Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 29: Tam phẩm Huyện chúa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gia Hỷ ngồi trong phòng, thật là nhàm chán, lão phu nhân từ khi nàng về vẫn chưa gặp qua, chỉ sai Vu ma ma đến dặn dò nàng chăm sóc bản thân tránh động đến xương cốt. Có điều phụ thân đã quay về, hôm nay có cơm đoàn viên nàng không ra khỏi cửa cũng không được.
- Là Tam tiểu thư đến!
Vịnh Đan nhanh nhẹn bước vào phòng.
Gia Hỷ ừ một tiếng, chải lại tóc rồi ra ngoài, Phùng Điển Dung đã ngồi đó, nàng ta tóc vấn trần cài trâm ngà voi, hoa tai bạch ngọc một thân y phục lục nhạt dưới thân thêu họa tiết hoa đào, tuy là thứ nữ nhưng phong thái tao nhã kia còn hơn cả đích nữ nhiều nhà. Gia Hỷ thong thả đi đến, vì đang trong viện, nàng cũng không rườm rà hoa phục, áo khoác vàng bên ngoài váy trắng chạm đất, thong thả lười biếng:
- Hôm nay ta mới làm một ít hoa quế cao*, muội có muốn dùng không?
Phùng Điển Dung vân vê túi hương trong lòng bàn tay, lắc đầu:
- Muội mới học tú công, đang tập tành thêu thùa, chỉ là đến vẽ họa tiết cũng không xong, nên nhờ qua đại tỉ.
Phùng Gia Hỷ tiếp lấy túi hương ngắm nghía, lại cùng Phùng Điển Dung đi vào trong khuê phòng. Cả hai ngồi trên tháp, người hầu cũng biết ý mà lui ra. Phùng Điển Dung thoáng nhìn chân Gia Hỷ, thấy đi đứng không còn đáng ngại mới an tâm:
- Hầu gia có thư gửi đại tỉ!
Gia Hỷ ngạc nhiên nhìn Phùng Điển Dung, nàng ta làm sao biết quan hệ giữa nàng và Liên Thành Hầu, còn lại là người truyền tin, Gia Hỷ tiếp nhận thư, trong đầu suy nghĩ một trận. Phùng Điển Dung đoán chừng tâm tư của Gia Hỷ, liền mở miệng giải thích:
- Vốn phụ thân muội mấy năm trước may mắn lọt vào mắt Hầu gia, ca ca lại được ưu ái, cho nên lần này về kinh hết tám chín phần mười là Hầu gia lo liệu.
Ý rằng Nhị phòng ngả về Liên Thành Hầu, cũng là nhân tuyển hắn sắp xếp ở kinh thành này. Thần Đô huân quý thế gia không thiếu, thêm một quan lại Tứ phẩm cũng không nhầm nhò gì, huống hồ đó còn là thứ xuất gia tộc thường thường bậc trung như Phùng phủ. Gia Hỷ không vội mở thư:
- Vậy đó là lý do muội và Tam ca đều giúp đỡ ta ở Hòe viên?
Phùng Điển Dung cũng không ngần ngại mà gật đầu:
- Hầu gia không muốn đại tỉ kết thân cùng Hoàng tộc, thời điểm hiện giờ là chưa thích hợp!
Gia Hỷ nhíu mày, trong lòng cũng hiểu bản thân đã bị lôi vào cuộc đoạt đích, nhưng nàng không phải người ở thời đại này, nàng không muốn chết vì mưu đồ kẻ khác, bản thân nàng, tất phải có ý định riêng. Gia Hỷ để thư vào hộc trang sức. Phùng Điển Dung vừa chuẩn bị đứng dậy ra về thì Vu ma ma đến:
- Đại tiểu thư, Tam tiểu thư, bên ngoài có công công đến truyền chỉ.
Gia Hỷ cùng Phùng Điển Dung nhìn nhau, rồi vội vàng đi ra chính sảnh. Bên trong đã đầy đủ người, ngay cả Phùng Gia Hảo vết thương trên trán chưa lành cũng xiêm y lộng lẫy đứng cạnh Hàn thị. Nhanh chóng tất cả quỳ xuống tiếp chỉ. Đại khái thánh chỉ đầu tiên cũng như mọi năm, ban thưởng Đại lão gia vàng bạc ngân phiếu, vải vóc, ngọc ngà, tranh chữ, bình phong,...
Khi mọi người sắp sửa đứng lên thì công công lại rút ra thêm một đạo thánh chỉ nữa. Phùng Gia Hỷ góp bạc cho triều đình, trinh tĩnh hiền thục sắc phong Huyện chúa ban phong hào Thục Trinh. Ngoài ra còn lụa là gấm vóc trang sức đồ chơi nữ tử.
Cái này là một bất ngờ đi. Gia Hỷ sau khi tiếp chỉ sắc phong liền được thái giám đưa công trang công phục (y phục theo phẩm cấp) đến. Hàn thị cắn cắn môi liếc nhanh, họa tiết trên tay áo chính là tam phẩm đi, Huyện chúa tam phẩm, cùng phẩm cấp với phụ thân nàng, thật quá ưu ái.
Lão phu nhân nhanh chóng mời mấy vị công công và trà nước, lại đưa hồng bao thật dày. Năm nào cũng vậy, từ khi còn là Thị lang đến lúc trở thành Thượng thư, Đại lão gia luôn xung phong tự thân lập xuân ra biên quan, cho dù không nhất thiết phải đi. Bởi vậy Phùng phủ tuy nhỏ nhưng thiên ân dày rộng, ban thưởng cũng nhiều, coi như trong kinh thành là có mặt mũi. Vốn lão phu nhân ngoài yêu thích Phùng Dạ Vân thì các nữ hài tử khác như nhau, nay Phùng Gia Hỷ được sắc phong Huyện chúa, bà cảm thấy nở mày nở mặt.
Hàn thị đưa tay xuống bụng, nhìn sang bên cạnh mắt Phùng Gia Hảo đã đỏ hoe, hà cớ gì ở Hòe viên người bị thương là nữ nhi của bà, mà khi phong thưởng lại dành cho Phùng Gia Hỷ? Chỉ vì nàng ta là đích trưởng nữ? Hàn thị càng nghĩ càng câm tức. Phùng Gia Hỷ không chết đi, thì vinh quang của con gái bà đều bị đoạt mất!
Gia Hỷ lướt qua Hàn thị, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Cái căm tức này so với ngày xưa mẫu thân nàng mất mạng vì biết tin Hàn thị nâng thành bình thê có đáng bao nhiêu? Gia Hỷ cũng mọi người đến Từ đường thấp hương dâng lạy tổ tiên, sau lại quay về viện lão phu nhân dùng trà. Phùng Gia Hảo lấy cớ vết thương còn đau liền nhanh chóng quay về viện. Hàn thị nhìn theo bóng vai nữ nhi run run ấm ức lòng thầm nguyền sao Phùng Gia Hỷ không chết ở Hòe viên luôn đi.
Lão phu nhân khen ngợi đôi câu, lại như lệ cũ, thu nửa phần tiền bạc Hoàng thượng ban thưởng cho Đại lão gia bỏ vào quỹ chung Phùng phủ, Gia Hỷ thấy vậy cũng tự dâng lên một nửa của mình, nào ngờ lão phu nhân lắc đầu:
- Con không cần đưa ra, phủ ta làm gì thiếu ăn thiếu mặc để nuôi một tiểu thư? Con cũng sắp cập kê vẫn nên để đó!
Hàn thị cắn môi, cái này lão phu nhân ám chỉ bà khắc khe nữ nhi nguyên phối đi, trong lòng Hàn thị tư vị khó chịu dâng lên một trận. Gia Hỷ mỉm cười, tranh thủ lấy lòng lão phu nhân một chuyến:
- Nếu tổ mẫu đã yêu thương con như vậy, con sẽ dùng đồ ngự ban may hiếu kính người một cái mạt ngạch!**
Lão phu nhân thương yêu nhìn nàng cười ha hả, lại ngắm nghía:
- Mấy tháng tới cũng là sinh thần con đi, nữ thập tam nam thập lục, cũng nên nhìn mấy nhà, đợi sau cập kê thì gả đi!
Gương mặt Gia Hỷ đỏ như ớt chín, cúi đầu xấu hổ, được thể Nguyễn thị lại trêu chọc nàng:
- Xem nào, cũng là Huyện chúa, nếu không gả vào hoàng tộc thật không phải! Hoàng thượng có tận mấy vị Hoàng tử!
Lời nói bề ngoài tốt đẹp nhưng hàm ý lại muốn đẩy nàng đi làm thiếp cho người. Huyện chúa thì Huyện chúa, nhưng không xuất thân hầu môn thế gia, hôn sự với Hoàng tử? Cao lắm chỉ làm thiếp!
Hàn thị bắt được lời nói trong miệng Nguyễn thị, đột nhiên cười cười:
- Lần này Huy Quận công cứu mạng đại tỉ nhi. Chúng ta cũng chưa đưa hậu lễ! Đại tỉ nhi phải tìm cách báo đáp người ta! Tránh để nữ nhi Phùng gia mang tiếng không quy củ.
Lão phu nhân gật đầu cho là phải:
- Vậy ngươi chuẩn bị đi! Lựa chọn hôm nào sang phủ Quận Công một chuyến đưa theo đại tỉ nhi!
Mà đến qua tháng này cũng nên khởi hành về Mi Châu một chuyến, Gia Hỷ trở thành Huyện chúa, cũng nên về nhà tổ dâng hương.
Vả lại năm nay Phùng tộc bầu tộc trưởng mới, lão phu nhân cũng có một phiếu quyết định đi.
Sau bữa trưa, Gia Hỷ mới quay lại viện của mình. Thật mệt mỏi. Tam phẩm Huyện chúa, đền bù này của Hoàng thượng cũng thật xứng đáng. Có điều Chu Huyện chúa kia tước phong hào hay cấm túc cũng là quá nhẹ, vừa mưu đồ giết chết nàng, lại còn có ý hủy thanh danh, phạt như vậy thật giơ cao đánh khẽ. Nàng không có tấm lòng bồ tát, có thù tất báo.
Hàn thị chuẩn bị lễ đến phủ Huy Quận công thì mới viết Quận công gia bị cấm túc, hiện tại không tiếp khách nhân, Hàn thị chỉ đành để quản gia đưa lễ vào trong, nuốt lại lời nói muốn Phùng Gia Hỷ lấy thân báo đáp ân cứu mạng.
Thấm thoát đã đến hội hoa của Vạn Quý phi, xong hội hoa này nàng cùng tổ mẫu phải đến Mi Châu một chuyến, đường đi xa xôi, trắc trở, khí hậu Mi Châu lại khô nóng. Tất nhiên vì Phùng Gia Hỷ được phong Huyện chúa cho nên các tiểu thư khác không muốn làm nền cho nàng. Lần này Hàn thị cũng không đi, thật yên tĩnh vô cùng. Tuy vậy khi gần kề hội hoa, bởi vì chuyện Hòe viên mà Vạn Quý phi lại hủy đi, dù gì tâm tư Vạn Quý phi cẩn trọng, không muốn người khác nói mẫu tử nàng và Thịnh Vương vui vẻ khi Huy Quận công gặp họa. Hội hoa không tổ chức nhưng thánh chỉ tứ hôn Thịnh Vương và Vận Minh Huyện chúa vẫn được ban ra. Đợi đến mùa thu thì thành thân.
Phùng Gia Hòa nghe tin lòng nhộn nhạo, vốn nàng đã cùng Thịnh Vương da thịt chi thân, nay Thịnh Vương sắp có chính thê, sẽ không quên mất nàng chứ. Nhưng chính thê lại là Vận Minh Huyện chúa! Nhớ lại vẻ mặt âm hiểm của Vận Minh Huyện chúa khi bắt gặp nàng cùng Thịnh Vương trong hồ, lại lôi nàng ra làm nhục giữa bao người Phùng Gia Hòa run lên từng cơn ớn lạnh.
Gia Hỷ nhàn nhạt chuẩn bị hành lý, cùng đi lần này chính là Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và đứa nhỏ Bát tiểu thư Phùng Bạch Thảo. Phùng Bạch Thảo hiện tại cũng chỉ chín tuổi, có điều Ngũ phu nhân quanh năm ốm yếu liệt giường, tuy rằng rất yêu thương đứa nhỏ thứ xuất này nhưng lực bất tòng tâm ít sát sao đươc. Nàng ta lại là con gái của nô tì, vẫn chưa được vào gia phả. Vậy nên lần này lão phu nhân đưa đi một lượt.
Còn ba ngày nữa mới khởi hành! Gia Hỷ gửi thiếp mời đến bên Lữ Mộng Oánh, vì thời gian qua bận rộn, Lữ Mộng Oánh biết Gia Hỷ được sắc phong thành Thục Trinh Huyện chúa nên trong lòng nôn nóng lại không gặp được, vừa nhận thiếp canh nàng ta đã đi ngay đến. Gia Hỷ lấy một bộ trang sức ra, nàng vốn làm hai bộ, Phùng Điển Dung đã nhận một bộ, bộ này dành cho Lữ Mộng Oánh. Vì trâm thoa ngự ban đều theo phẩm cấp, không để lọt ra ngoài, các loại tơ lụa hương liệu lại quá quý hiếm, Gia Hỷ không đành lòng. Rốt cuộc vẫn tự mình bỏ tiền túi ra đánh trang sức.
Lữ Mộng Oánh bước vào đã hành lễ:
- Thục Trinh Huyện chúa!
Gia Hỷ cười, mau chóng cho nàng ta ngồi xuống, hàn huyên một hồi lại chuẩn bị dùng cơm trưa. Phùng Điển Dung cùng lúc đó lại đến, nét mặt có hơi mất tự nhiên, biết Phùng Điển Dung có chuyện muốn nói lại gặp phải Lữ Mộng Oánh nên Gia Hỷ giữ nàng lại cùng ăn. Sau khi sắp xếp sương phòng cho Lữ Mộng Oánh nghỉ ngơi, liền ra trước mái hiên nhìn Phùng Điển Dung:
- Có chuyện gì vậy?
Phùng Điển Dung không nói gì, mắt nhìn ra khoảnh sân phía trước. Vốn viện của Đại phòng rất lớn, phòng Phùng Gia Hỷ và Phùng Gia Hòa nằm sau cổng nhỏ, hành lang mái hiên rồi cùng đối diện nhau qua một cái sân rộng, trên sân bày hoa sen thành từng bồn. Phòng của Hàn thị lớn nhất nằm vuông góc với hai nàng. Hàn thị đi đâu đều phải qua khoảng sân này.
Bởi tháng ba, trời đã ấm áp, bây giờ là giữa trưa, trên sân mặt đá đã rất nóng. Lúc này Hàn thị cùng Tạ ma ma và tì nữ cẩn thận quay về viện. Phùng Gia Hỷ nhìn Phùng Điển Dung mím chặt môi, lại nghe tiếng mở cửa viện, Phùng Điển Dung bất giác nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh ngắt.
Hàn thị nhìn sang thấy Gia Hỷ và Phùng Điển Dung đứng đó, hai nàng vội vàng hành lễ. Hàn thị gật đầu một cái rồi liếc mắt qua, cẩn thận đi từng bước chậm rãi. Có điều, mới tới giữa sân đá, không hiểu sao gót giày Hàn thị trợt một đường, Hàn thị mất thăng bằng, vội la lớn:
- Người đâu!
- Mẫu thân!
Phùng Gia Hảo lúc này đang vui vẻ từ trong phòng ra đón Hàn thị, thấy cảnh tượng đáng sợ này, vội vàng lao đến, lấy lưng mình ra làm bia đỡ, Hàn thị ngã xuống, máu me đầm đìa! Mà Phùng Gia Hảo cũng ngất đi.
Gia Hỷ nhanh chóng chạy ra, kéo tay Phùng Điển Dung theo, vội vàng cho người mời đại phu, lại phân phó Vịnh Đan đến mời lão phu nhân. Thật vất vả mới đưa được Hàn thị vào phòng, trên người nàng cũng nồng nặc mùi máu, có điều thâm tâm Gia Hỷ lại rất sảng khoái. Cái đau đớn của mẫu thân nàng năm xưa, Hàn thị mới chỉ nhận lại một phần!
________________________
* Hoa quế cao
**Mạt ngạch (khăn buộc trán)
Gia Hỷ ngồi trong phòng, thật là nhàm chán, lão phu nhân từ khi nàng về vẫn chưa gặp qua, chỉ sai Vu ma ma đến dặn dò nàng chăm sóc bản thân tránh động đến xương cốt. Có điều phụ thân đã quay về, hôm nay có cơm đoàn viên nàng không ra khỏi cửa cũng không được.
- Là Tam tiểu thư đến!
Vịnh Đan nhanh nhẹn bước vào phòng.
Gia Hỷ ừ một tiếng, chải lại tóc rồi ra ngoài, Phùng Điển Dung đã ngồi đó, nàng ta tóc vấn trần cài trâm ngà voi, hoa tai bạch ngọc một thân y phục lục nhạt dưới thân thêu họa tiết hoa đào, tuy là thứ nữ nhưng phong thái tao nhã kia còn hơn cả đích nữ nhiều nhà. Gia Hỷ thong thả đi đến, vì đang trong viện, nàng cũng không rườm rà hoa phục, áo khoác vàng bên ngoài váy trắng chạm đất, thong thả lười biếng:
- Hôm nay ta mới làm một ít hoa quế cao*, muội có muốn dùng không?
Phùng Điển Dung vân vê túi hương trong lòng bàn tay, lắc đầu:
- Muội mới học tú công, đang tập tành thêu thùa, chỉ là đến vẽ họa tiết cũng không xong, nên nhờ qua đại tỉ.
Phùng Gia Hỷ tiếp lấy túi hương ngắm nghía, lại cùng Phùng Điển Dung đi vào trong khuê phòng. Cả hai ngồi trên tháp, người hầu cũng biết ý mà lui ra. Phùng Điển Dung thoáng nhìn chân Gia Hỷ, thấy đi đứng không còn đáng ngại mới an tâm:
- Hầu gia có thư gửi đại tỉ!
Gia Hỷ ngạc nhiên nhìn Phùng Điển Dung, nàng ta làm sao biết quan hệ giữa nàng và Liên Thành Hầu, còn lại là người truyền tin, Gia Hỷ tiếp nhận thư, trong đầu suy nghĩ một trận. Phùng Điển Dung đoán chừng tâm tư của Gia Hỷ, liền mở miệng giải thích:
- Vốn phụ thân muội mấy năm trước may mắn lọt vào mắt Hầu gia, ca ca lại được ưu ái, cho nên lần này về kinh hết tám chín phần mười là Hầu gia lo liệu.
Ý rằng Nhị phòng ngả về Liên Thành Hầu, cũng là nhân tuyển hắn sắp xếp ở kinh thành này. Thần Đô huân quý thế gia không thiếu, thêm một quan lại Tứ phẩm cũng không nhầm nhò gì, huống hồ đó còn là thứ xuất gia tộc thường thường bậc trung như Phùng phủ. Gia Hỷ không vội mở thư:
- Vậy đó là lý do muội và Tam ca đều giúp đỡ ta ở Hòe viên?
Phùng Điển Dung cũng không ngần ngại mà gật đầu:
- Hầu gia không muốn đại tỉ kết thân cùng Hoàng tộc, thời điểm hiện giờ là chưa thích hợp!
Gia Hỷ nhíu mày, trong lòng cũng hiểu bản thân đã bị lôi vào cuộc đoạt đích, nhưng nàng không phải người ở thời đại này, nàng không muốn chết vì mưu đồ kẻ khác, bản thân nàng, tất phải có ý định riêng. Gia Hỷ để thư vào hộc trang sức. Phùng Điển Dung vừa chuẩn bị đứng dậy ra về thì Vu ma ma đến:
- Đại tiểu thư, Tam tiểu thư, bên ngoài có công công đến truyền chỉ.
Gia Hỷ cùng Phùng Điển Dung nhìn nhau, rồi vội vàng đi ra chính sảnh. Bên trong đã đầy đủ người, ngay cả Phùng Gia Hảo vết thương trên trán chưa lành cũng xiêm y lộng lẫy đứng cạnh Hàn thị. Nhanh chóng tất cả quỳ xuống tiếp chỉ. Đại khái thánh chỉ đầu tiên cũng như mọi năm, ban thưởng Đại lão gia vàng bạc ngân phiếu, vải vóc, ngọc ngà, tranh chữ, bình phong,...
Khi mọi người sắp sửa đứng lên thì công công lại rút ra thêm một đạo thánh chỉ nữa. Phùng Gia Hỷ góp bạc cho triều đình, trinh tĩnh hiền thục sắc phong Huyện chúa ban phong hào Thục Trinh. Ngoài ra còn lụa là gấm vóc trang sức đồ chơi nữ tử.
Cái này là một bất ngờ đi. Gia Hỷ sau khi tiếp chỉ sắc phong liền được thái giám đưa công trang công phục (y phục theo phẩm cấp) đến. Hàn thị cắn cắn môi liếc nhanh, họa tiết trên tay áo chính là tam phẩm đi, Huyện chúa tam phẩm, cùng phẩm cấp với phụ thân nàng, thật quá ưu ái.
Lão phu nhân nhanh chóng mời mấy vị công công và trà nước, lại đưa hồng bao thật dày. Năm nào cũng vậy, từ khi còn là Thị lang đến lúc trở thành Thượng thư, Đại lão gia luôn xung phong tự thân lập xuân ra biên quan, cho dù không nhất thiết phải đi. Bởi vậy Phùng phủ tuy nhỏ nhưng thiên ân dày rộng, ban thưởng cũng nhiều, coi như trong kinh thành là có mặt mũi. Vốn lão phu nhân ngoài yêu thích Phùng Dạ Vân thì các nữ hài tử khác như nhau, nay Phùng Gia Hỷ được sắc phong Huyện chúa, bà cảm thấy nở mày nở mặt.
Hàn thị đưa tay xuống bụng, nhìn sang bên cạnh mắt Phùng Gia Hảo đã đỏ hoe, hà cớ gì ở Hòe viên người bị thương là nữ nhi của bà, mà khi phong thưởng lại dành cho Phùng Gia Hỷ? Chỉ vì nàng ta là đích trưởng nữ? Hàn thị càng nghĩ càng câm tức. Phùng Gia Hỷ không chết đi, thì vinh quang của con gái bà đều bị đoạt mất!
Gia Hỷ lướt qua Hàn thị, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Cái căm tức này so với ngày xưa mẫu thân nàng mất mạng vì biết tin Hàn thị nâng thành bình thê có đáng bao nhiêu? Gia Hỷ cũng mọi người đến Từ đường thấp hương dâng lạy tổ tiên, sau lại quay về viện lão phu nhân dùng trà. Phùng Gia Hảo lấy cớ vết thương còn đau liền nhanh chóng quay về viện. Hàn thị nhìn theo bóng vai nữ nhi run run ấm ức lòng thầm nguyền sao Phùng Gia Hỷ không chết ở Hòe viên luôn đi.
Lão phu nhân khen ngợi đôi câu, lại như lệ cũ, thu nửa phần tiền bạc Hoàng thượng ban thưởng cho Đại lão gia bỏ vào quỹ chung Phùng phủ, Gia Hỷ thấy vậy cũng tự dâng lên một nửa của mình, nào ngờ lão phu nhân lắc đầu:
- Con không cần đưa ra, phủ ta làm gì thiếu ăn thiếu mặc để nuôi một tiểu thư? Con cũng sắp cập kê vẫn nên để đó!
Hàn thị cắn môi, cái này lão phu nhân ám chỉ bà khắc khe nữ nhi nguyên phối đi, trong lòng Hàn thị tư vị khó chịu dâng lên một trận. Gia Hỷ mỉm cười, tranh thủ lấy lòng lão phu nhân một chuyến:
- Nếu tổ mẫu đã yêu thương con như vậy, con sẽ dùng đồ ngự ban may hiếu kính người một cái mạt ngạch!**
Lão phu nhân thương yêu nhìn nàng cười ha hả, lại ngắm nghía:
- Mấy tháng tới cũng là sinh thần con đi, nữ thập tam nam thập lục, cũng nên nhìn mấy nhà, đợi sau cập kê thì gả đi!
Gương mặt Gia Hỷ đỏ như ớt chín, cúi đầu xấu hổ, được thể Nguyễn thị lại trêu chọc nàng:
- Xem nào, cũng là Huyện chúa, nếu không gả vào hoàng tộc thật không phải! Hoàng thượng có tận mấy vị Hoàng tử!
Lời nói bề ngoài tốt đẹp nhưng hàm ý lại muốn đẩy nàng đi làm thiếp cho người. Huyện chúa thì Huyện chúa, nhưng không xuất thân hầu môn thế gia, hôn sự với Hoàng tử? Cao lắm chỉ làm thiếp!
Hàn thị bắt được lời nói trong miệng Nguyễn thị, đột nhiên cười cười:
- Lần này Huy Quận công cứu mạng đại tỉ nhi. Chúng ta cũng chưa đưa hậu lễ! Đại tỉ nhi phải tìm cách báo đáp người ta! Tránh để nữ nhi Phùng gia mang tiếng không quy củ.
Lão phu nhân gật đầu cho là phải:
- Vậy ngươi chuẩn bị đi! Lựa chọn hôm nào sang phủ Quận Công một chuyến đưa theo đại tỉ nhi!
Mà đến qua tháng này cũng nên khởi hành về Mi Châu một chuyến, Gia Hỷ trở thành Huyện chúa, cũng nên về nhà tổ dâng hương.
Vả lại năm nay Phùng tộc bầu tộc trưởng mới, lão phu nhân cũng có một phiếu quyết định đi.
Sau bữa trưa, Gia Hỷ mới quay lại viện của mình. Thật mệt mỏi. Tam phẩm Huyện chúa, đền bù này của Hoàng thượng cũng thật xứng đáng. Có điều Chu Huyện chúa kia tước phong hào hay cấm túc cũng là quá nhẹ, vừa mưu đồ giết chết nàng, lại còn có ý hủy thanh danh, phạt như vậy thật giơ cao đánh khẽ. Nàng không có tấm lòng bồ tát, có thù tất báo.
Hàn thị chuẩn bị lễ đến phủ Huy Quận công thì mới viết Quận công gia bị cấm túc, hiện tại không tiếp khách nhân, Hàn thị chỉ đành để quản gia đưa lễ vào trong, nuốt lại lời nói muốn Phùng Gia Hỷ lấy thân báo đáp ân cứu mạng.
Thấm thoát đã đến hội hoa của Vạn Quý phi, xong hội hoa này nàng cùng tổ mẫu phải đến Mi Châu một chuyến, đường đi xa xôi, trắc trở, khí hậu Mi Châu lại khô nóng. Tất nhiên vì Phùng Gia Hỷ được phong Huyện chúa cho nên các tiểu thư khác không muốn làm nền cho nàng. Lần này Hàn thị cũng không đi, thật yên tĩnh vô cùng. Tuy vậy khi gần kề hội hoa, bởi vì chuyện Hòe viên mà Vạn Quý phi lại hủy đi, dù gì tâm tư Vạn Quý phi cẩn trọng, không muốn người khác nói mẫu tử nàng và Thịnh Vương vui vẻ khi Huy Quận công gặp họa. Hội hoa không tổ chức nhưng thánh chỉ tứ hôn Thịnh Vương và Vận Minh Huyện chúa vẫn được ban ra. Đợi đến mùa thu thì thành thân.
Phùng Gia Hòa nghe tin lòng nhộn nhạo, vốn nàng đã cùng Thịnh Vương da thịt chi thân, nay Thịnh Vương sắp có chính thê, sẽ không quên mất nàng chứ. Nhưng chính thê lại là Vận Minh Huyện chúa! Nhớ lại vẻ mặt âm hiểm của Vận Minh Huyện chúa khi bắt gặp nàng cùng Thịnh Vương trong hồ, lại lôi nàng ra làm nhục giữa bao người Phùng Gia Hòa run lên từng cơn ớn lạnh.
Gia Hỷ nhàn nhạt chuẩn bị hành lý, cùng đi lần này chính là Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và đứa nhỏ Bát tiểu thư Phùng Bạch Thảo. Phùng Bạch Thảo hiện tại cũng chỉ chín tuổi, có điều Ngũ phu nhân quanh năm ốm yếu liệt giường, tuy rằng rất yêu thương đứa nhỏ thứ xuất này nhưng lực bất tòng tâm ít sát sao đươc. Nàng ta lại là con gái của nô tì, vẫn chưa được vào gia phả. Vậy nên lần này lão phu nhân đưa đi một lượt.
Còn ba ngày nữa mới khởi hành! Gia Hỷ gửi thiếp mời đến bên Lữ Mộng Oánh, vì thời gian qua bận rộn, Lữ Mộng Oánh biết Gia Hỷ được sắc phong thành Thục Trinh Huyện chúa nên trong lòng nôn nóng lại không gặp được, vừa nhận thiếp canh nàng ta đã đi ngay đến. Gia Hỷ lấy một bộ trang sức ra, nàng vốn làm hai bộ, Phùng Điển Dung đã nhận một bộ, bộ này dành cho Lữ Mộng Oánh. Vì trâm thoa ngự ban đều theo phẩm cấp, không để lọt ra ngoài, các loại tơ lụa hương liệu lại quá quý hiếm, Gia Hỷ không đành lòng. Rốt cuộc vẫn tự mình bỏ tiền túi ra đánh trang sức.
Lữ Mộng Oánh bước vào đã hành lễ:
- Thục Trinh Huyện chúa!
Gia Hỷ cười, mau chóng cho nàng ta ngồi xuống, hàn huyên một hồi lại chuẩn bị dùng cơm trưa. Phùng Điển Dung cùng lúc đó lại đến, nét mặt có hơi mất tự nhiên, biết Phùng Điển Dung có chuyện muốn nói lại gặp phải Lữ Mộng Oánh nên Gia Hỷ giữ nàng lại cùng ăn. Sau khi sắp xếp sương phòng cho Lữ Mộng Oánh nghỉ ngơi, liền ra trước mái hiên nhìn Phùng Điển Dung:
- Có chuyện gì vậy?
Phùng Điển Dung không nói gì, mắt nhìn ra khoảnh sân phía trước. Vốn viện của Đại phòng rất lớn, phòng Phùng Gia Hỷ và Phùng Gia Hòa nằm sau cổng nhỏ, hành lang mái hiên rồi cùng đối diện nhau qua một cái sân rộng, trên sân bày hoa sen thành từng bồn. Phòng của Hàn thị lớn nhất nằm vuông góc với hai nàng. Hàn thị đi đâu đều phải qua khoảng sân này.
Bởi tháng ba, trời đã ấm áp, bây giờ là giữa trưa, trên sân mặt đá đã rất nóng. Lúc này Hàn thị cùng Tạ ma ma và tì nữ cẩn thận quay về viện. Phùng Gia Hỷ nhìn Phùng Điển Dung mím chặt môi, lại nghe tiếng mở cửa viện, Phùng Điển Dung bất giác nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh ngắt.
Hàn thị nhìn sang thấy Gia Hỷ và Phùng Điển Dung đứng đó, hai nàng vội vàng hành lễ. Hàn thị gật đầu một cái rồi liếc mắt qua, cẩn thận đi từng bước chậm rãi. Có điều, mới tới giữa sân đá, không hiểu sao gót giày Hàn thị trợt một đường, Hàn thị mất thăng bằng, vội la lớn:
- Người đâu!
- Mẫu thân!
Phùng Gia Hảo lúc này đang vui vẻ từ trong phòng ra đón Hàn thị, thấy cảnh tượng đáng sợ này, vội vàng lao đến, lấy lưng mình ra làm bia đỡ, Hàn thị ngã xuống, máu me đầm đìa! Mà Phùng Gia Hảo cũng ngất đi.
Gia Hỷ nhanh chóng chạy ra, kéo tay Phùng Điển Dung theo, vội vàng cho người mời đại phu, lại phân phó Vịnh Đan đến mời lão phu nhân. Thật vất vả mới đưa được Hàn thị vào phòng, trên người nàng cũng nồng nặc mùi máu, có điều thâm tâm Gia Hỷ lại rất sảng khoái. Cái đau đớn của mẫu thân nàng năm xưa, Hàn thị mới chỉ nhận lại một phần!
________________________
* Hoa quế cao
**Mạt ngạch (khăn buộc trán)
Bình luận truyện