám lừa gạt cậu của ngươi!” Tư Đồ Phong nổi giận đùng đùng, nhấc đao chạy quanh sân truy sát tướng quân, “Ta đã thấy kỳ lạ rồi, nếu ngươi thật sự yêu thích cô nương nhà người ta, tại sao vẫn luôn không chịu cưới vào cửa, thì ra vốn dĩ luôn lừa gạt ta!”

Tướng quân một bên chạy một bên hối hận. Mẹ hắn qua đời sớm, cữu cữu đối đãi hắn như con ruột, lúc trước nghe nói hắn coi trọng cô nương thanh lâu cũng không giận, nói chỉ cần cô nương ấy tốt là được, không cần lưu ý xuất thân. Hắn nhìn cữu cữu mừng rỡ không ngậm miệng vào được, không dám nói cho hắn biết đó là vợ người khác.

Hôm nay Tư Đồ Phong nghe nói Vân Thiển bị công chúa Bắc Nghiêu mưu hại, tức giận đến mang đao muốn đi tìm người Bắc Nghiêu tính sổ. Cháu ngoại trai của hắn làm sao để bị người ta khi dễ như vậy.

Tướng quân không ngăn được hắn, quýnh lên liền đem chuyện của Triệu Thất cùng Vân Thiển nói ra. Tư Đồ Phong sửng sốt nửa ngày, vuốt mặt một lần lại một lần, cuối cùng muốn dùng đao chém cháu ngoại trai của hắn.

“Con vốn là chưa từng thừa nhận qua” tướng quân một bên chạy một bên gọi, “Là cậu nghe mưa nghe gió, mắc mớ gì đến con a…”

Tư Đồ Phong thở hồng hộc, “Tiểu tử thúi, lão tử trông ngóng ngươi thành gia lập thất trông đến bạc tóc, hiện tại ngươi nói cho ta biết ta không có cháu dâu, ngươi xứng đáng với ta sao?! Xứng đáng với mẹ ngươi trên trời sao?!”

“Cũng không phải là không có” tướng quân nghĩ nghĩ đem chuyện của con mọt sách ra lừa gạt cậu một chút, “Nhưng da mặt người ta tương đối mỏng…”

“Thật sao?!” Tư Đồ Phong lập tức thu lại đao, mừng rỡ, “Cô nương nhà ai? Tính tình thế nào? Nhà ở nơi nào? Cha mẹ thì sao? Tháng sau có nhiều ngày lành, cữu cữu tìm bà mai cho ngươi…”

Tướng quân: “…”

Y có khi nào sẽ đi nhảy sông không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện