Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Quyển 1 - Chương 6
Lưu Tuần đứng bên bờ song Bá tiễn đưa quân đội sắp xuất chinh, đôi mắt như trời đêm dừng lại trên người Bùi Ngọc Thư, tản mát ra nỗi quyến luyến khi phải cách chia, không nỡ để y rời xa hắn ngàn dậm trường chinh.
Cho dù chỉ có một khắc, hắn cũng vô pháp chịu nỗi Bùi Ngọc Thư rời đi hắn.
Bùi Ngọc Thư chịu đựng thân hình bủn rũn vô lực mà đứng thẳng, cắn chặt răng không cho kẻ khác nhìn ra y vì đêm qua”Lao động chân tay” quá độ mà không khoẻ.
“Ái khanh tựa hồ thân thể không khoẻ, trước vẫn nên dưỡng hảo thân thể quan trọng hơn, ngày khác ra hãy xuất chinh......” Lưu Tuần khẽ vuốt khuôn mặt tuấn suất chưa mang đâu ngao (giáp đội đầu) của y, hỗn đãng ngươi còn dám nói vậy! Nếu không phải đêm qua ngươi làm chuyện tốt...... hôm nay ta cớ gì biến thành bộ dạng thê thảm này!
Bùi Ngọc Thư nghiêng mặt, bỏ mặc ánh mắt quan tâm của hắn.
Bất quá, y càng thống hận mình hơn!
Chuyện đêm qua kỳ thật y cũng có trách nhiệm, dưới sự khiêu khích của hắn, lí trí y cơ nhiên không còn một chút, dưới thân hắn chẳng những không hề chống đỡ, càng đáng xấu hổ chính là, hai chân y ngược lại còn quấn lấy thắt lưng hắn, hệt như một nữ nhân cầu xin hắn lâm hạnh.
Điều này khiến một tia tôn nghiêm gần như còn lại của y bị tiêu diệt hoàn toàn. Đáng giận!
Từ lần đầu tiên bị bắt thực hiện lời hứa đến nay, phản ứng của thân thể mỗi lần đều phản bội y, cho dù nội tâm có vô vàn không muốn, thân thể lại cự tuyệt sự kháng nghị của lí trí mà bỏ vũ khí đầu hàng, chỉ cần bị hắn chạm vào, toàn thân cao thấp đều kêu gào muốn hắn tiến thật sâu vào cơ thể lấp đầy y, tựa hồ...... Đã ngày càng quen nhiệt độ cơ thể hắn.
Bùi Ngọc Thư mặt phiếm hồng, y cưỡng chế thẹn tâm của bản thân, cố ý bỏ qua ôn độ đang tăng dần trên mặt.
“Hoàng Thượng thỉnh bảo trọng, thần phải lên đường.”
Bùi Ngọc Thư hướng Lưu Tuần chắp tay thở dài, khi đang muốn đội đâu ngao lên, Lưu Tuần bất ngờ ôm lấy y không hề có chút đề phòng, nâng cầm y lên nhẹ nhàng trao cho y một nụ hôn.
Đôi mắt đen mở to như chuông đồng nhìn chằm chằm Lưu Tuần đang chìm đắm torng nụ hôn sâu, Bùi Ngọc Thư đương trường kinh ngạc nói không nên lời, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc, nghẹn họng trân trối tùy ý đầu lưỡi hắn trong khoang miệng y tìm kiếm giao triền, đâu ngao trên tay sớm vì kinh hách quá độ mà rơi xuống đất.
Phản ứng của cả triều văn võ bá quan cùng với mười vạn đại quân cũng không so với Bùi Ngọc Thư khá hơn, tất cả đều bị một màn trước mắt dọa choáng váng.
Hoàng, Hoàng Thượng thế nhưng trước mặt cả triều văn võ cùng với mười vạn đại quân làm ra loại chuyện khiến kẻ khác xấu hổ quẫn bách muốn đập đầu chết tại chỗ.
Hoàng Thượng không sợ mọi người chê cười là chuyện của hắn, nhưng hắn...... Cũng không nên!
Bị Lưu Tuần xem như nữ tử mà cường hôn, tạo thành vết thương không nhỏ trong tâm lí của Bùi Ngọc Thư, mặt y nhất thời như con cua bị luộc chín hồng đến tận mang tai.
Bị hắn quấy rối thế này, y phải dẫn dắt mười vạn đại quân như thế nào đây?
Bùi Ngọc Thư ý thức được tình thế nghiêm trọng ra sao, vội vàng dùng sức đẩy kẻ đang ôm mình, ý đồ muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc, trận kích tình đêm qua cơ hồ đã tước đi phân nữa thể lực của y, khiến y lòng muốn mà thân bất tòng, huống hồ, khí lực Hoàng Thượng lại vốn mạnh hơn y, trói chặt lấy đôi tay y vẫn đang cố gắng loạn xả.
Vô liêm sỉ! Còn không mau buông!
Bùi Ngọc Thư hung hăng, ra sức trừng mắt Lưu Tuần đang chìm trong nụ hôn kịch liệt, hắn thế nhưng không hề quan tâm đến chung quanh trước mắt bao người tiếp tục đòi hôn y.
Đầu lưỡi hai bên quấn quanh hỗ trỡ lẫn nhau, trêu đùa ý chí, khiêu khích *** của Bùi Ngọc Thư, một trận khô nóng phút chốc tự hạ phúc tràn lên.
“Ngô......”
Bùi Ngọc Thư hai chân không tự giác nhũn ra, may mắn Lưu Tuần ôm lưng y mới không nghiêng ngã xuống đất.
Không! Không cần! Kinh ngạc phát hiện mình bị khơi mào ***, Bùi Ngọc Thư bối rối thất thố muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lưu Tuần, đáng tiếc Lưu Tuần một tay ngăn đè lại đầu y không để y tiếp tục lộn xộn, tiếp tục tác cầu thứ cam điềm trong miệng y.
Nụ hôn triền miên không dứt lệnh mọi người có mặt thấy miệng khô lưỡi khô, không tự chủ được mà đỏ mặt.
Nóng quá a! Vào mùa thu đầy trời sương phủ, thời tiết nguyên đã nên chuyển lạnh, nhưng một cảnh hỏa lạt thế này lại khiến mọi người thấy lạnh run.
Hai nam nhân trước mặt mọi người hôn nhau đã là hiếm thấy, huống chi là hoàng đế quý vi ngôi cửu ngũ cường hôn Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư.
Đương Bùi Ngọc Thư thấy mình sắp vì thiếu không khí mà hít thở không thông, Lưu Tuần mới lưu luyến không tha mà rời khỏi bờ môi hắn quyến luyến không thôi.
“Ngươi!” Gương mặt Bùi Ngọc Thư ửng hồng, con ngươi đen mờ mịt tức giận trừng Lưu Tuần đang dung ánh mắt thâm tình nhìn y chăm chú.
Lưu Tuần ý bảo nội thị đứng cạnh nhặt đâu ngao dưới đất lên đến giao cho hắn, rồi tự mình chuyển vào tay Bùi Ngọc Thư.
“Ái khanh cũng phải bảo trọng nhiều.” Trẫm có bao nhiêu luyến tiếc để ngươi đi ngươi có biết không! Đôi mắt như sao trời của Lưu Tuần lưu luyến không tha ngưng lại trên người Bùi Ngọc Thư.
Bùi Ngọc Thư bị nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên giật lấy đâu ngao trong tay hắn, không hề nhìn lại mà quay đầu rời đi.
Còn đứng đó nữa, y sắp không chịu nỗi cái ánh nhìn chăm chú thâm tình quá mức lộ liễu của Hoàng Thượng.
Y cắn răng sải bước Thanh Nhĩ, mạnh gượng dậy *** thần dẫn dắt toàn quân rời đi sông Bá, nhưng thân thể lại chưa thể hồi phục lại từ nỗi kinh hách vừa rồi.
Theo lý thuyết, Bùi Ngọc Thư lĩnh quân đi trước cả quân đội đã cách thật xa tầm mắt của Lưu Tuần, nhưng không hiểu vì sao, y vẫn cãm thấy có một tầm mắt nóng rực cứ dừng mãi trên lưng mình, y không được tự nhiên quay đầu lại nhìn, nhưng ngoại trừ cát bụi cuồn cuộn cùng quân đội, thì cái gì cũng không thấy.
Hừ! Mấy ngày nay bị Hoàng Thượng làm *** thần luôn khẩn trương, cư nhiên tạo thành lỗi giác làm người ta sợ hãi như vậy.
Bùi Ngọc Thư thu hồi tâm thần, buộc bản thân tập trung *** thần dung tốc độ cao nhất đi về phía đại mạc hoang vắng.
◇ ◇ ◇
Đôi mắt sắc bén như ưng mẫn tuệ nhìn quanh đại mạc vô bờ trước mắt, Bùi Ngọc Thư vươn tay ra hiệu đại quân dừng lại.
Thảm! Quân lệnh Hoàng Thượng tự ‘mình’ trao trước khi xuất chinh lại vì trận kích tình đêm đó mà khiến y quên hết, y hiện tại chỉ nhớ rõ”Nhất định phải còn sống trở về” còn có”Ngọc Thư, trẫm yêu ngươi” hai câu này. (A Thư nhớ hay thật a)
Đáng giận! Tên hoàng đế hỗn đản háo sắc! Khi nào không lâm hạnh, lại cố tình chọn lúc nguy cấp, dưới loại tình hình đó ai nhớ nổi hắn nói cái gì.
Nơi này chính là chiến trường thiên biến vạn hóa, hắn tưởng bàn thân vẫn còn đang suy diễn trên sa bàn a!
Nhớ lại trận kích tình đêm đó, gương mặt Bùi Ngọc Thư ửng hồng, nhịn không được lại mắng tên hoàng đế háo sắc tùy hứng làm bậy lại ác bá.
Từ bị bắt nhận điều kiện Hoàng Thượng đề ra, Bùi Ngọc Thư phát hiện tính cách trầm ổn của ngày càng nôn nóng hấp tấp, cũng càng lúc càng dễ tức giận.
Nhưng thân là võ tướng thứ cơ bản nhất phải trang bị là sự bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh, mới có thể nắm giữ thời cơ tốt nhất để xuất binh đánh tan địch nhân.
Tức giận nóng này thấp thõm như thế, y phải suất lĩnh những binh sĩ này thế nào? Ngẫm lại sinh mệnh của họ đều nằm trong tay mình, quyết không thể khinh thường.
Y bình tâm lại, quyết định dùng phương thức của mình để tác chiến, không hề dê ý đến cái quân lệnh y đả sớm quên sạch kia.
” Vì sao mặt Bùi tướng quân từ lúc lĩnh quân rời khởi bờ sông Bá thì lúc nào cũng sa sầm thế kia?” Phùng Đường Võ thấp giọng hỏi Lục Trung Phu bên cạnh.
“Nhất định là có quan hệ với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không phải đối y......”
Lục Trung Phu luôn khoái nhân khoái ngữ không tự giác trình diễn lại trong đầu màn hương diễm chứng kiến buổi sáng một lần, đang muốn nói ra, đột nhiên, một ánh mắt hung ác phóng vào người bọn họ, hai người lập tức câm như hến.
“Bớt nhàn thoại đi!”
Tức chết mà! Hai tên này, nói gì không nói lại nói đến chuyện đó!
Bùi Ngọc Thư không để ý tới biểu tình kinh ngạc của hai người, tiếp tục xâm nhập vào đại mạc bao la mênh mông, hành quân qua ba, bốn ngày sau, y thoáng nhìn thấy bụi cỏ phía trước còn có khói bếp cùng doanh trướng, *** kỳ thêu hai chữ “Hô đồ”, nhất định là nơi Hô Đồ vương một nước thuộc địa của Hung đang đóng quân.
Từ lúc lĩnh quân ở sông Bá bị Lưu Tuần tác hôn, y tràn ngập phẫn nộ mà không chỗ phát tiết, vừa lúc khai đao với Hung nô quân xui xẻo này vậy.
Y mệnh Lục Trung Phu tiến quân từ cánh phải của địch doanh, Phùng Đường Võ từ cánh trái công kích, Dương Quảng Lăng dẫn quân vòng ra sau địch doanh đánh lén, còn y trực tiếp chính diện giao phong với đại quân Hung nô.
Hô Đồ vương cho rằng Hán quân không có khả năng lặn lội đến chinh chiến nơi đại mạc cách xa ngàn dặm này, vẫn đang trong doanh trướng cùng tướng lãnh thuộc hạ uống rượu mua vui, gã tay trái ôm mỹ nhân, tay phải ôm tiểu thiếp, trái ủng phải ôm, vô cùng khoái hoạt.
“Hán quân đến kìa!”
Một tiếng hét thảm thiết cắt ngang chân trời, bên ngoài doanh trướng lập tức truyền đến tiếng chém giết, tiếng vó ngựa lộc cộc cùng với tiếng binh khí giao nhau, bọn lính Hung nô còn chưa kịp thu hồi cảnh giới thả lỏng, lập tức bị Hán quân từ bốn phương tám hướng đánh lại sợ tới mức hồn phi phách tán, loạn chạy tứ phía.
Bọn lính Hung nô trong lúc chạy trốn hỗn loạn, không phải bị chiến mã đạp chết thì bị loạn đao chém chết, may mắn không chết, thì toàn bộ cũng đầu hàng bị Hán quân bắt làm tù binh.
Hô Đồ vương hốt hoảng ôm mỹ nhân tiểu thiếp, cùng mấy trăm vệ kỵ đánh ra trùng điệp tầng vây, bỏ chạy về hướng bắc, không bao giờ dám trở lại thuộc địa của mình nữa.
Trận đột kích này, đánh cho đại quân Hung nô hoa rơi nước chảy, mấy vạn hàng binh hàng tướng Hung nô bị bắt làm tù binh, cùng với mấy trăm vạn đầu bò dê.
Hán quân dưới sự suất lĩnh của Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư, lại một lần nữa ginàh được thắng lợi hoàn toàn.
Bùi Ngọc Thư lẳng lặng ngồi trên lưng Thanh Nhĩ đứng trước địch binh đã đầu hàng, cơn tức sôi trào trong trùng phong hãm trận (trận đánh nguy hiểm, anh dũng…) lúc nãy đã biến mất hơn phân nữa, y khẽ thở ra, phân phó Dương Quảng Lăng an trí hàng binh.
Nếu Hung nô quân bị thảm bại biết được bọn họ chẳng qua là nơi trút cơn giận của Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư, nhất định sẽ than một tiếng vô tội thật lớn, cư nhiên thành túi trút giận cho ân oán cá nhân của Hán triều thiên tử cùng Phiêu Hãn tướng quân.
◇ ◇ ◇
Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư đánh vỡ quân đội Hô Đồ vương, thu phục vùng Hà Nam, tin chiến thắng được khoái mã truyền về Trường An, Lưu Tuần ở tiền điện củaVị Ương cung vui vẻ cười to.
Từ thời tiên hoàng đã thực thi chính sách “Chống Hồ”, Cho đến bây giờ đã thành “Diệt Hồ”, hắn rốt cục tạo ra một cục diện mới cho Hán triều từ lúc khai quốc đến nay.
“Ha ha! Không hổ là hảo ái khanh của trẫm!” Lưu Tuần tưởng tượng nhìn thấy cảnh Bùi Ngọc Thư anh vũ thần uy dũng cảm giết địch nơi tiền tuyến, trong đầu hắn tất cả đều là thân ảnh cương nghị tuấn lãng của ai kia.
Vì để thăm hỏi các tướng sĩ anh dũng tác chiến, trừ bỏ tầng tầng phong thưởng cho các tướng sĩ lập công lần này, Lưu Tuần mặt khác còn phái Thái quan tặng bốn mươi xe rượu ngon cùng thịt tới Nhạn Môn Quan khao thưởng tướng sĩ nơi tiền tuyến.
◇ ◇ ◇
“Tạ Hoàng Thượng thánh ân.” Bùi Ngọc Thư nhận thánh chỉ cùng mỹ ý của Hoàng Thượng, xoay người phân phó chư vị quan tướng phân thưởng cho các binh sĩ.
“Xin hỏi...... Thái quan còn chuyện gì cần giao phó sao?” Thấy Thái quan vẫn đứng yên một chỗ, Bùi Ngọc Thư mở miệng hỏi.
“Hoàng Thượng có một thủ dụ khác muốn hạ quan giao tận tay tướng quân.” Thái quan từ trong ngực lấy ra một chiếc bạch quyên (khăn tay trắng) được xếp chĩnh tề, cung kính hai tay chuyển cho Bùi tướng quân.
Tiếp bạch quyên, Bùi Ngọc Thư vừa mở ra nhìn sắc mặt phút chốc ửng đỏ, lập tức bối rối tùy tay xếp bạch quyên nhét vàongực, hệt như sợ bí mật trong đó bị người khác biết được.
“Các ngươi còn đứng đây làm gì? Không mau phân mỹ tửu cùng thịt cho binh lính!” Bùi Ngọc Thư nghiêm gương mặt ửng đỏ lại, trừng mắt chúng tướng quan đứng một bên quan khán, bọn họ lập tức thức thời rời đi hiện trường phân phát phần thưởng.
Chúng tướng quan trong lòng đều vô cùng thắc mắc, ngày thường Bùi tướng quân trầm mặc ít lời, kiềm chế bản thân nghiêm ngặt mà sau khi nhìn thủ dụ của Hoàng Thượng cư nhiên đỏ mặt.
” Tính tình Bùi tướng quân gần đây rất khó chịu.” Dương Quảng Lăng ít lời rốt cục nhẫn nại không nỗi nói ra tiếng lòng của mình.
“Hơn nữa cũng rất dễ mặt đỏ, vừa rồi sau khi thu thủ dụ của Hoàng Thượng có vẻ rất bối rối, không biết là vi sao a?” Phùng Đường Võ nói ra những điểm khác lạ mình nhìn thấy ra.
“Nói không chừng đó là tình thư Hoàng Thượng gửi cho tướng quân nha.” Cá tính Lục Trung Phu quá thẳng thắn thật làm các quan tướng khác bội phục, bất quá, hắn lại nói ra tiếng lòng của mọi người.
“Đúng vậy, Hoàng Thượng lúc ở sông Bá đã hôn y mà, nhất định Hoàng Thượng đã vừa ý tướng quân rồi.” Nghị lang Đặng Xương Hòe bồi thêm một câu, càng khắc sâu thêm phỏng đoán của mọi người.
Hán cung nam phong khá thịnh, kết quả của trên làm dưới theo là từ hoàng đế, cho tới đại thần sĩ phu đều có thị hiếu dưỡng nam sủng, đối chuyện này, mọi người đều cho là chuyện phiếm bình thường, chỉ có đương sự Bùi Ngọc Thư không nghĩ như vậy.
Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Bùi Ngọc Thư từ trong ngực lấy bạch quyên mở ra xem, chỉ thấy mặt trên lấy viết mấy dòng triện thể (một thể chữ viết được dung chủ yếu vào thời Hán)cứng cáp——
Ngọc Thư ngô ái, trẫm bất thành mị,
Tự dữ khanh biệt, tương khứ vạn lí,
Khứ nhật dĩ viễn, y đái tiệm hoãn,
Vọng khanh tốc hoàn, giải tương tư khổ.
(Tạm dịch:
Ngọc Thư mà ta yêu, trẫm không thể nào ngủ,
Từ lúc cùng khanh biệt li, xa cách ngàn dặm,
Đi đã bao ngày, vạt áo dần dài, (gần giống câu chờ dài cổ của VN mình a)
Vọng khanh nhanh về, giãi nỗi khổ tương tư.)
Đáng giận! Khao thưởng tướng sĩ thì khao thưởng tướng sĩ đi, mắc gì phải viết thủ dụ cho y chứ!
Bùi Ngọc Thư mặt ửng hồng, trong lòng chỉ mắng Lưu Tuần không nghiêm túc, thế nhưng lại nhịn không được đọc một lần rồi lại một lần, sau đó lần thứ hai cố mắng Lưu Tuần là hoàng đế háo sắc.
◇ ◇ ◇
Lưu Tuần hạ chiếu triệu Phiêu Kị tướng quân Bùi Ngọc Thư hồi kinh có việc gấp cần thương lượng.
“Đáng giận! Tên hoàng đế hào sắc này!”
Bùi Ngọc Thư thu được chiếu lệnh của Lưu Tuần, tuyệt không hề nghĩ hắn có chuyện gì khẩn cấp sự muốn thương lượng với y, còn không phải là...... Nhớ đến chuyện bị hắn lâm hạnh, mặt y bỗng đỏ ửng.
Hỗn đản! Lần này y tuyệt không mắc lừa nữa!
Bùi Ngọc Thư lấy cớ biên cương quân tình nguy cấp, từ chối hồi kinh.
“Ái khanh, trẫm tưởng niệm ngươi như thế, ngươi dám quăng trẫm qua một bên!” Lưu Tuần ngồi trước bàn trong ngự thư phòng, trong tay thưởng thức một khối ngọc bội *** điêu tế mài (được mài dũa *** tế, cẩn thận).
Chỉ thấy khối bạch ngọc ôn nhuận kia, nhìn sơ có hình chữ nhật, đầu trên khắc vân nối nhau, trung tâm có một tâm kết, phía trên thắt vòm hình lúa đan nhau, trên mặt khắc nổi một đôi thụ đái điểu (chim giẻ cùi, hem biết đây là con gì =.=”), một con bay trên, một con bay dưới, thân tương phản quay đầu nhìn nhau, *** tế tương đối, một mặt khác khắc bốn chữ “Vĩnh kết đồng tâm”.
Hắn đặt ngọc bôi lên môi khẽ hôn, hay cho vĩnh kết đồng tâm! Ngọc Thư, trẫm bao giờ mới có thể cùng ngươi vĩnh kết đồng tâm?
Suy nghĩ của Lưu Tuần khồng thể ngừng lại mà trôi về một quá khứ xa xôi ——
Hoàng Thượng Lưu Hi Khánh cùng Đại tướng quân Bùi Cách kia ở Tuyên Thất điện tập trung *** thần lấy sa bàn thôi diễn quân tình, thương nghị chiến lược xuất kích Hung nô, mà ngoài điện một góc Ngự hoa viên có hai hài đồng đang truy đuổi chơi đùa, một là đương kim hoàng thái tử Lưu Tuần, ngày thường tế da nộn thịt, mắt ngọc mày ngài, thêm một đôi mắt phương hấp dẫn hồn phách người khác người còn lại là yêu tử của Đại tướng quân Bùi Ngọc Thư, con ngươi đen như sao trời, trĩ nhan(mặt trẻ con) trong sáng, lê qua (má lún đồng tiền) trên mặt mỗi khi cười lên hệt như hai con sóng lăn tăn lan ra, kẻ khác vừa trong thấy trong lòng không khỏi vui vẻ thoải mái.
“Ngọc Thư, chúng ta đến chơi gia gia tửu (trò giả vợ chồng đó =))) đi.” Thanh âm Lưu Tuần vang lên như tiếng phong linh thanh thúy non nớt, đề nghị trò chơi.
“Điện hạ, đó là trò chơi của nữ hài, ta không chơi.” Bùi Ngọc Thư lắc đầu.
“Ta nói chơi thì chơi, ta làm phụ thân, ngươi làm nương.” Thanh âm đồng trĩ của Lưu Tuần mang theo một uy nghiêm người khác không thể chống lại.
“Vì sao mỗi lần đều là ngươi làm phụ thân, không công bằng, ta cũng muốn.” Mỗi lần chơi “Gia gia tửu” toàn là y làm nương, lần này y mới không theo hắn nữa. Bùi Ngọc Thư quyết định không bao giờ làm nương nũa, vì cứ mỗi lần làm nương lại sẽ bị Lưu Tuần ôm chặt rồi loạn hôn, còn không cho phép y lộn xộn nữa.
“Nam chủ ngoại, nữ chủ nội (nam nhân là chuyện bên ngoài, nữ nhân lo chuyện trong nhà… cơ mà ta thấy cái này liên quan gì đến việc ai làm nương ai làm phụ thân a =.=?) a. Không được! Ngươi nhất định phải làm nương.”
“Ta cũng là nam nhân......”
“Vậy...... Ngươi để ta hôn một cái, chúng ta không chơi gia gia tửu nữa, chơi trò khác.” con ngươi đen sang rực của Lưu Tuần lóe lên hào quang.
“Ta...... Được rồi, nhưng chỉ có thể hôn một cái ác.” Chỉ cần không chơi gia gia tửu, Bùi Ngọc Thư ngược lại nguyện ý phối hợp để hắn hắn hôn một cái.
“Hảo, ta đây muốn hôn......” Lưu Tuần nhìn cái miệng mân thành một đường của Bùi Ngọc Thư đang nhắm chặt hai mắt kia, biểu tình này quả thật tựa như đang khẳng khái hy sinh (không phải sao???).
“Ngọc Thư, miệng ngươi nhắm chặt như thế ta làm sao hôn được đây.” Lưu Tuần nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, muốn y thả lỏng.
“Nhưng mà..... rất hồi hợp...... Ai nha! Ngươi đừng nhéo mặt người ta, đau quá ác!” Bùi Ngọc Thư mở hai mắt đang muốn hướng hắn kháng nghị, Lưu Tuần thừa cơ hội này hôn một cái lên cánh môi phấn nội của y.
“Hôn xong rồi...... Chúng ta chơi trò giả làm hoàng đế hoàng hậu, ta làm hoàng đế, ngươi làm hoàng hậu.” Lưu Tuần đề nghị một trò chơi khác. (trò này với trò gia gia tửu có khác nhau à???)
Đề nghị của vị Hoàng thái tử này nếu không là”Gia giai tửu” thì lại là”Giả làm hoàng đế hoàng hậu” mấy trò nữ nhân thích chơi này? Chẳng lẽ hắn không thể nghĩ đến mấy trò”Quan binh bắt cường đạo”, “Kỵ mã đánh giặc” linh *** mà tiểu nam hài thích chơi hay sao chứ? Thật sự là bình mới rượu cũ mà, Bùi Ngọc Thư nghe xong nhịn không được mắt trợn trắng.
“Vì cái gì chứ? Ta mới không làm hoàng hậu, vậy có khác gì nhau đâu.....” Y bĩu môi lắc đầu.
“Đương nhiên không giống nhau, hôm nay chơi sắc phong hoàng hậu.” Lưu Tuần hưng phấn mở to hai mắt, hệt như trò”Sắc phong hoàng hậu” đnày có bao nhiêu là thú vị.
“Thật vậy chăng?” Bùi Ngọc Thư bán tín bán nghi nhìn hắn.
“Là thật đó. Đúng rồi, sắc phong hoàng hậu chuyện đầu tiên chính là phải trao đổi tín vật, ngươi có mang theo thứ gì trên người không?” Lưu Tuần từ trong ngực lấy ra một hà hoa song uyên ngọc bội đã giấu thật lâu, là một đôi ngọc bội mặt chạm rỗng, chính diện chạm một đôi uyên ương trong nước, với lông chim cùng hoa sen khắc chung quanh, mặt trái khắc uyên ương cùng đài sen. Màu xanh lá, màu sắc *** tế vô cùng, hoàn chỉnh như tự nhiên, lá sen màu tím nhạt, màu đặc thù của ngọc bích hai sắc, ngọc bội song sắc chạm trổ hoàn mỹ mà phức tạp, thật sự là hi thế trân bảo.
Khối ngọc này màu sắc *** nhuận, mang theo song sắc thanh lệ của mĩ ngọc nghe nói là do ngoại bang triều cống, phụ hoàng ban cho mẫu hậu, mẫu hậu lại cho hắn. Mẫu hậu từng nói, nếu hắn có người thích thì có thể tặng ngọc bội này cho đối phương.
Người hắn thích nhất chính là tên tiểu tử ngây ngốc trước mặt, vậy đương nhiên là tặng cho y khối ngọc bội này rồi.
“Oa! Khối ngọc bội này thật khá ác!” Bùi Ngọc Thư không chớp mắt nhìn mĩ ngọc trên tay Lưu Tuần.
“Ngươi thích?” Lưu Tuần đưa ngọc bội ra trước mặt y.
“Ân.” Bùi Ngọc Thư gật đầu.
Lưu Tuần kéo tay y qua đặt ngọc bội vào tay y.”Vậy, tặng cho ngươi.”
“Nhưng mà ta không thể nhận được.” Bùi Ngọc Thư cầm ngọc bội trả lại cho hắn.”Phụ thân nói, vô công bất thụ lộc.” Y vung tay chặn lại ngọc bội Lưu Tuần lần thứ hai đưa qua.
“Ta nói tặng ngươi thì là tặng cho ngươi, mau nhận lấy.” Lưu Tuần mở ra tay y ra, nhét ngọc bội vào, dồng thời nắm tay y lại, không để cho y có thể từ chối nữa.”Đúng rồi, ngươi có thể tặng lại ta một tín vật, như vậy, chúng ta xem như không thiếu nhau.” Lưu Tuần tự nhận đã nghĩ ra một hảo phương pháp.
“Ân, cũng đúng.” Bùi Ngọc Thư sờ soạng trên người, linh cơ vừa động, gở xuống ngọc bội đeo trên cổ, giao cho Lưu Tuần.
Đó là một khối ngọc bội *** điêu tế mài, bạch ngọc ôn nhuận không tỳ vết, nhìn sơ có hình chữ nhật, đầu trên khắc vân nối nhau, trung tâm có một tâm kết, phía trên thắt vòm hình lúa đan nhau, trân mặt khắc nổi một đôi thụ đái điểu, một con bay trên, một con bay dưới, thân tương phản quay đầu nhìn nhau, *** tế tương đối, một mặt khác khắc bốn chữ “Vĩnh kết đồng tâm”.
Khối ngọc bội đó là do mẫu thân Bùi Ngọc Thư đưa cho y, dặn y sau khi lớn tên tặng cho nhân tức phụ (cô dâu) tương lại của mình làm vật đính ước, nhưng trong chốc lát y đã quên mất việc này, lấy nó đổi lấy mĩ ngọc của Lưu Tuần.
Cứ việc sau này Bùi Ngọc Thư nhớ lại nói cho Lưu Tuần ngọc bội đó là tín vật đính ước cho thê tử tương lai của y, nên muốn hắn trả lại, Lưu Tuần đương nhiên càng không trả lại cho y, còn nói hắn cho y cũng là tín vật đính ước cho hoàng hậu tương lai, nên, hai người không ai thiếu ai.
“Vậy một lời đã định, chờ ta lớn lên làm hoàng đế, ta nhất định sẽ lập ngươi làm hoàng hậu.” Lưu Tuần hai tay đặt lên vai Bùi Ngọc Thư, hôn lên đôi môi non nớt của y.
“Ngọc nhi, trời không còn sớm, chúng ta nên về phủ.” Đại tướng quân Bùi Cách cùng Hoàng Thượng đã thương nghị xong, chấp tay thi lễ cáo lui, lên tiếng gọi hài tử của mình.
Lưu Hi Khánh cùng Lưu Tuần nhìn theo thân ảnh Đại tướng quân cùng Bùi Ngọc Thư rời đi, hai người đồng thanh thở dài.
“Tuần nhi vì sao thở dài?” Lưu Hi Khánh khó hiểu một trĩ linh hài đồng (con nít tuổi nhỏ) thì có gì tiếc nuối?
“Vậy phụ hoàng vì sao thở dài?” Nói thật ra, hắn cũng không hiểu bản thân vì sao muốn thở dài.
“Ai! Nếu thời gian có thể trở lại, ta nhất định dũng cảm biểu đạt tình yêu với y.” Lưu Hi Khánh có chút đăm chiêu nói ra tiếng lòng của mình.
Khi đó ông đã quá đắn đo suy tính, mới để cho ái nhân trốn khỏi mình, hiện tại muốn biểu lộ thì đã quá trễ, ông tuy rằng quý vi ngôi cửu ngũ, nhưng không cách nào tùy tâm sở dục, có quá nhiều cách trở cùng lễ chế trỡ ngại họ.
“Ai! Ta rất thích y.” Lưu Tuần bỗng nhiên thở dài, khó hiểu bản thân vì sao có tình ý với một tên tiểu tử ngây ngốc như thế.
“Tuần nhi, ngươi không hổ là hài tử của trẫm.” Lưu Hi Khánh lý giải vuốt đầu Lưu Tuần, trong lòng không khỏi thở dài: họ thật sự là một cặp phụ từ vì yêu mà khổ sở.
“Phụ hoàng, hài nhi sau nàu phải lập Ngọc Thư làm hoàng hậu, kiếp này không phải là y thì không cưới.” Lưu Tuần ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, hắn tuy tuổi còn nhỏ, mà trong ngữ khí đã có một sự kiên quyết phi nhất định phải dặt được mục đích.
“Tuần nhi, lập nam tử vi hậu sợ sẽ có trở ngại, bất quá, trẫm tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được.” Vì tư tính với Đại tướng quân, Lưu Hi Khánh ôm đầu vai nhỏ gầy của Lưu Tuần, cổ vũ hắn.
Nếu không phải ông không có được dũng khí, ông thật sẽ lập Đại tướng quân vi hậu, ai! Lưu Hi Khánh lại thở dài một tiếng, thấy hài tử này chấp nhật hơn ông nhiều lắm.
Nguyên lai, cảm tình cũng sẽ di truyền a!
Việc tiên hoàng Lưu Hi Khánh nhiều năm không có dũng khí làm, thái tử Lưu Tuần sau khi làm Hoàng đế, đã không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Đây là nguyên nhân vì sao phụ tử Đại tướng quân Bùi Cách có thể không cần thông báo tức mà vào cung diện thánh, trừ bỏ sự trung tâm, chiến công huy hoàng của họ, tuyệt đại bộ phân là xuất phát từ sở thích cá nhân của người trên a (thiệt bỗng nhiên thấy tội cho hai cha con Bùi Cách =.=’).
Hết đệ nhất quyển – đệ lục chương.
Cho dù chỉ có một khắc, hắn cũng vô pháp chịu nỗi Bùi Ngọc Thư rời đi hắn.
Bùi Ngọc Thư chịu đựng thân hình bủn rũn vô lực mà đứng thẳng, cắn chặt răng không cho kẻ khác nhìn ra y vì đêm qua”Lao động chân tay” quá độ mà không khoẻ.
“Ái khanh tựa hồ thân thể không khoẻ, trước vẫn nên dưỡng hảo thân thể quan trọng hơn, ngày khác ra hãy xuất chinh......” Lưu Tuần khẽ vuốt khuôn mặt tuấn suất chưa mang đâu ngao (giáp đội đầu) của y, hỗn đãng ngươi còn dám nói vậy! Nếu không phải đêm qua ngươi làm chuyện tốt...... hôm nay ta cớ gì biến thành bộ dạng thê thảm này!
Bùi Ngọc Thư nghiêng mặt, bỏ mặc ánh mắt quan tâm của hắn.
Bất quá, y càng thống hận mình hơn!
Chuyện đêm qua kỳ thật y cũng có trách nhiệm, dưới sự khiêu khích của hắn, lí trí y cơ nhiên không còn một chút, dưới thân hắn chẳng những không hề chống đỡ, càng đáng xấu hổ chính là, hai chân y ngược lại còn quấn lấy thắt lưng hắn, hệt như một nữ nhân cầu xin hắn lâm hạnh.
Điều này khiến một tia tôn nghiêm gần như còn lại của y bị tiêu diệt hoàn toàn. Đáng giận!
Từ lần đầu tiên bị bắt thực hiện lời hứa đến nay, phản ứng của thân thể mỗi lần đều phản bội y, cho dù nội tâm có vô vàn không muốn, thân thể lại cự tuyệt sự kháng nghị của lí trí mà bỏ vũ khí đầu hàng, chỉ cần bị hắn chạm vào, toàn thân cao thấp đều kêu gào muốn hắn tiến thật sâu vào cơ thể lấp đầy y, tựa hồ...... Đã ngày càng quen nhiệt độ cơ thể hắn.
Bùi Ngọc Thư mặt phiếm hồng, y cưỡng chế thẹn tâm của bản thân, cố ý bỏ qua ôn độ đang tăng dần trên mặt.
“Hoàng Thượng thỉnh bảo trọng, thần phải lên đường.”
Bùi Ngọc Thư hướng Lưu Tuần chắp tay thở dài, khi đang muốn đội đâu ngao lên, Lưu Tuần bất ngờ ôm lấy y không hề có chút đề phòng, nâng cầm y lên nhẹ nhàng trao cho y một nụ hôn.
Đôi mắt đen mở to như chuông đồng nhìn chằm chằm Lưu Tuần đang chìm đắm torng nụ hôn sâu, Bùi Ngọc Thư đương trường kinh ngạc nói không nên lời, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc, nghẹn họng trân trối tùy ý đầu lưỡi hắn trong khoang miệng y tìm kiếm giao triền, đâu ngao trên tay sớm vì kinh hách quá độ mà rơi xuống đất.
Phản ứng của cả triều văn võ bá quan cùng với mười vạn đại quân cũng không so với Bùi Ngọc Thư khá hơn, tất cả đều bị một màn trước mắt dọa choáng váng.
Hoàng, Hoàng Thượng thế nhưng trước mặt cả triều văn võ cùng với mười vạn đại quân làm ra loại chuyện khiến kẻ khác xấu hổ quẫn bách muốn đập đầu chết tại chỗ.
Hoàng Thượng không sợ mọi người chê cười là chuyện của hắn, nhưng hắn...... Cũng không nên!
Bị Lưu Tuần xem như nữ tử mà cường hôn, tạo thành vết thương không nhỏ trong tâm lí của Bùi Ngọc Thư, mặt y nhất thời như con cua bị luộc chín hồng đến tận mang tai.
Bị hắn quấy rối thế này, y phải dẫn dắt mười vạn đại quân như thế nào đây?
Bùi Ngọc Thư ý thức được tình thế nghiêm trọng ra sao, vội vàng dùng sức đẩy kẻ đang ôm mình, ý đồ muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc, trận kích tình đêm qua cơ hồ đã tước đi phân nữa thể lực của y, khiến y lòng muốn mà thân bất tòng, huống hồ, khí lực Hoàng Thượng lại vốn mạnh hơn y, trói chặt lấy đôi tay y vẫn đang cố gắng loạn xả.
Vô liêm sỉ! Còn không mau buông!
Bùi Ngọc Thư hung hăng, ra sức trừng mắt Lưu Tuần đang chìm trong nụ hôn kịch liệt, hắn thế nhưng không hề quan tâm đến chung quanh trước mắt bao người tiếp tục đòi hôn y.
Đầu lưỡi hai bên quấn quanh hỗ trỡ lẫn nhau, trêu đùa ý chí, khiêu khích *** của Bùi Ngọc Thư, một trận khô nóng phút chốc tự hạ phúc tràn lên.
“Ngô......”
Bùi Ngọc Thư hai chân không tự giác nhũn ra, may mắn Lưu Tuần ôm lưng y mới không nghiêng ngã xuống đất.
Không! Không cần! Kinh ngạc phát hiện mình bị khơi mào ***, Bùi Ngọc Thư bối rối thất thố muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lưu Tuần, đáng tiếc Lưu Tuần một tay ngăn đè lại đầu y không để y tiếp tục lộn xộn, tiếp tục tác cầu thứ cam điềm trong miệng y.
Nụ hôn triền miên không dứt lệnh mọi người có mặt thấy miệng khô lưỡi khô, không tự chủ được mà đỏ mặt.
Nóng quá a! Vào mùa thu đầy trời sương phủ, thời tiết nguyên đã nên chuyển lạnh, nhưng một cảnh hỏa lạt thế này lại khiến mọi người thấy lạnh run.
Hai nam nhân trước mặt mọi người hôn nhau đã là hiếm thấy, huống chi là hoàng đế quý vi ngôi cửu ngũ cường hôn Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư.
Đương Bùi Ngọc Thư thấy mình sắp vì thiếu không khí mà hít thở không thông, Lưu Tuần mới lưu luyến không tha mà rời khỏi bờ môi hắn quyến luyến không thôi.
“Ngươi!” Gương mặt Bùi Ngọc Thư ửng hồng, con ngươi đen mờ mịt tức giận trừng Lưu Tuần đang dung ánh mắt thâm tình nhìn y chăm chú.
Lưu Tuần ý bảo nội thị đứng cạnh nhặt đâu ngao dưới đất lên đến giao cho hắn, rồi tự mình chuyển vào tay Bùi Ngọc Thư.
“Ái khanh cũng phải bảo trọng nhiều.” Trẫm có bao nhiêu luyến tiếc để ngươi đi ngươi có biết không! Đôi mắt như sao trời của Lưu Tuần lưu luyến không tha ngưng lại trên người Bùi Ngọc Thư.
Bùi Ngọc Thư bị nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên giật lấy đâu ngao trong tay hắn, không hề nhìn lại mà quay đầu rời đi.
Còn đứng đó nữa, y sắp không chịu nỗi cái ánh nhìn chăm chú thâm tình quá mức lộ liễu của Hoàng Thượng.
Y cắn răng sải bước Thanh Nhĩ, mạnh gượng dậy *** thần dẫn dắt toàn quân rời đi sông Bá, nhưng thân thể lại chưa thể hồi phục lại từ nỗi kinh hách vừa rồi.
Theo lý thuyết, Bùi Ngọc Thư lĩnh quân đi trước cả quân đội đã cách thật xa tầm mắt của Lưu Tuần, nhưng không hiểu vì sao, y vẫn cãm thấy có một tầm mắt nóng rực cứ dừng mãi trên lưng mình, y không được tự nhiên quay đầu lại nhìn, nhưng ngoại trừ cát bụi cuồn cuộn cùng quân đội, thì cái gì cũng không thấy.
Hừ! Mấy ngày nay bị Hoàng Thượng làm *** thần luôn khẩn trương, cư nhiên tạo thành lỗi giác làm người ta sợ hãi như vậy.
Bùi Ngọc Thư thu hồi tâm thần, buộc bản thân tập trung *** thần dung tốc độ cao nhất đi về phía đại mạc hoang vắng.
◇ ◇ ◇
Đôi mắt sắc bén như ưng mẫn tuệ nhìn quanh đại mạc vô bờ trước mắt, Bùi Ngọc Thư vươn tay ra hiệu đại quân dừng lại.
Thảm! Quân lệnh Hoàng Thượng tự ‘mình’ trao trước khi xuất chinh lại vì trận kích tình đêm đó mà khiến y quên hết, y hiện tại chỉ nhớ rõ”Nhất định phải còn sống trở về” còn có”Ngọc Thư, trẫm yêu ngươi” hai câu này. (A Thư nhớ hay thật a)
Đáng giận! Tên hoàng đế hỗn đản háo sắc! Khi nào không lâm hạnh, lại cố tình chọn lúc nguy cấp, dưới loại tình hình đó ai nhớ nổi hắn nói cái gì.
Nơi này chính là chiến trường thiên biến vạn hóa, hắn tưởng bàn thân vẫn còn đang suy diễn trên sa bàn a!
Nhớ lại trận kích tình đêm đó, gương mặt Bùi Ngọc Thư ửng hồng, nhịn không được lại mắng tên hoàng đế háo sắc tùy hứng làm bậy lại ác bá.
Từ bị bắt nhận điều kiện Hoàng Thượng đề ra, Bùi Ngọc Thư phát hiện tính cách trầm ổn của ngày càng nôn nóng hấp tấp, cũng càng lúc càng dễ tức giận.
Nhưng thân là võ tướng thứ cơ bản nhất phải trang bị là sự bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh, mới có thể nắm giữ thời cơ tốt nhất để xuất binh đánh tan địch nhân.
Tức giận nóng này thấp thõm như thế, y phải suất lĩnh những binh sĩ này thế nào? Ngẫm lại sinh mệnh của họ đều nằm trong tay mình, quyết không thể khinh thường.
Y bình tâm lại, quyết định dùng phương thức của mình để tác chiến, không hề dê ý đến cái quân lệnh y đả sớm quên sạch kia.
” Vì sao mặt Bùi tướng quân từ lúc lĩnh quân rời khởi bờ sông Bá thì lúc nào cũng sa sầm thế kia?” Phùng Đường Võ thấp giọng hỏi Lục Trung Phu bên cạnh.
“Nhất định là có quan hệ với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không phải đối y......”
Lục Trung Phu luôn khoái nhân khoái ngữ không tự giác trình diễn lại trong đầu màn hương diễm chứng kiến buổi sáng một lần, đang muốn nói ra, đột nhiên, một ánh mắt hung ác phóng vào người bọn họ, hai người lập tức câm như hến.
“Bớt nhàn thoại đi!”
Tức chết mà! Hai tên này, nói gì không nói lại nói đến chuyện đó!
Bùi Ngọc Thư không để ý tới biểu tình kinh ngạc của hai người, tiếp tục xâm nhập vào đại mạc bao la mênh mông, hành quân qua ba, bốn ngày sau, y thoáng nhìn thấy bụi cỏ phía trước còn có khói bếp cùng doanh trướng, *** kỳ thêu hai chữ “Hô đồ”, nhất định là nơi Hô Đồ vương một nước thuộc địa của Hung đang đóng quân.
Từ lúc lĩnh quân ở sông Bá bị Lưu Tuần tác hôn, y tràn ngập phẫn nộ mà không chỗ phát tiết, vừa lúc khai đao với Hung nô quân xui xẻo này vậy.
Y mệnh Lục Trung Phu tiến quân từ cánh phải của địch doanh, Phùng Đường Võ từ cánh trái công kích, Dương Quảng Lăng dẫn quân vòng ra sau địch doanh đánh lén, còn y trực tiếp chính diện giao phong với đại quân Hung nô.
Hô Đồ vương cho rằng Hán quân không có khả năng lặn lội đến chinh chiến nơi đại mạc cách xa ngàn dặm này, vẫn đang trong doanh trướng cùng tướng lãnh thuộc hạ uống rượu mua vui, gã tay trái ôm mỹ nhân, tay phải ôm tiểu thiếp, trái ủng phải ôm, vô cùng khoái hoạt.
“Hán quân đến kìa!”
Một tiếng hét thảm thiết cắt ngang chân trời, bên ngoài doanh trướng lập tức truyền đến tiếng chém giết, tiếng vó ngựa lộc cộc cùng với tiếng binh khí giao nhau, bọn lính Hung nô còn chưa kịp thu hồi cảnh giới thả lỏng, lập tức bị Hán quân từ bốn phương tám hướng đánh lại sợ tới mức hồn phi phách tán, loạn chạy tứ phía.
Bọn lính Hung nô trong lúc chạy trốn hỗn loạn, không phải bị chiến mã đạp chết thì bị loạn đao chém chết, may mắn không chết, thì toàn bộ cũng đầu hàng bị Hán quân bắt làm tù binh.
Hô Đồ vương hốt hoảng ôm mỹ nhân tiểu thiếp, cùng mấy trăm vệ kỵ đánh ra trùng điệp tầng vây, bỏ chạy về hướng bắc, không bao giờ dám trở lại thuộc địa của mình nữa.
Trận đột kích này, đánh cho đại quân Hung nô hoa rơi nước chảy, mấy vạn hàng binh hàng tướng Hung nô bị bắt làm tù binh, cùng với mấy trăm vạn đầu bò dê.
Hán quân dưới sự suất lĩnh của Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư, lại một lần nữa ginàh được thắng lợi hoàn toàn.
Bùi Ngọc Thư lẳng lặng ngồi trên lưng Thanh Nhĩ đứng trước địch binh đã đầu hàng, cơn tức sôi trào trong trùng phong hãm trận (trận đánh nguy hiểm, anh dũng…) lúc nãy đã biến mất hơn phân nữa, y khẽ thở ra, phân phó Dương Quảng Lăng an trí hàng binh.
Nếu Hung nô quân bị thảm bại biết được bọn họ chẳng qua là nơi trút cơn giận của Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư, nhất định sẽ than một tiếng vô tội thật lớn, cư nhiên thành túi trút giận cho ân oán cá nhân của Hán triều thiên tử cùng Phiêu Hãn tướng quân.
◇ ◇ ◇
Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư đánh vỡ quân đội Hô Đồ vương, thu phục vùng Hà Nam, tin chiến thắng được khoái mã truyền về Trường An, Lưu Tuần ở tiền điện củaVị Ương cung vui vẻ cười to.
Từ thời tiên hoàng đã thực thi chính sách “Chống Hồ”, Cho đến bây giờ đã thành “Diệt Hồ”, hắn rốt cục tạo ra một cục diện mới cho Hán triều từ lúc khai quốc đến nay.
“Ha ha! Không hổ là hảo ái khanh của trẫm!” Lưu Tuần tưởng tượng nhìn thấy cảnh Bùi Ngọc Thư anh vũ thần uy dũng cảm giết địch nơi tiền tuyến, trong đầu hắn tất cả đều là thân ảnh cương nghị tuấn lãng của ai kia.
Vì để thăm hỏi các tướng sĩ anh dũng tác chiến, trừ bỏ tầng tầng phong thưởng cho các tướng sĩ lập công lần này, Lưu Tuần mặt khác còn phái Thái quan tặng bốn mươi xe rượu ngon cùng thịt tới Nhạn Môn Quan khao thưởng tướng sĩ nơi tiền tuyến.
◇ ◇ ◇
“Tạ Hoàng Thượng thánh ân.” Bùi Ngọc Thư nhận thánh chỉ cùng mỹ ý của Hoàng Thượng, xoay người phân phó chư vị quan tướng phân thưởng cho các binh sĩ.
“Xin hỏi...... Thái quan còn chuyện gì cần giao phó sao?” Thấy Thái quan vẫn đứng yên một chỗ, Bùi Ngọc Thư mở miệng hỏi.
“Hoàng Thượng có một thủ dụ khác muốn hạ quan giao tận tay tướng quân.” Thái quan từ trong ngực lấy ra một chiếc bạch quyên (khăn tay trắng) được xếp chĩnh tề, cung kính hai tay chuyển cho Bùi tướng quân.
Tiếp bạch quyên, Bùi Ngọc Thư vừa mở ra nhìn sắc mặt phút chốc ửng đỏ, lập tức bối rối tùy tay xếp bạch quyên nhét vàongực, hệt như sợ bí mật trong đó bị người khác biết được.
“Các ngươi còn đứng đây làm gì? Không mau phân mỹ tửu cùng thịt cho binh lính!” Bùi Ngọc Thư nghiêm gương mặt ửng đỏ lại, trừng mắt chúng tướng quan đứng một bên quan khán, bọn họ lập tức thức thời rời đi hiện trường phân phát phần thưởng.
Chúng tướng quan trong lòng đều vô cùng thắc mắc, ngày thường Bùi tướng quân trầm mặc ít lời, kiềm chế bản thân nghiêm ngặt mà sau khi nhìn thủ dụ của Hoàng Thượng cư nhiên đỏ mặt.
” Tính tình Bùi tướng quân gần đây rất khó chịu.” Dương Quảng Lăng ít lời rốt cục nhẫn nại không nỗi nói ra tiếng lòng của mình.
“Hơn nữa cũng rất dễ mặt đỏ, vừa rồi sau khi thu thủ dụ của Hoàng Thượng có vẻ rất bối rối, không biết là vi sao a?” Phùng Đường Võ nói ra những điểm khác lạ mình nhìn thấy ra.
“Nói không chừng đó là tình thư Hoàng Thượng gửi cho tướng quân nha.” Cá tính Lục Trung Phu quá thẳng thắn thật làm các quan tướng khác bội phục, bất quá, hắn lại nói ra tiếng lòng của mọi người.
“Đúng vậy, Hoàng Thượng lúc ở sông Bá đã hôn y mà, nhất định Hoàng Thượng đã vừa ý tướng quân rồi.” Nghị lang Đặng Xương Hòe bồi thêm một câu, càng khắc sâu thêm phỏng đoán của mọi người.
Hán cung nam phong khá thịnh, kết quả của trên làm dưới theo là từ hoàng đế, cho tới đại thần sĩ phu đều có thị hiếu dưỡng nam sủng, đối chuyện này, mọi người đều cho là chuyện phiếm bình thường, chỉ có đương sự Bùi Ngọc Thư không nghĩ như vậy.
Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Bùi Ngọc Thư từ trong ngực lấy bạch quyên mở ra xem, chỉ thấy mặt trên lấy viết mấy dòng triện thể (một thể chữ viết được dung chủ yếu vào thời Hán)cứng cáp——
Ngọc Thư ngô ái, trẫm bất thành mị,
Tự dữ khanh biệt, tương khứ vạn lí,
Khứ nhật dĩ viễn, y đái tiệm hoãn,
Vọng khanh tốc hoàn, giải tương tư khổ.
(Tạm dịch:
Ngọc Thư mà ta yêu, trẫm không thể nào ngủ,
Từ lúc cùng khanh biệt li, xa cách ngàn dặm,
Đi đã bao ngày, vạt áo dần dài, (gần giống câu chờ dài cổ của VN mình a)
Vọng khanh nhanh về, giãi nỗi khổ tương tư.)
Đáng giận! Khao thưởng tướng sĩ thì khao thưởng tướng sĩ đi, mắc gì phải viết thủ dụ cho y chứ!
Bùi Ngọc Thư mặt ửng hồng, trong lòng chỉ mắng Lưu Tuần không nghiêm túc, thế nhưng lại nhịn không được đọc một lần rồi lại một lần, sau đó lần thứ hai cố mắng Lưu Tuần là hoàng đế háo sắc.
◇ ◇ ◇
Lưu Tuần hạ chiếu triệu Phiêu Kị tướng quân Bùi Ngọc Thư hồi kinh có việc gấp cần thương lượng.
“Đáng giận! Tên hoàng đế hào sắc này!”
Bùi Ngọc Thư thu được chiếu lệnh của Lưu Tuần, tuyệt không hề nghĩ hắn có chuyện gì khẩn cấp sự muốn thương lượng với y, còn không phải là...... Nhớ đến chuyện bị hắn lâm hạnh, mặt y bỗng đỏ ửng.
Hỗn đản! Lần này y tuyệt không mắc lừa nữa!
Bùi Ngọc Thư lấy cớ biên cương quân tình nguy cấp, từ chối hồi kinh.
“Ái khanh, trẫm tưởng niệm ngươi như thế, ngươi dám quăng trẫm qua một bên!” Lưu Tuần ngồi trước bàn trong ngự thư phòng, trong tay thưởng thức một khối ngọc bội *** điêu tế mài (được mài dũa *** tế, cẩn thận).
Chỉ thấy khối bạch ngọc ôn nhuận kia, nhìn sơ có hình chữ nhật, đầu trên khắc vân nối nhau, trung tâm có một tâm kết, phía trên thắt vòm hình lúa đan nhau, trên mặt khắc nổi một đôi thụ đái điểu (chim giẻ cùi, hem biết đây là con gì =.=”), một con bay trên, một con bay dưới, thân tương phản quay đầu nhìn nhau, *** tế tương đối, một mặt khác khắc bốn chữ “Vĩnh kết đồng tâm”.
Hắn đặt ngọc bôi lên môi khẽ hôn, hay cho vĩnh kết đồng tâm! Ngọc Thư, trẫm bao giờ mới có thể cùng ngươi vĩnh kết đồng tâm?
Suy nghĩ của Lưu Tuần khồng thể ngừng lại mà trôi về một quá khứ xa xôi ——
Hoàng Thượng Lưu Hi Khánh cùng Đại tướng quân Bùi Cách kia ở Tuyên Thất điện tập trung *** thần lấy sa bàn thôi diễn quân tình, thương nghị chiến lược xuất kích Hung nô, mà ngoài điện một góc Ngự hoa viên có hai hài đồng đang truy đuổi chơi đùa, một là đương kim hoàng thái tử Lưu Tuần, ngày thường tế da nộn thịt, mắt ngọc mày ngài, thêm một đôi mắt phương hấp dẫn hồn phách người khác người còn lại là yêu tử của Đại tướng quân Bùi Ngọc Thư, con ngươi đen như sao trời, trĩ nhan(mặt trẻ con) trong sáng, lê qua (má lún đồng tiền) trên mặt mỗi khi cười lên hệt như hai con sóng lăn tăn lan ra, kẻ khác vừa trong thấy trong lòng không khỏi vui vẻ thoải mái.
“Ngọc Thư, chúng ta đến chơi gia gia tửu (trò giả vợ chồng đó =))) đi.” Thanh âm Lưu Tuần vang lên như tiếng phong linh thanh thúy non nớt, đề nghị trò chơi.
“Điện hạ, đó là trò chơi của nữ hài, ta không chơi.” Bùi Ngọc Thư lắc đầu.
“Ta nói chơi thì chơi, ta làm phụ thân, ngươi làm nương.” Thanh âm đồng trĩ của Lưu Tuần mang theo một uy nghiêm người khác không thể chống lại.
“Vì sao mỗi lần đều là ngươi làm phụ thân, không công bằng, ta cũng muốn.” Mỗi lần chơi “Gia gia tửu” toàn là y làm nương, lần này y mới không theo hắn nữa. Bùi Ngọc Thư quyết định không bao giờ làm nương nũa, vì cứ mỗi lần làm nương lại sẽ bị Lưu Tuần ôm chặt rồi loạn hôn, còn không cho phép y lộn xộn nữa.
“Nam chủ ngoại, nữ chủ nội (nam nhân là chuyện bên ngoài, nữ nhân lo chuyện trong nhà… cơ mà ta thấy cái này liên quan gì đến việc ai làm nương ai làm phụ thân a =.=?) a. Không được! Ngươi nhất định phải làm nương.”
“Ta cũng là nam nhân......”
“Vậy...... Ngươi để ta hôn một cái, chúng ta không chơi gia gia tửu nữa, chơi trò khác.” con ngươi đen sang rực của Lưu Tuần lóe lên hào quang.
“Ta...... Được rồi, nhưng chỉ có thể hôn một cái ác.” Chỉ cần không chơi gia gia tửu, Bùi Ngọc Thư ngược lại nguyện ý phối hợp để hắn hắn hôn một cái.
“Hảo, ta đây muốn hôn......” Lưu Tuần nhìn cái miệng mân thành một đường của Bùi Ngọc Thư đang nhắm chặt hai mắt kia, biểu tình này quả thật tựa như đang khẳng khái hy sinh (không phải sao???).
“Ngọc Thư, miệng ngươi nhắm chặt như thế ta làm sao hôn được đây.” Lưu Tuần nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, muốn y thả lỏng.
“Nhưng mà..... rất hồi hợp...... Ai nha! Ngươi đừng nhéo mặt người ta, đau quá ác!” Bùi Ngọc Thư mở hai mắt đang muốn hướng hắn kháng nghị, Lưu Tuần thừa cơ hội này hôn một cái lên cánh môi phấn nội của y.
“Hôn xong rồi...... Chúng ta chơi trò giả làm hoàng đế hoàng hậu, ta làm hoàng đế, ngươi làm hoàng hậu.” Lưu Tuần đề nghị một trò chơi khác. (trò này với trò gia gia tửu có khác nhau à???)
Đề nghị của vị Hoàng thái tử này nếu không là”Gia giai tửu” thì lại là”Giả làm hoàng đế hoàng hậu” mấy trò nữ nhân thích chơi này? Chẳng lẽ hắn không thể nghĩ đến mấy trò”Quan binh bắt cường đạo”, “Kỵ mã đánh giặc” linh *** mà tiểu nam hài thích chơi hay sao chứ? Thật sự là bình mới rượu cũ mà, Bùi Ngọc Thư nghe xong nhịn không được mắt trợn trắng.
“Vì cái gì chứ? Ta mới không làm hoàng hậu, vậy có khác gì nhau đâu.....” Y bĩu môi lắc đầu.
“Đương nhiên không giống nhau, hôm nay chơi sắc phong hoàng hậu.” Lưu Tuần hưng phấn mở to hai mắt, hệt như trò”Sắc phong hoàng hậu” đnày có bao nhiêu là thú vị.
“Thật vậy chăng?” Bùi Ngọc Thư bán tín bán nghi nhìn hắn.
“Là thật đó. Đúng rồi, sắc phong hoàng hậu chuyện đầu tiên chính là phải trao đổi tín vật, ngươi có mang theo thứ gì trên người không?” Lưu Tuần từ trong ngực lấy ra một hà hoa song uyên ngọc bội đã giấu thật lâu, là một đôi ngọc bội mặt chạm rỗng, chính diện chạm một đôi uyên ương trong nước, với lông chim cùng hoa sen khắc chung quanh, mặt trái khắc uyên ương cùng đài sen. Màu xanh lá, màu sắc *** tế vô cùng, hoàn chỉnh như tự nhiên, lá sen màu tím nhạt, màu đặc thù của ngọc bích hai sắc, ngọc bội song sắc chạm trổ hoàn mỹ mà phức tạp, thật sự là hi thế trân bảo.
Khối ngọc này màu sắc *** nhuận, mang theo song sắc thanh lệ của mĩ ngọc nghe nói là do ngoại bang triều cống, phụ hoàng ban cho mẫu hậu, mẫu hậu lại cho hắn. Mẫu hậu từng nói, nếu hắn có người thích thì có thể tặng ngọc bội này cho đối phương.
Người hắn thích nhất chính là tên tiểu tử ngây ngốc trước mặt, vậy đương nhiên là tặng cho y khối ngọc bội này rồi.
“Oa! Khối ngọc bội này thật khá ác!” Bùi Ngọc Thư không chớp mắt nhìn mĩ ngọc trên tay Lưu Tuần.
“Ngươi thích?” Lưu Tuần đưa ngọc bội ra trước mặt y.
“Ân.” Bùi Ngọc Thư gật đầu.
Lưu Tuần kéo tay y qua đặt ngọc bội vào tay y.”Vậy, tặng cho ngươi.”
“Nhưng mà ta không thể nhận được.” Bùi Ngọc Thư cầm ngọc bội trả lại cho hắn.”Phụ thân nói, vô công bất thụ lộc.” Y vung tay chặn lại ngọc bội Lưu Tuần lần thứ hai đưa qua.
“Ta nói tặng ngươi thì là tặng cho ngươi, mau nhận lấy.” Lưu Tuần mở ra tay y ra, nhét ngọc bội vào, dồng thời nắm tay y lại, không để cho y có thể từ chối nữa.”Đúng rồi, ngươi có thể tặng lại ta một tín vật, như vậy, chúng ta xem như không thiếu nhau.” Lưu Tuần tự nhận đã nghĩ ra một hảo phương pháp.
“Ân, cũng đúng.” Bùi Ngọc Thư sờ soạng trên người, linh cơ vừa động, gở xuống ngọc bội đeo trên cổ, giao cho Lưu Tuần.
Đó là một khối ngọc bội *** điêu tế mài, bạch ngọc ôn nhuận không tỳ vết, nhìn sơ có hình chữ nhật, đầu trên khắc vân nối nhau, trung tâm có một tâm kết, phía trên thắt vòm hình lúa đan nhau, trân mặt khắc nổi một đôi thụ đái điểu, một con bay trên, một con bay dưới, thân tương phản quay đầu nhìn nhau, *** tế tương đối, một mặt khác khắc bốn chữ “Vĩnh kết đồng tâm”.
Khối ngọc bội đó là do mẫu thân Bùi Ngọc Thư đưa cho y, dặn y sau khi lớn tên tặng cho nhân tức phụ (cô dâu) tương lại của mình làm vật đính ước, nhưng trong chốc lát y đã quên mất việc này, lấy nó đổi lấy mĩ ngọc của Lưu Tuần.
Cứ việc sau này Bùi Ngọc Thư nhớ lại nói cho Lưu Tuần ngọc bội đó là tín vật đính ước cho thê tử tương lai của y, nên muốn hắn trả lại, Lưu Tuần đương nhiên càng không trả lại cho y, còn nói hắn cho y cũng là tín vật đính ước cho hoàng hậu tương lai, nên, hai người không ai thiếu ai.
“Vậy một lời đã định, chờ ta lớn lên làm hoàng đế, ta nhất định sẽ lập ngươi làm hoàng hậu.” Lưu Tuần hai tay đặt lên vai Bùi Ngọc Thư, hôn lên đôi môi non nớt của y.
“Ngọc nhi, trời không còn sớm, chúng ta nên về phủ.” Đại tướng quân Bùi Cách cùng Hoàng Thượng đã thương nghị xong, chấp tay thi lễ cáo lui, lên tiếng gọi hài tử của mình.
Lưu Hi Khánh cùng Lưu Tuần nhìn theo thân ảnh Đại tướng quân cùng Bùi Ngọc Thư rời đi, hai người đồng thanh thở dài.
“Tuần nhi vì sao thở dài?” Lưu Hi Khánh khó hiểu một trĩ linh hài đồng (con nít tuổi nhỏ) thì có gì tiếc nuối?
“Vậy phụ hoàng vì sao thở dài?” Nói thật ra, hắn cũng không hiểu bản thân vì sao muốn thở dài.
“Ai! Nếu thời gian có thể trở lại, ta nhất định dũng cảm biểu đạt tình yêu với y.” Lưu Hi Khánh có chút đăm chiêu nói ra tiếng lòng của mình.
Khi đó ông đã quá đắn đo suy tính, mới để cho ái nhân trốn khỏi mình, hiện tại muốn biểu lộ thì đã quá trễ, ông tuy rằng quý vi ngôi cửu ngũ, nhưng không cách nào tùy tâm sở dục, có quá nhiều cách trở cùng lễ chế trỡ ngại họ.
“Ai! Ta rất thích y.” Lưu Tuần bỗng nhiên thở dài, khó hiểu bản thân vì sao có tình ý với một tên tiểu tử ngây ngốc như thế.
“Tuần nhi, ngươi không hổ là hài tử của trẫm.” Lưu Hi Khánh lý giải vuốt đầu Lưu Tuần, trong lòng không khỏi thở dài: họ thật sự là một cặp phụ từ vì yêu mà khổ sở.
“Phụ hoàng, hài nhi sau nàu phải lập Ngọc Thư làm hoàng hậu, kiếp này không phải là y thì không cưới.” Lưu Tuần ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, hắn tuy tuổi còn nhỏ, mà trong ngữ khí đã có một sự kiên quyết phi nhất định phải dặt được mục đích.
“Tuần nhi, lập nam tử vi hậu sợ sẽ có trở ngại, bất quá, trẫm tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được.” Vì tư tính với Đại tướng quân, Lưu Hi Khánh ôm đầu vai nhỏ gầy của Lưu Tuần, cổ vũ hắn.
Nếu không phải ông không có được dũng khí, ông thật sẽ lập Đại tướng quân vi hậu, ai! Lưu Hi Khánh lại thở dài một tiếng, thấy hài tử này chấp nhật hơn ông nhiều lắm.
Nguyên lai, cảm tình cũng sẽ di truyền a!
Việc tiên hoàng Lưu Hi Khánh nhiều năm không có dũng khí làm, thái tử Lưu Tuần sau khi làm Hoàng đế, đã không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Đây là nguyên nhân vì sao phụ tử Đại tướng quân Bùi Cách có thể không cần thông báo tức mà vào cung diện thánh, trừ bỏ sự trung tâm, chiến công huy hoàng của họ, tuyệt đại bộ phân là xuất phát từ sở thích cá nhân của người trên a (thiệt bỗng nhiên thấy tội cho hai cha con Bùi Cách =.=’).
Hết đệ nhất quyển – đệ lục chương.
Bình luận truyện