Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 159: Tháng rộng năm dài (thượng)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gia Hỷ tọa trên phượng vị, chính điện Vĩnh Lạc cung mùa xuân ngập tràn hương thơm hoa cỏ, băng hàn đã tan, khí trời dìu dịu, nắng nhạt màu lan tỏa phấn hoa trong không khí. Hôm nay là mùng một tháng ba, theo lệ thường, là ngày nhận thỉnh an của trung cung và Thái hậu.

Hậu cung đầy đủ không thiếu một ai, người đang hành lễ lục quỳ lục khấu kia là Thượng Quan Lan, ngày hôm qua, nàng ta đã nhận được thánh chỉ tấn phong Tần vị, ban phong hiệu là Diên. Gia Hỷ để Bối Lan đem một hộp gấm đẹp đến trước mặt Thượng Quan Lan, nàng môi cười nhuận sắc nhưng cơ mặt lại không giãn ra một chút nào:

Chúc mừng Diên Tần muội muội song hỷ lâm môn! Thượng Quan đại nhân tuổi trẻ tài cao, nay được nhậm chức Tể tướng chính là trụ cột nước nhà!

Thượng Quan Lan đứng dậy cung kính hành lễ, nàng vận y phục xanh thiên thanh đeo hộ giáp vàng trơn, Tần vị trong hậu cung Đại Quốc thời Thần Long đế chưa được coi là một chủ cung chân chính, cửu Tần chín người, bao gồm cả Tần và Quý Tần. Có điều Thượng Quan Lan không hoài thai, không sủng ái, thoáng chốc leo lên chỉ đứng sau hai vị Trắc phi hầu hạ Tiềm để, cũng là quá nhanh.

Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương, tần thiếp hôm nay nhận được vinh dự này chính là nhờ hồng phúc nương nương dày rộng!

Vinh Quý phi hơi nhếch môi, liếc nhìn bàn tay của Diên Tần mang hộ giáp trơn bóng, so với phi vị hộ giáp khảm đầy châu ngọc thì giễu cợt:

Cuối cùng muội muội cũng được mang hoàng kim hộ giáp, coi như không uổng phí công sức mỗi ngày hầm canh đem đến Ngự Thư phòng!

Dung phi che miệng cười, ai cũng biết Diên Tần leo lên được vị trí này chính là nhờ vào huynh trưởng nàng ta vừa được đề bạt trở thành Hữu Tể Tướng. Đại Quốc hai vị Tướng gia, một là phụ thân Vinh Quý phi, người thứ hai hiện tại là huynh trưởng Diên Tần. Diên Tần bây giờ xuân phong đắc ý, theo đà này rất nhanh nàng ta sẽ lên được phi vị, nếu may mắn hoài thai, còn chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào.

Dung phi tươi tắn nét mặt:

Diên Tần muội muội, bản cung thật tò mò Hoàng hậu nương nương ban thưởng gì cho muội muội?

Thượng Quan Lan trực tiếp bỏ qua Vinh Quý phi, thi lễ cùng Dung phi, lại nhìn lên phượng ỷ:

Nương nương, thần thiếp xin phép được mở!

Gia Hỷ gật đầu, mỗi lần thỉnh an đều phải chứng kiến một đám lời qua tiếng lại đượm mùi thuốc súng. Cho dù là phi tử Hoàng đế, các nàng cũng chỉ là thiếp thất, hầu hạ chung một phu quân, Gia Hỷ ngẫm ngợi lại thoáng buồn, rõ ràng nàng đang sống ở hiện đại rất tốt, sau khi xuyên qua, liền phải đối mặt trùng trùng nguy hiểm, vốn dĩ sống cuộc đời của mình đã khó, sống cuộc đời của một người khác còn khó khăn hơn vạn lần.

Diên Tần mở hộp gấm, bên trong hiện ra một đôi hoa tai phỉ thúy phối cùng hồng ngọc, phỉ thúy xanh đến không tì không vết, lung linh nửa như trong suốt. Phía dưới hơi xôn xao, nhiều người nhìn nhau, thái độ không rõ ràng.

Vịnh Đan lấy khăn tay che miệng, suýt xoa:

Đôi hoa tai không những tinh mĩ lại vô cùng trân quý, đây là Hoàng hậu nương nương dốc tâm chuẩn bị, xem ra Diên Tần chủ tử trong lòng Hoàng thượng chiếm vị trí không nhỏ!

Lời của Vịnh Đan như mồi lửa, châm vào lòng ghen tị của tất cả phi tần ngồi đây. Nhưng Diên Tần không nhận ra, Thượng Quan gia trước giờ là gia tộc thư hương, đến đời này mới xuất ra một Thượng Quan Khâm anh tài, đồ quý giá như phỉ thúy, đúng là lần đầu nàng được thấy qua. Diên Tần đeo nó lên tai, lại nói:

Uyển muội muội đừng quá lời! Hoàng thượng luôn luôn đối xử công bằng!

Vinh Quý phi thái độ châm chọc, hàm ý:

Diên Tần trước giờ chưa thấy qua đồ quý giá, quên cả tạ ơn Hoàng hậu nương nương! Đôi hoa tai này có lẽ trị giá bằng cả Thượng Quan phủ rồi! Mà bản cung quên mất, phải gọi là Thượng Quan Bá phủ! Đầu óc bản cung hơi lẫn lộn, khi nhớ khi quên!

Ý của Vinh quý phi chính là cho dù Thượng Quan Khâm lên đến chức vị ngang bằng phụ thân nàng ta thì mãi mãi Thượng Quan gia cũng không thể là một đại môn danh gia đúng nghĩa. Cả Thượng Quan gia chỉ có một Thượng Quan Khâm, còn Tần gia ba đời đều phụng sự triều đình, quan hệ sâu rộng lịch sử thâm hậu.

Gia Hỷ nhấp ngụm trà, trà cũng đã lạnh, hiện tại sắp đến thời thần, nàng đứng dậy chậm rãi, vịn tay Lương Quý công công tiến ra trước:

Cũng không còn sớm nữa, các muội theo bản cung thỉnh an Thái hậu nương nương!

Phượng liễn đi trước, sau liền đến Loan kiệu Vinh Quý phi, Loan kiệu này vốn là kiệu thứ của Hoàng hậu, có điều Thái hậu cho rằng Hoàng hậu lễ chế quá nhiều, nên tỏ ra rộng rãi độ lượng nhường nhịn phi tần, vì thế chuyển Loan kiệu này đến Vĩnh An cung. Cuối cùng là kiệu của Dung phi và Diên Tần, còn lại đều phải đi bộ.

Tốc độ ngồi kiệu và đi bộ không khác nhau là mấy, nhưng thân thể nữ nhân trong cung yếu nhược ít vận động, ngồi kiệu đỡ mệt mỏi hơn, mùa xuân đi bộ còn dễ chịu, đến mùa hạ trời nắng nóng rất dễ sinh ra cảm mạo nhức đầu. Dung phi nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng Uyển Quý nhân cùng Hoàng hậu là nghĩa tỉ muội, hiện tại Uyển Quý nhân đang có thai, vì sao Hoàng hậu không ban kiệu cho nàng ta, cũng không đề bạt tấn vị. Suy cho cùng Uyển Quý nhân tuy ngày trước thân phận nô tì nhưng bây giờ long chủng trong bụng là trưởng tử Hoàng thượng.

Gia Hỷ dẫn đầu phi tần đi vào đại sảnh Khôn Điện, các nàng sau khi hành lễ thỉnh an, an tọa hai bên, Vinh Quý phi tiến lên trước ngồi trên tháp dài bên cạnh Tuyên Thái hậu. Hôm nay, ngoài Tuyên Thái hậu còn có Phan Hiền Thái phi, gọi Vinh Quý phi là chất nữ.

Tuyên Thái hậu không mặn không nhạt nhìn đám hậu bối, vừa rồi Bạch Thực Thần tuy lên đến vị trí Hình bộ Thượng thư nhưng nhị vị Tể tướng đều là thân tín Hoàng thượng. Hoàng thượng là thân sinh Tuyên Thái hậu, bà đương nhiên vui mừng, nhưng ngoài Hoàng thượng bà còn có Tương gia, tính cách Hoàng thượng quyết đoán lại bất tin ngoại thích, bà phải an bài Tương gia thỏa đáng, tránh như nhà mẹ Hoàng hậu bây giờ.

Tuyên Thái hậu nhàn nhạt mở lời:

Nghe nói trong cung có một Quý nhân đang hoài thai, tiến lên ai gia xem thử!

Vịnh Đan siết khăn tay, Thái hậu xuất thân cao quý, Phan Hiền Thái phi ngồi đây cũng là đích nữ nhà tướng, nàng thân phận vốn chỉ một nô tì, hiển nhiên Thái hậu không có bao nhiêu ý tốt lành:

Tần thiếp Quý nhân Phùng thị ra mắt Thái hậu nương nương, chúc Thái hậu phúc như Đông hải thọ tỉ Nam sơn!

Tuyên Thái hậu xác thực không hài lòng, lời nói trong bông có kim:

Ngươi từng là Ngự tiền cung nữ, coi như cũng tự biết chăm sóc thân mình, Hoàng hậu lại độ lượng nhận làm nghĩa tỉ muội, chính là phúc phận của ngươi. Làm người không nên trèo cao ngã đau, hài tử ngươi sinh ra, không phải là của ngươi, mà là hài tử của Hoàng hậu, gọi Hoàng hậu một tiếng mẫu hậu, là Đại Quốc Hoàng tử! Ngươi đã hiểu chưa?

Vịnh Đan thảng thốt, nàng hơi nhìn lên chỉ thấy Hoàng hậu bình chân như vại, im lặng không đáp, ý tứ Thái hậu rất rõ ràng, hài tử nàng sinh ra phải đưa đến Hoàng hậu nuôi dưỡng, thân phận nàng thấp kém, không thể dạy dỗ một Hoàng tử. Vịnh Đan cắn môi, dập đầu:

Tạ Thái hậu nương nương dạy dỗ!

Tuyên Thái hậu gật đầu để Vịnh Đan lui xuống, thở dài hỏi han Gia Hỷ:

Chuyện Viên Hầu phủ ai gia đã nghe nói qua, hoàng tức đừng quá lo lắng mà sinh bệnh!

Gia Hỷ mỉm cười, hai tay nàng đan vào nhau, Thái hậu nhắc ở đây chính là muốn toàn bộ hậu cung đều biết Viên Hầu phủ gặp nạn:

Con dâu không lo lắng, Hoàng thượng hiền minh tài đức, sẽ không hàm oan trung lương!

Tuyên Thái hậu mi mắt híp lại, giọng nói như kẹt vào giữa hàm ngọc:

Có trung lương đến bực nào cũng không xóa được Hoàng hậu năm đó chạy vào Thái Hòa điện làm loạn, giúp đỡ Thịnh Vương!

Gia Hỷ quỳ xuống, toàn bộ phi tần còn lại cùng quỳ theo, chỉ trừ Vinh Quý phi đang ngồi cạnh Tuyên Thái hậu. Lúc này, bên ngoài có tiếng thông tri, báo hiệu Thần Long đế đến. Gia Hỷ xoay người hướng về phía cửa, nghiêm cẩn:

Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Chúng thần thiếp cung nghinh thánh giá!

Thần Long đế tay nắm chuỗi mã não đen huyền, long bào lấp lánh thêu chỉ kim tuyến, đế giày nặng nề lướt qua đại sảnh, ngồi cạnh Tuyên Thái hậu.

Ngồi xuống cả đi!

Bởi vì Hoàng hậu vẫn quỳ nên không ai dám đứng dậy, Vinh Quý phi thấy tình cảnh trước mắt cũng không tiện ngồi, mà càng không thể đứng. Thần Long đế hơi cau mày:

Mẫu hậu! Hoàn Nhan Viên Thuyết cũng đã chết trong tàn quân loạn chiến, huống hồ tiền triều hậu cung bất đồng, đừng làm khó dễ Hoàng hậu!

Tuyên Thái hậu hướng mắt, Hồng Tố tiến tới đỡ tay Gia Hỷ, lúc này không khí mới dịu bớt, gương mặt nàng nhợt nhạt, thân thể này từ khi nàng xuyên qua vốn đã yếu ớt, bảo dưỡng mấy năm có chút tốt lên, sau vào cung muộn phiền sinh tâm bệnh, hiện tại sau chuyện Thương Vương, nàng trở nên ngày càng gầy guột mong manh. Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn xuống có chút đau lòng, là đế vương thân bất do kỉ, hắn không thể chỉ có mình nàng, càng không thể vì nàng mà hủy hoại đại cục. Hắn đặt nàng lên phượng vị, chọn nàng làm chính cung, là thê tử kết tóc, hắn muốn nàng có đích trưởng tử, cho nàng mọi sự đảm bảo nhất, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể toàn tâm toàn ý với hắn.

Hoàng thượng cùng Thái hậu trò chuyện mãi đến gần giờ thiện mới để các nàng ra về, vừa ra đến cửa Gia Hỷ liền thấy Tô An cúi người đứng đợi.

Nương nương, hôm nay Hoài Nam Vương tiến cung, Phùng Trắc phi cũng đi cùng, Hoàng thượng đặc cách Trắc phi đêm nay ở lại Vĩnh Lạc cung!

Gia Hỷ thẫn thờ một lúc, Phùng Dạ Vân hồi kinh vì chuyện phụ thân nàng ta bị bắt giam, có thể tác động đến Hoài Nam Vương xem ra cuộc sống Phùng Dạ Vân không hề tệ. Gia Hỷ nhớ lại chuyện xưa, nàng cùng Dạ Vân không thù oán gì, chỉ có chút tranh chấp nhỏ nhặt, tính cách Nguyễn thị không tốt nhưng cũng không quá xấu xa độc ác, so với một Hàn thị hay một Mẫn thị, Nguyễn thị coi như là hiền lành nhất.

Gia Hỷ đi qua khoảng sân đầy nắng, chưa kịp lên kiệu liền bị Vịnh Đan chặn lại. Đạm Ngọc hơi bất ngờ, có ý đẩy nàng ta ra:

Uyển Quý nhân, nương nương ngọc thể tôn quý, tiểu chủ phải cẩn thận!

Vịnh Đan lùi lại, gương mặt nặng vẻ thấp thỏm âu lo, giọng nói khẩn thiết:

Tỉ tỉ, muội muội có chuyện gấp muốn được nói riêng!

Gia Hỷ siết khăn tay lại, đánh giá qua một lượt, tuy rằng Bối Lan khẽ kéo áo nàng nhắc nhở, nhưng cuối cùng, Gia Hỷ vẫn gật đầu:

Cho kiệu về trước, bản cung cùng Uyển Quý nhân đi bộ theo hoa viên.

Bối Lan có chút thất vọng, nàng cùng Đạm Ngọc và Thúy Túc đi cách xa hai vị chủ tử một đoạn, không thể nghe rõ câu chuyện.

Vịnh Đan bước chậm hơn Hoàng hậu, nàng rụt rè:

Tỉ tỉ còn trách muội đúng không?

Gia Hỷ dừng lại, mắt hướng xa xăm:

Bản cung không rõ muội nói về chuyện gì?

- Muội hôm đó không hạ độc vào tổ yến! Là Tương Bối Hinhgâyra! Muội rấtânhận, rấtđauxótkhiđãtạora cơ hộichokẻkháclợidụng!

Gia Hỷ thong thả vào lương đình, Vịnh Đan rút khăn tay bên người trải lên ghế đá hầu hạ, Gia Hỷ sau khi an vị mới nói:

Tương thị bây giờ đã là Trắc phi Song Điêu Vương, nàng ta có phải hung thủ hay không cũng không còn ý nghĩa nữa!

Vịnh Đan mắt hướng về mũi giày thêu khổng tước sống động như thật mà Hoàng hậu mang trước mặt, nàng quỳ xuống:

Tỉ tỉ, là muội ngu dốt muốn thể hiện mình trước Hoàng thượng! Muội đêmđêmđềukhôngsaongủđược, trong lòng hốihậnvôbiên!

Vịnh Đan sao có thể không đoán ra Tương Bối Hinh bị ban cho Song Điêu Vương là có tác động của Hoàng hậu. Hoàng thượng với Hoàng hậu tình thâm ý trọng, Tương Bối Hinh thân phận tôn quý, chất nữ Thái hậu, đích trưởng nữ Tương gia Quốc công phủ, lại mang trong mình long duệ, nhưng chỉ cần một câu nói, Hoàng hậu đã đẩy được nàng ta vào chỗ chết, khiến hài tử kia có sinh ra cũng không thể ghi tên vào Ngọc điệp, thì một Quý nhân xuất thân cung nữ như Vịnh Đan, Hoàng hậu muốn ra tay, chính là vô cùng đơn giản. Bởi lẽ đó, ngày hôm nay, Vịnh Đan mới đến đây, mong muốn lấy được chút thương xót từ Hoàng hậu.

Gia Hỷ thật tâm vẫn yếu mềm, nàng nhìn Vịnh Đan bụng mang dạ chửa quỳ dưới nền đá lạnh lẽo lại không nỡ. Vịnh Đan từng vì nàng bất chấp tính mạng đến Mi Châu trong đại dịch, bây giờ, nàng vẫn nên để Vịnh Đan có cơ hội được giải thích. Gia Hỷ thở dài:

Ngươi nói đi, trước không dâng, sau không dâng, lại chọn ngay khi đó dâng cho bản cung?

Vịnh Đan ngước mặt, lệ đã chảy tràn quanh gò má, nàng ta vội vàng lau nước mắt qua loa, thành thật trả lời:

- Muội...chính là muội...muốn Hoàng thượng để mắt đến...

Gia Hỷ hơi cong môi, Vịnh Đan càng hoảng hốt:

Người muội muốn nhắm đến là Dung phi, yến này của Dung phi ban thưởng, nàng ta vừa được ân sủng liền muốn cả thiên hạ biết. Muội mới muốn hạ độc vào yến, độc dược nhẹ thôi, sau đó...sau đó...giả vờ giúp tỉ tỉ thử độc rồi để bản thân trúng độc...

Gia Hỷ khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo như nước khe đá ngày đông, nàng giễu cợt:

Vậy sao? Nói như ngươi thì Tương Bối Hinh vô tình biết được kế hoạch của ngươi nên mới tương kế tựu kế, hạ luôn Ô đầu hoa để bản cung dùng? Ngươi nói ngươi thử độc, thì sao khi đó không thử độc mà để bản cung trực tiếp uống? Cái khổ nhục kế của ngươi, bản cung nên tin hay khôngnên tin?

Vịnh Đan dập đầu xuống nền đá, trán dần đỏ bầm rồi tím sẫm lên:

Tỉ tỉ, muội biết sai rồi, Thúy Túc nói với muội đã đánh mất thuốc độc, nên muội tin tưởng tổ yến không có độc, nào ngờ bị Tương Bối Hinh dở trò...muội thật sự không cố ý....muội thật sự không biết...

Gia Hỷ cau mày lại, nàng xoa xoa mi tâm, hồi lâu lại hỏi:

Cung nữ thiếp thân Tương thị vì sao mà chết?

- Nàng ta thay Tương Bối Hinh hạ độc lúc Thúy Túc không đề phòng, muội điều tra ra nên...nên...giết chết ả!

Tình tiết Vịnh Đan đưa ra vô cùng hợp lý, vốn dĩ Vịnh Đan không có động cơ hãm hại nàng, nàng có thất thế, phượng vị cũng không đến lượt Vịnh Đan, nhưng vì sao Tương Bối Hinh lại dùng Ô đầu hoa, thứ độc đặc trưng của Tuyên Thái hậu, dùng độc này có khác gì tự tố cáo mình.

Gia Hỷ nghiêng đầu:

Độc dược ngày hôm đó ngươi chuẩn bị là gì?

Vịnh Đan run run dâng lên một bọc nhỏ, bên trong là nhiều vị thảo dược khác nhau, có hương thơm nhẹ, dù không chắc chắn đó là gì, nhưng Gia Hỷ cũng đoán ra được không phải Ô đầu hoa. Gia Hỷ đứng dậy, gót hài gõ lạch cạch trên nền đá:

Bản cung hỏi ngươi câu này, ngươi thành tâm trả lời?

Vịnh Đan thấy mồ hôi rơi trên sống mũi, nàng đã đi được chín bước cố thêm một bước này nữa thôi:

Tỉ tỉ, muội chưa từng dối gạt tỉ, muội luôn thành thật!

Gia Hỷ nặng nề hơi thở, bóng trưa đã giữa bầu trời:

Ngươi cùng Hoàng thượng, đến cùng là ai chủ động?

Vịnh Đan nghẹn giọng, nàng ngước nhìn phượng y rực rỡ trước mặt, rõ ràng Hoàng hậu không yêu Hoàng thượng, sao có thể hỏi được câu này. Vịnh Đan nhắm nghiền mắt, lệ nóng mải miết chảy ra:

Hoàng thượng hạ lệnh, tần thiếp nào dám kháng cự!

Gia Hỷ yên lặng hồi Vĩnh Lạc cung, nàng chậm rãi đi theo hành lang vòng vèo quen thuộc. Bối Lan không nhịn được, đành phải hỏi:

Nương nương, vậy cuối cùng người...

Gia Hỷ nhàn nhạt cảm xúc:

Uyển Quý nhân bảy phần thật ba phần giả, bản cung...thật thất vọng!

Đạm Ngọc hừ nhẹ, không che giấu tâm tình:

Nếu như Thái hậu hôm nay không lên tiếng chuyện hài tử, Uyển Quý nhân cũng chưa đến cầu xin nương nương tha lỗi!

Gia Hỷ nhìn mắt đầu xuân dịu dàng, trong lòng cũng thanh thản đi nhiều:

Rốt cuộc vẫn là Tương thị đáng tội chết, cũng đã chịu quả báo. Còn Vịnh Đan, hài tử này, bản cung sẽ vì tình xưa nghĩa cũ mà bảo vệ đến khi ra đời. Sau này nàng ta trong cung dù đắc ý hay nguy cấp, cũng không cùng bản cung can hệ nữa!

Vịnh Đan tự mình trèo lên long sàn, nàng làm sao có thể bảo vệ được một kẻ dã tâm đầy người như vậy.

____________________

Chú thích:

Hoa tai phỉ thúy

Hoa tai phỉ thúy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện