Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 52: Song Hổ Phân Tranh
Đầu tháng chạp, Phùng Hoa Thường nạp vào Châu gia làm thiếp. Lão phu nhân ưu ái đích trưởng nữ tổ gia, thương lượng với Châu phủ để nàng ta ngoài một trăm rương đồ cưới, còn được mặc cả hỉ phục lên kiệu hoa. Nhưng thiếp thất chính là thiếp thất, có cố gắng làm sang trọng bao nhiêu cũng chỉ là trò hề kinh thành.
Gia Hỷ đến viện Phùng Hoa Thường sáng hôm ấy, tuyết không vì ngày vui mà dừng lại, dấu giày nàng để vệt sâu dưới mặt đất, Gia Hỷ một bộ trang y màu hải đường thêu nhạt, áo choàng xanh ngọc viền lông hồ ly trắng. Nàng nhìn đèn lồng treo đỏ cùng giấy hỷ dán trên cửa sổ, cảnh sắc thê lương nhiều hơn vui mừng.
- Đường tỉ!
Phùng Hoa Thường ngồi đó, hồng y như huyết, lãnh đạm cũng như màu môi nàng. Trên gương mặt điểm tô kĩ không có một giọt nước mắt, cũng không nở nụ cười, nàng ta như được tạc từ sáp. Chỉ có ánh mắt oán hận kia mới thể hiện nàng ta là người sống.
Phùng Hoa Thường mím môi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Gia Hỷ thản nhiên ngồi xuống, đưa ra một hộp gỗ:
- Ngươi có thể hận ta, trách ta, nhưng không thể thay đổi được cục diện! Ta cũng đã cố hết sức mình, nhưng không giúp được ngươi, an bài cho ngươi thế này đã là rất tốt!
Phùng Hoa Thường đứng dậy, nương tử trang điểm cho nàng ta hơi hoảng hốt vội đứng sang một bên. Phùng Hoa Thường cười lạnh:
- Rất tốt? Ngươi coi đây là tốt sao? Tiện nhân nhà ngươi sẽ không có hậu!
Gia Hỷ ôm ấm lô trong tay, môi nhếch một điệu khinh bỉ:
- Ngươi tự thân quyến rũ hắn, vỡ mộng lại đổ lên người ta? Ngươi rốt cuộc có liêm sỉ hay không?
Phùng Hoa Thường hơi sững lại, đột ngột lao người đến, tay rút ra một đoản dao ngắn:
- Ta liều chết với ngươi!
Gia Hỷ vứt ấm lô về phía Phùng Hoa Thường:
- Chặn nàng ta lại!
Hạ nhân trong phòng nghe lệnh lao đến đoạt lấy con dao trong tay Phùng Hoa Thường ra, vô tình xô xát khiến cánh tay nàng ta bị cắt một đường dài, máu đỏ cứ thế nhỏ giọt lên y phục đỏ, hỉ phục cũng rách, bộ dáng vô cùng chật vật.
Phùng Hoa Thường giằng co:
- Buông ta ra! Các ngươi dám?
Gia Hỷ vung tay, một cái tát giáng lên gương mặt đã được điểm trang kĩ lưỡng đang căm hận nhìn nàng:
- Sao lại không? Ngươi hành thích Huyện chúa, ảnh hưởng uy nghiêm Hoàng gia! Ngươi gánh nổi tội?
Phùng Hoa Thường thoáng run lên, lệ ngập mi mắt, từng dòng từng dòng rơi như mưa sa:
- Ta xin ngươi, để ta được đi! Ta không muốn gả cho Châu Tích! Ta xin ngươi!
Gia Hỷ nhàn nhạt hạ lệnh:
- Trói tay lại, nhét lụa đỏ vào miệng tránh để nàng ta cắn lưỡi, choàng áo lông lên, phủ khăn hỉ, không được để trễ giờ lành!
Phùng Hoa Thường nhìn lụa hồng đưa đến, trong lòng nổi lên một trận hoảng hốt:
- Đừng! Đừng mà! Ta xin các ngươi! Đừng!
Gả đến Châu gia dưới bộ dạng này, nàng làm sao có thể nhìn người. Nhưng gia nhân không nghe nàng, cứ thế trói chặt thân người. Nương tử trang điểm cau có:
- Tiểu thư à, người đưa đi làm thiếp chứ không phải Hoàng hậu, đừng nháo loạn nữa được không?
Gia Hỷ nhắm mắt xoay người ra về, chỉ để Vịnh Đan ở lại trông chừng. Phùng Hoa Thường cứ thế một canh giờ sau bị tống lên kiệu đưa đến Châu gia.
Nàng có độc ác quá không? Nàng cũng không rõ nữa. Phùng Hoa Thường chịu kết cục thế này đã quá bi thảm. Nhưng nếu ngày hôm đó Phùng Hoa Thường không câu dẫn Châu Tích, ngươi phải lên kiệu hôm nay chính là nàng! Hoặc nàng có thể bị bức tử trước khi gả đi!
Gia Hỷ nhìn Bối Lan im lặng đứng bên cạnh:
- Em thấy ta đúng hay sai?
Bối Lan không đáp, nữ nhân cổ đại như đóa hồng mai ngoài cửa sổ, nếu không được trưng trong lọ sứ thanh hoa thì có thể làm rượu, ướp trà, hoặc làm phấn hương, nhưng đa phần vẫn là rơi xuống tuyết, kết thúc sinh mệnh trong giá lạnh cô độc, bị vùi lấp quên lãng.
Gia Hỷ tựa cửa, từ khi xuyên qua đến bây giờ, nàng chưa thấy một cuộc hôn nhân nào thật sự viên mãn, họa may chỉ có Phùng Tú Mi. Nhưng nhìn điệu bộ sầu thương của Phùng Tú Mai hằng ngày nàng linh cảm có gì đó không đúng.
Vịnh Đan phủi tuyết trên tà áo bước vào phòng, hơi ấm từ lò than tỏa ra khiến nàng dễ chịu hơn:
- Tiểu thư, đường đại tiểu thư đã lên kiệu. Bên Đại phu nhân đang chuẩn bị phát thiếp mời hồng mai tửu hội hằng năm rồi ạ!
Gia Hỷ vươn tay rút một cành mai trong bình sứ, môi đỏ giễu cợt:
- Nhanh vậy sao? Xem ra mẫu thân ta thật gấp rút a...
Vịnh Đan nhìn quanh rồi nhỏ giọng:
- Tiểu thư, Triệu Thiếu giám nhắn rằng bản thân phải ra khỏi kinh thành mấy ngày, có dặn dò tiểu thư đừng chủ quan!
Thấy Gia Hỷ không nói gì, Vịnh Đan sốt sắng:
- Để nô tì mời Lữ Tam tiểu thư đến đây!
Gia Hỷ gật đầu:
- Cũng được. Mấy hôm trước Trường Thịnh ca có hỏi thăm ta. Tiện thể nhờ Mộng Oánh báo tin cho hắn!
Vịnh Đan hành lễ rồi nhanh chóng ra ngoài. Gia Hỷ siết chặt khăn tay, cuối cùng Hàn thị cũng động thủ! Thật sự động thủ rồi!
Bối Lan dè dặt:
- Tiểu thư, người tin tưởng Thịnh Vương?
Gia Hỷ tháo trâm ra khỏi mới tóc dày, đến trước bàn gương lau bỏ son phấn:
- Hiện tại hắn sẽ không hại ta!
Tuyết cứ rơi thành từng đợt dày, đến giữa tháng chạp thì đột nhiên dừng một khoản thời gian.
Thuyền rồng Vĩnh Nguyên Đế cập bến Liên Thành trước đại hôn Thành Hầu một tuần, bây giờ đã là mười tám tháng chạp, đến hai mươi tám, hôn lễ sẽ được cử hành.
Hoàng thượng không có Hành cung ở Mi Châu nên trực tiếp ngụ lại Hầu phủ. Vốn trước khi Hoàng thượng đến mọi chuyện trong phủ đã được an bài thỏa đáng, không có gì bất tiện. Tuy so với Hoàng cung không thể nào bằng nhưng cũng không quá mộc mạc.
Bến thuyền không đông người, nghiêm trang cực độ, vệ binh bao vây mấy vòng. Thành Hầu cùng Hoa Quý Tần và Hiên gia đợi giữa trời đông trước một canh giờ. Gió tuy rét nhưng không quá mức chịu đựng.
Thuyền cập bến sương mờ ẩn hiện, cung nữ thái giám xuống trước võng lọng cờ hoa rợp trời. Vĩnh Nguyên Đế mặc triều phục màu nghệ thêu chỉ vàng, chỉ là không đội kim quan. Theo sau Hoàng thượng, Vạn Quý phi lộng lẫy cung trang, Thịnh Vương vẫn tử y thường phục như ngày thường.
Thành Hầu tiến đến trước, quỳ xuống hành lễ:
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Lúc này, phía sau mới đồng loạt:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Vĩnh Nguyên Đế nhìn nhi tử đã nhiều năm xa cách, trong lòng có chút chua xót, nhưng lòng người yêu ghét bất phân minh. Tình cảm dành cho Thành Hầu vẫn không bằng Thịnh Vương đang đứng sau. Giọng Vĩnh Nguyên Đế trầm ấm:
- Con đứng dậy cho Trẫm xem nào!
Thành Hầu đứng dậy:
- Tạ phụ hoàng! Nhi thần ở đây rất tốt. Phụ hoàng nhìn xem!
Hoàng thượng vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười khi biết thân hình hắn rắn chắc khỏe mạnh. Thành Hầu phượng nhãn tỏa sáng liếc nhanh Thịnh Vương, lại hành lễ lần nữa:
- Quý phi nương nương vạn phúc kim an!
Vạn Quý phi hiền lành điệu bộ, nâng hắn dậy:
- Hầu gia đa lễ! Thịnh Vương cùng Hầu gia lâu lắm chưa gặp nhau, huynh đệ hai con nên thân thiết một chút.
Bên dưới đồng loạt:
- Quý phi nương nương vạn phúc kim an! Vương gia vạn an! Đại công chúa thiên an!
Thành Hầu hơi xúc động nhìn Đại Công chúa:
- Hoàng tỉ!
Đại Công chúa đôi mắt mơ hồ rưng rưng đỏ:
- Lăng Thần của ta!
Vĩnh Nguyên Đế tiến lại gần Hoa Quý Tần đang quỳ đó, ôn nhu đỡ người dậy, trong đáy mắt cả hai như chất chứa muôn vàn chuyện cũ.
Mất một lúc lâu, Quang Từ công công nhắc nhỏ bên tai, Vĩnh Nguyên Đế mới trấn tĩnh:
- Tất cả bình thân!
Thịnh Vương giấu đi lãnh đạm, môi nhếch một nụ cười, tiến lại ôm vai Thành Hầu:
- Hoàng đệ! Đã lâu không gặp!
Cơn gió mùa đông lạnh buốt tim gan nhưng vẫn ấm hơn lòng người sinh trưởng nơi Hoàng tộc. Thành Hầu đáp lại cái ôm giả ý, bạc môi khẽ cười:
- Hoàng huynh!
Ánh mắt cả hai chạm nhau, cái cảm nhận rõ ràng nhất lúc này của Thịnh Vương là nội lực, hắn không ngờ Ngũ Hoàng đệ nơi thâm sơn cùng cốc này có thể kiên trì luyện võ công thâm hậu như vậy. Thành Hầu siết tay chặt hơn một chút, bản thân hắn cũng cảm thấy đã đánh giá thấp vị Hoàng huynh này, luồn khí sục sôi trong kinh mạch kia thật không tầm thường, võ công Thịnh Vương đối với hắn thật không hề thua kém.
Hoàng thượng phất tay một cái:
- Huynh đệ các con tình thâm như vậy đủ rồi, còn có nhiều thời gian gặp nhau. Hồi phủ!
Thành Hầu cùng Thịnh Vương đồng loạt buông nhau ra cùng xoay người lại đỡ mẫu phi lên xe ngựa. Bên trong xe ấm áp, thật sự vô cùng ấm áp. Đại Công chúa rưng rưng đỡ lấy cánh tay Hoa Quý Tần:
- Mẫu phi! Nữ nhi đi cùng người!
Hoa Quý Tần tư lự không nói gì, không thể khóc cũng chẳng thể cười, bao nhiêu năm bên ngoài, nay gặp lại cố nhân thật sự không thể diễn tả xúc cảm thành lời.
Thành Hầu tựa người vào xe, cuộc chiến này chỉ có thể một mất một còn. Cảnh tượng những người thân hắn lần lượt mất mạng tiền kiếp hiện lên rõ mồn một. Thành Hầu nắm chặt mảnh ngọc bội lạnh lẽo, dòng chữ Hoàn Nhan trên thân ngọc hiện lên sắc nét. Cùng là chín mảnh ngọc giống nhau, nhưng chỉ có một trong số đó được vinh hiển khảm rồng vàng ngoạm minh châu ngày đăng cơ Hoàng Đế!
Thịnh Vương thở nhẹ, làn hơi trắng muối tản mát không khí. Ngũ Hoàng đệ hắn, thật khó lường. Hắn biết bản thân cùng Thành Hầu không thể chung thuyền, nhưng lệ khí của Thành Hầu không giống một con người, tăm tối tựa địa ngục trùng sinh. Lần này đến Mi Châu, đúng thật lành ít dữ nhiều. Trong tâm hắn, cảm giác bất an ngày càng lan ra toàn thân thể mạnh mẽ.
Đoàn ngựa xe quý hiển trang trọng theo đường chính Liên Thành chầm chậm đến Hầu phủ. Mây trời xám đục vần vũ, tựa như oán khí đời người tích tụ chuẩn bị trừng phạt.
Gia Hỷ đến viện Phùng Hoa Thường sáng hôm ấy, tuyết không vì ngày vui mà dừng lại, dấu giày nàng để vệt sâu dưới mặt đất, Gia Hỷ một bộ trang y màu hải đường thêu nhạt, áo choàng xanh ngọc viền lông hồ ly trắng. Nàng nhìn đèn lồng treo đỏ cùng giấy hỷ dán trên cửa sổ, cảnh sắc thê lương nhiều hơn vui mừng.
- Đường tỉ!
Phùng Hoa Thường ngồi đó, hồng y như huyết, lãnh đạm cũng như màu môi nàng. Trên gương mặt điểm tô kĩ không có một giọt nước mắt, cũng không nở nụ cười, nàng ta như được tạc từ sáp. Chỉ có ánh mắt oán hận kia mới thể hiện nàng ta là người sống.
Phùng Hoa Thường mím môi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Gia Hỷ thản nhiên ngồi xuống, đưa ra một hộp gỗ:
- Ngươi có thể hận ta, trách ta, nhưng không thể thay đổi được cục diện! Ta cũng đã cố hết sức mình, nhưng không giúp được ngươi, an bài cho ngươi thế này đã là rất tốt!
Phùng Hoa Thường đứng dậy, nương tử trang điểm cho nàng ta hơi hoảng hốt vội đứng sang một bên. Phùng Hoa Thường cười lạnh:
- Rất tốt? Ngươi coi đây là tốt sao? Tiện nhân nhà ngươi sẽ không có hậu!
Gia Hỷ ôm ấm lô trong tay, môi nhếch một điệu khinh bỉ:
- Ngươi tự thân quyến rũ hắn, vỡ mộng lại đổ lên người ta? Ngươi rốt cuộc có liêm sỉ hay không?
Phùng Hoa Thường hơi sững lại, đột ngột lao người đến, tay rút ra một đoản dao ngắn:
- Ta liều chết với ngươi!
Gia Hỷ vứt ấm lô về phía Phùng Hoa Thường:
- Chặn nàng ta lại!
Hạ nhân trong phòng nghe lệnh lao đến đoạt lấy con dao trong tay Phùng Hoa Thường ra, vô tình xô xát khiến cánh tay nàng ta bị cắt một đường dài, máu đỏ cứ thế nhỏ giọt lên y phục đỏ, hỉ phục cũng rách, bộ dáng vô cùng chật vật.
Phùng Hoa Thường giằng co:
- Buông ta ra! Các ngươi dám?
Gia Hỷ vung tay, một cái tát giáng lên gương mặt đã được điểm trang kĩ lưỡng đang căm hận nhìn nàng:
- Sao lại không? Ngươi hành thích Huyện chúa, ảnh hưởng uy nghiêm Hoàng gia! Ngươi gánh nổi tội?
Phùng Hoa Thường thoáng run lên, lệ ngập mi mắt, từng dòng từng dòng rơi như mưa sa:
- Ta xin ngươi, để ta được đi! Ta không muốn gả cho Châu Tích! Ta xin ngươi!
Gia Hỷ nhàn nhạt hạ lệnh:
- Trói tay lại, nhét lụa đỏ vào miệng tránh để nàng ta cắn lưỡi, choàng áo lông lên, phủ khăn hỉ, không được để trễ giờ lành!
Phùng Hoa Thường nhìn lụa hồng đưa đến, trong lòng nổi lên một trận hoảng hốt:
- Đừng! Đừng mà! Ta xin các ngươi! Đừng!
Gả đến Châu gia dưới bộ dạng này, nàng làm sao có thể nhìn người. Nhưng gia nhân không nghe nàng, cứ thế trói chặt thân người. Nương tử trang điểm cau có:
- Tiểu thư à, người đưa đi làm thiếp chứ không phải Hoàng hậu, đừng nháo loạn nữa được không?
Gia Hỷ nhắm mắt xoay người ra về, chỉ để Vịnh Đan ở lại trông chừng. Phùng Hoa Thường cứ thế một canh giờ sau bị tống lên kiệu đưa đến Châu gia.
Nàng có độc ác quá không? Nàng cũng không rõ nữa. Phùng Hoa Thường chịu kết cục thế này đã quá bi thảm. Nhưng nếu ngày hôm đó Phùng Hoa Thường không câu dẫn Châu Tích, ngươi phải lên kiệu hôm nay chính là nàng! Hoặc nàng có thể bị bức tử trước khi gả đi!
Gia Hỷ nhìn Bối Lan im lặng đứng bên cạnh:
- Em thấy ta đúng hay sai?
Bối Lan không đáp, nữ nhân cổ đại như đóa hồng mai ngoài cửa sổ, nếu không được trưng trong lọ sứ thanh hoa thì có thể làm rượu, ướp trà, hoặc làm phấn hương, nhưng đa phần vẫn là rơi xuống tuyết, kết thúc sinh mệnh trong giá lạnh cô độc, bị vùi lấp quên lãng.
Gia Hỷ tựa cửa, từ khi xuyên qua đến bây giờ, nàng chưa thấy một cuộc hôn nhân nào thật sự viên mãn, họa may chỉ có Phùng Tú Mi. Nhưng nhìn điệu bộ sầu thương của Phùng Tú Mai hằng ngày nàng linh cảm có gì đó không đúng.
Vịnh Đan phủi tuyết trên tà áo bước vào phòng, hơi ấm từ lò than tỏa ra khiến nàng dễ chịu hơn:
- Tiểu thư, đường đại tiểu thư đã lên kiệu. Bên Đại phu nhân đang chuẩn bị phát thiếp mời hồng mai tửu hội hằng năm rồi ạ!
Gia Hỷ vươn tay rút một cành mai trong bình sứ, môi đỏ giễu cợt:
- Nhanh vậy sao? Xem ra mẫu thân ta thật gấp rút a...
Vịnh Đan nhìn quanh rồi nhỏ giọng:
- Tiểu thư, Triệu Thiếu giám nhắn rằng bản thân phải ra khỏi kinh thành mấy ngày, có dặn dò tiểu thư đừng chủ quan!
Thấy Gia Hỷ không nói gì, Vịnh Đan sốt sắng:
- Để nô tì mời Lữ Tam tiểu thư đến đây!
Gia Hỷ gật đầu:
- Cũng được. Mấy hôm trước Trường Thịnh ca có hỏi thăm ta. Tiện thể nhờ Mộng Oánh báo tin cho hắn!
Vịnh Đan hành lễ rồi nhanh chóng ra ngoài. Gia Hỷ siết chặt khăn tay, cuối cùng Hàn thị cũng động thủ! Thật sự động thủ rồi!
Bối Lan dè dặt:
- Tiểu thư, người tin tưởng Thịnh Vương?
Gia Hỷ tháo trâm ra khỏi mới tóc dày, đến trước bàn gương lau bỏ son phấn:
- Hiện tại hắn sẽ không hại ta!
Tuyết cứ rơi thành từng đợt dày, đến giữa tháng chạp thì đột nhiên dừng một khoản thời gian.
Thuyền rồng Vĩnh Nguyên Đế cập bến Liên Thành trước đại hôn Thành Hầu một tuần, bây giờ đã là mười tám tháng chạp, đến hai mươi tám, hôn lễ sẽ được cử hành.
Hoàng thượng không có Hành cung ở Mi Châu nên trực tiếp ngụ lại Hầu phủ. Vốn trước khi Hoàng thượng đến mọi chuyện trong phủ đã được an bài thỏa đáng, không có gì bất tiện. Tuy so với Hoàng cung không thể nào bằng nhưng cũng không quá mộc mạc.
Bến thuyền không đông người, nghiêm trang cực độ, vệ binh bao vây mấy vòng. Thành Hầu cùng Hoa Quý Tần và Hiên gia đợi giữa trời đông trước một canh giờ. Gió tuy rét nhưng không quá mức chịu đựng.
Thuyền cập bến sương mờ ẩn hiện, cung nữ thái giám xuống trước võng lọng cờ hoa rợp trời. Vĩnh Nguyên Đế mặc triều phục màu nghệ thêu chỉ vàng, chỉ là không đội kim quan. Theo sau Hoàng thượng, Vạn Quý phi lộng lẫy cung trang, Thịnh Vương vẫn tử y thường phục như ngày thường.
Thành Hầu tiến đến trước, quỳ xuống hành lễ:
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Lúc này, phía sau mới đồng loạt:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Vĩnh Nguyên Đế nhìn nhi tử đã nhiều năm xa cách, trong lòng có chút chua xót, nhưng lòng người yêu ghét bất phân minh. Tình cảm dành cho Thành Hầu vẫn không bằng Thịnh Vương đang đứng sau. Giọng Vĩnh Nguyên Đế trầm ấm:
- Con đứng dậy cho Trẫm xem nào!
Thành Hầu đứng dậy:
- Tạ phụ hoàng! Nhi thần ở đây rất tốt. Phụ hoàng nhìn xem!
Hoàng thượng vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười khi biết thân hình hắn rắn chắc khỏe mạnh. Thành Hầu phượng nhãn tỏa sáng liếc nhanh Thịnh Vương, lại hành lễ lần nữa:
- Quý phi nương nương vạn phúc kim an!
Vạn Quý phi hiền lành điệu bộ, nâng hắn dậy:
- Hầu gia đa lễ! Thịnh Vương cùng Hầu gia lâu lắm chưa gặp nhau, huynh đệ hai con nên thân thiết một chút.
Bên dưới đồng loạt:
- Quý phi nương nương vạn phúc kim an! Vương gia vạn an! Đại công chúa thiên an!
Thành Hầu hơi xúc động nhìn Đại Công chúa:
- Hoàng tỉ!
Đại Công chúa đôi mắt mơ hồ rưng rưng đỏ:
- Lăng Thần của ta!
Vĩnh Nguyên Đế tiến lại gần Hoa Quý Tần đang quỳ đó, ôn nhu đỡ người dậy, trong đáy mắt cả hai như chất chứa muôn vàn chuyện cũ.
Mất một lúc lâu, Quang Từ công công nhắc nhỏ bên tai, Vĩnh Nguyên Đế mới trấn tĩnh:
- Tất cả bình thân!
Thịnh Vương giấu đi lãnh đạm, môi nhếch một nụ cười, tiến lại ôm vai Thành Hầu:
- Hoàng đệ! Đã lâu không gặp!
Cơn gió mùa đông lạnh buốt tim gan nhưng vẫn ấm hơn lòng người sinh trưởng nơi Hoàng tộc. Thành Hầu đáp lại cái ôm giả ý, bạc môi khẽ cười:
- Hoàng huynh!
Ánh mắt cả hai chạm nhau, cái cảm nhận rõ ràng nhất lúc này của Thịnh Vương là nội lực, hắn không ngờ Ngũ Hoàng đệ nơi thâm sơn cùng cốc này có thể kiên trì luyện võ công thâm hậu như vậy. Thành Hầu siết tay chặt hơn một chút, bản thân hắn cũng cảm thấy đã đánh giá thấp vị Hoàng huynh này, luồn khí sục sôi trong kinh mạch kia thật không tầm thường, võ công Thịnh Vương đối với hắn thật không hề thua kém.
Hoàng thượng phất tay một cái:
- Huynh đệ các con tình thâm như vậy đủ rồi, còn có nhiều thời gian gặp nhau. Hồi phủ!
Thành Hầu cùng Thịnh Vương đồng loạt buông nhau ra cùng xoay người lại đỡ mẫu phi lên xe ngựa. Bên trong xe ấm áp, thật sự vô cùng ấm áp. Đại Công chúa rưng rưng đỡ lấy cánh tay Hoa Quý Tần:
- Mẫu phi! Nữ nhi đi cùng người!
Hoa Quý Tần tư lự không nói gì, không thể khóc cũng chẳng thể cười, bao nhiêu năm bên ngoài, nay gặp lại cố nhân thật sự không thể diễn tả xúc cảm thành lời.
Thành Hầu tựa người vào xe, cuộc chiến này chỉ có thể một mất một còn. Cảnh tượng những người thân hắn lần lượt mất mạng tiền kiếp hiện lên rõ mồn một. Thành Hầu nắm chặt mảnh ngọc bội lạnh lẽo, dòng chữ Hoàn Nhan trên thân ngọc hiện lên sắc nét. Cùng là chín mảnh ngọc giống nhau, nhưng chỉ có một trong số đó được vinh hiển khảm rồng vàng ngoạm minh châu ngày đăng cơ Hoàng Đế!
Thịnh Vương thở nhẹ, làn hơi trắng muối tản mát không khí. Ngũ Hoàng đệ hắn, thật khó lường. Hắn biết bản thân cùng Thành Hầu không thể chung thuyền, nhưng lệ khí của Thành Hầu không giống một con người, tăm tối tựa địa ngục trùng sinh. Lần này đến Mi Châu, đúng thật lành ít dữ nhiều. Trong tâm hắn, cảm giác bất an ngày càng lan ra toàn thân thể mạnh mẽ.
Đoàn ngựa xe quý hiển trang trọng theo đường chính Liên Thành chầm chậm đến Hầu phủ. Mây trời xám đục vần vũ, tựa như oán khí đời người tích tụ chuẩn bị trừng phạt.
Bình luận truyện