Chương 8: 8: Vượt Nóc Băng Tường
Hứa Uy Nhuy rít gào á á, cậu ta bị một gã đàn ông cuốn lấy cắn chặt cánh tay không chịu nhả, gã kia hung ác tựa như muốn cắc rớt một miếng thịt, trong nháy mắt máu chảy ra từ trong những kẽ răng.
"Tang thi sắp tới rồi!!" Khỉ Ốm rống to với kẻ tay không chặn trước xe đang cướp đoạt dao của mình, cho dù không muốn cho họ đi nhưng ngay cả mạng của mình lũ này cũng không cần nữa sao? Gã kia mắt điếc tai ngơ cũng không quan tâm lưỡi dao cắt lên cơ thể mình, không hề sợ hãi nằm vật ra giữa lối, tứ chi giang rộng.
Khỉ Ốm đâm xuyên bụng gã rồi một cước đá tên này ra thật xa.
"Giúp tôi với!" Hứa Uy Nhuy hoảng sợ dùng cùi chỏ đánh mạnh lên đầu gã đàn ông vẫn cắn chặt mình nãy giờ, Khỉ Ốm giết người đến đỏ cả mắt liền bổ ngay một dao về phía cánh tay kẻ này, vết thương sâu tới tận xương, máu tươi tuôn ra như suối không khác gì bị súng bắn vào, gã đàn ông cuối cùng cũng đau đến há miệng, gầm lên một tiếng rồi ngất đi.
Cả dao lẫn toàn bộ cánh tay của Tiêu Tê cứ như vừa được ngân qua máu, hắn quay người rút dao ra khỏi cổ tên đàn ông đứng cuối cùng, thấp giọng mắng: "Chết tiệt! Không còn kịp rồi!" Hắn vừa mắng vừa kéo Tây Tư Diên chạy về lối lên tầng hai, Khỉ Ốm lập tức đuổi theo lên.
Hứa Uy Nhuy che cánh tay của mình đau đến mắt nổ đom đóm, cậu ta không hiểu vì sao ba người kia lại không lên xe, nhưng vừa quay đầu lại thấy một đàn tang thi dữ tợn tái xanh, con thì mặt sưng xanh tím con thì cụt tay cụt chân đan dần tiến vào, trong miệng phát ra tiếng gào gừ cùng với mùi vị tanh hôi mục nát, cậu ta lập tức sợ đến tè ra quần hoảng loạn bò lên tầng hai.
Lưu Huy ngồi một mình trong xe Hummer đã khóa kín, mặt trầm như than, cửa sổ bốn phía dán đầy những khuôn mặt mắc ói của lũ zombie, mấy con đứng đằng trước bị đám phía sau chèn ép đến mức tứ chi chia lìa nhưng vẫn cứ nhỏ dãi tận ba thước thèm thuồng nhìn hắn.
Đừng để tao tóm được thằng đứng sau! Hắn đấm mạnh lên vô lăng.
Bốn người bên này chạy trốn đến phòng phía tây, sau khi khóa kín cửa phòng liền đẩy tủ quần áo và giường chặn cửa.
Tây Tư Diên lập tức mở cửa sổ ra, lắp ráp xong xuôi nỏ chữ thập, cuối cùng liếc mắt nhìn mười mấy mũi tên còn lại không nhiều của mình trong bao.
Tiêu Tê ngồi chồm hổm trên giường tìm ra hai sợi dây thừng trong túi đồ, trong mắt hắn tràn đầy thương tiếc và không nỡ, theo bản năng an ủi: "Bên ngoài còn tìm được cái mới."
Khỉ Ốm đứng hình một lúc mới hiểu được hai người này định làm gì, lập tức nhăn mặt, "Rõ ràng là tôi vất vả vô ích rồi?"
Hứa Uy Nhuy vốn đang dựa tường thở dốc, sau khi lên lầu tiếng động lũ tang thi bao vây đập tường vang lên đinh tai nhức óc khiến cậu ta run sợ, "Chúng ta không lên xe...?" Cậu ta vừa mới hỏi ra lời xong thì xém nuốt luôn lưỡi của mình, nếu năm người cùng chen chúc hết lên xe nhất định sẽ bị cả trăm con zombie vây chặt bên trong.
"Chờ sau khi phần lớn tang thi đã vào cửa, Khỉ Ốm nhảy đầu tiên, sau khi ra đến con đường nhỏ kia thì chạy trong rừng một vòng sau đó vòng ra cửa thôn, tụi này sẽ chờ ông ở chỗ tập kết hôm qua." Tây Tư Diên quay đầu lại nhìn về phía hai người còn lại, "Nhiệm vụ của chúng ta thì đơn giản, nhảy lầu, giết hết tang thi rồi lái xe rời đi."
Thao tác buộc dây của Tiêu Tê rất thành thạo linh hoạt, rất nhanh đã buộc xong dây vào song cửa sổ một cách chắc chắn.
Có lẽ trước đây Khỉ Ốm làm chuyện tương tự không ít, cả mặt đều là vẻ thấy chết không sờn, gã kéo dây thừng rồi lùi lại sát mép tường, bỗng nhiên gã ngẩng đầu tới gần bắt chuyện với Hứa Uy Nhuy.
"Cho tôi chút máu." Gã vươn tay chộp một cái lên vai Hứa Uy Nhuy rồi lau máu lên cổ mình, "Đi thôi ~"
Nói xong bóng dáng đã biến mất nơi cửa sổ, nhảy qua vách tường sau một cú đạp lên đầu zombie sau đó lăn một vòng chừng hai mét trong bụi cỏ, thoáng chốc một mũi tên gào thét bắn thủng đầu con tang thi cách gã gần nhất, xuyên cả lũ thành một xâu kẹo hồ lô.
Khỉ Ốm không quên rút ra mũi tên cắm chi chít trên đầu đám zombie ra, cấp tốc bò lên phủi mông chào hỏi mấy anh chị tang thi đần độn đang nhìn về phía mình, "Đuổi tao đi.
Cho tụi bây uống si rô nè!"
Cái xe như đồ hộp bằng sắt kia đương nhiên làm sao hấp dẫn bằng con người tươi sống máu me đầm đìa trước mắt được, trong phút chốc cả đám nghe tin liền hành động theo cứ như mấy con ruồi con chuột, gần như hết thảy tang thi đều tham lam xiêu vẹo chạy về hướng của Khỉ Ốm.
Người đi đầu tựa như một chấm đen nhỏ lao nhanh về phía trước, đằng sau gã là một bầy tang thi đông đúc như quần chúng nghỉ ngày 15 đi tham quan trường thành chen chúc đuổi sát không tha.
Lưu Huy thấy tang thi vây quanh xe rút đi như triều xuống liền khởi động xe rồi tiến về phía trước ngay tắp lự.
"Tôi xuống, cậu yểm trợ tôi." Trong tay Tiêu Tê không có trường đao chỉ có thể phá một cái ghế gỗ dùng chân ghế thay thế, hắn kéo đầu dây thừng rồi gật đầu với Tây Tư Diên sau đó nhanh nhẹn mà vươn mình nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất.
Tây Tư Diên bắn ra một mũi tên bắn ngã con zombie sau lưng hắn, Tiêu Tê cúi người nhặt lại mũi tên một cách tự nhiên, tay trái đập nát đầu một con zombie, tay phải cắm mũi tên vào đỉnh đầu một con khác.
Xe việt dã chậm rãi tiến về phía trước, không ít tang thi trên tầng hai cũng nghe tiếng rồi kéo xuống theo, cuồn cuộn không ngừng tiến đến chi viện.
Hứa Uy Nhuy ôm một cái chân ghế khác, nhắm mắt lại khẩn cầu, cứ như một cái móc kiểu Trung Quốc treo dính trên dây có thế nào cũng không chịu rơi xuống, cuối cùng cậu ta bị Tây Tư Diên đạp một cước mới rơi xuống như một quả cân.
"Xe vừa ra thì đóng cửa! Cậu qua bên trái, tôi ở bên phải!" Tiêu Tê đứng ở phía sau cậu ta, hắn đá văng con tang thi trước mặt sau đó lớn tiếng gọi.
Hứa Uy Nhuy giơ cái chân ghế lên vung vẩy lung tung, thế mà cái võ đánh loạn đấy cũng đập bay được vài con tang thi, nhưng trong trạng thái hoang mang cậu ta nhanh chóng kiệt sức, cuối cùng Hứa Uy Nhuy không còn cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay nữa, chỉ dựa vào khát vọng sống mãnh liệt mà vung tay tấn công.
Hummer di chuyển từng chút một, mỗi khi phía trước xe xuất hiện khoảng trống nó liền tiến về phía trước một ly.
Đầu óc Tiêu Tê thiếu dưỡng khí trầm trọng, sắp không thể thở nổi đến nơi, Lưu Huy thấy hai người bên ngoài xe gian nan kiên cường chống đỡ thì sốt ruột đến độ đỏ cả mắt, chờ xe ra ngoài toàn bộ, hắn lập tức nghiêng người dùng cửa xe đánh bay một con tang thi đột nhiên xông tới rồi vung đao chém bay đầu của nó.
Tiêu Tê lập tức quay lại trước cửa nhà, một cước đá bay con tang thi trước mặt vào bên trong, cương quyết đóng lại một bên cửa.
Hứa Uy Nhuy giết đến ngu người hoàn toàn quên lời dặn của Tiêu Tê lúc trước ngu ngốc đi theo sau mông hắn, may là Lưu Huy hiểu ý hắn vung đao về phía trước kết hợp với mũi tên Tây Tư Diên yểm trợ, cứng rắn mở ra một con đường máu đóng lại một bên cửa khác.
Cạch! Tiếng khóa cửa lanh lảnh vang lên, lúc này tang thi bên ngoài căn nhà còn chưa đến mười con.
Tiêu Tê còn chưa kịp lấy hơi bỗng nhiên cảm thấy trên cánh tay truyền đến một lực kéo mạnh mẽ, có người kéo tay hắn khiến hắn lảo đảo xoay nửa vòng, một con tang thi nam giương cái miệng lớn như chậu máu vẻ mặt dữ tơn cứ như thế xuất hiện trước mặt hắn, cách hắn gần trong gang tấc, nước dãi hôi thối trực tiếp phun lên gò má Tiêu Tê.
Máu trong người hắn từ mũi chân xông lên tận trán, tất cả động tác xảy ra trong chớp nhoáng nhưng lại tựa như rất lâu, hắn cảm nhận được con dao mình nắm trong tay đâm vào lồng ngực con tang thi, cũng cảm nhận được hơi thở của cái chết cách mình thật gần.
Ngửa ra sau? Ngồi xổm xuống? Nghiêng người? Chưa tới thời gian của một cái chớp mắt nhưng trong đầu hắn đã suy nghĩ đủ mọi cách xử lý, ngay khoảnh khắc hắn nhận ra mình không thể tránh khỏi con tang thi thì bỗng nhiên nó ngã chổng vó, trên huyệt thái dương còn cắm một mũi tên.
Túi đựng tên của Tây Tư Diên cuối cùng cũng hết rồi.
Anh tức giận nhận ra mình không cởi được cái nút dây thừng Tiêu Tê buộc, đành phải cắt đứt đầu dây, thu dây lại cẩn thận quấn quanh eo, còn bản thân thuận theo vách tường nhảy hai bước tới bên cạnh Lưu Huy.
Tiêu Tê không quay người lại, hắn biết đứng sau lưng mình là Hứa Uy Nhuy, hắn cũng biết vừa nãy cánh tay người này tê dại không còn sức vung gây gỗ, thứ duy nhất nắm trong tay có thể phòng than, khi đối mặt với tang thi hung dữ cậu ta liền túm chặt lấy bất cứ thứ gì bên cạnh mình kéo ra phía trước để che chắn.
Một giây sau, Tiêu Tê khom lưng rút mũi tên ra, một cước giẫm nát mặt con zombie nam đen đủi.
Mặt trời mới cuối cùng cũng phá tan ràng buộc, ánh sáng nhỏ yếu chiếu sáng bốn phía núi non, khắp nơi trên mặt đất đều là khung cảnh tàn tạ.
Trên người mọi người tràn ngập mùi tang thi khó ngửu, Tây Tư Diên xem như là sạch sẽ nhất là người đầu tiên tiến vào ghế sau ngồi, Lưu Huy dùng mười con tang thi còn lại để phát tiết cảm xuscc bạo ngược trong lòng, giết đến tinh sướng tay tinh thần sảng khoái rồi lấy giấy ăn lau vết máu trên tay, vô cùng phấn khởi đạp ga.
Bầy tang thi phía sau họ đập uỳnh uỳnh lên cửa gỗ, bây giờ Tiêu Tê nghe thấy loại thanh âm ấy là đau đầu, cả bộ quần áo của hắn đã đổi màu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xe mới vừa khởi động đã buồn nôn đến mức nôn khan, lúc này không thể mở cửa sổ, Hứa Uy Nhuy lập tức tìm cho hắn một cái túi ni lông trong ba lô, động tác đưa tới còn mang theo chút quan tâm giả tạo.
Tiêu Tê không từ chối, hắn nhận lấy cái túi rồi chôn mặt vào trong đó luôn, nôn đến trời đất mịt mù.
Lưu Huy vừa từ cõi chết trở về vốn đang rất vui mừng, vừa nghe thấy tiếng Tiêu Tê nôn đến mức sắp ra cả dạ dày thì xót ruột, "Anh bị say xe, hay là vấn đề do virus zombie gây ra thế?"
Tiêu Tê căn bản không thể trả lời, một chút lay động quá mức sau cổ họng lại dâng lên một luồng dị vật, Tây Tư Diên nói qua kế hoạch hội hợp với Khỉ Ốm cho Lưu Huy, sau đó mở cốp xe lấy ra thức ăn và nước uống, lại lấy thêm hai bộ quần áo để Tiêu Tê và Hứa Uy Nhuy thay.
Xe mới vừa lái không bao lâu từ xa đã nhìn nhà vô địch chạy đường dài Tôn Bằng Phi đang chạy đến, những tuyển thủ khác đều bị gã bỏ xa không còn bóng dáng, gã thở hồng hộc xông lên chỗ kế bên tài xế, lau mồ hôi trên trán, đôi mắt gã sáng lên hiếm thấy sau khi vừa vận động xong, "Sảng khoái!"
"Sảng khoái cái rắm!" Tây Tư Diên hiếm thấy mà chửi một câu thô tục, Khỉ Ốm quay đầu lại nhìn ba vị đang ngồi phía sau, Tiêu Tê mặt như tờ giấy, Hứa Uy Nhuy mặt như đồ ăn, Tây Tư Diên mặt như đáy nồi, gã lập tức cười to: "Ha ha ha ha ha ha, đều cực khổ rồi đều cực khổ rồi, không bị thương chứ? Không bị thương là tốt rồi mà."
Dạ dày Tiêu Tê trống rỗng, chỉ uống nước, nhìn gói mì ăn liền trước mặt hắn chỉ muốn phun, hắn nhỏ giọng nói với Tây Tư Diên: "Muốn ăn lẩu..."
Tây Tư Diên không cho hắn sắc mặt tốt, "Tôi còn muốn uống sữa tươi đây này, nhịn đi!" Tiêu Tê càng thêm oan ức ngóng trông: "Vừa nãy có khẩu súng thì tốt quá..."
Hắn vừa nói xong Lưu Huy, Khỉ Ốm và Tây Tư Diên đều trầm mặc, Khỉ Ốm trợn mắt tròn xoe, chửi ầm lên với Lưu Huy: "** tổ tông nó, anh ta là cớm!"
"..." Lưu Huy mạnh mẽ chịu đựng cái loại thăm hỏi thân thiết này, tủi thân nói: "Con mẹ nó quên mất!!! Quên sạch luôn!"
Tiêu Tê cũng không còn gì để phát biểu, một hồi lâu mới hỏi: "Mọi người có súng thật à? Loại nào đấy, đưa tôi xem chút." Khỉ Ốm vươn tay sờ loạn sau thắt lưng của Lưu Huy, sau đó ném món vũ gí có giá trị nhất của cả đám cho Tiêu Tê.
"PSS Nga giảm thanh(1)? Súng này tuổi thọ quá ngắn, sao các cậu lại có?"
"Cái gì?!" Khỉ Ốm bày ra một khuôn mặt phô trương, "Lão bất tử kia cho tôi đấy, nói là hàng cao cấp có tầm bắn xa, bán tận 15 phiếu, còn nói cho đạn, kết quả là đưa tận 300 phát."
"Một khẩu này nhiều nhất bắn được một nghìn phát, muốn có tầm bắn thì tốt hơn nên dùng M1911A1(2)." Tiêu Tê nhìn vẻ mặt ngu ngơ của bốn người còn lại, chậc một tiếng rồi nói: "Hoặc Đại Bàng Sa Mạc(3)? Cái này chắc là nghe nói rồi chứ."
Lưu Huy gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết AK47(4), súng ngắn(5) và súng trường(6), Tiêu Tê tán thưởng nói: "Hoàng tử âm nhạc biết những thứ này cũng khó khăn biết bao, mọi người có súng sao lại không dùng?"
Khỉ Ốm khóc trời đạp đất lên án: "Bắn không chuẩn đó anh giai, ngoại trừ Sith có thể trúng vòng 8 điểm thì đám chúng tôi không ai bắn trúng bia, luyện hết 100 phát không dám lãng phí đạn nữa, nên chỉ đành cung phụng bảo bối này chờ Sith dùng hết mũi tên thì chuyển qua nó."
Nhắc đến chuyện này Tây Tư Diên không khỏi tiếc rẻ nhìn năm mũi tên còn sót lại bên chân, tất cả đều là Tiêu Tê tranh thủ tìm về cho anh, ngay cả mũi tên Khỉ Ốm nhặt lại lúc trước cũng đã bị gã làm mất trong lúc chơi trò đuổi bắt.
Tiêu Tê liên tục nhiều lần xem súng trong tay, sờ tới sờ lui, trên khuôn mặt bệnh tật trắng bệnh cuối cùng cũng hồng hào lên chút hào quang, hắn tháo ra lắp lại hai ba lần khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên với tốc độ tháo lắp của mình, Lưu Huy thông qua gương chiếu hậu cũng có vận may được tận mắt chứng kiến động tác tay linh hoạt của hắn, không khỏi tinh thần phấn chấn, "Vậy súng để cho anh dùng đi! Sau này tách ra cũng không cần trả lại."
"Cái đm!" Khỉ Ốm kêu to: "Hào phóng thế? Ông đây đã đồng ý à! Sao lại có cái loại người "của người phúc ta" như mi hả?"
Tiêu Tê lập tức nhét khẩu súng vào sau thắt lưng, ngoài miệng vẫn còn cứng rắn nối: "Đừng hối hận đấy."
Lưu Huy phóng khoáng vung vung tay: "Tôi là người làm việc không bao giờ hối hận." Khỉ Ốm ở bên cạnh càng thêm điên cuồng: "Nhưng việc mi làm khiến ông đây hối hận!!!"
Tây Tư Diên ở phiếu sau đã vô cùng phản bội giúp Tiêu Tê tìm đạn, quay qua quay lại hai lần anh bỗng thấy trên vai nặng nề, Tiêu Tê buông thõng hai tay xuất hiện trước mắt anh, đầu tóc đen bẩn đối diện trong tầm mắt, hiển nhiên đã mệt đến ngủ say, Tây Tư Diên cẩn thận dựa lên lưng ghế, lại ngồi thấp xuống để Tiêu Tê dựa càng thêm thoải mái.
Hứa Uy Nhuy bên cạnh im lặng một cách khác thường hướng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, cậu ta nhìn thấy Tiêu Tê thả lỏng dựa vào trên người Tây Tư Diên ngủ say thật giống như không hề hay biết những chuyện cậu ta đã làm khi nãy, cuối cùng cậu ta ấm ức tức giận thở ra một hơi rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.
(1) PSS Nga giảm thanh: Súng lục giảm thanh PSS (MSS "Vul") được phát triển từ cuối những năm 1970 tới đầu những năm 1980 nhằm thay thế loại súng lục PB của Liên Xô.
Tới năm 1983, PSS đã chính thức được Quân đội và lực lượng tình báo KGB của Liên Xô sử dụng.
(2) M1911A1: Súng lục bán tự động Colt M1911 (còn gọi là Súng lục bán tự động Colt.45) là một loại súng lục của Mỹ do ông John Browning thiết kế từ năm 1905.
Súng sử dụng loại đạn.45 ACP.
Đây là mẫu súng tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ từ năm 1911 đến năm 1985.
Từ năm 1986 trở đi thì bị khẩu M9 thay thế.
Hiện nay, nó vẫn là một loại vũ khí quân dụng của Hoa Kỳ.
Tính đến nay, nó đã phục vụ suốt hơn 100 năm trong nhiều quân đội và cuộc chiến khác nhau kể từ năm 1911.
(3) Đại Bàng Sa Mạc: Desert Eagle hay D.Eagle hay Đại bàng sa mạc là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn nạp đạn bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI (Israel Military Industries, nay là Israel Weapon Industries) cho công ty Magnum Research.
(4) AK47: Súng trường tự động Kalashnikov (Автомат Калашникова, viết tắt là АК) là một trong những súng trường tấn công hoặc súng tiểu liên thông dụng nhất của thế kỷ XX, được thiết kế bởi Mikhail Kalashnikov.
Tên gọi thông dụng của súng là AK-47 (АК-47).
Theo phân loại của khối Xã hội chủ nghĩa, АК-47 thuộc loại tiểu liên, họ súng máy.
Theo phân loại của NATO, АК-47 thuộc loại súng trường tấn công, cũng thuộc họ súng máy.
(5) Súng ngắn: Súng ngắn là một súng cầm tay có thể được giữ và sử dụng bằng một tay.
Hai loại súng ngắn phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là súng ngắn ổ quay và súng ngắn bán tự động.
(6) Súng trường: Súng trường là một loại súng cá nhân gọn nhẹ với nòng súng được chuốt rãnh xoắn, có báng súng và ốp lót tay hoàn chỉnh để phục vụ mục đích bắn điểm xạ..
Bình luận truyện