Hận Không Thể Ngừng Yêu Em
Chương 14: Càng ngày càng thú vị
Cửa phòng cấp cứu mở toang. Bác sĩ từ trong phòng cởi khẩu trang ra. Anna và cô vội chạy lại hỏi thăm
- Bác sĩ, giám đốc thế nào? - Anna bình tĩnh hỏi
- Không sao. Bệnh nhân này cũng thật kiên cường, đã mấy ngày không ăn đầy đủ còn chịu đựng được. Cũng may chưa đến mức loét dạ dày, nếu không phải phẫu thuật sẽ rất phiền phức. Sau này chú ý ăn uống điều độ là được rồi. Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm
- Cảm ơn bác sĩ - Anna nói vài câu với bác sĩ. Hạ Phong nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, tựa lưng vào tường thở phào - cô ở đây, tôi đi mua chút cháo
-.....À....hay để tôi đi mua cho..... - cô vội từ chối, bây giờ cô chưa muốn đối mặt với anh
- Không sao, để tôi đi là được - Anna lúc này đã đi xa, cô kêu lại không kịp nữa
Hạ Phong ngước mắt nhìn vừa phòng cấp cứu khép lại kia, lòng thấp thỏm không yên. Bây giờ nếu gặp nhau, cô sẽ nói cái gì đây, có nên cười? Có nên giải thích vì sao anh lại vào đây hay nói đúng hơn nên giải thích tại sao cô lại ở văn phòng anh không? Thật sự rất đau đầu khi nghĩ về chuyện này. Anh ta đúng là rắc rối
Cô lại hé đôi mắt nho nhỏ vào khe cửa. Tử Thiên ngồi yên, mỗi động tĩnh trong phòng đều biết huống hồ tiếng mở cửa to như vậy. Anh lãnh đạm nhìn cánh cửa chầm chậm mở, cái đầu ngô nghê của cô ló ra, trông rất buồn cười. Làm ra chuyện đầy tội lỗi như vậy, chắc muốn đến đây xin lỗi anh hay là hỏi thăm gì đó chăng
- Xin.....xin....xin chào giám đốc.... - mới chào hỏi câu đầu tiên cô đã lắp bắp nói không nên lời
- Ngồi đi, tôi ngước lên rất mỏi cổ - môi anh khô khốc mấp máy
- Ừm.... - cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cuối cùng cũng ngang tầm mắt với anh, tuy vậy đầu vẫn không ngẩng
- Chắc cô có rất nhiều chuyện muốn nói - nhìn vậy ai mà gọi là bệnh nhân chứ. Anh còn khoanh tay và dùng đôi mắt uy hiếp đó nhìn cô chừng nào thì còn chứng tỏ, bản tính anh mãi mãi không thay đổi
- Ừm.....tôi chỉ.....trưa....anh thấy..... - Hạ Phong có rất nhiều chuyện muốn hỏi
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Có phải anh nhịn ăn trưa là tại cô hay không? Dù rất muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, sợ rằng nếu anh trả lời, cô sẽ động lòng mất. Nhưng cô nghĩ, với bản tính của anh thì....không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cô cứ chần chừ mãi, không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ ngữ cứ xuất hiện trong đầu rồi lại biến mất, như khiến cô trở thành 1 con ngốc trước mặt anh. Mà không, có lẽ trong đầu anh từ ban đầu cô đã là 1 con ngốc rồi
Cô liếc nhìn. Mặt anh vẫn không biết sắc. Vẫn yên lặng chờ cô nói xong mà không hề ca thán. Hạ Phong thấy có chút biết ơn anh vì đã không hạ nhục cô
- Anh thấy trong người thế nào? - vốn cô không định hỏi anh câu này đâu. Cô đâu có cho rằng anh đang bệnh
- Ổn rồi - đáp lại, anh trả lời rất bình tĩnh, giọng điệu không sắc bén như bình thường. Có lẽ mệt quá chăng?
- Tại sao anh lại để bản thân như vậy, anh vẫn có thể kêu Anna đem cơm trưa đến mà....
- Cô đang lo lắng cho tôi sao?
- Sao? Đương nhiên rồi, anh là giám đốc đại nhân, thiếu anh, Phúc Nhật sẽ gặp rắc rối - Tử Thiên vốn, không mong đợi câu trả lời vội vàng thế này của cô. Nhưng anh vẫn không nói gì
- Không thích ăn
- Không thích? Đây không phải là chuyện có thể thích hay không? Nếu không ăn, anh sẽ chết đó - Hạ Phong vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói mặc dù đang tranh cãi. Có chăng cô chỉ không cúi đầu nữa thôi
- Tôi sẽ ăn....nếu cô chịu nhìn vào mắt tôi 5 giây - anh lại đưa ra điều kiện này nữa rồi
- Không được! - không hề chần chừ 1 chút nào, cô quả quyết từ chối. Điều này hơi khiến anh giật mình 1 chút. Rõ ràng đây không phải biểu hiện của 1 người biết xấu hổ. Trái lại, cô rất cứng đầu, là người cứng cỏi - tôi nghĩ Anna sắp mua cháo về rồi, mong anh có thể nghỉ ngơi....
Hạ Phong nghĩ nếu cô còn ngồi đây chừng nào, sẽ bị anh bức đến chết giống như lần đó mất. Không được! Cô không được phép mạo hiểm. Cô đã nghĩ.....đã nghĩ có lẽ thời gian sẽ làm kí ức của cô phai nhòa 1 chút. Nhưng cô đã lầm, nó vẫn còn ở đó, rất mạnh mẽ, đang chờ đợi lúc cô yếu đuối sẽ trỗi dậy chiếm lấy sự sống nhỏ bé của cô. Cho nên, có chết cô cũng không thể làm theo yêu cầu của anh được
Cô đứng dậy rời khỏi phòng. Hạ Phong đã đuổi việc cô rồi, nên anh không thể nói gì thêm nữa. Nhưng mà, lý do chính không chỉ có vậy. Anh thấy sự trốn tránh, rất rõ ràng, giống như anh năm xưa vậy
Và hậu quả của cả ngày lông ngông của cô chính là bị quản lý mắng chửi te tát. Hạ Phong chỉ biết liên tục xin lỗi, mặt mũi không biết để đâu, bị người khác dè bĩu là đã mới vào mà còn không chăm, cô cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Mặc dù không biết dạo này anh có ăn uống đầy đủ hay không nhưng chắc là không sao rồi. Cô cũng thỉnh thoảng lên webfan xem bình luận của đồng nghiệp cũ. Thấy từ sau lần nhập viện bất ngờ cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra
- NGÀY MAI ĐẶC BIỆT GIẢM GIÁ, MONG MỌI NGƯỜI DÀNH CHÚT THỜI GIAN ĐẾN ỦNG HỘ QUÁN! MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ....
Trước viện triển lãm có 1 con gà nhồi bông có cái nơ trên đầu. Bộ đồ màu vàng cồng kềnh cùng xấp tờ rơi trên tay làm con gà di chuyển ngày càng khó khăn. Cái đầu có lẽ vì quá khổ nên lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài, vì thế người bên trong thường phải giữ nó lại. Vừa giữ đầu gà phải vừa nói, vừa phát tờ rơi mà cũng không để ý rằng đa số người qua đường chỉ quăng nó xuống đất. Tuy có hơi thất vọng nhưng con gà vẫn tiếp tục phát tờ rơi
Trời càng tối, càng lạnh dần. Con gà đã phát xong số tờ rơi, đang ngồi bên vệ đường, cái đầu gà cũng được gỡ ra. Mặc dù trong trang phục dày trục nhưng cô vẫn cứ thấy lạnh tới tận sống lưng. Sương xuống phủ xuống cả 1 khu phố. Đã 12h kém rồi mà cô vẫn còn lang thang ngoài đường. Mũi khụt khịt vì lạnh. Xe cộ hầu như không qua lại chỗ này nữa. Khách đến triển lãm cũng đã về từ sớm, chỉ còn mình cô ngồi đây.....cùng chiếc xe đen láng cóng đằng kia....
Giờ đây còn đậu ở đây, chắc cũng đang thấy rất mệt mỏi giống cô. Muốn nghỉ ngơi sao? Hạ Phong quệt mũi rồi đứng dậy, lại gần chiếc xe kia hơn. Mà chủ xe ở đâu rồi nhỉ? Cô ngơ ngác tìm xung quanh nhưng chẳng thấy nổi 1 bóng người. Hạ Phong liếm đôi môi khô nức của mình, lại dáo dác nhìn, khi đã xác định không thấy ai nữa, cô mới nhẹ nhàng lại gần, ôm trọn lấy đầu xe
- A......ấm quá!!! - cô nhẹ nhàng thốt, cảm giác vô cùng thoải mái. Tay lại không kiểm soát mà sờ soạng lung tung, tận hưởng cảm giác ấm cúng này
Hành động kỳ quái của cô cũng khiến ngay cả người trong xe cũng phải bật cười. Minh Triết nhíu mày nhìn:
- Cậu vừa cười sao?
- Không có
- Rõ ràng cậu vừa cười thành tiếng mà. Có chuyện gì vậy? - hắn vẫn chưa hiểu nổi tại sao từ lúc hắn từ triển lãm về xe, anh cứ kêu đừng vội rời đi, bây giờ lại tự nhiên bật cười. Minh Triết vừa ngước đầu lên nhìn liền bị Tử Thiên nhận đầu xuống
- Lo mà đọc kĩ hợp đồng đi
- A, BUÔNG RA! - Minh Triết khó chịu vùng vẫy vì cứ bị anh ghì đầu mãi, nhưng chẳng có tác dụng gì đặc biệt
Càng nhìn vẻ mặt cười đến thỏa mãn của cô, anh lại không nhịn được cười. Tử Thiên sờ sờ lên đôi môi mềm của mình, tự thấy bản thân đã tìm được niềm vui nữa rồi. Tử Thiên ban đầu chỉ nghĩ cô là niềm vui nhất thời, hết rồi thì thôi, sa thải thì đã đành, anh lại liên tục gặp cô, hơn nữa lại còn càng ngày càng thú vị hơn
Minh Triết ngồi im. Suy nghĩ rằng tại sao anh lại cười nham nhở như vậy? Kể từ khi chuyển đến chi nhánh thành phố A, anh cũng chưa từng biểu hiện cảm xúc bên ngoài thường xuyên như vậy. Thỉnh thoảng cười mỉm khi hành hạ cô Triệu đã đành, bây giờ không có cô ấy, cũng ngồi tự cười 1 mình đến phát ra tiếng. Mặt trời thật sự mọc ở đằng tây rồi!
- Bác sĩ, giám đốc thế nào? - Anna bình tĩnh hỏi
- Không sao. Bệnh nhân này cũng thật kiên cường, đã mấy ngày không ăn đầy đủ còn chịu đựng được. Cũng may chưa đến mức loét dạ dày, nếu không phải phẫu thuật sẽ rất phiền phức. Sau này chú ý ăn uống điều độ là được rồi. Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm
- Cảm ơn bác sĩ - Anna nói vài câu với bác sĩ. Hạ Phong nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, tựa lưng vào tường thở phào - cô ở đây, tôi đi mua chút cháo
-.....À....hay để tôi đi mua cho..... - cô vội từ chối, bây giờ cô chưa muốn đối mặt với anh
- Không sao, để tôi đi là được - Anna lúc này đã đi xa, cô kêu lại không kịp nữa
Hạ Phong ngước mắt nhìn vừa phòng cấp cứu khép lại kia, lòng thấp thỏm không yên. Bây giờ nếu gặp nhau, cô sẽ nói cái gì đây, có nên cười? Có nên giải thích vì sao anh lại vào đây hay nói đúng hơn nên giải thích tại sao cô lại ở văn phòng anh không? Thật sự rất đau đầu khi nghĩ về chuyện này. Anh ta đúng là rắc rối
Cô lại hé đôi mắt nho nhỏ vào khe cửa. Tử Thiên ngồi yên, mỗi động tĩnh trong phòng đều biết huống hồ tiếng mở cửa to như vậy. Anh lãnh đạm nhìn cánh cửa chầm chậm mở, cái đầu ngô nghê của cô ló ra, trông rất buồn cười. Làm ra chuyện đầy tội lỗi như vậy, chắc muốn đến đây xin lỗi anh hay là hỏi thăm gì đó chăng
- Xin.....xin....xin chào giám đốc.... - mới chào hỏi câu đầu tiên cô đã lắp bắp nói không nên lời
- Ngồi đi, tôi ngước lên rất mỏi cổ - môi anh khô khốc mấp máy
- Ừm.... - cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cuối cùng cũng ngang tầm mắt với anh, tuy vậy đầu vẫn không ngẩng
- Chắc cô có rất nhiều chuyện muốn nói - nhìn vậy ai mà gọi là bệnh nhân chứ. Anh còn khoanh tay và dùng đôi mắt uy hiếp đó nhìn cô chừng nào thì còn chứng tỏ, bản tính anh mãi mãi không thay đổi
- Ừm.....tôi chỉ.....trưa....anh thấy..... - Hạ Phong có rất nhiều chuyện muốn hỏi
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Có phải anh nhịn ăn trưa là tại cô hay không? Dù rất muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, sợ rằng nếu anh trả lời, cô sẽ động lòng mất. Nhưng cô nghĩ, với bản tính của anh thì....không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cô cứ chần chừ mãi, không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ ngữ cứ xuất hiện trong đầu rồi lại biến mất, như khiến cô trở thành 1 con ngốc trước mặt anh. Mà không, có lẽ trong đầu anh từ ban đầu cô đã là 1 con ngốc rồi
Cô liếc nhìn. Mặt anh vẫn không biết sắc. Vẫn yên lặng chờ cô nói xong mà không hề ca thán. Hạ Phong thấy có chút biết ơn anh vì đã không hạ nhục cô
- Anh thấy trong người thế nào? - vốn cô không định hỏi anh câu này đâu. Cô đâu có cho rằng anh đang bệnh
- Ổn rồi - đáp lại, anh trả lời rất bình tĩnh, giọng điệu không sắc bén như bình thường. Có lẽ mệt quá chăng?
- Tại sao anh lại để bản thân như vậy, anh vẫn có thể kêu Anna đem cơm trưa đến mà....
- Cô đang lo lắng cho tôi sao?
- Sao? Đương nhiên rồi, anh là giám đốc đại nhân, thiếu anh, Phúc Nhật sẽ gặp rắc rối - Tử Thiên vốn, không mong đợi câu trả lời vội vàng thế này của cô. Nhưng anh vẫn không nói gì
- Không thích ăn
- Không thích? Đây không phải là chuyện có thể thích hay không? Nếu không ăn, anh sẽ chết đó - Hạ Phong vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói mặc dù đang tranh cãi. Có chăng cô chỉ không cúi đầu nữa thôi
- Tôi sẽ ăn....nếu cô chịu nhìn vào mắt tôi 5 giây - anh lại đưa ra điều kiện này nữa rồi
- Không được! - không hề chần chừ 1 chút nào, cô quả quyết từ chối. Điều này hơi khiến anh giật mình 1 chút. Rõ ràng đây không phải biểu hiện của 1 người biết xấu hổ. Trái lại, cô rất cứng đầu, là người cứng cỏi - tôi nghĩ Anna sắp mua cháo về rồi, mong anh có thể nghỉ ngơi....
Hạ Phong nghĩ nếu cô còn ngồi đây chừng nào, sẽ bị anh bức đến chết giống như lần đó mất. Không được! Cô không được phép mạo hiểm. Cô đã nghĩ.....đã nghĩ có lẽ thời gian sẽ làm kí ức của cô phai nhòa 1 chút. Nhưng cô đã lầm, nó vẫn còn ở đó, rất mạnh mẽ, đang chờ đợi lúc cô yếu đuối sẽ trỗi dậy chiếm lấy sự sống nhỏ bé của cô. Cho nên, có chết cô cũng không thể làm theo yêu cầu của anh được
Cô đứng dậy rời khỏi phòng. Hạ Phong đã đuổi việc cô rồi, nên anh không thể nói gì thêm nữa. Nhưng mà, lý do chính không chỉ có vậy. Anh thấy sự trốn tránh, rất rõ ràng, giống như anh năm xưa vậy
Và hậu quả của cả ngày lông ngông của cô chính là bị quản lý mắng chửi te tát. Hạ Phong chỉ biết liên tục xin lỗi, mặt mũi không biết để đâu, bị người khác dè bĩu là đã mới vào mà còn không chăm, cô cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Mặc dù không biết dạo này anh có ăn uống đầy đủ hay không nhưng chắc là không sao rồi. Cô cũng thỉnh thoảng lên webfan xem bình luận của đồng nghiệp cũ. Thấy từ sau lần nhập viện bất ngờ cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra
- NGÀY MAI ĐẶC BIỆT GIẢM GIÁ, MONG MỌI NGƯỜI DÀNH CHÚT THỜI GIAN ĐẾN ỦNG HỘ QUÁN! MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ....
Trước viện triển lãm có 1 con gà nhồi bông có cái nơ trên đầu. Bộ đồ màu vàng cồng kềnh cùng xấp tờ rơi trên tay làm con gà di chuyển ngày càng khó khăn. Cái đầu có lẽ vì quá khổ nên lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài, vì thế người bên trong thường phải giữ nó lại. Vừa giữ đầu gà phải vừa nói, vừa phát tờ rơi mà cũng không để ý rằng đa số người qua đường chỉ quăng nó xuống đất. Tuy có hơi thất vọng nhưng con gà vẫn tiếp tục phát tờ rơi
Trời càng tối, càng lạnh dần. Con gà đã phát xong số tờ rơi, đang ngồi bên vệ đường, cái đầu gà cũng được gỡ ra. Mặc dù trong trang phục dày trục nhưng cô vẫn cứ thấy lạnh tới tận sống lưng. Sương xuống phủ xuống cả 1 khu phố. Đã 12h kém rồi mà cô vẫn còn lang thang ngoài đường. Mũi khụt khịt vì lạnh. Xe cộ hầu như không qua lại chỗ này nữa. Khách đến triển lãm cũng đã về từ sớm, chỉ còn mình cô ngồi đây.....cùng chiếc xe đen láng cóng đằng kia....
Giờ đây còn đậu ở đây, chắc cũng đang thấy rất mệt mỏi giống cô. Muốn nghỉ ngơi sao? Hạ Phong quệt mũi rồi đứng dậy, lại gần chiếc xe kia hơn. Mà chủ xe ở đâu rồi nhỉ? Cô ngơ ngác tìm xung quanh nhưng chẳng thấy nổi 1 bóng người. Hạ Phong liếm đôi môi khô nức của mình, lại dáo dác nhìn, khi đã xác định không thấy ai nữa, cô mới nhẹ nhàng lại gần, ôm trọn lấy đầu xe
- A......ấm quá!!! - cô nhẹ nhàng thốt, cảm giác vô cùng thoải mái. Tay lại không kiểm soát mà sờ soạng lung tung, tận hưởng cảm giác ấm cúng này
Hành động kỳ quái của cô cũng khiến ngay cả người trong xe cũng phải bật cười. Minh Triết nhíu mày nhìn:
- Cậu vừa cười sao?
- Không có
- Rõ ràng cậu vừa cười thành tiếng mà. Có chuyện gì vậy? - hắn vẫn chưa hiểu nổi tại sao từ lúc hắn từ triển lãm về xe, anh cứ kêu đừng vội rời đi, bây giờ lại tự nhiên bật cười. Minh Triết vừa ngước đầu lên nhìn liền bị Tử Thiên nhận đầu xuống
- Lo mà đọc kĩ hợp đồng đi
- A, BUÔNG RA! - Minh Triết khó chịu vùng vẫy vì cứ bị anh ghì đầu mãi, nhưng chẳng có tác dụng gì đặc biệt
Càng nhìn vẻ mặt cười đến thỏa mãn của cô, anh lại không nhịn được cười. Tử Thiên sờ sờ lên đôi môi mềm của mình, tự thấy bản thân đã tìm được niềm vui nữa rồi. Tử Thiên ban đầu chỉ nghĩ cô là niềm vui nhất thời, hết rồi thì thôi, sa thải thì đã đành, anh lại liên tục gặp cô, hơn nữa lại còn càng ngày càng thú vị hơn
Minh Triết ngồi im. Suy nghĩ rằng tại sao anh lại cười nham nhở như vậy? Kể từ khi chuyển đến chi nhánh thành phố A, anh cũng chưa từng biểu hiện cảm xúc bên ngoài thường xuyên như vậy. Thỉnh thoảng cười mỉm khi hành hạ cô Triệu đã đành, bây giờ không có cô ấy, cũng ngồi tự cười 1 mình đến phát ra tiếng. Mặt trời thật sự mọc ở đằng tây rồi!
Bình luận truyện