Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 33: Hoa Rơi Trên Sóng (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gia Hỷ ngồi trong phòng, phía nam nóng bức, nhất là vào mùa hè, băng khối dùng bao nhiêu cũng khó chịu, trong khi đó nhà tổ Phùng gia vốn chẳng giàu có gì, lượng băng khối đưa đến mỗi người vô cùng hạn chế. Hôm nay Phùng Bạch Thảo chính thức được ghi vào gia phả, nên từ sớm, lão phu nhân đã đưa nàng ấy đi, dù gì cũng chỉ là thứ nữ, trời tháng sáu khó chịu, cho nên cũng không tổ chức cái gì, trừ một bữa tiệc nhỏ ở viện của Phượng thị. Mà tiệc đó phải đến tối mới bắt đầu, khi khí trời đã mát mẻ hơn. Gia Hỷ nhìn bàn cơm được dọn lên, lắc đầu một cái, Mi Châu nấu mấy loại món ăn kinh thành vô cùng tệ, nàng không nuốt nổi.
Gia Hỷ thở dài:
- Ở Liên Thành này cao lâu nào danh tiếng nhất?
Hà ma ma biết Gia Hỷ mấy hôm nay đã chán ăn, đồ vào miệng nàng nhai như rơm khô, nên lập tức cười nói:
- Để nô tì ra ngoài hỏi quản gia, sẵn cho xe ngựa chuẩn bị.
Gia Hỷ lười biếng gật đầu, nàng vào trong thay y phục, Gia Hỷ sờ sờ vào mái tóc mềm mại buông dài:
- Làm một cái Thùy quải kế cách điệu* đi, thả một phần tóc xuống, nhìn không bị già mà còn đơn giản!
Vịnh Đan dùng lược đồi mồi cẩn thận vê mái tóc, cài lên kim bộ diêu đính hải đường**, áo ngoài xanh thiên thanh thêu mây trắng chạm gần đến váy dài màu hồng viền hoa, trông xinh đẹp e ấp. Gia Hỷ xỏ chân vào hài đính hồng ngọc, thong thả lên xe ngựa đi đến Mãn Đình lâu.
Hà ma ma nói đây là nơi có trù nghệ cao nhất Mi Châu này, nổi danh nam thực khô trâu xào ớt, gà hấp nồi, thịt hầm Tuyên Uy,... Gia Hỷ nghe qua cũng thấy hấp dẫn vô cùng, nhanh chóng giục xe phu đến. Xe ngựa đi trên đường vô cùng nóng, Hà ma ma thấy Gia Hỷ mồ hôi rơi nhiều mới nói:
- Hay tiểu thư đi đường vòng, tuy xa hơn nhưng dọc bờ sông không khí không oi nồng lại có bóng râm!
Gia Hỷ nghe cũng có lý liền ưng thuận, xe ngựa đi một đoạn thì khựng lại, ngựa hí vang, phía trước đầu xe dâng lên một trận ồn ào. Gia Hỷ phân phó:
- Ra xem thế nào!
Hà ma ma vội vàng đi xuống, Vịnh Đan vén rèm lên liền thấy một cỗ xe ngựa to lớn chắn ngang giữa đường, xe rèm lụa xanh viền cửa tay nắm đều bằng vàng ròng chói mắt. Trên xe còn có gia huy của Châu gia. Vịnh Đan thầm kêu không tốt:
- Là xe ngựa của Châu gia Hầu phủ. Hình như người áo xanh kia là Châu Tích công tử!
Gia Hỷ nhíu mày, Châu gia Hầu phủ này chính là nhà mẹ của Châu Lệ phi thân mẫu Cửu Hoàng tử, Châu Tích là cháu ruột của Châu Lệ phi, ngang ngược càng quấy, không hiểu sao đang êm đẹp ở kinh thành lại chạy đến Mi Châu chặn xe ngựa nàng. Hà ma ma quay lại, gương mặt đỏ ửng:
- Tiểu thư à, vừa rồi ngựa chúng ta đi đường khiến ngựa của Châu gia công tử hoảng sợ nên công tử khó chịu, liền ra tay đánh phu xe...
Gia Hỷ hừ một tiếng! Đúng là cậy lớn hiếp nhỏ, dựa vào một cô cô là phi tử nên không coi ai ra gì. Gia Hỷ bước xuống xe, Vịnh Đan nhanh tay lấy ô che chắn cho nàng. Dưới cái nắng hanh hao tháng sáu, bộ dáng thiên tiên Gia Hỷ xuất hiện khiến người khác cảm thấy như có một luồng sinh khí thổi qua, vô cùng dễ chịu:
- Công tử, chẳng hay phu xe chúng ta đã đắc tội gì với ngươi?
Châu Tích quay người lại, gương mặt hắn vẫn còn mang vẻ bực tức, vốn là hôm nay đã đánh thua bạc, trên đường về còn vì ngựa dở chứng mà làm đổ trà trên áo. Có điều không phủ nhận, Châu Tích thật là một mỹ nam, mũi cao mắt sâu gương mặt tuấn tú, chỉ là ánh mắt quá mức sỗ sàng. Châu Tích đánh giá một vòng nữ nhân trước mặt, phất quạt trong tay hất hàm hỏi:
- Tên phu xe này là của tiểu thư?
- Là của ta, vốn không biết hắn đã mạo phạm công tử chuyện gì?
Châu Tích đá thêm một cước vào người đánh xe, thách thức:
- Làm ngựa của bản công tử kinh hoảng, là tội không nhẹ!
Gia Hỷ cười cười:
- Là lỗi của ta, ta xin tạ lỗi, công tử mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi, phiền công tử tránh đường để chúng ta được qua!
Châu Tích ngắm nhìn gương mặt Gia Hỷ như quả đào còn mơn mởn lông tơ, định đưa tay lên vuốt ve đã bị Hà ma ma chặn lại:
- Vô lễ! Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không?
Châu Tích cười gằng:
- Vậy tiểu thư nhà người có biết bản công tử là ai không?
Gia Hỷ nhìn thẳng hắn, đôi mắt âm u lạnh toát:
- Châu gia Công tử, không biết công tử còn muốn làm khó xa phu của ta?
Châu Tích trầm mặt, lửa giận đã bốc lên! Biết hắn từ Châu gia cũng không nể mặt, ở Mi Châu này làm gì có mấy gia tộc lớn mạnh hơn Châu gia được, hắn vốn theo phụ thân làm công sự, tiện thể ngắm cảnh, nào ngờ đụng phải một tiểu mỹ nhân như nàng! Có điều tiểu mỹ nhân thật cứng đầu, nếu đặt dưới thân, không rõ có bao nhiêu phản kháng, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên thèm muốn:
- Tiểu thư, hắn là một hạ nhân, nàng không nên vì hắn mà gây thù kết oán người khác. Lần này không lấy được mạng hắn, ta không bỏ qua.
Bàn tay Châu Tích sấn sổ đến lần nữa, Gia Hỷ lui lại, Vịnh Đan mới thét lên:
- Tiểu thư chúng ta là Thục Trinh Huyện chúa, ngươi không được làm càn!
Châu Tích rút tay lại, Thục Trinh Huyện chúa, mấy tháng trước Hoàng thượng có sắc phong một vị tiểu thư trở thành Huyện chúa, là người đang đứng trước mặt hắn sao? Châu Tích khó chịu, nhưng xung quanh người xem không ít, nếu bỏ qua lúc này, mặt mũi hắn để vào đâu. Đang khó xử thì đột nhiên hắn nghe tiếng nói lả lướt phía sau:
- A! Châu công tử!
Gia Hỷ đưa mắt nhìn sang đối diện, là Phùng Hoa Thường, nữ nhi của Đại đường bá mẫu nàng - Phượng thị. Gia Hỷ không mặn không nhạt:
- Đại đường tỉ!
Phùng Hoa Thường một thân y phục hồng lựu chói mắt đang từ từ đi đến, nàng ta gật đầu Gia Hỷ một cái lại quay sang nhìn Châu Tích:
- Công tử, đường muội nhà ta mới đến Mi Châu, còn chưa có dịp chào hỏi công tử. Huyện chúa cái gì chứ, nàng đã sai còn làm càn, ta là tỉ tỉ, đành phải đứng ra xin lỗi!
Bộ dáng nàng mềm mại ẻo lả thi lễ một cái. Châu Tích ngắm ngắm nghía nghía, vốn Phùng Gia Hỷ trong mắt hắn là một đại mỹ nhân, cho nên Phùng Hoa Thường tuy có xinh đẹp nhưng ngư mục không so được với trân châu. Hắn giả như đại lượng, đằng nào Phùng Hoa Thường cũng đã cho hắn một bậc thang đi xuống, hắn ân cần đỡ nàng ta dậy:
- Tiểu thư nói gì vậy, ta là không chấp nhặt những chuyện này, đường muội nàng tuổi nhỏ háo thắng. Từ từ dạy dỗ.
Gia Hỷ chán cảnh nhìn Phùng Hoa Thường lấy lòng Châu Tích liền quay vào xe ngựa, gọi phu xa đánh xe đi. Đến Mãn Đình lâu nàng liền đem bạc đưa phu xe bảo hắn đến đại phu mà khám. Bản thân cùng ma ma tì nữ vào trong.
Vốn tiểu nhị của Mãn Đình lâu đã làm việc nhiều năm, tự khắc nhìn ra Gia Hỷ ăn mặc sang trọng quyền quý, ngay lập tức mời vào một nhã gian đã chuẩn bị sẵn, từ cửa sổ có thể nhìn xuống dòng sông mát mẻ sóng nước. Gia Hỷ cho gọi mấy món đặc trưng lại để Vịnh Đan cùng Hà ma ma sang gian bên cạnh tự do ăn uống, một mình bình thản ngắm cảnh. Cơm chưa được nửa bữa thì Phùng Hoa Thường đến, thấy Gia Hỷ ngồi một mình, Phùng Hoa Thường cũng để nô tì bà tử sang gian khác. Gia Hỷ đành gọi tiểu nhị dọn bàn đem nước mát điểm tâm các loại lên, lại cho người vào hầu hạ súc miệng, cuối cùng mới chào hỏi:
- Đường tỉ cũng có nhã hứng đến đây?
Phùng Hoa Thường hừ lạnh một cái, Phùng gia không phải đại gia đại tộc gì nhưng ít ra cũng xuất ra mười mấy cái quan lại lớn nhỏ. Ở Mi Châu cũng là có chút tiếng tăm. Phùng Hoa Thường luôn tự cho mình là tiểu thư dòng đích, cha nàng kì này chắc chắn là tộc trưởng. Huyện chúa thì sao, ở kinh thành thì sao, không phải đều chỉ là chi thứ trong tộc! Đại Quốc coi trọng kỳ tộc, nếu bị trục xuất khỏi gia tộc thì thân phận liền thấp kém bao nhiêu bậc, cho nên Phùng Hoa Thường cảm thấy bản thân quý giá hơn Phùng Gia Hỷ rất nhiều:
- Muội không nên đắc tội với Châu công tử!
Gia Hỷ nhấp nháp nước mơ lạnh, vị chua ngọt tan dịu trong cổ họng:
- Hắn cậy thế hiếp người, vốn chỉ là va quẹt nhẹ, lại đánh xa phu đến mức đó.
Phùng Hoa Thường nhíu mày, thầm nghĩ Gia Hỷ không biết tốt xấu, Gia Hỷ chỉ là một Huyện chúa được phong, trong khi Châu gia là Hầu tước, lại có quý nhân trong cung hơn hết còn một Cửu Hoàng tử được Hoàng thượng vô cùng yêu quý. Châu Tích này lại được cô cô nâng đỡ, thường xuyên ra vào cung cấm:
- Muội đừng tự cho mình là hay, là nữ nhân ra đường tranh cãi với người khác thì còn thể thống gì nữa, huống hồ Châu công tử là người thấu tình đạt lý, ta thấy muội chỉ muốn gây sự chú ý lên hắn!
Gia Hỷ suýt phun nước mơ ra khỏi miệng, Phùng Hoa Thường nghĩ ai cũng mê mẩn một tên quần là áo lượt bức hiếp dân lành như nàng ta ư! Hóa ra là ghen tức, có lẽ sau khi nàng đi Châu Tích đã hỏi qua thân thế nàng mới khiến Phùng Hoa Thường ăn dấm chua mà tìm đến tận đây. Gia Hỷ không nói gì, đẩy một miếng điểm tâm đến:
- Tỉ xem, cái này vừa thơm ngọt lại không ngán, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa.
Phùng Hoa Thường thấy Gia Hỷ không để tâm đến lời nói của mình nên tức giận, có điều đây là cao lâu, gây sự cũng không tốt lành gì, nên đành phải uống một hớp trà hạ hỏa. Từ ngoài cửa nghe tiếng tiểu nhị:
- Khách quan, gian này có người đặt rồi, ngài không thể vào!
- Tránh ra!
Gia Hỷ liếc mắt nhìn, Châu Tích theo đến tận đây. Phùng Hoa Thường ngay lập tức đổi nét mặt rạng rỡ như hoa xuân, tươi cười phất tay tiểu nhị đi:
- Châu công tử, thật là hữu duyên, công tử ngồi đi!
Cái gì mà hữu duyên, Châu Tích muốn tìm gặp nàng nên đã trực tiếp hỏi tiểu nhị sau đó xông lên, qua miệng Phùng Hoa Thường cứ như giai ngẫu. Gia Hỷ chán ghét xoay mặt nhìn ra ban công, mỗi gian đều có một phần ban công riêng cũng được ngăn tách biệt với gian khác, dưới ban công là dòng sông mùa hạ đang chảy xuôi ra biển. Nước sông trong vắt, nương theo đó là vài cánh hoa chiếc lá từ hai bên bờ.
Châu Tích thấy Gia Hỷ không đá động đến mình liền lên tiếng trước:
- Tiểu thư vẫn giận ta chuyện vừa rồi! Tên phu xe ấy cũng đâu mất mạng!
Phùng Hoa Thường thấy Gia Hỷ im lặng mới gượng gạo:
- Muội muội ta được chiều chuộng quen rồi, vốn không quy củ!
Châu Tích cười cười:
- Nàng là Huyện chúa, tuyệt nhiên quy củ sẽ hơn người, đây là cố ý không muốn nói chuyện cùng ta!
Gia Hỷ xoay người lại, gương mặt yêu kiều phong thái mềm mại, gió từ dòng sông thổi tóc nàng hơi lộn xộn lại tạo cảm giác mong manh yếu ớt. Châu Tích hơi thất thần. Gia Hỷ đứng dậy, nở nụ cười tự nhiên nhất:
- Châu công tử cứ ở lại dùng bữa, ta đi trước!
Nói rồi nàng nhanh chóng gọi ma ma bà tử xuống lầu, một mạch ra xe ngựa. Châu Tích định dợm bước đi theo thì thấy cánh tay của Phùng Hoa Thường giữ hắn lại:
- Châu công tử! Ta xin thay đường muội tạ lỗi!
Châu Tích nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của Phùng Hoa Thường, trong lòng nổi lên tà ý. Gọi người mang thêm rượu, ra hiệu thuộc hạ đóng kín nhã gian, lại canh giữ bên ngoài.
___________________________
(*) Thùy quải kế cách điệu
(**) Kim bộ diêu đính hải đường
Gia Hỷ ngồi trong phòng, phía nam nóng bức, nhất là vào mùa hè, băng khối dùng bao nhiêu cũng khó chịu, trong khi đó nhà tổ Phùng gia vốn chẳng giàu có gì, lượng băng khối đưa đến mỗi người vô cùng hạn chế. Hôm nay Phùng Bạch Thảo chính thức được ghi vào gia phả, nên từ sớm, lão phu nhân đã đưa nàng ấy đi, dù gì cũng chỉ là thứ nữ, trời tháng sáu khó chịu, cho nên cũng không tổ chức cái gì, trừ một bữa tiệc nhỏ ở viện của Phượng thị. Mà tiệc đó phải đến tối mới bắt đầu, khi khí trời đã mát mẻ hơn. Gia Hỷ nhìn bàn cơm được dọn lên, lắc đầu một cái, Mi Châu nấu mấy loại món ăn kinh thành vô cùng tệ, nàng không nuốt nổi.
Gia Hỷ thở dài:
- Ở Liên Thành này cao lâu nào danh tiếng nhất?
Hà ma ma biết Gia Hỷ mấy hôm nay đã chán ăn, đồ vào miệng nàng nhai như rơm khô, nên lập tức cười nói:
- Để nô tì ra ngoài hỏi quản gia, sẵn cho xe ngựa chuẩn bị.
Gia Hỷ lười biếng gật đầu, nàng vào trong thay y phục, Gia Hỷ sờ sờ vào mái tóc mềm mại buông dài:
- Làm một cái Thùy quải kế cách điệu* đi, thả một phần tóc xuống, nhìn không bị già mà còn đơn giản!
Vịnh Đan dùng lược đồi mồi cẩn thận vê mái tóc, cài lên kim bộ diêu đính hải đường**, áo ngoài xanh thiên thanh thêu mây trắng chạm gần đến váy dài màu hồng viền hoa, trông xinh đẹp e ấp. Gia Hỷ xỏ chân vào hài đính hồng ngọc, thong thả lên xe ngựa đi đến Mãn Đình lâu.
Hà ma ma nói đây là nơi có trù nghệ cao nhất Mi Châu này, nổi danh nam thực khô trâu xào ớt, gà hấp nồi, thịt hầm Tuyên Uy,... Gia Hỷ nghe qua cũng thấy hấp dẫn vô cùng, nhanh chóng giục xe phu đến. Xe ngựa đi trên đường vô cùng nóng, Hà ma ma thấy Gia Hỷ mồ hôi rơi nhiều mới nói:
- Hay tiểu thư đi đường vòng, tuy xa hơn nhưng dọc bờ sông không khí không oi nồng lại có bóng râm!
Gia Hỷ nghe cũng có lý liền ưng thuận, xe ngựa đi một đoạn thì khựng lại, ngựa hí vang, phía trước đầu xe dâng lên một trận ồn ào. Gia Hỷ phân phó:
- Ra xem thế nào!
Hà ma ma vội vàng đi xuống, Vịnh Đan vén rèm lên liền thấy một cỗ xe ngựa to lớn chắn ngang giữa đường, xe rèm lụa xanh viền cửa tay nắm đều bằng vàng ròng chói mắt. Trên xe còn có gia huy của Châu gia. Vịnh Đan thầm kêu không tốt:
- Là xe ngựa của Châu gia Hầu phủ. Hình như người áo xanh kia là Châu Tích công tử!
Gia Hỷ nhíu mày, Châu gia Hầu phủ này chính là nhà mẹ của Châu Lệ phi thân mẫu Cửu Hoàng tử, Châu Tích là cháu ruột của Châu Lệ phi, ngang ngược càng quấy, không hiểu sao đang êm đẹp ở kinh thành lại chạy đến Mi Châu chặn xe ngựa nàng. Hà ma ma quay lại, gương mặt đỏ ửng:
- Tiểu thư à, vừa rồi ngựa chúng ta đi đường khiến ngựa của Châu gia công tử hoảng sợ nên công tử khó chịu, liền ra tay đánh phu xe...
Gia Hỷ hừ một tiếng! Đúng là cậy lớn hiếp nhỏ, dựa vào một cô cô là phi tử nên không coi ai ra gì. Gia Hỷ bước xuống xe, Vịnh Đan nhanh tay lấy ô che chắn cho nàng. Dưới cái nắng hanh hao tháng sáu, bộ dáng thiên tiên Gia Hỷ xuất hiện khiến người khác cảm thấy như có một luồng sinh khí thổi qua, vô cùng dễ chịu:
- Công tử, chẳng hay phu xe chúng ta đã đắc tội gì với ngươi?
Châu Tích quay người lại, gương mặt hắn vẫn còn mang vẻ bực tức, vốn là hôm nay đã đánh thua bạc, trên đường về còn vì ngựa dở chứng mà làm đổ trà trên áo. Có điều không phủ nhận, Châu Tích thật là một mỹ nam, mũi cao mắt sâu gương mặt tuấn tú, chỉ là ánh mắt quá mức sỗ sàng. Châu Tích đánh giá một vòng nữ nhân trước mặt, phất quạt trong tay hất hàm hỏi:
- Tên phu xe này là của tiểu thư?
- Là của ta, vốn không biết hắn đã mạo phạm công tử chuyện gì?
Châu Tích đá thêm một cước vào người đánh xe, thách thức:
- Làm ngựa của bản công tử kinh hoảng, là tội không nhẹ!
Gia Hỷ cười cười:
- Là lỗi của ta, ta xin tạ lỗi, công tử mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi, phiền công tử tránh đường để chúng ta được qua!
Châu Tích ngắm nhìn gương mặt Gia Hỷ như quả đào còn mơn mởn lông tơ, định đưa tay lên vuốt ve đã bị Hà ma ma chặn lại:
- Vô lễ! Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không?
Châu Tích cười gằng:
- Vậy tiểu thư nhà người có biết bản công tử là ai không?
Gia Hỷ nhìn thẳng hắn, đôi mắt âm u lạnh toát:
- Châu gia Công tử, không biết công tử còn muốn làm khó xa phu của ta?
Châu Tích trầm mặt, lửa giận đã bốc lên! Biết hắn từ Châu gia cũng không nể mặt, ở Mi Châu này làm gì có mấy gia tộc lớn mạnh hơn Châu gia được, hắn vốn theo phụ thân làm công sự, tiện thể ngắm cảnh, nào ngờ đụng phải một tiểu mỹ nhân như nàng! Có điều tiểu mỹ nhân thật cứng đầu, nếu đặt dưới thân, không rõ có bao nhiêu phản kháng, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên thèm muốn:
- Tiểu thư, hắn là một hạ nhân, nàng không nên vì hắn mà gây thù kết oán người khác. Lần này không lấy được mạng hắn, ta không bỏ qua.
Bàn tay Châu Tích sấn sổ đến lần nữa, Gia Hỷ lui lại, Vịnh Đan mới thét lên:
- Tiểu thư chúng ta là Thục Trinh Huyện chúa, ngươi không được làm càn!
Châu Tích rút tay lại, Thục Trinh Huyện chúa, mấy tháng trước Hoàng thượng có sắc phong một vị tiểu thư trở thành Huyện chúa, là người đang đứng trước mặt hắn sao? Châu Tích khó chịu, nhưng xung quanh người xem không ít, nếu bỏ qua lúc này, mặt mũi hắn để vào đâu. Đang khó xử thì đột nhiên hắn nghe tiếng nói lả lướt phía sau:
- A! Châu công tử!
Gia Hỷ đưa mắt nhìn sang đối diện, là Phùng Hoa Thường, nữ nhi của Đại đường bá mẫu nàng - Phượng thị. Gia Hỷ không mặn không nhạt:
- Đại đường tỉ!
Phùng Hoa Thường một thân y phục hồng lựu chói mắt đang từ từ đi đến, nàng ta gật đầu Gia Hỷ một cái lại quay sang nhìn Châu Tích:
- Công tử, đường muội nhà ta mới đến Mi Châu, còn chưa có dịp chào hỏi công tử. Huyện chúa cái gì chứ, nàng đã sai còn làm càn, ta là tỉ tỉ, đành phải đứng ra xin lỗi!
Bộ dáng nàng mềm mại ẻo lả thi lễ một cái. Châu Tích ngắm ngắm nghía nghía, vốn Phùng Gia Hỷ trong mắt hắn là một đại mỹ nhân, cho nên Phùng Hoa Thường tuy có xinh đẹp nhưng ngư mục không so được với trân châu. Hắn giả như đại lượng, đằng nào Phùng Hoa Thường cũng đã cho hắn một bậc thang đi xuống, hắn ân cần đỡ nàng ta dậy:
- Tiểu thư nói gì vậy, ta là không chấp nhặt những chuyện này, đường muội nàng tuổi nhỏ háo thắng. Từ từ dạy dỗ.
Gia Hỷ chán cảnh nhìn Phùng Hoa Thường lấy lòng Châu Tích liền quay vào xe ngựa, gọi phu xa đánh xe đi. Đến Mãn Đình lâu nàng liền đem bạc đưa phu xe bảo hắn đến đại phu mà khám. Bản thân cùng ma ma tì nữ vào trong.
Vốn tiểu nhị của Mãn Đình lâu đã làm việc nhiều năm, tự khắc nhìn ra Gia Hỷ ăn mặc sang trọng quyền quý, ngay lập tức mời vào một nhã gian đã chuẩn bị sẵn, từ cửa sổ có thể nhìn xuống dòng sông mát mẻ sóng nước. Gia Hỷ cho gọi mấy món đặc trưng lại để Vịnh Đan cùng Hà ma ma sang gian bên cạnh tự do ăn uống, một mình bình thản ngắm cảnh. Cơm chưa được nửa bữa thì Phùng Hoa Thường đến, thấy Gia Hỷ ngồi một mình, Phùng Hoa Thường cũng để nô tì bà tử sang gian khác. Gia Hỷ đành gọi tiểu nhị dọn bàn đem nước mát điểm tâm các loại lên, lại cho người vào hầu hạ súc miệng, cuối cùng mới chào hỏi:
- Đường tỉ cũng có nhã hứng đến đây?
Phùng Hoa Thường hừ lạnh một cái, Phùng gia không phải đại gia đại tộc gì nhưng ít ra cũng xuất ra mười mấy cái quan lại lớn nhỏ. Ở Mi Châu cũng là có chút tiếng tăm. Phùng Hoa Thường luôn tự cho mình là tiểu thư dòng đích, cha nàng kì này chắc chắn là tộc trưởng. Huyện chúa thì sao, ở kinh thành thì sao, không phải đều chỉ là chi thứ trong tộc! Đại Quốc coi trọng kỳ tộc, nếu bị trục xuất khỏi gia tộc thì thân phận liền thấp kém bao nhiêu bậc, cho nên Phùng Hoa Thường cảm thấy bản thân quý giá hơn Phùng Gia Hỷ rất nhiều:
- Muội không nên đắc tội với Châu công tử!
Gia Hỷ nhấp nháp nước mơ lạnh, vị chua ngọt tan dịu trong cổ họng:
- Hắn cậy thế hiếp người, vốn chỉ là va quẹt nhẹ, lại đánh xa phu đến mức đó.
Phùng Hoa Thường nhíu mày, thầm nghĩ Gia Hỷ không biết tốt xấu, Gia Hỷ chỉ là một Huyện chúa được phong, trong khi Châu gia là Hầu tước, lại có quý nhân trong cung hơn hết còn một Cửu Hoàng tử được Hoàng thượng vô cùng yêu quý. Châu Tích này lại được cô cô nâng đỡ, thường xuyên ra vào cung cấm:
- Muội đừng tự cho mình là hay, là nữ nhân ra đường tranh cãi với người khác thì còn thể thống gì nữa, huống hồ Châu công tử là người thấu tình đạt lý, ta thấy muội chỉ muốn gây sự chú ý lên hắn!
Gia Hỷ suýt phun nước mơ ra khỏi miệng, Phùng Hoa Thường nghĩ ai cũng mê mẩn một tên quần là áo lượt bức hiếp dân lành như nàng ta ư! Hóa ra là ghen tức, có lẽ sau khi nàng đi Châu Tích đã hỏi qua thân thế nàng mới khiến Phùng Hoa Thường ăn dấm chua mà tìm đến tận đây. Gia Hỷ không nói gì, đẩy một miếng điểm tâm đến:
- Tỉ xem, cái này vừa thơm ngọt lại không ngán, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa.
Phùng Hoa Thường thấy Gia Hỷ không để tâm đến lời nói của mình nên tức giận, có điều đây là cao lâu, gây sự cũng không tốt lành gì, nên đành phải uống một hớp trà hạ hỏa. Từ ngoài cửa nghe tiếng tiểu nhị:
- Khách quan, gian này có người đặt rồi, ngài không thể vào!
- Tránh ra!
Gia Hỷ liếc mắt nhìn, Châu Tích theo đến tận đây. Phùng Hoa Thường ngay lập tức đổi nét mặt rạng rỡ như hoa xuân, tươi cười phất tay tiểu nhị đi:
- Châu công tử, thật là hữu duyên, công tử ngồi đi!
Cái gì mà hữu duyên, Châu Tích muốn tìm gặp nàng nên đã trực tiếp hỏi tiểu nhị sau đó xông lên, qua miệng Phùng Hoa Thường cứ như giai ngẫu. Gia Hỷ chán ghét xoay mặt nhìn ra ban công, mỗi gian đều có một phần ban công riêng cũng được ngăn tách biệt với gian khác, dưới ban công là dòng sông mùa hạ đang chảy xuôi ra biển. Nước sông trong vắt, nương theo đó là vài cánh hoa chiếc lá từ hai bên bờ.
Châu Tích thấy Gia Hỷ không đá động đến mình liền lên tiếng trước:
- Tiểu thư vẫn giận ta chuyện vừa rồi! Tên phu xe ấy cũng đâu mất mạng!
Phùng Hoa Thường thấy Gia Hỷ im lặng mới gượng gạo:
- Muội muội ta được chiều chuộng quen rồi, vốn không quy củ!
Châu Tích cười cười:
- Nàng là Huyện chúa, tuyệt nhiên quy củ sẽ hơn người, đây là cố ý không muốn nói chuyện cùng ta!
Gia Hỷ xoay người lại, gương mặt yêu kiều phong thái mềm mại, gió từ dòng sông thổi tóc nàng hơi lộn xộn lại tạo cảm giác mong manh yếu ớt. Châu Tích hơi thất thần. Gia Hỷ đứng dậy, nở nụ cười tự nhiên nhất:
- Châu công tử cứ ở lại dùng bữa, ta đi trước!
Nói rồi nàng nhanh chóng gọi ma ma bà tử xuống lầu, một mạch ra xe ngựa. Châu Tích định dợm bước đi theo thì thấy cánh tay của Phùng Hoa Thường giữ hắn lại:
- Châu công tử! Ta xin thay đường muội tạ lỗi!
Châu Tích nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của Phùng Hoa Thường, trong lòng nổi lên tà ý. Gọi người mang thêm rượu, ra hiệu thuộc hạ đóng kín nhã gian, lại canh giữ bên ngoài.
___________________________
(*) Thùy quải kế cách điệu
(**) Kim bộ diêu đính hải đường
Bình luận truyện