Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 2: Ngươi là thần thánh phương nào (2)
Lưu Sấm cũng không để ý thế giới tình cảm non nớt của người này, mà tập trung chú ý đến Dẫn Đạo thuật có tên là “Long xà cửu biến”. Dẫn đạo thuật, là công pháp thời Hãn Ngụy luyện khí sĩ luyện khí tu tiên, nói là luyện đến mức tận cùng có thể dời non lấp biển, hô mưa gọi gió... Nhưng Lưu Sấm biết rằng đây chẳng qua chỉ là trong truyền thuyết. Tuy nhiên Dẫn đạo thuật này đích thật là có thể làm cho thân thể cường kiện, có lẽ còn có thể kéo dài tuổi thọ.
Mỗi một người đàn ông trong thâm tâm đều có một giấc mộng võ hiệp. Kiếp trước của Lưu Sấm không có cơ hội tiếp xúc đây đó, không nghĩ sau khi trọng sinh lại chiếm được cơ hội này.
Nguyên chủ nhân của thân thể này dường như là đã luyện võ từ nhỏ, hơn nữa rất có thành tích. Nhiều ngày nay Lưu Sấm chính là chỉnh lý mấy thứ này, thuận tiện suy ngẫm một chút, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, cái gọi là giết người, không thể nào bịa đặt, nếu không phải người này gây nên, vậy thì nhất định bên trong là có người hãm hại. Nhưng người này đầu óc có chút ngốc nghếch, mặc dù luyện được võ nghệ giỏi, có thần lực cường tráng kinh người, nhưng lại vô cùng nhát gan, hơn nữa tâm địa thiện lương. Một người như vậy sẽ giết người ư? Lưu Sấm không tin chút nào.
Vậy là ai?
Là ai hãm hại hắn ta? Tại sao phải hãm hại hắn?
Tựa vào tường đất lạnh như băng, Lưu Sấm trầm tư...
Bỗng nhiên bên ngoài lao vang lên những tiếng bước chân, Lưu Sấm ngẩng đầu lên, thấy một lão nhân mặc áo chẽn ngắn, từ bên ngoài hành lang đại lao đi tới, dừng ở trước cửa lao. Lão nhân râu tóc hoa râm, tay cầm một hộp thức ăn tinh mỹ.
- Mạnh Ngạn, thế nào rồi?
Mạnh Ngạn là tên của chủ nhân thân thể này, Lưu Sấm vẫn không kịp phản ứng.
- Tiểu nương tử biết ngươi bị oan uổng, chỉ có điều vừa gặp Nhị lão gia từ Hạ Bì trở về, trong lúc nhất thời khó có thể rảnh rỗi được, cho nên không tới thăm ngươi được. Tiểu nương tử muốn ta chuyển lời cho ngươi, đừng lo lắng, cô ấy sẽ nghĩ cách rửa sạch oan khuất cho ngươi. Dũng ca cũng sắp về rồi, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có người nào dám gây khó dễ cho ngươi nữa. Tiểu nương tử sợ ngươi chịu khổ ở trong lao, bảo ta mang chút rượu và đồ nhắm tới để ngươi giải sầu.
Thanh âm của lão nhân vô cùng ôn hòa, làm người ta cảm thấy ấm áp.
Tiểu nương tử?
Lưu Sấm chợt kịp phản ứng, người được gọi là tiểu nương tử này, sợ sẽ là vij 'Tiểu thư” kia rồi. Thời đại này, tiểu thư là cách xưng hô của mọi người đối với nữ tử nhà phú quý chưa kết hôn, chỉ có người khá thân cận mới có thể sử dụng. Mà này nô bộc và những người có địa vị hơi thấp, thì phải xưng hô là 'Tiểu nương tử' .
Nữ tử sau khi kết hôn thì gọi là “Đại nương tử”, chưa kết hôn thì gọi là “Tiểu nương tử”, phân biệt như vậy có thể hiểu.
Không ngờ, người này lại có duyên với nữ nhân!
Xem ra vị “tiểu thư” này địa vị không thấp, nếu không không thể nào phái người ra vào đại lao này dễ dàng như thế.
Lưu Sấm nói;
- Kính xin nói cảm ơn tiểu nương tử thay ta.
Lão nhân bên ngoài nhà lao cười, ra hiệu cho quan coi ngục tiến lên mở ra cửa lao, mang theo hộp đồ ăn đi vào. Tuy nhiên ngay trong nháy mắt, lão hơi nhíu mày một cái, tựa hồ có chút bất mãn với hoàn cảnh nhà giam này, đặt hộp thức ăn trên mặt đất, lão nhân hòa nhã nói:
- Mạnh Ngạn, ở đây nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói ra, sau khi quay về ta sẽ bẩm báo với tiểu nương tử, tự sẽ có người chiếu cố thay ngươi.
Chiếu cố?
Có thể chiếu cố đến mức nào?
Lưu Sấm nhìn thoáng qua nhà lao này, thầm nghĩ: Mình muốn một tấm nệm cao cấp, các người có chuẩn bị được không!
Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút cảm kích, chắp tay tạ ơn với lão nhân:
- Đa tạ lão trượng, ở đây cũng tạm ổn, xin tiểu nương tử chớ vướng bận.
Hắn chiếu theo cách thức nói chuyện của người thời đại này mà đáp lời, chỉ có điều khi đưa tay lên, xiềng xích leng keng rung động, có vẻ như không phối hợp. Lão nhân rõ ràng là cũng không muốn ở trong này lâu, liền nhẹ nhàng nói vài câu trấn an Lưu Sấm, sau đó quay người đi ra khỏi nhà lao.
- Xin hỏi, năm nay là ngày nào tháng nào?
Lưu Sấm thấy lão nhân sắp đi, không kìm nổi buột miệng hỏi.
Trong đại lao này cũng giam giữ không mấy phạm nhân, quan coi ngục thì lại không thể nói chuyện với hắn, nhưng hai ngày nay hắn thật sự không tìm hiểu được mấy.
Lão già ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Lưu Sấm.
Lưu Sấm vội nói:
- Bị người ta đánh cho một gậy, cho nên đầu óc có chút mơ hồ.
Lão nhân lập tức tỏ ra phẫn nộ:
- Đồ khốn kiếp nào đó sao có thể hạ độc thủ với người ta như thế...Hôm nay là mùng hai tháng giêng, nguyên niên Kiến An.
Nguyên Niên Kiến An?
Niên hiệu hết sức quen thuộc!
Kiếp trước Lưu Sấm làm nhân viên quản lý hồ sơ văn hóa lịch sử, ngày ngày tiếp xúc là điển tịch huyện chí, tư liệu văn sử. Tuy rằng không phải là chuyên gia gì, nhưng đối với niên hiệu “Kiến An” này thì hết sức quen thuộc. Kiếp trước khi bạn thân của hắn không may gặp chuyện, hắn đang chuẩn bị viết một quyển sách có tên là “Kiến An phong cốt luận”. Vì thế, hắn đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, cho nên không hề xa lạ đối với hai chữ Kiến An này.
Đây là cuối thời Đông Hán, cũng là thời kỳ đầu Tam Quốc.
Trong lịch sử, mọi người thói quen coi Tam Quốc theo loạn Hoàng Cân hoặc là tính lên loạn Đổng Trác, thậm chí bao gồm cả Kiến An đều xếp vào thời Tam Quốc. Nhưng trên thực tế, nếu phân chia theo lịch sử, Tam Quốc hẳn là khởi nguyên về công nguyên năm 220, cũng là năm Tào Tháo bệnh chết, Tào Phi bắt đầu thành lập Ngụy Quốc. Thời kỳ trước đó, hẳn nên là Đông Hán. Chỉ có điều một bộ Tam quốc diễn nghĩa, khiến rất nhiều người sinh ra ảo giác.
Lưu Sấm đương nhiên sẽ không phạm một sai lầm như vậy, chỉ có điều hắn vạn lần không ngờ, hắn không ngờ thân mình lại ở cuối thời Đông Hán, một thời loạn thế danh tướng xuất hiện lớp lớp, kỵ binh lưỡi mác.
Quận Đông Hải, huyện Cù, Mi gia...
Hắn giống như là bắt được một chút rõ ràng, rồi lại mơ hồ không rõ.
Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm thất thần ngồi ở chỗ cũ, thậm chí không nói tạ ơn lão giả. Mà lão giả kia cũng không có quá mức để ý, sau khi trả lời Lưu Sấm, liền vội vàng rời đi.
Theo tiếng khóa cửa nhà giam chính, trong đại lao lại khôi phục sự yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng dâng lên, ánh trăng màu trắng bạc xuyên qua cửa sổ nhà giam, tạo nên một tầng sương bạc mỏng manh trên mặt đất.
Lưu Sấm vất vả lắm mới tỉnh táo lại, đứng lên nhìn xuyên qua cửa sổ nhà giam, nhìn ra ngoài.
Không ngờ ta lại đi tới cuối thời Đông Hán!
Quận Đông Hải, huyện Cù, đó chẳng phải là Từ Châu sao?
Đúng rồi, Từ Châu nay bị Lưu Bị chiếm giữ. Trong ấn tượng, ông ta hẳn là tiếp chưởng Từ Châu ở trong tay Đào Khiêm..
Sở trường khác ta không có, nhưng ta lại rất hiểu rõ tiến trình lịch sử.
Nếu hiện tại ta đầu nhập vào Lưu Bị, có lẽ không bằng được so với Quan Trương, Triệu Vân....... Không đúng, Triệu Vân hiện tại hình như còn chưa đầu nhập vào Lưu Bị, nhưng một thân khí lực này, cũng có thể sống yên dưới trướng Lưu Bị. Ta hiểu lịch sử hơn Quan Trương, luận võ lực hơn Tôn Càn, Giản Ung. Thời đại này nói là một thời đại tổng hợp tố chất, tương lai Lưu Bị giành Tây Xuyên, dù thế nào cũng được coi là nguyên lão công thần, vinh hoa phú quý sẽ hưởng không hết.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Tam Quốc Diễn Nghĩa, cảm giác của Lưu Sấm đói với Lưu Bị không tồi.
Khi hắn biết rõ tình trạng của mình, ý niệm đầu tiên, chính là muốn đi theo Lưu Bị...
Có câu là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Bằng bản lãnh của mình, đi tìm nơi nương tựa Lưu Bị thiếu binh thiếu tướng, nghĩ ông ta hẳn cũng không sẽ cự tuyệt.
Ừ, liền quyết định như vậy!
Lưu Sấm cuối cùng thở phào, ngồi xuống, cầm hộp đồ ăn tới trước mặt.
Ba ngày này tuy rằng hắn ra vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút sợ hãi... Con người sợ nhất là sẽ đi vào một thế giới lạ lẫm. Hiện giờ đã biết rõ tình trạng, hơn nữa thế giới này đối với Lưu Sấm mà nói, dường như cũng không quá mức xa lạ, đã làm cho hắn yên tâm lại. Tới khốn cảnh ở trước mắt, vượt qua không khó lắm. Nếu tiểu nương tử ra tay giúp, nghe như lời lão nhân kia nói..., thúc phụ nhà mình hình như cũng có chút địa vị, tự nhiên không cần quá mức lo lắng. Đương nhiên, đến tột cùng là ai hãm hại mình, còn cần phải điều tra kỹ.
Mở hộp thức ăn ra, bên trong có mấy miếng thịt trâu, cá, và một vài bánh nếp.
Lưu Sấm cầm lấy đũa, đang định gắp lên ăn, nhưng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên có một cảm giác buồn bực chán ghét khó hiểu.
Ánh mắt hắn đảo qua hộp thức ăn đựng cơm canh, cuối cùng rơi vào miếng cá. Tuy rằng Lưu Sấm đã khống chế được thân thể này, nhưng dường như trong thân thể này vẫn còn sót lại một loại bản năng, khiến hắn nảy sinh sự phản cảm khó hiểu đối với miếng thịt cá kia. Xem ra, nguyên chủ nhân của thân thể này không thích ăn cá.
Lưu Sấm gãi gãi đầu, đang định chuẩn bị chuyển đũa sang thịt bò, trong lòng lại đột nhiên khẽ nảy lên, dừng đũa.
Thức ăn rượu thịt này là do “tiểu thư” đưa tới, với trí nhớ của nguyên chủ nhân này còn sót lại, hắn rất quen thuộc với “tiểu thư”, thậm chí không chỉ một lần cùng nhau ăn cơm.
Nếu nói như vậy, 'Tiểu thư' hẳn là vô cùng hiểu rõ sở thích ẩm thực của hắn. Lưu Sấm kia không thích ăn cá, vì sao “Tiểu thư” lại đưa cá tới?
Trừ phi, rượu và thức ăn này không phải do 'Tiểu thư' an bài.
Nhưng nếu không phải 'Tiểu thư' an bài, vậy là người nào đưa tới?
Trong lòng Lưu Sấm giật mình, cả người lạnh toát, bất giác đặt đũa sang một bên.
Đúng lúc này, chợt nghe bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp.
- Tiểu tử, thấy sơ hở rồi sao?
- Là ai?
Lưu Sấm quay đầu lại hỏi, nhìn về phía có tiếng nói.
Trong đại lao mờ tối, đối diện nghiêng với vị trí nhà giam của Lưu Sấm, một người đàn ông trung niên mặc áo đen ngồi trên lan can nhà lao to bằng miệng bát, đang đánh giá hắn, mặt bẩn thỉu nhếch miệng cười, nhe hàm răng trắng nhởn.
- Xem ra, tiểu tử ngươi cũng không ngu xuẩn.
Hai ngày nay thấy ngươi ngẩn ngơ ở đó, không mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ ngu. Ha hả, hóa ra vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên cũng không biết, ngươi có giữ được mạng sống ra ngoài hay không. Xem kiểu này, kẻ thù của ngươi đã quyết tâm muốn đẩy ngươi vào chỗ chết rồi.
Lưu Sấm trừng mắt nhìn người nọ, đột nhiên hỏi:
- Ngươi là thần thánh phương nào?
Mỗi một người đàn ông trong thâm tâm đều có một giấc mộng võ hiệp. Kiếp trước của Lưu Sấm không có cơ hội tiếp xúc đây đó, không nghĩ sau khi trọng sinh lại chiếm được cơ hội này.
Nguyên chủ nhân của thân thể này dường như là đã luyện võ từ nhỏ, hơn nữa rất có thành tích. Nhiều ngày nay Lưu Sấm chính là chỉnh lý mấy thứ này, thuận tiện suy ngẫm một chút, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, cái gọi là giết người, không thể nào bịa đặt, nếu không phải người này gây nên, vậy thì nhất định bên trong là có người hãm hại. Nhưng người này đầu óc có chút ngốc nghếch, mặc dù luyện được võ nghệ giỏi, có thần lực cường tráng kinh người, nhưng lại vô cùng nhát gan, hơn nữa tâm địa thiện lương. Một người như vậy sẽ giết người ư? Lưu Sấm không tin chút nào.
Vậy là ai?
Là ai hãm hại hắn ta? Tại sao phải hãm hại hắn?
Tựa vào tường đất lạnh như băng, Lưu Sấm trầm tư...
Bỗng nhiên bên ngoài lao vang lên những tiếng bước chân, Lưu Sấm ngẩng đầu lên, thấy một lão nhân mặc áo chẽn ngắn, từ bên ngoài hành lang đại lao đi tới, dừng ở trước cửa lao. Lão nhân râu tóc hoa râm, tay cầm một hộp thức ăn tinh mỹ.
- Mạnh Ngạn, thế nào rồi?
Mạnh Ngạn là tên của chủ nhân thân thể này, Lưu Sấm vẫn không kịp phản ứng.
- Tiểu nương tử biết ngươi bị oan uổng, chỉ có điều vừa gặp Nhị lão gia từ Hạ Bì trở về, trong lúc nhất thời khó có thể rảnh rỗi được, cho nên không tới thăm ngươi được. Tiểu nương tử muốn ta chuyển lời cho ngươi, đừng lo lắng, cô ấy sẽ nghĩ cách rửa sạch oan khuất cho ngươi. Dũng ca cũng sắp về rồi, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có người nào dám gây khó dễ cho ngươi nữa. Tiểu nương tử sợ ngươi chịu khổ ở trong lao, bảo ta mang chút rượu và đồ nhắm tới để ngươi giải sầu.
Thanh âm của lão nhân vô cùng ôn hòa, làm người ta cảm thấy ấm áp.
Tiểu nương tử?
Lưu Sấm chợt kịp phản ứng, người được gọi là tiểu nương tử này, sợ sẽ là vij 'Tiểu thư” kia rồi. Thời đại này, tiểu thư là cách xưng hô của mọi người đối với nữ tử nhà phú quý chưa kết hôn, chỉ có người khá thân cận mới có thể sử dụng. Mà này nô bộc và những người có địa vị hơi thấp, thì phải xưng hô là 'Tiểu nương tử' .
Nữ tử sau khi kết hôn thì gọi là “Đại nương tử”, chưa kết hôn thì gọi là “Tiểu nương tử”, phân biệt như vậy có thể hiểu.
Không ngờ, người này lại có duyên với nữ nhân!
Xem ra vị “tiểu thư” này địa vị không thấp, nếu không không thể nào phái người ra vào đại lao này dễ dàng như thế.
Lưu Sấm nói;
- Kính xin nói cảm ơn tiểu nương tử thay ta.
Lão nhân bên ngoài nhà lao cười, ra hiệu cho quan coi ngục tiến lên mở ra cửa lao, mang theo hộp đồ ăn đi vào. Tuy nhiên ngay trong nháy mắt, lão hơi nhíu mày một cái, tựa hồ có chút bất mãn với hoàn cảnh nhà giam này, đặt hộp thức ăn trên mặt đất, lão nhân hòa nhã nói:
- Mạnh Ngạn, ở đây nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói ra, sau khi quay về ta sẽ bẩm báo với tiểu nương tử, tự sẽ có người chiếu cố thay ngươi.
Chiếu cố?
Có thể chiếu cố đến mức nào?
Lưu Sấm nhìn thoáng qua nhà lao này, thầm nghĩ: Mình muốn một tấm nệm cao cấp, các người có chuẩn bị được không!
Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút cảm kích, chắp tay tạ ơn với lão nhân:
- Đa tạ lão trượng, ở đây cũng tạm ổn, xin tiểu nương tử chớ vướng bận.
Hắn chiếu theo cách thức nói chuyện của người thời đại này mà đáp lời, chỉ có điều khi đưa tay lên, xiềng xích leng keng rung động, có vẻ như không phối hợp. Lão nhân rõ ràng là cũng không muốn ở trong này lâu, liền nhẹ nhàng nói vài câu trấn an Lưu Sấm, sau đó quay người đi ra khỏi nhà lao.
- Xin hỏi, năm nay là ngày nào tháng nào?
Lưu Sấm thấy lão nhân sắp đi, không kìm nổi buột miệng hỏi.
Trong đại lao này cũng giam giữ không mấy phạm nhân, quan coi ngục thì lại không thể nói chuyện với hắn, nhưng hai ngày nay hắn thật sự không tìm hiểu được mấy.
Lão già ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Lưu Sấm.
Lưu Sấm vội nói:
- Bị người ta đánh cho một gậy, cho nên đầu óc có chút mơ hồ.
Lão nhân lập tức tỏ ra phẫn nộ:
- Đồ khốn kiếp nào đó sao có thể hạ độc thủ với người ta như thế...Hôm nay là mùng hai tháng giêng, nguyên niên Kiến An.
Nguyên Niên Kiến An?
Niên hiệu hết sức quen thuộc!
Kiếp trước Lưu Sấm làm nhân viên quản lý hồ sơ văn hóa lịch sử, ngày ngày tiếp xúc là điển tịch huyện chí, tư liệu văn sử. Tuy rằng không phải là chuyên gia gì, nhưng đối với niên hiệu “Kiến An” này thì hết sức quen thuộc. Kiếp trước khi bạn thân của hắn không may gặp chuyện, hắn đang chuẩn bị viết một quyển sách có tên là “Kiến An phong cốt luận”. Vì thế, hắn đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, cho nên không hề xa lạ đối với hai chữ Kiến An này.
Đây là cuối thời Đông Hán, cũng là thời kỳ đầu Tam Quốc.
Trong lịch sử, mọi người thói quen coi Tam Quốc theo loạn Hoàng Cân hoặc là tính lên loạn Đổng Trác, thậm chí bao gồm cả Kiến An đều xếp vào thời Tam Quốc. Nhưng trên thực tế, nếu phân chia theo lịch sử, Tam Quốc hẳn là khởi nguyên về công nguyên năm 220, cũng là năm Tào Tháo bệnh chết, Tào Phi bắt đầu thành lập Ngụy Quốc. Thời kỳ trước đó, hẳn nên là Đông Hán. Chỉ có điều một bộ Tam quốc diễn nghĩa, khiến rất nhiều người sinh ra ảo giác.
Lưu Sấm đương nhiên sẽ không phạm một sai lầm như vậy, chỉ có điều hắn vạn lần không ngờ, hắn không ngờ thân mình lại ở cuối thời Đông Hán, một thời loạn thế danh tướng xuất hiện lớp lớp, kỵ binh lưỡi mác.
Quận Đông Hải, huyện Cù, Mi gia...
Hắn giống như là bắt được một chút rõ ràng, rồi lại mơ hồ không rõ.
Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm thất thần ngồi ở chỗ cũ, thậm chí không nói tạ ơn lão giả. Mà lão giả kia cũng không có quá mức để ý, sau khi trả lời Lưu Sấm, liền vội vàng rời đi.
Theo tiếng khóa cửa nhà giam chính, trong đại lao lại khôi phục sự yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng dâng lên, ánh trăng màu trắng bạc xuyên qua cửa sổ nhà giam, tạo nên một tầng sương bạc mỏng manh trên mặt đất.
Lưu Sấm vất vả lắm mới tỉnh táo lại, đứng lên nhìn xuyên qua cửa sổ nhà giam, nhìn ra ngoài.
Không ngờ ta lại đi tới cuối thời Đông Hán!
Quận Đông Hải, huyện Cù, đó chẳng phải là Từ Châu sao?
Đúng rồi, Từ Châu nay bị Lưu Bị chiếm giữ. Trong ấn tượng, ông ta hẳn là tiếp chưởng Từ Châu ở trong tay Đào Khiêm..
Sở trường khác ta không có, nhưng ta lại rất hiểu rõ tiến trình lịch sử.
Nếu hiện tại ta đầu nhập vào Lưu Bị, có lẽ không bằng được so với Quan Trương, Triệu Vân....... Không đúng, Triệu Vân hiện tại hình như còn chưa đầu nhập vào Lưu Bị, nhưng một thân khí lực này, cũng có thể sống yên dưới trướng Lưu Bị. Ta hiểu lịch sử hơn Quan Trương, luận võ lực hơn Tôn Càn, Giản Ung. Thời đại này nói là một thời đại tổng hợp tố chất, tương lai Lưu Bị giành Tây Xuyên, dù thế nào cũng được coi là nguyên lão công thần, vinh hoa phú quý sẽ hưởng không hết.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Tam Quốc Diễn Nghĩa, cảm giác của Lưu Sấm đói với Lưu Bị không tồi.
Khi hắn biết rõ tình trạng của mình, ý niệm đầu tiên, chính là muốn đi theo Lưu Bị...
Có câu là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Bằng bản lãnh của mình, đi tìm nơi nương tựa Lưu Bị thiếu binh thiếu tướng, nghĩ ông ta hẳn cũng không sẽ cự tuyệt.
Ừ, liền quyết định như vậy!
Lưu Sấm cuối cùng thở phào, ngồi xuống, cầm hộp đồ ăn tới trước mặt.
Ba ngày này tuy rằng hắn ra vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút sợ hãi... Con người sợ nhất là sẽ đi vào một thế giới lạ lẫm. Hiện giờ đã biết rõ tình trạng, hơn nữa thế giới này đối với Lưu Sấm mà nói, dường như cũng không quá mức xa lạ, đã làm cho hắn yên tâm lại. Tới khốn cảnh ở trước mắt, vượt qua không khó lắm. Nếu tiểu nương tử ra tay giúp, nghe như lời lão nhân kia nói..., thúc phụ nhà mình hình như cũng có chút địa vị, tự nhiên không cần quá mức lo lắng. Đương nhiên, đến tột cùng là ai hãm hại mình, còn cần phải điều tra kỹ.
Mở hộp thức ăn ra, bên trong có mấy miếng thịt trâu, cá, và một vài bánh nếp.
Lưu Sấm cầm lấy đũa, đang định gắp lên ăn, nhưng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên có một cảm giác buồn bực chán ghét khó hiểu.
Ánh mắt hắn đảo qua hộp thức ăn đựng cơm canh, cuối cùng rơi vào miếng cá. Tuy rằng Lưu Sấm đã khống chế được thân thể này, nhưng dường như trong thân thể này vẫn còn sót lại một loại bản năng, khiến hắn nảy sinh sự phản cảm khó hiểu đối với miếng thịt cá kia. Xem ra, nguyên chủ nhân của thân thể này không thích ăn cá.
Lưu Sấm gãi gãi đầu, đang định chuẩn bị chuyển đũa sang thịt bò, trong lòng lại đột nhiên khẽ nảy lên, dừng đũa.
Thức ăn rượu thịt này là do “tiểu thư” đưa tới, với trí nhớ của nguyên chủ nhân này còn sót lại, hắn rất quen thuộc với “tiểu thư”, thậm chí không chỉ một lần cùng nhau ăn cơm.
Nếu nói như vậy, 'Tiểu thư' hẳn là vô cùng hiểu rõ sở thích ẩm thực của hắn. Lưu Sấm kia không thích ăn cá, vì sao “Tiểu thư” lại đưa cá tới?
Trừ phi, rượu và thức ăn này không phải do 'Tiểu thư' an bài.
Nhưng nếu không phải 'Tiểu thư' an bài, vậy là người nào đưa tới?
Trong lòng Lưu Sấm giật mình, cả người lạnh toát, bất giác đặt đũa sang một bên.
Đúng lúc này, chợt nghe bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp.
- Tiểu tử, thấy sơ hở rồi sao?
- Là ai?
Lưu Sấm quay đầu lại hỏi, nhìn về phía có tiếng nói.
Trong đại lao mờ tối, đối diện nghiêng với vị trí nhà giam của Lưu Sấm, một người đàn ông trung niên mặc áo đen ngồi trên lan can nhà lao to bằng miệng bát, đang đánh giá hắn, mặt bẩn thỉu nhếch miệng cười, nhe hàm răng trắng nhởn.
- Xem ra, tiểu tử ngươi cũng không ngu xuẩn.
Hai ngày nay thấy ngươi ngẩn ngơ ở đó, không mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ ngu. Ha hả, hóa ra vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên cũng không biết, ngươi có giữ được mạng sống ra ngoài hay không. Xem kiểu này, kẻ thù của ngươi đã quyết tâm muốn đẩy ngươi vào chỗ chết rồi.
Lưu Sấm trừng mắt nhìn người nọ, đột nhiên hỏi:
- Ngươi là thần thánh phương nào?
Bình luận truyện