Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 25: Ngựa Tử Người Tử
Phùng nhị lão gia ngồi trong xe ngựa, vốn về kinh thành đi bằng đường thủy là lợi nhất, chỉ mất năm ngày xui dòng Thần Giang, nhưng tiền đi thuyền đắt gấp ba lần so với đi xe ngựa, cho nên không cách nào khác nhị phòng đành phải ngồi mười mấy ngày, đầu xuân mặc dù băng trên các con sông đã tan nhưng trời vẫn lạnh, ngồi ê ẩm từ mùng bảy tết đến giờ, Phùng Điển Dung đã có chút chịu đựng không nổi.
Nhị phu nhân mở rương đồ ra kiểm tra lại, trước khi vào kinh, bà đã đánh cho Phùng Điển Dung hai bộ trang sức vàng khảm ngọc bích và trân châu, tuy chỉ là vàng mỏng, đồ khảm cũng không phải cao cấp nhất, nhưng đây là kiểu dáng mới mẻ ở kinh thành. Nhị phu nhân tính toán vậy, vì chi phí làm bên ngoài rẻ hơn, vàng cũng không phải nguyên chất. Quần áo bốn mùa đều đầy đủ, hồng bao cho người hầu cũng không thiếu, mà quà ra mắt tuy không trân quý nhưng rất lạ lẫm, phấn son cũng thủ công tự làm, vừa tiết kiệm lại được xem như có tâm.
Nhị phu nhân nhìn Phùng Điển Dung ngủ gật, thấy tay nàng sơ sài, liền lấy đồ cưới bản thân đem hai vòng mã não màu đỏ tươi có ánh cam chốt khóa bọc vàng đeo lên, cho dù không có tiền, cũng không để Phùng phủ khinh bỉ được, tam phòng ở đó làm ra vẻ đáng thương, quanh năm vẫn thiếu thốn giật áo vá vai đó sao.
Rời kinh đã nhiều năm, từ khi Phùng Điển Dung mới hai tuổi, đến giờ quay lại nếu vẫn nghèo khó không biết Hàn thị sẽ tỏ thái độ như thế nào, năm xưa khi vào Phùng phủ, chính thê của Đại lão gia còn là Lữ thị, so với Hàn thị thâm hiểm bây giờ, Lữ thị coi như biết điều hơn, chưa từng gây khó dễ hay chỉ trích nhị phòng, lại còn bỏ tiền riêng để giúp đỡ. Năm đó khi bị Hàn thị bức phải rời phủ, Nhị phu nhân còn thấy Đại tiểu thư bị hắt hủi ra một gian viện trống hoắc tận góc hoa viên, gần phòng củi, bây giờ không biết nàng đã sao rồi.
Trong tay chỉ có hai ngàn lượng bạc, sắp đến Phùng Điển Dung xuất giá, Nhị phu nhân vẫn đang lo lắng đồ cưới từ đâu ra, chưa kể Tam thiếu gia cũng chuẩn bị thành thân đi. Nhị phu nhân họ Mẫn, nhà mẹ cũng chỉ là quan nhỏ, thanh sạch nhưng nghèo khó, đời bà trọng nhất là thanh danh, cho nên luôn tỏ ra hào phóng. Nhị lão gia mỗi năm kiếm về không nổi hai trăm lượng bạc, Nhị phu nhân nhờ vào một cái điền trang trồng hoa quả mà tích cóp được từng ấy tiền đã là rất giỏi, huống hồ còn một cái Văn di nương đang có đứa nhỏ ba tháng ngày ngày đòi tổ yến gà hầm nhân sâm bồi bổ.
Phùng phủ.
Phùng Gia Hỷ cẩn thận để Vịnh Đan vấn tóc, môt cái thanh lịch nhẹ nhàng, y phục cũng vàng nhạt thêu hoa xanh, quần lụa lục trông cực kì thoải mái, trên đầu cũng chỉ cài một đóa hoa làm bằng ngọc. Hôm nay nàng đến Bích Ba trang, vốn dĩ trong năm đã phải đi, lại vướng mắt nhiều sự tình, nàng là chủ nhân chân chính nếu không đến đó chúc tết thì kẻ dưới không an lòng.
Phùng Gia Hỷ lên xe ngựa, nàng ngồi trong cùng, tựa lưng vào nệm êm ái, Hà ma ma cùng ngồi đầu tiên, có thể nhanh chóng xem xét tình hình, mà Vịnh Đan đối diện nàng, dễ dàng hầu hạ. Ra khỏi cổng thành, không khí mát mẻ hẳn, trời cũng còn rất sớm, hừng đông vừa mới lên, Vịnh Đan giở điểm tâm ra:
- Tiểu thư có dùng thêm chút gì?
Phùng Gia Hỷ chọn thêm một cái bánh bao nhân rau cải, nàng thích thanh đạm, ăn xong lại uống ít sữa. Hà ma ma trầm trồ:
- Tiểu thư thật giống Lữ phu nhân đi, thích nhất là rau cải, rau cải xào, rau cải muối, canh cải hầm gà, toàn là cải!
Trong lồng ngực Gia Hỷ nhói đau một cái, nàng xuyên qua đã lâu, thân thể này gần như hòa làm một với nàng, nàng đau những nỗi đau của nó, chịu những cảm xúc của nó. Gia Hỷ cảm giác mất mát, nước mắt không tự chủ rơi xuống:
- Ma ma, bà theo mẫu thân ta cũng đã lâu đúng không?
- Nô tì vốn chỉ là người hầu tam đẳng, thường ngày cũng chỉ lo chuyện lặt vặt như đưa quần áo đi giặt, đem hoa đến cắm, chuẩn bị nước tắm,... Nhưng phu nhân đối xử với chúng nô tì rất tốt, sau này người mất, hầu hết đều bỏ phủ mà đi, chỉ còn lại nô tì ngày đó phu nhân phân phó chăm sóc tiểu thư!
Gia Hỷ không hỏi cũng biết tì nữ thiếp thân của mẫu thân nàng chắc chắn đã bị Hàn thị hạ độc thủ, hôm nay không phải trong phủ, cũng không lo lắng tai vách mạch dừng, Gia Hỷ trầm giọng hỏi điều bấy lâu nay nàng luôn canh cánh trong lòng mà không sao giải thích được:
- Vì sao mẫu thân là chính thất, mà Đại thiếu gia của kế mẫu lại hơn ta những ba tuổi?
Hà ma ma nghe đến thì gương mặt lập tức đỏ ửng lên, hơi thở phập phồng tức giận:
- Vốn hôn sự của Lữ phu nhân và lão gia là do hai nhà đính ước từ trước. Có điều sau khi tiên đế lên ngôi Lữ gia vì trung thành thành suy sụp! Cho nên lão phu nhân cũng không mặn mà nữa. Mà Lữ phu nhân ngày đó đem một thân vô số đồ cưới đi vào, lão phu nhân mới có chút niềm nở!
Hóa ra là thế, vốn là không nguyện ý nên rất nhanh sau khi hạ sinh nàng, mẫu thân nàng mới bí ẩn qua đời mà không bị ai truy cứu:
- Vậy khi nào kế thê vào phủ?
Hà ma ma bĩu môi:
- Hàn phu nhân khi đó còn là tiểu thư Hàn phủ, lão gia đính ước với Lữ phu nhân xong thì phải ra biên ngoại hai năm, trong ngày đính ước làm ra chuyện bất chính với Hàn phu nhân, đến khi lão gia quay về thì Đại thiếu gia đã hai tuổi. Mà Hàn phu nhân cũng bị Hàn gia đẩy đến thôn trang. Lão gia không hủy hôn với mẫu thân người được nên buộc phải cưới, lại đưa Hàn phu nhân quay lại trong kinh trở thành ngoại thất.
Gia Hỷ cười nhạt, Phùng Gia Hảo cứ như vậy thua nàng chỉ có mấy tháng, phụ thân nàng quả thật sủng ái Hàn thị mà:
- Mẫu thân ta vì sao qua đời ma ma có biết chút gì không?
Hà ma ma nói đến đây thì nghẹn ngào:
- Vốn là trong thời gian hoài thai người, Hàn phu nhân cũng hoài thai Phùng Gia Hảo, chỉ sau người có mấy tháng, khi Lữ phu nhân sắp sinh, lão gia thỉnh chỉ Hoàng thượng cưới Hàn phu nhân trở thành bình thê!
Gia Hỷ nghe thân người run lên một cái:
- Vô liêm sỉ, thật vô liêm sỉ!
- Trong phòng sinh, phu nhân nhận được tin Hàn phu nhân trở thành bình thê, cho nên...xuất huyết...qua đời!
Gia Hỷ nghe toàn thân lạnh run, cái tin đó còn ai có thể truyền đến, nếu không phải do chính Hàn thị, sợ rằng phụ thân nàng quá bạc tình mới khiến mẫu thân thương tâm liệt phế, cho nên khi yếu ớt nhất, chuyện Hàn thị nâng thành bình thê đã khiến bà nhanh chóng suy sụp!
- Lão phu nhân không phản đối?
- Lão phu nhân ban đầu nhất quyết không chịu, nhưng khi đó bên Hàn phủ đã đem một chức quan cho Tứ lão gia, Hàn phu nhân mới danh chính ngôn thuận bước vào cửa!
Một nhà tham tiền! Tham lam đến độ có thể bỏ thể diện để cầu vinh hoa, một ngoại thất có thứ trưởng tử đột nhiên trở thành nội tử có đích trưởng tử, lão phu nhân quả thật quá thiên vị tứ phòng. Sợ rằng cái chết của mẫu thân nàng với lão phu nhân chỉ đáng một cái chức quan cho Tứ lão gia. Trong tâm Gia Hỷ cực kì khó chịu, cảm giác uất hận không nói nên lời.
- Phụ thân ta tuyệt tình vậy sao?
Hà ma ma cười gằng:
- Thứ cho nô tì nói thẳng, vừa qua một trăm ngày, lão gia đã rước Hàn phu nhân về sống trong chính viện của Lữ phu nhân, Hàn phu nhân cho người thay mới toàn bộ, hủy tất cả di vật của Lữ phu nhân, cả Phùng phủ này không ai nói một lời. Sau cùng lão gia còn đem toàn bộ đồ cưới Lữ phu nhân giao cho Hàn phu nhân!
Gia Hỷ tay nắm thành quyền, nàng uống hớp trà, bình tâm hạ hỏa:
- Vậy Phạm di nương thì sao? Phùng Gia Hòa là sinh cùng năm với Phùng Gia Hảo?
- Phạm di nương là nữ nhi của một người hầu lão phu nhân, lão phu nhân chán ghét Hàn phu nhân nên khi Hàn phu nhân vừa qua cửa đã đem đến cho lão gia!
Gia Hỷ chăm chú lắng nghe, vì là con của người cũ cho nên khi Phạm di nương làm ra tội ô nhục đó, lão phu nhân cũng chỉ để đi tu, không nhẫn tâm giết chết, mà Hàn thị có hận đến mấy cũng không dám trừ bỏ Phùng Gia Hòa, đến bây giờ khi Phùng Gia Hòa đã thất thân, lão phu nhân cũng không đem gia pháp áp lên người nàng ta.
Xe ngựa đang đi thì khựng lại một cái, con ngựa cũng lồng lên, hí vang rồi phóng bạt mạng rời đường lớn chạy thẳng vào rừng. Tim Gia Hỷ đập thình thịch, không, không thể cứ vậy chết đi.
- Tiểu thư, phu xe đã biến mất rồi!
Gia Hỷ nắm chặt tay Vịnh Đan lại, trấn an hai người:
- Không sao, tìm cách để ngựa dừng lại, hoặc nhảy xuống!
Gia Hỷ vén rèm nhìn ra, dưới chân sỏi đá lổn nhổn, tốc độ quá nhanh nếu bây giờ nhảy ra e rằng không chết cũng tàn phế.
- Tiểu thư, phía trước, là vực sâu!
Vực thẳm? Ai hại nàng, Hàn thị? Phùng Gia Hòa? Là ai? Con ngựa đột ngột rống lên một tiếng dài, xe ngựa lảo đảo rồi đổ ập xuống, trượt đến miệng vực thì dừng lại, đầu nàng đập vào gỗ cứng, lờ mờ thấy có bóng người đến, rồi sau đó, bản thân nàng chìm vào màn đen.
Vịnh Đan sờ trên đầu, có chút máu, nhưng tiểu thư không có máu, nàng thở ra, Hà ma ma cũng bất tỉnh nhân sự, Vịnh Đan nghe tiếng người bên ngoài, nàng đập đập vào xe:
- Cứu với!
Có nhóm người mặc giáp sắt tiến đến, đập vỡ xe ngựa, rồi khéo léo đưa các nàng ra ngoài. Vịnh Đan đỡ lấy tiểu thư nàng, luôn miệng cảm tạ:
- Đa tạ, đa tạ các vị quan nhân!
Nàng nhìn ra trước đầu xe, vực sâu hun hút như không có đáy, bên dưới mây mờ vần vũ. Mà con ngựa kéo đã bị ai đó phóng đến mười mấy cây thương, máu me tràn trên mặt đất, ngựa đã chết.
Tiếng binh lính đều đều vang lên:
- Tham kiến Quận công!
Vịnh Đan vội vàng quỳ xuống:
- Tạ ơn Quận công cứu mạng tiểu thư nô tì!
Khi Gia Hỷ tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong một căn nhà gỗ, bốn phía cửa sổ khép hờ treo rèm ngọc thạch xanh nhạt, tuy là kiểu nhà gỗ để nghỉ trưa mùa hè nhưng lại bài trí hết sức xa hoa, có lò sưởi nhỏ, bàn ghế giường tủ đều là gỗ tử đàn, chăn đệm sẫm màu nổi bật họa tiết kỳ lân thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc bên trong lót lông thú ấm áp vô cùng. Vịnh Đan đã tựa vào thành giường ngủ gục, trên đầu nàng băng một dải trắng, máu có hơi thấm ra:
- Vịnh Đan! Vịnh Đan!
Vịnh Đan hơi cựa người, lại giật mình bừng tỉnh:
- Tiểu thư! Người tỉnh rồi sao! Thật làm em lo chết?
- Em có sao không? Hà ma ma đâu?
- Em chỉ bị trầy trụa chút ít, Hà ma ma đã theo thái y lấy thuốc cho tiểu thư!
Gia Hỷ nhíu mày:
- Thái y?
Vịnh Đan đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận kê gối mềm phía sau:
- Người cứu chúng ta là Huy Quận công, Tam Hoàng tử của Hoàng thượng!
- Huy Quận công?
- Vâng! Đây là nơi huấn luyện ngựa chiến của Quận công gia!
Gia Hỷ thôi tò mò, nhưng sực nhớ ra, nàng liền khẩn trương:
- Con ngựa?
Vịnh Đan lắc đầu:
- Đã chết rồi, người của Quận công gia ra tay kịp thời!
Gia Hỷ không nói gì nữa, ngựa đã chết nhưng nàng còn chưa rõ kẻ đứng sau, chiêu này quả thật âm hiểm, nếu như thành công, không ai sẽ nghi ngờ, đều mặc nhiên coi đây là một tai nạn.
Bên ngoài có một cung nữ tiến đến:
- Tiểu thư tỉnh rồi à? Người ở đây có thoải mái không?
Gia Hỷ vừa nhón người đứng dậy thì phát hiện chân truyền lên một trận đau đớn, lúc này nàng mới cảm nhận được chân nàng đã được băng bó kỹ. Cung nữ kia vội vàng:
- Tiểu thư đừng đứng dậy, thái y dặn dò tiểu thư phải kiêng đi lại trong nửa tháng, thay thuốc đều đặn. Quận công gia sắp đến đây, ta cũng chỉ truyền lại. Ta tên Hồng Tụ.
Gia Hỷ mỉm cười, ra hiệu Vịnh Đan lấy hồng bao đưa đến:
- Tạ ơn Hồng Tụ cô nương!
Hồng Tụ nhét bao tiền vào tay áo, thấy trọng lượng không nhẹ ý cười càng thêm sâu:
- Tiểu thư cứ nghỉ ngơi, bên Phùng phủ, Quận Công gia đã cho người đến thông báo, ta cũng đã để nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Nếu thiếu gì cứ cho người đến báo với ta.
Gia Hỷ cảm tạ thêm một lần nữa, Vịnh Đan tiễn nàng ta ra khỏi cửa, Hồng Tụ quay đầu lại, lời nói mập mờ ẩn ý, vẻ mặt có chút ghen tị:
- Tiểu thư thật sự là có phúc đi!
Nhị phu nhân mở rương đồ ra kiểm tra lại, trước khi vào kinh, bà đã đánh cho Phùng Điển Dung hai bộ trang sức vàng khảm ngọc bích và trân châu, tuy chỉ là vàng mỏng, đồ khảm cũng không phải cao cấp nhất, nhưng đây là kiểu dáng mới mẻ ở kinh thành. Nhị phu nhân tính toán vậy, vì chi phí làm bên ngoài rẻ hơn, vàng cũng không phải nguyên chất. Quần áo bốn mùa đều đầy đủ, hồng bao cho người hầu cũng không thiếu, mà quà ra mắt tuy không trân quý nhưng rất lạ lẫm, phấn son cũng thủ công tự làm, vừa tiết kiệm lại được xem như có tâm.
Nhị phu nhân nhìn Phùng Điển Dung ngủ gật, thấy tay nàng sơ sài, liền lấy đồ cưới bản thân đem hai vòng mã não màu đỏ tươi có ánh cam chốt khóa bọc vàng đeo lên, cho dù không có tiền, cũng không để Phùng phủ khinh bỉ được, tam phòng ở đó làm ra vẻ đáng thương, quanh năm vẫn thiếu thốn giật áo vá vai đó sao.
Rời kinh đã nhiều năm, từ khi Phùng Điển Dung mới hai tuổi, đến giờ quay lại nếu vẫn nghèo khó không biết Hàn thị sẽ tỏ thái độ như thế nào, năm xưa khi vào Phùng phủ, chính thê của Đại lão gia còn là Lữ thị, so với Hàn thị thâm hiểm bây giờ, Lữ thị coi như biết điều hơn, chưa từng gây khó dễ hay chỉ trích nhị phòng, lại còn bỏ tiền riêng để giúp đỡ. Năm đó khi bị Hàn thị bức phải rời phủ, Nhị phu nhân còn thấy Đại tiểu thư bị hắt hủi ra một gian viện trống hoắc tận góc hoa viên, gần phòng củi, bây giờ không biết nàng đã sao rồi.
Trong tay chỉ có hai ngàn lượng bạc, sắp đến Phùng Điển Dung xuất giá, Nhị phu nhân vẫn đang lo lắng đồ cưới từ đâu ra, chưa kể Tam thiếu gia cũng chuẩn bị thành thân đi. Nhị phu nhân họ Mẫn, nhà mẹ cũng chỉ là quan nhỏ, thanh sạch nhưng nghèo khó, đời bà trọng nhất là thanh danh, cho nên luôn tỏ ra hào phóng. Nhị lão gia mỗi năm kiếm về không nổi hai trăm lượng bạc, Nhị phu nhân nhờ vào một cái điền trang trồng hoa quả mà tích cóp được từng ấy tiền đã là rất giỏi, huống hồ còn một cái Văn di nương đang có đứa nhỏ ba tháng ngày ngày đòi tổ yến gà hầm nhân sâm bồi bổ.
Phùng phủ.
Phùng Gia Hỷ cẩn thận để Vịnh Đan vấn tóc, môt cái thanh lịch nhẹ nhàng, y phục cũng vàng nhạt thêu hoa xanh, quần lụa lục trông cực kì thoải mái, trên đầu cũng chỉ cài một đóa hoa làm bằng ngọc. Hôm nay nàng đến Bích Ba trang, vốn dĩ trong năm đã phải đi, lại vướng mắt nhiều sự tình, nàng là chủ nhân chân chính nếu không đến đó chúc tết thì kẻ dưới không an lòng.
Phùng Gia Hỷ lên xe ngựa, nàng ngồi trong cùng, tựa lưng vào nệm êm ái, Hà ma ma cùng ngồi đầu tiên, có thể nhanh chóng xem xét tình hình, mà Vịnh Đan đối diện nàng, dễ dàng hầu hạ. Ra khỏi cổng thành, không khí mát mẻ hẳn, trời cũng còn rất sớm, hừng đông vừa mới lên, Vịnh Đan giở điểm tâm ra:
- Tiểu thư có dùng thêm chút gì?
Phùng Gia Hỷ chọn thêm một cái bánh bao nhân rau cải, nàng thích thanh đạm, ăn xong lại uống ít sữa. Hà ma ma trầm trồ:
- Tiểu thư thật giống Lữ phu nhân đi, thích nhất là rau cải, rau cải xào, rau cải muối, canh cải hầm gà, toàn là cải!
Trong lồng ngực Gia Hỷ nhói đau một cái, nàng xuyên qua đã lâu, thân thể này gần như hòa làm một với nàng, nàng đau những nỗi đau của nó, chịu những cảm xúc của nó. Gia Hỷ cảm giác mất mát, nước mắt không tự chủ rơi xuống:
- Ma ma, bà theo mẫu thân ta cũng đã lâu đúng không?
- Nô tì vốn chỉ là người hầu tam đẳng, thường ngày cũng chỉ lo chuyện lặt vặt như đưa quần áo đi giặt, đem hoa đến cắm, chuẩn bị nước tắm,... Nhưng phu nhân đối xử với chúng nô tì rất tốt, sau này người mất, hầu hết đều bỏ phủ mà đi, chỉ còn lại nô tì ngày đó phu nhân phân phó chăm sóc tiểu thư!
Gia Hỷ không hỏi cũng biết tì nữ thiếp thân của mẫu thân nàng chắc chắn đã bị Hàn thị hạ độc thủ, hôm nay không phải trong phủ, cũng không lo lắng tai vách mạch dừng, Gia Hỷ trầm giọng hỏi điều bấy lâu nay nàng luôn canh cánh trong lòng mà không sao giải thích được:
- Vì sao mẫu thân là chính thất, mà Đại thiếu gia của kế mẫu lại hơn ta những ba tuổi?
Hà ma ma nghe đến thì gương mặt lập tức đỏ ửng lên, hơi thở phập phồng tức giận:
- Vốn hôn sự của Lữ phu nhân và lão gia là do hai nhà đính ước từ trước. Có điều sau khi tiên đế lên ngôi Lữ gia vì trung thành thành suy sụp! Cho nên lão phu nhân cũng không mặn mà nữa. Mà Lữ phu nhân ngày đó đem một thân vô số đồ cưới đi vào, lão phu nhân mới có chút niềm nở!
Hóa ra là thế, vốn là không nguyện ý nên rất nhanh sau khi hạ sinh nàng, mẫu thân nàng mới bí ẩn qua đời mà không bị ai truy cứu:
- Vậy khi nào kế thê vào phủ?
Hà ma ma bĩu môi:
- Hàn phu nhân khi đó còn là tiểu thư Hàn phủ, lão gia đính ước với Lữ phu nhân xong thì phải ra biên ngoại hai năm, trong ngày đính ước làm ra chuyện bất chính với Hàn phu nhân, đến khi lão gia quay về thì Đại thiếu gia đã hai tuổi. Mà Hàn phu nhân cũng bị Hàn gia đẩy đến thôn trang. Lão gia không hủy hôn với mẫu thân người được nên buộc phải cưới, lại đưa Hàn phu nhân quay lại trong kinh trở thành ngoại thất.
Gia Hỷ cười nhạt, Phùng Gia Hảo cứ như vậy thua nàng chỉ có mấy tháng, phụ thân nàng quả thật sủng ái Hàn thị mà:
- Mẫu thân ta vì sao qua đời ma ma có biết chút gì không?
Hà ma ma nói đến đây thì nghẹn ngào:
- Vốn là trong thời gian hoài thai người, Hàn phu nhân cũng hoài thai Phùng Gia Hảo, chỉ sau người có mấy tháng, khi Lữ phu nhân sắp sinh, lão gia thỉnh chỉ Hoàng thượng cưới Hàn phu nhân trở thành bình thê!
Gia Hỷ nghe thân người run lên một cái:
- Vô liêm sỉ, thật vô liêm sỉ!
- Trong phòng sinh, phu nhân nhận được tin Hàn phu nhân trở thành bình thê, cho nên...xuất huyết...qua đời!
Gia Hỷ nghe toàn thân lạnh run, cái tin đó còn ai có thể truyền đến, nếu không phải do chính Hàn thị, sợ rằng phụ thân nàng quá bạc tình mới khiến mẫu thân thương tâm liệt phế, cho nên khi yếu ớt nhất, chuyện Hàn thị nâng thành bình thê đã khiến bà nhanh chóng suy sụp!
- Lão phu nhân không phản đối?
- Lão phu nhân ban đầu nhất quyết không chịu, nhưng khi đó bên Hàn phủ đã đem một chức quan cho Tứ lão gia, Hàn phu nhân mới danh chính ngôn thuận bước vào cửa!
Một nhà tham tiền! Tham lam đến độ có thể bỏ thể diện để cầu vinh hoa, một ngoại thất có thứ trưởng tử đột nhiên trở thành nội tử có đích trưởng tử, lão phu nhân quả thật quá thiên vị tứ phòng. Sợ rằng cái chết của mẫu thân nàng với lão phu nhân chỉ đáng một cái chức quan cho Tứ lão gia. Trong tâm Gia Hỷ cực kì khó chịu, cảm giác uất hận không nói nên lời.
- Phụ thân ta tuyệt tình vậy sao?
Hà ma ma cười gằng:
- Thứ cho nô tì nói thẳng, vừa qua một trăm ngày, lão gia đã rước Hàn phu nhân về sống trong chính viện của Lữ phu nhân, Hàn phu nhân cho người thay mới toàn bộ, hủy tất cả di vật của Lữ phu nhân, cả Phùng phủ này không ai nói một lời. Sau cùng lão gia còn đem toàn bộ đồ cưới Lữ phu nhân giao cho Hàn phu nhân!
Gia Hỷ tay nắm thành quyền, nàng uống hớp trà, bình tâm hạ hỏa:
- Vậy Phạm di nương thì sao? Phùng Gia Hòa là sinh cùng năm với Phùng Gia Hảo?
- Phạm di nương là nữ nhi của một người hầu lão phu nhân, lão phu nhân chán ghét Hàn phu nhân nên khi Hàn phu nhân vừa qua cửa đã đem đến cho lão gia!
Gia Hỷ chăm chú lắng nghe, vì là con của người cũ cho nên khi Phạm di nương làm ra tội ô nhục đó, lão phu nhân cũng chỉ để đi tu, không nhẫn tâm giết chết, mà Hàn thị có hận đến mấy cũng không dám trừ bỏ Phùng Gia Hòa, đến bây giờ khi Phùng Gia Hòa đã thất thân, lão phu nhân cũng không đem gia pháp áp lên người nàng ta.
Xe ngựa đang đi thì khựng lại một cái, con ngựa cũng lồng lên, hí vang rồi phóng bạt mạng rời đường lớn chạy thẳng vào rừng. Tim Gia Hỷ đập thình thịch, không, không thể cứ vậy chết đi.
- Tiểu thư, phu xe đã biến mất rồi!
Gia Hỷ nắm chặt tay Vịnh Đan lại, trấn an hai người:
- Không sao, tìm cách để ngựa dừng lại, hoặc nhảy xuống!
Gia Hỷ vén rèm nhìn ra, dưới chân sỏi đá lổn nhổn, tốc độ quá nhanh nếu bây giờ nhảy ra e rằng không chết cũng tàn phế.
- Tiểu thư, phía trước, là vực sâu!
Vực thẳm? Ai hại nàng, Hàn thị? Phùng Gia Hòa? Là ai? Con ngựa đột ngột rống lên một tiếng dài, xe ngựa lảo đảo rồi đổ ập xuống, trượt đến miệng vực thì dừng lại, đầu nàng đập vào gỗ cứng, lờ mờ thấy có bóng người đến, rồi sau đó, bản thân nàng chìm vào màn đen.
Vịnh Đan sờ trên đầu, có chút máu, nhưng tiểu thư không có máu, nàng thở ra, Hà ma ma cũng bất tỉnh nhân sự, Vịnh Đan nghe tiếng người bên ngoài, nàng đập đập vào xe:
- Cứu với!
Có nhóm người mặc giáp sắt tiến đến, đập vỡ xe ngựa, rồi khéo léo đưa các nàng ra ngoài. Vịnh Đan đỡ lấy tiểu thư nàng, luôn miệng cảm tạ:
- Đa tạ, đa tạ các vị quan nhân!
Nàng nhìn ra trước đầu xe, vực sâu hun hút như không có đáy, bên dưới mây mờ vần vũ. Mà con ngựa kéo đã bị ai đó phóng đến mười mấy cây thương, máu me tràn trên mặt đất, ngựa đã chết.
Tiếng binh lính đều đều vang lên:
- Tham kiến Quận công!
Vịnh Đan vội vàng quỳ xuống:
- Tạ ơn Quận công cứu mạng tiểu thư nô tì!
Khi Gia Hỷ tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong một căn nhà gỗ, bốn phía cửa sổ khép hờ treo rèm ngọc thạch xanh nhạt, tuy là kiểu nhà gỗ để nghỉ trưa mùa hè nhưng lại bài trí hết sức xa hoa, có lò sưởi nhỏ, bàn ghế giường tủ đều là gỗ tử đàn, chăn đệm sẫm màu nổi bật họa tiết kỳ lân thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc bên trong lót lông thú ấm áp vô cùng. Vịnh Đan đã tựa vào thành giường ngủ gục, trên đầu nàng băng một dải trắng, máu có hơi thấm ra:
- Vịnh Đan! Vịnh Đan!
Vịnh Đan hơi cựa người, lại giật mình bừng tỉnh:
- Tiểu thư! Người tỉnh rồi sao! Thật làm em lo chết?
- Em có sao không? Hà ma ma đâu?
- Em chỉ bị trầy trụa chút ít, Hà ma ma đã theo thái y lấy thuốc cho tiểu thư!
Gia Hỷ nhíu mày:
- Thái y?
Vịnh Đan đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận kê gối mềm phía sau:
- Người cứu chúng ta là Huy Quận công, Tam Hoàng tử của Hoàng thượng!
- Huy Quận công?
- Vâng! Đây là nơi huấn luyện ngựa chiến của Quận công gia!
Gia Hỷ thôi tò mò, nhưng sực nhớ ra, nàng liền khẩn trương:
- Con ngựa?
Vịnh Đan lắc đầu:
- Đã chết rồi, người của Quận công gia ra tay kịp thời!
Gia Hỷ không nói gì nữa, ngựa đã chết nhưng nàng còn chưa rõ kẻ đứng sau, chiêu này quả thật âm hiểm, nếu như thành công, không ai sẽ nghi ngờ, đều mặc nhiên coi đây là một tai nạn.
Bên ngoài có một cung nữ tiến đến:
- Tiểu thư tỉnh rồi à? Người ở đây có thoải mái không?
Gia Hỷ vừa nhón người đứng dậy thì phát hiện chân truyền lên một trận đau đớn, lúc này nàng mới cảm nhận được chân nàng đã được băng bó kỹ. Cung nữ kia vội vàng:
- Tiểu thư đừng đứng dậy, thái y dặn dò tiểu thư phải kiêng đi lại trong nửa tháng, thay thuốc đều đặn. Quận công gia sắp đến đây, ta cũng chỉ truyền lại. Ta tên Hồng Tụ.
Gia Hỷ mỉm cười, ra hiệu Vịnh Đan lấy hồng bao đưa đến:
- Tạ ơn Hồng Tụ cô nương!
Hồng Tụ nhét bao tiền vào tay áo, thấy trọng lượng không nhẹ ý cười càng thêm sâu:
- Tiểu thư cứ nghỉ ngơi, bên Phùng phủ, Quận Công gia đã cho người đến thông báo, ta cũng đã để nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Nếu thiếu gì cứ cho người đến báo với ta.
Gia Hỷ cảm tạ thêm một lần nữa, Vịnh Đan tiễn nàng ta ra khỏi cửa, Hồng Tụ quay đầu lại, lời nói mập mờ ẩn ý, vẻ mặt có chút ghen tị:
- Tiểu thư thật sự là có phúc đi!
Bình luận truyện