Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 101: Chân tướng



Không ai ở đây có thể hiểu được cái kiểu vì yêu mà bất chấp thị phi trắng đen não tàn như Ân Hách, mọi người nhao nhao tỏ ý trông đầu y chắc toàn là cứt, Tiêu Tê còn nói đàn ông tốt vẫn còn nhiều lắm mà, cậu thấy đội trưởng Thẩm thế nào?

Thẩm Trạch Đồng nhịn nửa ngày cuối cùng không biết xấu hổ bịa chuyện mình là trai thẳng.

"Gã đối xử với tôi rất tốt." Ân Hách dừng lại một giây, "... Mà thôi, cũng không có kỷ niệm tốt đẹp gì, sau khi phát hiện trong tay tôi có tài liệu của Ân Phi gã muốn tôi giúp gã nghiên cứu về người dị năng, nghiên cứu mẫu thử của thuốc tiến hóa."

"Thành công?" Tây Tư Diên hỏi, dù sao cũng là dùng số liệu thân thể của Tiêu Tê, anh âm thần nín nhịn cảm giác khó chịu trong lòng nhưng mặt mày lạnh như băng cùng với vẻ mặt chán ghét vẫn tuyên bố tâm trạng hỏng bét của mình lúc này.

"..." Ân Hách ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Tê, "Nghiên cứu tiến hóa có hai phương hướng, một là người dị năng cấp một tiến hóa lên cấp hai, hai là nghiên cứu tiến hóa đa dị năng. Căn cứ hồ sơ của anh tôi nghiêng về nghiên cứu hướng thứ hai... Nhưng Đào Bách Khả càng muốn thuốc thúc đẩy tiến hóa lần hai hơn, tôi không đồng ý với ý kiến của gã nên gã nhân lúc tôi không chú ý đã cướp toàn bộ tài liệu tự lén lút tổ chức một nhóm nghiên cứu riêng."

"Nhưng từ đấu đến cuối họ không hề có chút tiến triển nào, từ 1.0 ban đầu đến 1.6 tổng cộng bảy phiên bản nhưng những người tham gia thí nghiệm không ai sống sót, thậm chí từ 1.4 trở đi toàn bộ người tham giá thử thuốc đều biến thành zombie. Mà bên tôi cũng chỉ thành công một nửa, những tình nguyện viên sau khi tiêm vào thuốc thử có thể tạm thời lên cấp nhưng thời gian có hạn, còn có thể sản sinh kháng thể, những lần tiêm sau hiệu lực của thuốc sẽ dần dần rút ngắn."

Ân Hách suy nghĩ một chút, tổng kết lại: "Tóm lại nhân tạo so ra vẫn kém trời sinh."

Y vội vàng nói, trực tiếp tiết lộ toàn bộ tin tức tình báo ra ngoài. Tiêu Tê cũng không ngờ, nếu Ân Hách có thể dùng cái chỉ số IQ dùng để giải thích rõ mọi chuyện lại không tiết lộ ra dị năng của hắn vào chuyện tình cảm thì sao có thể bị một gã đàn ông lừa tình đến cái quần cũng không còn, sa sút tới mức phải tự sát, nhưng nếu Thẩm Trạch Đồng đã xuất hiện ở đây, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sớm muộn gì cũng bị kéo xuống nước, dùng vài tin tình báo của mình để anh ta bán mạng cũng đáng.

Ánh mắt Thẩm Trạch Đồng nhìn Tiêu Tê thay đổi liên tục, có vẻ đã có đánh giá trong lòng, đôi môi mỏng sắc bén mím thành một đường thẳng. Tiêu Tê cũng liếc mắt nhìn anh ta, tựa như không phát hiện điểm lạ lại nhìn Tây Tư Diên, "Còn nhớ dị trạng đội hai của Sở Học Dung không?"

"Ý anh là..." Tim Tây Tư Diên đập thịch, hỏi Ân Hách: "Cậu vừa nói những người thất bại đều biến thành zombie, có nghĩa chỉ đơn giản là zombie đúng không?"

Ân Hách nắm chặt hai tay, "Không phải, chính xác mà nói thì là một loại quái vật khác nằm giữa con người và zombie. Sau khi họ tiêm vào phế phẩm sẽ biến dị ngay lập tức, không còn cảm giác đau đớn, ăn thịt người, có tốc độ của con người, xương sọ cứng rắn nhưng khi bị bắn trúng tim hoặc những bộ phận trọng yếu vẫn sẽ chết, họ không không với zombie chân chính chỉ cần đập vỡ đầu sẽ chết, dị chủng không có khả năng truyền nhiễm, người bị dị chủng cắn sẽ biến thành zombie chứ không thành dị chủng."

Tình huống giống hệt đội phó dưới trướng Sở Học Dung, cơ bản đã có thể kết luận đội hai của 3S xảy ra dị trạng là do Đào Bách Khả giở trò quỷ. Nhưng vấn đề là lần náo động này hoàn toàn nhắm vào Sở Học Dung, đến tột cùng Đào Bách Khả có biết Tiêu Tê trà trộn vào khu an toàn Tây Dương không?

Tiêu Tê lại nghĩ đến lý do rất gượng ép khi toàn bộ nhân viên nghiên cứu tề tựu về Tây Dương lần này, nếu nói bên trong không có bẫy rập chờ hắn tự chui đầu vào lưới kẻ ngu cũng không tin.

"Ân Hách, có phải cậu đã nói cho Đào Bách Khả chuyện giấy báo tử của tôi là giả rồi không?" Tiêu Tê kéo Tây Tư Diên ngồi xuống bên cạnh Ân Hách, người đàn ông gầy gò ủ dột trên tay có vết bầm tinh thần sa sút vùi vào một góc ghế sô pha, "... Tôi nói rồi, gã không tin anh có thể chết cháy dễ dàng như vậy, sau khi lên làm hội trưởng hiệp hội chiến đội gã cài người của mình vào các khu an toàn lớn, anh vừa xuất hiện ở Tây Dương Đào Bách Khả đã nhận được tin tức."

"Gã chất vấn tôi tình huống rốt cuộc là thế nào, vì sao anh vẫn còn sống, tôi và gã cãi nhau một trận đến hôm sau gã lại lời ngon tiếng ngọt nhẹ giọng lấy lòng tôi, còn nói tốt xấu gì gã và Ân Phi cũng từng là vợ chồng, không thể để chị ta vô duyên vô cớ chết như vậy... Tôi mềm lòng không dám nói với gã tôi cũng nhúng tay vào chuyện đó, đổ hết cho Sở Học Dung." Ân Hách sợ hãi nhìn vẻ mặt Tiêu Tê, thấy hắn vẫn bất động chỉ đành nói tiếp: "Sau đó tôi biết được tin gã mượn danh nghĩa trao đổi đưa cấp dưới đến Tây Dương lại cãi nhau với gã, kết quả bị giam lỏng, gã nói chưa bao giờ yêu tôi, đối tốt với tôi chỉ để tôi tiếp tục nghiên cứu của Ân Phi... Người trông coi nghĩ chúng tôi chỉ là người yêu cãi nhau nên tôi nhân cơ hội trốn thoát, dọc theo đường đi thấy được chém gϊếŧ, thấy được zombie bỗng nhiên cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."

Sau đó y nhảy khỏi máy bay, còn tiện thể kéo luôn thắt lưng của mình. Thẩm Trạch Đồng nhức đầu day day mũi, cảm thấy câu "Người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống" cũng không đủ để thương cảm cho sự vô tội của mình.

"Phía Sở Học Dung chắc còn gặp chuyện không may, Đào Bách Khả không chơi chết cậu ta thì không dễ từ bỏ ý đồ." Tiêu Tê không để ý tới khuynh hướng trầm cảm trong lời nói của Ân Hách, hắn còn đang cảm thấy mạng nhỏ của mình treo lơ lửng đây này, "Đương nhiên người gã muốn nghe tin đã chết nhất chính là tôi, không thể trở về Tây Dương nữa, trở về chính là tự chui đầu vào lưới."

"Cậu vừa nói Đào Bách Khả tiến hóa nhân tạo?" So với Tiêu Tê đứng bật dậy khỏi ghế sa lông phiền não đi qua đi lại trong phòng Tây Tư Diên vẫn tỉnh táo ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ, ngay cả giọng nói cũng không có quá nhiều dao động, "Dị năng ban đầu của gã là gì?"

"Tiến hóa thị lực lần hai." So với Tiêu Tê, có vẻ như Ân Hách sợ Tây Tư Diên mặt không đổi sắc hơn, sau khi Tiêu Tê đứng dậy đi loạn một hồi y lại rụt về góc sô pha hoàn toàn không dám ngẩng đầu đối diện với Tây Tư Diên.

Thẩm Trạch Đồng cảm thấy bộ dạng bên ngoài ngây thơ bên trong ăn thịt người của Ân Hách có chút nực cười, "Cậu tên gì? Ân Hạc? Hạc của tiên hạc à?" "... Hách trong hiển hách." Ân Hách đột nhiên cảm thấy nói như vậy khiến người ta hiểu lầm, lập tức giải thích lại: "Hách trong thanh danh hiển hách."

"Ha ha." Thẩm Trạch Đồng lần nữa cười rộ lên, "Ân Hách, cậu ngay cả chết cũng không sợ, sao lại sợ Tây Tư Diên thế?"

"Anh còn cười? Tôi sắp bị kẻ thù tìm tới tận sào huyệt rồi mà anh còn cười!" Tiêu Tê thấy Thẩm Trạch Đồng thanh thản như vậy thì tức giận đến đỏ mắt, "Tư Diên, chúng ta không kịp về khu an toàn rồi, tốt nhất là quay về chỗ 3S đón hết bọn Khỉ Ốm sau đó đi biên giới."

"Mơ đi." Tây Tư Diên ngoài miệng mắng hắn nhưng động tác trên tay lại dịu dàng vươn lòng bàn tay ra với Tiêu Tê, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào ngón tay nóng bỏng của hắn, tràn đầy mùi vị dỗ dành.

Đồ đạc, hành lý, xe việt dã của họ vẫn đang phủ bụi dưới ký túc xá của chiến đội Hùng Ưng, liều lĩnh sẽ gây ra hậu quá khó lòng tưởng tượng. Tiêu Tê có thể một mình xuyên qua giữa đàn zombie nhưng năm đứa con ghẻ kia không làm được như vậy, lỡ đâu bị Đào Bách Khả phát hiện nghìn dặm truy sát thì chỉ có chết.

Từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa Mèo Con bị người lớn bàn chuyện đuổi ra ngoài, nó ngủ đi ngủ lại ba lần sững sờ đứng dậy từ trên đùi Thẩm Trạch Đồng, xấu hổ dùng tay áo lau sạch nước miếng của mình dính trên quần anh, đỏ mặt hỏi: "Có kết quả chưa ạ?"

Thẩm Trạch Đồng lắc đầu, về cơ bản anh đã nghe toàn bộ cậu chuyện. Tiêu Tê gϊếŧ một người đàn bà, hiện tại chồng của cô ta tìm tới cửa muốn gϊếŧ hắn, gã chồng kia vừa mạnh vừa có quyền thế, trước mắt mới chỉ bàn bạc chạy đường nào tương đối dễ dàng.

Tây Tư Diên muốn cả bọn quay lại bên ngoài khu an toàn để Khỉ Ốm và Lưu Huy quay lại bên trong tìm lý do lấy toàn bộ tài sản mang đi, nhưng sợ Đào Bách Khả sớm đã điều tra rõ ràng những người bên cạnh Tiêu Tê, họ quay về thế nào cũng bị theo dõi.

Nhưng dù thế nào chỉ cần Tiêu Tê không xuất hiện mọi người vẫn tạm thời an toàn, bất kể là không muốn đánh rắn động cỏ hay giữ lại làm mồi, Đào Bách Khả cũng không thể phát điên một dao chém hết tất cả cho hả giận.

Đang nói chuyện nghiêm túc nhưng không biết Tiêu Tê bị gì, ba phút trước hắn xem đồng hồ rồi đột nhiên kêu đói, lập tức cợt nhả giục Tây Tư Diên ra ngoài tiếp tục hoạt động khám xét tòa nhà hôm qua.

Ân Hách xả hết được uất ức trong lòng cũng dần dần có ý định sống tiếp, y do dự đi theo phía sau Tây Tư Diên cùng ra ngoài tìm đồ ăn. Đến khi Lâm Hổ tỉnh ngủ chỉ còn nó và Thẩm Trạch Đồng, ánh nắng sáng ngời chiếu lên người vô cùng ấm áp, "Đi không?" Thẩm Trạch Đồng hỏi, Mèo Con gật đầu lấy dao găm đeo bên hông ra, rón rén đẩy cửa theo tiếng động đi vào căn nhà đối diện.

Trong nhà, Tây Tư Diên đang giẫm lên cổ zombie nhỏ mũi tên cắm trên gáy nó ra, khắp phòng khách tràn ngập thứ mùi hôi thối, xem ra từ lúc tận thế bắt đầu con zombie này đã bị nhốt trong không gian chật hẹp này, trên mặt đất và trên ghế sa lông phủ đầy dấu vết nó đi qua đi lại cùng với máu đen và thịt vụn, động tĩnh hôm qua của họ đã quấy rầy nó, trên tường cạnh hành lang toàn là vết cào rậm rạp quái lạ như vẽ bùa, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Tiêu Tê không vui đi qua đi lại trong nhà, "Toàn bộ thu hoạch chỉ có hai gói bánh bánh tiêu Bạch Hồ chưa mở." Lúc này Ân Hách cũng ló đầu ra từ một phòng khác, "Cơ thể chủ nhân căn nhà này khá cao lớn, các anh có muốn thay quần áo không?"

"Muốn!" Tiêu Tê không nói hai lời theo vào chiếm lấy cái áo khoác màu đen đẹp nhất, Mèo Con cũng vội vàng hỏi có gì hợp với em không lại nhận được đáp án tàn nhẫn, nó chỉ có thể tiếp tục mặc áo lông dê béo mập.

Tầng kế tiếp thu hoạch tương đối phong phú, bọn họ tìm được mì ăn liền ngay cả chuột cũng chê, gia vị vẫn còn khá đầy đủ. Ân Hách vừa định than thở không có lửa chỉ có thể gặm đã thấy Tiêu Tê cầm liễu diệp đao như dao bổ củi chém gãy cái bàn ăn bằng gỗ trong bếp.

"..." Thẩm Trạch Đồng tìm được một cái điện thoại di động còn nguyên trong phòng ngủ chính đáng tiếc đã hết pin nên không thể khởi động, chút điện ít ỏi tích lại được sau khi máy sập nguồn cũng đã hao hết sau thời gian mười tháng, anh định hỏi Tiêu Tê có cách gì không lại thấy mọi người ngồi thành một vòng trong phòng khách xem Tiêu Tê làm một cái bếp đơn giản từ gậy gỗ và que sắt.

"Nấu mì tôm hả?" Thẩm Trạch Đồng thấy rõ mục đích của cái bếp này, lâu lắm rồi không ăn đồ ăn nóng khiến dạ dày anh lập tức co quắp, kinh ngạc hỏi: "Chúng ta có nước à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện