Hắn Không Xứng
Chương 23
Cửa "cạch" một tiếng mở ra, tôi ngồi quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.
"Triệu Ôn Gia..."
Là giọng Thẩm Yến, hắn đi về phía tôi, tôi quay đầu sang nhìn hắn, lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi hỏi hắn, "Anh là ai?"
Hắn sửng sốt, sau đó tựa như cười mà không cười, hắn nói: "Tôi có thể là ai?"
Tôi căm hận dáng vẻ đó của hắn, nỗi đau tôi kìm nén vào thời khắc này toàn bộ bùng lên, tôi chống thân thể đứng dậy, bước nhanh về phía trước tóm chặt cổ áo của hắn. Tôi hung ác nhìn hắn, nói: "Trả Thẩm Yến của tôi lại cho tôi."
Hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt giống hệt ngày hôm đó, sắc bén đến mức muốn giết chết tôi.
Hắn hất tay tôi ra, tôi bị đau, hắn đẩy tôi ra, giật lấy nhật ký, cúi đầu nhìn tôi. Tôi nghe hắn nói: "Cậu đã biết, vậy tôi nói cho cậu hay, tôi mới là Thẩm yến. Cái người yêu cậu chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược vọng tưởng thay thế tôi, hắn chẳng là cái gì cả."
Giọng hắn vang lên bên tai tôi, "Hắn phá nát cuộc đời tôi, chỉ bởi vì thích cậu, hắn đã phản kháng. Mọi chuyện rối loạn, hắn khống chế được thân thể này, cắt đứt với gia đình, đem tiền đồ của mình ra làm trò đùa, những thứ tôi đã trù tính xong hết thảy không còn nữa, mà hắn lại vẫn muốn kết hôn với cậu?"
Hắn bóp cổ tôi, nói, "Triệu Ôn Gia, tôi chỉ có thể rời xa cậu."
Tôi kéo tay hắn, ngẩng đầu lên, nước mắt cứ thế chảy xuống, rơi vào mu bàn tay hắn. Hắn rụt tay lại, buông lỏng tôi ra, tôi ngã xuống đất, không ngừng ho khan.
Tôi gọi tên Thẩm Yến, nói với hắn, anh trả anh ấy lại cho tôi.
"Hắn biến mất rồi, hắn vĩnh viễn sẽ không ra được nữa, hắn đã chết." Thẩm Yến chỉ đầu mình, "Bây giờ chỗ này chỉ có tôi, chỉ có tôi, Triệu Ôn Gia, sao cậu lại không hiểu được vậy."
"Không đâu, anh ấy đã nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi, tôi biết..."
Hắn cắt ngang lời tôi, nắm lấy vai tôi nói: "Giữa cậu và hắn có chuyện gì tôi không biết, cũng không muốn biết."
Hắn cau mày, bất kể ánh mắt hay đuôi lông mày đều có thể đâm người, tôi gần như si ngốc mà nhìn hắn, hắn đột nhiên đưa tay dùng sức lau nước mắt trên mặt tôi, "Đừng khóc nữa."
Hắn thật sự không giống trước kia.
Tôi nói với hắn, "Tôi hiểu rồi."
Tôi bò dậy nhìn kĩ hắn, hắn hỏi, "Cậu muốn đi đâu?"
Tôi nói, "Về nhà."
"Triệu Ôn Gia..."
Là giọng Thẩm Yến, hắn đi về phía tôi, tôi quay đầu sang nhìn hắn, lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi hỏi hắn, "Anh là ai?"
Hắn sửng sốt, sau đó tựa như cười mà không cười, hắn nói: "Tôi có thể là ai?"
Tôi căm hận dáng vẻ đó của hắn, nỗi đau tôi kìm nén vào thời khắc này toàn bộ bùng lên, tôi chống thân thể đứng dậy, bước nhanh về phía trước tóm chặt cổ áo của hắn. Tôi hung ác nhìn hắn, nói: "Trả Thẩm Yến của tôi lại cho tôi."
Hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt giống hệt ngày hôm đó, sắc bén đến mức muốn giết chết tôi.
Hắn hất tay tôi ra, tôi bị đau, hắn đẩy tôi ra, giật lấy nhật ký, cúi đầu nhìn tôi. Tôi nghe hắn nói: "Cậu đã biết, vậy tôi nói cho cậu hay, tôi mới là Thẩm yến. Cái người yêu cậu chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược vọng tưởng thay thế tôi, hắn chẳng là cái gì cả."
Giọng hắn vang lên bên tai tôi, "Hắn phá nát cuộc đời tôi, chỉ bởi vì thích cậu, hắn đã phản kháng. Mọi chuyện rối loạn, hắn khống chế được thân thể này, cắt đứt với gia đình, đem tiền đồ của mình ra làm trò đùa, những thứ tôi đã trù tính xong hết thảy không còn nữa, mà hắn lại vẫn muốn kết hôn với cậu?"
Hắn bóp cổ tôi, nói, "Triệu Ôn Gia, tôi chỉ có thể rời xa cậu."
Tôi kéo tay hắn, ngẩng đầu lên, nước mắt cứ thế chảy xuống, rơi vào mu bàn tay hắn. Hắn rụt tay lại, buông lỏng tôi ra, tôi ngã xuống đất, không ngừng ho khan.
Tôi gọi tên Thẩm Yến, nói với hắn, anh trả anh ấy lại cho tôi.
"Hắn biến mất rồi, hắn vĩnh viễn sẽ không ra được nữa, hắn đã chết." Thẩm Yến chỉ đầu mình, "Bây giờ chỗ này chỉ có tôi, chỉ có tôi, Triệu Ôn Gia, sao cậu lại không hiểu được vậy."
"Không đâu, anh ấy đã nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi, tôi biết..."
Hắn cắt ngang lời tôi, nắm lấy vai tôi nói: "Giữa cậu và hắn có chuyện gì tôi không biết, cũng không muốn biết."
Hắn cau mày, bất kể ánh mắt hay đuôi lông mày đều có thể đâm người, tôi gần như si ngốc mà nhìn hắn, hắn đột nhiên đưa tay dùng sức lau nước mắt trên mặt tôi, "Đừng khóc nữa."
Hắn thật sự không giống trước kia.
Tôi nói với hắn, "Tôi hiểu rồi."
Tôi bò dậy nhìn kĩ hắn, hắn hỏi, "Cậu muốn đi đâu?"
Tôi nói, "Về nhà."
Bình luận truyện