Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 22: Làm Loạn Phật Môn (thượng)



Hàn thị đưa Phùng Gia Hảo cùng Phùng Gia Hòa đi Linh Sơn tự từ mùng mười, chùa này nằm ở ngoại ô kinh thành, lưng chừng ngọn núi, năm xưa Hoàng thượng khởi nghiệp tại đây nên rất ưu ái, mỗi năm đều cho các thân Vương, Hoàng tử đến thắp hương dịp tết. Đầu năm nay, Thịnh Vương quay về kinh, tiện thể nhận luôn việc này, cho nên các nhà có nữ nhi đến tuổi đều tìm cách tiếp cận.

Phùng Gia Hòa không được lên Linh Sơn tự, nàng ta dừng lại dưới chân núi, ở một am ni cô nhỏ, nơi Phạm di nương bị đưa đến, Hàn thị làm như vậy cũng đã là quá khai ân, chân chính lên đến chùa cũng chỉ có Phùng Gia Hảo. Tuy là nơi Thịnh Vương ngụ lại được bảo vệ kĩ càng, nhưng ai đâu dám chắc các tiểu thư lại không "tình cờ" gặp gỡ.

Phùng Gia Hòa ngồi cạnh mẹ ruột, Phạm di nương y phục nâu sồng, tóc cũng đã cạo trọc, trên người gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu. Nơi ở cũng chỉ là một căn phòng vô cùng tồi tàn, phòng này ở tám người, hôm nay bởi vì Phùng Gia Hòa đến thăm nên những ni cô khác mới ra ngoài. Phạm di nương đưa bàn tay đầy vết thương vuốt mái tóc Phùng Gia Hòa:

- Con không nên vì nương mà đến đây, con phải ở trong phủ, lấy lòng lão phu nhân, mong một hôn sự tốt!

Phùng Gia Hòa lắc đầu:

- Phu nhân có thai rồi, nương cũng biết, tổ mẫu vốn không coi con ra gì, con là thứ xuất, lần trước phu nhân nói gả cho Lưu tiểu Bá gia thì gả, tổ mẫu có lên tiếng vì con đâu!

Phạm di nương thở dài:

- Vốn tính toán có thể một cái địa vị ở Hoài Nam Vương phủ lại thành thế này! Phùng Gia Hỷ kia mười năm không qua khỏi cửa, vừa bước chân ra đã gây ra bao nhiêu chuyện!

Phạm di nương nhìn quanh một chút, thì thầm:

- Ngày mai, Thịnh Vương sẽ đi dạo ở hồ Bạch Lưu, nằm trên đỉnh núi!

- Sao nương biết?

- Sáng hôm qua nương đi lấy củi, có thấy quan binh bố trí canh phòng! Hỏi một tên lính thì nghe ra như vậy!

Phùng Gia Hòa nắm chặt tay:

- Lần này, con sẽ cố hết sức, nếu bây giờ khởi hành, chập tối sẽ lên được đỉnh núi!

Phạm di nương nhìn Phùng Gia Hòa âu yếm:

- Nguyệt sự con thế nào rồi?

Vốn nguyệt sự của Phùng Gia Hòa không đều, vả lại dù gì nguyệt sự nàng chưa tròn một năm, cũng không quá lo lắng. Phùng Gia Hảo kia chẳng phải mới có nguyệt sự được ba bốn tháng hay sao.

- Nương an tâm! Nữ nhi biết phải làm thế nào.

Phùng Gia Hòa dúi bọc tiền vào tay Phạm di nương rồi vội vàng đứng dậy, nhanh chân đi ra khỏi cửa, nàng nhìn đỉnh núi có vờn sương mờ, tìm cách thuê xe ngựa đi lên.

Phùng phủ.

Lão phu nhân nhìn đôi giày Vu ma ma vừa đưa tới, đế giày vô cùng bền chắc, dày nặng gấp đôi bình thường.

- Tay nghề ma ma ngày càng tiến bộ!

Vu ma ma xoa xoa lớp vải dày bên ngoài:

- Cái này có bôi sáp ong, trời mưa hạn chế thấm nước, đại tiểu thư làm đưa đến Ngũ gia, nhưng nàng ngại gặp mặt, mới nhờ nô tì.

Lão phu nhân có chút ngạc nhiên:

- Vậy sao? Đại tỉ nhi tâm tư cũng thật linh hoạt. Ba năm rồi chưa đi dâng hương. Lần này Hàn thị cố tình để đứa nhỏ này ở nhà, cũng coi như thiệt thòi.

Vu ma ma gói đôi giày vào bọc, cười cười:

- Tứ phu nhân cũng mới từ nhà muội muội về, hay người nói tứ phu nhân hộ người dâng hương, tiện thể đưa theo cả Ngũ tiểu thư?

Lão phu nhân cho rằng hợp lý, liền cho Vu ma ma gọi Tứ phu nhân đến. Vì vậy, sáng sớm ngày mười một, Phùng Dạ Vân cùng Gia Hỷ theo chân Tứ phu nhân lên chùa. Đây là lần đầu Gia Hỷ ra khỏi cổng, nàng len lén nhìn qua khe cửa sổ xe ngựa hẹp. Phố phường bên ngoài vô cùng nhộn nhịp, tiếng rao lanh lảnh, Vịnh Đan cùng Hà ma ma đều gục gặc buồn ngủ, chỉ có Gia Hỷ thanh tỉnh vui vẻ chờ đến khi lên núi.

Tứ phu nhân cũng coi như người biết chuyện, không làm khó gì Gia Hỷ, vả lại xét cho cùng người Nguyễn thị muốn đối phó là Đại phu nhân Hàn thị, cùng Gia Hỷ chẳng hề nửa điểm liên quan, trong mắt mọi người, Gia Hỷ còn không muốn Hàn thị chết đi sống lại hay sao. Phùng Dạ Vân có lối sinh hoạt thường ngày không khác gì Phùng Gia Hảo, được bảo bọc vô cùng kỹ lưỡng. Nàng ta bao giờ ra khỏi cổng cũng có một đám ma ma tì nữ theo chân, rất khó tiếp cận. Tứ lão gia tuy là quan trắc tứ phẩm, Nguyễn thị lại là thứ xuất, nhưng lão phu nhân thường xuyên đưa Phùng Dạ Vân ra ngoài, nên coi như trong phủ thanh danh nàng ta là tốt nhất.

Gia Hỷ thắp hương một vòng, lại ra phía sau dùng cơm chay, vốn Linh Sơn tự toàn người quyền quý lui tới, cho nên đối với Phùng phủ cũng không đặc cách gì. Vịnh Đan cho một lượng vàng vào hồng bao sao đó đưa một lão sư mập tròn đứng cạnh hòm công đức, lão sư nắn nắn thấy trọng lượng không nhẹ, mới cười ha hả mời các nàng vào phòng ăn.

Hà ma ma bĩu môi, thì thầm:

- Vốn cửa phật thanh tịnh, lại làm ra những chuyện này!

Gia Hỷ im lặng, chỉ lắc đầu khe khẽ, không phải trong Tây Du Ký, Đường Tam Tạng đi đến trước mặt Phật Tổ còn bị A nan và Ca diếp đổi bát vàng mới đưa kinh thư, thì trần gian này một lượng vàng một bữa ăn chay cũng không phải là không thể có.

Vịnh Đan trải khăn lên ghế để Gia Hỷ ngồi, lại tự đến nhà bếp lấy thức ăn. Hà ma ma cúi mặt xuống đất, xung quanh nếu không phải hoàng thân thì cũng là quốc thích, đắc tội với họ, chỉ có đường chết. Gia Hỷ nhìn mấy món trên bàn Vịnh Đan đem tới, thật ngon mắt, vừa xuân sang đã có nhiều rau củ như vậy, không hổ danh là quốc tự. Vịnh Đan chọn món gắp lên, lòng thầm khó chịu, Tứ phu nhân cũng coi như là đưa người lên núi, lại bỏ mặc tiểu thư giữa chừng, có thể đặt gian riêng để Phùng Dạ Vân gặp qua các phu nhân quyền quý, lại không chứa nổi tiểu thư nhà nàng.

Gia Hỷ đang dùng cơm thì nghe ồn ào, Hà ma ma cúi xuống gần nàng:

- Thịnh Vương đến!

Gia Hỷ buông đũa, theo cử chỉ mọi người đều quỳ xuống hành lễ, nàng chỉ thấy loáng thoáng vạt áo sẫm màu của Thịnh Vương quét qua, kèm theo đó là tiếng nữ tử hờn dỗi:

- Chúng ta đến đây thật ư? Sao không đặt một gian riêng! Ngồi nơi này thật mất hết nhã hứng!

Thịnh Vương nhẹ giọng an ủi:

- Đã đến chùa thì tâm nên tịnh. Vả lại bản Vương đã lâu chưa hồi kinh, cũng muốn thưởng thức một chút ồn ào.

Lão sư giữ hòm công đức vội vàng xếp một bàn rộng giữa sảnh, lau dọn sạch sẽ, Thịnh Vương nắm tay nữ nhân kia đến đó ngồi mới để xung quanh miễn lễ. Có điều không khí bên trong yên tĩnh hẳn, những tiểu thư khuê các ở đây cũng lấy điệu bộ thanh lịch nhất có thể để dùng cơm. Gia Hỷ liếc mắt nhìn hai người họ.

Tương truyền Thịnh Vương có chín phần giống Đương kim Hoàng thượng, nghĩa là một trang nam tử tuấn tú phong nhã, trên người tỏa ra khí chất vương giả nhưng nguy hiểm, ngũ quan hài hòa ánh mắt sắt bén. Bên cạnh là một tiểu thư xiêm y cực kì lộng lẫy, dung trang cũng xinh đẹp nhưng hơi tục nhân, không có phong phạm. Vịnh Đan thì thầm vào tai nàng:

- Đây là Vận Minh Huyện chúa, là đích nữ Bạch gia.

Gia Hỷ tiếp tục dùng thức ăn, cũng không chú ý nhiều nữa, nếu Thịnh Vương đã đem nàng ta lên núi thì mười phần nàng ta sẽ trở thành Thịnh Vương phi, như vậy, cái hội ngắm hoa của Vạn Quý phi đơn thuần chỉ để tuyển một cái Trắc phi, mà Trắc phi thì chính là thiếp thất, thiếp thất hoàng tộc.

- Lữ công tử!

Gia Hỷ nhìn theo hướng Vịnh Đan, Lữ Định Ân từ bên ngoài đi vào, qua loa bái kiến Thịnh Vương một cái rồi ngồi xuống bàn nàng:

- Biểu muội thế nào rồi!

Gia Hỷ nghe tim đập thình thịch, khó khăn lắm mới mở miệng được:

- Trường Thịnh!

Nguyên nhân vốn do nữ chủ thân thể này có tình ý với vị biểu ca, cho nên nàng cũng nhất thời khó khống chế cảm xúc được. Lữ Định Ân thấy má nàng dần đỏ lên, mới mỉm cười:

- Huynh có thể dùng cơm với muội không?

Vịnh Đan nhanh chóng đi lấy thêm thức ăn bát đũa đến, lại đứng giữa chia món. Lữ Định Ân ăn hết sức tự nhiên:

- Vốn là định qua nguyên tiêu sẽ đến thăm muội, công việc bận rộn thật không có nhiều thời gian.

- Huynh lên núi một mình hay cùng cữu cữu, để muội sang chào hỏi.

Lữ Định Ân lắc đầu, mắt hơi hướng về phía sau:

- Cùng Thịnh Vương, năm vừa rồi Thịnh Vương chiêu mộ môn khách, huynh lọt được vào mắt Vương gia, hiện tại đang đi theo người.

Gia Hỷ không rõ chuyện quan trường, cũng không hỏi nữa, chỉ kể mấy chuyện nhỏ nhặt nàng thường làm trong phủ. Lữ Định Ân đem chuyện phương xa nói cho nàng nghe thập phần thú vị. Một canh giờ sau, thì Thịnh Vương rời khỏi, ai nấy đều đứng dậy hành lễ, Thịnh Vương đi ngang bàn của Gia Hỷ liền dừng lại:

- Đây là biểu muội ngươi thường kể với bản Vương?

Lữ Định Ân nhìn Gia Hỷ một chút, vội vàng:

- Thưa vâng.

Thịnh Vương gật đầu:

- Phùng tiểu thư chính là người xuất ngân lượng giúp Binh bộ, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt.

Gia Hỷ chậm rãi thi lễ:

- Tạ Vương gia khen ngợi, vốn đó là việc nên làm.

Thịnh Vương không nói gì nữa, đưa Vận Minh Huyện chúa rời khỏi. Ánh mắt sắt bén của nàng ta lướt ngang người Gia Hỷ, khẽ hừ lạnh.

Buổi chiều, Tứ phu nhân nhận được thiếp mời, vốn là trên đỉnh núi có hồ nước nóng, thường cùng chỉ có hoàng thân quốc thích được đến, nay Thịnh Vương gửi thiếp đến mời một phu nhân quan viên tứ phẩm như này khiến Tứ phu nhân hơi hoảng sợ. Hỏi qua tình hình buổi sáng mới biết Gia Hỷ gặp qua Thịnh Vương. Dù gì cũng là dịp tốt, Tứ phu nhân lệnh cho người đưa cả Phùng Dạ Vân lẫn Phùng Gia Hỷ đi trang điểm tắm gội.

Tứ phu nhân bỏ thiếp trong tay áo, thong dong đến gặp Hàn thị, đây vốn là phúc của Hàn thị, lại nhẫn tâm bỏ rơi Gia Hỷ ở lại mới lọt xuống tay Nguyễn thị, Nguyễn thị không tranh thủ lần này khiến Hàn thị tức chết thì hơi phí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện