Hàn Huyết Lệnh
Chương 14: Hồi 14
Sau tiếng hỏi đột ngột của Bắc Yêu, bỗng nghe òa lên một tiếng, Bạch Cơ hai tay bụm mặt, khóc rống như mưa! Tiếng khóc bi ai thảm thiết kéo dài như tiếng kêu khắc khoải của con đỗ quyên lẽ bạn giữa bụi rậm đêm trường, khiến người nghe lọt vào tai đứt từng khúc ruột.
Tiểu Phong nghe Bạch Cơ càng khóc, lửa giận lại càng phừng lên. Chàng nạt vang như sấm dậy :
– Mi tưởng dùng nước mắt lay chuyển được lòng ta à? Vô ích. Đời ta không bao giờ chịu để cho một ai lường gạt tình cảm của mình! Kẻ dối gạt ta thì phải chết dưới tay ta.
Liền theo tiếng quát, Tiểu Phong phóng người nhảy bổ tới, vồ chụp Bạch Cơ, chẳng khác một con hổ dữ vồ mồi. Một tay xách hỏng thân hình nàng như xách một con gà giò, miệng nạt bảo :
– Mi còn khóc một tiếng nữa là ta giết ngươi ngay!
Bạch Cơ dường thể sợ Tiểu Phong nổi giận nên nín im thin thít. Nàng buông thõng hai bàn tay xuống. Nhưng vẽ mặt đượm tràn lệ ngọc, chẳng kém một đóa hoa lê dưới cơn mưa vừa ráo hột, khiến người nhìn thấy phải xúc động tâm tình!
Tiểu Phong cảm giác trái tim mình mềm yếu. Thật chàng không dám tin rằng một thiếu nữ thuần khiết trung hậu đáng yêu như thế mà lại là một con đàn bà dâm ô, độc ác, giết người không gớm tay. Nhưng liền đó chàng nhớ tới những lời quái nhân trong hang khủng bố. Bọn người ấy bị nàng mà thân hình ốm nhách, mặt mũi vàng khô giống với một bầy quỷ đói. Mạng sống của họ chỉ còn một sớm một chiều giữa vùng tuyệt địa, đến nỗi họ phải ăn tới thịt người.
Đương lúc chàng đang đứng nghĩ ngợi, gương mặt trái xoan của Bạch Cơ đẫm ướt lệ. Gương mặt nàng trắng bạch trông thật đau khổ tiêu điều. Nàng hé hai vành môi nhợt nhạt trên cái miệng bé nhỏ như cánh hoa anh đào vừa hé nhụy, cất tiếng nghẹn ngào, kêu lên nho nhỏ :
– Anh Phong!
Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng, đưa tay tát vào má nàng một cái “chách”!
Bạch Cơ bị cái vã ấy bật ngửa ra sau suýt té.
Chàng vẫn quát tháo vang lên :
– Mi còn dám kêu ta bằng cái tiếng “Anh Phong” nữa, thì ta xáng thêm cho một cái nữa gãy cổ bây giờ!
Gò má của Bạch Cơ nổi sưng một vệt đỏ bầm. Máu miệng văng ra tua tủa.
Bạch Cơ không dám khóc. Nàng chỉ mở rộng chiếc miệng anh đào, mở cặp mắt long lanh xanh biếc ngó Tiểu Phong, như cầu khẩn van lơn. Từ đôi mắt mơ màng xanh biếc, chảy dài xuống hai hàng lệ ngọc đầm đìa, hòa lẫn với những giọt máu tươi ở hai bên khóe mép dệt thành những điểm hồng lấm tấm trên vạt áo trước của Bạch Cơ!
Tiểu Phong nạt bảo :
– Bạch Cơ! Mi nói thật mi là ai?
– Tôi... tôi...
Mặt hầm sát khí, Tiểu Phong quát to :
– Mi cương quyết không chịu nói thật đừng trách ta đánh mi bể miệng, gãy răng đa! Nói mau!
– Tôi... tôi...
Nàng nghẹn ngào ngang cổ, không nói được thành tiếng.
Tiểu Phong lại càng tức giận cành hông. Chàng quát tháo ầm ĩ :
– Mi nói hay không hả?
Cánh tay mặt chàng chậm chậm giơ thẳng lên cao.
Bắc Yêu trông thấy tận mắt tình cảnh ấy lòng cảm thấy ngậm ngùi không nỡ.
Nàng liền cất tiếng nói với Tiểu Phong :
– Nầy em! Em bảo nàng là Mông Diện Thần Nữ thật sao? Chị xem dường như không phải thế đâu...
– Không phải à?
Chàng cười nhạt một tiếng, đáp lại câu nói của Bắc Yêu :
– Chị thấy nó ngoan ngoãn đáng thương, tưởng nó trung hậu hiền lành làm sao? Chẳng lẽ chính nó lợi dụng bộ mặt thuần lương, thanh khiết ấy mà giết hại bao nhiêu thanh niên, gạt gẫm bao nhiêu cảm tình của vô số đàn ông nhẹ dạ? Trong số đó có cả em.
Chỉ đáp lại một lời gọn lỏn như thế với Bắc Yêu, rồi chàng quát bảo Bạch Cơ :
– Mi nói hay không nói, hả?
Giọng nói của Bạch Cơ run run trả lời :
– Em chính là Bạch Cơ!
Tiểu Phong càng nạt lớn :
– Mi không nói ta đánh mi vỡ mồm!
Tiếng mồm vừa dứt thì “Chách, chách” hai bên gò má của Bạch Cơ bị liền hai cái tát nẩy lửa của Tiểu Phong! Lần này chàng dùng sức quá mạnh nên hai gò má của Bạch Cơ sưng vù lên hai cục đỏ tươi, như máu ứ!
Nàng không khóc cũng không kêu, chỉ lắm lét nhìn vào mặt Tiểu Phong.
Đôi mắt xanh biếc của nàng biểu lộ một cái gì như hồn nhiên, như lặng lẽ, ai thấy cũng phải xót thương!
Tiểu Phong vẫn la hét không ngớt miệng :
– Mi nói hay không?
Thình lình Bạch Cơ khóc rống lên nói :
– Anh... tôi không phải Mông Diện Thần Nữ... sao anh lại đánh tôi. Anh đánh chết tôi à?
Lời nói cực kỳ ai oán, cảm động vô cùng. Mặt đầm đìa ngấn lệ, má sưng đỏ lòm. Những cái đó in sâu vào đầu óc Tiểu Phong. Nàng vẫn là một thiếu nữ đẹp đẽ, thuần khiết như hồi nào, mà chàng đã thấy và gởi trọn quả tim chân chất yêu đương!
Nàng có đúng là Mông Diện Thần Nữ không?
Tiểu Phong nạt bảo :
– Mi không phải là Mông Diện Thần Nữ?
– Không... không phải... ngàn lần không phải. Tôi thật sự không phải mà!
Nàng vừa nói vừa khóc ồ ồ như mưa xối!
Tiểu Phong nghiến răng trèo trẹo, chàng giơ mạnh nắm tay lên, miệng quát :
– Mi không phải? Ai kia mới phải?
Lại một cái tát từ cánh tay chàng giáng xuống gò má Bạch Cơ. Nư giận chưa nguôi, chàng lại vung tay lên vừa đánh xuống không ngờ bị giữ chắc lại.
Bắc Yêu nói lớn tiếng :
– Em! Thôi chớ! Em đánh nhiều quá rồi mà!
Tiểu Phong thấy nắm tay mặt của mình bị Bắc Yêu nắm cứng bèn cất một chuỗi cười dài lạnh tợ tuyết băng bảo :
– Chị cản em làm chi vậy? Thứ đồ đàn bà hư hỏng em phải giết chết để trừ hại cho đời!
Bạch Cơ càng khóc lớn, càng kêu to :
– Tôi không phải là thứ đồ đàn bà hư hỏng, tôi là một thiếu nữ tử tế.
Bắc Yêu thấy Tiểu Phong nặng tay đánh bao nhiêu thì đánh Bạch Cơ chẳng chút chống trả lại, đừng nói là Bắc Yêu động lòng xót thương làm chi, dầu ai khác đi nữa có sắt đá đến bực nào cũng không cầm lòng cho đậu. Bắc Yêu nhíu đôi lông mày lá liễu tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ, nàng chậm rãi hỏi Tiểu Phong :
– Này em! Em nhứt định nàng là Mông Diện Thần Nữ đó chớ?
– Bộ chị tưởng là không phải à?
– Không... tôi không phải... Tôi cương quyết không nhận mình là Mông Diện Thần Nữ.
Bạch Cơ kêu to lên như điên, như cuồng, một hai không chịu mình là Mông Diện Thần nữ mặc dầu Tiểu Phong nhứt định Mông Diện Thần Nữ chính là nàng!
Bắc Yêu nói thầm trong bụng :
– “Tiểu Phong quả quyết nàng con gái này là Mông Diện Thần Nữ, nhưng theo con mắt ta thấy và lại có cảm giác không phải...”
Vì nghĩ như vậy, Bắc Yêu hỏi lại Tiểu Phong :
– Nầy em! Em căn cứ vào đâu mà đề quyết cho người ta là “Mông Diện Thần Nữ”?
Câu hỏi đó làm cho Tiểu Phong sững sờ. Đúng vậy! Lấy bằng cớ nào chàng bảo Bạch Cơ là “Mông Diện Thần Nữ”? Hãi kinh chàng ngó Bắc Yêu một cái đáp :
– Căn cứ vào bộ mặt của nó.
– Bộ mặt sao đâu?
– Bộ mặt thuần khiết, lương thiện để lừa dối người ta.
– Em nhứt định người ta là Mông Diện Thần Nữ. Nhưng chưa chắc sự nhận xét của em là hoàn toàn không sai. Em không thể căn cứ vào ý nghĩ vu vơ hay sức tưởng tượng mơ hồ của em mà đánh đập người ta đến chết đi sống lại như vậy được. Phỏng như người ta không phải là Mông Diện Thần Nữ thì mới sao?
Luận cứ của Bắc Yêu làm cho Tiểu Phong phải một phen run sợ trong lòng.
Đang nắm chặt Bạch Cơ trong tay, chàng buông lơi chậm chậm.
Sau khi được Tiểu Phong buông tay, Bạch Cơ ngồi bẹp xuống đất hai bàn tay ôm cứng vào mặt khóc thút thít thút thưởi nghe ai oán làm sao. Nàng khóc đến nỗi mềm từng khúc ruột, lệ cạn đỏ tròng!
Tiểu Phong bỗng thấy đau đớn trong lòng tự nghĩ lấy mình :
– “Ta yêu nàng quá đỗi lẽ nào ta nở dang tay đánh nàng đến thân hình ra nông nổi thế kia...”
Chàng âm thầm gần như rơi lệ!
Bắc Yêu cười một cách khổ sở não nùng. Nàng thở dài một hơi nhè nhẹ, miệng nói :
– Vái van cho nàng không phải là Mông Diện Thần Nữ!
Tiểu Phong vẻ mặt dàu dàu, lẩm bẩm trong miệng :
– Hãy cầu Trời khẩn Phật đừng cho nàng là Mông Diện Thần Nữ để nhẹ lòng tôi.
– Em yêu nàng lắm à?
– Thật vậy chị ạ! Em yêu nàng lắm.
Bắc Yêu vừa toan mở miệng trả lời, nhưng nghe một giọng khóc thê lương ảo não vọng vào trong tai. Nàng quay mắt đã thấy Bạch Cơ vung mình đứng dậy.
Thân hình uyển chuyển bắn vụt một cái vào trong cụm rừng xanh mất dạng.
Bạch Cơ mang theo tiếng khóc đột nhiên chạy luôn vào rừng. Cử động ấy làm cho Bắc Yêu và Tiểu Phong không sao hiểu thấu, vì ngoài cả ý liệu của hai người. Ngẩn ngơ cả hai đứng nhìn nhau không nói một tiếng.
Chợt đâu Tiểu Phong quát to một tiếng, nói :
– Mi chạy đàng nào?
Không khác mũi tên bật khỏi cây cung, Tiểu Phong bay sấn tới chận ngay trước mặt. Bạch Cơ thấy đường lối bị cản ngăn, liền nói to như thét :
– Anh chẳng nghĩ đến tôi.
Câu nói chưa dứt, nàng đã vung cánh tay đánh thẳng vào mặt Tiểu Phong một chưởng.
Người nàng làm như liều mạng để tìm cái chết, không còn ham sống. Đầu xông tới trước lẹ như điển xẹt vào mình chàng.
Tiểu Phong trông thấy tình trạng ấy thất kinh hồn vía vội vã lách mình né tránh. Bạch Cơ dùng sức quá dữ nên tấm thân mong manh của nàng trật luôn tới trước. “Bốp” một tiếng vang lên. Nàng té chúi đầu dưới đất.
Tiểu Phong quay ngược người trở lại, chụp Bạch Cơ đỡ dậy nạt hỏi :
– Nàng muốn chết hả?
Nhìn chàng bằng đôi mắt ngây thơ đắm đuối, một chặp sau Bạch Cơ khổ sở cầu xin :
– Tha cho tôi... Tôi lầm lạc... Tôi yêu chàng một cách lầm lạc lỡ rồi. Đừng đánh tôi nữa tội nghiệp... Nhưng tôi không chịu nổi...
Nàng khóc thút thít hết sức bi ai.
Tiểu Phong cười nhạt một tiếng bảo :
– Nàng chịu không nổi! Bộ người khác lại chịu nổi sao?
Tiếng nói của chàng vừa dứt, liền đó một tiếng cười lạnh lùng vang dội núi rừng vọng đến. Một giọng nói lạt như nước ốc tiếp theo :
– Thì ra một người đàn ông hành hạ đánh đập một người con gái yếu đuối không sức chống trả bằng tay chân! Việc này đồn đãi ra ngoài, bộ không sợ thiên hạ chê cười, chửi rủa sao chớ?
Nghe tiếng nói dè siểm ấy, một bóng người từ trên cao lanh như cắt, phớt hạ xuống đứng cạnh chừng vài trượng!
Nghe tiếng nói của người ấy, Bắc Yêu và Tiểu Phong đều biến sắc mặt.
Theo tiếng nói ấy phát ra, cả hai quay mắt dòm đến, thì người ấy chính là tên đại ma đầu được liệt danh vào con số thứ hai trên chốn giang hồ: Nam Tinh!
Vẻ mặt tươi tỉnh của Bắc Yêu sa sầm ngay!
Liền khi ấy lại nghe vang trời tiếng kêu quạt quạt quái gở của những con chim ưng hai đầu và tám con khác nữa đều do Nam Tinh nuôi dạy rất độc ác, khôn lanh. Cả chín con chim ấy bay vần vũ trên đầu!
Bầu không khí tại chỗ căn thẳng sát cơ ngay khi có mặt Nam Tinh.
Bụng hết sức kinh ngạc, Bắc Yêu nói thầm trong bụng :
– “Ta không ngờ Nam Tinh đến đây lẹ quá vậy!”
Tiểu Phong ngó Nam Tinh bằng một con mắt lạnh lùng, quay lại nói với Bạch Cơ bằng một giọng đầy hăm dọa :
– Bạch Cơ nếu mi dám bỏ chạy thì ta giết mi ngay! Ta có biện pháp để chứng thật mi có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không rồi!
– Biện pháp nào?
Tiểu Phong trả lời hết sức nhạt nhẽo :
– Ta chỉ nói cho mi biết để mà liệu hồn. Lúc này hơn lúc nào hết, mi không được thừa cơ hội hiếm có mà tẩu thoát. Nếu mi chạy tức mi chính là Mông Diện Thần Nữ khỏi cần dùng đến biện pháp nào nữa cả. Ta chỉ giết chết mi là xong.
Cái biện pháp mà Tiểu Phong vừa nói là một ý nghĩ hết sức rùng rợn trong đầu óc chàng nảy sanh. Bởi vì, ngay giờ khắc này, chàng vẫn không làm sao xét đoán được một cách quả quyết Bạch Cơ có phải đúng là Mông Diện Thần Nữ chăng?
Chàng nghĩ đến một vấn đề vô cùng kinh khủng. Vấn đề ấy quan hệ một đời hạnh phúc của một người con gái... sự trinh tiết.
Mông Diện Thần Nữ bị kết án là dâm phụ thứ nhứt trong thiên hạ. Một mình nàng đã thông dâm với một số đàn ông, con trai kể đến hàng trăm. Thế thì nàng không sao còn được cái hoa con gái, không khác một đóa hoa trà mi đã để cho con ong cái bướm thông suốt đường đi lối vào! Nếu như muốn biết chắc Bạch Cơ có phải Mông Diện Thần Nữ không, chỉ dùng biện pháp khám phá sự trinh tiết của nàng là hiểu ngay! Song biện pháp ấy thật đáng khiếp sợ. Tiểu Phong sở dĩ quyết định áp dụng đó chỉ vì chàng cần biết Bạch Cơ có đúng là Mông Diện Thần Nữ không để sửa trị một cách xứng đáng, mà đến nỗi ân hận vì sự nông nổi lầm lạc do chàng đem đến!
Nhưng hậu quả của biện pháp ấy sẽ thế nào Tiểu Phong nghĩ đến chưa?
Phỏng như Bạch Cơ với Mông Diện Thần Nữ chỉ là một người thì chẳng đáng kể, ngược lại nàng không phải là Mông Diện Thần Nữ mà bị Tiểu Phong làm điếm nhục đến sự trong trắng của đời nàng liệu Bạch Cơ có sống nổi không?
Có điều Tiểu Phong đã quá yêu nàng đã cột chặt cuộc đời chàng vào cuộc đời nàng, đã đem tương lai hạnh phúc chàng hòa đồng với tương lai hạnh phúc nàng, nên chàng cần áp dụng biện pháp thử ấy. Chàng không thể không biết Bạch Cơ có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không.
Tiểu Phong đang rối loạn đầu óc vì vấn đề của Bạch Cơ thì tai chàng nghe Bắc Yêu lạnh lùng hỏi Nam Tinh :
– Này Nam Tinh! Thật ta không dè gặp mi ở chốn này hôm nay. Có phải vì em Tiểu Phong của ta, mà mi tìm đến đây không?
Nam Tinh biến sắc hỏi :
– Nói sao? Tiểu Phong em nàng?
– Không sai! Nó kiến ta làm chị. Giờ đây có mặt ta tưởng mi đừng để mất niềm hòa khí giữa ta và mi thì hơn!
Nam Tinh buông tiếng cười ran rảng nói :
– Này Bắc Yêu! Lần trước nhân sự có mặt của nàng tại trận ta mới bỏ qua cho nó. Còn hiện giờ tình thế khác hẳn rồi. Ta đã nhận lời chủ nhân “Địa bảo” đi bắt Tiểu Phong đem về, có thể nào ta làm ngơ cho nó đặng?
Bắc Yêu cười khỉnh một tiếng đáp :
– Theo giọng mi nói thì ta với mi không động thủ không được sao?
Mặt Nam Tinh hầm hầm sát khí. Hắn trả lời một câu đầy vẻ lạnh nhạt :
– Đúng lắm! Nếu Bắc Yêu nàng mà giúp thằng ranh con ấy thì Nam Tinh này tưởng phải thử sức với nàng một phen nữa.
Dứt câu Nam Tinh sấn tới phía Tiểu Phong.
Trên bầu trời cánh chim ưng chập chờn máy bóng!
Mặt phừng phừng lửa giận Tiểu Phong to tiếng quát nói rổn rảng :
– Nam Tinh chớ vội ỷ mình. Tiểu Phong ta tuy bất tài cũng muốn xem tuyệt học “Phi Hoàn Phiêu” cũng như oai lực chim ưng của người.
Miệng nói mà thân hình chàng đã bắn vọt tới trước Nam Tinh.
Nhưng ngay khi ấy Bắc Yêu đã vội đưa thẳng năm ngón tay búp măng của nàng tới kéo lui Tiểu Phong trở về, miệng bảo :
– Em! Để hắn cho chị!
Bị Bắc Yêu kéo lui, Tiểu Phong nhìn nàng một cái sững sờ. Chẳng biết nói sao đành đứng yên một chỗ!
Bắc Yêu đã rõ biết với công lực của Tiểu Phong lúc này không sao tránh nổi “Phi Hoàn Phiêu” của Nam Tinh. Còn về mặt võ công thì chàng cũng chưa xứng tay đối địch với hắn!
Kéo Tiểu Phong trở lui, Bắc Yêu cười nhạt một tiếng, lê gót sen chậm rãi tiến thẳng đến trước mặt Nam Tinh, lòng nàng lặng lẽ không khác một tượng cây!
Bắc Yêu và Nam Tinh vẫn là hai tên đại ma đầu khiếp danh trên giới giang hồ. Nếu cả hai động thủ thì cuộc so tài sẽ sôi nổi tuyệt luân!
Lãnh Diện Vong Hồn được tin chắc chắn là Tiểu Phong chưa chết, nên mới đặc biệt sai Nam Tinh đi bắt chàng cho được đem về. Chàng một ngày chưa chết, cái chí báo thù của chàng một ngày còn chưa phai, sự sống của “Địa bảo” nói chung, của chính hắn nói riêng, một ngày còn bị hăm dọa. Hắn phải diệt chàng cho chết mới ăn ngon, ngủ yên. Do đó hắn không sai cao thủ nào khác mà đặc biệt giao công tác bắt Tiểu Phong cho Nam Tinh cánh tay trái của hắn!
Được Lãnh Diện Vong Hồn tín nhiệm, Nam Tinh nhận lời liền. Với võ công của hắn, việc bắt sống chàng chỉ là một trò chơi tiêu khiển chớ chẳng khó khăn, nguy hiểm chi. Nam Tinh nào ngờ Bắc Yêu đã nhận làm chị Tiểu Phong.
Lúc này lại có mặt Bắc Yêu tại chỗ nữa, tất sao nàng cũng hết lòng bảo hộ chàng. Cả hai họp nhau thế nào cũng đem toàn lực đối phó với hắn! Cuộc diện sẽ chuyển biến khác hơn lúc hắn hứa lời mạnh mẽ với Lãnh Diện Vong Hồn khi lãnh trách nhiệm khó nhưng hắn không thối lui.
Khoảng cách giữa Bắc Yêu và Nam Tinh tuy theo mỗi bước tiến tới của cả hai mà càng rút ngắn thêm lần.
Thình lình...
Nam Tinh hét to một tiếng, thân hình nhanh như chớp, nhắm ngay người Bắc Yêu bắn bổ tới.
Tiểu Phong đứng ngoài trông thấy, thất kinh hồn vía, bụng bảo dạ rằng :
– “Chà thân pháp quá sức lẹ làng! Điện chớp cũng không nhanh hơn!”
Nam Tinh bắn mình bay tới, tay đánh vào mặt Bắc Yêu một chưởng. Cả hai động tác của hắn dường như cùng thi triển trong một dịp thời gian, thành thử cực kỳ hiểm ác.
Thân thủ của Bắc Yêu nào đâu có kém? Nàng xoay nhoáng thân hình uyển chuyển mềm mại tránh khỏi một chưởng Nam Tinh. Hai bàn tay ngọc ngà của Bắc Yêu vung múa vù vù bốn phía, tống luôn hai chưởng phản công!
Cứ xem lối động thủ nhanh chóng cực kỳ ấy ma so sánh thì Bắc Yêu lại còn có phần mau lẹ hơn Nam Tinh một phần.
Bắc Yêu vận dụng công lực toàn thân phóng ra hai luồng chưởng phong mãnh liệt cực kỳ, không khác dời non lấp biển cuốn dậy một khoảng đất, ào ào một cơn gió lốc tràn tới cuộn bay.
Nam Tinh không dám chống đỡ ngay mặt nên vung người như chớp, lánh xa ra ngoài vòng.
Một đàng đánh một đàng lui, một đàng tiến một đàng né, tiếp diễn liền liền không ngừng, cuộc giao thủ kịch liệt chưa từng thấy.
Hơn một trăm chiêu hiểm ác quái dị chưa phân hơn thua. Bóng người nhấp nháy khắp nơi khiến Tiểu Phong hoa cả mắt, không còn phân biệt Bắc Yêu là ai, Nam Tinh là ai! Chàng tự bảo thầm :
– “Lúc ta mới bước chân ra chốn giang hồ, ta thề quyết một câu là vung kiếm quét sạch võ lâm, phóng chưởng dẹp băng giang hồ. Vậy mà võ công của ta vẫn chưa hơn nổi Nam Tinh”.
Chàng chưa nghĩ xong thì chợt đâu...
Một giọng cười lảnh lót từ không xé gió mang đến. Vài bóng người không khác sao xẹt bay rơi xuống tại chỗ.
Tiểu Phong ngước mắt ngó tới thì đã thấy năm người: bốn trai, một gái. Trai là bốn người độ trên bốn mươi tuổi, đều mặc áo nhuộm màu vàng. Gái là một giai nhân diễm lệ tuyệt vời, mặc chiếc áo hàng màu hoàng anh sặc sỡ!
Thiếu nữ mặc áo vàng đẹp như hằng nga giáng thế ấy, đảo cặp mắt lóng lánh gợn sóng thu ba, nhìn Tiểu Phong.
Chỉ một cái nhìn tình tứ ấy cũng đủ khiến cho Tiểu Phong rúng động cõi lòng. Cô gái mặc áo hoàng anh ấy không những chỉ có một vẻ đẹp chói ngời mà bên trong cái đẹp ấy lại còn có một ma lực đặc biệt khiến ai trông thấy cũng phải đắm đuối si mê.
Cái vẽ đặc biệt ấy cùng với sắc đẹp lộng lẫy của Bắc Yêu, sắc đẹp trang trọng của Bạch Cơ lại có chỗ không giống nhau, dường thể đẹp lộng lẫy mà không lộng lẫy, trang trọng mà không trang trọng!
Tiểu Phong còn đang ngẩn ngơ như mê như tỉnh thì thiếu nữ mắc áo hoàng anh ấy nhoẻn miệng cười để lộ những chiếc răng đều như hạt dưa, trong như ngọc. Cái cười của nàng đẹp không thể mô tả, dầu cho trăm hoa cũng phải kẻ màu xinh tươi! Đã vậy mà cặp mắt của nàng lại còn mơ huyền gợi cả ai nữa...
Tiếp theo tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng thiếu nữ mặc áo màu hoàng anh ấy thoăn thoắt gót sen bước thắng tới phía Tiểu Phong. Bốn người sồn sồn mặc áo vàng, mắt sáng ngời ngời, nối gót bước theo sau nàng...
Bỗng nhiên nàng nở nụ cười vui vẻ, cất tiếng du dương hỏi Tiểu Phong :
– Các hạ chính là Tiểu Phong?
Giọng nói của thiếu nữ mặc áo màu Hoàng anh ấy êm diệu, trong ngần nghe rung cảm như tiếng đàn nhấn nhịp trên dây tơ khiến Tiểu Phong mê mẩn tâm hồn. Chàng trả lời không do dự :
– Vâng. Chính tại hạ Tiểu Phong. Còn cô nương là ai đó vậy?
– Tôi à?
Nàng cười khanh khách đáp :
– Tôi tưởng người đã biết rồi chớ?
Câu hỏi ấy làm cho Tiểu Phong mọc ốc cùng mình. Mặt nổi sắc giận chàng nói lớn tiếng :
– Bọn các ngươi vì Tiểu Phong mà tìm đến à?
– Nhầm đó! Mi thất kinh hồn vía rồi sao? Phải chăng trong người của mi có mang theo một cuốn sách ghi chép tất cả võ công của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn?
Nghe qua câu hỏi, sát khí liền nổi dậy lên vẻ mặt của Tiểu Phong. Chàng cười một giọng ngạo nghễ hỏi :
– Mi là Chưởng môn của môn phái nào nói nghe?
– Thất Hùng bang!
Tiểu Phong quát vang như sấm :
– Mi là Ngọc Phi Điệp?
– Đúng lắm, đáng khen!
Chàng chợt nhớ đến một cô gái hết sức bất hạnh trên đời. Cô gái ấy lại có ơn cứu mạng cho chàng. Cô gái ấy là ái nữ của Đông Hải Long Quân tên Lưu Tiểu Huệ. Gã nhân tình của Lưu Tiểu Huệ vì si mê nhan sắc của con đàn bà này định tâm ăn trộm vật báu vô giá trấn sơn của phái Đông Hải. Vì cái tội ấy mà gã bị Đông Hải Long Quân giết chết bằng cực hình.
Rồi trong khoảng khắc thời gian, Tiểu Phong lại nhớ đến lời trối trăn của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn trước khi nhắm mắt dặn chàng phải giết chết Giang Vân Tông. Không khác nào lão nhân tình của Lưu Tiểu Huệ, tên đồ đệ phản sư Giang Vân Tông nọ cũng vì si mê sắc đẹp của con đàn bà này mà đang tâm sát hại Tinh Nhãn Nhiếp Hồn!
Tiểu Phong nghe Bạch Cơ càng khóc, lửa giận lại càng phừng lên. Chàng nạt vang như sấm dậy :
– Mi tưởng dùng nước mắt lay chuyển được lòng ta à? Vô ích. Đời ta không bao giờ chịu để cho một ai lường gạt tình cảm của mình! Kẻ dối gạt ta thì phải chết dưới tay ta.
Liền theo tiếng quát, Tiểu Phong phóng người nhảy bổ tới, vồ chụp Bạch Cơ, chẳng khác một con hổ dữ vồ mồi. Một tay xách hỏng thân hình nàng như xách một con gà giò, miệng nạt bảo :
– Mi còn khóc một tiếng nữa là ta giết ngươi ngay!
Bạch Cơ dường thể sợ Tiểu Phong nổi giận nên nín im thin thít. Nàng buông thõng hai bàn tay xuống. Nhưng vẽ mặt đượm tràn lệ ngọc, chẳng kém một đóa hoa lê dưới cơn mưa vừa ráo hột, khiến người nhìn thấy phải xúc động tâm tình!
Tiểu Phong cảm giác trái tim mình mềm yếu. Thật chàng không dám tin rằng một thiếu nữ thuần khiết trung hậu đáng yêu như thế mà lại là một con đàn bà dâm ô, độc ác, giết người không gớm tay. Nhưng liền đó chàng nhớ tới những lời quái nhân trong hang khủng bố. Bọn người ấy bị nàng mà thân hình ốm nhách, mặt mũi vàng khô giống với một bầy quỷ đói. Mạng sống của họ chỉ còn một sớm một chiều giữa vùng tuyệt địa, đến nỗi họ phải ăn tới thịt người.
Đương lúc chàng đang đứng nghĩ ngợi, gương mặt trái xoan của Bạch Cơ đẫm ướt lệ. Gương mặt nàng trắng bạch trông thật đau khổ tiêu điều. Nàng hé hai vành môi nhợt nhạt trên cái miệng bé nhỏ như cánh hoa anh đào vừa hé nhụy, cất tiếng nghẹn ngào, kêu lên nho nhỏ :
– Anh Phong!
Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng, đưa tay tát vào má nàng một cái “chách”!
Bạch Cơ bị cái vã ấy bật ngửa ra sau suýt té.
Chàng vẫn quát tháo vang lên :
– Mi còn dám kêu ta bằng cái tiếng “Anh Phong” nữa, thì ta xáng thêm cho một cái nữa gãy cổ bây giờ!
Gò má của Bạch Cơ nổi sưng một vệt đỏ bầm. Máu miệng văng ra tua tủa.
Bạch Cơ không dám khóc. Nàng chỉ mở rộng chiếc miệng anh đào, mở cặp mắt long lanh xanh biếc ngó Tiểu Phong, như cầu khẩn van lơn. Từ đôi mắt mơ màng xanh biếc, chảy dài xuống hai hàng lệ ngọc đầm đìa, hòa lẫn với những giọt máu tươi ở hai bên khóe mép dệt thành những điểm hồng lấm tấm trên vạt áo trước của Bạch Cơ!
Tiểu Phong nạt bảo :
– Bạch Cơ! Mi nói thật mi là ai?
– Tôi... tôi...
Mặt hầm sát khí, Tiểu Phong quát to :
– Mi cương quyết không chịu nói thật đừng trách ta đánh mi bể miệng, gãy răng đa! Nói mau!
– Tôi... tôi...
Nàng nghẹn ngào ngang cổ, không nói được thành tiếng.
Tiểu Phong lại càng tức giận cành hông. Chàng quát tháo ầm ĩ :
– Mi nói hay không hả?
Cánh tay mặt chàng chậm chậm giơ thẳng lên cao.
Bắc Yêu trông thấy tận mắt tình cảnh ấy lòng cảm thấy ngậm ngùi không nỡ.
Nàng liền cất tiếng nói với Tiểu Phong :
– Nầy em! Em bảo nàng là Mông Diện Thần Nữ thật sao? Chị xem dường như không phải thế đâu...
– Không phải à?
Chàng cười nhạt một tiếng, đáp lại câu nói của Bắc Yêu :
– Chị thấy nó ngoan ngoãn đáng thương, tưởng nó trung hậu hiền lành làm sao? Chẳng lẽ chính nó lợi dụng bộ mặt thuần lương, thanh khiết ấy mà giết hại bao nhiêu thanh niên, gạt gẫm bao nhiêu cảm tình của vô số đàn ông nhẹ dạ? Trong số đó có cả em.
Chỉ đáp lại một lời gọn lỏn như thế với Bắc Yêu, rồi chàng quát bảo Bạch Cơ :
– Mi nói hay không nói, hả?
Giọng nói của Bạch Cơ run run trả lời :
– Em chính là Bạch Cơ!
Tiểu Phong càng nạt lớn :
– Mi không nói ta đánh mi vỡ mồm!
Tiếng mồm vừa dứt thì “Chách, chách” hai bên gò má của Bạch Cơ bị liền hai cái tát nẩy lửa của Tiểu Phong! Lần này chàng dùng sức quá mạnh nên hai gò má của Bạch Cơ sưng vù lên hai cục đỏ tươi, như máu ứ!
Nàng không khóc cũng không kêu, chỉ lắm lét nhìn vào mặt Tiểu Phong.
Đôi mắt xanh biếc của nàng biểu lộ một cái gì như hồn nhiên, như lặng lẽ, ai thấy cũng phải xót thương!
Tiểu Phong vẫn la hét không ngớt miệng :
– Mi nói hay không?
Thình lình Bạch Cơ khóc rống lên nói :
– Anh... tôi không phải Mông Diện Thần Nữ... sao anh lại đánh tôi. Anh đánh chết tôi à?
Lời nói cực kỳ ai oán, cảm động vô cùng. Mặt đầm đìa ngấn lệ, má sưng đỏ lòm. Những cái đó in sâu vào đầu óc Tiểu Phong. Nàng vẫn là một thiếu nữ đẹp đẽ, thuần khiết như hồi nào, mà chàng đã thấy và gởi trọn quả tim chân chất yêu đương!
Nàng có đúng là Mông Diện Thần Nữ không?
Tiểu Phong nạt bảo :
– Mi không phải là Mông Diện Thần Nữ?
– Không... không phải... ngàn lần không phải. Tôi thật sự không phải mà!
Nàng vừa nói vừa khóc ồ ồ như mưa xối!
Tiểu Phong nghiến răng trèo trẹo, chàng giơ mạnh nắm tay lên, miệng quát :
– Mi không phải? Ai kia mới phải?
Lại một cái tát từ cánh tay chàng giáng xuống gò má Bạch Cơ. Nư giận chưa nguôi, chàng lại vung tay lên vừa đánh xuống không ngờ bị giữ chắc lại.
Bắc Yêu nói lớn tiếng :
– Em! Thôi chớ! Em đánh nhiều quá rồi mà!
Tiểu Phong thấy nắm tay mặt của mình bị Bắc Yêu nắm cứng bèn cất một chuỗi cười dài lạnh tợ tuyết băng bảo :
– Chị cản em làm chi vậy? Thứ đồ đàn bà hư hỏng em phải giết chết để trừ hại cho đời!
Bạch Cơ càng khóc lớn, càng kêu to :
– Tôi không phải là thứ đồ đàn bà hư hỏng, tôi là một thiếu nữ tử tế.
Bắc Yêu thấy Tiểu Phong nặng tay đánh bao nhiêu thì đánh Bạch Cơ chẳng chút chống trả lại, đừng nói là Bắc Yêu động lòng xót thương làm chi, dầu ai khác đi nữa có sắt đá đến bực nào cũng không cầm lòng cho đậu. Bắc Yêu nhíu đôi lông mày lá liễu tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ, nàng chậm rãi hỏi Tiểu Phong :
– Này em! Em nhứt định nàng là Mông Diện Thần Nữ đó chớ?
– Bộ chị tưởng là không phải à?
– Không... tôi không phải... Tôi cương quyết không nhận mình là Mông Diện Thần Nữ.
Bạch Cơ kêu to lên như điên, như cuồng, một hai không chịu mình là Mông Diện Thần nữ mặc dầu Tiểu Phong nhứt định Mông Diện Thần Nữ chính là nàng!
Bắc Yêu nói thầm trong bụng :
– “Tiểu Phong quả quyết nàng con gái này là Mông Diện Thần Nữ, nhưng theo con mắt ta thấy và lại có cảm giác không phải...”
Vì nghĩ như vậy, Bắc Yêu hỏi lại Tiểu Phong :
– Nầy em! Em căn cứ vào đâu mà đề quyết cho người ta là “Mông Diện Thần Nữ”?
Câu hỏi đó làm cho Tiểu Phong sững sờ. Đúng vậy! Lấy bằng cớ nào chàng bảo Bạch Cơ là “Mông Diện Thần Nữ”? Hãi kinh chàng ngó Bắc Yêu một cái đáp :
– Căn cứ vào bộ mặt của nó.
– Bộ mặt sao đâu?
– Bộ mặt thuần khiết, lương thiện để lừa dối người ta.
– Em nhứt định người ta là Mông Diện Thần Nữ. Nhưng chưa chắc sự nhận xét của em là hoàn toàn không sai. Em không thể căn cứ vào ý nghĩ vu vơ hay sức tưởng tượng mơ hồ của em mà đánh đập người ta đến chết đi sống lại như vậy được. Phỏng như người ta không phải là Mông Diện Thần Nữ thì mới sao?
Luận cứ của Bắc Yêu làm cho Tiểu Phong phải một phen run sợ trong lòng.
Đang nắm chặt Bạch Cơ trong tay, chàng buông lơi chậm chậm.
Sau khi được Tiểu Phong buông tay, Bạch Cơ ngồi bẹp xuống đất hai bàn tay ôm cứng vào mặt khóc thút thít thút thưởi nghe ai oán làm sao. Nàng khóc đến nỗi mềm từng khúc ruột, lệ cạn đỏ tròng!
Tiểu Phong bỗng thấy đau đớn trong lòng tự nghĩ lấy mình :
– “Ta yêu nàng quá đỗi lẽ nào ta nở dang tay đánh nàng đến thân hình ra nông nổi thế kia...”
Chàng âm thầm gần như rơi lệ!
Bắc Yêu cười một cách khổ sở não nùng. Nàng thở dài một hơi nhè nhẹ, miệng nói :
– Vái van cho nàng không phải là Mông Diện Thần Nữ!
Tiểu Phong vẻ mặt dàu dàu, lẩm bẩm trong miệng :
– Hãy cầu Trời khẩn Phật đừng cho nàng là Mông Diện Thần Nữ để nhẹ lòng tôi.
– Em yêu nàng lắm à?
– Thật vậy chị ạ! Em yêu nàng lắm.
Bắc Yêu vừa toan mở miệng trả lời, nhưng nghe một giọng khóc thê lương ảo não vọng vào trong tai. Nàng quay mắt đã thấy Bạch Cơ vung mình đứng dậy.
Thân hình uyển chuyển bắn vụt một cái vào trong cụm rừng xanh mất dạng.
Bạch Cơ mang theo tiếng khóc đột nhiên chạy luôn vào rừng. Cử động ấy làm cho Bắc Yêu và Tiểu Phong không sao hiểu thấu, vì ngoài cả ý liệu của hai người. Ngẩn ngơ cả hai đứng nhìn nhau không nói một tiếng.
Chợt đâu Tiểu Phong quát to một tiếng, nói :
– Mi chạy đàng nào?
Không khác mũi tên bật khỏi cây cung, Tiểu Phong bay sấn tới chận ngay trước mặt. Bạch Cơ thấy đường lối bị cản ngăn, liền nói to như thét :
– Anh chẳng nghĩ đến tôi.
Câu nói chưa dứt, nàng đã vung cánh tay đánh thẳng vào mặt Tiểu Phong một chưởng.
Người nàng làm như liều mạng để tìm cái chết, không còn ham sống. Đầu xông tới trước lẹ như điển xẹt vào mình chàng.
Tiểu Phong trông thấy tình trạng ấy thất kinh hồn vía vội vã lách mình né tránh. Bạch Cơ dùng sức quá dữ nên tấm thân mong manh của nàng trật luôn tới trước. “Bốp” một tiếng vang lên. Nàng té chúi đầu dưới đất.
Tiểu Phong quay ngược người trở lại, chụp Bạch Cơ đỡ dậy nạt hỏi :
– Nàng muốn chết hả?
Nhìn chàng bằng đôi mắt ngây thơ đắm đuối, một chặp sau Bạch Cơ khổ sở cầu xin :
– Tha cho tôi... Tôi lầm lạc... Tôi yêu chàng một cách lầm lạc lỡ rồi. Đừng đánh tôi nữa tội nghiệp... Nhưng tôi không chịu nổi...
Nàng khóc thút thít hết sức bi ai.
Tiểu Phong cười nhạt một tiếng bảo :
– Nàng chịu không nổi! Bộ người khác lại chịu nổi sao?
Tiếng nói của chàng vừa dứt, liền đó một tiếng cười lạnh lùng vang dội núi rừng vọng đến. Một giọng nói lạt như nước ốc tiếp theo :
– Thì ra một người đàn ông hành hạ đánh đập một người con gái yếu đuối không sức chống trả bằng tay chân! Việc này đồn đãi ra ngoài, bộ không sợ thiên hạ chê cười, chửi rủa sao chớ?
Nghe tiếng nói dè siểm ấy, một bóng người từ trên cao lanh như cắt, phớt hạ xuống đứng cạnh chừng vài trượng!
Nghe tiếng nói của người ấy, Bắc Yêu và Tiểu Phong đều biến sắc mặt.
Theo tiếng nói ấy phát ra, cả hai quay mắt dòm đến, thì người ấy chính là tên đại ma đầu được liệt danh vào con số thứ hai trên chốn giang hồ: Nam Tinh!
Vẻ mặt tươi tỉnh của Bắc Yêu sa sầm ngay!
Liền khi ấy lại nghe vang trời tiếng kêu quạt quạt quái gở của những con chim ưng hai đầu và tám con khác nữa đều do Nam Tinh nuôi dạy rất độc ác, khôn lanh. Cả chín con chim ấy bay vần vũ trên đầu!
Bầu không khí tại chỗ căn thẳng sát cơ ngay khi có mặt Nam Tinh.
Bụng hết sức kinh ngạc, Bắc Yêu nói thầm trong bụng :
– “Ta không ngờ Nam Tinh đến đây lẹ quá vậy!”
Tiểu Phong ngó Nam Tinh bằng một con mắt lạnh lùng, quay lại nói với Bạch Cơ bằng một giọng đầy hăm dọa :
– Bạch Cơ nếu mi dám bỏ chạy thì ta giết mi ngay! Ta có biện pháp để chứng thật mi có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không rồi!
– Biện pháp nào?
Tiểu Phong trả lời hết sức nhạt nhẽo :
– Ta chỉ nói cho mi biết để mà liệu hồn. Lúc này hơn lúc nào hết, mi không được thừa cơ hội hiếm có mà tẩu thoát. Nếu mi chạy tức mi chính là Mông Diện Thần Nữ khỏi cần dùng đến biện pháp nào nữa cả. Ta chỉ giết chết mi là xong.
Cái biện pháp mà Tiểu Phong vừa nói là một ý nghĩ hết sức rùng rợn trong đầu óc chàng nảy sanh. Bởi vì, ngay giờ khắc này, chàng vẫn không làm sao xét đoán được một cách quả quyết Bạch Cơ có phải đúng là Mông Diện Thần Nữ chăng?
Chàng nghĩ đến một vấn đề vô cùng kinh khủng. Vấn đề ấy quan hệ một đời hạnh phúc của một người con gái... sự trinh tiết.
Mông Diện Thần Nữ bị kết án là dâm phụ thứ nhứt trong thiên hạ. Một mình nàng đã thông dâm với một số đàn ông, con trai kể đến hàng trăm. Thế thì nàng không sao còn được cái hoa con gái, không khác một đóa hoa trà mi đã để cho con ong cái bướm thông suốt đường đi lối vào! Nếu như muốn biết chắc Bạch Cơ có phải Mông Diện Thần Nữ không, chỉ dùng biện pháp khám phá sự trinh tiết của nàng là hiểu ngay! Song biện pháp ấy thật đáng khiếp sợ. Tiểu Phong sở dĩ quyết định áp dụng đó chỉ vì chàng cần biết Bạch Cơ có đúng là Mông Diện Thần Nữ không để sửa trị một cách xứng đáng, mà đến nỗi ân hận vì sự nông nổi lầm lạc do chàng đem đến!
Nhưng hậu quả của biện pháp ấy sẽ thế nào Tiểu Phong nghĩ đến chưa?
Phỏng như Bạch Cơ với Mông Diện Thần Nữ chỉ là một người thì chẳng đáng kể, ngược lại nàng không phải là Mông Diện Thần Nữ mà bị Tiểu Phong làm điếm nhục đến sự trong trắng của đời nàng liệu Bạch Cơ có sống nổi không?
Có điều Tiểu Phong đã quá yêu nàng đã cột chặt cuộc đời chàng vào cuộc đời nàng, đã đem tương lai hạnh phúc chàng hòa đồng với tương lai hạnh phúc nàng, nên chàng cần áp dụng biện pháp thử ấy. Chàng không thể không biết Bạch Cơ có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không.
Tiểu Phong đang rối loạn đầu óc vì vấn đề của Bạch Cơ thì tai chàng nghe Bắc Yêu lạnh lùng hỏi Nam Tinh :
– Này Nam Tinh! Thật ta không dè gặp mi ở chốn này hôm nay. Có phải vì em Tiểu Phong của ta, mà mi tìm đến đây không?
Nam Tinh biến sắc hỏi :
– Nói sao? Tiểu Phong em nàng?
– Không sai! Nó kiến ta làm chị. Giờ đây có mặt ta tưởng mi đừng để mất niềm hòa khí giữa ta và mi thì hơn!
Nam Tinh buông tiếng cười ran rảng nói :
– Này Bắc Yêu! Lần trước nhân sự có mặt của nàng tại trận ta mới bỏ qua cho nó. Còn hiện giờ tình thế khác hẳn rồi. Ta đã nhận lời chủ nhân “Địa bảo” đi bắt Tiểu Phong đem về, có thể nào ta làm ngơ cho nó đặng?
Bắc Yêu cười khỉnh một tiếng đáp :
– Theo giọng mi nói thì ta với mi không động thủ không được sao?
Mặt Nam Tinh hầm hầm sát khí. Hắn trả lời một câu đầy vẻ lạnh nhạt :
– Đúng lắm! Nếu Bắc Yêu nàng mà giúp thằng ranh con ấy thì Nam Tinh này tưởng phải thử sức với nàng một phen nữa.
Dứt câu Nam Tinh sấn tới phía Tiểu Phong.
Trên bầu trời cánh chim ưng chập chờn máy bóng!
Mặt phừng phừng lửa giận Tiểu Phong to tiếng quát nói rổn rảng :
– Nam Tinh chớ vội ỷ mình. Tiểu Phong ta tuy bất tài cũng muốn xem tuyệt học “Phi Hoàn Phiêu” cũng như oai lực chim ưng của người.
Miệng nói mà thân hình chàng đã bắn vọt tới trước Nam Tinh.
Nhưng ngay khi ấy Bắc Yêu đã vội đưa thẳng năm ngón tay búp măng của nàng tới kéo lui Tiểu Phong trở về, miệng bảo :
– Em! Để hắn cho chị!
Bị Bắc Yêu kéo lui, Tiểu Phong nhìn nàng một cái sững sờ. Chẳng biết nói sao đành đứng yên một chỗ!
Bắc Yêu đã rõ biết với công lực của Tiểu Phong lúc này không sao tránh nổi “Phi Hoàn Phiêu” của Nam Tinh. Còn về mặt võ công thì chàng cũng chưa xứng tay đối địch với hắn!
Kéo Tiểu Phong trở lui, Bắc Yêu cười nhạt một tiếng, lê gót sen chậm rãi tiến thẳng đến trước mặt Nam Tinh, lòng nàng lặng lẽ không khác một tượng cây!
Bắc Yêu và Nam Tinh vẫn là hai tên đại ma đầu khiếp danh trên giới giang hồ. Nếu cả hai động thủ thì cuộc so tài sẽ sôi nổi tuyệt luân!
Lãnh Diện Vong Hồn được tin chắc chắn là Tiểu Phong chưa chết, nên mới đặc biệt sai Nam Tinh đi bắt chàng cho được đem về. Chàng một ngày chưa chết, cái chí báo thù của chàng một ngày còn chưa phai, sự sống của “Địa bảo” nói chung, của chính hắn nói riêng, một ngày còn bị hăm dọa. Hắn phải diệt chàng cho chết mới ăn ngon, ngủ yên. Do đó hắn không sai cao thủ nào khác mà đặc biệt giao công tác bắt Tiểu Phong cho Nam Tinh cánh tay trái của hắn!
Được Lãnh Diện Vong Hồn tín nhiệm, Nam Tinh nhận lời liền. Với võ công của hắn, việc bắt sống chàng chỉ là một trò chơi tiêu khiển chớ chẳng khó khăn, nguy hiểm chi. Nam Tinh nào ngờ Bắc Yêu đã nhận làm chị Tiểu Phong.
Lúc này lại có mặt Bắc Yêu tại chỗ nữa, tất sao nàng cũng hết lòng bảo hộ chàng. Cả hai họp nhau thế nào cũng đem toàn lực đối phó với hắn! Cuộc diện sẽ chuyển biến khác hơn lúc hắn hứa lời mạnh mẽ với Lãnh Diện Vong Hồn khi lãnh trách nhiệm khó nhưng hắn không thối lui.
Khoảng cách giữa Bắc Yêu và Nam Tinh tuy theo mỗi bước tiến tới của cả hai mà càng rút ngắn thêm lần.
Thình lình...
Nam Tinh hét to một tiếng, thân hình nhanh như chớp, nhắm ngay người Bắc Yêu bắn bổ tới.
Tiểu Phong đứng ngoài trông thấy, thất kinh hồn vía, bụng bảo dạ rằng :
– “Chà thân pháp quá sức lẹ làng! Điện chớp cũng không nhanh hơn!”
Nam Tinh bắn mình bay tới, tay đánh vào mặt Bắc Yêu một chưởng. Cả hai động tác của hắn dường như cùng thi triển trong một dịp thời gian, thành thử cực kỳ hiểm ác.
Thân thủ của Bắc Yêu nào đâu có kém? Nàng xoay nhoáng thân hình uyển chuyển mềm mại tránh khỏi một chưởng Nam Tinh. Hai bàn tay ngọc ngà của Bắc Yêu vung múa vù vù bốn phía, tống luôn hai chưởng phản công!
Cứ xem lối động thủ nhanh chóng cực kỳ ấy ma so sánh thì Bắc Yêu lại còn có phần mau lẹ hơn Nam Tinh một phần.
Bắc Yêu vận dụng công lực toàn thân phóng ra hai luồng chưởng phong mãnh liệt cực kỳ, không khác dời non lấp biển cuốn dậy một khoảng đất, ào ào một cơn gió lốc tràn tới cuộn bay.
Nam Tinh không dám chống đỡ ngay mặt nên vung người như chớp, lánh xa ra ngoài vòng.
Một đàng đánh một đàng lui, một đàng tiến một đàng né, tiếp diễn liền liền không ngừng, cuộc giao thủ kịch liệt chưa từng thấy.
Hơn một trăm chiêu hiểm ác quái dị chưa phân hơn thua. Bóng người nhấp nháy khắp nơi khiến Tiểu Phong hoa cả mắt, không còn phân biệt Bắc Yêu là ai, Nam Tinh là ai! Chàng tự bảo thầm :
– “Lúc ta mới bước chân ra chốn giang hồ, ta thề quyết một câu là vung kiếm quét sạch võ lâm, phóng chưởng dẹp băng giang hồ. Vậy mà võ công của ta vẫn chưa hơn nổi Nam Tinh”.
Chàng chưa nghĩ xong thì chợt đâu...
Một giọng cười lảnh lót từ không xé gió mang đến. Vài bóng người không khác sao xẹt bay rơi xuống tại chỗ.
Tiểu Phong ngước mắt ngó tới thì đã thấy năm người: bốn trai, một gái. Trai là bốn người độ trên bốn mươi tuổi, đều mặc áo nhuộm màu vàng. Gái là một giai nhân diễm lệ tuyệt vời, mặc chiếc áo hàng màu hoàng anh sặc sỡ!
Thiếu nữ mặc áo vàng đẹp như hằng nga giáng thế ấy, đảo cặp mắt lóng lánh gợn sóng thu ba, nhìn Tiểu Phong.
Chỉ một cái nhìn tình tứ ấy cũng đủ khiến cho Tiểu Phong rúng động cõi lòng. Cô gái mặc áo hoàng anh ấy không những chỉ có một vẻ đẹp chói ngời mà bên trong cái đẹp ấy lại còn có một ma lực đặc biệt khiến ai trông thấy cũng phải đắm đuối si mê.
Cái vẽ đặc biệt ấy cùng với sắc đẹp lộng lẫy của Bắc Yêu, sắc đẹp trang trọng của Bạch Cơ lại có chỗ không giống nhau, dường thể đẹp lộng lẫy mà không lộng lẫy, trang trọng mà không trang trọng!
Tiểu Phong còn đang ngẩn ngơ như mê như tỉnh thì thiếu nữ mắc áo hoàng anh ấy nhoẻn miệng cười để lộ những chiếc răng đều như hạt dưa, trong như ngọc. Cái cười của nàng đẹp không thể mô tả, dầu cho trăm hoa cũng phải kẻ màu xinh tươi! Đã vậy mà cặp mắt của nàng lại còn mơ huyền gợi cả ai nữa...
Tiếp theo tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng thiếu nữ mặc áo màu hoàng anh ấy thoăn thoắt gót sen bước thắng tới phía Tiểu Phong. Bốn người sồn sồn mặc áo vàng, mắt sáng ngời ngời, nối gót bước theo sau nàng...
Bỗng nhiên nàng nở nụ cười vui vẻ, cất tiếng du dương hỏi Tiểu Phong :
– Các hạ chính là Tiểu Phong?
Giọng nói của thiếu nữ mặc áo màu Hoàng anh ấy êm diệu, trong ngần nghe rung cảm như tiếng đàn nhấn nhịp trên dây tơ khiến Tiểu Phong mê mẩn tâm hồn. Chàng trả lời không do dự :
– Vâng. Chính tại hạ Tiểu Phong. Còn cô nương là ai đó vậy?
– Tôi à?
Nàng cười khanh khách đáp :
– Tôi tưởng người đã biết rồi chớ?
Câu hỏi ấy làm cho Tiểu Phong mọc ốc cùng mình. Mặt nổi sắc giận chàng nói lớn tiếng :
– Bọn các ngươi vì Tiểu Phong mà tìm đến à?
– Nhầm đó! Mi thất kinh hồn vía rồi sao? Phải chăng trong người của mi có mang theo một cuốn sách ghi chép tất cả võ công của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn?
Nghe qua câu hỏi, sát khí liền nổi dậy lên vẻ mặt của Tiểu Phong. Chàng cười một giọng ngạo nghễ hỏi :
– Mi là Chưởng môn của môn phái nào nói nghe?
– Thất Hùng bang!
Tiểu Phong quát vang như sấm :
– Mi là Ngọc Phi Điệp?
– Đúng lắm, đáng khen!
Chàng chợt nhớ đến một cô gái hết sức bất hạnh trên đời. Cô gái ấy lại có ơn cứu mạng cho chàng. Cô gái ấy là ái nữ của Đông Hải Long Quân tên Lưu Tiểu Huệ. Gã nhân tình của Lưu Tiểu Huệ vì si mê nhan sắc của con đàn bà này định tâm ăn trộm vật báu vô giá trấn sơn của phái Đông Hải. Vì cái tội ấy mà gã bị Đông Hải Long Quân giết chết bằng cực hình.
Rồi trong khoảng khắc thời gian, Tiểu Phong lại nhớ đến lời trối trăn của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn trước khi nhắm mắt dặn chàng phải giết chết Giang Vân Tông. Không khác nào lão nhân tình của Lưu Tiểu Huệ, tên đồ đệ phản sư Giang Vân Tông nọ cũng vì si mê sắc đẹp của con đàn bà này mà đang tâm sát hại Tinh Nhãn Nhiếp Hồn!
Bình luận truyện