Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 149: Yên Hoa Dịch Lãnh
Gia Hỷ nằm trên giường nửa tháng mới hồi phục, lúc này hậu cung đã đầy đủ, Giang phi cũng cử hành xong đại lễ Sách phong, ngụ tại Vĩnh Bình cung. Giang phi sau đại lễ tự mình đến Vĩnh Lạc cung mấy lần đều không gặp được Hoàng hậu, nên thường ngày luôn gửi hoa quả sang, coi như là có lòng thành.
Gia Hỷ uống thuốc nóng, yên lặng nghe Bối Lan thuật lại, yến phụng trong lồng son tanh tách bật nhảy, nàng mỉm cười, tự mình đem chút vụn bánh cho nó. Gia Hỷ vấn tóc lên cao, y phục đơn giản mà không xuề xòa, tay nàng đỡ bụng, hài mềm trong nhà đế thấp, cả người yểu điệu bước ra hoa viên.
- Nghe nói Hoàng thượng đã phong tước cho Triệu thiếu giám?
Đạm Ngọc gật đầu, cánh tay đỡ nàng cũng không dám buông lỏng nửa phần:
- Nương nương, bây giờ phải gọi là Triệu Tướng gia, hoặc là Thiên tuế gia! Ngự Tướng đương triều, chỉ huy Ngự quân!
Gia Hỷ hơi nhếch môi, Hoàng thượng là thiên tử, muốn ban công thần tước hiệu tôn quý đến mức nào mà không được.
- Bản cung không rõ Ngự quân có vai trò?
- Nô tì nghe nói, để điều tra hoàng thân quốc thích, đại thần triều đình!
Gia Hỷ hơi cau mày, như vậy hình thức này không sai biệt với Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng Minh triều. Ngự quân thay Vua hành sự, ai cũng phải mười phần kiêng dè, là Thần Long đế nghi ngờ nội tộc ngoại thích, hay lo sợ Thịnh Vương ám toán. Một triều đại mà cần phải có tổ chức hành pháp kiểu này, chính là sắp đến thời khắc cáo chung suy tàn. Có điều, đây không phải phận sự nàng, nàng tuy là mẫu nghi nhưng quyền lực gói gọn nơi hậu cung, có thể can thiệp gì chứ.
- Ngày mai là mười lăm, bản cung thân thể tốt hơn nhiều, cũng nên gặp qua các phi tần Hoàng thượng!
Khẩu vị Thần Long đế có lẽ vô cùng nhạt nhẽo, bằng không đã chẳng chọn nàng làm chính thê, đám người lả lướt yểu điệu đó muốn tranh cứ tranh, muốn đoạt cứ đoạt, nàng cũng không muốn phải bận tâm nhiều.
Đạm Ngọc đỡ chủ nhân vào trong lương đình nghỉ ngơi, lại nói:
- Nương nương, người không biết chứ, Hoàng thượng còn chưa có triệu hạnh ai cả, Hạnh cung bộ trống trơn. Hôm vừa rồi Tô An dâng lên, vẫn đặt ở bên chính điện!
Gia Hỷ cười nhạt, Thần Long đế không triệu hạnh vì còn bận bịu thu tuần sắp đến, nào có can hệ đến nàng. Nhưng mà, nếu Hoàng thượng không thị tẩm phi tần nào, Tuyên Thái hậu đương nhiên sẽ lôi nàng ra hỏi tội.
- Quy chuẩn cung nhân của bản cung vốn rất phức tạp, đến lúc cũng phải chỉnh đốn một chút! Vĩnh Lạc cung chưa có Tổng quản, cũng chưa có nhà bếp riêng, các ngươi chịu khó sang Nội vụ phủ lấy sổ sách về, bản cung chọn ra vài người.
Đạm Ngọc tuân mệnh đi ngay, Gia Hỷ đứng dậy, thong thả hồi cung, lại dặn dò Bối Lan:
- Sang Vĩnh Hưng cung mời Hoàng thượng dùng bữa tối, nói rằng sức khỏe bản cung đã ổn định!
Buổi chiều, Gia Hỷ cắt vài cành mẫu đơn Thanh long ngọa mặc triều vào bình cắm, lại nấu mấy món ăn, nàng tự mình làm, toàn đồ đơn giản, gia giảm bớt đi dầu mỡ, thanh thanh đạm đạm. Nổi bật trên bàn là một con vịt quay màu sắc tươi đẹp thơm ngon vừa vặn.
Hoàn Nhan Viên Hạo một mình đi bộ đến Vĩnh Lạc cung, trên người y phục đi đường còn chưa đổi, hắn vừa thị sát thu tuần. Thu tuần là hoạt động thường niên, Binh Bộ vào dịp này sẽ cùng Khâm sai Đại thần hoặc đích thân Hoàng thượng sẽ kiểm tra hoạt động của quân binh trên cả nước, hay một địa phương bất kỳ. Năm nay, Hoàn Nhan Viên Hạo vừa lên ngôi, liền quyết định bản thân đi cùng Phùng Viên Hầu thu tuần chính tại Thần Đô này.
Hoàn Nhan Viên Hạo không rõ hiện tại phải làm thế nào mới đúng, Phùng Viên Hầu là người không ngay thẳng, ngay từ đầu đã không chọn ủng hộ hắn. Sau lại làm cỏ đầu tường, đến khi nữ nhi vào Vương phủ mới dè dặt giúp đỡ hắn. Phùng Viên Hầu còn có một tứ đệ dưới trướng Hoàn Nhan Viên Thuyết, một ngũ đệ dưới trướng Song Điêu Vương. Đó là chưa kể Long diện Tướng quân Phùng Hậu. Mà Gia Hỷ lại là trung cung, đứa nhỏ hiện tại nàng sinh ra đời sẽ là chỗ dựa ổn định cho ngoại thích. Một Tương gia quyền khuynh thiên hạ hắn còn khó nắm gọn, thêm một Phùng gia, sợ rằng càng không dễ dàng. Năm xưa tiên đế du di ngoại thích, cuối cùng hiện tại Tương gia độc chiếm gần như toàn bộ binh lực triều đình, cho dù Tương lão gia là ngoại tổ phụ hắn thì sao chứ, thiên hạ này vẫn là của Hoàn Nhan tộc.
Hoàn Nhan Viên Hạo lẳng lặng vào trong, Gia Hỷ đợi hắn đã ngủ quên trên bàn cơm. Hắn cảm thấy nôn nao lạ, cảm giác nàng như một thê tử dân gian bình thường, làm cơm đợi phu quân về.
- Hỷ nhi!
Gia Hỷ chống tay thẳng người, bóng dáng nam tử đối diện khiến nàng có chút giật mình, vội vàng hành lễ.
- Thần thiếp không biết Hoàng thượng ngự giá quang lâm, Hoàng thượng trách tội!
Hoàn Nhan Viên Hạo đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu:
- Là Trẫm đến muộn! Nghe cung nữ nói nàng đã ổn?
Gia Hỷ cúi mặt, gật đầu:
- Thần thiếp tự mình làm cơm được, đương nhiên sức khỏe không còn nguy hại!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn xuống phần bụng bằng phẳng của nàng, nơi đó đang chứa đựng hài tử hắn, đứa nhỏ là trai hay gái, mắt sẽ to tròn linh động như nàng, hay dài sâu như hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, lòng dâng lên man mác hạnh phúc. Biết đâu được, khi nàng sinh ra đứa nhỏ, liền vui vẻ hơn, không còn sầu bi buồn tủi nữa.
Đạm Ngọc đứng một bên đơm thức ăn, Hoàn Nhan Viên Hạo đưa miếng vịt quay vào miệng, hắn hồi tưởng lại buổi trưa hôm đó, đợi nàng khuất sau gốc liễu nơi ngõ nhỏ, nàng từ cổng sau Phùng phủ đi ra, xiêm áo thanh thuần mộc mạc, cùng hắn ngồi chung xe ngựa, ăn một con vịt quay từ Bảo Hoa Lầu.
- Nàng tự mình làm hết?
Gia Hỷ hơi ngẩng mặt, nhìn thịt trong chén vàng ươm sóng sánh mỡ, lắc đầu:
- Vịt quay này là của Bảo Hoa lâu! Thần thiếp không thể làm được hương vị tương tự!
Bữa cơm cứ thế trôi qua, Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào tháp gỗ, hắn vốn chưa hề tắm rửa, thật lòng rất muốn nàng một câu mời hắn ở lại Vĩnh Lạc cung, là nàng tự nguyện, không phải hắn ép uổng. Nhưng bên kia, nàng vẫn chăm chỉ xem sổ sách, Hoàn Nhan Viên Hạo cuối cùng không đủ kiên nhẫn, ướm lời:
- Hỷ nhi dày công chuẩn bị ngự thiện, có muốn Trẫm ban thưởng?
Gia Hỷ hiếm hoi mỉm cười, chậm rãi đưa sổ đến, chỉ vào mấy tên cung nhân:
- Thần thiếp muốn có một Tổng quản, lại không quen thuộc, Hoàng thượng có thể giúp thần thiếp chuyện nhỏ này?
Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng dâng lên ấm áp lạ kỳ, là nàng nhờ vả hắn, tiếp nhận hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo gấp sổ lại, âu yếm:
- Hỷ nhi không cần phải phiền lòng, nàng cứ để đó, ngày mai Trẫm sẽ đưa những người trung thành nhanh nhẹn đến để nàng chọn lựa.
Gia Hỷ thi lễ, xoay người về lại ghế ngồi:
- Tạ ơn Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột nắm lấy tay nàng, kéo vào lồng ngực rắn chắc, hương thơm thảo mộc thanh nhạt thoang thoảng. Gia Hỷ vội rụt người lại, sắc mặt liền đổi khác:
- Hoàng thượng! Không được!
Hoàn Nhan Viên Hạo cau mày:
- Sao lại không được?
Gia Hỷ ôm bụng, biết bản thân đã thất thố, liền quanh co viện lý do:
- Thần thiếp trong người nặng nề bất tiện, Hoàng thượng vẫn nên đi cung khác!
Hoàn Nhan Viên Hạo tâm tình biến đổi, mệt mỏi dâng lên:
- Trẫm không ép nàng thừa hoan, nàng lo lắng cái gì?
Gia Hỷ càng nói càng cứng nhắc:
- Hoàng thượng, thần thiếp sao có thể để người ở lại Vĩnh Lạc cung mà không ai hầu hạ! Để thần thiếp truyền cung phi đến!
Hoàn Nhan Viên Hạo dằn mạnh ly trà trên bàn, giọng nói muôn phần bất lực:
- Nàng! Không cần gọi ai đến, Trẫm muốn ở lại đây!
Gia Hỷ ngẩng mặt, mắt long lanh ánh nến:
- Thần thiếp đã hoài thai, Hoàng thượng không thể ngày ngày ở bên này không viên phòng, không triệu hạnh bất cứ ai! Nữ nhân trong cung này đều sống nhờ ơn mưa móc của người, quạnh quẽ chiếc bóng nào có sung sướng gì cho cam! Thân là Hoàng hậu, thần thiếp kính mong Hoàng thượng cân bằng ân sủng hậu cung!
Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười, tâm can lạnh buốt đến đau nhức:
- Hay lắm! Trẫm trong mắt nàng có khác gì hôn quân không? Trẫm sủng nàng là sai sao? Nàng là Hoàng hậu, Trẫm coi trọng nàng chính là thiên kinh địa nghĩa! Nàng còn muốn gì?
Gia Hỷ hơi lùi lại, hắn đã nổi giận, thật sự nổi giận, nàng ôm bụng, cương quyết:
- Hoàng thượng! Thần thiếp chưa bao giờ muốn ở vị trí này, cũng chưa từng mong mỏi ngồi lên phượng vị! Thần thiếp ở đây, cũng như sáu năm trước ở Phùng phủ, đều là đi một bước tính một bước, bảo vệ bản thân! Cái gì là phu thê ân ái, thần thiếp đều không hiểu, không cảm nhận được!
Hoàn Nhan Viên Hạo đứng đó, giữa mông lung nến sáng, ngoài trờ trăng đã lên cao, tròn vành vạnh sáng soi nhân gian, nhưng ở đây, tâm trí hắn chỉ là một màn đen không hơn không kém. Hắn bất lực, thật sự bất lực, tận đáy lòng thốt lên.
- Ta yêu nàng!
Gia Hỷ ngẩng người một lúc lâu, hắn nói, hắn yêu nàng, nước mắt từ sâu thẳm rơi xuống. Hoàn Nhan Viên Hạo tự cười cợt bản thân, trút hết thống khổ bi ai từ đáy lòng.
- Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!
Nàng lặng yên ở đó, không đáp lời hắn, Hoàn Nhan Viên Hạo nghe trái tim như hóa thành băng rồi vỡ vụn, máu trong người cũng cô đặc rồi buốt giá dần đi.
- Một đời một kiếp ta yêu nàng, nàng không nhận. Một đời một kiếp nàng hận ta, ta cam lòng!
Gia Hỷ nhìn sâu vào mắt nam tử đối diện, ở đó trống rỗng, không một tia ấm áp, cũng chẳng một tia lạnh lùng, lắc đầu vô nghĩa.
- Dù chàng có vạn lời mê tình, ta chỉ nói rằng, ta không yêu chàng, một phân một lượng tình cảm, ta cũng tiếc rẻ, không dành cho chàng!
Hoàn Nhan Viên Hạo cười đau đớn, nàng đã hoài thai đứa bé của hắn, vẫn có thể cự tuyệt hắn đến mức này, ngay từ đêm ép buộc nàng, hắn đã sai lầm rồi, tất cả những gì hắn làm, đều chỉ gieo cho nàng hận ý. Nàng, trước coi hắn là bằng hữu, sau coi hắn là kẻ thù, vốn dĩ, chưa hề yêu, chưa từng yêu.
- Là Trẫm đối với Hậu không đúng! Trẫm tất nhiên sẽ cân bằng hậu cung tiền triều, Hậu đừng lo lắng nữa!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn ra khỏi rèm, lãnh đạm:
- Người đâu, chuẩn bị xa giá đến Vĩnh Bình cung, truyền Giang phi Trẫm đường xa mệt nhọc, chuẩn bị nước ấm!
Gia Hỷ quy củ hành lễ, nhàn nhạt khụy chân:
- Cung tiễn Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo bước đến gần cửa ngăn, liền hơi chậm bước:
- Nàng, vì sao lại chọn món vịt quay từ Bảo Hoa lâu?
Gia Hỷ nhàn nhạt đáp lời:
- Hòa Vương phi sáng sớm thỉnh an mẫu hậu, nghe tin thần thiếp không khỏe liền gửi một con vịt đến!
Hoàn Nhan Viên Hạo lạnh lùng cười, đi thẳng. Gia Hỷ bần thần nhìn ngự liễn mất hút dưới ánh trăng. Nếu hắn nói những lời này sớm hơn, có phải, kết cục ngày hôm nay đã không đến. Nàng đứng trong gió lạnh hồi lâu, liền thấy Bối Lan hành lễ:
- Nương nương, Thái hậu muốn gặp người! Đức công công cùng phượng liễn đang đợi bên ngoài!
Gia Hỷ thoáng chút ngạc nhiên:
- Khuya như vậy còn muốn truyền bản cung? Có biết chuyện gì không?
Bối Lan lắc đầu, Đức công công không nói rõ ràng, nàng cũng không suy đoán được. Gia Hỷ quay vào trong đổi y phục rồi lên kiệu đến Khôn Điện trong đêm.
____________________
Gia Hỷ uống thuốc nóng, yên lặng nghe Bối Lan thuật lại, yến phụng trong lồng son tanh tách bật nhảy, nàng mỉm cười, tự mình đem chút vụn bánh cho nó. Gia Hỷ vấn tóc lên cao, y phục đơn giản mà không xuề xòa, tay nàng đỡ bụng, hài mềm trong nhà đế thấp, cả người yểu điệu bước ra hoa viên.
- Nghe nói Hoàng thượng đã phong tước cho Triệu thiếu giám?
Đạm Ngọc gật đầu, cánh tay đỡ nàng cũng không dám buông lỏng nửa phần:
- Nương nương, bây giờ phải gọi là Triệu Tướng gia, hoặc là Thiên tuế gia! Ngự Tướng đương triều, chỉ huy Ngự quân!
Gia Hỷ hơi nhếch môi, Hoàng thượng là thiên tử, muốn ban công thần tước hiệu tôn quý đến mức nào mà không được.
- Bản cung không rõ Ngự quân có vai trò?
- Nô tì nghe nói, để điều tra hoàng thân quốc thích, đại thần triều đình!
Gia Hỷ hơi cau mày, như vậy hình thức này không sai biệt với Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng Minh triều. Ngự quân thay Vua hành sự, ai cũng phải mười phần kiêng dè, là Thần Long đế nghi ngờ nội tộc ngoại thích, hay lo sợ Thịnh Vương ám toán. Một triều đại mà cần phải có tổ chức hành pháp kiểu này, chính là sắp đến thời khắc cáo chung suy tàn. Có điều, đây không phải phận sự nàng, nàng tuy là mẫu nghi nhưng quyền lực gói gọn nơi hậu cung, có thể can thiệp gì chứ.
- Ngày mai là mười lăm, bản cung thân thể tốt hơn nhiều, cũng nên gặp qua các phi tần Hoàng thượng!
Khẩu vị Thần Long đế có lẽ vô cùng nhạt nhẽo, bằng không đã chẳng chọn nàng làm chính thê, đám người lả lướt yểu điệu đó muốn tranh cứ tranh, muốn đoạt cứ đoạt, nàng cũng không muốn phải bận tâm nhiều.
Đạm Ngọc đỡ chủ nhân vào trong lương đình nghỉ ngơi, lại nói:
- Nương nương, người không biết chứ, Hoàng thượng còn chưa có triệu hạnh ai cả, Hạnh cung bộ trống trơn. Hôm vừa rồi Tô An dâng lên, vẫn đặt ở bên chính điện!
Gia Hỷ cười nhạt, Thần Long đế không triệu hạnh vì còn bận bịu thu tuần sắp đến, nào có can hệ đến nàng. Nhưng mà, nếu Hoàng thượng không thị tẩm phi tần nào, Tuyên Thái hậu đương nhiên sẽ lôi nàng ra hỏi tội.
- Quy chuẩn cung nhân của bản cung vốn rất phức tạp, đến lúc cũng phải chỉnh đốn một chút! Vĩnh Lạc cung chưa có Tổng quản, cũng chưa có nhà bếp riêng, các ngươi chịu khó sang Nội vụ phủ lấy sổ sách về, bản cung chọn ra vài người.
Đạm Ngọc tuân mệnh đi ngay, Gia Hỷ đứng dậy, thong thả hồi cung, lại dặn dò Bối Lan:
- Sang Vĩnh Hưng cung mời Hoàng thượng dùng bữa tối, nói rằng sức khỏe bản cung đã ổn định!
Buổi chiều, Gia Hỷ cắt vài cành mẫu đơn Thanh long ngọa mặc triều vào bình cắm, lại nấu mấy món ăn, nàng tự mình làm, toàn đồ đơn giản, gia giảm bớt đi dầu mỡ, thanh thanh đạm đạm. Nổi bật trên bàn là một con vịt quay màu sắc tươi đẹp thơm ngon vừa vặn.
Hoàn Nhan Viên Hạo một mình đi bộ đến Vĩnh Lạc cung, trên người y phục đi đường còn chưa đổi, hắn vừa thị sát thu tuần. Thu tuần là hoạt động thường niên, Binh Bộ vào dịp này sẽ cùng Khâm sai Đại thần hoặc đích thân Hoàng thượng sẽ kiểm tra hoạt động của quân binh trên cả nước, hay một địa phương bất kỳ. Năm nay, Hoàn Nhan Viên Hạo vừa lên ngôi, liền quyết định bản thân đi cùng Phùng Viên Hầu thu tuần chính tại Thần Đô này.
Hoàn Nhan Viên Hạo không rõ hiện tại phải làm thế nào mới đúng, Phùng Viên Hầu là người không ngay thẳng, ngay từ đầu đã không chọn ủng hộ hắn. Sau lại làm cỏ đầu tường, đến khi nữ nhi vào Vương phủ mới dè dặt giúp đỡ hắn. Phùng Viên Hầu còn có một tứ đệ dưới trướng Hoàn Nhan Viên Thuyết, một ngũ đệ dưới trướng Song Điêu Vương. Đó là chưa kể Long diện Tướng quân Phùng Hậu. Mà Gia Hỷ lại là trung cung, đứa nhỏ hiện tại nàng sinh ra đời sẽ là chỗ dựa ổn định cho ngoại thích. Một Tương gia quyền khuynh thiên hạ hắn còn khó nắm gọn, thêm một Phùng gia, sợ rằng càng không dễ dàng. Năm xưa tiên đế du di ngoại thích, cuối cùng hiện tại Tương gia độc chiếm gần như toàn bộ binh lực triều đình, cho dù Tương lão gia là ngoại tổ phụ hắn thì sao chứ, thiên hạ này vẫn là của Hoàn Nhan tộc.
Hoàn Nhan Viên Hạo lẳng lặng vào trong, Gia Hỷ đợi hắn đã ngủ quên trên bàn cơm. Hắn cảm thấy nôn nao lạ, cảm giác nàng như một thê tử dân gian bình thường, làm cơm đợi phu quân về.
- Hỷ nhi!
Gia Hỷ chống tay thẳng người, bóng dáng nam tử đối diện khiến nàng có chút giật mình, vội vàng hành lễ.
- Thần thiếp không biết Hoàng thượng ngự giá quang lâm, Hoàng thượng trách tội!
Hoàn Nhan Viên Hạo đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu:
- Là Trẫm đến muộn! Nghe cung nữ nói nàng đã ổn?
Gia Hỷ cúi mặt, gật đầu:
- Thần thiếp tự mình làm cơm được, đương nhiên sức khỏe không còn nguy hại!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn xuống phần bụng bằng phẳng của nàng, nơi đó đang chứa đựng hài tử hắn, đứa nhỏ là trai hay gái, mắt sẽ to tròn linh động như nàng, hay dài sâu như hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, lòng dâng lên man mác hạnh phúc. Biết đâu được, khi nàng sinh ra đứa nhỏ, liền vui vẻ hơn, không còn sầu bi buồn tủi nữa.
Đạm Ngọc đứng một bên đơm thức ăn, Hoàn Nhan Viên Hạo đưa miếng vịt quay vào miệng, hắn hồi tưởng lại buổi trưa hôm đó, đợi nàng khuất sau gốc liễu nơi ngõ nhỏ, nàng từ cổng sau Phùng phủ đi ra, xiêm áo thanh thuần mộc mạc, cùng hắn ngồi chung xe ngựa, ăn một con vịt quay từ Bảo Hoa Lầu.
- Nàng tự mình làm hết?
Gia Hỷ hơi ngẩng mặt, nhìn thịt trong chén vàng ươm sóng sánh mỡ, lắc đầu:
- Vịt quay này là của Bảo Hoa lâu! Thần thiếp không thể làm được hương vị tương tự!
Bữa cơm cứ thế trôi qua, Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào tháp gỗ, hắn vốn chưa hề tắm rửa, thật lòng rất muốn nàng một câu mời hắn ở lại Vĩnh Lạc cung, là nàng tự nguyện, không phải hắn ép uổng. Nhưng bên kia, nàng vẫn chăm chỉ xem sổ sách, Hoàn Nhan Viên Hạo cuối cùng không đủ kiên nhẫn, ướm lời:
- Hỷ nhi dày công chuẩn bị ngự thiện, có muốn Trẫm ban thưởng?
Gia Hỷ hiếm hoi mỉm cười, chậm rãi đưa sổ đến, chỉ vào mấy tên cung nhân:
- Thần thiếp muốn có một Tổng quản, lại không quen thuộc, Hoàng thượng có thể giúp thần thiếp chuyện nhỏ này?
Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng dâng lên ấm áp lạ kỳ, là nàng nhờ vả hắn, tiếp nhận hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo gấp sổ lại, âu yếm:
- Hỷ nhi không cần phải phiền lòng, nàng cứ để đó, ngày mai Trẫm sẽ đưa những người trung thành nhanh nhẹn đến để nàng chọn lựa.
Gia Hỷ thi lễ, xoay người về lại ghế ngồi:
- Tạ ơn Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột nắm lấy tay nàng, kéo vào lồng ngực rắn chắc, hương thơm thảo mộc thanh nhạt thoang thoảng. Gia Hỷ vội rụt người lại, sắc mặt liền đổi khác:
- Hoàng thượng! Không được!
Hoàn Nhan Viên Hạo cau mày:
- Sao lại không được?
Gia Hỷ ôm bụng, biết bản thân đã thất thố, liền quanh co viện lý do:
- Thần thiếp trong người nặng nề bất tiện, Hoàng thượng vẫn nên đi cung khác!
Hoàn Nhan Viên Hạo tâm tình biến đổi, mệt mỏi dâng lên:
- Trẫm không ép nàng thừa hoan, nàng lo lắng cái gì?
Gia Hỷ càng nói càng cứng nhắc:
- Hoàng thượng, thần thiếp sao có thể để người ở lại Vĩnh Lạc cung mà không ai hầu hạ! Để thần thiếp truyền cung phi đến!
Hoàn Nhan Viên Hạo dằn mạnh ly trà trên bàn, giọng nói muôn phần bất lực:
- Nàng! Không cần gọi ai đến, Trẫm muốn ở lại đây!
Gia Hỷ ngẩng mặt, mắt long lanh ánh nến:
- Thần thiếp đã hoài thai, Hoàng thượng không thể ngày ngày ở bên này không viên phòng, không triệu hạnh bất cứ ai! Nữ nhân trong cung này đều sống nhờ ơn mưa móc của người, quạnh quẽ chiếc bóng nào có sung sướng gì cho cam! Thân là Hoàng hậu, thần thiếp kính mong Hoàng thượng cân bằng ân sủng hậu cung!
Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười, tâm can lạnh buốt đến đau nhức:
- Hay lắm! Trẫm trong mắt nàng có khác gì hôn quân không? Trẫm sủng nàng là sai sao? Nàng là Hoàng hậu, Trẫm coi trọng nàng chính là thiên kinh địa nghĩa! Nàng còn muốn gì?
Gia Hỷ hơi lùi lại, hắn đã nổi giận, thật sự nổi giận, nàng ôm bụng, cương quyết:
- Hoàng thượng! Thần thiếp chưa bao giờ muốn ở vị trí này, cũng chưa từng mong mỏi ngồi lên phượng vị! Thần thiếp ở đây, cũng như sáu năm trước ở Phùng phủ, đều là đi một bước tính một bước, bảo vệ bản thân! Cái gì là phu thê ân ái, thần thiếp đều không hiểu, không cảm nhận được!
Hoàn Nhan Viên Hạo đứng đó, giữa mông lung nến sáng, ngoài trờ trăng đã lên cao, tròn vành vạnh sáng soi nhân gian, nhưng ở đây, tâm trí hắn chỉ là một màn đen không hơn không kém. Hắn bất lực, thật sự bất lực, tận đáy lòng thốt lên.
- Ta yêu nàng!
Gia Hỷ ngẩng người một lúc lâu, hắn nói, hắn yêu nàng, nước mắt từ sâu thẳm rơi xuống. Hoàn Nhan Viên Hạo tự cười cợt bản thân, trút hết thống khổ bi ai từ đáy lòng.
- Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!
Nàng lặng yên ở đó, không đáp lời hắn, Hoàn Nhan Viên Hạo nghe trái tim như hóa thành băng rồi vỡ vụn, máu trong người cũng cô đặc rồi buốt giá dần đi.
- Một đời một kiếp ta yêu nàng, nàng không nhận. Một đời một kiếp nàng hận ta, ta cam lòng!
Gia Hỷ nhìn sâu vào mắt nam tử đối diện, ở đó trống rỗng, không một tia ấm áp, cũng chẳng một tia lạnh lùng, lắc đầu vô nghĩa.
- Dù chàng có vạn lời mê tình, ta chỉ nói rằng, ta không yêu chàng, một phân một lượng tình cảm, ta cũng tiếc rẻ, không dành cho chàng!
Hoàn Nhan Viên Hạo cười đau đớn, nàng đã hoài thai đứa bé của hắn, vẫn có thể cự tuyệt hắn đến mức này, ngay từ đêm ép buộc nàng, hắn đã sai lầm rồi, tất cả những gì hắn làm, đều chỉ gieo cho nàng hận ý. Nàng, trước coi hắn là bằng hữu, sau coi hắn là kẻ thù, vốn dĩ, chưa hề yêu, chưa từng yêu.
- Là Trẫm đối với Hậu không đúng! Trẫm tất nhiên sẽ cân bằng hậu cung tiền triều, Hậu đừng lo lắng nữa!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn ra khỏi rèm, lãnh đạm:
- Người đâu, chuẩn bị xa giá đến Vĩnh Bình cung, truyền Giang phi Trẫm đường xa mệt nhọc, chuẩn bị nước ấm!
Gia Hỷ quy củ hành lễ, nhàn nhạt khụy chân:
- Cung tiễn Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo bước đến gần cửa ngăn, liền hơi chậm bước:
- Nàng, vì sao lại chọn món vịt quay từ Bảo Hoa lâu?
Gia Hỷ nhàn nhạt đáp lời:
- Hòa Vương phi sáng sớm thỉnh an mẫu hậu, nghe tin thần thiếp không khỏe liền gửi một con vịt đến!
Hoàn Nhan Viên Hạo lạnh lùng cười, đi thẳng. Gia Hỷ bần thần nhìn ngự liễn mất hút dưới ánh trăng. Nếu hắn nói những lời này sớm hơn, có phải, kết cục ngày hôm nay đã không đến. Nàng đứng trong gió lạnh hồi lâu, liền thấy Bối Lan hành lễ:
- Nương nương, Thái hậu muốn gặp người! Đức công công cùng phượng liễn đang đợi bên ngoài!
Gia Hỷ thoáng chút ngạc nhiên:
- Khuya như vậy còn muốn truyền bản cung? Có biết chuyện gì không?
Bối Lan lắc đầu, Đức công công không nói rõ ràng, nàng cũng không suy đoán được. Gia Hỷ quay vào trong đổi y phục rồi lên kiệu đến Khôn Điện trong đêm.
____________________
Bình luận truyện