Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 98: Rửa Thù Trả Hận (hạ) 1.2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Nhanh vậy sao?
Trên áo còn vương bụi đất, Triệu Tử Đoạn xốc rèm xe ngựa lên. Phùng Điển Dung nằm đó, sắc mặt có chút ít không tốt, say ngủ mê man. Một thân cải nam trang không quá tệ, nhưng rõ ràng không qua mắt được ám vệ Thành Vương phủ.
Triệu Tử Đoạn kéo mạng che mặt, y phục đỏ thẫm thấp thoáng trong mờ mịt cát bụi trên lưng ngựa cùng đoàn thủ vệ đi về phía nội thành. Trong lòng Triệu Tử Đoạn miên man bất trắc, Phùng Hậu nếu phục kích, đừng nói là đưa được Phùng Điển Dung về, sợ tính mạng mấy mươi kẻ ở đây cũng không còn.
Mi tâm cau nhẹ, Triệu Tử Đoạn ra hiệu ngừng lại, thấp giọng phân phó.
Cấm Thành.
Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi cạnh Vĩnh Nguyên Đế, hắn chăm chú đọc tấu sớ được đưa đến, trong lòng không khỏi khó hiểu. Phụ hoàng tính cách cương liệt, chính trị một phân cũng không muốn nhường cho đám hoàng tử. Trừ Thái tử đảm nhiệm thuế má từ năm mười ba tuổi, còn lại Thịnh Vương cũng chỉ phê duyệt tấu chương thỉnh an. Hắn với Vĩnh Nguyên Đế, tuy quan hệ phụ tử nhưng có phần xa cách, mặc dù Vĩnh Nguyên Đế yêu thích sủng ái Tuyên Quý phi, nhưng cũng chưa từng đặt chân đến Thành Vương phủ thăm hắn.
Tấu chương nói về việc thâm hụt thuế muối thuế gạo, trong nhiều năm vừa qua, mỗi năm đều giảm sút một ít, đến hiện tại đã mất đi gần một nửa. Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng khẽ động, chuyện này do Thái tử quản, nếu sai sót sao phụ hoàng không hỏi thẳng hắn.
Vĩnh Nguyên Đế trầm trầm giọng nói:
- Sổ sách Hộ Bộ sẽ chuyển đến phủ của con, từ từ mà tìm lỗi sai!
- Phụ hoàng...
Vĩnh Nguyên Đế ngừng bút, ánh mắt nhu hòa:
- Tính cách con trầm ổn, những chuyện như thế này giao cho con yên tâm hơn. Lăng Mặc hắn tâm tình dạo này không tốt, làm đại sự dễ hỏng!
Hoàn Nhan Viên Hạo hành lễ ra về, cơ bản chính là chuyện gì khó khăn xương xẩu sẽ do hắn xử lý, chuyện đơn giản liền để Thịnh Vương. Thịnh Vương tâm tình không tốt phụ hoàng liền nhận ra, hắn đầy rẫy lo toan, đến nạp thiếp cũng bất trắc, phụ hoàng lại chưa từng hỏi qua một câu!
Về đến phủ cũng đã chập tối, Hoàn Nhan Viên Hạo thẳng vào đại sảnh, liền thấy Triệu Tử Đoạn đang tự băng bó cánh tay. Áo đỏ dây từng vệt máu khô đen đặc, gương mặt vốn đã trắng lại càng thêm bệch bạc.
- Vương gia, cẩn thẩn!
Hoàn Nhan Viên Hạo cúi người né tránh trường kích*, xuyên tới, lại lấy chân làm trụ, khống chế mũi kích:
- Phùng Tam thiếu, có cần tuyệt tình như vậy?
Phùng Hậu ánh mắt nảy lửa, ẩn chứa đầy lo lắng:
- Dung nhi đâu?
Hoàn Nhan Viên Hạo bị nội lực thiếu niên này cường đại mà hơi lùi một bước, bàn tay nắm cán kích cũng nóng dần lên:
- Ngồi xuống, bản Vương có chuyện cần ngươi giải quyết, tạm thời muội muội ngươi vẫn an toàn tính mạng!
Phùng Hậu trừng mắt, mất một lúc sau mới hạ vũ khí xuống, âm thanh nặng nề của kích bạc giáng mạnh vào nền đá. Hắn ngồi đối diện Triệu Tử Đoạn, hừ lạnh.
Thành Vương tiến lên ghế chủ vị, phất tay cho ngươi dâng trà, ôn nhu nhìn sủng tướng của mình đang chật vật bại trận:
- Tử Đoạn, có quá nặng!
Triệu Tử Đoạn khẽ lắc đầu, mím môi:
- Phùng gia Tam thiếu coi như nương tay, thuộc hạ cũng không tổn thương gân cốt!
Hoàn Nhan Viên Hạo mỉm cười:
- Phùng Hậu, một thân tuyệt mỹ thông thạo thập bát ban võ nghệ, ngươi còn muốn uổng phí tài năng đến bao giờ?
Phùng Hậu nhận trà từ cung nữ dâng đến, nồng đậm hương vị Long Tỉnh trân quý, hắn hơi siết tay, đau xót:
- Vương gia, Phùng mỗ thật sự chỉ muốn cùng Điển Dung trải qua những ngày cuối đời của muội ấy hạnh phúc! Điển Dung đã chịu khổ quá nhiều rồi!
Thành Vương như không để tâm, hờ hững:
- Ngươi thấy trà Long Tĩnh vị thế nào?
- Cả đời này đây là lần đầu tiên được uống, chỉ biết nói vô cùng đặc biệt!
Thành Vương chậm rãi đến gần Phùng Hậu, giọng nói lãnh đạm, trầm ổn lại có phần khí khái khiến người khác kính trọng:
- Ngươi có thấy nàng hạnh phúc? Nàng có được dùng trà Long Tĩnh*, có được dùng ngàn năm nhân sâm, hằng ngày bào ngư tổ yến, cao lương mĩ vị, có kẻ hầu hạ phục dịch, có được chẩn trị bằng Ngự y tốt nhất?
Phùng Hậu cúi mặt, nội tâm xáo trộn không ít. Có thể trông thấy gương mặt đầy bi phẫn cũng đầy tiếc nuối.
Triệu Tử Đoạn hơi than nhẹ, vết thương có chút rướm máu, vô tình hữu ý nói:
- Chủ nhân, dược trị thương lần trước tiến cống từ Cao Ly quốc, thuộc hạ đã dùng hết...
Hoàn Nhan Viên Hạo rút trong ngực áo một lọ sứ men đỏ tươi, tinh tế gọn ghẽ vứt xuống, Triệu Tử Đoạn đón bắt được, gật đầu tạ ơn. Hành động đó làm lóe lên ánh sáng yếu ớt trong mâu quang đục mờ của Phùng Hậu. Dược tiến cống dễ dàng cấp cho thuộc hạ như vậy, có phải...
Hắn lên tiếng:
- Nếu Phùng mỗ theo người, Dung nhi sẽ được chẩn trị?
Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch môi, bảy tám phần mười kế hoạch đã thành:
- Bản Vương không chắc chắn bệnh chứng của muội muội sẽ hết, nhưng ít nhất bản Vương tận lực giúp nàng kéo dài thời gian sống đến mức cực đại. Bản Vương cũng sẽ giúp nàng và ngươi thay đổi nhân dạng nếu muốn, để cả hai có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau!
Triệu Tử Đoạn hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, Phùng Hậu tuổi trẻ tài cao, có hắn Thành Vương sẽ như hổ thêm cánh, nhưng còn Nhị phu nhân...
Phùng Hậu quỳ một chân xuống nền đá:
- Điện hạ thu nhận!
Thành Vương hào sảng cười, tự tay đỡ hắn đứng dậy. Lại đưa ra điều kiện cuối cùng:
- Nếu giữa bất kì một người nào trong Phùng gia và Điển Dung, ngươi chọn ai?
Phùng Hậu không suy nghĩ liền rành rẽ:
- Điển Dung, phải là Dung nhi!
Thành Vương nghi hoặc:
- Bản Vương muốn ngươi chắc chắn xác định!
Phùng Hậu ngẩng người, giằng xé biểu hiện, cuối cùng vẫn quả quyết:
- Dung nhi!
Thành Vương gật đầu, phân phó người chuẩn bị nơi nghỉ lại. Người ta nói uyên ương không rời, chỉ cần cứu được mạng Phùng Điển Dung, Phùng Hậu sẽ không tiếc sức mình mà đầu phục Thành Vương phủ.
Cuối tháng chín, sắc hoa cúc vẫn nồng nàn rực rỡ vàng tươi trên từng khóm lá xanh.
Gia Hỷ đã thực sự hồi phục, trên cánh tay trắng nõn dù còn một chút ửng hồng nhưng không đáng kể, Thành Vương phủ đưa đến một bộ xiêm y tỉ mỉ lục nhạt thêu họa tiết hoa lê tinh tế, lụa nhẹ như không, khoác lên người liền thanh lịch mà tao nhã.
Bối Lan vuốt nếp váy mềm phẳng phiu, choàng thêm áo mỏng bên ngoài giúp chủ nhân. Gia Hỷ soi mình trước gương đồng điểm trang, để Bối Lan cài thêm trâm phỉ thúy lên tóc.
- Tiểu thư, thực có đơn giản?
Gia Hỷ lắc đầu, lấy đôi bạch ngọc dương chi vừa định đeo lên thì bị một bàn tay nam tử ngăn lại:
- Không cần đâu!
Bối Lan hành lễ, Gia Hỷ nghiêng người hơi ngạc nhiên:
- Điện hạ!
Thành Vương rút từ tay áo một túi hương đỏ, bên trong cồm cộm chiếc vòng. Gia Hỷ thử lên tay, vòng được làm bằng bạc đặc, chất liệu bạc không quá sáng, nhưng lại rất nặng tay, bên trên khắc chú Đại Bi mạ vàng.*
Thành Vương che giấu biểu tình, nhưng giọng nói có chút ngại ngần:
- Là ta tự tay làm, nàng...có thấy vừa mắt!
Gia Hỷ nhu mị cười:
- Vương gia lần này cứu mạng ta, ta còn chưa tạ lễ, lại nhận những vật này, thật áy náy!
Hoàn Nhan Viên Hạo nghe hương thơm dịu dàng nữ tử truyền qua mũi, say mê ngắm nhìn:
- Nàng đừng xa lạ với ta như thế!
Xiêm y hắn đưa đến làm chính bằng Tơ Chân lụa, thứ lụa mười năm mới dệt được một tấm khăn. Để hoàn thành y phục hôm nay nàng mặc, nghệ nhân phải mất mấy đời chân truyền. Lụa này thất truyền trong thiên hạ, người của hắn đoạt được khi dẹp hải tặc An Nam. Hôm nay vinh dự được nàng khoác lên người ngọc, phá lệ xinh đẹp!
Gia Hỷ vẫn cúi mặt, chút xấu hổ lan đến vành tai ửng đỏ.
Hoàn Nhan Viên Hạo hơi buồn cười nàng, ho nhẹ phá tan bối rối:
- Bản Vương đã chuẩn bị xa mã! Đi thôi!
Xe ngựa của Nhất đẳng Thân Vương do một đôi song mã kéo, bên trong chia hai gian rộng rãi, phía trước dành cho hạ nhân, phía sau là của chủ tử.
Gia Hỷ lấy khăn tay che miệng:
- Điện hạ, người luôn giữ bí mật ta bình phục, hôm nay lại cố ý đưa ta đến yến tiệc?
Thành Vương u linh mắt phượng:
- Nếu biết nàng khỏi bệnh, Phùng phủ liền cho người đem nàng về nơi miệng hùm hang sói đó! Bản Vương có tư cách gì giữ nàng lại?
Gia Hỷ xáo động trong tâm, siết tay lại, Triệu Tử Đoạn đã thông tri cho nàng về cái chết tức tưởi của Hà ma ma. Nàng luôn ân hận, có phải vì nàng không cứu Phùng Điển Dung mà Nhị phu nhân kết thù đổ lên đầu người dưới nàng vô tội!
Mắt Gia Hỷ rơm rớm lệ. Hoàn Nhan Viên Hạo nghe nói trong tim, lòng dạ ngứa ngáy như có mèo cào qua, chỉ muốn ôm nàng vào lòng an ủi.
Dừng lại trước Thành Vương phủ, Gia Hỷ kéo mạng che mặt, ung dung vòng ra sau đại tiệc. Chính sảnh tràn ngập hoa thơm, từng chậu cúc tươi vàng đặt ngang dọc các lối đi. Phu nhân quan lại cùng các Quận chúa, Huyện chúa có giao tình với Thành Vương đều có mặt. Hơn hết, hôm nay cũng tri ân gia tướng trong ngoài phủ phụng sự Thành Vương, nên tiệc càng tổ chức tráng lệ.
Một nam tử giáp trụ Tướng Quân, gương mặt mang mặt nạ sắt sáng loáng, trên tay trường kích kéo lê lập lòe tia lửa dưới nền đá xanh. Đi sau nam tử đó, một phụ nhân trang y hồng lựu trang điểm quý hiển nắm chặc tay hắn, chỉ là nàng ta vô cùng ngại ngùng, sắc mặt không mấy tự nhiên.
Gia Hỷ ở sau bình phong hơi kinh ngạc, dù bôi dày đậm phấn son, nhưng chỉ cần liếc mắt, nàng cũng đoán được chính là Phùng Điển Dung, tuy vậy, phong phạm nam tử trước mặt tuy giống nhưng lại ngạo nghễ hơn Phùng Hậu rất nhiều!
Trong đám người tản mác chuyện trò xung quanh hoa viên, Nhị phu nhân lệ nhòa đáy mắt, là rứt ruột bà sinh dục, sao lại không biết được hài tử của mình, có điều đông người như thế, liền không thể đến nhận thân.
Thành Vương cùng Vương phi chủ yến khai tiệc, khách nhân đang lao xao liền yên tĩnh lại. Thành Vương đưa tay mời nam tử mặt nạ sắt kia đứng lên, ôn nhu giới thiệu:
- Đây là Long Diện Tướng quân, vừa bình định được hải tặc An Nam! Là người Mi Châu sinh trưởng!
Bên dưới náo nhiệt một chuỗi vỗ tay chúc mừng, Gia Hỷ vẫn ngơ ngác nhìn, chỉ một cái Võ Tam danh, Thành Vương liền bỏ ra nhiều công sức như vậy sao? Một cái Tướng quân có phong hiệu vốn không dễ dàng, Thành Vương chắc chắn phải vì Vĩnh Nguyên Đế lập nên công trạng gì đó.
Cầm Tử thi lễ trước mặt Gia Hỷ, cung kính:
- Huyện chúa, Vương gia có lời mời người!
Gia Hỷ vén váy, nhu mì cười:
- Cô cô, là có việc gì?
- Vương gia muốn Huyện chúa gặp qua Phùng Nhị phu nhân!
Bối Lan khẽ vỗ tay:
- Kịch hay tới rồi!
Gia Hỷ cau mày nhìn nha hoàn này, thong thả bước đi!
__________________
Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).
https://my.w.tt/qRUPDC4sVP
Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenbathu, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
Chú thích:
Trường kích
Vòng bạc khắc chú Đại bi mạ vàng
Trà Long Tĩnh
- Nhanh vậy sao?
Trên áo còn vương bụi đất, Triệu Tử Đoạn xốc rèm xe ngựa lên. Phùng Điển Dung nằm đó, sắc mặt có chút ít không tốt, say ngủ mê man. Một thân cải nam trang không quá tệ, nhưng rõ ràng không qua mắt được ám vệ Thành Vương phủ.
Triệu Tử Đoạn kéo mạng che mặt, y phục đỏ thẫm thấp thoáng trong mờ mịt cát bụi trên lưng ngựa cùng đoàn thủ vệ đi về phía nội thành. Trong lòng Triệu Tử Đoạn miên man bất trắc, Phùng Hậu nếu phục kích, đừng nói là đưa được Phùng Điển Dung về, sợ tính mạng mấy mươi kẻ ở đây cũng không còn.
Mi tâm cau nhẹ, Triệu Tử Đoạn ra hiệu ngừng lại, thấp giọng phân phó.
Cấm Thành.
Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi cạnh Vĩnh Nguyên Đế, hắn chăm chú đọc tấu sớ được đưa đến, trong lòng không khỏi khó hiểu. Phụ hoàng tính cách cương liệt, chính trị một phân cũng không muốn nhường cho đám hoàng tử. Trừ Thái tử đảm nhiệm thuế má từ năm mười ba tuổi, còn lại Thịnh Vương cũng chỉ phê duyệt tấu chương thỉnh an. Hắn với Vĩnh Nguyên Đế, tuy quan hệ phụ tử nhưng có phần xa cách, mặc dù Vĩnh Nguyên Đế yêu thích sủng ái Tuyên Quý phi, nhưng cũng chưa từng đặt chân đến Thành Vương phủ thăm hắn.
Tấu chương nói về việc thâm hụt thuế muối thuế gạo, trong nhiều năm vừa qua, mỗi năm đều giảm sút một ít, đến hiện tại đã mất đi gần một nửa. Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng khẽ động, chuyện này do Thái tử quản, nếu sai sót sao phụ hoàng không hỏi thẳng hắn.
Vĩnh Nguyên Đế trầm trầm giọng nói:
- Sổ sách Hộ Bộ sẽ chuyển đến phủ của con, từ từ mà tìm lỗi sai!
- Phụ hoàng...
Vĩnh Nguyên Đế ngừng bút, ánh mắt nhu hòa:
- Tính cách con trầm ổn, những chuyện như thế này giao cho con yên tâm hơn. Lăng Mặc hắn tâm tình dạo này không tốt, làm đại sự dễ hỏng!
Hoàn Nhan Viên Hạo hành lễ ra về, cơ bản chính là chuyện gì khó khăn xương xẩu sẽ do hắn xử lý, chuyện đơn giản liền để Thịnh Vương. Thịnh Vương tâm tình không tốt phụ hoàng liền nhận ra, hắn đầy rẫy lo toan, đến nạp thiếp cũng bất trắc, phụ hoàng lại chưa từng hỏi qua một câu!
Về đến phủ cũng đã chập tối, Hoàn Nhan Viên Hạo thẳng vào đại sảnh, liền thấy Triệu Tử Đoạn đang tự băng bó cánh tay. Áo đỏ dây từng vệt máu khô đen đặc, gương mặt vốn đã trắng lại càng thêm bệch bạc.
- Vương gia, cẩn thẩn!
Hoàn Nhan Viên Hạo cúi người né tránh trường kích*, xuyên tới, lại lấy chân làm trụ, khống chế mũi kích:
- Phùng Tam thiếu, có cần tuyệt tình như vậy?
Phùng Hậu ánh mắt nảy lửa, ẩn chứa đầy lo lắng:
- Dung nhi đâu?
Hoàn Nhan Viên Hạo bị nội lực thiếu niên này cường đại mà hơi lùi một bước, bàn tay nắm cán kích cũng nóng dần lên:
- Ngồi xuống, bản Vương có chuyện cần ngươi giải quyết, tạm thời muội muội ngươi vẫn an toàn tính mạng!
Phùng Hậu trừng mắt, mất một lúc sau mới hạ vũ khí xuống, âm thanh nặng nề của kích bạc giáng mạnh vào nền đá. Hắn ngồi đối diện Triệu Tử Đoạn, hừ lạnh.
Thành Vương tiến lên ghế chủ vị, phất tay cho ngươi dâng trà, ôn nhu nhìn sủng tướng của mình đang chật vật bại trận:
- Tử Đoạn, có quá nặng!
Triệu Tử Đoạn khẽ lắc đầu, mím môi:
- Phùng gia Tam thiếu coi như nương tay, thuộc hạ cũng không tổn thương gân cốt!
Hoàn Nhan Viên Hạo mỉm cười:
- Phùng Hậu, một thân tuyệt mỹ thông thạo thập bát ban võ nghệ, ngươi còn muốn uổng phí tài năng đến bao giờ?
Phùng Hậu nhận trà từ cung nữ dâng đến, nồng đậm hương vị Long Tỉnh trân quý, hắn hơi siết tay, đau xót:
- Vương gia, Phùng mỗ thật sự chỉ muốn cùng Điển Dung trải qua những ngày cuối đời của muội ấy hạnh phúc! Điển Dung đã chịu khổ quá nhiều rồi!
Thành Vương như không để tâm, hờ hững:
- Ngươi thấy trà Long Tĩnh vị thế nào?
- Cả đời này đây là lần đầu tiên được uống, chỉ biết nói vô cùng đặc biệt!
Thành Vương chậm rãi đến gần Phùng Hậu, giọng nói lãnh đạm, trầm ổn lại có phần khí khái khiến người khác kính trọng:
- Ngươi có thấy nàng hạnh phúc? Nàng có được dùng trà Long Tĩnh*, có được dùng ngàn năm nhân sâm, hằng ngày bào ngư tổ yến, cao lương mĩ vị, có kẻ hầu hạ phục dịch, có được chẩn trị bằng Ngự y tốt nhất?
Phùng Hậu cúi mặt, nội tâm xáo trộn không ít. Có thể trông thấy gương mặt đầy bi phẫn cũng đầy tiếc nuối.
Triệu Tử Đoạn hơi than nhẹ, vết thương có chút rướm máu, vô tình hữu ý nói:
- Chủ nhân, dược trị thương lần trước tiến cống từ Cao Ly quốc, thuộc hạ đã dùng hết...
Hoàn Nhan Viên Hạo rút trong ngực áo một lọ sứ men đỏ tươi, tinh tế gọn ghẽ vứt xuống, Triệu Tử Đoạn đón bắt được, gật đầu tạ ơn. Hành động đó làm lóe lên ánh sáng yếu ớt trong mâu quang đục mờ của Phùng Hậu. Dược tiến cống dễ dàng cấp cho thuộc hạ như vậy, có phải...
Hắn lên tiếng:
- Nếu Phùng mỗ theo người, Dung nhi sẽ được chẩn trị?
Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch môi, bảy tám phần mười kế hoạch đã thành:
- Bản Vương không chắc chắn bệnh chứng của muội muội sẽ hết, nhưng ít nhất bản Vương tận lực giúp nàng kéo dài thời gian sống đến mức cực đại. Bản Vương cũng sẽ giúp nàng và ngươi thay đổi nhân dạng nếu muốn, để cả hai có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau!
Triệu Tử Đoạn hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, Phùng Hậu tuổi trẻ tài cao, có hắn Thành Vương sẽ như hổ thêm cánh, nhưng còn Nhị phu nhân...
Phùng Hậu quỳ một chân xuống nền đá:
- Điện hạ thu nhận!
Thành Vương hào sảng cười, tự tay đỡ hắn đứng dậy. Lại đưa ra điều kiện cuối cùng:
- Nếu giữa bất kì một người nào trong Phùng gia và Điển Dung, ngươi chọn ai?
Phùng Hậu không suy nghĩ liền rành rẽ:
- Điển Dung, phải là Dung nhi!
Thành Vương nghi hoặc:
- Bản Vương muốn ngươi chắc chắn xác định!
Phùng Hậu ngẩng người, giằng xé biểu hiện, cuối cùng vẫn quả quyết:
- Dung nhi!
Thành Vương gật đầu, phân phó người chuẩn bị nơi nghỉ lại. Người ta nói uyên ương không rời, chỉ cần cứu được mạng Phùng Điển Dung, Phùng Hậu sẽ không tiếc sức mình mà đầu phục Thành Vương phủ.
Cuối tháng chín, sắc hoa cúc vẫn nồng nàn rực rỡ vàng tươi trên từng khóm lá xanh.
Gia Hỷ đã thực sự hồi phục, trên cánh tay trắng nõn dù còn một chút ửng hồng nhưng không đáng kể, Thành Vương phủ đưa đến một bộ xiêm y tỉ mỉ lục nhạt thêu họa tiết hoa lê tinh tế, lụa nhẹ như không, khoác lên người liền thanh lịch mà tao nhã.
Bối Lan vuốt nếp váy mềm phẳng phiu, choàng thêm áo mỏng bên ngoài giúp chủ nhân. Gia Hỷ soi mình trước gương đồng điểm trang, để Bối Lan cài thêm trâm phỉ thúy lên tóc.
- Tiểu thư, thực có đơn giản?
Gia Hỷ lắc đầu, lấy đôi bạch ngọc dương chi vừa định đeo lên thì bị một bàn tay nam tử ngăn lại:
- Không cần đâu!
Bối Lan hành lễ, Gia Hỷ nghiêng người hơi ngạc nhiên:
- Điện hạ!
Thành Vương rút từ tay áo một túi hương đỏ, bên trong cồm cộm chiếc vòng. Gia Hỷ thử lên tay, vòng được làm bằng bạc đặc, chất liệu bạc không quá sáng, nhưng lại rất nặng tay, bên trên khắc chú Đại Bi mạ vàng.*
Thành Vương che giấu biểu tình, nhưng giọng nói có chút ngại ngần:
- Là ta tự tay làm, nàng...có thấy vừa mắt!
Gia Hỷ nhu mị cười:
- Vương gia lần này cứu mạng ta, ta còn chưa tạ lễ, lại nhận những vật này, thật áy náy!
Hoàn Nhan Viên Hạo nghe hương thơm dịu dàng nữ tử truyền qua mũi, say mê ngắm nhìn:
- Nàng đừng xa lạ với ta như thế!
Xiêm y hắn đưa đến làm chính bằng Tơ Chân lụa, thứ lụa mười năm mới dệt được một tấm khăn. Để hoàn thành y phục hôm nay nàng mặc, nghệ nhân phải mất mấy đời chân truyền. Lụa này thất truyền trong thiên hạ, người của hắn đoạt được khi dẹp hải tặc An Nam. Hôm nay vinh dự được nàng khoác lên người ngọc, phá lệ xinh đẹp!
Gia Hỷ vẫn cúi mặt, chút xấu hổ lan đến vành tai ửng đỏ.
Hoàn Nhan Viên Hạo hơi buồn cười nàng, ho nhẹ phá tan bối rối:
- Bản Vương đã chuẩn bị xa mã! Đi thôi!
Xe ngựa của Nhất đẳng Thân Vương do một đôi song mã kéo, bên trong chia hai gian rộng rãi, phía trước dành cho hạ nhân, phía sau là của chủ tử.
Gia Hỷ lấy khăn tay che miệng:
- Điện hạ, người luôn giữ bí mật ta bình phục, hôm nay lại cố ý đưa ta đến yến tiệc?
Thành Vương u linh mắt phượng:
- Nếu biết nàng khỏi bệnh, Phùng phủ liền cho người đem nàng về nơi miệng hùm hang sói đó! Bản Vương có tư cách gì giữ nàng lại?
Gia Hỷ xáo động trong tâm, siết tay lại, Triệu Tử Đoạn đã thông tri cho nàng về cái chết tức tưởi của Hà ma ma. Nàng luôn ân hận, có phải vì nàng không cứu Phùng Điển Dung mà Nhị phu nhân kết thù đổ lên đầu người dưới nàng vô tội!
Mắt Gia Hỷ rơm rớm lệ. Hoàn Nhan Viên Hạo nghe nói trong tim, lòng dạ ngứa ngáy như có mèo cào qua, chỉ muốn ôm nàng vào lòng an ủi.
Dừng lại trước Thành Vương phủ, Gia Hỷ kéo mạng che mặt, ung dung vòng ra sau đại tiệc. Chính sảnh tràn ngập hoa thơm, từng chậu cúc tươi vàng đặt ngang dọc các lối đi. Phu nhân quan lại cùng các Quận chúa, Huyện chúa có giao tình với Thành Vương đều có mặt. Hơn hết, hôm nay cũng tri ân gia tướng trong ngoài phủ phụng sự Thành Vương, nên tiệc càng tổ chức tráng lệ.
Một nam tử giáp trụ Tướng Quân, gương mặt mang mặt nạ sắt sáng loáng, trên tay trường kích kéo lê lập lòe tia lửa dưới nền đá xanh. Đi sau nam tử đó, một phụ nhân trang y hồng lựu trang điểm quý hiển nắm chặc tay hắn, chỉ là nàng ta vô cùng ngại ngùng, sắc mặt không mấy tự nhiên.
Gia Hỷ ở sau bình phong hơi kinh ngạc, dù bôi dày đậm phấn son, nhưng chỉ cần liếc mắt, nàng cũng đoán được chính là Phùng Điển Dung, tuy vậy, phong phạm nam tử trước mặt tuy giống nhưng lại ngạo nghễ hơn Phùng Hậu rất nhiều!
Trong đám người tản mác chuyện trò xung quanh hoa viên, Nhị phu nhân lệ nhòa đáy mắt, là rứt ruột bà sinh dục, sao lại không biết được hài tử của mình, có điều đông người như thế, liền không thể đến nhận thân.
Thành Vương cùng Vương phi chủ yến khai tiệc, khách nhân đang lao xao liền yên tĩnh lại. Thành Vương đưa tay mời nam tử mặt nạ sắt kia đứng lên, ôn nhu giới thiệu:
- Đây là Long Diện Tướng quân, vừa bình định được hải tặc An Nam! Là người Mi Châu sinh trưởng!
Bên dưới náo nhiệt một chuỗi vỗ tay chúc mừng, Gia Hỷ vẫn ngơ ngác nhìn, chỉ một cái Võ Tam danh, Thành Vương liền bỏ ra nhiều công sức như vậy sao? Một cái Tướng quân có phong hiệu vốn không dễ dàng, Thành Vương chắc chắn phải vì Vĩnh Nguyên Đế lập nên công trạng gì đó.
Cầm Tử thi lễ trước mặt Gia Hỷ, cung kính:
- Huyện chúa, Vương gia có lời mời người!
Gia Hỷ vén váy, nhu mì cười:
- Cô cô, là có việc gì?
- Vương gia muốn Huyện chúa gặp qua Phùng Nhị phu nhân!
Bối Lan khẽ vỗ tay:
- Kịch hay tới rồi!
Gia Hỷ cau mày nhìn nha hoàn này, thong thả bước đi!
__________________
Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).
https://my.w.tt/qRUPDC4sVP
Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenbathu, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
Chú thích:
Trường kích
Vòng bạc khắc chú Đại bi mạ vàng
Trà Long Tĩnh
Bình luận truyện