Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 104: Tước Bỏ Trữ Vị (hạ)
Hoàn Nhan Viên Hạo không chút ngạc nhiên, vòng qua khỏi án thư cho từng lá trà vào ấm:
- Cũng không còn nóng, bản Vương giúp ngươi pha lại!
Triệu Tử Đoạn càng nghe càng thấy hổ thẹn, nghẹn ngào thốt lên:
- Vương gia!
Thời gian chậm rãi từng khắc một, rất lâu sau trà mới pha xong, thơm lừng nghi ngút khói, Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhiên hớp một ngụm:
- Bản Vương sẽ vì Hiên thị mà hạ thủ với ngươi sao?
Triệu Tử Đoạn thập phần kinh ngạc:
- Chủ nhân, người đã biết!
- Bản Vương vô tình đến tìm ngươi...không muốn phá vỡ cảnh xuân...
Triệu Tử Đoạn lặng người, tâm tư biến chuyển đủ loại cảm xúc. Đột ngột rút trường kiếm đeo bên hông ra hết sức bình sinh đâm mạnh vào hạ bộ. Tách trà trong tay Thành Vương thoáng chốc bay đến, va vào cổ tay Triệu Tử Đoạn khiến lưỡi kiếm chệch hướng găm sâu xuống mặt sàn.
Gương mặt Triệu Tử Đoạn vốn đã trắng, lại càng thêm bệch bạc. Thành Vương lạnh giọng:
- Nghĩ quẩn! Muốn tự cung? Bản Vương nếu thật sự để ngươi trở thành hoạn quan, ngươi liền không còn là nam nhân từ lâu rồi!
Triệu Tử Đoạn ai oán ngước lên, đôi mắt hẹp dài lưu ly chuyển động, môi đỏ tựa máu khó nhọc đáp lời:
- Chủ nhân, thuộc hạ không còn mặt mũi đối diện với người!
Thành Hầu ngồi lên bàn gỗ, thản nhiên kể chuyện:
- Năm xưa trong cung có một Thục phi họ La, người này là muội muội của La Đại Tướng quân, khai quốc công thần Vĩnh Nguyên Đế không may tử trận trước thời khắc lên ngôi cữu ngũ chỉ mấy ngày. Nàng ta ở hoàng cung bao nhiêu năm cũng không một lần đồng ý thị tẩm, phụ hoàng nể tình xưa nên chẳng bao giờ trách phạt nàng! Thế nhưng cuối cùng, nàng ta lại cùng Thập Thân Vương dây dưa vượt tường! Vĩnh Nguyên Đế căm hận, liền ban án tử cho họ. Cũng có người nói rằng, cả hai được tha tội chết, chỉ bị đưa đi thật xa, cả đời không thể quay lại kinh thành!
Triệu Tử Đoạn lắng nghe, trong lòng cũng đã hiểu một phần. Hoàn Nhan Viên Hạo đỡ hắn dậy, giảng giải:
- Phụ hoàng có thể vì nữ nhân mà khiến Thập Thân Vương thân bại danh liệt không rõ sống chết, nhưng bản Vương không thể làm như vậy! Bản Vương coi Hiên Liên Tử Tâm như muội muội, coi ngươi như huynh đệ, nếu cả hai lựa chọn nhau, bản Vương liền không so đo!
Triệu Tử Đoạn chân thật cảm động, trong lòng càng thêm bội phục chủ nhân:
- Thuộc hạ tạ Vương gia tha mạng! Thuộc hạ...xin người...đừng nên bạc đãi nàng!
Thành Vương ném sổ sách đến trước mặt hắn, cười cười:
- Giúp bản Vương xem qua một chút! Sau đó thì tìm nàng mà an ủi, nữ nhân dễ dàng ủy khuất!
Triệu Tử Đoạn cẩn thận giở từng trang, nhẫn nại đọc hết. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một ám vệ tiến vào, chấp tay bẩm báo:
- Chủ nhân, bên Đông cung đã xảy ra chuyện! Huy Quận công đem đao đến truy sát Thái tử, nhưng đã bị Cấm Vệ quân khống chế!
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu tiếp nhận:
- Hoàng thượng xử thế nào?
- Bãi toàn bộ quyền hành, kể cả tước vị Quận công!
Triệu Tử Đoạn cau mày, dấu chu sa càng thêm đỏ:
- Nguyên nhân là gì mà có thể khiến Hoàng thượng tức giận đến vậy?
Ám vệ cúi mặt:
- Bẩm Thiếu giám, một vũ cơ là Tiên Vu thị ở Đông cung vô cớ bị Thái tử ban cho đội thị vệ. Huy Quận công không rõ vì sao hay tin, liền xông vào Cấm Thành giương đao cứu người, đòi giết cả Thái tử!
Triệu Tử Đoạn không rõ hỉ nộ, để ám vệ lui đi, giọng nói mang theo ý cười:
- Tây Định Vương cũng không tệ, tìm ra một quân cờ hữu dụng đến bực này!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhắm mắt dưỡng thần, hạ lệnh:
- Khi nào thấy Huy Quận công, à không, Tam Hoàng tử hồi phủ thì mời đến gặp bản Vương.
Trưa.
Phùng phủ.
Tháng năm oi nóng không tưởng, Gia Hỷ thong thả nhấm nháp một chút nước mơ chua lạnh, trong phòng đặt đầy bồn băng mát rượi, từ ngày vắng đi Hàn thị cùng Mẫn thị, trong phủ cứ thế thật yên bình, dễ chịu.
Có điều, cảm giác dễ chịu không kéo dài bao lâu, thì đã nghe ầm ĩ xô xát, Bối Lan phất phất quạt sau lưng chủ tử, bĩu môi:
- Từ sáng sớm nô tì đã nghe Tứ phu nhân kêu mất bạc, trong khi hôm qua Nhị thiếu đột nhiên niềm nở sang thăm!
Gia Hỷ che miệng cười, cái tên hoàn khố này dám trộm đồ của Tứ phòng, Nguyễn thị nếu không chửi đến ba đời tổ tông nhà mẹ hắn thì thật không phải! Bên ngoài rèm cửa lanh canh tiếng động, nhác thấy bóng nam nhân, Gia Hỷ sửa lại thế ngồi, tươi cười:
- Thúc thúc!
Ngũ gia có chút gầy, gương mặt đa tình hơi hốc hác, hắn mặc áo xám, mệt mỏi tựa vào ghế:
- Hỷ nhi làm gì cứ làm, ta là chỉ muốn nghỉ ngơi một chút! Bên kia Bát tỉ nhi nháo lên đến mệt mỏi!
Bối Lan đem thêm nước mơ cùng hoa quả ướp lạnh đặt trên bàn, Gia Hỷ nghe qua Ngũ gia nói cũng đoán được Tây Định Vương là không đồng ý nạp Phùng Bạch Thảo!
- Người dù sao cũng là gia thần dưới trướng hắn, lẽ nào hắn dám chối bỏ Bát muội?
Ngũ gia nhếch môi cười, đầu ngửa ra sau thoải mái:
- Hậu viện bên đó cũng loạn, Vương thị làm Vương phi bề ngoài thấy dịu dàng bao nhiêu thì bên trong nham hiểm bấy nhiêu vả lại...
Ngũ gia thở dài không nói tiếp, hắn nào có thể mở miệng, bảo rằng Tây Định Vương chê nữ nhi hắn đã thất tiết từ trước. Thật đau đầu!
Gia Hỷ cau mày ngọc:
- Nhưng dù sao đi chăng nữa, là bề trên, Tây Định Vương phải cho người chút mặt mũi chứ!
Ngũ gia gật đầu, im lặng, phò tá một người như thế, thật không đáng.
- Bây giờ Bát tỉ nhi bụng cũng sắp lớn, không thể giấu giếm mãi được, ta định cho nó về thôn trang sinh, từ từ giải quyết! Nó là thứ xuất, cũng không gây điều tiếng gì!
Gia Hỷ cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, không hiểu tại sao giữa thời đại nam nhân nắm quyền sinh sát trong tay, thất tiết vượt tường đều có thể bị dìm nước chết, các nàng lại dám trói buộc đối phương bằng cách thức cực kì ngu xuẩn đó. Trong phủ, những ai không câu dẫn nam nhân, hiện tại gả đi hoàn toàn cao hơn, ví như Phùng Dạ Vân là Trắc phi, Phùng Gia Hảo cũng là Trắc phi.
Bên ngoài ồn ào đã dứt, Nguyễn thị chửi đến mỏi miệng thì thôi, Nhị thiếu dù có lấy trộm thật hay không, Tam phòng chắc chắn không xuất một đồng bạc ra trả. Nam nhân bên ngoài bôn ba lo chuyện quốc gia đại sự, nữ tử trong phủ suốt ngày chỉ hơn thua nhau lông gà vỏ tỏi, thật nhàm chán.
Ngũ gia lại tiếp:
- Đại tỉ nhi không gả đi, sợ không kịp.
Gia Hỷ hơi ngạc nhiên:
- Chất nữ tính đến ba năm nữa đã quá tuổi tuyển tú, có gì không kịp?
- Lão phu nhân sức khỏe suy kiệt đi nhiều, sợ không qua khỏi mùa đông này! Mấy hôm nay Tịch Dinh đều sang hầu hạ!
Gia Hỷ nhẹ lòng, để tang ba năm, thật tốt, coi như không cần phải lấy chồng khi còn ở tuổi vị thành niên này.
- Nếu tổ mẫu khuất núi, thì có lẽ sẽ phân gia đi!
Ngũ gia gật đầu, chỉ về hướng ồn ào vừa dứt kia:
- Tam phòng, tứ phòng hiển nhiên bị đuổi khỏi phủ. Nhị ca không có thê tử, không có con cái, trước khi lập kế thê vẫn có thể ở lại, còn ta, thì Đại ca không thể ép đi được! Năm xưa tất cả tài sản Phùng phủ phụ thân đều viết giấy để lại cho ta, Đại ca lấy cớ ta là một tên hoàn khố liền đứng ra quản lý! Nên không có tư cách đuổi ta đi!
Gia Hỷ tận hưởng mát mẻ, mỉm cười:
- Vậy thì tốt nhất Ngũ gia cứ ở đây, trò chuyện cùng chất nữ cho đỡ buồn, chất nữ còn lâu mới có thể gả đi đây!
Bên ngoài có tiếng người đi vào, Bối Lan liền ra cửa, lát sau đem theo một giỏ lớn hoa quả:
- Thịnh Vương điện hạ gửi cái này cho người nếm thử! Là hoa quả miền nam!
Ngũ gia nghe hương thơm trái cây lảng vảng trong không khí, nhàn nhạt biểu hiện:
- Hỷ nhi tin rằng Thịnh Vương trong cuộc đoạt đích liền thắng?
Gia Hỷ chậm rãi lắc đầu, không khẳng định:
- Chất nữ làm gì đủ năng lực để tiên đoán, nhưng mà, không phải Thái tử đang tại vị Đông cung!
Ngũ gia thấp giọng:
- Không đầy tháng này nữa, Đông cung trữ vị kia sẽ không trụ được nữa! Khi đó chẳng phải Thành Vương cùng Thịnh Vương liền trực tiếp nghênh chiến. Lần trước thấy Hỷ nhi sắp gả vào Thành Vương phủ, ta vẫn nghĩ con ủng hộ Thành Vương!
Gia Hỷ mỉm cười ôn nhu:
- Thật ra chất nữ không rõ ràng lập trường, chất nữ chỉ cầu muốn sống tốt đẹp!
Ngũ gia như vô tình nói:
- Yêu ai, bên ai không quan trọng. Được sống mới là cốt yếu. Nếu có thể sống sót, trái tim mới vì người đó mà nhung nhớ được!
Đại triều mười lăm tháng sáu.
Thái Hòa điện.
Ngoại trừ tấu chương chất kín mặt bàn, ngay dưới sân rồng kia, cũng đã đến năm, sáu quan viên tố tội Đông cung Thái tử Hoàn Nhan Viên Mạo. Tội danh chủ yếu là tham ô thuế muối, thuế gạo số lượng hiện kim lên đến nhiều vạn lượng vàng, giết hại trung lương, kết bè kế đảng, bổ trợ vây cánh.
Vĩnh Nguyên Đế nghiêm trọng gương mặt nghe từng người một vạch tội, lại dâng đầy đủ chứng cớ lên. Lần này miễn cần đến Hình Bộ, Thành Vương một mình quét sạch Đông cung chẳng chút lưu tình.
Vĩnh Nguyên Đế trầm mặc:
- Tổ tông quy định, lập trữ quân liền lập đích mà không lập trưởng, lập trưởng chứ không lập thứ! Đông cung hiện tại là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận!
Phía dưới có chút xôn xao. Một Ngự sử tiến lên:
- Hoàng thượng, người nối ngôi cần nhất là Đức, có Đức mới có thể thu phục lòng người, chỉ huy tướng sĩ, khiến vạn dân bá tánh tin theo! Cổ nhân truyền thụ có Đức liền thắng Tài! Thái tử vô đức vô tài, không nên giữ!
Thịnh Vương im lặng, chuyện này Ngũ Hoàng đệ hắn đã làm quá tốt, không cần hắn phải té nước theo mưa nữa. Nhìn sang phía đối diện, Thái tử vẫn đứng đó, nhưng gương mặt trắng bệch không huyết sắc, môi thâm lại, mắt đen hõm sâu không nói nên lời.
Hoàn Nhan Viên Hạo đứng cạnh Thịnh Vương, liền nghe hắn thì thầm vào tai:
- Bản vương biết hoàng đệ còn một lá bài tử! Xem ra đệ là sắp đưa ra?
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ nhếch môi, giễu cợt cười:
- Hoàng huynh cũng thích xem náo nhiệt!
Lúc này, bên ngoài có tiếng thông tri nổi lên:
"Tam Hoàng tử cầu kiến!"
Đúng thời gian bị phạt lại dám đến đại triều, bất chấp trừng phạt làm như vậy, chắc chắn là có việc quan trọng. Vĩnh Nguyên Đế siết tay, lần này xem ra trữ quân không phế không được.
Tam Hoàng tử tay nâng một khay gỗ đầy ắp sổ sách, quỳ giữa sân rồng, gương mặt không thiếu thù hận nhìn sang Thái tử:
- Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Vĩnh Nguyên Đế thở dài:
- Ngươi còn đang cấm túc, sao lại dám chống lệnh!
Tam Hoàng tử lúc này mới đệ khay gỗ ngang đầu:
- Nhi thần sợ rằng bản thân không đến liền không kịp. Giang sơn Đại Quốc liền không thể giao cho một kẻ bất tài vô đức như Hoàn Nhan Viên Mạo được!
Bên dưới nổi lên ồn ào, Quang Từ công công đem khay gỗ lên Vĩnh Nguyên Đế.
Tam Hoàng tử lại tiếp lời:
- Trong đó đầy đủ bằng chứng về việc Thái tử tham ô, từ tham nhũng thuế muối đến nhận hối lộ quan viên, mỗi khoảng một đều rõ ràng ghi lại, có cả danh sách quan lại cùng Thái tử ăn chia ngân lượng. Hơn nữa, bên trong cũng có sổ sách Đông cung. Thái tử vô đức, đục khoét quốc khố mua dược liệu gây nghiện, tham lam hưởng thụ...
Tiếng tâu của Tam Hoàng tử sang sảng, bá quan những kẻ theo bè cánh Thái tử hiện tại vô cùng lo lắng, có người cáo già liền đứng ra tố giác, nói rằng noi gương Tam Hoàng tử. Loại chuyện Tam Hoàng tử làm chính là hại người một nghìn thiệt mình tám trăm. Như vậy có thể thấy, Tam Hoàng tử đang uất ức đến độ nào.
Bãi triều, Thái tử bị giam vào thiên lao, tạm thời, tước vị trữ quân cũng bãi bỏ, chỉ còn gọi là Đại Hoàng tử.
Hoàn Nhan Viên Hạo thong thả hồi phủ, quan viên đi theo chúc tụng không hết, Thịnh Vương chặn lại giữa sân rồng, khóe miệng cuồng ngạo nhếch lên:
- Ngũ Hoàng đệ, khá lắm!
Hoàn Nhan Viên Hạo giữa đám triều thần, liền hữu lễ:
- Nhị Hoàng huynh, bản Vương là vì con dân Đại Quốc mà thôi!
Nhìn theo bóng Thành Vương đi xa, lòng bàn tay Thịnh Vương đã ướt đẫm mồ hôi:
- Ngụy quân tử!
Đúng là Thành Vương đã làm rất tốt, chỉ là phần cốt yếu nhất, đoạt mạng Thái tử lại không hành động quyết đoán. Vốn dĩ Thịnh Vương đã đẩy món xương xẩu này đến tay Thành Vương, nào ngờ, hiện tại vẫn phải chịu cực mà dọn dẹp!
_____________________
Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).
https://my.w.tt/qRUPDC4sVP
Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenbathu, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
- Cũng không còn nóng, bản Vương giúp ngươi pha lại!
Triệu Tử Đoạn càng nghe càng thấy hổ thẹn, nghẹn ngào thốt lên:
- Vương gia!
Thời gian chậm rãi từng khắc một, rất lâu sau trà mới pha xong, thơm lừng nghi ngút khói, Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhiên hớp một ngụm:
- Bản Vương sẽ vì Hiên thị mà hạ thủ với ngươi sao?
Triệu Tử Đoạn thập phần kinh ngạc:
- Chủ nhân, người đã biết!
- Bản Vương vô tình đến tìm ngươi...không muốn phá vỡ cảnh xuân...
Triệu Tử Đoạn lặng người, tâm tư biến chuyển đủ loại cảm xúc. Đột ngột rút trường kiếm đeo bên hông ra hết sức bình sinh đâm mạnh vào hạ bộ. Tách trà trong tay Thành Vương thoáng chốc bay đến, va vào cổ tay Triệu Tử Đoạn khiến lưỡi kiếm chệch hướng găm sâu xuống mặt sàn.
Gương mặt Triệu Tử Đoạn vốn đã trắng, lại càng thêm bệch bạc. Thành Vương lạnh giọng:
- Nghĩ quẩn! Muốn tự cung? Bản Vương nếu thật sự để ngươi trở thành hoạn quan, ngươi liền không còn là nam nhân từ lâu rồi!
Triệu Tử Đoạn ai oán ngước lên, đôi mắt hẹp dài lưu ly chuyển động, môi đỏ tựa máu khó nhọc đáp lời:
- Chủ nhân, thuộc hạ không còn mặt mũi đối diện với người!
Thành Hầu ngồi lên bàn gỗ, thản nhiên kể chuyện:
- Năm xưa trong cung có một Thục phi họ La, người này là muội muội của La Đại Tướng quân, khai quốc công thần Vĩnh Nguyên Đế không may tử trận trước thời khắc lên ngôi cữu ngũ chỉ mấy ngày. Nàng ta ở hoàng cung bao nhiêu năm cũng không một lần đồng ý thị tẩm, phụ hoàng nể tình xưa nên chẳng bao giờ trách phạt nàng! Thế nhưng cuối cùng, nàng ta lại cùng Thập Thân Vương dây dưa vượt tường! Vĩnh Nguyên Đế căm hận, liền ban án tử cho họ. Cũng có người nói rằng, cả hai được tha tội chết, chỉ bị đưa đi thật xa, cả đời không thể quay lại kinh thành!
Triệu Tử Đoạn lắng nghe, trong lòng cũng đã hiểu một phần. Hoàn Nhan Viên Hạo đỡ hắn dậy, giảng giải:
- Phụ hoàng có thể vì nữ nhân mà khiến Thập Thân Vương thân bại danh liệt không rõ sống chết, nhưng bản Vương không thể làm như vậy! Bản Vương coi Hiên Liên Tử Tâm như muội muội, coi ngươi như huynh đệ, nếu cả hai lựa chọn nhau, bản Vương liền không so đo!
Triệu Tử Đoạn chân thật cảm động, trong lòng càng thêm bội phục chủ nhân:
- Thuộc hạ tạ Vương gia tha mạng! Thuộc hạ...xin người...đừng nên bạc đãi nàng!
Thành Vương ném sổ sách đến trước mặt hắn, cười cười:
- Giúp bản Vương xem qua một chút! Sau đó thì tìm nàng mà an ủi, nữ nhân dễ dàng ủy khuất!
Triệu Tử Đoạn cẩn thận giở từng trang, nhẫn nại đọc hết. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một ám vệ tiến vào, chấp tay bẩm báo:
- Chủ nhân, bên Đông cung đã xảy ra chuyện! Huy Quận công đem đao đến truy sát Thái tử, nhưng đã bị Cấm Vệ quân khống chế!
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu tiếp nhận:
- Hoàng thượng xử thế nào?
- Bãi toàn bộ quyền hành, kể cả tước vị Quận công!
Triệu Tử Đoạn cau mày, dấu chu sa càng thêm đỏ:
- Nguyên nhân là gì mà có thể khiến Hoàng thượng tức giận đến vậy?
Ám vệ cúi mặt:
- Bẩm Thiếu giám, một vũ cơ là Tiên Vu thị ở Đông cung vô cớ bị Thái tử ban cho đội thị vệ. Huy Quận công không rõ vì sao hay tin, liền xông vào Cấm Thành giương đao cứu người, đòi giết cả Thái tử!
Triệu Tử Đoạn không rõ hỉ nộ, để ám vệ lui đi, giọng nói mang theo ý cười:
- Tây Định Vương cũng không tệ, tìm ra một quân cờ hữu dụng đến bực này!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhắm mắt dưỡng thần, hạ lệnh:
- Khi nào thấy Huy Quận công, à không, Tam Hoàng tử hồi phủ thì mời đến gặp bản Vương.
Trưa.
Phùng phủ.
Tháng năm oi nóng không tưởng, Gia Hỷ thong thả nhấm nháp một chút nước mơ chua lạnh, trong phòng đặt đầy bồn băng mát rượi, từ ngày vắng đi Hàn thị cùng Mẫn thị, trong phủ cứ thế thật yên bình, dễ chịu.
Có điều, cảm giác dễ chịu không kéo dài bao lâu, thì đã nghe ầm ĩ xô xát, Bối Lan phất phất quạt sau lưng chủ tử, bĩu môi:
- Từ sáng sớm nô tì đã nghe Tứ phu nhân kêu mất bạc, trong khi hôm qua Nhị thiếu đột nhiên niềm nở sang thăm!
Gia Hỷ che miệng cười, cái tên hoàn khố này dám trộm đồ của Tứ phòng, Nguyễn thị nếu không chửi đến ba đời tổ tông nhà mẹ hắn thì thật không phải! Bên ngoài rèm cửa lanh canh tiếng động, nhác thấy bóng nam nhân, Gia Hỷ sửa lại thế ngồi, tươi cười:
- Thúc thúc!
Ngũ gia có chút gầy, gương mặt đa tình hơi hốc hác, hắn mặc áo xám, mệt mỏi tựa vào ghế:
- Hỷ nhi làm gì cứ làm, ta là chỉ muốn nghỉ ngơi một chút! Bên kia Bát tỉ nhi nháo lên đến mệt mỏi!
Bối Lan đem thêm nước mơ cùng hoa quả ướp lạnh đặt trên bàn, Gia Hỷ nghe qua Ngũ gia nói cũng đoán được Tây Định Vương là không đồng ý nạp Phùng Bạch Thảo!
- Người dù sao cũng là gia thần dưới trướng hắn, lẽ nào hắn dám chối bỏ Bát muội?
Ngũ gia nhếch môi cười, đầu ngửa ra sau thoải mái:
- Hậu viện bên đó cũng loạn, Vương thị làm Vương phi bề ngoài thấy dịu dàng bao nhiêu thì bên trong nham hiểm bấy nhiêu vả lại...
Ngũ gia thở dài không nói tiếp, hắn nào có thể mở miệng, bảo rằng Tây Định Vương chê nữ nhi hắn đã thất tiết từ trước. Thật đau đầu!
Gia Hỷ cau mày ngọc:
- Nhưng dù sao đi chăng nữa, là bề trên, Tây Định Vương phải cho người chút mặt mũi chứ!
Ngũ gia gật đầu, im lặng, phò tá một người như thế, thật không đáng.
- Bây giờ Bát tỉ nhi bụng cũng sắp lớn, không thể giấu giếm mãi được, ta định cho nó về thôn trang sinh, từ từ giải quyết! Nó là thứ xuất, cũng không gây điều tiếng gì!
Gia Hỷ cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, không hiểu tại sao giữa thời đại nam nhân nắm quyền sinh sát trong tay, thất tiết vượt tường đều có thể bị dìm nước chết, các nàng lại dám trói buộc đối phương bằng cách thức cực kì ngu xuẩn đó. Trong phủ, những ai không câu dẫn nam nhân, hiện tại gả đi hoàn toàn cao hơn, ví như Phùng Dạ Vân là Trắc phi, Phùng Gia Hảo cũng là Trắc phi.
Bên ngoài ồn ào đã dứt, Nguyễn thị chửi đến mỏi miệng thì thôi, Nhị thiếu dù có lấy trộm thật hay không, Tam phòng chắc chắn không xuất một đồng bạc ra trả. Nam nhân bên ngoài bôn ba lo chuyện quốc gia đại sự, nữ tử trong phủ suốt ngày chỉ hơn thua nhau lông gà vỏ tỏi, thật nhàm chán.
Ngũ gia lại tiếp:
- Đại tỉ nhi không gả đi, sợ không kịp.
Gia Hỷ hơi ngạc nhiên:
- Chất nữ tính đến ba năm nữa đã quá tuổi tuyển tú, có gì không kịp?
- Lão phu nhân sức khỏe suy kiệt đi nhiều, sợ không qua khỏi mùa đông này! Mấy hôm nay Tịch Dinh đều sang hầu hạ!
Gia Hỷ nhẹ lòng, để tang ba năm, thật tốt, coi như không cần phải lấy chồng khi còn ở tuổi vị thành niên này.
- Nếu tổ mẫu khuất núi, thì có lẽ sẽ phân gia đi!
Ngũ gia gật đầu, chỉ về hướng ồn ào vừa dứt kia:
- Tam phòng, tứ phòng hiển nhiên bị đuổi khỏi phủ. Nhị ca không có thê tử, không có con cái, trước khi lập kế thê vẫn có thể ở lại, còn ta, thì Đại ca không thể ép đi được! Năm xưa tất cả tài sản Phùng phủ phụ thân đều viết giấy để lại cho ta, Đại ca lấy cớ ta là một tên hoàn khố liền đứng ra quản lý! Nên không có tư cách đuổi ta đi!
Gia Hỷ tận hưởng mát mẻ, mỉm cười:
- Vậy thì tốt nhất Ngũ gia cứ ở đây, trò chuyện cùng chất nữ cho đỡ buồn, chất nữ còn lâu mới có thể gả đi đây!
Bên ngoài có tiếng người đi vào, Bối Lan liền ra cửa, lát sau đem theo một giỏ lớn hoa quả:
- Thịnh Vương điện hạ gửi cái này cho người nếm thử! Là hoa quả miền nam!
Ngũ gia nghe hương thơm trái cây lảng vảng trong không khí, nhàn nhạt biểu hiện:
- Hỷ nhi tin rằng Thịnh Vương trong cuộc đoạt đích liền thắng?
Gia Hỷ chậm rãi lắc đầu, không khẳng định:
- Chất nữ làm gì đủ năng lực để tiên đoán, nhưng mà, không phải Thái tử đang tại vị Đông cung!
Ngũ gia thấp giọng:
- Không đầy tháng này nữa, Đông cung trữ vị kia sẽ không trụ được nữa! Khi đó chẳng phải Thành Vương cùng Thịnh Vương liền trực tiếp nghênh chiến. Lần trước thấy Hỷ nhi sắp gả vào Thành Vương phủ, ta vẫn nghĩ con ủng hộ Thành Vương!
Gia Hỷ mỉm cười ôn nhu:
- Thật ra chất nữ không rõ ràng lập trường, chất nữ chỉ cầu muốn sống tốt đẹp!
Ngũ gia như vô tình nói:
- Yêu ai, bên ai không quan trọng. Được sống mới là cốt yếu. Nếu có thể sống sót, trái tim mới vì người đó mà nhung nhớ được!
Đại triều mười lăm tháng sáu.
Thái Hòa điện.
Ngoại trừ tấu chương chất kín mặt bàn, ngay dưới sân rồng kia, cũng đã đến năm, sáu quan viên tố tội Đông cung Thái tử Hoàn Nhan Viên Mạo. Tội danh chủ yếu là tham ô thuế muối, thuế gạo số lượng hiện kim lên đến nhiều vạn lượng vàng, giết hại trung lương, kết bè kế đảng, bổ trợ vây cánh.
Vĩnh Nguyên Đế nghiêm trọng gương mặt nghe từng người một vạch tội, lại dâng đầy đủ chứng cớ lên. Lần này miễn cần đến Hình Bộ, Thành Vương một mình quét sạch Đông cung chẳng chút lưu tình.
Vĩnh Nguyên Đế trầm mặc:
- Tổ tông quy định, lập trữ quân liền lập đích mà không lập trưởng, lập trưởng chứ không lập thứ! Đông cung hiện tại là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận!
Phía dưới có chút xôn xao. Một Ngự sử tiến lên:
- Hoàng thượng, người nối ngôi cần nhất là Đức, có Đức mới có thể thu phục lòng người, chỉ huy tướng sĩ, khiến vạn dân bá tánh tin theo! Cổ nhân truyền thụ có Đức liền thắng Tài! Thái tử vô đức vô tài, không nên giữ!
Thịnh Vương im lặng, chuyện này Ngũ Hoàng đệ hắn đã làm quá tốt, không cần hắn phải té nước theo mưa nữa. Nhìn sang phía đối diện, Thái tử vẫn đứng đó, nhưng gương mặt trắng bệch không huyết sắc, môi thâm lại, mắt đen hõm sâu không nói nên lời.
Hoàn Nhan Viên Hạo đứng cạnh Thịnh Vương, liền nghe hắn thì thầm vào tai:
- Bản vương biết hoàng đệ còn một lá bài tử! Xem ra đệ là sắp đưa ra?
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ nhếch môi, giễu cợt cười:
- Hoàng huynh cũng thích xem náo nhiệt!
Lúc này, bên ngoài có tiếng thông tri nổi lên:
"Tam Hoàng tử cầu kiến!"
Đúng thời gian bị phạt lại dám đến đại triều, bất chấp trừng phạt làm như vậy, chắc chắn là có việc quan trọng. Vĩnh Nguyên Đế siết tay, lần này xem ra trữ quân không phế không được.
Tam Hoàng tử tay nâng một khay gỗ đầy ắp sổ sách, quỳ giữa sân rồng, gương mặt không thiếu thù hận nhìn sang Thái tử:
- Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Vĩnh Nguyên Đế thở dài:
- Ngươi còn đang cấm túc, sao lại dám chống lệnh!
Tam Hoàng tử lúc này mới đệ khay gỗ ngang đầu:
- Nhi thần sợ rằng bản thân không đến liền không kịp. Giang sơn Đại Quốc liền không thể giao cho một kẻ bất tài vô đức như Hoàn Nhan Viên Mạo được!
Bên dưới nổi lên ồn ào, Quang Từ công công đem khay gỗ lên Vĩnh Nguyên Đế.
Tam Hoàng tử lại tiếp lời:
- Trong đó đầy đủ bằng chứng về việc Thái tử tham ô, từ tham nhũng thuế muối đến nhận hối lộ quan viên, mỗi khoảng một đều rõ ràng ghi lại, có cả danh sách quan lại cùng Thái tử ăn chia ngân lượng. Hơn nữa, bên trong cũng có sổ sách Đông cung. Thái tử vô đức, đục khoét quốc khố mua dược liệu gây nghiện, tham lam hưởng thụ...
Tiếng tâu của Tam Hoàng tử sang sảng, bá quan những kẻ theo bè cánh Thái tử hiện tại vô cùng lo lắng, có người cáo già liền đứng ra tố giác, nói rằng noi gương Tam Hoàng tử. Loại chuyện Tam Hoàng tử làm chính là hại người một nghìn thiệt mình tám trăm. Như vậy có thể thấy, Tam Hoàng tử đang uất ức đến độ nào.
Bãi triều, Thái tử bị giam vào thiên lao, tạm thời, tước vị trữ quân cũng bãi bỏ, chỉ còn gọi là Đại Hoàng tử.
Hoàn Nhan Viên Hạo thong thả hồi phủ, quan viên đi theo chúc tụng không hết, Thịnh Vương chặn lại giữa sân rồng, khóe miệng cuồng ngạo nhếch lên:
- Ngũ Hoàng đệ, khá lắm!
Hoàn Nhan Viên Hạo giữa đám triều thần, liền hữu lễ:
- Nhị Hoàng huynh, bản Vương là vì con dân Đại Quốc mà thôi!
Nhìn theo bóng Thành Vương đi xa, lòng bàn tay Thịnh Vương đã ướt đẫm mồ hôi:
- Ngụy quân tử!
Đúng là Thành Vương đã làm rất tốt, chỉ là phần cốt yếu nhất, đoạt mạng Thái tử lại không hành động quyết đoán. Vốn dĩ Thịnh Vương đã đẩy món xương xẩu này đến tay Thành Vương, nào ngờ, hiện tại vẫn phải chịu cực mà dọn dẹp!
_____________________
Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).
https://my.w.tt/qRUPDC4sVP
Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenbathu, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
Bình luận truyện