Hận Là Yêu Vô Cùng

Chương 7



Lần đầu tiên gặp nhau, là vô tình. Lần thứ hai chạm mặt, là tình cờ. Lần thứ ba ở cạnh nhau, chắc hẳn là duyên phận. 

Hai người gặp nhau vào một ngày đẹp trời một năm sau. Sở Hi theo chân anh trai nuôi của mình đến thành phố A tham gia bữa tiệc chiêu đãi bổ nhiệm tân thị trưởng. Năm ngoái cô đã dành hết thời gian để tốt nghiệp đại học, đồng thời đến công ty tiếp nhận xử lí công vụ. Anh hai đã có ý định chuyển giao công ty cho cô nhưng Sở Hi đã từ chối. Công ty kể từ khi cha mẹ cô mất, anh đã một mình chống đỡ và đưa nó càng ngày phát triển. Cô không có thiên phú cũng như không có hứng thú với công việc đó. Lúc trước, cha mẹ cô đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô đề phòng bất trắc. Vậy mà di chúc đó đã được công bố sớm hơn dự định rất nhiều. 

Anh hai của Sở Hi, Sở Hiên là nhân vật kiệt xuất được cha mẹ cô nhận nuôi từ bé. Họ ngầm nuôi dưỡng anh để kế thừa sự nghiệp, bồi dưỡng anh trở thành con rể của họ. Lúc Sở Hi còn nhỏ, chỉ gặp qua anh vài lần nhưng lại cực kì có ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên gặp anh, khi ấy Sở Hi 5 tuổi, Sở Hiên 8 tuổi, anh như con nhím thu mình lại chỉ bộc lộ vẻ ngoài đầy gai nhọn. Sinh nhật 10 tuổi của Sở Hi, lúc tiễ gần tàn, mọi người đã về gần hết, Hi Hi đi dạo vòng quanh khu vườn lại vô tình đụng vào người anh. Anh lạnh lùng nhìn cô. Cô hoảng sợ bật khóc thì thấy anh ngượng ngùng vỗ nhẹ cô. Cả người anh luống cuống khiến Sở Hi đôi mắt lệ chưa kịp khô đã cười lớn lên. Anh đỏ mặt cúi đầu nhưng đôi mắt vẫn sáng lạng, nhìn chằm chằm cô, mở miệng lí nhí:"Chúc mừng sinh nhật em, Sở Hi!" Cô nhớ mình đã cười thật tươi, ôm anh thật chặt. "Cảm ơn anh. Sở Hiên a~". Bẳng đi cho rằng cô đã quên anh, thì tai nạn đột ngột xảy ra. Cô cho rằng mình đã chết đi. Mở mắt ra, cô nhìn anh, lần đầu tiên không tự chủ được ôm anh khóc oà. Cô gào thét gọi tên anh như muốn tìm ra được gì đó ở anh. Anh chỉ để mặc cô phát tiết. Anh chăm sóc cho cô, lại bận rộn lo đám tang cho cha mẹ hai người. Anh cứ ân cần, chu đáo khiến Sở Hi ỷ lại. Cho đến khi nhìn gương mặt anh phờ phạc nhưng cương nghị, thân hình cứng ngắt cuối đầu chào những người đi lễ. Anh vẫn hằng ngày túc trực bên linh cữu cha mẹ. Cô thấy đau lòng thay anh, một cảm giác nhen nhói chậm rãi lan toả trong tim cô. Cảm giác tội lỗi, cô thầm bất bình thay anh. Cha mẹ cô đã nuôi anh trong bóng tối để thay họ quản lí sự nghiệp cho đứa con gái là cô, anh không lấy được một ngày nghỉ ngơi. Cha mẹ cô nghiêm khắc như thế nào, Sở Hi cô là người hiểu rõ nhất. Đến cô là con gái ruột, họ cũng yêu cầu rất cao nếu không từ nhỏ cô đã không có kết quả tốt như thế... Huống chi là anh...

Sở Hi mặc chiếc đầm đen hở vai, xẻ tà đầy quyến rũ. Cô cầm ly rượu vang đỏ, đứng ở trong góc quan sát quang cảnh. Tuy cô đã cố che khuất ánh hào quang của mình, nhưng có vài việc không thể nào giấu được ánh mắt người. Đó là khí chất nữ vương lẫn phong thái lạnh lùng, khiến cô luôn cuốn hút. Sở Hi bất cần cầm ly rượu tựa lưng về phía góc tường. Đôi mắt nheo lại nhìn bóng dáng Sở Hiên đứng cạnh các lãnh đạo thành phố. 3 năm qua, anh đã thuần phục hơn rất nhiều, càng ngày càng trưởng thành. Cũng là thích hợp tìm một người để làm bạn cả đời. Nghĩ đến đây, cô nắm chặt ly rượu. Uống cạn một hơi. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Trong lúc Sở Hi nhìn Sở Hiên, cũng không ít người quan sát cô. Trong đó có Tần Duyệt. Từ lúc cô bước vào, ánh mắt anh đã khoá chặt người cô. Anh nhăn mặt, sao cô lại mặc ít thế chứ. Thân hình cô có bao nhiêu mê người anh đã trải nghiệm qua. Bây giờ lại nửa kín nửa hở như thế, bao nhiêu thằng đàn ông đã không nhịn được nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Anh tức giận nắm chặt tay. Thấy cô vừa bước ra ngoài, anh cũng kím cớ từ chối những khuôn mặt giả tạo đang mời rượu anh. Rồi nhanh chóng rảo bước đi.

Sở Hiên lơ đãng nhìn về phía cánh cửa nơi Sở Hi vừa khuất bóng. Anh vẫn đứng đó nở nụ cười nhàn nhạt tiếp rượu người khác.

Sở Hi bực mình bước lên sân thượng toà nhà, hóng gió. Cô mong làn gió xua đi tâm trạng xấu đang bộc phát trong cô. Đứng dựa vào lang cang, Sở Hi nhắm mắt lại, gió luồn qua từng sợi tóc cô. Ánh sáng từ các toà nhà cao tầng khác hay ánh trăng đang tô điểm lên làn da mịn màng, len lỏi qua từng đường cong cơ thể cô. Tần Duyệt vừa lên đã thấy cảnh tượng như vậy, kìm lòng muốn ôm cô vào người. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, không nói gì. Sở Hi mở mắt ra, ngắm nhìn đường phố đông đúc. Gió thổi mạnh hơi, hất tóc cô, vài sợi tóc dính vào khuôn mặt Tần Duyệt. Anh không hề cử động, lọn tóc như vỗ về khuôn mặt anh, làm dịu đi cảm xúc của anh. Tiếng gió xé rào như tiếng lòng Sở Hi cô. Cả hai không nhìn nhau, không nói chuyện. Không khí hoà hợp đến kì lạ.

"Em đứng đây đã lâu. Lạnh rồi mau xuống thôi." Tần Duyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Anh rất thích cảm giác này như không đành lòng nhìn cô cô đơn như thế.

Sở Hi mỉm cười, vẫn nhìn ánh trăng sáng trên trời "Không phải lúc này anh nên khoác áo cho tôi sao?"

Tần Duyệt nghiêm túc nhăn mặt "Áo khoác không đủ ấm. Hơn nửa..." anh ngập ngừng.  Cô quay sang nhìn anh thấy gương mặt anh đỏ bừng đầy khả nghi "Em mặc như vậy anh sợ che không đủ." 

Sở Hi phá lên cười. Anh ta đúng là không hiểu phong tình. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Gió thổi nhẹ hơi rượu còn quay quẩn bên người cô. Anh cảm nhận được mùi hương của cô đang gãi nhẹ lòng anh. 

Cô bước đến sát người anh. Đôi cao gót giúp ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, trực diện. Đôi mắt cô vẫn ánh lên tia cười chưa tan hết, thật giảo hoạt. Đôi mắt anh vẫn nghiêm nghị, phản chiếu cả gương mặt cô. Trong giờ phút này, dường như chỉ có cô và anh còn tồn tại.

Không biết tự lúc nào, đôi môi hai người đã dán sát nhau. Nụ hôn ướt át bùng cháy cảm xúc mãnh liệt của cả hai. Bầu trời đêm, ánh trăng sáng, gió thổi mạnh, nam thanh nữ tú. Quả là thiên thời địa lợi nhân hoà. Tần Duyệt ôm chặt thắt lưng muốn khảm cô vào người anh. Một tay đỡ cô, tay kia theo đường xe tà lướt nhẹ đùi cô. Sở Hi đôi tay ôm trọn lấy gáy anh. 

Hai người vừa dứt ra, thở hỗn hễn nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó. Khuôn mặt Tần Duyệt vẫn nghiêm túc như thế nhưng rõ ràng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo anh. Sở Hi phì cười, ngón tay luồn qua tóc anh, vuốt ve. Tần Duyệt nhận ra ý cười nhạo của cô, liên thẹn quá hoá giận nhéo mông cô. Sở Hi a lên một tiếng rồi lườm anh. Anh bật cười. 

"Em lạnh." Sở Hi giở giọng đầy oán trách. "Rõ ràng anh đã bảo em xuống, giờ lại để người ta đứng đây đón gió. Đàn ông các người đúng là nói một đằng làm một nẻo. Không thể tin được a~"  

Tần Duyệt vẫn lẳng lặng nhìn Sở Hi. Nhìn miệng cô hé mở, giận dỗi trề môi ra. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi yêu kiều vừa mới hôn xong còn sưng mọng. Anh khàn khàn mở miệng " Em là muốn hại chết anh sao?"

Sở Hi tinh nghịch đu lên người anh, hai chân thon dài quắc chặt hông anh, đôi tay ôm cô anh, cọ vào ngực anh, nũng nịu "Em là muốn hành chết anh nga~"

Tần Duyệt bất khả kháng đỡ mông cô bóp nhẹ. Rồi bế cô đi. Một tay gọi thư ký sắp xếp phòng cho anh. Xong anh quay lại đặt lên môi cô nụ hông nóng bỏng. 

Đêm nay hai người không ngủ. Một người mất ngủ.

Kể từ khi bữa tiệc kết thúc, Sở Hiên không còn nhìn thấy Sở Hi đâu. Anh lo lắng gọi điện cho cô. Điên cuồng tìm cô. Anh gọi cho cô mấy chục cuộc, cho đến khi điện thoại thông báo ngoài vùng phủ sóng. Anh xoa huyệt thái dương, cười khổ. Rồi quay trở về khách sạn trước.

Sở Hi và Tần Duyệt đang đại chiến thì điện thoại cứ reo lên liên tục. Anh cắn lên bầu ngực cô "Bạn trai cô kiếm sao?"

Sở Hi bực bội nhìn tên người gọi, khẽ nhíu mày rồi tắt nguồn điện thoại "Bạn trai tôi không phải đang ở đây sao?!" cô cười ngả ngớn.

Anh thúc mạnh một cú, Sở Hi rên lên. Giọng anh trầm khàn, mạnh mẽ "Bạn trai sao? Danh xưng này tôi thích." rồi tiếp tục công việc đầy chuyên cần.

Sở Hi ôm chặt anh, môi nở nụ cười mãn nguyện. Cô không cần người đàn ông lạnh lùng kia, trên người cô, người đàn ông này nhiệt tình như lửa. Miệng khẽ ngân nga câu từ không gọi tên. Cô như con mèo nhỏ cào cào lưng anh. Không ngừng mở miệng xin tha. 

Đêm nay quả thật thích hợp làm việc xấu a~.

Tác giả có lời muốn nói:

Trăng thanh gió mát a~~~ ai thích ăn thịt nào? Ta đãi thịt bò chất lương nga~~~~

Sở Hi đạp mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện