Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 76: Tạo Hóa Xoay Vần (hạ)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiên Hậu nằm nghiêng trên tháp ngắm nghía lò huân hương đang lơ lửng tỏa khói mỏng, nàng ta nhìn cung nữ bên cạnh, môi ẩn ẩn nụ cười:

- Ngươi nói đây là cái gì hương?

Cung nữ kia che miệng, không giấu nổi vui sướng:

- Là Mật Ái hương! Cái tên...nghe cũng thật tình tứ đi!

Hiên Hậu cười híp mắt, cả hậu cung như vậy, chỉ mỗi mình nàng được dùng huân hương này, Nội Vụ phủ một năm chế được hai cân hai đều là dành cho nàng toàn bộ.

Hiên Hậu đỡ thắt lưng ê ẩm đau đứng dậy, đã ba ngày liên tiếp Vĩnh Nguyên Đế nghỉ lại Khôn Ninh cung, nàng đưa tay sờ từng trụ gỗ Tử Đàn sơn son thiếp vàng một, mọi chuyện cứ như trong mơ, nàng đột ngột thành phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ, đứng ở nơi vạn nữ tử chỉ có thể cầu mà không thể chạm.

Hiên Hậu nhìn lễ phục mới trên bàn, chất vải mềm rũ sinh động, nàng ướm thử lên người, cái này để chuẩn bị cho ngày Hoa Quý Tần hồi kinh, Thành Hầu hồi kinh, cũng là muội muội nàng Hiên Liên Tử Tâm hồi kinh.

Nàng nhìn hai cung nữ bên cạnh:

- Lộ Hà, Lộ Hải, có phải vị Công công đó nói rằng nếu bản cung không thích chỗ nào liền chỉnh lại chỗ ấy?

Lộc Tụ công công phất phơ phất trần:

- Nương nương, chỉ cần người không ưng ý, toàn bộ lễ phục đều phải làm lại!

Lộc Tụ cùng hai cung nữ đều là người hồi môn của nàng, đó là đặc quyền của Hoàng Hậu, không ai có thể có. Nàng được đưa bao nhiêu hạ nhân vào cung là tùy thích, cả Khôn Ninh cung này đều là người của nàng, Hoàng thượng ân sủng nàng, ai có thể làm hại được nàng.

Hiên Hậu tay nắm kéo vàng, xoẹt một đường cắt nham nhở lễ phục:

- Bản cung thật sự có thể làm vậy? Bản cung có quyền quyết định vận mệnh của họ? Vậy thì đổi cái khác đi!

Lộc Tụ công công thu áo lên, nhanh chóng đi về phía Nội Vụ phủ. Hiên Hậu buồn chán cũng rời cung dạo Ngự Hoa viên. Nàng nhìn tầng tầng lớp lớp cung nữ thái giám cung kính hành lễ, nhìn phi tần dù hơn hàng bao tuổi, vào cung bao lâu gặp nàng cũng phải một đường khép nép, bước chân nàng càng kiêu hãnh, như đang bay trên mây.

Phía xa xa cách hồ bán nguyệt, tử y của Thịnh Vương hiện lên trong gió nhẹ, tóc như mực tán loạn trên nền trời mùa hạ, Hiên Hậu siết chặt khăn tay, nàng nhớ lại đêm đại yến sau sắc phong, hơi rượu hắn phả vào gương mặt nàng nồng ấm, đôi mắt hắn tình tứ, bàn tay cuồng loạn thô lỗ một lượt khám qua khắp người nàng.

Gương mặt Hiên Hậu không tự chủ đỏ lên, Thịnh Vương điềm nhiên đi đến, hành lễ:

- Mẫu hậu!

Hiên Hậu ghé mắt nơi khác, gật đầu miễn cưỡng:

- Vương gia không cần đa lễ!

Thịnh Vương ôn nhuận rời đi, Long Diên Hương tỏa ra quyện chóp mũi nàng, huân hương này cả Đại Quốc cũng chỉ có mình hắn được Hoàng thượng ban thưởng, chỉ mình hắn có. Hiên Hậu lưu luyến nhưng lại không dám nhìn theo, đành cúi mặt che giấu biểu tình đi thẳng.

Thịnh Vương khuất xa sau hành lang mới nở một nụ cười sáng như ngọc:

- Nàng ta đang tương tư bản Vương?

Huỳnh Kiện công công không dám trả lời, chuyện này vốn là đại tội tru di, Hiên Hậu tuổi còn quá nhỏ, tâm tư nông cạn, động tâm với Thịnh Vương coi như là tự tìm đường chôn mình.

Tháng năm.

Giữa mùa hè nóng bức, Phùng phủ có thật nhiều việc phải làm, mà chuyện nào cũng vô cùng quan trọng.

Đầu tiên chính là Phùng Dạ Vân xuất giá. Gia Hỷ nhìn ngày kiệu hoa nâng lên vào Hoàng cung hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu mà lòng nàng có chút chua xót, cùng là Trắc phi, chỉ có điều rõ ràng Nguyễn Tĩnh Hoa mới chiếm được tâm của Hoài Nam Vương gia, cho dù Nguyễn Tĩnh Hoa hiện tại không yêu, chưa hẳn ngày sau đã không yêu. Phùng Dạ Vân dùng cả đời để đuổi theo một người luôn đuổi theo người khác, liệu có đáng.

Sau hôn lễ, Bối Lan hầu hạ chủ nhân rửa mặt, Gia Hỷ lòng càng trầm mặc, nàng nhìn cuộn lụa Giao Tiêu trên bàn, chất lụa linh lung như chứa ngàn viên ngọc quý, giữa những hàng lụa đều kết một viên minh châu nhỏ, trong đêm tỏa ánh sáng dìu dịu.

Gia Hỷ thở dài, nàng là trưởng nữ, ngày phải gả đi không còn xa nữa. Có lẽ, thật sự nàng phải dùng đến kỹ năng của nữ tử hiện đại để tìm cho mình một tấm chồng, đảm bảo nàng có cơm ăn áo mặc lại an toàn.

- Bối Lan, tuần sau Thành Hầu hồi kinh, ta có lẽ sẽ phải dự đại yến, em đem cuộn lụa này may vũ y đi!

Vũ y? Bối Lan mím môi vui vẻ, đây là tiểu thư nàng có ý định thể hiện tài năng trong đại yến. Có lẽ nhiều ngày nay đối mặt với tình cảm của Thịnh Vương, tiểu thư đã nghĩ thông.

Gia Hỷ thẫn thờ trong khuê phòng, nàng nên làm gì, múa ballet, hồi năm mười tuổi nàng có học một thời gian rất dài, nhưng trang phục múa ballet hơi tùy tiện, ở thời đại này, nàng chắc chắn sẽ bị dìm trong nước bọt chết. Có điều ballet là điệu múa duy nhất mà nàng biết, nữ chủ cơ thể này chỉ biết đàn tì bà, nhưng Vĩnh Nguyên Đế rất cố kị loại nhạc cụ này. Tương truyền Vĩnh Nguyên Đế khi còn là thân Vương bị Phế Hậu họ Ngụy cũng là hoàng tẩu của mình đàn một khúc tì bà cướp mất tâm, về sau Hậu cung cũng không ai dám lấy tì bà ra tranh sủng.

Gia Hỷ ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ múa ballet trong vũ y cổ đại, nếu không xuất sắc cũng coi như có chút lạ mắt. Chẳng phải Phan Hiền phi có một Phan Tứ công tử vô cùng được yêu thương hay sao? Hoặc giả như một thiếu niên nào khác tính cách tốt đẹp một chút đều được. Nàng chỉ cần gia đình trong sạch chứa chấp được một Huyện chúa như nàng vào!

Gia Hỷ bắt đầu tỉ mỉ may giày múa, biên kịch vũ đạo, nhốt mình tự tập luyện.

Trên dòng Thần Giang.

Thành Hầu đứng trước mũi thuyền, chuyến đi này vốn để tạo nên thanh thế, tốc độ di chuyển không cao, thuyền lại hay dừng bến, mỗi khi đến một địa phương nào, hắn cũng cố tình truyền ra thông tin rằng Bồ Tát hạ thế Hoa Quý Tần trị bệnh giúp người không từ nan. Người bệnh đến cầu giúp đỡ, đều là Hồng Thất tiên sinh chẩn trị cho thuốc, Hoa Quý Tần chỉ cần xuất hiện một lần. Vì vậy đường đi tuy lâu, nhưng càng đảm bảo về phẩm cấp của Hoa Quý Tần khi hồi kinh.

Sắp đến bến cảng kinh thành, nói Thành Hầu không có chút bồi hồi thì thật không phải, bao nhiêu năm tủi cực ở Mi Châu, chẳng phải vì một khoảng khắc này. Hồi kinh, mỗi đêm trước khi ngủ, mỗi bữa trước khi ăn hắn đều trăn trở, thật sự vô cùng trăn trở.

Triệu Tử Đoạn vén rèm ra ngoài, sóng nước mùa hạ tuy lớn nhưng không khắc nghiệt, hắn mặc áo lụa đỏ thẫm, tôn lên gương mặt quốc sắc thiên hương, nếu không có nụ cười khí khái thường trực, dáng vóc cao cao mà cứng rắn, dễ nhầm hắn là một nữ quan.

- Hầu gia, khi nãy vừa ghé qua dịch trạm, thuộc hạ nghe được Hoàng thượng đang chuẩn bị phủ đệ của người, nằm ở Tây Long Sơn!

Hoàn Nhan Viên Hạo ừ một tiếng, Tây Long Sơn là một địa phương yên bình nổi tiếng, gần Trúc Lâm viên của Hoàng gia và Hạnh Hoa hồ - nơi nghỉ mát cấp riêng cho Hoàng tộc. Vị trí này không tệ, chính xác hắn cũng biết bản thân sẽ là Nhất đẳng Thân Vương. Tuy vậy so với Đông Thần Kiều khu vực phủ Thịnh Vương đang ngụ, địa thế tựa núi nhìn sông, có thể thấy rõ, Hoàng thượng vốn thật thiên vị người Nhị Hoàng huynh này. Chỉ là cây cao đón gió lớn, kẻ biết nhẫn nại mới thật trang tuấn kiệt.

Kiếp trước, Thịnh Vương một đường hạ toàn bộ huynh đệ, thẳng chân lên ngai vàng, cũng bức hại luôn người phụ hoàng một đời bảo bọc yêu thương hắn. Đời này Hoàn Nhan Viên Hạo từng bước từng bước ngang bằng xem ra Thịnh Vương không thể dễ dàng như vậy!

Trung tuần tháng năm, đoàn người Thành Hầu hồi kinh. Tương Đại Nguyên Soái cùng Hoắc Đại Tướng quân từ sáng sớm đã đưa kỵ binh ra bến cảng đón người. Lần này muốn không trọng đại cũng không được, trong đoàn người ngoài nhân vật chính là Bồ Tát hạ thế Hoa Quý Tần còn có hai vị Hoàng tử là Thành Hầu cùng Tứ Hoàng tử, ngoài ra Hầu gia phu nhân cùng Hiên Hậu một đôi tỉ muội ruột thịt.

Gia Hỷ ngồi trên tửu lâu, bàn phải đặt trước nửa tháng mới có, cùng nàng chính là Phùng Điển Dung và Phùng Tú Mai. Xe ngựa Hoa Quỳ Tần bên dưới đi vô cùng chậm, một phần cũng vì đôi khi có vài người dân liều chết xông vào cầu giúp đỡ. Gia Hỷ nhìn trò diễn, ở hiện đại học qua lịch sử, nàng cũng biết có nhiều vị vua chúa muốn dân chúng tin theo đều ngụy tạo một lớp vỏ bọc thần thánh đầy dị đoan. Nàng không phản đối, người dân cổ đại vô cùng sùng bái quỷ thần, huống hồ chuyện nàng xuyên qua thân thể người khác rõ ràng đã là chuyện quỷ thần lớn nhất!

Thành Hầu mặc kim giáp sáng vàng ròng, y phục bên trong đỏ thẫm tôn lên gương mặt mĩ lệ, mắt phượng sâu dài thâm thúy hút lấy toàn bộ nguồn sáng xung quanh. Nụ cười ôn nhuận như ngọc, có khí độ hiên ngang, có chút bất tuân ngạo nghễ. Gương mặt như tạc tượng, khí chất vương giả ấy chỉ có ở những Hoàng tử chân chính, sinh trưởng trong Hoàng tộc khắc nghiệt, nơi tôn quý vô song cũng là nguy hiểm vô tận.

Làn da hắn nhuyễn như bạch ngọc, gân xanh trên bàn tay nắm cương ngựa kia tựa hồ trong suốt. Thành Hầu không phải là một mĩ nam có tiếng ở kinh thành, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, mĩ mạo của hắn sẽ được vô số cô nương mới lớn, tiểu thư khuê phòng truyền tai nhau, thành đề tài buôn chuyện không đầu không cuối khắp hang cùng ngõ hẻm chốn kinh kì.

Phùng Điển Dung bình phẩm:

- Mấy Hoàng tử đều có dung mạo tương tự nhau!

Phùng Tú Mai hưởng ứng:

- Nét mặt ấy có lẽ giống Vĩnh Nguyên đế đi, Hoàng thượng mắt phượng, sinh ra các Hoàng tử đều sở hữu!

Gia Hỷ hớp một ngụm trà lắc đầu:

- Huy Quận công vậy mà mắt nhỏ hẹp không thần, cũng là ngoại lệ duy nhất!

Phùng Điển Dung cười cười:

- Thái tử mới là đáng tiếc, vốn mắt phượng rất thanh lệ, chỉ vì vô độ quá mức, liền sụp xuống như không mở nổi, khiến gương mặt nặng nề!

Gia Hỷ nhìn Phùng Tú Mai, ướm hỏi:

- Lục muội khi nào hạ sinh?

Phùng Tú Mai tươi cười, nét mặt nhu hòa lại hiện lên tia bất an:

- Qua tháng tỉ tỉ sẽ sinh! Muội thật lo lắng mà!

Gia Hỷ im lặng, Phùng Tú Mai từ ngày sang bên Hạ phủ bầu bạn cùng Phùng Tú Mi, từ thần thái đến gương mặt đều trưởng thành, toát ra hơi thở của nữ nhân thuần thục, điệu bộ càng mềm mại yểu điệu.

Đoàn ngựa xe võng lọng đón quý nhân khuất sau cánh cổng Cấm Thành, dân chúng cũng dần tản mát ra về. Gia Hỷ vén váy đứng dậy, Vịnh Đan có lẽ đang đợi nàng ở phủ!

Thái Hòa Điện.

Im lặng như tờ, Vĩnh Nguyên Đế cùng dàn Hậu cung đứng trước sân rồng, nhìn Hoa Quý Tần trang dung trang trọng được chính Quang Từ công công đỡ tay đi vào.

Vạn Quý phi gương mặt cứng đờ, nụ cười không thể không xiên xẹo, lễ phục của Hoa Quý Tần đỏ sậm viền khoác tơ vàng thêu bảy phượng uốn lượn. Tóc vấn khuynh kế* tỉ mỉ trâm vàng diêu ngọc, nét mặt Hoa Quỳ Tần vẫn an nhiên như cũ, không vẩn đục hồng trần, tựa hồ mọi vất vả mệt nhọc mấy năm nay chỉ là cơn ảo mộng.

Vạn Quý phi cắn môi nghe một vài cung nhân phía sau thì thầm:

- Hoa Quý Tần đang mặc lễ phục Quý phi đi!

Tiếng tuyên chỉ sang sảng:

"Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết. Nay Quý Tần Tương thị hoàn thành chân tu, hành thiện tích đức, dân chúng ca ngợi...."

Vạn Quý phi u u mê mê cùng lục cung quỳ xuống, tự trấn an bản thân không có gì phải căm tức, cố kị nhất hiện tại không phải là Hiên Hậu sao? Muội muội Hiên Hậu chính là phu nhân của Thành Hầu, có điều loại quan hệ thế nay muốn liên minh có thể liên minh, muốn thù địch thì trở thành thù địch.

"...Nay sắc phong thành Nhất phẩm Quý phi, ban phong hiệu Tuyên. Ban kim ấn kim sách chấp chưởng quyền hành. Khâm thử!"

Hoa Quý Tần bây giờ chính là Tuyên Quý phi hai tay nâng thánh chỉ dập đầu tạ ơn. Vĩnh Nguyên Đế dịu dàng nắm tay đỡ dậy, mà hạ nhân phía sau cũng lần lượt quỳ nhận kim ấn kim sách.

Tuyên Quý phi dịu dịu dàng dàng cười, giọng nói vẫn như mấy năm trước, không chút ác ý, hiền dịu thiện lương, tiến đến:

- Hoàng Hậu vạn phúc thiên an!

Tuyên Quý phi không hành lễ, Hiên Hậu cũng chẳng dám biểu hiện thái độ trước mặt Vĩnh Nguyên Đế, nở nụ cười:

- Quý phi không cần đa lễ!

Vĩnh Nguyên Đế hài lòng gật đầu, Tuyên Quý phi thẳng đến trước mặt Vạn Quý phi, làn môi cong lên, đôi mắt lấp lánh không rõ vui buồn:

- Đông muội muội!

Vạn Quý phi nhìn hộ giáp khảm châu ngọc trên đôi tay ngọc ngà của nữ tử đối diện mà trào dâng lửa hận. Khó khăn lắm mới có thể một đao hạ Tuyên Quý phi đến nơi thâm sơn cùng cốc, giết Lục Hoàng tử lại khiến Ngũ Hoàng tử cay đắng nhận một tước Hầu. Nào ngờ hôm nay, Tuyên Quý phi Đông Sơn tái khởi, thẳng lưng gọi Vạn Quý phi là muội muội! Đổi phong hào tránh vận xấu, đổi phong hào cũng là xóa đi chuyện cũ, từ phong hào "Hoa" thành "Tuyên", ai dám nhắc đến huyết án năm năm trước.

Vạn Quý phi gượng cười:

- Chúc mừng tỉ tỉ hồi cung!

Vĩnh Nguyên Đế nắm bàn tay Tuyên Quý phi âu yếm:

- Diên Hương các đang tu sửa, ái phi tạm thời cứ nghỉ ngơi tại Dưỡng Tâm điện!

Phi tần bên dưới liền kinh ngạc một hồi, sau cùng chỉ dám len lén thở dài. Dưỡng Tâm điện là đâu chứ, nơi Hoàng thượng thường xuyên nghỉ lại, cũng thường thị tẩm phi tần. Nay Tuyên Quý phi ngụ tại đó, khác nào độc sủng. Lời đồn đại quả không sai, Tuyên Quý phi thời điểm đỉnh cao sủng ái đến mức một dao lấy mạng Ngọc phi, làm loạn hậu cung đến bực nào cũng không mất mạng, chỉ hạ cấp đến Quý Tần.

Vĩnh Nguyên Đế đích thân đưa Tuyên Quý phi đến Dưỡng Tâm điện, sau khi dặn dò cung nhân hầu hạ, lại cho lục cung quay về nghỉ ngơi, tránh làm phiền Tuyên Quý phi mới lên triều.

Đại triều ngày mười lăm hằng tháng luôn trang trọng hơn nhật triều thường ngày.

Vĩnh Nguyên Đế ngồi ở ngai rồng nhìn xuống trăm quan viên đang quỳ lạy. Thái tử đứng ở hàng đầu, gương mặt có chút ngái ngủ. Đây là đứa con Vĩnh Nguyên Đế lo lắng nhất, vốn hắn là đích trưởng tử, người thừa vị chân chính, nhưng so khí chất tài năng cùng với Thịnh Vương, Thành Hầu, Tứ Hoàng tử hay thậm chí cả Thất Hoàng tử còn bé đều thua kém.

Hàng thứ hai, Thịnh Vương đang lắng nghe quan viên đằng sau thì thầm điều gì, mày hơi cau nhưng miệng lại mỉm cười. Vĩnh Nguyên Đế thầm tiếc nuối, nếu ngày đó Thái tử không được sinh ra, hoặc giả Hiền Hiếu Thánh Đức Hoàng Hậu Vương thị không tránh được kiếp nạn, phải hay không phải vị trí trữ quân kia đã là của Thịnh Vương.

Thành Hầu đứng gần giữa hàng thứ ba, cổ áo, tay áo trung y đỏ thêu hạc vàng lộ ra khỏi triều phục hiện lên khí khái hiên ngang bất phàm, hắn không đeo gì trên thắt lưng ngoài một mảnh ngọc bội duy nhất chứng minh thân phận. Thành Hầu hơi nhàn nhạt với xung quanh, thi thoảng có vài quan viên hướng mắt chào hỏi cũng chỉ nhận được nụ cười chiếu lệ.

Trên Thành Hầu mấy bậc là Tứ Hoàng tử, hắn phục vụ quân ngũ, thân mặc giáp trụ Tướng quân, vẫn ánh mắt bất tuân đó. Tứ Hoàng tử không phải một đứa con ngoan, luôn gây bất hòa cùng Vĩnh Nguyên Đế.

Quang Từ công công hơi nhẹ giọng:

- Hoàng thượng, đã đến thời thần!

Vĩnh Nguyên Đế chậm rãi gật đầu, tức thì một hàng cung nhân dâng khay gỗ khảm vàng ngang đầu tiến lên trước sân rồng.

Một tiểu quan thông tri tiếp lấy chiếu chỉ trên bàn cẩn thận mời Thành Hầu cùng Tứ Hoàng tử tiến tới nhận chỉ.

Thịnh Vương vẻ mặt điềm tĩnh, nụ cười hờ hững trên môi, nhưng nội tâm vô cùng xáo trộn. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày Ngũ Hoàng đệ hắn luôn coi khinh, bị đày ải Mi Châu sẽ huy hoàng hồi kinh nhậm tước như thế.

"...Nay phong tước cho Thành Hầu Hoàn Nhan Viên Hạo trở thành Nhất Đẳng Thân Vương, giữ nguyên phong hiệu, trở thành Thành Vương. Tứ Hoàng tử Hoàn Nhan Viên Tường phong tước Nhị Đẳng Thân Vương, trở thành Tây Định Vương..."

Thịnh Vương nghe lòng ngực nhói lên, cơn ho mất kiểm soát kéo đến, trên khăn trắng lại in một vệt máu đỏ. Hắn biết bản thân đang tức giận, Hoàn Nhan Viên Hạo đứng ngang hàng với hắn? Điều này, thật sự là một đả kích không nhẹ.

Thành Vương nhận thánh chỉ, nhận triều phục, ấn tín, khóe môi hơi nhếch lên nhàn nhạt nhìn xuống dưới Thịnh Vương với ánh mắt không cam tâm kia, Hoàn Nhan Viên Hạo hừ lạnh, hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi!

____________________

Khuynh kế


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện