Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 169: Vạn Niên Lưu Dấu (thượng) 2.2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhấp từng ngụm rượu một, trên bàn bày la liệt bản đồ cùng sổ sách, phía giữa đại sảnh còn có một sa bàn rộng lớn mô tả thành trì các châu phủ từ Gia Lăng quốc đến tận Thần Đô. Gia Lăng Vương ngồi bên cạnh hắn, nét mặt non nớt hiện lên nhiều phần lo lắng:
- Đệ cáo bệnh, Hoàng thượng cũng đã đoán được phần nào chuyện khởi binh này! Hoàng huynh, bây giờ chúng ta tính sao?
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhếch môi, nhìn rượu trong bình đã sắp cạn:
- Đệ làm tốt lắm! Phụ quốc vốn dĩ là Vương triều riêng! Trăm quân đánh nhau không giết kẻ đi sứ, chỉ cần cử người ám sát nha thần đang ở kinh thành, chúng ta liền danh chính ngôn thuận khởi binh!
Gia Lăng Vương suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi:
- Huynh có định cải hiệu xưng Đế hay không?
Hoàn Nhan Viên Thuyết lắc đầu, phượng mâu cương liệt vì nhiễm men nồng mà thâm thúy:
- Bản Vương được phụ hoàng phong Thịnh Vương thì vẫn là Thịnh Vương thôi! Đầu tiên cho người khắc bản gỗ cùng viết chữ lên lá cây thả trôi theo các nhánh sông lân cận. Thứ hai, rải truyền đơn khắp xung quanh bốn Châu thành gần nhất! Phụ hoàng trước khi băng hà có để lại một di chiếu ghi rõ người kế vị là bản Vương! Bất quá thời điểm di chiếu viết ra trước khi có binh biến, nhưng cái này không quan trọng, bởi vì đó là di chiếu cuối cùng! Chu Thắng đang giữ di chiếu, sau khi Chu lão phụ thân hắn bị xử tử, hắn đã bỏ trốn, bây giờ ngay lập tức đệ phải phái người đi tìm hắn!
Gia Lăng Vương chăm chú lắng nghe ghi nhớ từng lời một, trong lòng nổi lên thắc mắc:
- Nếu như huynh nói thì di chiếu ngày Hoàng thượng lên ngôi thật sự là giả?
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhàn nhạt cười, đặt ly rượu trong tay xuống:
- Ngoài Tuyên Thái hậu, ai có thể ngụy tạo được di chiếu của phụ hoàng? Vì sao Tương gia công cao chấn chủ mà Hoàn Nhan Viên Hạo lại không hề có động tĩnh gì, đơn giản là Tương gia nắm bí mật của di chiếu giả!
Gia Lăng Vương theo ý của Thịnh Vương mà thi hành, trước khi ra khỏi cửa, liền để hạ nhân dâng lên một mỹ nữ:
- Hoàng huynh! Đệ mong là huynh sẽ vừa ý!
Hoàn Nhan Viên Thuyết thoáng nhìn nàng ta, chỉ thấy thủy mâu điềm đạm thanh nhược câu hồn, hắn ngửa mặt ra sau cười nhạt. Mỹ nhân quỳ xuống bên cạnh, mềm mại cúi đầu:
- Thiếp thân là Đường Vị Y, ra mắt điện hạ!
Hoàn Nhan Viên Thuyết khẽ nâng cằm nàng ta, hơi thở ướm hương đào hoa tửu:
- Rất đẹp! Tên đẹp người cũng đẹp! Nhưng bản Vương thật sự không cần!
Mỹ nhân ai oán trông lên, mắt sâu hồ thu muốn hút lấy linh hồn người đối diện:
- Điện hạ, người không cần thiếp, Gia Lăng Vương sẽ trách phạt!
Hoàn Nhan Viên Thuyết phất tay tử y khẽ bay, xoay người nằm xuống tháp, hơi thở nhanh chóng đều đặn, tịch mịch say ngủ giữa cảnh xuân phương Nam, ly rượu vẫn nắm trên khớp tay mảnh khảnh. Đường Vị Y choàng chăn mỏng qua người hắn, rồi lui về một bên.
Mười tám tháng giêng năm Thần Long Đế thứ ba, nha thần Giang Lăng Quốc sang Thần Đô đi sứ bỏ mạng giữa kinh kỳ. Cái chết này như mồi lửa châm vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Đại Quốc và Gia Lăng phụ quốc.
Bảo Đường.
Gia Hỷ đợi đã ba ngày vẫn không thấy Hoàng thượng hồi âm, hôm nay Ngũ gia nàng nhận thức ăn từ cung nhân liền nghe được chuyện sứ thần bị ám sát ngay trong Phủ Doãn, Gia Hỷ vì thế càng tin là Thần Long Đế thật sự bận rộn.
Gia Hỷ lãnh đạm cất bước quyết định ra khỏi Tân Hoàng thành:
- Không thể để Bối Lan gặp nguy hiểm được!
Lương Quý hấp háy đôi mắt:
- Nương nương, không thể, nếu bây giờ người đi chính là kháng chỉ, vừa không cứu được Bối Lan cô nương, vừa bị khép tội!
Gia Hỷ nhìn lại y phục một lần, giọng nói lạc đi:
- Được hay không cũng phải thử một lần!
Phùng Dư khoác thêm áo ngoài, đưa ấm lô đến tay Gia Hỷ:
- Nô tài đi cùng nương nương!
Giữa tháng giêng, gió tuyết vẫn mịt mù rơi rơi trên nóc xe ngựa rèm thô. Gia Hỷ đơn bạc y trang thành tâm khấn Phật, trong lòng nàng linh cảm ngày một xấu đi. Mất hai canh giờ Gia Hỷ mới đến được Bạch phủ, Phùng Dư đập cửa liên hồi, mãi sau mới có hạ nhân đi ra hé cửa, sau rèm xe Gia Hỷ thảng thốt hơi thở tỏa sương mờ.
Phùng Dư ái ngại lắc đầu quay lại:
- Nương nương, có lẽ chúng ta phải đến Hình Bộ!
Gia Hỷ siết tay càng chặt, mồ hôi rơi giữa đông lạnh:
- Ngũ gia, ta thật sự bất an, thật sự rất sợ hãi!
Phùng Dư nắm dây cương, bờ môi sung huyết đỏ như hoa nở:
- Hỷ nhi! Chắc chắn sẽ không sao, Vinh Quý phi đánh tăng cũng phải nể mặt Phật, sẽ không có gì đâu!
Trời ngả bóng, đã quá trưa, Gia Hỷ luống cuống rút Hoàng hậu ngọc bài ra, một mạch chạy vào Thượng Thư phòng, cửa không khóa, Gia Hỷ chân mỏi nhừ gần như khụy xuống, thốt không nên lời:
- Bạch đại nhân!
Bạch Thực Thần kinh ngạc đỡ hai cánh tay mỹ nhân trắng muốt ngà ngọc lạnh buốt, bất giác đau lòng:
- Nương nương, người sao phải khổ sở như vậy!
Bạch Thực Thần đưa trà ấm đến, Gia Hỷ lúc này mới bình tâm nói:
- Đại nhân, phong thư ấy có đến được tay Hoàng thượng?
Bạch Thực Thần mắt nâu nhạt màu cau hẹp:
- Thư?
Gia Hỷ nhìn qua Ngũ gia, gương mặt bối rối không rõ:
- Đại nhân không nhận được lá thư nào sao?
Sảnh đường cửa chính đột ngột mở, Thần Long Đế hoàng bào loang loáng kim quang xuất hiện, Gia Hỷ vội vàng quỳ xuống, Bạch Thực Thần cũng cẩn trọng hành lễ. Triệu Tử Đoạn nhìn cảnh tượng kỳ dị trong phòng, ngầm ra hiệu kẻ dưới.
Hoàn Nhan Viên Hạo không nói lời nào, nắm lấy tay Gia Hỷ kéo ra hoa viên, Gia Hỷ chân nam đá chân xiêu không đuổi kịp hắn:
- Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột dừng lại, kéo nàng vào giữa lồng ngực:
- Trẫm không đáng để nàng tin tưởng?
Gia Hỷ vùng vẫy muốn lui ra, lại bị bàn tay nam tử kiêu hùng siết càng thêm chặt:
- Trẫm không thích nàng gặp hắn! Cũng không thích nàng tìm gặp bất kỳ ai!
Gia Hỷ buông thõng tay không chống cự, có chút ấm ức bất lực:
- Hoàng thượng, thần thiếp biết tìm người nơi nào? Bất quá Hình Bộ còn có chút nể mặt chính cung ngọc bài!
Bạch Thực Thần là kẻ ngụy quân tử, vừa là phản thần, vừa là nội gián, bên ngoài giúp đỡ triều đình an dân, phía sau ra tay tương trợ Thịnh Vương tạo phản. Bất quá Hoàng đế không thể vô cớ gán tội hắn được. Trước khi lên đến vị trí Thượng thư, hắn đã nổi danh Thần Thám thiên hạ, được muôn dân bách tính ca ngợi, văn nhân trí sĩ đều coi trọng.
Hoàn Nhan Viên Hạo cũng vì vậy mà phiền lòng:
- Nàng tìm hắn để làm gì?
Gia Hỷ hít một hơi sâu, kể lại chuyện Vinh Quý phi gây rối nơi Bảo Đường. Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu một tiếng, lại nói:
- Nàng yên tâm, cứ nghỉ lại đây, hiện tại Trẫm làm sao có thể để nàng không lễ không tiết mà hồi cung! Chuyện này để Triệu ái khanh xử lý!
Cùng lúc đó, tại Cảnh Dương cung, Vinh Quý phi kinh ngạc nhìn Lục Sinh, lắp bắp:
- Thật sự đã chết?
Lục Sinh không dám nhìn lên, mí mắt mấp máy liên hồi:
- Nương nương bớt giận, Lục Tổng quản cũng chỉ là lỡ tay!
Vinh Quý phi vén xiêm y dài quét đất vội vàng đi đến hậu phòng Cảnh Dương cung, là nơi ở của đám hạ nhân. Nàng đẩy cửa phòng Lục Tổng quản, chỉ thấy mùi máu tươi tanh tao nồng đậm. Vinh Quý phi che mặt, gần như muốn nôn ói:
- Đúng là một lũ ăn hại! Giao người sống ba ngày các ngươi liền trả lại tử thi! Bản cung biết ăn nói với Hoàng thượng thế nào?
Lục Tổng quản quỳ dưới chân chủ tử, nhìn lại thi thể Bối Lan quấn trong chăn vải:
- Nương nương, nô tài...nô tài không ngờ...ả lại dễ dàng chết đến thế!
Vinh Quý phi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, Hoàng thượng vẫn chưa biết chuyện nàng gây ra. Thái hậu vì nàng đã hết sức che chở, nàng không muốn ai nắm được nhược điểm, đem Bối Lan về chỉ để thỏa mãn bản thân, hạ nhục Hoàng hậu. Nào ngờ, bây giờ ả ta cứ thế ở Cảnh Dương cung mà thiệt mạng.
Vinh Quý phi vuốt ngực liên hồi:
- Hoàng thượng đang ở đâu? Bản cung chỉ cần đến thỉnh tội trước, Hoàng thượng sẽ không vì một cung nữ mà trừng phạt bản cung đúng không?
Lục Sinh cúi đầu, nâng tay Vinh Quý phi:
- Nương nương, sứ thần mất mạng, Tô An Tổng quản có nói Hoàng thượng đêm nay sẽ nghỉ lại phủ Cửu Thiên Tuế!
Vinh Quý phi đi đi lại lại, mím môi, trong đầu hiện lên hình ảnh Hiền Thái phi:
- Đến Từ Ninh cung tìm di mẫu, người sẽ có cách!
Vinh Quý phi vừa ra khỏi cổng lớn Cảnh Dương cung đã thấy một cỗ kiệu đỏ đến chói mắt dừng trên nền tuyết trắng tháng giêng, khuất giữa huyết mai độ tàn.
Vinh Quý phi dừng chân lại, nâng mi mắt khinh bỉ:
- Ngươi đến đây làm gì?
Thanh âm lạnh lẽo lười biếng từ sau rèm kiệu vang vang chán chường:
- Thật phiền nương nương, bổn tọa theo lệnh Hoàng thượng, cần tìm một người, ngay trong Cảnh Dương cung này!
Vinh Quý phi híp mắt, tim nảy lên từng nhịp:
- Ngươi muốn làm gì bản cung không cản, nhưng nếu dám bước vào Cảnh Dương cung nửa bước, đừng trách bản cung!
Triệu Tử Đoạn phiền chán không muốn nói hai lời, giày thêu khinh bạc nhấc rèm lụa:
- Muốn kháng chỉ?
Vinh Quý phi hơi lùi lại, Ngự Quân cũng không nể mặt nàng ta mà trực tiếp lục soát Cảnh Dương cung. Cận vệ bên cạnh Triệu Tử Đoạn có chút lo lắng:
- Thiên tuế gia, Hoàng thượng có dặn dò không được làm lớn chuyện!
Triệu Tử Đoạn phất tay để kiệu phu nâng vào Cảnh Dương cung, môi mỏng cười nhạt:
- So với bổn tọa, Tần thị không đủ phân lượng!
Thi thể Bối Lan được tìm thấy trong phòng ngủ của thái giám họ Lục. Triệu Tử Đoạn giở vải trắng bọc tử thi, hơi thở thoảng tiếc thương ngân dài. Bối Lan chết không an ổn, vết dây trói ngân khắp người nàng rướm đầy máu tươi, phần bụng nát bấy huyết nhục mơ hồ. Triệu Tử Đoạn nắm lấy tay Bối Lan, nhét vào đó một thỏi vàng ròng:
- Qua Vong Xuyên hà an ổn, kiếp sau nàng sẽ có số mệnh tốt hơn!
Ngự Quân đưa thi thể đi an táng, Triệu Tử Đoạn nhìn lại Lục Tổng quản đang quỳ lạy lập cập, nhàn nhạt phân phó:
- Cắt bỏ ngũ quan, phế tứ chi nhưng đừng để hắn chết! Cùng là phận hạ nhân, có thể hạ độc thủ với một nữ nhân vô tội như vậy được sao?
Ngự Quân đưa họ Lục ra trước chính điện hành hình, cả Cảnh Dương cung ai cũng phải chứng kiến. Vinh Quý phi nhìn nhòe nhoẹt máu tươi trộn lẫn, ruột gan quặn lên rồi bất ngờ ngã xuống hôn mê. Cảnh Dương cung bị cấm túc, từ Quý phi giáng vị chỉ còn Quý nhân, tước bỏ phong hiệu.
Những ngày cuối cùng của tháng giêng, tuyết ngừng rơi, băng cũng tan dần.
Bối Lan mộ phần nằm giữa nghĩa trang vắng lặng bên ngoài kinh thành. Gia Hỷ đứng trước bia đá thê lương, tiền vàng tung bay tứ tán, cành phan bên cạnh lay lay vô tình.
- Nàng vì sao lại ra nông nỗi này!
Triệu Tử Đoạn đổ rượu ngang mặt, khói hương trong suốt lẩn quẩn mãi không tan:
- Thần nghĩ nương nương chẳng muốn biết đâu...
Gia Hỷ thắp ba nén hương lên mộ, nhìn Lương Quý bị trói gô cạnh đó:
- Hạ huyệt chôn sống!
Lương Quý miệng nhét đầy vải chỉ có thể ô ô a a, Gia Hỷ nhắm mắt, môi đỏ nhu hoặc cười:
- Ngươi yên tâm, bản cung sẽ không để ngươi cô độc, chôn cùng huyệt mộ này còn có cả Vịnh Đan! Ngươi cứ thong thả mà đợi!
Mùng hai tháng hai, Cao Trang Hoàng hậu cử hành đại lễ hồi Khôn Ninh cung, bao gồm cả đại điển nhận chiêm bái mà ngày trước Hoàng hậu chưa cử hành. Lòng người bất tranh nhưng kinh luân vô thường, Hoàng hậu hồi cung tâm tư đã không còn an an bình bình như những ngày đầu tiên.
Chú thích:
Cành phan: Thật sự là ta đã tìm nát google mà không ra được hình ảnh của cành phan trong tang lễ. Miêu tả sơ sơ cành phan cắm bên mộ phần này là một lá cờ trắng, có treo thêm giấy tiền vàng bạc.
Ảnh dưới đây là cây phướn của chùa Phật, nên lá cờ có màu đỏ.
Còn đây là một bạn cosplay Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, bạn này vẽ mắt phượng khá rõ. Cho các nàng còn đang tưởng tượng về mắt phượng.
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhấp từng ngụm rượu một, trên bàn bày la liệt bản đồ cùng sổ sách, phía giữa đại sảnh còn có một sa bàn rộng lớn mô tả thành trì các châu phủ từ Gia Lăng quốc đến tận Thần Đô. Gia Lăng Vương ngồi bên cạnh hắn, nét mặt non nớt hiện lên nhiều phần lo lắng:
- Đệ cáo bệnh, Hoàng thượng cũng đã đoán được phần nào chuyện khởi binh này! Hoàng huynh, bây giờ chúng ta tính sao?
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhếch môi, nhìn rượu trong bình đã sắp cạn:
- Đệ làm tốt lắm! Phụ quốc vốn dĩ là Vương triều riêng! Trăm quân đánh nhau không giết kẻ đi sứ, chỉ cần cử người ám sát nha thần đang ở kinh thành, chúng ta liền danh chính ngôn thuận khởi binh!
Gia Lăng Vương suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi:
- Huynh có định cải hiệu xưng Đế hay không?
Hoàn Nhan Viên Thuyết lắc đầu, phượng mâu cương liệt vì nhiễm men nồng mà thâm thúy:
- Bản Vương được phụ hoàng phong Thịnh Vương thì vẫn là Thịnh Vương thôi! Đầu tiên cho người khắc bản gỗ cùng viết chữ lên lá cây thả trôi theo các nhánh sông lân cận. Thứ hai, rải truyền đơn khắp xung quanh bốn Châu thành gần nhất! Phụ hoàng trước khi băng hà có để lại một di chiếu ghi rõ người kế vị là bản Vương! Bất quá thời điểm di chiếu viết ra trước khi có binh biến, nhưng cái này không quan trọng, bởi vì đó là di chiếu cuối cùng! Chu Thắng đang giữ di chiếu, sau khi Chu lão phụ thân hắn bị xử tử, hắn đã bỏ trốn, bây giờ ngay lập tức đệ phải phái người đi tìm hắn!
Gia Lăng Vương chăm chú lắng nghe ghi nhớ từng lời một, trong lòng nổi lên thắc mắc:
- Nếu như huynh nói thì di chiếu ngày Hoàng thượng lên ngôi thật sự là giả?
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhàn nhạt cười, đặt ly rượu trong tay xuống:
- Ngoài Tuyên Thái hậu, ai có thể ngụy tạo được di chiếu của phụ hoàng? Vì sao Tương gia công cao chấn chủ mà Hoàn Nhan Viên Hạo lại không hề có động tĩnh gì, đơn giản là Tương gia nắm bí mật của di chiếu giả!
Gia Lăng Vương theo ý của Thịnh Vương mà thi hành, trước khi ra khỏi cửa, liền để hạ nhân dâng lên một mỹ nữ:
- Hoàng huynh! Đệ mong là huynh sẽ vừa ý!
Hoàn Nhan Viên Thuyết thoáng nhìn nàng ta, chỉ thấy thủy mâu điềm đạm thanh nhược câu hồn, hắn ngửa mặt ra sau cười nhạt. Mỹ nhân quỳ xuống bên cạnh, mềm mại cúi đầu:
- Thiếp thân là Đường Vị Y, ra mắt điện hạ!
Hoàn Nhan Viên Thuyết khẽ nâng cằm nàng ta, hơi thở ướm hương đào hoa tửu:
- Rất đẹp! Tên đẹp người cũng đẹp! Nhưng bản Vương thật sự không cần!
Mỹ nhân ai oán trông lên, mắt sâu hồ thu muốn hút lấy linh hồn người đối diện:
- Điện hạ, người không cần thiếp, Gia Lăng Vương sẽ trách phạt!
Hoàn Nhan Viên Thuyết phất tay tử y khẽ bay, xoay người nằm xuống tháp, hơi thở nhanh chóng đều đặn, tịch mịch say ngủ giữa cảnh xuân phương Nam, ly rượu vẫn nắm trên khớp tay mảnh khảnh. Đường Vị Y choàng chăn mỏng qua người hắn, rồi lui về một bên.
Mười tám tháng giêng năm Thần Long Đế thứ ba, nha thần Giang Lăng Quốc sang Thần Đô đi sứ bỏ mạng giữa kinh kỳ. Cái chết này như mồi lửa châm vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Đại Quốc và Gia Lăng phụ quốc.
Bảo Đường.
Gia Hỷ đợi đã ba ngày vẫn không thấy Hoàng thượng hồi âm, hôm nay Ngũ gia nàng nhận thức ăn từ cung nhân liền nghe được chuyện sứ thần bị ám sát ngay trong Phủ Doãn, Gia Hỷ vì thế càng tin là Thần Long Đế thật sự bận rộn.
Gia Hỷ lãnh đạm cất bước quyết định ra khỏi Tân Hoàng thành:
- Không thể để Bối Lan gặp nguy hiểm được!
Lương Quý hấp háy đôi mắt:
- Nương nương, không thể, nếu bây giờ người đi chính là kháng chỉ, vừa không cứu được Bối Lan cô nương, vừa bị khép tội!
Gia Hỷ nhìn lại y phục một lần, giọng nói lạc đi:
- Được hay không cũng phải thử một lần!
Phùng Dư khoác thêm áo ngoài, đưa ấm lô đến tay Gia Hỷ:
- Nô tài đi cùng nương nương!
Giữa tháng giêng, gió tuyết vẫn mịt mù rơi rơi trên nóc xe ngựa rèm thô. Gia Hỷ đơn bạc y trang thành tâm khấn Phật, trong lòng nàng linh cảm ngày một xấu đi. Mất hai canh giờ Gia Hỷ mới đến được Bạch phủ, Phùng Dư đập cửa liên hồi, mãi sau mới có hạ nhân đi ra hé cửa, sau rèm xe Gia Hỷ thảng thốt hơi thở tỏa sương mờ.
Phùng Dư ái ngại lắc đầu quay lại:
- Nương nương, có lẽ chúng ta phải đến Hình Bộ!
Gia Hỷ siết tay càng chặt, mồ hôi rơi giữa đông lạnh:
- Ngũ gia, ta thật sự bất an, thật sự rất sợ hãi!
Phùng Dư nắm dây cương, bờ môi sung huyết đỏ như hoa nở:
- Hỷ nhi! Chắc chắn sẽ không sao, Vinh Quý phi đánh tăng cũng phải nể mặt Phật, sẽ không có gì đâu!
Trời ngả bóng, đã quá trưa, Gia Hỷ luống cuống rút Hoàng hậu ngọc bài ra, một mạch chạy vào Thượng Thư phòng, cửa không khóa, Gia Hỷ chân mỏi nhừ gần như khụy xuống, thốt không nên lời:
- Bạch đại nhân!
Bạch Thực Thần kinh ngạc đỡ hai cánh tay mỹ nhân trắng muốt ngà ngọc lạnh buốt, bất giác đau lòng:
- Nương nương, người sao phải khổ sở như vậy!
Bạch Thực Thần đưa trà ấm đến, Gia Hỷ lúc này mới bình tâm nói:
- Đại nhân, phong thư ấy có đến được tay Hoàng thượng?
Bạch Thực Thần mắt nâu nhạt màu cau hẹp:
- Thư?
Gia Hỷ nhìn qua Ngũ gia, gương mặt bối rối không rõ:
- Đại nhân không nhận được lá thư nào sao?
Sảnh đường cửa chính đột ngột mở, Thần Long Đế hoàng bào loang loáng kim quang xuất hiện, Gia Hỷ vội vàng quỳ xuống, Bạch Thực Thần cũng cẩn trọng hành lễ. Triệu Tử Đoạn nhìn cảnh tượng kỳ dị trong phòng, ngầm ra hiệu kẻ dưới.
Hoàn Nhan Viên Hạo không nói lời nào, nắm lấy tay Gia Hỷ kéo ra hoa viên, Gia Hỷ chân nam đá chân xiêu không đuổi kịp hắn:
- Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột dừng lại, kéo nàng vào giữa lồng ngực:
- Trẫm không đáng để nàng tin tưởng?
Gia Hỷ vùng vẫy muốn lui ra, lại bị bàn tay nam tử kiêu hùng siết càng thêm chặt:
- Trẫm không thích nàng gặp hắn! Cũng không thích nàng tìm gặp bất kỳ ai!
Gia Hỷ buông thõng tay không chống cự, có chút ấm ức bất lực:
- Hoàng thượng, thần thiếp biết tìm người nơi nào? Bất quá Hình Bộ còn có chút nể mặt chính cung ngọc bài!
Bạch Thực Thần là kẻ ngụy quân tử, vừa là phản thần, vừa là nội gián, bên ngoài giúp đỡ triều đình an dân, phía sau ra tay tương trợ Thịnh Vương tạo phản. Bất quá Hoàng đế không thể vô cớ gán tội hắn được. Trước khi lên đến vị trí Thượng thư, hắn đã nổi danh Thần Thám thiên hạ, được muôn dân bách tính ca ngợi, văn nhân trí sĩ đều coi trọng.
Hoàn Nhan Viên Hạo cũng vì vậy mà phiền lòng:
- Nàng tìm hắn để làm gì?
Gia Hỷ hít một hơi sâu, kể lại chuyện Vinh Quý phi gây rối nơi Bảo Đường. Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu một tiếng, lại nói:
- Nàng yên tâm, cứ nghỉ lại đây, hiện tại Trẫm làm sao có thể để nàng không lễ không tiết mà hồi cung! Chuyện này để Triệu ái khanh xử lý!
Cùng lúc đó, tại Cảnh Dương cung, Vinh Quý phi kinh ngạc nhìn Lục Sinh, lắp bắp:
- Thật sự đã chết?
Lục Sinh không dám nhìn lên, mí mắt mấp máy liên hồi:
- Nương nương bớt giận, Lục Tổng quản cũng chỉ là lỡ tay!
Vinh Quý phi vén xiêm y dài quét đất vội vàng đi đến hậu phòng Cảnh Dương cung, là nơi ở của đám hạ nhân. Nàng đẩy cửa phòng Lục Tổng quản, chỉ thấy mùi máu tươi tanh tao nồng đậm. Vinh Quý phi che mặt, gần như muốn nôn ói:
- Đúng là một lũ ăn hại! Giao người sống ba ngày các ngươi liền trả lại tử thi! Bản cung biết ăn nói với Hoàng thượng thế nào?
Lục Tổng quản quỳ dưới chân chủ tử, nhìn lại thi thể Bối Lan quấn trong chăn vải:
- Nương nương, nô tài...nô tài không ngờ...ả lại dễ dàng chết đến thế!
Vinh Quý phi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, Hoàng thượng vẫn chưa biết chuyện nàng gây ra. Thái hậu vì nàng đã hết sức che chở, nàng không muốn ai nắm được nhược điểm, đem Bối Lan về chỉ để thỏa mãn bản thân, hạ nhục Hoàng hậu. Nào ngờ, bây giờ ả ta cứ thế ở Cảnh Dương cung mà thiệt mạng.
Vinh Quý phi vuốt ngực liên hồi:
- Hoàng thượng đang ở đâu? Bản cung chỉ cần đến thỉnh tội trước, Hoàng thượng sẽ không vì một cung nữ mà trừng phạt bản cung đúng không?
Lục Sinh cúi đầu, nâng tay Vinh Quý phi:
- Nương nương, sứ thần mất mạng, Tô An Tổng quản có nói Hoàng thượng đêm nay sẽ nghỉ lại phủ Cửu Thiên Tuế!
Vinh Quý phi đi đi lại lại, mím môi, trong đầu hiện lên hình ảnh Hiền Thái phi:
- Đến Từ Ninh cung tìm di mẫu, người sẽ có cách!
Vinh Quý phi vừa ra khỏi cổng lớn Cảnh Dương cung đã thấy một cỗ kiệu đỏ đến chói mắt dừng trên nền tuyết trắng tháng giêng, khuất giữa huyết mai độ tàn.
Vinh Quý phi dừng chân lại, nâng mi mắt khinh bỉ:
- Ngươi đến đây làm gì?
Thanh âm lạnh lẽo lười biếng từ sau rèm kiệu vang vang chán chường:
- Thật phiền nương nương, bổn tọa theo lệnh Hoàng thượng, cần tìm một người, ngay trong Cảnh Dương cung này!
Vinh Quý phi híp mắt, tim nảy lên từng nhịp:
- Ngươi muốn làm gì bản cung không cản, nhưng nếu dám bước vào Cảnh Dương cung nửa bước, đừng trách bản cung!
Triệu Tử Đoạn phiền chán không muốn nói hai lời, giày thêu khinh bạc nhấc rèm lụa:
- Muốn kháng chỉ?
Vinh Quý phi hơi lùi lại, Ngự Quân cũng không nể mặt nàng ta mà trực tiếp lục soát Cảnh Dương cung. Cận vệ bên cạnh Triệu Tử Đoạn có chút lo lắng:
- Thiên tuế gia, Hoàng thượng có dặn dò không được làm lớn chuyện!
Triệu Tử Đoạn phất tay để kiệu phu nâng vào Cảnh Dương cung, môi mỏng cười nhạt:
- So với bổn tọa, Tần thị không đủ phân lượng!
Thi thể Bối Lan được tìm thấy trong phòng ngủ của thái giám họ Lục. Triệu Tử Đoạn giở vải trắng bọc tử thi, hơi thở thoảng tiếc thương ngân dài. Bối Lan chết không an ổn, vết dây trói ngân khắp người nàng rướm đầy máu tươi, phần bụng nát bấy huyết nhục mơ hồ. Triệu Tử Đoạn nắm lấy tay Bối Lan, nhét vào đó một thỏi vàng ròng:
- Qua Vong Xuyên hà an ổn, kiếp sau nàng sẽ có số mệnh tốt hơn!
Ngự Quân đưa thi thể đi an táng, Triệu Tử Đoạn nhìn lại Lục Tổng quản đang quỳ lạy lập cập, nhàn nhạt phân phó:
- Cắt bỏ ngũ quan, phế tứ chi nhưng đừng để hắn chết! Cùng là phận hạ nhân, có thể hạ độc thủ với một nữ nhân vô tội như vậy được sao?
Ngự Quân đưa họ Lục ra trước chính điện hành hình, cả Cảnh Dương cung ai cũng phải chứng kiến. Vinh Quý phi nhìn nhòe nhoẹt máu tươi trộn lẫn, ruột gan quặn lên rồi bất ngờ ngã xuống hôn mê. Cảnh Dương cung bị cấm túc, từ Quý phi giáng vị chỉ còn Quý nhân, tước bỏ phong hiệu.
Những ngày cuối cùng của tháng giêng, tuyết ngừng rơi, băng cũng tan dần.
Bối Lan mộ phần nằm giữa nghĩa trang vắng lặng bên ngoài kinh thành. Gia Hỷ đứng trước bia đá thê lương, tiền vàng tung bay tứ tán, cành phan bên cạnh lay lay vô tình.
- Nàng vì sao lại ra nông nỗi này!
Triệu Tử Đoạn đổ rượu ngang mặt, khói hương trong suốt lẩn quẩn mãi không tan:
- Thần nghĩ nương nương chẳng muốn biết đâu...
Gia Hỷ thắp ba nén hương lên mộ, nhìn Lương Quý bị trói gô cạnh đó:
- Hạ huyệt chôn sống!
Lương Quý miệng nhét đầy vải chỉ có thể ô ô a a, Gia Hỷ nhắm mắt, môi đỏ nhu hoặc cười:
- Ngươi yên tâm, bản cung sẽ không để ngươi cô độc, chôn cùng huyệt mộ này còn có cả Vịnh Đan! Ngươi cứ thong thả mà đợi!
Mùng hai tháng hai, Cao Trang Hoàng hậu cử hành đại lễ hồi Khôn Ninh cung, bao gồm cả đại điển nhận chiêm bái mà ngày trước Hoàng hậu chưa cử hành. Lòng người bất tranh nhưng kinh luân vô thường, Hoàng hậu hồi cung tâm tư đã không còn an an bình bình như những ngày đầu tiên.
Chú thích:
Cành phan: Thật sự là ta đã tìm nát google mà không ra được hình ảnh của cành phan trong tang lễ. Miêu tả sơ sơ cành phan cắm bên mộ phần này là một lá cờ trắng, có treo thêm giấy tiền vàng bạc.
Ảnh dưới đây là cây phướn của chùa Phật, nên lá cờ có màu đỏ.
Còn đây là một bạn cosplay Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, bạn này vẽ mắt phượng khá rõ. Cho các nàng còn đang tưởng tượng về mắt phượng.
Bình luận truyện