Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 201-1: Đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu (2) (1)
Vẻ mặt Lưu Sấm đằng đằng sát khí đã khiến cho Sầm Bích cả kinh, vội vàng dẫn theo người rời khỏi nha đường, đứng ở dưới bậc thang canh gác. Chu Thương không ở bên cạnh Lưu Sấm, nên Sầm Bích liền nhận nhiệm vụ của Chu Thương.
Hạ Hầu Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn hằm hằm Lưu Sấm. Y thấy Lưu Sấm cũng không nói chuyện, tay vung lên, chợt nghe tranh một tiếng, bảo kiếm rời vỏ.
Lưu Sấm không nói hai lời, rút kiếm chém xuống.
Hạ Hầu Lan cũng không hoảng sợ, mặt không đổi sắc, hai mắt khép lại.
Nhưng qua nửa ngày, vẫn không có cảm giác bảo kiếm tiếp xúc với cơ thể. Y mở to mắt nhìn, chỉ thấy Lưu Sấm rút kiếm, cười mỉm đứng trước mặt y.
Trong lòng Hạ Hầu Lan giận dữ:
- Lưu Mạnh Ngạn, ta nể ngươi là Đại Hán Hoàng thúc, nhưng cớ gì ngươi lại làm nhục ta như vậy?
Đồng thời trong lòng âm thầm trách cứ mình. Vừa rồi sao lại nhắm mắt lại, vô duyên vô cớ bị người nhạo báng.
Lưu Sấm cười ha hả, đút kiếm vào vỏ, xoay người quay lại chỗ ghế ngồi ngồi xuống.
- Hành Nhược, rất có đảm lược.
Hạ Hầu Lan chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra dây thừng trói trên người đã được Lưu Sấm cắt đứt.
- Hành Nhược, có dám ngồi xuống không?
- Có gì mà không dám.
Hạ Hầu Lan có chút nổi giận, phủi quần áo ngồi chồm hỗm một bên.
Lập tức có một tùy tùng mang rượu và đồ nhắm đặt trước mặt y, Lưu Sấm rót đầy chén rượu:
- Hành Nhược, có dám uống rượu không?
- Đại trượng phu chết không sợ, sao phải sợ uống rượu?
Hạ Hầu Lan có chút khó hiểu với tâm tư của Lưu Sấm. Nhưng đến lúc này, y quả quyết sẽ không rụt rè. Cho dù là nửa điểm sợ hãi cũng không để cho Lưu Sấm nhìn ra.
Lưu Sấm lộ vẻ tán thưởng, liên tục gật đầu.
- Hành Nhược, rất có đảm lượng.
Hạ Hầu Lan ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra tia ngạo nghễ.
- Ta biết, Hành Nhược ngươi đã được danh sư truyền thụ, võ nghệ cao cường. Tuy nhiên ta cũng biết, tính tình của ngươi cương liệt. Nếu như ta khuyên ngươi đầu hàng, sẽ là nhục nhã ngươiCho nên, ta sẽ không để cho ngươi đầu hàng. Đêm nay ta và ngươi uống thống khoái bữa rượu này. Sau đó ta sẽ tiễn ngươi rời đi. Những việc còn lại không nhắc tới, ngươi thấy thế nào.
- Chính hợp tâm tư của ta.
Hạ Hầu Lan lộ vẻ ngạo nghễ, dùng tay kéo một cái đùi vịt, cho vào miệng nhai nuốt.
"Ta sẽ không cúi đầu trước ngươi. Cho dù ngươi là Hoàng thúc, cũng không khó dễ gì được ta. "
- Theo ta được biết, Hành Nhược là người của Thường Sơn Chân Định ở Ký Châu phải không?
Hạ Hầu Lan khẽ giật mình, vừa nhai thịt vịt, vừa hàm hồ đáp:
- Không ngờ một kẻ vô danh tiểu tốt như Hạ Hầu Lan ta, cũng được Hoàng thúc biết tới.
Lưu Sấm cười ha hả:
- Hành Nhược, ngươi chớ coi nhẹ mình. Tài năng của ngươi, ta tự biết. Nhưng tiếc rằng ngươi không được người thưởng thức. Thế cho nên đến nay không có thành tựu nào cả.
- Ta vốn định khiến ngươi hiệu lực cho ta, nhưng lại nhớ tới tính tình trung trực của ngươi, chưa hẳn chịu hàngÀi, đại trượng phụ sống ở trên đời này, lại không được người thưởng thức, cho dù luyện một thân bản lĩnh, cũng khó mà kiến công lập nghiệp. Chỉ tiếc cho một thân võ nghệ của ngươi. Kết quả chỉ sợ cũng không thể nào thi triển.
Đúng rồi, ta nghe nói ngươi có một vị sư đệ, thương mã thuần thục, tự là Thường Sơn Triệu Tử Long. Võ nghệ của ngươi không tầm thường. Theo tài cán mà nói, chưa hẳn kém quá nhiều. Mà Triệu Tử Long lại vang danh khắp thiên hạ, bởi vì nhân sinh của y đúng lúc gặp được Lưu Bị, một trận chiến Từ Châu liền nổi tiếng. Ta không biết Hành Nhược ngươi nghĩ gì, chỉ làHa ha, cảm thấy không đáng cho ngươi.
Hạ Hầu Lan vừa nghe, ngẩng phắt đầu, nhìn Lưu Sấm.
Trong lòng y vô cùng khiếp sợ! Triệu Vân mà Lưu Sấm nói, tự nhiên y biết, hơn nữa quan hệ cực kỳ mật thiết.
Hai người đều là người của Triệu gia trang ở Thường Sơn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau bái sưChỉ có điều tính tình của y nóng vội, cho nên xuống núi sớm. Lúc xuống núi, y từng hẹn với Triệu Vân, ngày khác cùng nhau kiến công lập nghiệp.
Nhưng tiếc rằng, từ đó về sau, y chưa từng gặp lại Triệu VânSau khi Triệu Vân xuống núi, liền nương tựa vào Công Tôn Toản. Nghĩ tới chắc là vì trước kia Công Tôn Toản chống lại người Hồ, nên Triệu Vân vẫn rất ngưỡng mộ y.
Mà quan hệ giữa Hạ Hầu Lan và Triệu Vân rất ít người biết. Hạ Hầu Lan chưa bao giờ nói chuyện này cho ai biết, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Lưu Sấm nói toạc ra.
Chỉ là, danh tiếng của Triệu Vân, rất vang dội sao? Hai mắt Hạ Hầu Lan hiện lên tia mê man, có chút không rõ ràng.
Tuy nhiên, một phen nói chuyện của Lưu Sấm đã đánh sâu vào trong lòng Hạ Hầu Lan. Y tự nhận võ nghệ không kém, cũng đọc qua binh pháp, hiểu sơ về mưu lược. So với Thuần Vu Quỳnh, Hạ Hầu Lan tự nhận cao hơn y gấp mười lần. Nhưng bởi vì y không có danh vọng, cũng không có phương pháp, mới bị Thuần Vu Quỳnh áp chế gắt gao.
Lúc tới nương tựa vào quận Thái Sơn, cũng gặp tình huống này. Vốn tưởng rằng Lã Càn là người có khả năng, ai ngờLã Càn thà coi trọng một tên phế vật như Vương Doanh, cũng không muốn tốn nhiều công phu trên người y.
Nói một ngàn, nói một vạn, chỉ vì y không nổi danh, càng vì y không hề có lý lịch.
Lời của Lưu Sấm, tuy có chỗ khoa trương. Nhưng rơi vào tai Hạ Hầu Lan, lại thay đổi hương vị, đã khiến y hết sức đồng ý. Tâm cảnh giống như tảng băng vạn năm, chợt bắt đầu hòa tan. Y càng nghĩ, càng cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ, càng cảm thấy vận mệnh bất công. Một ngọn lửa từ trong lòng xông lên, y nhịn không được cầm bình rươu uống sùng sục.
- Lời của ngươi tuy vậy, nhưng cơ duyên có phải muốn là tới đâu?
- Võ nghệ của Tử Long cao hơn ta, năm đó lại được sư phụ coi trọng, binh pháp cũng tinh thông. Khi đó, bởi vì ta thấy võ nghệ của mình không so được với Tử Long, nên mới sinh ra tâm tư xuống núi. Ta nghĩ, dù ta có luyện thêm nữa, cũng không luyện tới trình độ của Tử Long, chẳng bằng xuống núi tìm cơ duyên.
Lúc ấy chính là lúc Đổng Trác làm loạn, chư hầu thay nhau thảo phạt. Ta ngốc hề hề, cho rằng bằng một con ngựa, bằng một cây thương, kiểu gì cũng có thể làm nên công lao sự nghiệpNào biết sau khi chư hầu tới Lạc Dương, liền không chiến tự loạn. Lúc ấy ta hiệu lực dưới trướng của Thuần Vu Quỳnh. Vốn tưởng rằng Thuần Vu Trọng Giản đường đường là một trong tám Tây Viên Hiệu Úy, có thể làm minh chủ, bởi vậy liền theo y tới Ký Châu. Chính là, mặc kệ ta anh dũng giết địch như thế nào, Thuần Vu Quỳnh cũng tốt, Viên Thiệu cũng thế, chưa bao giờ để mắt tới ta.
Lúc trước Viên Thiệu đoạt Ký Châu, ta là người đầu tiên xông vào Nghiệp Thành. Kết quả là, lúc ghi chép công lao, ngay cả tên ta đều không có, đều do đám giá áo túi cơm chiếm hếtTa làm sao không muốn kiến công lập nghiệp, nhưng có ai cho ta cơ hội đâu? Thuần Vu Quỳnh áp chế ta, căn bản không phải là cơ duyên của ta.
Năm Sơ Bình thứ tư, Ngụy quận câu kết với Vu Độc, cướp lấy Nghiệp Thành. Lúc ấy ta bảo vệ gia quyến của Viên công rút lui. Nhưng vẫn như cũ không có người để ý.
Cùng năm, Viên công liên tiếp chinh phạt đám trộm cướp Lưu Thạch, Thanh Long Giác, Quách Đại Hiền và Lý Đại Mục ở Hà Bắc. Trận nào ta cũng xung phong lên trước, nhưng kết quả đều là tiện nghi cho Thuần Vu Quỳnh.
Rơi vào đường cùng, ta đắc tội Thuần Vu Quỳnh, cuối cùng rời khỏi Hà Bắc, lưu lạc tới Duyên Châu. Vốn tưởng rằng Tào Công là một vị minh chủ biết nhìn ngươi, nhưng kết quảMột tên bại tướng Đông Lai, chỉ vì hơi hiểu về ngươi, liền làm Kỵ Đốc. Ta thực sự nghĩ mãi không rõ, mọi người nói minh chủ này minh chủ nọ, nhưng minh chủ thực sự rốt cuộc ở đâu? Hạ Hầu Lan có vẻ đã uống nhiều rượu, càng nói chuyện càng kích động, một vò lại một vò, cuối cùng lớn tiếng rít gào trước mặt Lưu Sấm, vung tay vung chân.
Hạ Hầu Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn hằm hằm Lưu Sấm. Y thấy Lưu Sấm cũng không nói chuyện, tay vung lên, chợt nghe tranh một tiếng, bảo kiếm rời vỏ.
Lưu Sấm không nói hai lời, rút kiếm chém xuống.
Hạ Hầu Lan cũng không hoảng sợ, mặt không đổi sắc, hai mắt khép lại.
Nhưng qua nửa ngày, vẫn không có cảm giác bảo kiếm tiếp xúc với cơ thể. Y mở to mắt nhìn, chỉ thấy Lưu Sấm rút kiếm, cười mỉm đứng trước mặt y.
Trong lòng Hạ Hầu Lan giận dữ:
- Lưu Mạnh Ngạn, ta nể ngươi là Đại Hán Hoàng thúc, nhưng cớ gì ngươi lại làm nhục ta như vậy?
Đồng thời trong lòng âm thầm trách cứ mình. Vừa rồi sao lại nhắm mắt lại, vô duyên vô cớ bị người nhạo báng.
Lưu Sấm cười ha hả, đút kiếm vào vỏ, xoay người quay lại chỗ ghế ngồi ngồi xuống.
- Hành Nhược, rất có đảm lược.
Hạ Hầu Lan chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra dây thừng trói trên người đã được Lưu Sấm cắt đứt.
- Hành Nhược, có dám ngồi xuống không?
- Có gì mà không dám.
Hạ Hầu Lan có chút nổi giận, phủi quần áo ngồi chồm hỗm một bên.
Lập tức có một tùy tùng mang rượu và đồ nhắm đặt trước mặt y, Lưu Sấm rót đầy chén rượu:
- Hành Nhược, có dám uống rượu không?
- Đại trượng phu chết không sợ, sao phải sợ uống rượu?
Hạ Hầu Lan có chút khó hiểu với tâm tư của Lưu Sấm. Nhưng đến lúc này, y quả quyết sẽ không rụt rè. Cho dù là nửa điểm sợ hãi cũng không để cho Lưu Sấm nhìn ra.
Lưu Sấm lộ vẻ tán thưởng, liên tục gật đầu.
- Hành Nhược, rất có đảm lượng.
Hạ Hầu Lan ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra tia ngạo nghễ.
- Ta biết, Hành Nhược ngươi đã được danh sư truyền thụ, võ nghệ cao cường. Tuy nhiên ta cũng biết, tính tình của ngươi cương liệt. Nếu như ta khuyên ngươi đầu hàng, sẽ là nhục nhã ngươiCho nên, ta sẽ không để cho ngươi đầu hàng. Đêm nay ta và ngươi uống thống khoái bữa rượu này. Sau đó ta sẽ tiễn ngươi rời đi. Những việc còn lại không nhắc tới, ngươi thấy thế nào.
- Chính hợp tâm tư của ta.
Hạ Hầu Lan lộ vẻ ngạo nghễ, dùng tay kéo một cái đùi vịt, cho vào miệng nhai nuốt.
"Ta sẽ không cúi đầu trước ngươi. Cho dù ngươi là Hoàng thúc, cũng không khó dễ gì được ta. "
- Theo ta được biết, Hành Nhược là người của Thường Sơn Chân Định ở Ký Châu phải không?
Hạ Hầu Lan khẽ giật mình, vừa nhai thịt vịt, vừa hàm hồ đáp:
- Không ngờ một kẻ vô danh tiểu tốt như Hạ Hầu Lan ta, cũng được Hoàng thúc biết tới.
Lưu Sấm cười ha hả:
- Hành Nhược, ngươi chớ coi nhẹ mình. Tài năng của ngươi, ta tự biết. Nhưng tiếc rằng ngươi không được người thưởng thức. Thế cho nên đến nay không có thành tựu nào cả.
- Ta vốn định khiến ngươi hiệu lực cho ta, nhưng lại nhớ tới tính tình trung trực của ngươi, chưa hẳn chịu hàngÀi, đại trượng phụ sống ở trên đời này, lại không được người thưởng thức, cho dù luyện một thân bản lĩnh, cũng khó mà kiến công lập nghiệp. Chỉ tiếc cho một thân võ nghệ của ngươi. Kết quả chỉ sợ cũng không thể nào thi triển.
Đúng rồi, ta nghe nói ngươi có một vị sư đệ, thương mã thuần thục, tự là Thường Sơn Triệu Tử Long. Võ nghệ của ngươi không tầm thường. Theo tài cán mà nói, chưa hẳn kém quá nhiều. Mà Triệu Tử Long lại vang danh khắp thiên hạ, bởi vì nhân sinh của y đúng lúc gặp được Lưu Bị, một trận chiến Từ Châu liền nổi tiếng. Ta không biết Hành Nhược ngươi nghĩ gì, chỉ làHa ha, cảm thấy không đáng cho ngươi.
Hạ Hầu Lan vừa nghe, ngẩng phắt đầu, nhìn Lưu Sấm.
Trong lòng y vô cùng khiếp sợ! Triệu Vân mà Lưu Sấm nói, tự nhiên y biết, hơn nữa quan hệ cực kỳ mật thiết.
Hai người đều là người của Triệu gia trang ở Thường Sơn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau bái sưChỉ có điều tính tình của y nóng vội, cho nên xuống núi sớm. Lúc xuống núi, y từng hẹn với Triệu Vân, ngày khác cùng nhau kiến công lập nghiệp.
Nhưng tiếc rằng, từ đó về sau, y chưa từng gặp lại Triệu VânSau khi Triệu Vân xuống núi, liền nương tựa vào Công Tôn Toản. Nghĩ tới chắc là vì trước kia Công Tôn Toản chống lại người Hồ, nên Triệu Vân vẫn rất ngưỡng mộ y.
Mà quan hệ giữa Hạ Hầu Lan và Triệu Vân rất ít người biết. Hạ Hầu Lan chưa bao giờ nói chuyện này cho ai biết, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Lưu Sấm nói toạc ra.
Chỉ là, danh tiếng của Triệu Vân, rất vang dội sao? Hai mắt Hạ Hầu Lan hiện lên tia mê man, có chút không rõ ràng.
Tuy nhiên, một phen nói chuyện của Lưu Sấm đã đánh sâu vào trong lòng Hạ Hầu Lan. Y tự nhận võ nghệ không kém, cũng đọc qua binh pháp, hiểu sơ về mưu lược. So với Thuần Vu Quỳnh, Hạ Hầu Lan tự nhận cao hơn y gấp mười lần. Nhưng bởi vì y không có danh vọng, cũng không có phương pháp, mới bị Thuần Vu Quỳnh áp chế gắt gao.
Lúc tới nương tựa vào quận Thái Sơn, cũng gặp tình huống này. Vốn tưởng rằng Lã Càn là người có khả năng, ai ngờLã Càn thà coi trọng một tên phế vật như Vương Doanh, cũng không muốn tốn nhiều công phu trên người y.
Nói một ngàn, nói một vạn, chỉ vì y không nổi danh, càng vì y không hề có lý lịch.
Lời của Lưu Sấm, tuy có chỗ khoa trương. Nhưng rơi vào tai Hạ Hầu Lan, lại thay đổi hương vị, đã khiến y hết sức đồng ý. Tâm cảnh giống như tảng băng vạn năm, chợt bắt đầu hòa tan. Y càng nghĩ, càng cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ, càng cảm thấy vận mệnh bất công. Một ngọn lửa từ trong lòng xông lên, y nhịn không được cầm bình rươu uống sùng sục.
- Lời của ngươi tuy vậy, nhưng cơ duyên có phải muốn là tới đâu?
- Võ nghệ của Tử Long cao hơn ta, năm đó lại được sư phụ coi trọng, binh pháp cũng tinh thông. Khi đó, bởi vì ta thấy võ nghệ của mình không so được với Tử Long, nên mới sinh ra tâm tư xuống núi. Ta nghĩ, dù ta có luyện thêm nữa, cũng không luyện tới trình độ của Tử Long, chẳng bằng xuống núi tìm cơ duyên.
Lúc ấy chính là lúc Đổng Trác làm loạn, chư hầu thay nhau thảo phạt. Ta ngốc hề hề, cho rằng bằng một con ngựa, bằng một cây thương, kiểu gì cũng có thể làm nên công lao sự nghiệpNào biết sau khi chư hầu tới Lạc Dương, liền không chiến tự loạn. Lúc ấy ta hiệu lực dưới trướng của Thuần Vu Quỳnh. Vốn tưởng rằng Thuần Vu Trọng Giản đường đường là một trong tám Tây Viên Hiệu Úy, có thể làm minh chủ, bởi vậy liền theo y tới Ký Châu. Chính là, mặc kệ ta anh dũng giết địch như thế nào, Thuần Vu Quỳnh cũng tốt, Viên Thiệu cũng thế, chưa bao giờ để mắt tới ta.
Lúc trước Viên Thiệu đoạt Ký Châu, ta là người đầu tiên xông vào Nghiệp Thành. Kết quả là, lúc ghi chép công lao, ngay cả tên ta đều không có, đều do đám giá áo túi cơm chiếm hếtTa làm sao không muốn kiến công lập nghiệp, nhưng có ai cho ta cơ hội đâu? Thuần Vu Quỳnh áp chế ta, căn bản không phải là cơ duyên của ta.
Năm Sơ Bình thứ tư, Ngụy quận câu kết với Vu Độc, cướp lấy Nghiệp Thành. Lúc ấy ta bảo vệ gia quyến của Viên công rút lui. Nhưng vẫn như cũ không có người để ý.
Cùng năm, Viên công liên tiếp chinh phạt đám trộm cướp Lưu Thạch, Thanh Long Giác, Quách Đại Hiền và Lý Đại Mục ở Hà Bắc. Trận nào ta cũng xung phong lên trước, nhưng kết quả đều là tiện nghi cho Thuần Vu Quỳnh.
Rơi vào đường cùng, ta đắc tội Thuần Vu Quỳnh, cuối cùng rời khỏi Hà Bắc, lưu lạc tới Duyên Châu. Vốn tưởng rằng Tào Công là một vị minh chủ biết nhìn ngươi, nhưng kết quảMột tên bại tướng Đông Lai, chỉ vì hơi hiểu về ngươi, liền làm Kỵ Đốc. Ta thực sự nghĩ mãi không rõ, mọi người nói minh chủ này minh chủ nọ, nhưng minh chủ thực sự rốt cuộc ở đâu? Hạ Hầu Lan có vẻ đã uống nhiều rượu, càng nói chuyện càng kích động, một vò lại một vò, cuối cùng lớn tiếng rít gào trước mặt Lưu Sấm, vung tay vung chân.
Bình luận truyện