Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 194-1: Thái Sơn tặc đột kích (1) (1)



Lưu Sấm thật sự xúc động, hắn muốn bắt Lã Lam lại đánh vào mông nàng ta mấy cái. Tuân Đán là một cô bé tốt nhưng đã bị nàng ta làm hỏng rồi, mở miệng là Lưu mập dài, Lưu mập ngắn … Lúc trước nên cho các nàng ấy chép "nữ hồng" nhiều gấp bội mới đúng.

Tuy nhiên, khi hắn thấy Tuân Đán vui vẻ chạy đến lại không còn tức giận, tiểu nha đầu này có lẽ không có ác ý gì, khi nghe nàng gọi Lưu Sấm như vậy cũng có nghĩa Lưu Sấm trong lòng nàng không phải ở vị trí tầm thường.

- Chúng ta đi ra ngoài đi!

- Đi nơi nào?

- Ngày hôm qua không phải nói mang ta đi chơi sao? Hừ phụ thân thật quá bất công, không cho ta đi cùng ai nhưng khi nghe nói ngươi dẫn ta đi liền không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay.

Lưu Sấm mỉm cười, không kìm được đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi Tuân Đán một cái.

- Đi thôi

- Chúng ta đi đâu?

- Hôm qua ta thắng hai con ngựa, nên ta sẽ dẫn nàng đến doanh trại xem thế nào.

Tuân Đán vừa nghe liền hoan hô thích thú. Ngày đó khi ở Cao Mật nàng đã thích con ngựa Tiểu Hồng của Lã Lam. Lúc này nghe nói Lưu Sấm thắng được hai con ngựa tinh thần trở nên phấn chấn liền đi theo Lưu Sấm ra khỏi Tuân phủ.

Trương Ngưu Nhi đã đứng bên ngoài Tuân phủ chờ đã lâu, thấy Lưu Sấm đi ra vội dắt ngựa đến. Tuân Đán và Tiểu Ma cô cùng đi lên một chiếc xe ngựa, đoàn người dọc theo con phố dài thẳng đến thành Lâm Truy mà đi.

Ở đại doanh Phi Hùng Vệ Trần Kiểu và Chu Thương chờ đã lâu ngày.

Nhìn thấy Lưu Sấm, Trần Kiều chắp tay thi lễ, sau đó cười nói:

- Hôm qua công tử thi triển thần uy, ta ở ngoài thành cũng nghe được tin tức chỉ cảm thấy tiếc vì không thấy được phong thái của công tử, thật tiếc quá.

Lưu Sấm cười ha ha nói:

- Điều đó cũng không khó, Quý Bật hãy mang mười con vượn lớn đến đây ta sẽ vì ngươi đánh một trận là được.

Trần Kiểu ngẩn ra chợt hiểu cũng không nhịn được cười ha hả.

- Đúng rồi, Viên Đại công tử có mang ngựa đến chưa?

- Đêm qua Đại công tử mang chiến mã tới … Công tử, thật hai con ngựa khá tốt.

- Mạnh Ngạn, Mạnh Ngạn, mau đi xem đi.

Lúc này Tuân Đán cũng từ trên xe ngựa đi xuống nghe Trần Kiểu nói vậy thì vô cùng hưng phấn, lôi kéo tay áo của Lưu Sấm năn nỉ không ngừng.

Cô bé này cũng rất biết điều. Nếu quả thật trước mặt người khác mà gọi hắn là "Lưu mập" thì hắn mất mặt chết đi được. Tuy nhiên nghĩ lại, Tuân Đán là Thư hương môn đệ sao có thể không hiểu chút lễ nghĩa này chứ, nàng xưng hô với Lưu Sấm vô cùng thân thiết, nhưng trước mặt nhiều người thì không như vậy. Nghĩ đến đây Lưu Sấm tươi cười nói:

- Được, chúng ta cùng đi xem ngựa tốt thế nào.

Lưu Sấm nghĩ có lẽ con Sa Lý Phi vầ Liệu Nguyên Hỏa sẽ không quá kém.

Khi hắn nhìn thấy hai con ngựa này đúng thật không khỏi ngây người. Hai con ngựa này cổ cao đầu nhỏ, tứ chi thon dài, da mỏng, lông nhỏ, toàn thân như choàng một lớp vải satanh dưới ánh mặt trời lóe sáng.

- Hãn Huyết Bảo Mã ?

Lưu Sấm không kìm được kêu nhỏ một tiếng.

Như thể đáp lại câu hỏi của hắn hai con ngựa ngửa cổ lên hí dài, thậm chí cách đó không xa con Tượng Long cũng không ngừng được làm theo.

Đây chính là ngựa Hãn Huyết Bảo Mã chính gốc, so với Tượng Long còn lợi hại hơn. Lưu Sấm thật không nghĩ Viên Đàm, Viên Thượng lại lấy hai con Hãn Huyết Bảo Mã ra để đặt cược.

Một con ngựa tốt Đại Uyển đã hai mươi vạn tiền trở lên. Mà con Hãn Huyết Bảo Mã giá có thể lên tiền triệu, hơn nữa có khi không ai bán. Hai con ngựa này một con màu vàng, da mịn như cát sa mạc, một con có màu đỏ của lửa, nó đi lại như ngọn lửa di chuyển trên mặt đất, đúng hai tuấn mã vô cùng đặc biệt.

- Ta muốn con ngựa màu đỏ kia.

Tuân Đán nhìn hai con ngựa như không muốn rời mắt, không kìm được liền hét lớn. Thật sự thì nàng không phân biệt được ngựa nào tốt hơn, tuy nhiên Lã Lam có một con Tiểu Hồng mã cho nên nàng cũng chọn con giống thế, con này chính là Liệu Nguyên Hỏa, là một Hãn Huyết Bảo Mã đích thật.

Lưu Sấm ngẩn ra chợt cười gật đầu.

Hai con ngựa này lúc đầu hắn định giữ lại một con, còn cho Hứa Chử một con.

Nhưng Lưu Sấm đã có con Tượng Long cho chính mình, nên khi nhìn thấy con ngựa khác cảm thấy không hứng thú, hắn quay đầu nói với Chu Thương:

- Phái một đội quân mang con Sa Lý Phi đến tặng cho Hứa Chữ.

Chu Thương lộ ra vô cùng hâm mộ, liên tục gật đầu.

Trên thực tế không có võ tướng nào lại không thích ngựa tốt chứ? Tuy nhiên, gã cũng biết một chiến mã tốt như vậy cho dù có đưa cho gã, gã cũng không có phúc sử dụng.

Nguyên nhân? Rất đơn giản! Với võ thuật của gã thì chưa xứng …

Lưu Sấm xem xong hai con ngựa liền đi cùng Trần Kiểu.

Tuân Đán thì không đi cùng mà kéo con Liệu Nguyên Hỏa ra đồng cỏ, mặt mày vô cùng hớn hở.

- Công tử, hôm qua tại phủ nha thi triển đại phát thần uy thật khiến nhiều người không dám khinh thường chúng ta nữa.

Sau khi vào trong trướng ngồi xuống, Trần Kiểu đã nói:

- Tuy nhiên, theo ta thấy chưa chắc Viên Đàm sẽ phái công tử xuất chinh, lần này gã ta cho gọi công tử đến đều chỉ vì đại danh Hoàng Thúc của công tử. Hôm qua công tử dùng hai chùy đánh chết Khôi Nguyên Tiến đã khiến Tam công tử mất mặt, xem như ý đồ của Đại công tử đã đạt thành, kế tiếp gã ta sẽ để chúng ta ở lại Lâm Truy, sau này khi có được công lao thì sẽ trở về.

Trần Kiểu phân tích khá giống với Tuân Kham, không có gì khác biệt.

Lưu Sấm gật đầu nói:

- Vị lão đại nhân kia cũng nói như vậy, tuy nhiên để trận chiến này chấm dứt cũng cần không ít thời gian. Nói đến, có thể thấy lần này Viên Đàm nắm bắt thời cơ rất khéo léo, Tào Tháo vừa chuẩn bị chinh phạt Trương Tú chỉ sợ không có khả năng cứu viện Điền Giai. Nếu ta đoán không sai lần này Điền Giai xong rồi, Điền Giai chết đi, Công Tôn Toản sẽ không có viện trợ bên ngoài, e cũng khó kéo dài.

Lưu Sấm nói đến Công Tôn Toản, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của một người cưỡi Bạch Mã cùng ngân thương.

Triệu Vân! Lưu Sấm chẳng biết tại sao lại nhớ đến Triệu Vân. Nhưng phàm là người đời sau không có ai là không thích nhân vật tên Triệu Vân này. Nguyên nhân chính là Triệu Vân là một người trung nghĩa vô song, võ nghệ cao cường … Trên vách núi Trường Bản bảy vào bảy ra đã trở thành một thần thoại xúc động cho người đời sau. Còn về chuyện bảy vào bảy ra có đúng như vậy hay không Lưu Sấm đoán cũng có phần suy diễn thêm vào nhưng sử sách ghi lại Triệu Vân đích thực đúng từ núi Trường Bản trở về cứu Cam phu nhân. Tuy nhiên ở Tam quốc chí cũng có đề cập Mi phu nhân đã gieo mình xuống giếng tự sát, phỏng chừng có lẽ là một đoạn suy diễn.

Nếu, nếu ngày ấy hắn không xuyên việt tái sinh, chỉ sợ … Lưu Sấm đột nhiên rùng mình một cái quay đầu phát hiện Trần Kiểu đang nghi hoặc nhìn hắn.

- Quý Bật, sao lại nhìn ta như thế?

Trần Kiểu cười nói:

- Công tử, mới vừa rồi suy nghĩ gì mà mê mẩn vậy, ta đã gọi người vài lần rồi nhưng đều không có trả lời.

- Có chuyện đó sao?

Lưu Sấm hơi sửng sốt, chợt làm ra bộ dạng không có gì khoát tay cười nói:

- Không có gì, ta chỉ đang nhớ tới một việc nhỏ thôi.

Hắn ho khan một tiếng thu hồi suy nghĩ.

- Quý Bật, hôm qua lão đại nhân có căn dặn trong khoản thời gian này chúng ta không nên gây ra những chuyện thị phi. Nhưng theo ta đoán Viên Đàm sẽ không để Viên Thượng ở lại Lâm Truy này lâu đâu. Nếu Viên Thượng không ở đây thì sẽ không có ai dám trêu chọc chúng ta.

Trần Kiểu cũng khá đồng tình.

Trong triều Thanh Lưu luân phiên dâng tấu chương đưa lên, cuối cùng Tào Tháo cũng đành thả Dương Bưu.

Không có biện pháp nào, những lão thần Hán thất đó không ngừng dâng tấu chương, mà những người này Tào Tháo càng không thể đắc tội, thứ nhất là danh sĩ thanh lưu, thứ hai là lão thần Hán thất đức cao vọng trọng. Đụng chạm đến những người này sẽ chạm đến một lực lượng khá mạnh, ngay cả một người trong tay có quyền sinh sát như Tào Tháo khi đối diện với những người này hắn cũng chỉ biết đành nhượng bộ mà thôi.

Nhớ ngày trước Khổng Dung từ Bắc Hải trốn tới Hứa Đô mang danh sĩ từ Bắc Hải đến tên là Di Hành. Người tên Di Hành này không xem Tào Tháo ra gì, còn Tào Tháo đối với hắn vô cùng tôn trọng nhưng hắn chưa bao giờ ngừng công kích Tào Tháo.

Mặc dù là người như thế nhưng Tào Tháo cũng không dám tùy tiện giết hại.

Mấy năm trước Tào Tháo tru sát Biên Nhượng dẫn đến hậu quả cho đến bây giờ.

Rơi vào đường cùng đành phải sai người mang Di Hành đưa đi Kinh Châu. So sánh với Di Hành, thân phận địa vị cũng như danh khí thì cao hơn nhiều so với Dương Bưu. Tào Tháo cũng lo lắng, nếu lão giết Dương Bưu gây thêm chuyện không tốt sẽ dẫn đến rung chuyển Quan Trung.

Còn nữa, thật sự Tào Tháo cũng không muốn giết chết Dương Bưu, lão chỉ muốn nhân cơ hội này cho các lão thần Hán thất đó một bài học thôi.

Mục đích đã đạt được thì lão cũng không giữ Dương Bưu làm gì. Vì thế Tào Tháo đã thả Dương Bưu ra nhưng đồng thời lại bãi chức Thái Úy của Dương Bưu … Theo Tào Tháo chuyện này cũng không tính.

Kế tiếp lão phải phạt hai người Trương Tú, vì đã bại trận tại Uyển Thành, vì thế Tào Tháo triệu tập đại quân, chính Tào Tháo làm quân tiên phong tấn công.

Ngay lúc này Khổng Dung lại đột nhiên chạy tới chào từ giã Tào Tháo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện