Hân Hoan
Chương 33: Khoác lác?
“Tất cả đều là sự thật à?”
Phim trường quay cảnh hôn lễ không hề lãng mạn như trong phim.
Có vài chiếc máy quay lấy vị trí quay khác nhau cùng hướng về phía diễn viên. Hắt sáng, thu âm, còn có cả những nhân viên làm việc ngoài phim trường, lộn xộn ầm ĩ hết cả lên.
Nếu khán giả chưa từng tiếp xúc với đoàn phim, trông thấy cảnh này chắc hẳn sẽ nghi ngờ, những cảnh mình thấy trong phim truyền hình, được quay như vậy à?
Máy quay vẫn đang điều chỉnh vị trí, thi thoảng Lê Chiêu nhỏ giọng nói chuyện với cô bạn diễn, thế nhưng qua tư thế đứng thẳng người và khoảng cách là nhìn ra được, hai người không giao lưu với nhau nhiều.
“Cô diễn viên này xuất thân trường lớp chính quy, nhưng trông dịu dàng thế thôi, chứ trong lòng ngầm chế giễu Chiêu Chiêu nhà chúng ta là diễn viên ngoại đạo cùi bắp.” Đại Khả nhỏ giọng nói bên cạnh Án Đình: “Hằng năm có cả ngàn cả vạn diễn viên tốt nghiệp chính quy, nhưng chỉ có mấy người mới bằng Chiêu Chiêu nhà chúng ta. Cô ta chỉ được cái miệng lải nhà lải nhải, không có việc gì thì chà đạp Chiêu Chiêu tỏ vẻ hơn người.”
Đại Khả không quên Án Đình thuộc hộ di dời nhà ở siêu giàu, anh sợ Án Đình thấy cô diễn viên này ngoại hình xinh xắn, lại có ý đồ với cô ấy, nên lập tức vạch trần bộ mặt giả tạo của cô.
Thân là một trợ lý có tâm, tuyệt đối sẽ không để bạn của nghệ sĩ nhà mình trở thành kim chủ của nghệ sĩ khác.
“Các bộ phận chuẩn bị kỹ.” Đạo diễn Dương thấy các vị trí camera đều lấy tay ra dấu OK với mình, bèn lấy loa ra nói: “Mọi người giữ yên lặng, không được làm ảnh hưởng tới cảm xúc của diễn viên.”
“Được rồi, các diễn viên chú ý biểu cảm, một, hai, ba, bắt đầu.”
“Máy số một, zoom vào hoa văn thêu trên hỉ phục.”
Bỏ nhiều tiền để làm trang phục riêng như vậy, không zoom vào đúng là không còn gì để nói.
“Máy số hai số ba chuẩn bị, diễn viên sắp đi qua cửa.”
Tân lang mặc hỉ phục đỏ rực, nắm một bên tú cầu, từ từ đi qua ngưỡng cửa, sau đó nghiêng người nhẹ nhàng nắm lấy tay tân nương, cẩn thận đỡ nàng vào gian nhà của mình.
Ánh mắt dịu dàng như nước, dù rằng hỉ đường đỏ thắm, nhưng trong mắt y chỉ có tân nương bên cạnh, dường như nàng ấy là cả thế giới của y.
“Bái thiên địa.”
“Bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“Máy số bốn đẩy lên, zoom vào đôi mắt.”
Ôi đôi mắt gì đây.
Triền miên, dịu dàng, vừa bao dung mà cũng vừa ấm áp.
Đạo diễn Dương nhìn máy quan sát, hết sức hài lòng với ánh mắt này, gật gù liên tục: “Máy số một đuổi theo, zoom vào khăn trùm đầu.”
“Thê tử thân yêu của ta.” Trong mắt tân lang như có ngôi sao tỏa sáng lấp lánh: “Hôm nay nàng vất vả rồi.”
(Khanh khanh ngô thê: Thê tử thân yêu của ta)
“Đưa vào động phòng.”
Gò má y đỏ lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của tân nương: “Nào, để ta dẫn nàng đi.”
“Đa tạ tướng công.”
Tân lang tân nương nắm chặt tay nhau, quấn quýt không rời.
Hai người nắm chặt tay nhau, xoay người đi về cánh cửa bên hông phòng ngủ.
Án Đình đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy tiến về phía trước.
“Đình tiên sinh!” Đại Khả vội vã đưa tay ra ngăn cản Án Đình lại, anh cho rằng đối phương nhập tâm quá, vội nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa đóng xong cảnh này, anh đừng tới, không là cảnh này coi như bỏ đấy.”
“Được rồi.” Đạo diễn Dương hô kết thúc cảnh quay này, ông đi lên nói với nữ diễn viên: “Tuy rằng cô đội khăn trùm, nhưng khi nói chuyện với Từ đại nhân, tứ chi nên có phản ứng, ví dụ như bờ vai khe khẽ run lên, hoặc là không kìm lòng được khẽ cúi đầu, nhất định phải để khán giả biết, cô yêu tha thiết người bên cạnh.”
“Diễn xuất của Lê Chiêu rất tốt, ngôn ngữ hình thể đúng mực.” Đạo diễn Dương khen Lê Chiêu mấy câu, khoảng thời gian này ở chung, giờ ông chuyển cách gọi Lê Chiêu từ thầy nọ thầy kia đổi thành Tiểu Lê.
Bây giờ trong showbiz chỉ cần nghệ sĩ có chút tiếng tăm đều được nhân viên gọi là thầy, khách sáo có thừa mà lại không đủ thân thiết.
“Cảm ơn đạo diễn Dương ạ.” Kết thúc ghi hình, Lê Chiêu lập tức buông tay nữ chính ra. Hôm nay cậu có ít cảnh, quay hai cảnh động phòng xong là có thể nghỉ ngơi.
Cảnh động phòng quay ở khu bên cạnh, giữa hai người không có cảnh thân thiết, tất cả các cảnh quay đều chỉ cần “chạm đến là thôi”, Lê Chiêu chỉ cần nhìn nữ diễn viên bằng ánh mắt thâm tình, tâm sự với cô là đủ rồi.
Dù sao các cảnh từ cổ trở xuống không thể miêu tả, nói mấy lời tình tứ, thổi ngọn nến là xong.
“Được rồi, chúc mừng hai người hôm nay hoàn thành cảnh quay sớm.” Đạo diễn Dương vỗ tay hai cái: “Chín giờ sáng mai chúng ta tiếp tục.”
“Cảm ơn đạo diễn ạ, mọi người vất vả rồi.” Lê Chiêu nói lời cảm ơn với các nhân viên có mặt tại phim trường, cậu đón lấy chiếc áo phòng lạnh Đại Khả đưa cho, chạy đến bên cạnh Án Đình giậm chân nói: “Lạnh chết mất, bộ đồ diễn này chẳng giữ ấm tẹo nào.”
Án Đình nhìn chòng chọc đôi mắt Lê Chiêu, sự thâm tình và dịu dàng trong đó đã mất hết, không thấy chút vết tích nào.
“Đình Đình à, anh với Đại Khả tới phòng nghỉ của em ngồi một lúc, em đi tẩy trang cái đã, lát nữa mình đi ăn lẩu sau.” Lê Chiêu kéo áo khoác, nhỏ giọng nói bên tai Án Đình: “Bộ đồ này đắt chết đi được, làm hỏng là em không đền nổi đâu, cởi ra sớm cho an tâm.”
Dứt lời cậu giậm chân chạy về phía phòng trang điểm. Mùa đông rét mướt, đi đôi giày diễn mà chân không chịu nổi.
“Anh Đình à, để tôi dẫn anh tới phòng nghỉ của Chiêu Chiêu nhé.”
Tống Dụ đóng phim ở tổ hai, phòng nghỉ không còn ai khác, Đại Khả dẫn Án Đình tới phòng nghỉ: “Anh Đình à, ghế nằm bên trái là của Chiêu Chiêu, anh ngồi đợi chốc lát, tôi đi rót nước cho anh.”
Trong phòng nghỉ có một chiếc gương, Án Đình đứng trước gương, trông thấy gương mặt trắng xám nhợt nhạt không có biểu cảm gì của mình.
Sống thì khác gì chết chứ?
Những người ở bên cạnh, dù vui hay buồn, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Cái chết sẽ đưa họ đi, lợi ích sẽ mang họ đi, và cả tình yêu không liên quan gì tới mình, cũng sẽ mang họ đi mất.
Anh buông rèm mi, tia sáng trong mắt cũng dần lụi tắt.
“Đình Đình à!” Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, Lê Chiêu thở hổn hển đứng ở cửa, bộ đồ diễn trên người vẫn chưa được thay ra, trong tay có thêm túi sưởi tay màu hồng nhạt: “Cho anh cái này này, máy sưởi trong phòng hỏng rồi chưa kịp thay, ngồi trong này sẽ lạnh lắm đấy.”
Án Đình nhìn túi sưởi hồng xinh xắn, khựng lại hai giây rồi đưa tay ra đón lấy.
“Trong đoàn phim chỉ có túi sưởi tay màu này thôi, anh dùng tạm vậy, dù sao cũng không ai thấy đâu mà.” Lê Chiêu cười hì hì nói: “Em vừa sạc đầy pin rồi, ấm lắm. Em đi tẩy trang đã, anh nhớ lấy chăn trên ghế mà đắp, người anh yếu, đừng để bị cảm lạnh.”
Dặn dò một tràng dài, Lê Chiêu vội vàng chạy đi, lúc chạy còn không quên cẩn thận đỡ lấy kim quan trên đầu, sợ đánh rơi nó.
Nhìn bóng lưng Lê Chiêu chạy xa dần, Án Đình cởi găng tay xuống, bàn tay lạnh lẽo tái nhợt, cảm nhận hơi ấm từ chiếc túi sưởi.
Chạy từ bên phòng hóa trang sang bên đây chỉ để đưa túi sưởi tay cho anh?
Hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan lên trên, len lỏi vào trong đôi mắt. Án Đình từ từ nhắm mắt lại, đứng giữa tiết trời đông buốt giá, ôm chiếc túi sưởi tay vào lòng.
Có chút hơi ấm một khi nhận được rồi, thì không muốn để người khác đoạt đi..
Đại Khả bưng nước trở về, thấy Án Đình đứng ở trước cửa phòng dưới gió lạnh, tưởng rằng anh đang đợi Lê Chiêu trở về, mỉm cười giải thích: “Phòng hóa trang cách đây xa lắm, tẩy trang phim cổ trang cũng phiền phức, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi một lúc, ngoài trời lạnh lắm.”
Dứt lời, anh mới chú ý tới chiếc túi sưởi tay hồng nhạt trong tay Án Đình, ngạc nhiên nói: “Đây là cái túi sưởi Chiêu Chiêu bảo để quên ở phòng hóa trang mà, sao lại ở đây thế?”
Án Đình cất túi sưởi vào, không trả lời câu hỏi này.
“Ôi trời, đừng bảo Chiêu Chiêu chạy từ phòng hóa trang về để đưa chiếc túi sưởi này cho anh nhé?” Đại Khả cả kinh, đóng phim mệt như vậy, vẫn còn sức chạy xa như thế để đưa chiếc túi sưởi tay à?
Đây là tình huynh đệ cảm trời động đất gì vậy hả, sao anh không gặp được tình bạn cảm động như thế chứ?
Buổi tối lúc ăn cơm, Tống Dụ đứng ở sảnh buffet mà không thấy Lê Chiêu thì hết sức ngạc nhiên. Đoàn phim họ đặt đồ buffet ở khách sạn, chỉ cần không đóng phim, diễn viên có thể dùng bữa ngay trong khách sạn. Lần nào ăn Lê Chiêu cũng là người tích cực nhất, hôm nay bão về à mà không thấy cậu ta đâu?
“Nhân viên bên tổ A nói bạn của Lê Chiêu tới thăm đoàn phim, cậu ấy đi ăn lẩu với bạn rồi.” Trợ lý nhỏ giọng nói: “Anh Tống, anh có việc tìm cậu ấy à?”
Tôi tìm cậu ta làm gì, cậu ta không ở đây ăn tôi lại càng thoải mái.” Tống Dụ hừ lạnh một tiếng, cầm đĩa đi lấy đồ ăn.
“Anh Tống à, anh lấy ít thịt thôi, anh lấy ít thôi đấy.” Trợ lý chạy theo sau nhắc nhở: “Anh ăn thịt dễ lên cân lắm!”
“Im đi!” Tống Dụ bỏ miếng thịt đang gắp xuống, tâm tình lại càng hỏng bét.
Lời đồn trên mạng rằng Lê Chiêu sắp trở thành đại diện cho một thương hiệu lớn đã thành Lê Chiêu sắp thành đại diện cho một sản phẩm thuộc công ty Thương Hoàn. Không ít blogger thề son sắt, khiến không ít fans của Lê Chiêu tin là thật.
Các fans này cũng không suy nghĩ một chút, đấy là sản phẩm của Thương Hoàn, những tên tuổi lớn trong giới chưa chắc đã được làm đại diện, Lê Chiêu dựa vào đâu mà lấy được?
Dựa vào cậu nghèo, hay là gương mặt được các chị em mê mẩn?
Trong showbiz có cả ngàn trai xinh gái đẹp, đến lượt Lê Chiêu chắc?
Thế nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hắn, người trong cuộc còn đang thản nhiên đi ăn lẩu với bạn, hắn việc gì phải đi quản chuyện không đâu?
Đúng là chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tin tức Lê Chiêu sắp làm đại diện cho một sản phẩm thuộc công ty Thương Hoàn đã truyền đi khắp các diễn đàn giải trí lớn, vô số cư dân mạng bị tin tức hoang đường này chọc đến bật cười ha hả.
“Lê Chiêu là ai cơ, một thằng nhãi vô danh mà cũng đòi dựa hơi Thương Hoàn, mấy người mới bây giờ không cần thể hiện nữa à?”
“Tâm tình phức tạp ghê, tôi mới đu bạn này, cứ tưởng cậu ta thành thật không tạo scandal, không ngờ lại chơi lớn vậy.”
“Nhỡ thật thì sao?”
“Lầu trên tỉnh lại đi, đừng mơ nữa. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu Thương Hoàn đấy, không phải sản phẩm của mấy thương hiệu vô danh đâu. Năm ngoái có fan của hai ngôi sao lớn với seeder đánh nhau vỡ đầu chảy máu để tranh suất làm đại diện trong vòng nửa năm cho một sản phẩm nọ của Thương Hoàn. Đừng nói nghệ sĩ nhà thím là người mới ký hợp đồng với công ty Dâu Tây, dù có là con ruột của sếp tổng công ty này cũng chưa chắc đã giành được tài nguyên này.”
“Xã hội xã hội, trâu bò trâu bò, cái cậu người mới Lê Chiêu chém bão chứ không chém gió nữa rồi.”
Fans của Lê Chiêu không dám ho he tiếng nào, có fan không kiềm chế được, tới tài khoản weibo chính thức của Thương Hoàn, nhắn tin hỏi họ có kế hoạch mời cục cưng nhà cô làm đại diện không.
Gửi tin nhắn xong, cô bạn fan này lập tức hối hận, rõ ràng hỏi câu tự chuốc nhục vào thân mà, cô chạm tay lên tin nhắn, định bụng thu hồi lại.
Thương Hoàn V: Cảm ơn bạn đã quan tâm, đúng là công ty chúng tôi có kế hoạch hợp tác với anh Lê Chiêu, đang trong quá trình nhanh chóng thu xếp.
Fans: Huhuhu em biết là không thể…
Wait what?
Cô vừa thấy gì vậy?!
Cô không nằm mơ đấy chứ?! Tất cả là sự thật à?????
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Khả công công dâng những lời gièm pha lên: Bệ hạ, người xem đám tiện tỳ này muốn hại Chiêu quý phi nhà chúng ta.
Đình cục cưng: Ngươi phải gọi y là hoàng hậu!
Phim trường quay cảnh hôn lễ không hề lãng mạn như trong phim.
Có vài chiếc máy quay lấy vị trí quay khác nhau cùng hướng về phía diễn viên. Hắt sáng, thu âm, còn có cả những nhân viên làm việc ngoài phim trường, lộn xộn ầm ĩ hết cả lên.
Nếu khán giả chưa từng tiếp xúc với đoàn phim, trông thấy cảnh này chắc hẳn sẽ nghi ngờ, những cảnh mình thấy trong phim truyền hình, được quay như vậy à?
Máy quay vẫn đang điều chỉnh vị trí, thi thoảng Lê Chiêu nhỏ giọng nói chuyện với cô bạn diễn, thế nhưng qua tư thế đứng thẳng người và khoảng cách là nhìn ra được, hai người không giao lưu với nhau nhiều.
“Cô diễn viên này xuất thân trường lớp chính quy, nhưng trông dịu dàng thế thôi, chứ trong lòng ngầm chế giễu Chiêu Chiêu nhà chúng ta là diễn viên ngoại đạo cùi bắp.” Đại Khả nhỏ giọng nói bên cạnh Án Đình: “Hằng năm có cả ngàn cả vạn diễn viên tốt nghiệp chính quy, nhưng chỉ có mấy người mới bằng Chiêu Chiêu nhà chúng ta. Cô ta chỉ được cái miệng lải nhà lải nhải, không có việc gì thì chà đạp Chiêu Chiêu tỏ vẻ hơn người.”
Đại Khả không quên Án Đình thuộc hộ di dời nhà ở siêu giàu, anh sợ Án Đình thấy cô diễn viên này ngoại hình xinh xắn, lại có ý đồ với cô ấy, nên lập tức vạch trần bộ mặt giả tạo của cô.
Thân là một trợ lý có tâm, tuyệt đối sẽ không để bạn của nghệ sĩ nhà mình trở thành kim chủ của nghệ sĩ khác.
“Các bộ phận chuẩn bị kỹ.” Đạo diễn Dương thấy các vị trí camera đều lấy tay ra dấu OK với mình, bèn lấy loa ra nói: “Mọi người giữ yên lặng, không được làm ảnh hưởng tới cảm xúc của diễn viên.”
“Được rồi, các diễn viên chú ý biểu cảm, một, hai, ba, bắt đầu.”
“Máy số một, zoom vào hoa văn thêu trên hỉ phục.”
Bỏ nhiều tiền để làm trang phục riêng như vậy, không zoom vào đúng là không còn gì để nói.
“Máy số hai số ba chuẩn bị, diễn viên sắp đi qua cửa.”
Tân lang mặc hỉ phục đỏ rực, nắm một bên tú cầu, từ từ đi qua ngưỡng cửa, sau đó nghiêng người nhẹ nhàng nắm lấy tay tân nương, cẩn thận đỡ nàng vào gian nhà của mình.
Ánh mắt dịu dàng như nước, dù rằng hỉ đường đỏ thắm, nhưng trong mắt y chỉ có tân nương bên cạnh, dường như nàng ấy là cả thế giới của y.
“Bái thiên địa.”
“Bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“Máy số bốn đẩy lên, zoom vào đôi mắt.”
Ôi đôi mắt gì đây.
Triền miên, dịu dàng, vừa bao dung mà cũng vừa ấm áp.
Đạo diễn Dương nhìn máy quan sát, hết sức hài lòng với ánh mắt này, gật gù liên tục: “Máy số một đuổi theo, zoom vào khăn trùm đầu.”
“Thê tử thân yêu của ta.” Trong mắt tân lang như có ngôi sao tỏa sáng lấp lánh: “Hôm nay nàng vất vả rồi.”
(Khanh khanh ngô thê: Thê tử thân yêu của ta)
“Đưa vào động phòng.”
Gò má y đỏ lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của tân nương: “Nào, để ta dẫn nàng đi.”
“Đa tạ tướng công.”
Tân lang tân nương nắm chặt tay nhau, quấn quýt không rời.
Hai người nắm chặt tay nhau, xoay người đi về cánh cửa bên hông phòng ngủ.
Án Đình đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy tiến về phía trước.
“Đình tiên sinh!” Đại Khả vội vã đưa tay ra ngăn cản Án Đình lại, anh cho rằng đối phương nhập tâm quá, vội nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa đóng xong cảnh này, anh đừng tới, không là cảnh này coi như bỏ đấy.”
“Được rồi.” Đạo diễn Dương hô kết thúc cảnh quay này, ông đi lên nói với nữ diễn viên: “Tuy rằng cô đội khăn trùm, nhưng khi nói chuyện với Từ đại nhân, tứ chi nên có phản ứng, ví dụ như bờ vai khe khẽ run lên, hoặc là không kìm lòng được khẽ cúi đầu, nhất định phải để khán giả biết, cô yêu tha thiết người bên cạnh.”
“Diễn xuất của Lê Chiêu rất tốt, ngôn ngữ hình thể đúng mực.” Đạo diễn Dương khen Lê Chiêu mấy câu, khoảng thời gian này ở chung, giờ ông chuyển cách gọi Lê Chiêu từ thầy nọ thầy kia đổi thành Tiểu Lê.
Bây giờ trong showbiz chỉ cần nghệ sĩ có chút tiếng tăm đều được nhân viên gọi là thầy, khách sáo có thừa mà lại không đủ thân thiết.
“Cảm ơn đạo diễn Dương ạ.” Kết thúc ghi hình, Lê Chiêu lập tức buông tay nữ chính ra. Hôm nay cậu có ít cảnh, quay hai cảnh động phòng xong là có thể nghỉ ngơi.
Cảnh động phòng quay ở khu bên cạnh, giữa hai người không có cảnh thân thiết, tất cả các cảnh quay đều chỉ cần “chạm đến là thôi”, Lê Chiêu chỉ cần nhìn nữ diễn viên bằng ánh mắt thâm tình, tâm sự với cô là đủ rồi.
Dù sao các cảnh từ cổ trở xuống không thể miêu tả, nói mấy lời tình tứ, thổi ngọn nến là xong.
“Được rồi, chúc mừng hai người hôm nay hoàn thành cảnh quay sớm.” Đạo diễn Dương vỗ tay hai cái: “Chín giờ sáng mai chúng ta tiếp tục.”
“Cảm ơn đạo diễn ạ, mọi người vất vả rồi.” Lê Chiêu nói lời cảm ơn với các nhân viên có mặt tại phim trường, cậu đón lấy chiếc áo phòng lạnh Đại Khả đưa cho, chạy đến bên cạnh Án Đình giậm chân nói: “Lạnh chết mất, bộ đồ diễn này chẳng giữ ấm tẹo nào.”
Án Đình nhìn chòng chọc đôi mắt Lê Chiêu, sự thâm tình và dịu dàng trong đó đã mất hết, không thấy chút vết tích nào.
“Đình Đình à, anh với Đại Khả tới phòng nghỉ của em ngồi một lúc, em đi tẩy trang cái đã, lát nữa mình đi ăn lẩu sau.” Lê Chiêu kéo áo khoác, nhỏ giọng nói bên tai Án Đình: “Bộ đồ này đắt chết đi được, làm hỏng là em không đền nổi đâu, cởi ra sớm cho an tâm.”
Dứt lời cậu giậm chân chạy về phía phòng trang điểm. Mùa đông rét mướt, đi đôi giày diễn mà chân không chịu nổi.
“Anh Đình à, để tôi dẫn anh tới phòng nghỉ của Chiêu Chiêu nhé.”
Tống Dụ đóng phim ở tổ hai, phòng nghỉ không còn ai khác, Đại Khả dẫn Án Đình tới phòng nghỉ: “Anh Đình à, ghế nằm bên trái là của Chiêu Chiêu, anh ngồi đợi chốc lát, tôi đi rót nước cho anh.”
Trong phòng nghỉ có một chiếc gương, Án Đình đứng trước gương, trông thấy gương mặt trắng xám nhợt nhạt không có biểu cảm gì của mình.
Sống thì khác gì chết chứ?
Những người ở bên cạnh, dù vui hay buồn, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Cái chết sẽ đưa họ đi, lợi ích sẽ mang họ đi, và cả tình yêu không liên quan gì tới mình, cũng sẽ mang họ đi mất.
Anh buông rèm mi, tia sáng trong mắt cũng dần lụi tắt.
“Đình Đình à!” Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, Lê Chiêu thở hổn hển đứng ở cửa, bộ đồ diễn trên người vẫn chưa được thay ra, trong tay có thêm túi sưởi tay màu hồng nhạt: “Cho anh cái này này, máy sưởi trong phòng hỏng rồi chưa kịp thay, ngồi trong này sẽ lạnh lắm đấy.”
Án Đình nhìn túi sưởi hồng xinh xắn, khựng lại hai giây rồi đưa tay ra đón lấy.
“Trong đoàn phim chỉ có túi sưởi tay màu này thôi, anh dùng tạm vậy, dù sao cũng không ai thấy đâu mà.” Lê Chiêu cười hì hì nói: “Em vừa sạc đầy pin rồi, ấm lắm. Em đi tẩy trang đã, anh nhớ lấy chăn trên ghế mà đắp, người anh yếu, đừng để bị cảm lạnh.”
Dặn dò một tràng dài, Lê Chiêu vội vàng chạy đi, lúc chạy còn không quên cẩn thận đỡ lấy kim quan trên đầu, sợ đánh rơi nó.
Nhìn bóng lưng Lê Chiêu chạy xa dần, Án Đình cởi găng tay xuống, bàn tay lạnh lẽo tái nhợt, cảm nhận hơi ấm từ chiếc túi sưởi.
Chạy từ bên phòng hóa trang sang bên đây chỉ để đưa túi sưởi tay cho anh?
Hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan lên trên, len lỏi vào trong đôi mắt. Án Đình từ từ nhắm mắt lại, đứng giữa tiết trời đông buốt giá, ôm chiếc túi sưởi tay vào lòng.
Có chút hơi ấm một khi nhận được rồi, thì không muốn để người khác đoạt đi..
Đại Khả bưng nước trở về, thấy Án Đình đứng ở trước cửa phòng dưới gió lạnh, tưởng rằng anh đang đợi Lê Chiêu trở về, mỉm cười giải thích: “Phòng hóa trang cách đây xa lắm, tẩy trang phim cổ trang cũng phiền phức, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi một lúc, ngoài trời lạnh lắm.”
Dứt lời, anh mới chú ý tới chiếc túi sưởi tay hồng nhạt trong tay Án Đình, ngạc nhiên nói: “Đây là cái túi sưởi Chiêu Chiêu bảo để quên ở phòng hóa trang mà, sao lại ở đây thế?”
Án Đình cất túi sưởi vào, không trả lời câu hỏi này.
“Ôi trời, đừng bảo Chiêu Chiêu chạy từ phòng hóa trang về để đưa chiếc túi sưởi này cho anh nhé?” Đại Khả cả kinh, đóng phim mệt như vậy, vẫn còn sức chạy xa như thế để đưa chiếc túi sưởi tay à?
Đây là tình huynh đệ cảm trời động đất gì vậy hả, sao anh không gặp được tình bạn cảm động như thế chứ?
Buổi tối lúc ăn cơm, Tống Dụ đứng ở sảnh buffet mà không thấy Lê Chiêu thì hết sức ngạc nhiên. Đoàn phim họ đặt đồ buffet ở khách sạn, chỉ cần không đóng phim, diễn viên có thể dùng bữa ngay trong khách sạn. Lần nào ăn Lê Chiêu cũng là người tích cực nhất, hôm nay bão về à mà không thấy cậu ta đâu?
“Nhân viên bên tổ A nói bạn của Lê Chiêu tới thăm đoàn phim, cậu ấy đi ăn lẩu với bạn rồi.” Trợ lý nhỏ giọng nói: “Anh Tống, anh có việc tìm cậu ấy à?”
Tôi tìm cậu ta làm gì, cậu ta không ở đây ăn tôi lại càng thoải mái.” Tống Dụ hừ lạnh một tiếng, cầm đĩa đi lấy đồ ăn.
“Anh Tống à, anh lấy ít thịt thôi, anh lấy ít thôi đấy.” Trợ lý chạy theo sau nhắc nhở: “Anh ăn thịt dễ lên cân lắm!”
“Im đi!” Tống Dụ bỏ miếng thịt đang gắp xuống, tâm tình lại càng hỏng bét.
Lời đồn trên mạng rằng Lê Chiêu sắp trở thành đại diện cho một thương hiệu lớn đã thành Lê Chiêu sắp thành đại diện cho một sản phẩm thuộc công ty Thương Hoàn. Không ít blogger thề son sắt, khiến không ít fans của Lê Chiêu tin là thật.
Các fans này cũng không suy nghĩ một chút, đấy là sản phẩm của Thương Hoàn, những tên tuổi lớn trong giới chưa chắc đã được làm đại diện, Lê Chiêu dựa vào đâu mà lấy được?
Dựa vào cậu nghèo, hay là gương mặt được các chị em mê mẩn?
Trong showbiz có cả ngàn trai xinh gái đẹp, đến lượt Lê Chiêu chắc?
Thế nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hắn, người trong cuộc còn đang thản nhiên đi ăn lẩu với bạn, hắn việc gì phải đi quản chuyện không đâu?
Đúng là chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tin tức Lê Chiêu sắp làm đại diện cho một sản phẩm thuộc công ty Thương Hoàn đã truyền đi khắp các diễn đàn giải trí lớn, vô số cư dân mạng bị tin tức hoang đường này chọc đến bật cười ha hả.
“Lê Chiêu là ai cơ, một thằng nhãi vô danh mà cũng đòi dựa hơi Thương Hoàn, mấy người mới bây giờ không cần thể hiện nữa à?”
“Tâm tình phức tạp ghê, tôi mới đu bạn này, cứ tưởng cậu ta thành thật không tạo scandal, không ngờ lại chơi lớn vậy.”
“Nhỡ thật thì sao?”
“Lầu trên tỉnh lại đi, đừng mơ nữa. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu Thương Hoàn đấy, không phải sản phẩm của mấy thương hiệu vô danh đâu. Năm ngoái có fan của hai ngôi sao lớn với seeder đánh nhau vỡ đầu chảy máu để tranh suất làm đại diện trong vòng nửa năm cho một sản phẩm nọ của Thương Hoàn. Đừng nói nghệ sĩ nhà thím là người mới ký hợp đồng với công ty Dâu Tây, dù có là con ruột của sếp tổng công ty này cũng chưa chắc đã giành được tài nguyên này.”
“Xã hội xã hội, trâu bò trâu bò, cái cậu người mới Lê Chiêu chém bão chứ không chém gió nữa rồi.”
Fans của Lê Chiêu không dám ho he tiếng nào, có fan không kiềm chế được, tới tài khoản weibo chính thức của Thương Hoàn, nhắn tin hỏi họ có kế hoạch mời cục cưng nhà cô làm đại diện không.
Gửi tin nhắn xong, cô bạn fan này lập tức hối hận, rõ ràng hỏi câu tự chuốc nhục vào thân mà, cô chạm tay lên tin nhắn, định bụng thu hồi lại.
Thương Hoàn V: Cảm ơn bạn đã quan tâm, đúng là công ty chúng tôi có kế hoạch hợp tác với anh Lê Chiêu, đang trong quá trình nhanh chóng thu xếp.
Fans: Huhuhu em biết là không thể…
Wait what?
Cô vừa thấy gì vậy?!
Cô không nằm mơ đấy chứ?! Tất cả là sự thật à?????
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Khả công công dâng những lời gièm pha lên: Bệ hạ, người xem đám tiện tỳ này muốn hại Chiêu quý phi nhà chúng ta.
Đình cục cưng: Ngươi phải gọi y là hoàng hậu!
Bình luận truyện