Hãn Phu

Chương 13



Người lưu manh nói lời lưu manh, mặt Lục Hãn Kiêu vô cùng bỉ ổi, đôi mắt vô tội nhìn cô, bộ dáng rất thiếu đòn.

Trần Thanh Hòa đã xắn tay áo, không nhịn nổi nữa, "Tao đến đây, miệng chu lên chút nữa tao xem."

Anh làm bộ nhào tới, Lục Hãn Kiêu vội vàng cắn chặt răng, "Cút."

"Thổi xong sẽ cút." Trần Thanh Hòa cười tủm tỉm, "Khán giả, tôi thổi chong chóng cho mọi người xem."

Chu Kiều cầm cốc trà sữa, đứng tại chỗ nhìn hai người cãi cọ.

Trong mắt cô có tươi cười, có ánh sáng, có ôn nhu.

Lục Hãn Kiêu trong tích tắc thậm chí có ảo giác, nếu như Trần Thanh Hòa không cắt ngang, Chu Kiều thật sự sẽ đi qua thổi thổi môi cho anh.

Ý nghĩ này vừa hiện ra, đầu óc anh giống như bị chập mạch, "đùng" một tiếng nổ ra một đóa hoa lài. Hình ảnh hiện lên trong não, Lục Hãn Kiêu toàn thân khẩn trương, chỉ muốn cảm thán một câu, mẹ nó, thật kích thích.

Trần Thanh Hòa nhìn qua tên thuốc trên bình truyền dịch, vô cùng kinh ngạc, "Mẹ kiếp, vậy mà lại dùng tới loại thuốc quý báu này? Dùng ở cổ đại, loại này có thể dùng để cứu mạng Bồ Tát đó nha!"

Lục Hãn Kiêu lạnh giọng cười một tiếng, "Đường glucose thôi mà? Chụp cho nó cái mũ lớn như thế làm gì?"

Trần Thanh Hòa cười ha ha ha, đột nhiên nghĩ tới, "Kiêu Nhi, mày đã thành dạng này, còn đòi tao mua Lão Kiền Mụ, sao vậy, muốn tự sát à?"

"Đã nói sẽ sống khỏe đến năm 99 tuổi, mày không chết trước tao sẽ không đi." Lục Hãn Kiêu nói: "Sáng mai dì Tề làm cho tao mì sợi, bà chắc chắn sẽ không cho ớt, tao chuẩn bị trước, ngày mai sẽ cho vào."

"Thì ra là vậy." Trần Thanh Hòa gật đầu, "Thông minh."

"Không được phép ăn." Chu Kiều đột nhiên lên tiếng.

Lục Hãn Kiêu lơ đễnh, "Biết sắt thép luyện thành thế nào không?" Anh vỗ vỗ ngực, "Thân thể này của anh chính là đáp án. Đến sáu giờ sáng, anh có thể nhảy nhạc disco cho em xem."

"Anh đang bị viêm dạ dày cấp tính đấy, có hiểu không!" Chu Kiều cao giọng, ánh mắt cương quyết.

A ha, Lục Hãn Kiêu cười như không cười, "Em quản anh sao?"

Một giây sau, thái độ anh đột biến, hung hăng nói, "Có phải quên nghề phụ của anh rồi không? Khá khen cho lòng dũng cảm của em. Trói lại. Tạo hình biểu tượng tình yêu của Trung Quốc."

Trần Thanh Hòa cười hắc hắc, "Bắt nạt một cô gái nhỏ, Kiêu Nhi mày đúng là thú tính đại phát."

Chu Kiều đi tới, không nói hai lời đem 3 bình Lão Kiền Mụ thu lại.

Lục Hãn Kiêu: "Em làm gì vậy, đừng đụng vào người phụ nữ của anh."

Chu Kiều mắt điếc tai ngơ, cất 3 bình vào ngăn tủ, "Bác sĩ nói anh phải ăn thanh đạm, không được ăn đồ cay nóng, nếu không lần sau dạ dày sẽ thủng luôn."

Lục Hãn Kiêu mặt quay đi, biểu đạt tôi không nghe tôi không nghe.

Chu Kiều nói: "Nửa đêm nửa hôm, dì Tề lớn tuổi như vậy, anh còn làm cho bà lo lắng, từ từ suy nghĩ xem, như vậy có được không?"

Trần Thanh Hòa nói tiếp, "Không được không được, quả thực đáng đánh đòn."

Lục Hãn Kiêu bắt đầu thấy phiền, mắng hắn, "Mày bản lĩnh như vậy, cái bình truyền dịch này nhường cho mày đó!"

Sau đó tiếp tục hung ác nhìn về phía Chu Kiều, hai má phập phồng, tức giận chuẩn bị bộc phát. Trần Thanh Hòa vội vã che lỗ tai, không nghĩ tới...

Lục Hãn Kiêu lại đột nhiên mềm giọng, nhu thuận nói với Chu Kiều: "Được rồi được rồi, anh nghe theo em."

"F*ck, mù mắt tao." Trần Thanh Hòa trợn mắt há mồm, không tin vào mắt mình.

Chu Kiều cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười.

Làm việc xong, Trần Thanh Hòa đưa dì Tề về nhà nghỉ ngơi, để Chu Kiều lại phòng bệnh trông nom. Lục Hãn Kiêu đã truyền xong, rút kim, nói với Chu Kiều: "Em ngủ chút đi, có việc anh sẽ không gọi em."

"Hả? Anh không gọi tôi?"

"Đúng. Dù đau anh cũng sẽ chịu, thủng dạ dày cũng chịu, chân tay tê liệt anh cũng tuyệt đối không lên tiếng." Lục Hãn Kiêu nói: "Bảo vệ chất lượng giấc ngủ của thiếu nữ xinh đẹp, trách nhiệm của người lớn lên đẹp trai là anh đây thật là lớn."

Chu Kiều không cười nổi, cuối cùng cũng đem lời trong lòng hỏi ra: "Anh trai à, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Tuyệt đối không giống như 30 tuổi.

Lục Hãn Kiêu sửng sốt, thế mà lại im lặng.

Quá ngại ngùng để trả lời, hi, thật ra thì cũng hơi lớn.

Chu Kiều thấy anh không nói lời nào, cũng không tiếp tục trò chuyện, lăn lộn cả đêm rất mệt mỏi, cô để nguyên quần áo mà ngủ, đưa lưng về phía Lục Hãn Kiêu.

"Quay qua đây." Có người không vừa ý.

Chu Kiều hé mắt, "Hả?"

"Đừng có quay lưng về phía anh." Lục Hãn Kiêu nói: "Lỡ như anh có việc gì, gọi em không tỉnh thì làm sao bây giờ?"

"..." lý do này thật sự là, thôi được rồi.

Chu Kiều theo ý anh, lật người lại, đối mặt với anh.

Không lâu sau, cô liền ngủ.

Phòng bệnh lớn đã tắt đèn, chỉ giữ lại một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng hắt lên mặt Chu Kiều tỏa ra màu sắc ấm áp, Lục Hãn Kiêu gối đầu lên tay, không kiêng nể gì quan sát cô.

Nghĩ tới những chuyện giải trí liên tiếp phát sinh trong thời gian này, Lục Hãn Kiêu không nhịn được nhếch miệng.

Anh đưa tay phải ra, ngón trỏ và ngón cái chụm lại tạo thành một vòng tròn.

Sau đó hướng về phía Chu Kiều đưa gần đưa xa, cho đến khi mặt cô lọt hoàn toàn vào trong vòng tròn.

Tâm tư Lục Hãn Kiêu bỗng động đậy, hai đầu ngón tay khẽ co lại, hợp thành một hình trái tim.

Đuôi lông mày anh nhếch lên, nhẹ giọng cười nói:

"Hello, cái đuôi nhỏ."

- --

Hôm sau là thứ bảy.

Trần Thanh Hòa miệng rộng đem tin Lục Hãn Kiêu nằm viện đăng lên vòng bạn bè, vì vậy, nhân viên của Lục cục cưng đều biết ông chủ bị viêm dạ dày.

9 giờ sáng, sáu bảy nhân viên đại diện cho công ty do thư ký Đóa tỷ tổ chức tới thăm. Đóa tỷ xung phong đi trước, đứng trước cửa vẫy tay kêu gọi, phòng bệnh trong nháy mắt đầy ắp người.

"Lục tổng, ngài nhất định phải chú ý thân thể nha."

"Chúng tôi không thể không có ngài, vắng ngài công ty giống như một chiếc thuyền khổng lồ không có bánh lái vậy."

"Ngày mai phát tiền thưởng quý, vừa nghe nói ngài bị bệnh, phòng tài vụ cũng không có tâm tư phát tiền nữa."

Chu Kiều rót nước cho mọi người, mơ hồ nín cười.

Đóa Tỷ đem túi lớn túi nhỏ để trên bàn, "Lục tổng, đây đều là tâm ý của mọi người, nghe nói sữa bò tính nóng, chúng tôi mua cho ngài sữa dê, còn có chỗ canxi này là ba mẹ tôi thường uống, đặc biệt dễ hấp thu, tiệm thuốc cũng đang có hoạt động, mua một tặng một, vô cùng có lời. A, còn có chỗ kẹo mút này, vị gì cũng có, lúc nào tâm tình không tốt, ăn một cái, rất ấm áp, rất tri kỷ."

Lục Hãn Kiêu: "..."

Anh thật lòng thật dạ giơ ngón tay cái lên, "Đóa tỷ, trở về tôi tăng lương cho cô. Ánh mắt cô thật quá sắc sảo."

Một nhân viên hỏi: "Lục tổng, ngài sao lại phải vào viện?"

Lục Hãn Kiêu sắc bén quét mắt nhìn người đưa ra câu hỏi, rất tốt, ngươi đã thành công khiến tổng tài ta đây chú ý.

Một giọng hân hoan vui vẻ khác nói, "Nhìn xem, trên giường bệnh có viết kìa, ăn quá nhiều... ớt chỉ thiên."

Mọi người: "..."

Mặt Lục Hãn Kiêu trắng bệch, gần như cùng màu với drap trải giường, sâu sắc ghi nhớ người này, a ha, biết ăn nói như thế, vậy ta đây cũng đành đem toàn bộ tiền thưởng của mi khấu trừ.

Chu Kiều nín cười đến sắp mắc nghẹn, đi ra hoà giải, "Đóa tỷ, mọi người ăn trái cây không?"

Khỏi cần nhìn vẻ mặt Lục Hãn Kiêu sau lưng, hẳn là rất lúng túng, dù sao cũng là tổng tài của một công ty, sao lại không sĩ diện được?

Nhưng, Lục Hãn Kiêu thật sự không sĩ diện.

"Tiểu Triệu nói đúng, tôi chính là ăn ớt nhiều quá nên phải vào viện." Khuôn mặt anh tươi cười, bình tĩnh tự nhiên, biện pháp hóa giải lúng túng tốt nhất chính là tự bôi đen!

"Tối qua đánh bài, đánh phải gọi là khí thế mạnh mẽ, thua thì phải ăn ớt, cái loại nhập khẩu từ Ấn Độ ấy."

Lời này vừa nói ra, cằm Đóa tỷ muốn trật khớp.

Lục Hãn Kiêu mặt mày hớn hở, "Mọi người đều là nhân viên lâu năm, chắc là hiểu rõ tâm địa tôi vốn thiện lương. Đối thủ đều là mấy thằng gà, nửa giờ liền thua vài chục ván, đúng rồi, ớt chỉ thiên tối qua rất to, dầu muối vừa phải, vỏ ngoài giòn rụm, cắn một cái, linh hồn cũng phải run rẩy."

"..."

Lục tổng, ngài có thể đừng lạc đề được không?

Lục Hãn Kiêu dơ hai tay giữa không trung, ý bảo mọi người kiên nhẫn một chút, "Đối thủ thua nhiều, nhưng quy tắc ở đó, cũng không thể lừa bịp. Chao ôi, cũng trách tôi mềm lòng, một lòng thương hại giúp bọn họ ăn ớt, quên mất thân thể tôi đặc biệt, thế là bị đưa vào bệnh viện."

Lặng im mấy giây.

Cuối cùng là Đóa tỷ lăn lộn giang hồ đã lâu, kinh nghiệm đầy mình dẫn đầu vỗ tay, "Lục tổng, ngài quá trâu bò."

Nhân viên phía sau như mới tỉnh mộng, cũng liên tiếp vỗ tay, "Nhân gian có tình cảm chân thành, có tình yêu thực sự, Lục tổng, ngài đúng là một thân chứa đầy tình yêu mà!"

Đóa tỷ kinh nghiệm hỏi, "Phòng tuyên truyền có ở đây không?"

"Có có." Một cô gái giơ tay lên.

"Lập tức viết một thông báo, đem câu chuyện này của Lục tổng nêu gương cho toàn bộ nhân viên trong công ty, nhanh lên." Đóa tỷ phân phó.

"Không không không, không cần." Lục Hãn Kiêu vừa nghe, sốt ruột nói, "Làm chuyện tốt không lưu tên, cũng đừng chiếm dụng trang báo nội bộ."

Đóa tỷ tuân lệnh.

Thời gian cũng không còn sớm, vì vậy cáo từ, "Vậy Lục tổng, chúng tôi trở về đây, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa."

Lục Hãn Kiêu gật đầu, "Mọi người vất vả rồi."

"Lục tổng, nhớ uống sữa dê, còn có chỗ kẹo mút kia, lúc lái xe mệt mỏi ăn một cái, tâm tình buồn bực ăn một cái, có vấn đề nghĩ không ra cũng ăn một cái, cuộc sống ấy mà, không có việc gì mà kẹo mút không thể giải quyết."

Lục Hãn Kiêu: "..."

À à, vị này là lão Nghiêm của phòng tài vụ, nói hay như vậy, cấp ba viết văn được bao nhiêu điểm thế?

Tiễn mọi người xong xuôi, Chu Kiều trở lại phòng bệnh, đóng cửa lại mãnh liệt cười.

Lục Hãn Kiêu bắt chéo hai chân, nằm trên giường ngúc ngoắc ngón chân, "Cười xong thì rót cho anh cốc nước, nói hơn nửa ngày, khát chết anh."

Chu Kiều đứng dậy đi tới, vừa rót nước cho anh vừa hỏi: "Lúc họp ở công ty anh cũng có bộ dáng này sao?"

"Không khác nhiều lắm." Lục Hãn Kiêu há mồm, "Đút cho anh đi."

"..." Chu Kiều bất đắc dĩ đem cốc nước đưa đến môi anh, Lục Hãn Kiêu cúi đầu uống một lúc, nhíu mày hỏi: "Nước gì đây?"

"Sao vậy?" Lục đại gia, anh lại không hài lòng chỗ nào?

"Ngọt quá đi!" Lục Hãn Kiêu đột nhiên đổi sắc, cười với cô một cái rạng rỡ như ánh nắng.

Chu Kiều cúi đầu hé miệng cười, người này, giống như là trẻ con vậy.

Đúng lúc này, điên thoại di động của cô vang lên, có người gọi tới.

Lục Hãn Kiêu tùy ý liếc mắt, chờ chút.

Người gọi đến: Phó Trạch Linh.

Cái này tên, rất "man" nha.

Chu Kiều cũng giật mình, trong kinh ngạc còn mang theo một tia mừng rỡ. Cô đem cốc nước để trên bàn, nghe điện thoại, vừa cười vừa đi ra ngoài.

"Chào, sư huynh."

Lục Hãn Kiêu nhìn cốc nước kia bị bỏ xuống, tức giận trong lòng bỗng dưng xông ra, "Chu Kiều, anh còn chưa uống xong mà!"

Bóng lưng yểu điệu cũng không vì anh mà xoay lại, Chu Kiều tiếp tục cười, mở cửa đi ra hành lang.

Cửa bị đóng lại.

"F*ck! Em muốn để anh chết khát!" Lục Hãn Kiêu tức giận ngút trời, vén chăn nhảy xuống giường, "Chu Kiều, Chu Kiều!"

Anh theo sát mà đi, nhìn cô gái đang chuyện trò vui vẻ cạnh cửa sổ, mẹ nó, thật chướng mắt.

Lục Hãn Kiêu đứng tại chỗ mười giây, Chu Kiều căn bản không chú ý đến anh.

Trời ạ, quá tổn thương.

Cảm xúc bi thảm khi bị "biếm lãnh cung" của Lục Hãn Kiêu rất nhanh biến mất, con ngươi anh đảo một cái, ôm lấy bụng, "Chao ôi ôi chao ôi ôi" kêu lên.

Kêu càng lúc càng lớn, "Đau, thật là đau, cơ bụng của tôi, à không phải, bụng của tôi đau quá!"

Chu Kiều còn chưa quay đầu, bác sĩ đã bị hấp dẫn đi tới.

"Bạn bệnh nhân này, có chuyện gì thế?"

Lục Hãn Kiêu quét một ánh mắt qua, thấp giọng cảnh cáo, "Ai muốn cùng ông làm bạn bè, đi chỗ khác đi."

Người đi rồi, anh lại tiếp tục diễn sâu, lần này thăng cấp thành gầm thét, "Đau chết ông đây mất!"

Chu Kiều đang gọi điện thoại, cuối cùng ngoái đầu nhìn lại.

Vừa nhìn liền giật mình, cô cúp điện thoại, nhanh chân chạy tới, "Lục Hãn Kiêu, anh sao vậy?"

Bốn chữ cứng rắn, "Anh đau sắp chết."

Chu Kiều nhíu mi, "Vậy tôi đi gọi bác sĩ, trước tiên đỡ anh lên giường, mau khoác bả vai tôi, đi chậm một chút."

Lục Hãn Kiêu cũng không khách khí, đem một nửa sức nặng của mình dựa vào người cô. Sau đó lải nhải gào, "Em bỏ mặc anh, nước cũng không cho uống, anh ngã xuống em cũng không đỡ, anh kêu đau em cũng không nghe, em như vậy là mưu sát, em nhất định phải kiểm điểm lại mình đi."

Chu Kiều: "..."

Đi vài bước, thân thể người đàn ông thật sự là quá nặng, cô không nhịn được nhắc nhở, "Chao ôi, chân anh dùng sức thêm một chút."

"Què rồi."

"Vậy tay anh đừng kẹp chặt như thế, tôi không thở được."

"Thần kinh bị co, không buông được."

"..."

Chu Kiều cực kỳ mệt mỏi, vừa đỡ vừa nói, "Vậy tôi gọi dì Tề đến đây. Chút nữa tôi có chút việc, phải đi ra ngoài một chút."

Lục Hãn Kiêu vừa nghe, trong nháy mắt tứ chi khỏe mạnh, đứng ngay ngay thẳng thẳng, "Đi đâu? Gặp ai?"

"Ấy." Chu Kiều nhìn Lục Hãn Kiêu thoát chết hồi sinh, bối rối một lúc, nói: "Một vị sư huynh của tôi."

"Đi thôi." Lục Hãn Kiêu dẫn đầu đi ra ngoài, "Anh có xe, anh đưa em đi."

"Không cần không cần." Chu Kiều vội vàng đuổi theo, "Anh còn đang bệnh đấy, tôi gọi xe đi là được."

"A." Lục Hãn Kiêu quay đầu, vẻ mặt cố chấp, "Xe taxi mà muốn so với xe anh? Xe anh chính là xe Land Rover màu đen, hàng nhập khẩu."

Nói xong, anh chui vào thang máy như một làn khói, tốc độ kia cực nhanh, có vẻ rất sợ Chu Kiều để anh ở nhà.

Chậc chậc chậc, tật xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện