Hắn Không Vui

Chương 31



Edit: 笑顔Egao.

“Biết rồi thì xuống giường đi.”

Cố Triều Ngạn đứng dậy sửa sang lại quần áo, trên thực thế quần áo của hắn không hề xộc xệch, ngược lại là Thẩm Đình có chút lộn xộn, tóc cũng loạn lên.

“Ừm…”

Thẩm Đình nghe lời xuống giường, trông giống như vẫn còn chưa tỉnh táo lại.

“Em có ý gì?”

Cố Triều Ngạn cản lại cậu, hỏi: “Không phải em rất muốn anh hôn em sao?”

Huống hồ hắn mới chỉ dùng ba phần sức lực, vậy mà đã đem người hôn đến ngốc rồi?

“Đúng, đúng, đúng là em muốn…”

Thẩm Đình trả lời không cần suy nghĩ, lông mày nhíu rất chặt, đúng vậy, là cậu muốn hôn môi, vẫn luôn là cậu muốn.

Vậy cũng không có gì không ổn.

“Lại đây anh xem miệng em một chút.”

Thẩm Đình bước tới, ngửa cằm cho hắn xem, Cố Triều Ngạn dùng lòng bàn tay xoa xoa, thật là mềm mại.

“Đau không?” Hắn hỏi.

“Có một chút,” Thẩm Đình cắn môi dưới, nói: “Là do ca ca hôn quá mạnh, lần sau có thể nhẹ hơn một chút không?”

Cậu không hề bài xích, cũng không sợ sệt, còn mở miệng đòi lần sau.

Cố Triều Ngạn bắt đầu lâng lâng: “Không, lần sau vẫn hôn em như thế!”

“À…”

Thẩm Đình bị hắn niết môi, đau đến mức lùi ra phía sau: “Vậy em không muốn…”

“Không được!”

Cố Triều Ngạn ôm eo cậu kéo về phía mình, trán đè lên trán cậu, nói: “Phải trả hết nợ trước đây đã.”

Nợ nào? Thẩm Đình căn bản không biết, cậu chỉ biết hiện tại đầu mình choáng vô cùng, còn hơi nóng.

Lòng bàn tay cậu cũng sắp đổ mồ hôi.

“Anh đừng dựa vào em gần như vậy.” Cậu muốn tránh thoát nhưng lại bị Cố Triều Ngạn ôm càng chặt.

Thẩm Đình hầm hừ mấy tiếng, vỗ vai Cố Triều Ngạn: “Buông em ra.”

Buông thì buông, Cố Triều Ngạn buông cậu ra.

Ngay lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng vang, không phải tiếng gõ cửa, Cố Triều Ngạn hỏi là ai, người đứng bên ngoài bỗng nhiên cười khanh khách, là giọng bé gái lanh lảnh, hơn nữa còn không chỉ có một đứa.

“Cậu, là bọn con.”

Cố Triều Ngạn đi mở cửa, hai đứa bé nhảy lên người hắn, hắn mỗi bên ôm một đứa, hỏi: “Sao không chơi ở dưới lầu.”

Âm thanh hiếm thấy trở nên mềm mại.

“Mẹ ở dưới lầu!”

Hai cô bé buộc cùng kiểu tóc đồng thời trả lời, hai đứa trẻ đều rất xinh xắn, giống công chúa nhỏ trong sách tranh của Thẩm Đình, còn mặc váy mùa đông rất đáng yêu, mỗi người hôn một cái lên hai bên má trái phải của Cố Triều Ngạn, hỏi: “Bà ngoại nói cậu ở trong phòng, nhưng bọn con không mở được cửa, cậu làm gì bên trong thế?”

Nói xong liền quay ra nhìn Thẩm Đình: “Đây là ai vậy?”

Cố Triều Ngạn ghé vào tai hai cô bé nói thầm gì đó, hai cô gái nhỏ che miệng cười trộm, Thẩm Đình bị cả hai cười đến mức thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu, cậu muốn hỏi bọn họ vừa nói với nhau cái gì, cũng muốn được ca ca ôm.

“Tạm thời gọi là ca ca đi.” Cố Triều Ngạn nói.

“Xin chào ca ca ——”

“Chào ca ca ——”

Thẩm Đình chưa được ai gọi là ca ca, vì vậy cũng không biết là ca ca là một chuyện dễ khiến người trở nên thấp thỏm như thế này.

Giống như ăn phải đồ ăn hỏng, dạ dày cảm thấy không thoải mái.

Tay cậu chà xát lên ống quần, nhìn còn căng thẳng hơn hai cô bé trước mặt, cậu lắp ba lắp bắp đáp lại một câu: “Xin, xin chào, anh là Thẩm, Thẩm Đình…”

Hai cô bé giống nhau như đúc, nhìn như soi gương, Thẩm Đình cảm thấy thật thần kỳ, nhưng lại không dám nhìn nhiều.

“Em tên Dịch Hi Tây.”

“Em là Dịch Hi Nam.”

Thẩm Đình nghe hai cô bé tự giới thiệu xong, không biết phải làm sao, lại nhắc lại: “Anh tên Thẩm Đình.”

Cố Triều Ngạn nói: “Thôi được rồi, dừng lại, không khác gì chơi domino cả.”

Hai cố bé sinh đôi họ Dịch này là con của chị ba, năm nay năm tuổi, phấn điêu ngọc mài, tính cách hoạt bát đánh yêu, rất yêu quý Cố Triều Ngạn.

Cố Triều Ngạn cũng thích trẻ con ngoan ngoãn không làm người lớn phiền lòng, chỉ cần không quấy nhiễu biết nghe lời là được, trẻ con không như người lớn, cái gì cũng không hiểu, thích là thích, hắn sẽ không vì quan hệ giữa người lớn không tốt mà giận chó đánh mèo lên người hai đứa trẻ.

“Cậu muốn nói chuyện với ca ca một lát, sau đó đến tìm hai đứa chơi sau có được không?”

“Không được!”

“Không cho ——”

Dịch Hi Nam không chịu: “Hai người nói chuyện riêng lâu lắm rồi!”

“Làm gì có.”

“Rõ ràng là có, nói lâu quá rồi, cậu nhìn miệng ca ca đỏ hết lên rồi kìa, hai người đừng nói nữa, xuống lầu chơi với mọi người đi!”

Thẩm Đình sững sờ, tự như vừa làm chuyện xấu, lập tức che miệng lại, mặt mũi đỏ chót.

Cố Triều Ngạn cười cười, không hề hoang mang: “Là chơi với hai đứa hay là chơi với mọi người?”

Dị Hi Nam thẹn thùng cúi đầu, đáp: “Là chơi với bọn con…”

“Đi tìm mẹ hai đứa đi —— ngoan, miệng của ca ca bị thương, cậu phả giúp anh ấy bôi thuốc,”

Dịch Hi Tây tưởng thật, hỏi hắn: “Bọn con có thể hỗ trợ không?”

Cố Triều Ngạn ra vẻ đàng hoàng trịnh trọng đáp lại: “Trẻ con không giúp được.”

“Đúng thế,” Thẩm Đình phụ họa nói: “Trẻ con không giúp được đâu…”

“Dạ…”

Hai chị em bị đuổi, đầy mất mát đi ra ngoài, bước đến cửa, Dịch Hi Nam bỗng nhiên quay đầu hỏi Cố Triều Ngạn: “Cậu, chờ con lớn rồi có thể gả cho cậu không?”

Dịch Hi Tây không ngờ tới mình sẽ bị Dịch Hi Nam giành trước, cô bé không cam lòng nói: “Chị nói bậy! Là em gả cho cậu!”

Cố Triều Ngạn biết cặp chị em này rất thích chơi trò tranh nhau, trẻ con dù không hiểu chuyện cũng không thể để chúng treo những lời này bên miệng, hắn đang muốn sửa lại lời nói của hai đứa như mọi khi, ai cũng không gả được, mới có mấy tuổi đầu đã nói đến chuyện lấy hay không lấy chồng, cũng không thấy xấu hổ.

Thế nhưng Thẩm Đình so với hắn còn sốt ruột hơn, cậu nói hai đứa không thể nói như vậy, như vậy là không đúng, cả hau vẫn còn quá nhỏ, chưa thể kết hôn.

Đúng vậy nha, tại sao cậu lại phải sốt ruột?

Cố Triều Ngạn nuốt lời đinh nói vào trong bụng, vẻ mặt hứng thú đứng nhìn cậu.

“Trẻ con không thể kết hôn được.” Thẩm Đình nhìn Cố Triều Ngạn cầu viện, tựa như đang nói giúp em một chút, anh mau nói là em đúng đi.

Ai ngờ Dịch Hi Nam lại nói: “Vậy chờ bọn em lớn lên là được rồi.”

Cái này lại càng không được, sau khi lớn lên, lớn lên cũng không được, ca ca là ca ca của cậu, làm sao có thể thành ca ca của người khác được.

“Vậy cũng không thể là hai người… cùng kết hôn, với một người…. Nói chung là không thể được…”

Thẩm Đình càng nói càng hồ đồ, Cố Triều Ngạn còn cười cậu.

Cậu không nói nổi nữa, quay lưng về phía hai cô bé, tức giận đến mức thở hổn hển.

“Ca ca nói rất đúng, các bạn nhỏ này.” Cố Triều Ngạn hiểu ra, cái mùi đang tràn ngập trong phòng này, đại khái là mùi giấm chua.

Bất kể nguyên nhân là gì, sự ghen tuông ngốc nghếch này vẫn khiến Cố Triều Ngạn cảm nhận được một chút vị ngọt trong đó.

Hắn không hề định khoanh tay đứng nhìn, sợ mình chọc ra lửa giận, hắn nhìn thấy hai đứa trẻ đóng vai ác thành công đang đứng cười trộm, thầm nghĩ không hổ là cháu ngoại của Cố Mẫn Hoa, còn nhỏ tuổi đã đen tối đến mức này: “Cậu vừa nói gì với mấy đứa? Sao lại trêu ca ca, cậu giận rồi.”

“Cậu đừng giận, bọn con không dám.”

Chỉ biết nhận sai là nhanh, giống y hệt Thẩm Đình, Cố Triều Ngạn không định bắt bẻ trẻ con, hắn nhận lờ xin lỗi, nói: “Đi nói với ca ca đừng ăn giấm, xuống lầu uống nước trái cây đi.”

Dịch Hi Tây bước qua trước, lấy tay nhỏ chọt chọt Thẩm Đình, nhỏ giọng nói: “Mợ xuống lầu uống nước trái cây đi…”

“Hả?”

Thẩm Đình gãi gãi đầu, cậu sao lại làm mợ được, cậu là con trai mà: “Anh là ca ca.”

Dịch Hi Tây nhanh nhẹn sửa miệng: “Ca ca, xuống lầu uống nước trái cây đi.”

Có nước trái cây để uống, Thẩm Đình phân vân, nhưng vẫn muốn chờ Cố Triều Ngạn lên tiếng.

“Đi thôi, tất cả cùng đi xuống.”

Cố Triều Ngạn nắm vai câu, dắt ba đứa trẻ con xuống lầu.

Lúc này, Cố Mẫn Hoa và Thiện Cầm đều đang ngồi bên dưới.

Bọn họ nhìn chằm chằm Thẩm Đình không chớp măt, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Dịch Hi Tây Dịch Hi Nam nắm tay nhau chạy đằng trước, Thẩm Đình đi mấy bước liền buông tay Cố Triều Ngạn, đi sau cùng.

Cố Triều Ngạn thu lại nụ cười bên miệng, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

Có chuyện gì mà một hai người đều phải nhìn chằm chằm em ấy, đẹp quá nên nhìn đúng không, nhìn em ấy cũng no được chắc?

“Đình đình, đến chỗ của mẹ nào.”

Thiện Cầm vẫy tay một cái, gọi Thẩm Đình qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện