Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Quyển 1 - Chương 10
Hán triều chế độ tuyển hậu phi đệ nhất quan là kiểm tra sức khoẻ, đó là kiểm nghiệm thân thể hậu phi có hoàn mỹ vô hạ hay không.
Nguyên bản người tiến hành kiểm tra sức khoẻ là một lão phụ chuyên ti của vị trí này, nhưng Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư là nam tử, phụ nhân không thể tiến hành kiểm tra sức khoẻ, bởi vậy, thay bằng nội thị thâm niên Trương Thông tiến hành.
Đầu tiên là dáng vẻ lúc đi đường, Bùi Ngọc Thư đi qua lại trước mặt Trương Thông, uy vũ sinh phong, anh tư toả sáng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
Ân, quả thật là tướng tài! Lưu Tuần tán thưởng gật đầu.
Thứ hai là kiểm tra thân thể.
Bấy giờ, Bùi Ngọc Thư bị bắt cởi bào phục ra hết, thân mình quang lỏa để Trương Thông kiểm nghiệm.
Da thịt màu trà được dương quang tẩy lễ hiện ra ánh lên sắc màu mê người bên trong đăng hỏa, nhiều năm bên ngoài chinh chiến luyện ra đường cong cơ thể kiện mỹ, cơ bụng rắn chắc bằng phẳng được tôi luyện co dãn, toàn thân không có một vết sẹo, thân thể đầy đủ những chỗ tốt khiến kẻ khác ca ngợi không thôi công thêm thèm nhỏ dãi.
Ân, hảo thể trạng! Hảo thân thể!
Nhớ đến bộ dáng phiến tình của ái khanh dưới thân hắn ý loạn tình mê, toàn thân da thịt vì tình triều mà phiếm hồng, Lưu Tuần chỉ cảm thấy một cỗ xôn xao tự hạ phúc lan khắp toàn thân.
Chỉ nghĩ đến đã muốn áp đảo y.
Đáng tiếc hiện tại...... Không phải lúc, Lưu Tuần cắn chặt môi dưới, ý đồ áp chế dục niệm trên người.
May mắn là nội thị thâm niên kiểm nghiệm, nếu là hoạn quan tuổi trẻ, cho dù không hảo loại chuyện này, nhưng sống trong Hán cung nam phong thịnh hành cũng sẽ thành mưa dầm thấm đất, dù miệng không nói thì nước miếng cũng đã chảy đầy đất.
“Ngươi! Vì sao lại ở trong này?” Bùi Ngọc Thư nắm chặt hai tay, giận giữ trừng mắt Lưu Tuần khí định thần nhàn ngồi một bên. Ánh mắt lại làm càn ở lưu luyến từng tất trên thân thể y.
“Trẫm chỉ ngồi ở đây thôi, không có gì đáng ngại, Trương Thông, tiếp tục kiểm tra.”
Trong cung khi tuyển hậu phi, hoàng đế không thể ở bên quan khán, nhưng Lưu Tuần căn bản là bất cần lễ chế, yêu cầu Trương Thông tiếp tục tiến hành kiểm tra sức khoẻ, mà hắn thì đương nhiên là dùng ánh mắt nóng rực, không chút nào che dấu ngắm toàn than thể hoàn mỹ xích lõa của Bùi Ngọc Thư.
Đương Trương Thông vươn tay muốn kiểm tra đồn phong hoàn mỹ phía sau của Bùi Ngọc Thư, hắn lập tức đứng lên, cầm lấy bào phục đặt trên giá bao lấy than thể Bùi Ngọc Thư, Trương Thông ngạc nhiên dừng tay lại.
Nói đùa gì chứ! Ái khanh của trẫm sao có thể để cho lão tùy ý vuốt ve? Cho dù là kiểm tra sức khoẻ cũng không chuẩn!
“Ai! Ngươi làm gì? Buông!”
Bị cưỡng bức phong hậu đã là nhận hết sự mỉa mai của thế nhân, hắn muốn làm ra chuyện náo nhiệt nào nữa đây! Bùi Ngọc Thư hung tợn trừng mắt Lưu Tuần.
Y kháng nghị hành động không tầm thường của Lưu Tuần, Lưu Tuần vẫn lấy áo choàng bao chặt lấy y, hai tay xiết chặt y.
“Đủ rồi! Trẫm xác định ái khanh là hoàn mỹ vô hạ, đầu đêm của y là cho trẫm.” Lưu Tuần bình tĩnh lớn tiếng nói, chính là lời này lại đạp lên chỗ đau của Bùi Ngọc Thư.
“Ngươi......”
Hỗn đản! Bùi Ngọc Thư mặt hồng như hoàng hôn, vừa thẹn vừa giận trừng mắt tên hoàng đế háo sắc, nếu không hắn đưa ra cái điều kiện khuất nhục chết tiệt kia, ai sẽ bị hắn......
“Kiểm tra chấm dứt, Trương Thông, ngươi có thể lui xuống.”
Lưu Tuần phất tay khiển lui nội thị.
“Buông! Đừng ôm chặt như vậy!” Bùi Ngọc Thư giãy dụa trong lòng Lưu Tuần, cấp bách muốn giãy ra khỏi song chưởng đang siết chặt lấy y.
“Ái khanh, trẫm luyến tiếc thân thể hoàn mỹ của ngươi bị người khác nhìn đến a.” Lưu Tuần biện giải cho hành động khác thường của mình, cánh tay cường tráng lại vẫn ôm y.
“Hiện tại không còn ai khác, ngươi còn không mau buông!”
Bùi Ngọc Thư càng nghĩ càng buồn bực, y vì sao lại phụng dưỡng loại hoàng đế háo sắc biến thái này chứ, chẳng những bị hắn ép buộc lâm hạnh, bị hắn cường phong hoàng hậu, hiện nay còn bị hắn cường bức ôm.
Ta chính là hán tử thiết trung tranh cốt, là võ tướng sa trường giết địch, há có thể mặc hắn ý làm bậy như thế?
Đáng tiếc, Lưu Tuần đối kháng nghị Bùi Ngọc Thư ngoảnh mặt làm ngơ, ôm y từ chỗ ngồi đến tận ngự thư phòng.
“Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống!”
Toàn thân bị bao mật bất thấu phượng (kín mít không nhìn thấy được bên trong) Bùi Ngọc Thư giãy dụa trong lòng hắn rống to, cực kỳ bất mãn hắn bỏ qua ý nguyện của y cường hành ôm y đi.
“Hiện tại, nên do trẫm đến vì ngươi làm thể nghiệm.” Lưu Tuần ôm ý trung nhân khiến dục vọng hắn trương cao, rất nhanh bước vào ngự thư phòng.
“Không cần! Buông!”
Bùi Ngọc Thư không để ý mặt mũi kháng cự, nhưng toàn than bị bao kín mít y không không hể có chỗ dụng võ. Lưu Tuần bất vi sở động, như trước ôm y chuyên chú đi đến mục đích của mình. Bên đường, cung nga cùng nội thị thỉnh thoảng bị từng đợt sư rống chấn đến mức đau cả lỗ tai.
“Ngươi còn rống nữa, cả Vị Ương cung đều biết trẫm muốn lâm hạnh ái khanh.” Lưu Tuần thấp giọng nói bên tai y những lời làm kẻ khác xấu hổ giận dữ không thôi.
“Ngươi!” Bùi Ngọc Thư lập tức câm miệng không dám rống to nữa, đổi thành ánh mắt hung ác tức giận trừng hắn, trong mắt lửa giận hừng hực tựa như muốn đốt ra một lỗ trên người hắn.
Đặt Bùi Ngọc Thư xuống giường, Lưu Tuần mở bào phục bao lấy y ra, không tốn quá nhiều công sức đã thoát hết tất cả chướng ngại vật.
Bình thường Bùi Ngọc Thư luôn mặc chiến giáp, muốn cởi còn phải mất một phen công phu, hiện giờ......
Ha hả! Hảo thể nghiệm! Quả thật là hảo thể nghiệm!
“Trẫm cần phải bắt đầu thể nghiệm ác!” Lưu Tuần biểu tình trêu tức nhìn Bùi Ngọc Thư vì kinh ngạc mà trợn to mắt.
“Ngươi...... Ngô!”
Hắn hôn lên đôi môi Bùi Ngọc Thư, đầu lưỡi linh hoạt phác họa cánh môi vừa phải, tách ra hàm răng rồi tham nhập vào miệng y, nhẹ nhàng liếm quá qua nha ngân cùng từng chiếc từng chiếc răng, từng đợt cảm giác tê dại không ngừng tràn về, ăn mòn lý trí Bùi Ngọc Thư. Giảo lưỡi càng thăm dò về phía trước, cùng đầu lưỡi y truy đuổi giao triền, trao đổi cam điềm cho nhau.
Cho đến khi Bùi Ngọc Thư cảm y sắp không thở nỗi, Lưu Tuần mới rời khỏi môi y, thóa dịch trong suốt dọc theo khóe miệng chảy xuống, Lưu Tuần liếm đi chất lỏng bên môi y tiếp sau liềm miệng mình.
“Cáp...... Cáp......” Bùi Ngọc Thư thở.
“Ân, môi của ngươi mềm mại co dãn, trẫm thích!”
Đầu lưỡi ướt át mút thực quả nho nhỏ trước ngực, thực quả phải thừa nhận ơn trạch lóe ra hòa quang như hồng bảo thạch, một tay kia cũng không nhàn rỗi mà bắt lấy một khỏa anh đào đỏ tươi đứng thẳng còn lại.
“Ô......” Từng đợt khoái cảm từ hai điểm trước ngực truyền khắp toàn thân, Bùi Ngọc Thư không khỏi run nhè nhẹ.
” Bờ ngực ngươi bằng phẳng rắn chắc mà mẫn cảm, trẫm phi thường vừa lòng!”
Lý trí bị *** ăn mòn gần như không còn sót lại chút gì, Bùi Ngọc Thư có chút khó hiểu mở đôi mắt ướt át ra, muốn nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng tế bào toàn than lại cuồng liệt hò hét muốn được thỏa mãn dục vọng nguyên thủy nhất.
Ngón tay thon dài di chuyển đến hạ phúc, nhẹ nhàng phất qua dục vọng phía trước, nam tình của y vì không chịu nổi kích thích mà khẽ run lên.
“Buông, buông...... A!”
Bàn tay vuốt ve dục vọng ngày càng lớn hơn, chơi đùa an ủi vân vê, thân thể mẫn cảm của Bùi Ngọc Thư chịu thêm một trận run rẩy, sắp phải đạt tới cao trào.
Phút chốc, Lưu Tuần nắm lại dục vọng phía trước của y không cho nó phóng thích.
“Ô......” Bùi Ngọc Thư khó chịu vặn vẹo thân thể, đồng mâu mờ mịt mà *** nhuận nhìn Lưu Tuần, tựa hồ đang cầu xin hắn.
“Nói...... Ngươi muốn......”
“Muốn...... Muốn......”
” Muốn cái gì?” Mặc kệ dục vọng đang ở đỉnh điểm bùng nổ của y, Lưu Tuần xấu xa nói.
“Ngươi...... muốn...... muốn ngươi......”
Nghe thế, Lưu Tuần vừa lòng động tác vỗ về chơi đùa càng nhanh hơn, Bùi Ngọc Thư nháy mắt phóng ra nhiệt lưu trên tay hắn.
Nhìn đôi mắt nhiễm tình triều mờ mịt, dục vọng của Lưu Tuần đã dâng trào đứng thẳng, gần như không thể chịu đựng được mà hò hét muốn tiến vào thân thế người dưới thân, nhưng hắn cố nén ngọn lữa dục vọng đang rực cháy kia, ngón tay dính trơn dịch đi vào u huyệt nhắm chặt phía sau của Bùi Ngọc Thư, tiến vào bên trong nhé nhẹ vuốt ve, bôi quấy nơi tối mẫn cảm kia, tay kia lần thứ hai bao lấy dục vọng nóng rực.
Cảm giác tê dại lại ngứa ngáy như song triều ập vào y, Bùi Ngọc Thư kìm lòng không đậu nâng thắt lưng lên lắc lư, tựa hồ đang tìm kiếm thứ nóng rực kia để lấp đầy cơ thể mình.
Lưu Tuần rốt cuộc không thể chịu đựng được nũa, nâng lên hai chân y, thẳng tiến thứ nóng rực ngang nhiên kia của mình vào cơ thể y, cảm giác khác thường trộn lẫn với đau đớn, lệnh Bùi Ngọc Thư không khỏi rên rỉ ra tiếng.
“Ân...... A......”
Cảm giác có được sau đau đớn là mĩ hảo, Bùi Ngọc Thư tự thành thói quen cảm thụ nhiệt khí của hắn, sau khi Lưu Tuần mãnh liệt xỏ xuyên qua, thư sướng đến mức trong đầu trống rỗng, nhịn không dùng hai chân ôm lấy thắt lưng hắn, dùng sức lắc lư eo mình phối hợp với luật động cấp tốc của hắn, chờ mong thời khắc đạt tới cao trào.
“A...... A......”
Lưu Tuần dừng lại tiết tấu luật động, bàn tay nắm lấy dục vọng của y không cho nó phóng thích.
“Gọi tên trẫm.” Thanh âm trầm thấp ám ách gợi cảm của Lưu Tuần vang lên bên tai Bùi Ngọc Thư, cố ý khiêu khích lý trí không còn bao nhiêu của y.
“Không, không được...... Hoàng Thượng......” Bùi Ngọc Thư bị thình dục dày vò khó chịu, vặn vẹo thân hình khát cầu giải phóng.
“Không gọi tên trẫm...... thì cứ bảo trì tư thế bất động này nga......”
Lưu Tuần tuy cũng vì *** mà bị thiêu đốt khó chịu, nhưng hắn vẫn cố ý rút ra dục vọng đang lấp đầy cơ thể Bùi Ngọc Thư, dũng đạo co rút giữ lại dục vọng không cho nó rời đi.
“Hoàng...... Tuần...... Tuần......” Bùi Ngọc Thư hoàn toàn thần phục dưới sự tra tấn của ***, y vong tình rên rỉ tên hắn.
Lưu Tuần vừa lòng lần nữa thẳn tiến thứ nóng rực của mình và cơ thế y, bàn tay âu yếm dục vọng phía trước cũng thả lỏng, tốc độ vừa thong thả vừa cấp bách bắt đầu kịch liệt luật động.
“Thân thể của ngươi thật chặt mà lại ấm áp, trẫm cực kỳ yêu!”
Thanh âm khàn khàn mà mang theo dục vọng nồng hậu nghe vào tai lại vô cùng mị nhân, Bùi Ngọc Thư đã phân không rõ là bị thanh âm kia thúc giục hóa ***, hay là là vì *** mà đề cao ra xuất ra thanh âm kích tình đến thế.
“Tuần...... A...... A......”
Hai người đến đỉnh dục vọng mà phóng xuất ra nhiệt lưu.
“Mọi thứ của ngươi, trẫm đều muốn......”
Khi bắt đầu tiết hàn lộ (một trong 24 tiết bắt đầuvào ngày 8, 9 tháng 10), chứng tỏ sương tuyết rơi xuống là bắt đầu của màu đông, nhưng ngược lại với bình thường, hôm nay một ngày thời tiết trời trong nắng ấm tình lãng thiên khí.
Thái dương chiếu xuống đất ấm áp dễ chịu, dân chúng trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui mừng, bởi vì, hôm nay là nghi thức phong hậu đại hôn của vị Hoàng Thượng tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Cùng tương phản với cái ngày trời trong nắng ấm tình lãng thiên khí là—— Phiếu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư bị phong làm hoàng hậu. Không khí xung quanh y như bị bão táp viếng thăm, bao phủ dưới một ấp suất cực thấp.
Trong ngoài Vị Ương cung giăng đèn kết hoa, cả kinh thành đắm chìm trong không khí tràn ngập vui mừng náo nhiệt phi phàm, dân chúng Trường An thành đều ra đường quan kháng, làm đường phố chật như nêm cối, thuần chất là phát huy thiên tính yêu xem náo nhiệt.
Đối với chuyện Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư bị phong làm hoàng hậu nhân gian cũng có chút tò mò, người hiểu chuyện lại mang sự việc ra nhuộn thành xuất thần nhập hóa.
“Nghe nói Bùi tướng quân được phong làm hoàng hậu, là do Hoàng Thượng cho rằng không có chức vị gì có thể xứng đôi với chiến công của ngài mới phong da.” Vương Lục vội vàng tung ra tin tức mình mới nghe được, thể hiện hắn là kẻ tin tức linh thông.
“Còn nữa, nghe nói Bùi tướng quân là một cô nương gia, nhưng lớn lên lại giồng một hán tử, thế nhưng Hoàng Thượng chính là thích ‘nàng’ như hán tử mới phong ‘nàng’ vi hoàng hậu.” Triệu Đại Thẩm bán đồ ăn dựa vào tin tức tổng hợp được từ mọi người ở chở, cho ra cái kết luận này.
“Cái gì? Bùi tướng quân là cô nương gia? Thấy thế nào cũng không giống.” Trương Nhị thúc thật sự không thể tưởng tượng Bùi tướng quân bách chiến bách thắng là một nữ nhân.
“Mới không phải! Bùi tướng quân đường đường là một hán tử, lần trước có một ác bá đến *** ăn quỵt còn muốn phá ***, người ta thiếu chút nữa bị tên ác bá đó đùa bỡn, chính là Bùi tướng quân cứu a, người ta tối sùng bái y.” Lão bản nương của Hạnh Duyệt khách *** Lí Tam tỷ vừa nhắc đến hần tượng của mình là lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Ai nha? Mặc kệ Bùi tướng quân là nam hay là nữ, Hoàng Thượng nhất định là rất thích y. Bằng không. Cũng sẽ không liều lĩnh phong y vi hậu.” Vẫn lẳng lặng làm người nghe Lâm đại nương rốt cục nói ra những lời đã nghẹn trong lòng rất lâu.
Mọi người đều đồng ý cái nhìn của nàng.
Nếu Bùi Ngọc Thư nghe được dân chúng truyền đãi y là một nữ nhân, nhưng lại lớn lên giống hán tử, mà Hoàng Thượng chính là coi trọng y giống hán tử mới phong y vi sau, chỉ sợ sẽ vì khiếp sợ quá độ mà ngất.
Ai! Nước là ấm hay là nguội cũng chỉ có người uống mới biết, hiện tại Bùi Ngọc Thư chỉ cảm thấy mình thành chuyện chê cười lớn nhất từ thưởu Bàn Cổ khai thiên địa tới nay, đường đường một tướng quân bị phong làm hoàng hậu?
Đứng trong Bùi gia từ đường từ biệt tổ tiên, Bùi Ngọc Thư có xúc động muốn khóc.
Y đứng sững sở nơi bài vị của Bùi Cách, “Phụ thân, sao lại có chuyện hoang đường thế này phát sinh? Hài nhi chính là một nam nhi, lại bị tên Hoàng Thượng tùy hứng làm bậy kia cường phong làm hậu.” Loại chuyện bôi nhọ môn phong thanh bạch như thế, thật sự hảo muốn khóc!
Ta không muốn làm hoàng hậu, không muốn vào cung, không muốn nhìn thấy cái tên hoàng đế biến thái háo sắc kia, không muốn......
Không bằng...... Lúc này rút kiếm tự vận, có lẽ còn có thể bảo trụ gia phong trong sạch của Bùi gia.
Thế nhưng y tìm khắp nơi lại chẵng thấy hung khí hay kiếm, chỉ phải buông tha có ý niệm tìm cái chết trong đầu.
Thấy Bùi Ngọc Thư bước vào từ đường mà lại chưa thấy ra, thị lữ trong hoàng cung canh giữ ngoài tử đường cùng đành thỉnh Bùi vương thị tới từ đường thỉnh y ra, nếu đến trễ giờ Bùi Ngọc Thư cũng sẽ không khuôn mặt u sầu bước ra từ đường, buông vai, tâm không cam tình không muốn ngồi lên phượng liễn, Bay về phía Vị Ương cung.
Nếu Bùi Cách trên trời biết được, ông tất sẽ cho rằng: may mắn lúc trước tiên hoàng không có cái dũng khí tổn hại triều cương lập ông vi hậu, nếu không, hiện tại người khóc nhất định là ông kẻ đang ngồi trên phượng liễn đi vào Vị Ương cung kia, Bùi Ngọc Thư xuống liễn, đứng bất động tại chỗ, y thật sự không muốn bước thêm bước nào, đầu tiên là một than lễ phục hoàng hậu không biết nên đi thế nào, thứ hai y căn bản không muốn bước vào Vị Ương cung, chỉ cần một bước tiến cung, cả đời đều phải ở trong cung làm bạn cùng Hoàng Thượng, y...... Thật sự không muốn làm hoàng hậu!
Vì sao thái hậu cũng tùy ý Hoàng Thượng phong nam tử vi hậu? Nàng hẳn phải cực lực phản đối mới đúng chứ!
Vì cái gì đại thần trong triều đồng ý Hoàng Thượng tùy hứng làm bậy? Bọn họ lý nên toàn lực khuyên can a! Nam tử vi hậu, làm trái cương thường, còn ra thể thống gì!
Vì cái gì nương cùng tùy ý cái hôn sự giả dối hư ảo này? Tất cả hết thảy tất cả đều là do Hoàng Thượng bậy bạ nói bừa, không có bằng chứng! Bà nhất định là bị Hoàng Thượng lừa gạt mới có thể bán hài tử của mình!
“Thỉnh Hoàng hậu nương nương di giá......” Một bên Lữ Tương thấy Bùi Ngọc Thư vẫn đứng yên một chỗ, lập tức khom người cung thỉnh Hoàng hậu nương nương di giá về phía trước.
Bùi Ngọc Thư đầy bụng oàn hận chân như sinh rễ đứng yên bất động, y căn bản không thể nâng nổi một bước, đối hậu cung tần phi mà nói có lẽ đây là may mắn cầu cũng cầu không được, đối y mà nói, đây chẵng khác nào là ác mộng.
Lão tổ tông của ta! Van cầu ngài nhanh di giá về phía trước đi! Nếu sai canh giờ, nô tài sẽ bị mất đầu đó! Lữ Tương nội tâm khẩn trương vạn phần, vạn nhất Hoàng Thượng trách tội xuống, hắn cho dù có mười đầu cũng không đủ chặt!
Bùi Ngọc Thư hoàn toàn không có dấu hiệu dời bước, Lữ Tương bất đắc dĩ đành phải cầu cứu Trương Thông đứng bên, Trương Thông đành phải vội vàng đi đến trước mặt Hoàng Thượng.
Lưu Tuần đứng trước cửa Tư Mã một hồi lâu, nóng vội nhìn cửa cung đi qua đi lại.
“Trương Thông, hoàng hậu đã tới chưa?”
“Đã đến, nhưng......” Trương Thông hướng Hoàng thượng cuối người cung kính đáp.
“Đến đây rồi vậy người đâu?” Lưu Tuần ngữ mang trách cứ liếc lão.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương đứng bất động trước cửa cung, nô tài không thể thỉnh y di giá về phía trước.”
“Phải không?” Thì ra Ngọc Thư ngượng ngùng không dám tiến cung?
“Hảo, trẫm tự mình đi tiếp y.” Lưu Tuần bước nhanh xuống đài đi về phía cửa cung, bên miệng tràn ra một mạt cười thản nhiên.
Trương Thông bên cạnh lau mồ hôi lạnh, hoàn hảo Hoàng Thượng không sinh khí: lão khẩn trương theo sau Hoàng Thượng.
“Ngọc Thư, sao lại đứng ở đây không tiến cung?” Lưu Tuần đến cạnh Bùi Ngọc Thư quan tâm hỏi han.
Bùi Ngọc Thư nhíu mày nhìn Lưu Tuần, hắn nguyên bản hy vọng có thể tha một khắc là một khắc,
Càng chậm tiến cung càng tốt, chính là, hắn tự mình đến đây, chính mình đích kéo dài chiến thuật liền sử không được.
“Ngươi thẹn thùng?” Lưu Tuần bám vào hắn bên tai nói nhỏ.
“Làm gì có!” Là căn bản không muốn tiến cung!
Bùi Ngọc Thư nhìn hắn trong lòng lại hét ầm lên, nhưng y lại không dám nói mấy câu tiếng lòng này của mình ra.
“Trẫm tới đón ngươi, đi thôi.” Lưu Tuần tiếp nhận tú hoa hồng trù (khăn voan thêu hoa), một tay đỡ vai Bùi Ngọc Thư một tay khác khoát hoàng trù lên, nữa thôi nữa thúc đẩy y vào cung.
Bước vào cung điện, hoàng thái hậu ngồi trên ghế ở chính điện, nàng nghiêng đầu, vuốt cằm nhìn Lưu Tuần cùng Bùi Ngọc Thư đang quỳ dưới điện.
“Ngọc Thư, ngươi còn bày ra cái mặt khổ qua như thế nữa, thì tối nay ta sẽ không cho ngươi ngủ.” biểu tình như sắp chết của Bùi Ngọc Thư lệnh Lưu Tuần không vui, ngày đại hỉ mà sắc mặt y lại khó coi đến vậy, hắn kề vào tai Bùi Ngọc Thư đe dọa nói.
“Ta......”
Căn bản là cười không nổi, nhưng Bùi Ngọc Thư dưới *** uy của hắn chỉ đành đầu hàng, miễn cưỡng xuất ra một nụ cười, ngayc ả y mà còn thấy cái nụ cười này..... là ngoài cười nhưng trong không cười, khẳng định là xấu đến dọa người.
Bái đường xong, tiến vào tiền điện Vị Ương cung, Lưu Tuần ngồi xuống long ỷ trên đại điện, cả triều văn võ đứng hai bên, bắt đầu nghi thứphong hậu c.
Triều đại chưa bao giờ có chuyện lập nam tử vi hậu, nên những thứ được ban dêu là yên chi, lăng la tơ lụa những thứ đồ dung của nữ nhi. Bùi Ngọc Thư căn bản không cần mấy thứ này, chẳng bằng thưởng y chiến giáp, đao kiếm hoặc tuấn mã thì còn được chứ…..
Nhưng mà, Hoàng Thượng ban cho y có thể không nhận sao?
“Thần Bùi Ngọc Thư khấu tạ hoàng ân......” Bùi Ngọc Thư quỳ xuống đất hướng Hoàng Thượng thở dài dập đầu, lúc này y muốn nói nhất chính là mọi việc cứ tạ ân như thế này rồi chấp dứt đi.
Bùi Ngọc Thư nói ra những lời này, cả đại điện đều im lặng trong chốc lát, Trương Thông đã thấy chỗ không đúng, lo lắng kề vào tai hắn thì thầm, Bùi Ngọc Thư sắc mặt phút chốc phiếm hồng.
“Thần...... Thần...... Thần...... Thần......” Bùi Ngọc Thư đầy mặt ửng hồng, không biết nói ra câu kia thế nào, hơn nữa còn là từ miệng của một nam tử đường đường như y.
Ngọc Thư, nói mau a! Trẫm đang chăm chú lắng nghe đây!
Lưu Tuần ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dù gấp vẫn ung dung nhìn Bùi Ngọc Thư.
Hỗn đản! Mặc kệ!
“Thần...... Thần...... Nô tì...... Bùi Ngọc Thư...... Chúc...... Chúc đế vạn niên......” Đáng hận!
Bùi Ngọc Thư xấu hổ quẫn bách cúi đầu, từ chối nửa ngày, mới dùng thanh âm thấp không thể thấp hơn, cơ hồ muốn ngất đi mà bài trừ ra câu làm y muốn đâm đầu tự sát kia.
Trên thực tế, từ “Thiếp” này y căn bản chưa nói nói ra.
Lưu Tuần đương nhiên biết y chưa nói, bất quá, hắn không vội nhất thời, chắc chắn sẽ có lúc hắn buộc y nói ra từ đó.
“Ngọc Thư......”
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lưu Tuần ôm Bùi Ngọc Thư vào lòng, bên tai y nói nhỏ.
“Ân.” Bùi Ngọc Thư mệt mỏi ngay cả đầu cũng không muốn nâng, lười biếng đáp lại.
“Ngươi yêu trẫm không?”
Thanh âm trầm thấp khêu gợi như chuông đồng vang lên bên tai Bùi Ngọc Thư, khí tức ấm áp phả vào làm y hảo ngứa ngáy.
“A?” Bùi Ngọc Thư tim đập loạn nhịp, không kịp nhấm nuốt lời nói của hắn.
“Hảo hoàng hậu của trẫm, ngươi có yêu trẫm không?” Lưu Tuần cuốn lấy thân hình y, chơi xấu làm nũng.
“Đừng nói nữa!”
Bùi Ngọc Thư mặt phút chốc phiếm hồng, có chút thẹn thùng muốn hắn đừng nói nữa.
Một người lớn như vậy rồi, hỏi cái vấn đề như thế cũng không biết mắc cỡ!
Kỳ thật, chính y cũng không rõ mình đối Hoàng Thượng tình cảm gì, muốn y nói ra chuyện ngay cả bản thân y cũng không biết chẳng phải quá ép buộc sao.
“Không nói thì, tối nay không cho ngươi ngủ nga.”
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua bên hông Bùi Ngọc Thư, một trận run rẩy thổi bay hết cơn buồn ngủ của y.
“Ngươi, ngươi tối nay còn chưa đủ a?” Không đếm được y dưới thân hắn đạt đến lần cao trào bao nhiêu, Bùi Ngọc Thư kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
Nếu không phải hắn không hề tiết chế yêu cầu, y sẽ phải mệt đến mức toàn thân tê liệt không còn chút khí lực sao?
“Hoàng Thượng, đêm đã khuya, tốt hơn nên nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lâm triều.” Bùi Ngọc Thư trở mình, không để ý tới sự quấy rầy của hắn tính toán tiếp tục ngủ.
“Ngọc Thư, ngươi có yêu trẫm không?” Lưu Tuần xoay người y lại đối mặt với mình, *** mâu thâm thúy thật sự chăm chú nhìn y.
“Ta lại chưa nói không yêu ngươi, ngươi đừng làm bậy nữa!” Bùi Ngọc Thư có chút tức giận hắn cắt câu lấy nghĩa, âm điệu nói chuyện không tự giác sắc nhọn lên.
Bùi Ngọc Thư bất tri bất giác lại lọt vào bẩy rập.
“Vậy là, ngươi là yêu trẫm?” Lưu Tuần nắm tay y, ngữ khí sang suốt thông tỏ.
Đều đã là giờ sửu, còn gây chuyện như thế nữa thì quả thật không cần ngủ nữa.
Một mạt mây đỏ phút chốc lan ra khắp mặt Bùi Ngọc Thư, y bất đắc dĩ thở dài.”Ngươi nói l cái gì thì chính là cái đó! Giờ không còn sớm, mau ngủ đi.”
Y nhắm mắt lại lười nhìn hắn.
“Thật sự?” Giống như đang xác nhận tâm ý y, Lưu Tuần hỏi lại một lần.
“Đúng vậy!” Bùi Ngọc Thư còn buồn ngủ, không kiên nhẫn thuận miệng ứng một câu.
“Ngọc Thư, tâm tình trẫm như đang bay trên mây, khoái hoạt cực kỳ!” Lưu Tuần nhào về phía y, ôm y vào lòng.
“Chuyện gì nữa.” Bùi Ngọc Thư bị hành động thình lình của hắn làm hoảng sợ.
“Trẫm hưng trí lại tới nữa, chúng ta lại đến vài lần đi!” Lưu Tuần lướt qua bờ ngực bằng phẳng của Bùi Ngọc Thư, khẽ chạm vào nụ hoa trước ngực, nụ hoa khéo léo mẫn cảm lần thứ hai đứng thẳng, khát vọng hắn âu yếm cùng môi lưỡi hắn làm dịu, Bùi Ngọc Thư trong lòng sợ hãi.
“Cái gì! Hưng trí? Vài lần?” Cái này, Bùi Ngọc Thư hoàn toàn thanh tỉnh.
Người này không biết mệt sao?
“Dừng, dừng tay! Không cần mà!” Bùi Ngọc Thư giãy dụa kháng cự hắn, nhưng toàn thân mềm nhũn không chút khí lực, dễ dàng bị chế trụ.
Kết quả đương nhiên là..... Kháng nghị không có hiệu quả rồi!
Hôm sau sáng sớm ——
“Ngọc Thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm đi lâm triều, hạ triều lại đến thăm ngươi.”
Lưu Tuần mặc hảo triều phục, khẽ hôn lên mặt Bùi Ngọc Thư, *** thần chấn hưng rời khỏi tẩm cung, đi đến tiền điện của Vị Ương cung.
Ân, hôm nay thật đúng là tốt ngày!
Xem xét bóng dáng thần thanh khí sảng của hắn, tựa hồ còn có thể cảm giác được hắn đang cười rất vui vẻ.
Đáng ghét! Lần này lại thua rồi!
Ngay cả nâng lên cánh tay đều cảm mệt mỏi, Bùi Ngọc Thư trong lòng ô ô bất bình.
Hừ! Lần sau, ta nhất định phải đi lâm triều!
Tuyệt đối muốn đi!
Hết đệ nhất quyển- đệ thập chương
【Đệ nhất quyển hoàn】
Nguyên bản người tiến hành kiểm tra sức khoẻ là một lão phụ chuyên ti của vị trí này, nhưng Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư là nam tử, phụ nhân không thể tiến hành kiểm tra sức khoẻ, bởi vậy, thay bằng nội thị thâm niên Trương Thông tiến hành.
Đầu tiên là dáng vẻ lúc đi đường, Bùi Ngọc Thư đi qua lại trước mặt Trương Thông, uy vũ sinh phong, anh tư toả sáng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
Ân, quả thật là tướng tài! Lưu Tuần tán thưởng gật đầu.
Thứ hai là kiểm tra thân thể.
Bấy giờ, Bùi Ngọc Thư bị bắt cởi bào phục ra hết, thân mình quang lỏa để Trương Thông kiểm nghiệm.
Da thịt màu trà được dương quang tẩy lễ hiện ra ánh lên sắc màu mê người bên trong đăng hỏa, nhiều năm bên ngoài chinh chiến luyện ra đường cong cơ thể kiện mỹ, cơ bụng rắn chắc bằng phẳng được tôi luyện co dãn, toàn thân không có một vết sẹo, thân thể đầy đủ những chỗ tốt khiến kẻ khác ca ngợi không thôi công thêm thèm nhỏ dãi.
Ân, hảo thể trạng! Hảo thân thể!
Nhớ đến bộ dáng phiến tình của ái khanh dưới thân hắn ý loạn tình mê, toàn thân da thịt vì tình triều mà phiếm hồng, Lưu Tuần chỉ cảm thấy một cỗ xôn xao tự hạ phúc lan khắp toàn thân.
Chỉ nghĩ đến đã muốn áp đảo y.
Đáng tiếc hiện tại...... Không phải lúc, Lưu Tuần cắn chặt môi dưới, ý đồ áp chế dục niệm trên người.
May mắn là nội thị thâm niên kiểm nghiệm, nếu là hoạn quan tuổi trẻ, cho dù không hảo loại chuyện này, nhưng sống trong Hán cung nam phong thịnh hành cũng sẽ thành mưa dầm thấm đất, dù miệng không nói thì nước miếng cũng đã chảy đầy đất.
“Ngươi! Vì sao lại ở trong này?” Bùi Ngọc Thư nắm chặt hai tay, giận giữ trừng mắt Lưu Tuần khí định thần nhàn ngồi một bên. Ánh mắt lại làm càn ở lưu luyến từng tất trên thân thể y.
“Trẫm chỉ ngồi ở đây thôi, không có gì đáng ngại, Trương Thông, tiếp tục kiểm tra.”
Trong cung khi tuyển hậu phi, hoàng đế không thể ở bên quan khán, nhưng Lưu Tuần căn bản là bất cần lễ chế, yêu cầu Trương Thông tiếp tục tiến hành kiểm tra sức khoẻ, mà hắn thì đương nhiên là dùng ánh mắt nóng rực, không chút nào che dấu ngắm toàn than thể hoàn mỹ xích lõa của Bùi Ngọc Thư.
Đương Trương Thông vươn tay muốn kiểm tra đồn phong hoàn mỹ phía sau của Bùi Ngọc Thư, hắn lập tức đứng lên, cầm lấy bào phục đặt trên giá bao lấy than thể Bùi Ngọc Thư, Trương Thông ngạc nhiên dừng tay lại.
Nói đùa gì chứ! Ái khanh của trẫm sao có thể để cho lão tùy ý vuốt ve? Cho dù là kiểm tra sức khoẻ cũng không chuẩn!
“Ai! Ngươi làm gì? Buông!”
Bị cưỡng bức phong hậu đã là nhận hết sự mỉa mai của thế nhân, hắn muốn làm ra chuyện náo nhiệt nào nữa đây! Bùi Ngọc Thư hung tợn trừng mắt Lưu Tuần.
Y kháng nghị hành động không tầm thường của Lưu Tuần, Lưu Tuần vẫn lấy áo choàng bao chặt lấy y, hai tay xiết chặt y.
“Đủ rồi! Trẫm xác định ái khanh là hoàn mỹ vô hạ, đầu đêm của y là cho trẫm.” Lưu Tuần bình tĩnh lớn tiếng nói, chính là lời này lại đạp lên chỗ đau của Bùi Ngọc Thư.
“Ngươi......”
Hỗn đản! Bùi Ngọc Thư mặt hồng như hoàng hôn, vừa thẹn vừa giận trừng mắt tên hoàng đế háo sắc, nếu không hắn đưa ra cái điều kiện khuất nhục chết tiệt kia, ai sẽ bị hắn......
“Kiểm tra chấm dứt, Trương Thông, ngươi có thể lui xuống.”
Lưu Tuần phất tay khiển lui nội thị.
“Buông! Đừng ôm chặt như vậy!” Bùi Ngọc Thư giãy dụa trong lòng Lưu Tuần, cấp bách muốn giãy ra khỏi song chưởng đang siết chặt lấy y.
“Ái khanh, trẫm luyến tiếc thân thể hoàn mỹ của ngươi bị người khác nhìn đến a.” Lưu Tuần biện giải cho hành động khác thường của mình, cánh tay cường tráng lại vẫn ôm y.
“Hiện tại không còn ai khác, ngươi còn không mau buông!”
Bùi Ngọc Thư càng nghĩ càng buồn bực, y vì sao lại phụng dưỡng loại hoàng đế háo sắc biến thái này chứ, chẳng những bị hắn ép buộc lâm hạnh, bị hắn cường phong hoàng hậu, hiện nay còn bị hắn cường bức ôm.
Ta chính là hán tử thiết trung tranh cốt, là võ tướng sa trường giết địch, há có thể mặc hắn ý làm bậy như thế?
Đáng tiếc, Lưu Tuần đối kháng nghị Bùi Ngọc Thư ngoảnh mặt làm ngơ, ôm y từ chỗ ngồi đến tận ngự thư phòng.
“Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống!”
Toàn thân bị bao mật bất thấu phượng (kín mít không nhìn thấy được bên trong) Bùi Ngọc Thư giãy dụa trong lòng hắn rống to, cực kỳ bất mãn hắn bỏ qua ý nguyện của y cường hành ôm y đi.
“Hiện tại, nên do trẫm đến vì ngươi làm thể nghiệm.” Lưu Tuần ôm ý trung nhân khiến dục vọng hắn trương cao, rất nhanh bước vào ngự thư phòng.
“Không cần! Buông!”
Bùi Ngọc Thư không để ý mặt mũi kháng cự, nhưng toàn than bị bao kín mít y không không hể có chỗ dụng võ. Lưu Tuần bất vi sở động, như trước ôm y chuyên chú đi đến mục đích của mình. Bên đường, cung nga cùng nội thị thỉnh thoảng bị từng đợt sư rống chấn đến mức đau cả lỗ tai.
“Ngươi còn rống nữa, cả Vị Ương cung đều biết trẫm muốn lâm hạnh ái khanh.” Lưu Tuần thấp giọng nói bên tai y những lời làm kẻ khác xấu hổ giận dữ không thôi.
“Ngươi!” Bùi Ngọc Thư lập tức câm miệng không dám rống to nữa, đổi thành ánh mắt hung ác tức giận trừng hắn, trong mắt lửa giận hừng hực tựa như muốn đốt ra một lỗ trên người hắn.
Đặt Bùi Ngọc Thư xuống giường, Lưu Tuần mở bào phục bao lấy y ra, không tốn quá nhiều công sức đã thoát hết tất cả chướng ngại vật.
Bình thường Bùi Ngọc Thư luôn mặc chiến giáp, muốn cởi còn phải mất một phen công phu, hiện giờ......
Ha hả! Hảo thể nghiệm! Quả thật là hảo thể nghiệm!
“Trẫm cần phải bắt đầu thể nghiệm ác!” Lưu Tuần biểu tình trêu tức nhìn Bùi Ngọc Thư vì kinh ngạc mà trợn to mắt.
“Ngươi...... Ngô!”
Hắn hôn lên đôi môi Bùi Ngọc Thư, đầu lưỡi linh hoạt phác họa cánh môi vừa phải, tách ra hàm răng rồi tham nhập vào miệng y, nhẹ nhàng liếm quá qua nha ngân cùng từng chiếc từng chiếc răng, từng đợt cảm giác tê dại không ngừng tràn về, ăn mòn lý trí Bùi Ngọc Thư. Giảo lưỡi càng thăm dò về phía trước, cùng đầu lưỡi y truy đuổi giao triền, trao đổi cam điềm cho nhau.
Cho đến khi Bùi Ngọc Thư cảm y sắp không thở nỗi, Lưu Tuần mới rời khỏi môi y, thóa dịch trong suốt dọc theo khóe miệng chảy xuống, Lưu Tuần liếm đi chất lỏng bên môi y tiếp sau liềm miệng mình.
“Cáp...... Cáp......” Bùi Ngọc Thư thở.
“Ân, môi của ngươi mềm mại co dãn, trẫm thích!”
Đầu lưỡi ướt át mút thực quả nho nhỏ trước ngực, thực quả phải thừa nhận ơn trạch lóe ra hòa quang như hồng bảo thạch, một tay kia cũng không nhàn rỗi mà bắt lấy một khỏa anh đào đỏ tươi đứng thẳng còn lại.
“Ô......” Từng đợt khoái cảm từ hai điểm trước ngực truyền khắp toàn thân, Bùi Ngọc Thư không khỏi run nhè nhẹ.
” Bờ ngực ngươi bằng phẳng rắn chắc mà mẫn cảm, trẫm phi thường vừa lòng!”
Lý trí bị *** ăn mòn gần như không còn sót lại chút gì, Bùi Ngọc Thư có chút khó hiểu mở đôi mắt ướt át ra, muốn nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng tế bào toàn than lại cuồng liệt hò hét muốn được thỏa mãn dục vọng nguyên thủy nhất.
Ngón tay thon dài di chuyển đến hạ phúc, nhẹ nhàng phất qua dục vọng phía trước, nam tình của y vì không chịu nổi kích thích mà khẽ run lên.
“Buông, buông...... A!”
Bàn tay vuốt ve dục vọng ngày càng lớn hơn, chơi đùa an ủi vân vê, thân thể mẫn cảm của Bùi Ngọc Thư chịu thêm một trận run rẩy, sắp phải đạt tới cao trào.
Phút chốc, Lưu Tuần nắm lại dục vọng phía trước của y không cho nó phóng thích.
“Ô......” Bùi Ngọc Thư khó chịu vặn vẹo thân thể, đồng mâu mờ mịt mà *** nhuận nhìn Lưu Tuần, tựa hồ đang cầu xin hắn.
“Nói...... Ngươi muốn......”
“Muốn...... Muốn......”
” Muốn cái gì?” Mặc kệ dục vọng đang ở đỉnh điểm bùng nổ của y, Lưu Tuần xấu xa nói.
“Ngươi...... muốn...... muốn ngươi......”
Nghe thế, Lưu Tuần vừa lòng động tác vỗ về chơi đùa càng nhanh hơn, Bùi Ngọc Thư nháy mắt phóng ra nhiệt lưu trên tay hắn.
Nhìn đôi mắt nhiễm tình triều mờ mịt, dục vọng của Lưu Tuần đã dâng trào đứng thẳng, gần như không thể chịu đựng được mà hò hét muốn tiến vào thân thế người dưới thân, nhưng hắn cố nén ngọn lữa dục vọng đang rực cháy kia, ngón tay dính trơn dịch đi vào u huyệt nhắm chặt phía sau của Bùi Ngọc Thư, tiến vào bên trong nhé nhẹ vuốt ve, bôi quấy nơi tối mẫn cảm kia, tay kia lần thứ hai bao lấy dục vọng nóng rực.
Cảm giác tê dại lại ngứa ngáy như song triều ập vào y, Bùi Ngọc Thư kìm lòng không đậu nâng thắt lưng lên lắc lư, tựa hồ đang tìm kiếm thứ nóng rực kia để lấp đầy cơ thể mình.
Lưu Tuần rốt cuộc không thể chịu đựng được nũa, nâng lên hai chân y, thẳng tiến thứ nóng rực ngang nhiên kia của mình vào cơ thể y, cảm giác khác thường trộn lẫn với đau đớn, lệnh Bùi Ngọc Thư không khỏi rên rỉ ra tiếng.
“Ân...... A......”
Cảm giác có được sau đau đớn là mĩ hảo, Bùi Ngọc Thư tự thành thói quen cảm thụ nhiệt khí của hắn, sau khi Lưu Tuần mãnh liệt xỏ xuyên qua, thư sướng đến mức trong đầu trống rỗng, nhịn không dùng hai chân ôm lấy thắt lưng hắn, dùng sức lắc lư eo mình phối hợp với luật động cấp tốc của hắn, chờ mong thời khắc đạt tới cao trào.
“A...... A......”
Lưu Tuần dừng lại tiết tấu luật động, bàn tay nắm lấy dục vọng của y không cho nó phóng thích.
“Gọi tên trẫm.” Thanh âm trầm thấp ám ách gợi cảm của Lưu Tuần vang lên bên tai Bùi Ngọc Thư, cố ý khiêu khích lý trí không còn bao nhiêu của y.
“Không, không được...... Hoàng Thượng......” Bùi Ngọc Thư bị thình dục dày vò khó chịu, vặn vẹo thân hình khát cầu giải phóng.
“Không gọi tên trẫm...... thì cứ bảo trì tư thế bất động này nga......”
Lưu Tuần tuy cũng vì *** mà bị thiêu đốt khó chịu, nhưng hắn vẫn cố ý rút ra dục vọng đang lấp đầy cơ thể Bùi Ngọc Thư, dũng đạo co rút giữ lại dục vọng không cho nó rời đi.
“Hoàng...... Tuần...... Tuần......” Bùi Ngọc Thư hoàn toàn thần phục dưới sự tra tấn của ***, y vong tình rên rỉ tên hắn.
Lưu Tuần vừa lòng lần nữa thẳn tiến thứ nóng rực của mình và cơ thế y, bàn tay âu yếm dục vọng phía trước cũng thả lỏng, tốc độ vừa thong thả vừa cấp bách bắt đầu kịch liệt luật động.
“Thân thể của ngươi thật chặt mà lại ấm áp, trẫm cực kỳ yêu!”
Thanh âm khàn khàn mà mang theo dục vọng nồng hậu nghe vào tai lại vô cùng mị nhân, Bùi Ngọc Thư đã phân không rõ là bị thanh âm kia thúc giục hóa ***, hay là là vì *** mà đề cao ra xuất ra thanh âm kích tình đến thế.
“Tuần...... A...... A......”
Hai người đến đỉnh dục vọng mà phóng xuất ra nhiệt lưu.
“Mọi thứ của ngươi, trẫm đều muốn......”
Khi bắt đầu tiết hàn lộ (một trong 24 tiết bắt đầuvào ngày 8, 9 tháng 10), chứng tỏ sương tuyết rơi xuống là bắt đầu của màu đông, nhưng ngược lại với bình thường, hôm nay một ngày thời tiết trời trong nắng ấm tình lãng thiên khí.
Thái dương chiếu xuống đất ấm áp dễ chịu, dân chúng trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui mừng, bởi vì, hôm nay là nghi thức phong hậu đại hôn của vị Hoàng Thượng tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Cùng tương phản với cái ngày trời trong nắng ấm tình lãng thiên khí là—— Phiếu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư bị phong làm hoàng hậu. Không khí xung quanh y như bị bão táp viếng thăm, bao phủ dưới một ấp suất cực thấp.
Trong ngoài Vị Ương cung giăng đèn kết hoa, cả kinh thành đắm chìm trong không khí tràn ngập vui mừng náo nhiệt phi phàm, dân chúng Trường An thành đều ra đường quan kháng, làm đường phố chật như nêm cối, thuần chất là phát huy thiên tính yêu xem náo nhiệt.
Đối với chuyện Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư bị phong làm hoàng hậu nhân gian cũng có chút tò mò, người hiểu chuyện lại mang sự việc ra nhuộn thành xuất thần nhập hóa.
“Nghe nói Bùi tướng quân được phong làm hoàng hậu, là do Hoàng Thượng cho rằng không có chức vị gì có thể xứng đôi với chiến công của ngài mới phong da.” Vương Lục vội vàng tung ra tin tức mình mới nghe được, thể hiện hắn là kẻ tin tức linh thông.
“Còn nữa, nghe nói Bùi tướng quân là một cô nương gia, nhưng lớn lên lại giồng một hán tử, thế nhưng Hoàng Thượng chính là thích ‘nàng’ như hán tử mới phong ‘nàng’ vi hoàng hậu.” Triệu Đại Thẩm bán đồ ăn dựa vào tin tức tổng hợp được từ mọi người ở chở, cho ra cái kết luận này.
“Cái gì? Bùi tướng quân là cô nương gia? Thấy thế nào cũng không giống.” Trương Nhị thúc thật sự không thể tưởng tượng Bùi tướng quân bách chiến bách thắng là một nữ nhân.
“Mới không phải! Bùi tướng quân đường đường là một hán tử, lần trước có một ác bá đến *** ăn quỵt còn muốn phá ***, người ta thiếu chút nữa bị tên ác bá đó đùa bỡn, chính là Bùi tướng quân cứu a, người ta tối sùng bái y.” Lão bản nương của Hạnh Duyệt khách *** Lí Tam tỷ vừa nhắc đến hần tượng của mình là lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Ai nha? Mặc kệ Bùi tướng quân là nam hay là nữ, Hoàng Thượng nhất định là rất thích y. Bằng không. Cũng sẽ không liều lĩnh phong y vi hậu.” Vẫn lẳng lặng làm người nghe Lâm đại nương rốt cục nói ra những lời đã nghẹn trong lòng rất lâu.
Mọi người đều đồng ý cái nhìn của nàng.
Nếu Bùi Ngọc Thư nghe được dân chúng truyền đãi y là một nữ nhân, nhưng lại lớn lên giống hán tử, mà Hoàng Thượng chính là coi trọng y giống hán tử mới phong y vi sau, chỉ sợ sẽ vì khiếp sợ quá độ mà ngất.
Ai! Nước là ấm hay là nguội cũng chỉ có người uống mới biết, hiện tại Bùi Ngọc Thư chỉ cảm thấy mình thành chuyện chê cười lớn nhất từ thưởu Bàn Cổ khai thiên địa tới nay, đường đường một tướng quân bị phong làm hoàng hậu?
Đứng trong Bùi gia từ đường từ biệt tổ tiên, Bùi Ngọc Thư có xúc động muốn khóc.
Y đứng sững sở nơi bài vị của Bùi Cách, “Phụ thân, sao lại có chuyện hoang đường thế này phát sinh? Hài nhi chính là một nam nhi, lại bị tên Hoàng Thượng tùy hứng làm bậy kia cường phong làm hậu.” Loại chuyện bôi nhọ môn phong thanh bạch như thế, thật sự hảo muốn khóc!
Ta không muốn làm hoàng hậu, không muốn vào cung, không muốn nhìn thấy cái tên hoàng đế biến thái háo sắc kia, không muốn......
Không bằng...... Lúc này rút kiếm tự vận, có lẽ còn có thể bảo trụ gia phong trong sạch của Bùi gia.
Thế nhưng y tìm khắp nơi lại chẵng thấy hung khí hay kiếm, chỉ phải buông tha có ý niệm tìm cái chết trong đầu.
Thấy Bùi Ngọc Thư bước vào từ đường mà lại chưa thấy ra, thị lữ trong hoàng cung canh giữ ngoài tử đường cùng đành thỉnh Bùi vương thị tới từ đường thỉnh y ra, nếu đến trễ giờ Bùi Ngọc Thư cũng sẽ không khuôn mặt u sầu bước ra từ đường, buông vai, tâm không cam tình không muốn ngồi lên phượng liễn, Bay về phía Vị Ương cung.
Nếu Bùi Cách trên trời biết được, ông tất sẽ cho rằng: may mắn lúc trước tiên hoàng không có cái dũng khí tổn hại triều cương lập ông vi hậu, nếu không, hiện tại người khóc nhất định là ông kẻ đang ngồi trên phượng liễn đi vào Vị Ương cung kia, Bùi Ngọc Thư xuống liễn, đứng bất động tại chỗ, y thật sự không muốn bước thêm bước nào, đầu tiên là một than lễ phục hoàng hậu không biết nên đi thế nào, thứ hai y căn bản không muốn bước vào Vị Ương cung, chỉ cần một bước tiến cung, cả đời đều phải ở trong cung làm bạn cùng Hoàng Thượng, y...... Thật sự không muốn làm hoàng hậu!
Vì sao thái hậu cũng tùy ý Hoàng Thượng phong nam tử vi hậu? Nàng hẳn phải cực lực phản đối mới đúng chứ!
Vì cái gì đại thần trong triều đồng ý Hoàng Thượng tùy hứng làm bậy? Bọn họ lý nên toàn lực khuyên can a! Nam tử vi hậu, làm trái cương thường, còn ra thể thống gì!
Vì cái gì nương cùng tùy ý cái hôn sự giả dối hư ảo này? Tất cả hết thảy tất cả đều là do Hoàng Thượng bậy bạ nói bừa, không có bằng chứng! Bà nhất định là bị Hoàng Thượng lừa gạt mới có thể bán hài tử của mình!
“Thỉnh Hoàng hậu nương nương di giá......” Một bên Lữ Tương thấy Bùi Ngọc Thư vẫn đứng yên một chỗ, lập tức khom người cung thỉnh Hoàng hậu nương nương di giá về phía trước.
Bùi Ngọc Thư đầy bụng oàn hận chân như sinh rễ đứng yên bất động, y căn bản không thể nâng nổi một bước, đối hậu cung tần phi mà nói có lẽ đây là may mắn cầu cũng cầu không được, đối y mà nói, đây chẵng khác nào là ác mộng.
Lão tổ tông của ta! Van cầu ngài nhanh di giá về phía trước đi! Nếu sai canh giờ, nô tài sẽ bị mất đầu đó! Lữ Tương nội tâm khẩn trương vạn phần, vạn nhất Hoàng Thượng trách tội xuống, hắn cho dù có mười đầu cũng không đủ chặt!
Bùi Ngọc Thư hoàn toàn không có dấu hiệu dời bước, Lữ Tương bất đắc dĩ đành phải cầu cứu Trương Thông đứng bên, Trương Thông đành phải vội vàng đi đến trước mặt Hoàng Thượng.
Lưu Tuần đứng trước cửa Tư Mã một hồi lâu, nóng vội nhìn cửa cung đi qua đi lại.
“Trương Thông, hoàng hậu đã tới chưa?”
“Đã đến, nhưng......” Trương Thông hướng Hoàng thượng cuối người cung kính đáp.
“Đến đây rồi vậy người đâu?” Lưu Tuần ngữ mang trách cứ liếc lão.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương đứng bất động trước cửa cung, nô tài không thể thỉnh y di giá về phía trước.”
“Phải không?” Thì ra Ngọc Thư ngượng ngùng không dám tiến cung?
“Hảo, trẫm tự mình đi tiếp y.” Lưu Tuần bước nhanh xuống đài đi về phía cửa cung, bên miệng tràn ra một mạt cười thản nhiên.
Trương Thông bên cạnh lau mồ hôi lạnh, hoàn hảo Hoàng Thượng không sinh khí: lão khẩn trương theo sau Hoàng Thượng.
“Ngọc Thư, sao lại đứng ở đây không tiến cung?” Lưu Tuần đến cạnh Bùi Ngọc Thư quan tâm hỏi han.
Bùi Ngọc Thư nhíu mày nhìn Lưu Tuần, hắn nguyên bản hy vọng có thể tha một khắc là một khắc,
Càng chậm tiến cung càng tốt, chính là, hắn tự mình đến đây, chính mình đích kéo dài chiến thuật liền sử không được.
“Ngươi thẹn thùng?” Lưu Tuần bám vào hắn bên tai nói nhỏ.
“Làm gì có!” Là căn bản không muốn tiến cung!
Bùi Ngọc Thư nhìn hắn trong lòng lại hét ầm lên, nhưng y lại không dám nói mấy câu tiếng lòng này của mình ra.
“Trẫm tới đón ngươi, đi thôi.” Lưu Tuần tiếp nhận tú hoa hồng trù (khăn voan thêu hoa), một tay đỡ vai Bùi Ngọc Thư một tay khác khoát hoàng trù lên, nữa thôi nữa thúc đẩy y vào cung.
Bước vào cung điện, hoàng thái hậu ngồi trên ghế ở chính điện, nàng nghiêng đầu, vuốt cằm nhìn Lưu Tuần cùng Bùi Ngọc Thư đang quỳ dưới điện.
“Ngọc Thư, ngươi còn bày ra cái mặt khổ qua như thế nữa, thì tối nay ta sẽ không cho ngươi ngủ.” biểu tình như sắp chết của Bùi Ngọc Thư lệnh Lưu Tuần không vui, ngày đại hỉ mà sắc mặt y lại khó coi đến vậy, hắn kề vào tai Bùi Ngọc Thư đe dọa nói.
“Ta......”
Căn bản là cười không nổi, nhưng Bùi Ngọc Thư dưới *** uy của hắn chỉ đành đầu hàng, miễn cưỡng xuất ra một nụ cười, ngayc ả y mà còn thấy cái nụ cười này..... là ngoài cười nhưng trong không cười, khẳng định là xấu đến dọa người.
Bái đường xong, tiến vào tiền điện Vị Ương cung, Lưu Tuần ngồi xuống long ỷ trên đại điện, cả triều văn võ đứng hai bên, bắt đầu nghi thứphong hậu c.
Triều đại chưa bao giờ có chuyện lập nam tử vi hậu, nên những thứ được ban dêu là yên chi, lăng la tơ lụa những thứ đồ dung của nữ nhi. Bùi Ngọc Thư căn bản không cần mấy thứ này, chẳng bằng thưởng y chiến giáp, đao kiếm hoặc tuấn mã thì còn được chứ…..
Nhưng mà, Hoàng Thượng ban cho y có thể không nhận sao?
“Thần Bùi Ngọc Thư khấu tạ hoàng ân......” Bùi Ngọc Thư quỳ xuống đất hướng Hoàng Thượng thở dài dập đầu, lúc này y muốn nói nhất chính là mọi việc cứ tạ ân như thế này rồi chấp dứt đi.
Bùi Ngọc Thư nói ra những lời này, cả đại điện đều im lặng trong chốc lát, Trương Thông đã thấy chỗ không đúng, lo lắng kề vào tai hắn thì thầm, Bùi Ngọc Thư sắc mặt phút chốc phiếm hồng.
“Thần...... Thần...... Thần...... Thần......” Bùi Ngọc Thư đầy mặt ửng hồng, không biết nói ra câu kia thế nào, hơn nữa còn là từ miệng của một nam tử đường đường như y.
Ngọc Thư, nói mau a! Trẫm đang chăm chú lắng nghe đây!
Lưu Tuần ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dù gấp vẫn ung dung nhìn Bùi Ngọc Thư.
Hỗn đản! Mặc kệ!
“Thần...... Thần...... Nô tì...... Bùi Ngọc Thư...... Chúc...... Chúc đế vạn niên......” Đáng hận!
Bùi Ngọc Thư xấu hổ quẫn bách cúi đầu, từ chối nửa ngày, mới dùng thanh âm thấp không thể thấp hơn, cơ hồ muốn ngất đi mà bài trừ ra câu làm y muốn đâm đầu tự sát kia.
Trên thực tế, từ “Thiếp” này y căn bản chưa nói nói ra.
Lưu Tuần đương nhiên biết y chưa nói, bất quá, hắn không vội nhất thời, chắc chắn sẽ có lúc hắn buộc y nói ra từ đó.
“Ngọc Thư......”
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lưu Tuần ôm Bùi Ngọc Thư vào lòng, bên tai y nói nhỏ.
“Ân.” Bùi Ngọc Thư mệt mỏi ngay cả đầu cũng không muốn nâng, lười biếng đáp lại.
“Ngươi yêu trẫm không?”
Thanh âm trầm thấp khêu gợi như chuông đồng vang lên bên tai Bùi Ngọc Thư, khí tức ấm áp phả vào làm y hảo ngứa ngáy.
“A?” Bùi Ngọc Thư tim đập loạn nhịp, không kịp nhấm nuốt lời nói của hắn.
“Hảo hoàng hậu của trẫm, ngươi có yêu trẫm không?” Lưu Tuần cuốn lấy thân hình y, chơi xấu làm nũng.
“Đừng nói nữa!”
Bùi Ngọc Thư mặt phút chốc phiếm hồng, có chút thẹn thùng muốn hắn đừng nói nữa.
Một người lớn như vậy rồi, hỏi cái vấn đề như thế cũng không biết mắc cỡ!
Kỳ thật, chính y cũng không rõ mình đối Hoàng Thượng tình cảm gì, muốn y nói ra chuyện ngay cả bản thân y cũng không biết chẳng phải quá ép buộc sao.
“Không nói thì, tối nay không cho ngươi ngủ nga.”
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua bên hông Bùi Ngọc Thư, một trận run rẩy thổi bay hết cơn buồn ngủ của y.
“Ngươi, ngươi tối nay còn chưa đủ a?” Không đếm được y dưới thân hắn đạt đến lần cao trào bao nhiêu, Bùi Ngọc Thư kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
Nếu không phải hắn không hề tiết chế yêu cầu, y sẽ phải mệt đến mức toàn thân tê liệt không còn chút khí lực sao?
“Hoàng Thượng, đêm đã khuya, tốt hơn nên nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lâm triều.” Bùi Ngọc Thư trở mình, không để ý tới sự quấy rầy của hắn tính toán tiếp tục ngủ.
“Ngọc Thư, ngươi có yêu trẫm không?” Lưu Tuần xoay người y lại đối mặt với mình, *** mâu thâm thúy thật sự chăm chú nhìn y.
“Ta lại chưa nói không yêu ngươi, ngươi đừng làm bậy nữa!” Bùi Ngọc Thư có chút tức giận hắn cắt câu lấy nghĩa, âm điệu nói chuyện không tự giác sắc nhọn lên.
Bùi Ngọc Thư bất tri bất giác lại lọt vào bẩy rập.
“Vậy là, ngươi là yêu trẫm?” Lưu Tuần nắm tay y, ngữ khí sang suốt thông tỏ.
Đều đã là giờ sửu, còn gây chuyện như thế nữa thì quả thật không cần ngủ nữa.
Một mạt mây đỏ phút chốc lan ra khắp mặt Bùi Ngọc Thư, y bất đắc dĩ thở dài.”Ngươi nói l cái gì thì chính là cái đó! Giờ không còn sớm, mau ngủ đi.”
Y nhắm mắt lại lười nhìn hắn.
“Thật sự?” Giống như đang xác nhận tâm ý y, Lưu Tuần hỏi lại một lần.
“Đúng vậy!” Bùi Ngọc Thư còn buồn ngủ, không kiên nhẫn thuận miệng ứng một câu.
“Ngọc Thư, tâm tình trẫm như đang bay trên mây, khoái hoạt cực kỳ!” Lưu Tuần nhào về phía y, ôm y vào lòng.
“Chuyện gì nữa.” Bùi Ngọc Thư bị hành động thình lình của hắn làm hoảng sợ.
“Trẫm hưng trí lại tới nữa, chúng ta lại đến vài lần đi!” Lưu Tuần lướt qua bờ ngực bằng phẳng của Bùi Ngọc Thư, khẽ chạm vào nụ hoa trước ngực, nụ hoa khéo léo mẫn cảm lần thứ hai đứng thẳng, khát vọng hắn âu yếm cùng môi lưỡi hắn làm dịu, Bùi Ngọc Thư trong lòng sợ hãi.
“Cái gì! Hưng trí? Vài lần?” Cái này, Bùi Ngọc Thư hoàn toàn thanh tỉnh.
Người này không biết mệt sao?
“Dừng, dừng tay! Không cần mà!” Bùi Ngọc Thư giãy dụa kháng cự hắn, nhưng toàn thân mềm nhũn không chút khí lực, dễ dàng bị chế trụ.
Kết quả đương nhiên là..... Kháng nghị không có hiệu quả rồi!
Hôm sau sáng sớm ——
“Ngọc Thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm đi lâm triều, hạ triều lại đến thăm ngươi.”
Lưu Tuần mặc hảo triều phục, khẽ hôn lên mặt Bùi Ngọc Thư, *** thần chấn hưng rời khỏi tẩm cung, đi đến tiền điện của Vị Ương cung.
Ân, hôm nay thật đúng là tốt ngày!
Xem xét bóng dáng thần thanh khí sảng của hắn, tựa hồ còn có thể cảm giác được hắn đang cười rất vui vẻ.
Đáng ghét! Lần này lại thua rồi!
Ngay cả nâng lên cánh tay đều cảm mệt mỏi, Bùi Ngọc Thư trong lòng ô ô bất bình.
Hừ! Lần sau, ta nhất định phải đi lâm triều!
Tuyệt đối muốn đi!
Hết đệ nhất quyển- đệ thập chương
【Đệ nhất quyển hoàn】
Bình luận truyện