Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 139: Vạn đại bi thống (trung)
Khi Gia Hỷ tỉnh dậy đã là ba ngày sau, sắc mặt nàng bệch bạc, trung y hồng nhạt còn thấm vài giọt máu, nàng xõa tóc bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mày dài mảnh tôn lên nét điềm đạm. Gia Hỷ nhìn siêu thuốc sôi lục bục, lại nhìn tẩm phòng xa lạ, giữa tháng giêng, trời rét đến tâm can, gió rít trên mái nhà nghe rờn rợn.
- Tiểu thư tỉnh rồi à?
Bối Lan vén rèm đi vào, tuyết trên vai áo nàng còn chưa phủi hết, đặt ô che vào một góc, Bối Lan ngồi xuống cạnh siêu thuốc, cẩn thận san ra bát:
- Đạm Ngọc đang đợi Thiện phòng lấy cơm, tiểu thư dùng thuốc khi còn nóng, Thái y có dặn dò sau khi dùng nửa canh giờ mới được ăn cháo loãng!
Gia Hỷ lê thân ra cạnh giường, nhức nhối nơi lồng ngực khiến nàng đau đến bật khóc, Gia Hỷ đỡ lấy bát thuốc:
- Ta tự uống được!
Bối Lan dời lò than đến gần Gia Hỷ hơn một chút, tỉ mẩn kể lại:
- Tiểu thư nghĩ quẫn làm em cùng Đạm Ngọc sợ quá! May mà Uyển Mân cô nương nhanh trí cầm máu kịp thời, Thái y lại mở vết thương lấy được dao kia ra. Chỉ sợ sẽ để lại sẹo thôi! Mà Uyển Mân cô nương ấy, càng nhìn càng giống Vịnh Đan tỉ tỉ!
Gia Hỷ không cảm nhận được vị đắng trong miệng, mọi sự bây giờ với nàng đều mang theo đau thương tột độ:
- Mấy ngày nay phủ chúng ta có xảy ra chuyện gì không?
Bối Lan lắc đầu, thu dọn bát thuốc, lại đưa đến cho nàng ít táo đen ngào đường:
- Không có! Tiểu thư tiến cung, là chuyện hỷ, trong kinh thành hiện tại bao nhiêu nhà muốn dâng nữ nhi tiến cung đều không được!
Gia Hỷ tựa người sâu vào gối mềm, các gia tộc không có trọng thần tiền triều, hiển nhiên muốn đưa nữ nhân vào hậu cung. Hiện tại người lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia ngoài Thành Vương thì còn có thể là ai khác? Nữ nhân vào Tiềm Để càng sớm, càng có cơ hội tấn vị cao hơn. Nàng, như thế nào lại thành chim đầu cành.
- Hoàng thượng đã chọn ngày sách lập Thái tử?
Bối Lan lắc đầu, loại đại sự này một tiểu tì như nàng sao có thể biết được, huống hồ Tịch Đình hiên cô lập cách biệt. Gia Hỷ không nghe thấy câu trả lời, mắt nhắm dần lại. Đạm Ngọc lúc này cũng quay về, đặt lên bàn một đĩa bốn bánh màn thầu, một bát canh xương dê hầm củ cải, một âu cháo đậu xanh.
Bối Lan xuýt xoa ngửi mùi thơm ngọt, cười tươi như hoa:
- Mãi cũng chen chúc lấy được! Xem ra trong cung không dễ sống chút nào!
Đạm Ngọc bĩu môi, đặt bát đũa xuống:
- Là Uyển Mân tỉ tỉ nhận hộ, nếu không còn lâu chúng ta mới có đồ ăn! Tiểu thư tiến cung không phân vị, cho nên gặp ai đều phải nhường nhịn!
Gia Hỷ còn ê ẩm đau, chưa vào giấc ngủ, lời hai tì nữ nói nàng đều nghe được. Nàng là Huyện chúa, là đích trưởng nữ, nhưng Thành Vương lại lặng lẽ để nàng tiến cung thế này, chính là bức nhục. Thành Vương chưa hạ chỉ phong Hầu phụ thân, nghĩa là tính mạng mấy mươi người Phùng gia chưa được đảm bảo. Đây là cảnh cáo nàng vì nàng đã dám tự ý tìm chết! Ngay cả cái chết, sợ rằng, nàng cũng không thể nào làm chủ.
Gia Hỷ ở Tịch Đình hiên thêm mười ngày, đều đặn uống thuốc bôi cao, vết thương cũng đã khép miệng, tuy rằng cơn đau còn chưa dứt, nhưng không đến mức không trở mình nổi như lúc đầu. Tháng giêng cũng đã đi đến những ngày cuối cùng, nàng chưa hề thấy bóng dáng Thành Vương một lần, cũng không nghe được tin tức gì từ gia tộc. Mỗi ngày, nhìn mặt trời mùa xuân xuất hiện mấy canh giờ, lại thấy hoa mai tàn rụng, trong lòng chỉ có thể tự mình niệm phật cầu an.
Ba mươi tháng giêng, Vịnh Đan đến thăm nàng, đem theo một tượng Quan Âm dương chi bạch ngọc.
- Nô tì nghe nói Huyện chúa mỗi ngày đều niệm kinh! Có Quan Âm bên mình cũng là phù hộ độ trì!
Gia Hỷ sờ tay vào bức tượng mát lạnh trân quý, nước mắt ứa ra:
- Lâu ngày không gặp thân nhân, thấy muội liền không kiềm được!
Vịnh Đan đỡ tay chủ nhân vào thiên viện, cho cung nữ thái giám dọn dẹp sạch sẽ, đặt thêm chân đèn bát hương lò xông, treo mành trướng, lại chuẩn bị cả nệm dày quỳ bái, thoáng chốc liền thành một Phật đường nho nhỏ. Gia Hỷ vái lạy thắp hương xong, mới cười nói:
- Vật đổi sao dời, ngày hôm nay, ta lại phải nhờ cậy em!
Vịnh Đan len lén nhìn xung quanh, thì thào:
- Giờ ngọ vừa rồi, tam tộc Đông gia đều đã lên đoạn đầu đài! Vạn Quý phi cũng bị bức tử, thi thể vừa mới đưa ra khỏi Cấm Thành!
Gia Hỷ nhắm mắt, nhớ lại phồn hoa năm xưa, khi nàng lần đầu nhập cung dự yến, Vạn Quý phi còn một thân lễ phục vàng tươi mỗi bước đi tiền hô hậu ủng, một nét cau mày trăm người quỳ rạp, thoáng chốc mọi thứ đã không còn, người cũng hóa cát bụi! Một lần chính biến, bao đại gia tộc diệt vong, ván cờ đoạt đích, nhuốm bao nhiêu huyết lệ. Vịnh Đan ở thêm mấy khắc, lại siết lấy tay Gia Hỷ:
- Nô tì đi trước, nếu cần gì người cứ để Bối Lan tìm nô tì! Còn nữa, nô tì không rõ Đạm Ngọc kia tiểu thư thu nhận thế nào, nhưng nàng ta không phải là người nhẫn nại, lại hay tọc mạch, người nên xem chừng!
Gia Hỷ mỉm cười, lục tìm khắp trong người, cuối cùng không có gì đáng giá, đánh phải tháo đôi hoa tai ra:
- Em làm cung nữ không dư dả gì, trong Tịch Đình hiên rất lạnh, ban đêm chỉ mình ta có than để dùng, ta thật sự thương tâm hai người họ! Em giúp ta nhận thêm ít than!
Vịnh Đan nhìn đôi trân châu tròn đều sáng lấp lánh trên tay, nàng hiểu rõ tính cách chủ nhân, nếu nàng không nhận, tiểu thư sẽ ngại ngần không nhờ vả gì nữa. Vịnh Đan gật đầu:
- Tiểu thư yên tâm, Vịnh Đan em chuyện gì làm được tuyệt đối không từ chối!
Trời chiều, Tịch Đình hiên sáng đèn. Nến ở đây tiết chế sử dụng, Tân Hoàng thành này chỉ vừa mới ổn định xong, thứ gì cũng không đủ, cũng phải tiết kiệm. Gia Hỷ thắp duy nhất ngọn đèn dầu lạc ở tẩm phòng, cạnh lò than dùng để đun thuốc, trong phòng đậm đặc hương thảo dược. Gia Hỷ biết rõ phòng kín đốt than dễ gây chết người, nên cẩn thận dùng trâm vàng chọc lỗ hổng lên giấy dầu dán cửa sổ để không khí lưu thông.
Bối Lan độn thêm mấy lớp bông vải lót dưới trung y nàng, cho nên dù trời lạnh, vết thương Gia Hỷ vẫn không mấy nhức nhối. Gia Hỷ giúp Bối Lan cùng Đạm Ngọc trải nệm lên giường nhỏ cạnh nàng, trong phòng chỉ có một lò sưởi nằm thế này tuy chen chúc nhưng bù lại ấm áp vô cùng.
Đạm Ngọc sắp chui vào chăn lại nghe tiếng động ngoài sân, liền cau mày làu bàu:
- Giờ này ai có thể đến?
Bối Lan chần chừ:
- Hay là...điện hạ!
Gia Hỷ lắc đầu, Thành Vương hiện tại sẽ không rảnh rỗi đến đây thăm nàng, mà nếu có đến, cũng chẳng phải để thăm. Tiếng bước chân ngày càng gần, Gia Hỷ thoáng ngạc nhiên, lại nghe giọng công công eo éo:
- Thục Trinh Huyện chúa, nô tài chưởng quản Khôn Điện, Quý phi nương nương muốn gặp người!
Gia Hỷ thất kinh, không phải buổi sáng Vạn Quý phi bị bức tử, ngay buổi tối Tuyên Quý phi liền không tha cho nàng:
- Đức Tổng quản phiền đợi ta một chút, đổi y phục xong ta liền ra ngay!
Trên đường đi, gió thổi tuyết từng cơn rét lạnh đau đớn như roi mây quất vào gương mặt nàng thêm ửng đỏ. Thời tiết khắc nghiệt độ này, Tuyên Quý phi một cỗ kiệu cũng không phân phó, Gia Hỷ đành chịu đựng mà đi. Tịch Đình hiên ở góc cuối Tân Hoàng thành, Khôn Điện lại nằm giữa trung tâm, đoạn đường là xa vô cùng.
Khôn Điện sáng rực ánh nến thơm, mùi đàn hương tản mát trong không khí. Gia Hỷ ôm lấy hai tay tự giữ hơi ấm, Bối Lan che ô cho nàng tránh bớt tuyết rơi. Đợi hai khắc, Hồng Tố mới bước ra:
- Thục Trinh Huyện chúa, nương nương mới người vào!
Ngoài kia đang giữa mưa tuyết, trong điện lại ấm áp như tháng tư. Trà Long Tĩnh tỏa hương trên bàn, nước pha trà sôi lục bục trong ấm nung. Mẫu đơn trồng nhà ấm trưng trên kệ gỗ tươi tắn tuyệt đẹp.
Gia Hỷ quy củ quỳ xuống:
- Thần nữ thỉnh an nương nương!
Tuyên Quý phi nhấm nháp tách trà, nhìn qua Lục Tố mà dạy dỗ:
- Nước sôi già lửa, hương trà bay mất, cái gì quá cũng đều không tốt!
Lục Tố gắp bớt than đi, lại pha bình trà mới, động tác chậm rãi cẩn thận từng chút một:
- Tạ nương nương có lòng dạy dỗ! Nô tì vụng về thô lậu, học mãi cũng không thể pha được ấm trà ngon như người!
Tuyên Quý phi che khăn lụa mỉm cười:
- Cái miệng cũng thật khéo!
Gia Hỷ cúi mặt, vết thương nàng vừa mới khỏi, đi lâu như vậy liền sinh nhức nhối, hiện tại tư thế quỳ thẳng lưng này, càng khiến nàng thêm đau đớn. Tuyên Quý phi tựa người vào lưng tháp, ngắm qua một lượt duy nhất độc trâm phỉ thúy cài trên tóc vấn trần của Gia Hỷ, tai không đeo khuyên, dáng người mảnh khảnh gầy đi một vòng trong y phục thêu cát đằng xanh lục nhạt. Tuyên Quý phi phất tay giữ lấy đàn hương bay đến:
- Ngươi ở Tịch Đình hiên có quen?
Gia Hỷ đợi lâu, chân đau mỏi, đầu óc cũng mơ màng, nghe hỏi liền giật mình:
- Thần nữ đã quen! Tạ nương nương quan tâm!
Tuyên Quý phi gật đầu, lãnh đạm:
- Thế thì tốt! Đợi Thành Vương điện hạ rảnh rỗi xử lý chính vụ, sẽ cho ngươi một danh phận, không khiến ngươi ủy khuất!
Gia Hỷ vẫn cúi mặt, giọng nói lặng lẽ hơn:
- Thần nữ không cầu danh phận, cũng không hề ủy khuất, chỉ xin gia tộc bình an!
- Gia tộc bình an?
Tuyên Quý phi nhàn nhạt cười, lập lại lời Gia Hỷ thỉnh cầu:
- Nếu muốn gia tộc bình an sao còn có lá gan giúp đỡ phản tặc!
Gia Hỷ nghe hai chân tê rần, mồ hôi rơi ướt đẫm sống lưng, gương mặt đã trắng càng mất đi huyết sắc:
- Thần nữ không dám!
Tuyên Quý phi tự mình thêm hương vào lò, môi đỏ thẫm nhếch lên:
- Nếu ngươi có thể khai ra Hoàn Nhan Viên Thuyết đang ở đâu, bản cung liền để ngươi toại nguyện! Gia tộc ngươi đời đời bình an!
Gia Hỷ dập đầu, không lộ biểu tình:
- Nương nương thứ lỗi, thần nữ, thật sự không biết!
Cửa chính hơi hé mở, đèn trong phòng một loạt lung lay, Đức Công công nhìn qua Gia Hỷ một cái, lại khẽ khàng bẩm báo:
- Nương nương, điện hạ đang đến!
Tuyên Quý phi mắt đẹp cau lại, trong lòng dâng lên khó chịu, bà đưa Phùng Gia Hỷ đến đây chưa được một canh giờ, thì Thành Vương đã nghe được, vốn là tỏ ra lạnh bạc, cuối cùng vẫn không dứt bỏ nổi. Tuyên Quý phi hừ lạnh nhìn Gia Hỷ:
- Ngươi lui đi, dùng cổng sau, tránh cùng sung đột Vương gia!
- Dạ! Thần nữ cáo lui!
Gia Hỷ vịn tay Bối Lan đứng dậy, khó khăn lắm mới rời khỏi Khôn Điện được, đoạn đường quay về Tịch Đình hiên trong đêm càng thêm hun hút, Gia Hỷ men theo tường thành che chắn gió, cúi mặt trầm lặng bước.
Bối Lan thở dài:
- Tiểu thư sao lại không nghe theo Quý phi nương nương!
Gia Hỷ lắc đầu:
- Ta có thể nói gì chứ! Hiện tại chính Lăng Mặc ở đâu, ta còn không rõ!
Gia Hỷ đi một đoạn lại nghỉ một đoạn, thật lâu mới chỉ qua được nửa quãng đường. Xa xa, phía sau nàng vang lên lộc cộc xe ngựa. Bối Lan thì thào:
- Hoàng cung có thể dùng xe ngựa sao?
Gia Hỷ lùi qua một bên, nép vào tường thành:
- Đây là Hành cung, có lẽ không khắc khe quy định, nhưng người được dùng xa mã, cũng không phải nhân vật tầm thường!
Xe ngựa đến trước mặt Gia Hỷ thì dừng hẳn lại, thị vệ nơi đầu xe nghiêm chỉnh giọng nói:
- Điện hạ có lời, truyền Thục Trinh Huyện chúa!
Gia Hỷ chậm chạp mũi hài khó nhọc bám vào ghế gỗ lên xe, đột ngột một bàn tay giữ lấy tay nàng, kéo vào trong. Gia Hỷ chưa kịp phản ứng đã thấy cả người nằm gọn trong lồng ngực nam tử ấm áp, mùi hương mê hoặc quẩn quanh khắp các giác quan nàng. Gia Hỷ nghe nhức nhối nơi lồng ngực, hơi thở mệt nhọc dần, cuối cùng chìm vào vô thức. Hoàn Nhan Viên Hạo biết nàng đã ngất, luồn tay vào ngực áo kiểm tra liền phát hiện một mảng dấp dính máu tươi. Vết thương xem ra vừa bị rách. Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu thâm thúy, cũng đã đoán được Tuyên Quý phi không hài lòng Gia Hỷ nên có chút nặng tay.
- Tiểu thư tỉnh rồi à?
Bối Lan vén rèm đi vào, tuyết trên vai áo nàng còn chưa phủi hết, đặt ô che vào một góc, Bối Lan ngồi xuống cạnh siêu thuốc, cẩn thận san ra bát:
- Đạm Ngọc đang đợi Thiện phòng lấy cơm, tiểu thư dùng thuốc khi còn nóng, Thái y có dặn dò sau khi dùng nửa canh giờ mới được ăn cháo loãng!
Gia Hỷ lê thân ra cạnh giường, nhức nhối nơi lồng ngực khiến nàng đau đến bật khóc, Gia Hỷ đỡ lấy bát thuốc:
- Ta tự uống được!
Bối Lan dời lò than đến gần Gia Hỷ hơn một chút, tỉ mẩn kể lại:
- Tiểu thư nghĩ quẫn làm em cùng Đạm Ngọc sợ quá! May mà Uyển Mân cô nương nhanh trí cầm máu kịp thời, Thái y lại mở vết thương lấy được dao kia ra. Chỉ sợ sẽ để lại sẹo thôi! Mà Uyển Mân cô nương ấy, càng nhìn càng giống Vịnh Đan tỉ tỉ!
Gia Hỷ không cảm nhận được vị đắng trong miệng, mọi sự bây giờ với nàng đều mang theo đau thương tột độ:
- Mấy ngày nay phủ chúng ta có xảy ra chuyện gì không?
Bối Lan lắc đầu, thu dọn bát thuốc, lại đưa đến cho nàng ít táo đen ngào đường:
- Không có! Tiểu thư tiến cung, là chuyện hỷ, trong kinh thành hiện tại bao nhiêu nhà muốn dâng nữ nhi tiến cung đều không được!
Gia Hỷ tựa người sâu vào gối mềm, các gia tộc không có trọng thần tiền triều, hiển nhiên muốn đưa nữ nhân vào hậu cung. Hiện tại người lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia ngoài Thành Vương thì còn có thể là ai khác? Nữ nhân vào Tiềm Để càng sớm, càng có cơ hội tấn vị cao hơn. Nàng, như thế nào lại thành chim đầu cành.
- Hoàng thượng đã chọn ngày sách lập Thái tử?
Bối Lan lắc đầu, loại đại sự này một tiểu tì như nàng sao có thể biết được, huống hồ Tịch Đình hiên cô lập cách biệt. Gia Hỷ không nghe thấy câu trả lời, mắt nhắm dần lại. Đạm Ngọc lúc này cũng quay về, đặt lên bàn một đĩa bốn bánh màn thầu, một bát canh xương dê hầm củ cải, một âu cháo đậu xanh.
Bối Lan xuýt xoa ngửi mùi thơm ngọt, cười tươi như hoa:
- Mãi cũng chen chúc lấy được! Xem ra trong cung không dễ sống chút nào!
Đạm Ngọc bĩu môi, đặt bát đũa xuống:
- Là Uyển Mân tỉ tỉ nhận hộ, nếu không còn lâu chúng ta mới có đồ ăn! Tiểu thư tiến cung không phân vị, cho nên gặp ai đều phải nhường nhịn!
Gia Hỷ còn ê ẩm đau, chưa vào giấc ngủ, lời hai tì nữ nói nàng đều nghe được. Nàng là Huyện chúa, là đích trưởng nữ, nhưng Thành Vương lại lặng lẽ để nàng tiến cung thế này, chính là bức nhục. Thành Vương chưa hạ chỉ phong Hầu phụ thân, nghĩa là tính mạng mấy mươi người Phùng gia chưa được đảm bảo. Đây là cảnh cáo nàng vì nàng đã dám tự ý tìm chết! Ngay cả cái chết, sợ rằng, nàng cũng không thể nào làm chủ.
Gia Hỷ ở Tịch Đình hiên thêm mười ngày, đều đặn uống thuốc bôi cao, vết thương cũng đã khép miệng, tuy rằng cơn đau còn chưa dứt, nhưng không đến mức không trở mình nổi như lúc đầu. Tháng giêng cũng đã đi đến những ngày cuối cùng, nàng chưa hề thấy bóng dáng Thành Vương một lần, cũng không nghe được tin tức gì từ gia tộc. Mỗi ngày, nhìn mặt trời mùa xuân xuất hiện mấy canh giờ, lại thấy hoa mai tàn rụng, trong lòng chỉ có thể tự mình niệm phật cầu an.
Ba mươi tháng giêng, Vịnh Đan đến thăm nàng, đem theo một tượng Quan Âm dương chi bạch ngọc.
- Nô tì nghe nói Huyện chúa mỗi ngày đều niệm kinh! Có Quan Âm bên mình cũng là phù hộ độ trì!
Gia Hỷ sờ tay vào bức tượng mát lạnh trân quý, nước mắt ứa ra:
- Lâu ngày không gặp thân nhân, thấy muội liền không kiềm được!
Vịnh Đan đỡ tay chủ nhân vào thiên viện, cho cung nữ thái giám dọn dẹp sạch sẽ, đặt thêm chân đèn bát hương lò xông, treo mành trướng, lại chuẩn bị cả nệm dày quỳ bái, thoáng chốc liền thành một Phật đường nho nhỏ. Gia Hỷ vái lạy thắp hương xong, mới cười nói:
- Vật đổi sao dời, ngày hôm nay, ta lại phải nhờ cậy em!
Vịnh Đan len lén nhìn xung quanh, thì thào:
- Giờ ngọ vừa rồi, tam tộc Đông gia đều đã lên đoạn đầu đài! Vạn Quý phi cũng bị bức tử, thi thể vừa mới đưa ra khỏi Cấm Thành!
Gia Hỷ nhắm mắt, nhớ lại phồn hoa năm xưa, khi nàng lần đầu nhập cung dự yến, Vạn Quý phi còn một thân lễ phục vàng tươi mỗi bước đi tiền hô hậu ủng, một nét cau mày trăm người quỳ rạp, thoáng chốc mọi thứ đã không còn, người cũng hóa cát bụi! Một lần chính biến, bao đại gia tộc diệt vong, ván cờ đoạt đích, nhuốm bao nhiêu huyết lệ. Vịnh Đan ở thêm mấy khắc, lại siết lấy tay Gia Hỷ:
- Nô tì đi trước, nếu cần gì người cứ để Bối Lan tìm nô tì! Còn nữa, nô tì không rõ Đạm Ngọc kia tiểu thư thu nhận thế nào, nhưng nàng ta không phải là người nhẫn nại, lại hay tọc mạch, người nên xem chừng!
Gia Hỷ mỉm cười, lục tìm khắp trong người, cuối cùng không có gì đáng giá, đánh phải tháo đôi hoa tai ra:
- Em làm cung nữ không dư dả gì, trong Tịch Đình hiên rất lạnh, ban đêm chỉ mình ta có than để dùng, ta thật sự thương tâm hai người họ! Em giúp ta nhận thêm ít than!
Vịnh Đan nhìn đôi trân châu tròn đều sáng lấp lánh trên tay, nàng hiểu rõ tính cách chủ nhân, nếu nàng không nhận, tiểu thư sẽ ngại ngần không nhờ vả gì nữa. Vịnh Đan gật đầu:
- Tiểu thư yên tâm, Vịnh Đan em chuyện gì làm được tuyệt đối không từ chối!
Trời chiều, Tịch Đình hiên sáng đèn. Nến ở đây tiết chế sử dụng, Tân Hoàng thành này chỉ vừa mới ổn định xong, thứ gì cũng không đủ, cũng phải tiết kiệm. Gia Hỷ thắp duy nhất ngọn đèn dầu lạc ở tẩm phòng, cạnh lò than dùng để đun thuốc, trong phòng đậm đặc hương thảo dược. Gia Hỷ biết rõ phòng kín đốt than dễ gây chết người, nên cẩn thận dùng trâm vàng chọc lỗ hổng lên giấy dầu dán cửa sổ để không khí lưu thông.
Bối Lan độn thêm mấy lớp bông vải lót dưới trung y nàng, cho nên dù trời lạnh, vết thương Gia Hỷ vẫn không mấy nhức nhối. Gia Hỷ giúp Bối Lan cùng Đạm Ngọc trải nệm lên giường nhỏ cạnh nàng, trong phòng chỉ có một lò sưởi nằm thế này tuy chen chúc nhưng bù lại ấm áp vô cùng.
Đạm Ngọc sắp chui vào chăn lại nghe tiếng động ngoài sân, liền cau mày làu bàu:
- Giờ này ai có thể đến?
Bối Lan chần chừ:
- Hay là...điện hạ!
Gia Hỷ lắc đầu, Thành Vương hiện tại sẽ không rảnh rỗi đến đây thăm nàng, mà nếu có đến, cũng chẳng phải để thăm. Tiếng bước chân ngày càng gần, Gia Hỷ thoáng ngạc nhiên, lại nghe giọng công công eo éo:
- Thục Trinh Huyện chúa, nô tài chưởng quản Khôn Điện, Quý phi nương nương muốn gặp người!
Gia Hỷ thất kinh, không phải buổi sáng Vạn Quý phi bị bức tử, ngay buổi tối Tuyên Quý phi liền không tha cho nàng:
- Đức Tổng quản phiền đợi ta một chút, đổi y phục xong ta liền ra ngay!
Trên đường đi, gió thổi tuyết từng cơn rét lạnh đau đớn như roi mây quất vào gương mặt nàng thêm ửng đỏ. Thời tiết khắc nghiệt độ này, Tuyên Quý phi một cỗ kiệu cũng không phân phó, Gia Hỷ đành chịu đựng mà đi. Tịch Đình hiên ở góc cuối Tân Hoàng thành, Khôn Điện lại nằm giữa trung tâm, đoạn đường là xa vô cùng.
Khôn Điện sáng rực ánh nến thơm, mùi đàn hương tản mát trong không khí. Gia Hỷ ôm lấy hai tay tự giữ hơi ấm, Bối Lan che ô cho nàng tránh bớt tuyết rơi. Đợi hai khắc, Hồng Tố mới bước ra:
- Thục Trinh Huyện chúa, nương nương mới người vào!
Ngoài kia đang giữa mưa tuyết, trong điện lại ấm áp như tháng tư. Trà Long Tĩnh tỏa hương trên bàn, nước pha trà sôi lục bục trong ấm nung. Mẫu đơn trồng nhà ấm trưng trên kệ gỗ tươi tắn tuyệt đẹp.
Gia Hỷ quy củ quỳ xuống:
- Thần nữ thỉnh an nương nương!
Tuyên Quý phi nhấm nháp tách trà, nhìn qua Lục Tố mà dạy dỗ:
- Nước sôi già lửa, hương trà bay mất, cái gì quá cũng đều không tốt!
Lục Tố gắp bớt than đi, lại pha bình trà mới, động tác chậm rãi cẩn thận từng chút một:
- Tạ nương nương có lòng dạy dỗ! Nô tì vụng về thô lậu, học mãi cũng không thể pha được ấm trà ngon như người!
Tuyên Quý phi che khăn lụa mỉm cười:
- Cái miệng cũng thật khéo!
Gia Hỷ cúi mặt, vết thương nàng vừa mới khỏi, đi lâu như vậy liền sinh nhức nhối, hiện tại tư thế quỳ thẳng lưng này, càng khiến nàng thêm đau đớn. Tuyên Quý phi tựa người vào lưng tháp, ngắm qua một lượt duy nhất độc trâm phỉ thúy cài trên tóc vấn trần của Gia Hỷ, tai không đeo khuyên, dáng người mảnh khảnh gầy đi một vòng trong y phục thêu cát đằng xanh lục nhạt. Tuyên Quý phi phất tay giữ lấy đàn hương bay đến:
- Ngươi ở Tịch Đình hiên có quen?
Gia Hỷ đợi lâu, chân đau mỏi, đầu óc cũng mơ màng, nghe hỏi liền giật mình:
- Thần nữ đã quen! Tạ nương nương quan tâm!
Tuyên Quý phi gật đầu, lãnh đạm:
- Thế thì tốt! Đợi Thành Vương điện hạ rảnh rỗi xử lý chính vụ, sẽ cho ngươi một danh phận, không khiến ngươi ủy khuất!
Gia Hỷ vẫn cúi mặt, giọng nói lặng lẽ hơn:
- Thần nữ không cầu danh phận, cũng không hề ủy khuất, chỉ xin gia tộc bình an!
- Gia tộc bình an?
Tuyên Quý phi nhàn nhạt cười, lập lại lời Gia Hỷ thỉnh cầu:
- Nếu muốn gia tộc bình an sao còn có lá gan giúp đỡ phản tặc!
Gia Hỷ nghe hai chân tê rần, mồ hôi rơi ướt đẫm sống lưng, gương mặt đã trắng càng mất đi huyết sắc:
- Thần nữ không dám!
Tuyên Quý phi tự mình thêm hương vào lò, môi đỏ thẫm nhếch lên:
- Nếu ngươi có thể khai ra Hoàn Nhan Viên Thuyết đang ở đâu, bản cung liền để ngươi toại nguyện! Gia tộc ngươi đời đời bình an!
Gia Hỷ dập đầu, không lộ biểu tình:
- Nương nương thứ lỗi, thần nữ, thật sự không biết!
Cửa chính hơi hé mở, đèn trong phòng một loạt lung lay, Đức Công công nhìn qua Gia Hỷ một cái, lại khẽ khàng bẩm báo:
- Nương nương, điện hạ đang đến!
Tuyên Quý phi mắt đẹp cau lại, trong lòng dâng lên khó chịu, bà đưa Phùng Gia Hỷ đến đây chưa được một canh giờ, thì Thành Vương đã nghe được, vốn là tỏ ra lạnh bạc, cuối cùng vẫn không dứt bỏ nổi. Tuyên Quý phi hừ lạnh nhìn Gia Hỷ:
- Ngươi lui đi, dùng cổng sau, tránh cùng sung đột Vương gia!
- Dạ! Thần nữ cáo lui!
Gia Hỷ vịn tay Bối Lan đứng dậy, khó khăn lắm mới rời khỏi Khôn Điện được, đoạn đường quay về Tịch Đình hiên trong đêm càng thêm hun hút, Gia Hỷ men theo tường thành che chắn gió, cúi mặt trầm lặng bước.
Bối Lan thở dài:
- Tiểu thư sao lại không nghe theo Quý phi nương nương!
Gia Hỷ lắc đầu:
- Ta có thể nói gì chứ! Hiện tại chính Lăng Mặc ở đâu, ta còn không rõ!
Gia Hỷ đi một đoạn lại nghỉ một đoạn, thật lâu mới chỉ qua được nửa quãng đường. Xa xa, phía sau nàng vang lên lộc cộc xe ngựa. Bối Lan thì thào:
- Hoàng cung có thể dùng xe ngựa sao?
Gia Hỷ lùi qua một bên, nép vào tường thành:
- Đây là Hành cung, có lẽ không khắc khe quy định, nhưng người được dùng xa mã, cũng không phải nhân vật tầm thường!
Xe ngựa đến trước mặt Gia Hỷ thì dừng hẳn lại, thị vệ nơi đầu xe nghiêm chỉnh giọng nói:
- Điện hạ có lời, truyền Thục Trinh Huyện chúa!
Gia Hỷ chậm chạp mũi hài khó nhọc bám vào ghế gỗ lên xe, đột ngột một bàn tay giữ lấy tay nàng, kéo vào trong. Gia Hỷ chưa kịp phản ứng đã thấy cả người nằm gọn trong lồng ngực nam tử ấm áp, mùi hương mê hoặc quẩn quanh khắp các giác quan nàng. Gia Hỷ nghe nhức nhối nơi lồng ngực, hơi thở mệt nhọc dần, cuối cùng chìm vào vô thức. Hoàn Nhan Viên Hạo biết nàng đã ngất, luồn tay vào ngực áo kiểm tra liền phát hiện một mảng dấp dính máu tươi. Vết thương xem ra vừa bị rách. Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu thâm thúy, cũng đã đoán được Tuyên Quý phi không hài lòng Gia Hỷ nên có chút nặng tay.
Bình luận truyện