Chương 112: 112: Tư Cách Của Mỗi Người
Đình Nghiêm vừa nói xong Hàn Thiên liền thoáng thất thần, sau đó hắn cũng đã định bước lên tham gia khảo hạch nhưng bất ngờ thay thanh niên kia lại bước lên trước rồi nói.
-Liêu Kiến Anh ta trước giờ chẳng phải cần đến kẻ nào nhún nhường hay có ý tốt tương trợ ta, chỉ là một cái khảo thí với trắc huyết thạch thôi mà, nếu tiểu đệ này không muốn lên trước vậy thì cứ để ta lên trước đi.
Nói đoạn hắn liền thong dong đi thẳng đến trắc huyết thạch, cũng chẳng biết Liêu Kiến Anh hắn đã làm cách nào mà từ trong ngón trỏ của hắn đột nhiên tự xuất ra một giọt tinh huyết.
Sau khi giọt tinh huyết của Liêu Kiến Anh rơi lên trắc huyết thạch toàn trượng đều tĩnh lặng đến đáng sợ, ba cổ tự dần sáng lên với một cường độ cực kỳ cao, ngay sau đó một luồn hào quang tím vô cùng chói lọi đã được trắc huyết thạch tán phát cực kỳ mạnh mẽ.
Nhìn thấy cảnh này Đình Nghiêm ngay lập tức thất thố kinh hô.
-cực hạn tử sắc quang mang, Liêu Kiến Anh ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu mà trong suốt mấy trăm năm qua Lý Khố đại học viện ta gặp được, Trương Trọng ngươi mau cho ta xem các thông tin khác của hắn đi.
Trương Trọng chính là tên của nam học viên đang trấn giữ bên cạnh trắc huyết thạch, sau khi nghe lệnh từ Đình Nghiêm hắn liền mở lần lượt các thông tin của Liêu Kiến Anh cho ông ta xem.
Ba dòng thông tin màu tím chói lọi lần lượt được hiện lên, Đình Nghiêm nhìn vào từng cái mà miệng cứ suýt xoa không thôi, hồi lâu ông ta nghiêm nghị nhìn Liêu Kiến Anh rồi nói.
-sở hữu tu vi thần thông kỳ năm hai mươi tuổi chín mươi chín ngày, đạt được ngân thể biến thân, huyết mạch được đánh giá cực tốt, công pháp tu luyện chính là loại tuyệt thế, tố chất thân thể được đánh giá mức tuyệt hảo, mức độ chăm chỉ ở mức vô cùng kỷ luật, thiên phú được đánh giá mức cực tốt, và đánh giá tư chất mức tuyệt hảo cuối cùng đánh giá thành tựu cũng là tuyệt hảo, đạt được tư cách thất cấp.
Dừng lại một chút Đình Nghiêm nói tiếp.
-ta làm giám quan cho các kỳ tuyễn trạch của lý khố đại học viện suốt ba trăm năm nay cũng chưa từng thấy qua kẻ nào xuất chúng được như Liêu Kiến Anh ngươi, với tu vi thần thông kỳ phong vương năm nay nhất định không lọt khỏi tay ngươi.
Mặt Liêu Kiến Anh thoáng nét cười khẩy, những lời này từ bé đến lớn hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, hắn nhìn đám người Hàn Thiên như nhìn vào không khí hoàn toàn không để họ vào trong mắt, trên mặt lại thoáng chút xem nhẹ rồi vòng tay sang Đình Nghiêm nói.
-đa tạ tiền bối đã khen tặng bây giờ nếu không còn chuyện gì vậy thì ta xin lui về trước.
Nói đoạn Liêu Kiến Anh lại thong dong đi về chỗ của hắn, bộ dáng của hắn trước giờ vẫn luôn như thế cao cao tại thượng không để ai vào mắt, trừ lời vừa rồi nói với Đình Nghiêm hầu như hắn chưa hề nói một câu nào khác kể từ lúc bắt đầu khảo hạch cho đến giờ.
Đình Nghiêm nhìn bộ dáng này của Liêu Kiến Anh liền không khỏi cười khổ, thiên tài có sự kiêu ngạo của thiên tài bản thân ông chẳng thể làm gì khác được, dù có nói thế nào đi nữa những thiên kiêu như lâm Liêu Kiến Anh cũng chính là người sẽ đem vinh quang về cho khoa luyện thể giả, vậy nên để hắn tự tác một chút cũng là xứng đáng với những gì mà hắn đang có.
Khẽ nhìn Hàn Thiên Đình Nghiêm liền bảo hắn lên dự khảo thí với điệu bộ như chỉ để hoàn tất thủ tục, dù sao ông ta cũng đoán được là Hàn Thiên hắn sẽ thông qua khảo hạch, nhưng người xuất chúng nhất đã ở ngay trước mắt thì kết quả của Hàn Thiên cũng chẳng làm ông chú tâm hơn được.
Không chỉ riêng Đình Nghiêm, đa số người ở đây cũng đều có cùng quan điểm đó, tư cách thất cấp Hàn Thiên cùng lắm cũng chỉ đến được mức đó.
Bỏ mặc những ánh mắt đánh giá phía sau Hàn Thiên liền chậm rãi tiến đến gần trắc huyết thạch, hắn có tự tin vào bản thân tuy nhiên thành tích của Liêu Kiến Anh quả thực quá ấn tượng Hàn Thiên hắn không dám chắc có thể cùng đạt đến mức đó.
Hàn Thiên xử dụng thủy kiêm tứ kiếm tự cắt đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu lên trắc huyết thạch, toàn trường đều yên lặng chờ kết quả, nhưng ba nhịp thở trôi qua trên trắc huyết thạch vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Trong lúc mọi người đều tưởng rằng trắc huyết thạch đã bị hỏng thì trên thân của nó lại tỏa ra quang mang bạch sắc cực kỳ chói lọi, trên đỉnh trắc huyết thạch lúc này cũng có một cột sáng bạch sắc vô cùng rực rỡ bắn thẳng lên trời cao, ngay cả mái vòm cũng không ngăn lại được, dị biến này đã kinh động đến cả đế đô chỉ cần đang ở ngoài trống trãi nhìn lên trời cao liền có thể thấy được cảnh này.
Trong hoàng cung nội viện một trung niên nhân tầm ba mươi tuổi trên người mặc long bào khí vũ hiên ngang tinh thần quắc thước đang nhìn về cột sáng bạch sắc phía xa miệng không ngừng cảm thán nói.
-lại một thiên chi kiêu tử với tư chất ngàn năm khó gặp nữa xuất hiện, đại ninh đế quốc chúng ta từ khi nào lại có được những người nổi bậc đến như thế kia chứ?
Dứt lời ông ta liền quay mặt vào phòng ra lệnh.
-tiềm ảnh ngươi mau đến lý khố đại học viện thông tri cho nhất kiến công chúa, bảo nó tìm hiểu xem những người kia là ai rồi tận lực lôi kéo về phía hoàng thất chúng ta, thiên tài như thế không thể để bọn họ vuột khỏi tầm tay đế triều được.
Từ trong hư không một tiếng dạ vang khẽ xuất động nhưng ngoài tiếng gió khẽ thổi trong căn phòng tráng lệ này thì chẳng còn sự tình đặc biệt nào khác xảy ra.
Trong khi đó ở một tòa lầu các cực kỳ xa hoa tráng lệ khác trong hoàng thành cũng đang có người cực kỳ quan tâm về chuyện này, từ trên ban công của tầng cao nhất một nữ nhân yểu điệu đang nhìn về cột sáng bạch sắc ở phía xa, trên mặt nàng ta thoáng nét suy tư sau đó chậm rãi đi vào trong.
Nếu Hàn Thiên có ở đây hắn nhất định sẽ phát hiện người này chính là thị nữ đã đại diện đi lấy quả trứng được đấu giá tới bảy mươi vạn linh thạch tại đấu giá hội ở vĩnh phú thành, lúc này nàng ta đang cung kính đứng trước một tấm màng lụa che chắn cho chiếc giường lớn đầy sang trọng phía trong, thoáng suy tư một chút nữ nhân nọ liền nói.
-Thái Ngọc tiểu thư bên ngoài lại có thêm một bạch sắc thiên trụ nữa xuất hiện sự tình này có hơi không đúng với bình thường rồi, có cần Tuyết Nhi đi dò la tình hình bên huyết nhận điện không?
Sau rèm lụa một bóng lưng yểu điệu ẩn ẩn xuất hiện, chỉ thấy nàng đang ưu nhã nằm trên giường gấm, trên thân váy lụa đỏ như son mềm mại ôm lấy từng đường cong tuyệt mĩ của nàng, mái tóc của nàng dài đến tậng eo lưng, toàn bộ đều có màu tím óng ánh như bảo thạch, khi nữ nhân nọ nằm nghiêng mái tóc ấy như một tấm chăn gấm khẽ phũ lên người nàng, cảnh sắc quyến rũ động tâm can đến cực độ.
Chỉ nghe nữ nhân nọ khẽ dùng giọng điệu chắc chắn nói.
-Tuyết Nhi ngươi không cần phải bận tâm về chuyện đó, hai người kia rõ ràng không phải người ở đại ninh đế quốc, tuy ta không biết chúng là ai nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công sự của ta, thông tin về chúng ta sẽ tìm hiểu sau, còn bây giờ Tuyết Nhi ngươi mau vào đây cho ta sủng ái một lát nào, mấy ngày rồi ta chưa được ngủ ngon gì cả, dù đã bỏ số tiền lớn ra mua động đình hào nhưng mà di chuyển trên đó cả tháng trời vẫn khiến ta lâng lâng một trận, Tuyết Nhi ngươi mau vào đây chăm sóc ta một chút đi.
Tiếng nói của nữ nhân nọ trầm lắng và quyến rũ đến cực độ, nó như âm hưởng của một dòng sông yên bình và tĩnh lặng, nó ma mị và hút hồn người khác như có pháp thuật ở bên trong, nó uy quyền như âm điệu của nữ vương, nó tự tin đến khôn cùng như là chủ nhân của nó đã nắm được vận mệnh ở trong tay.
Tiếng nói ấy khiến người khác phải bối rối, khiến tâm hồn họ thoáng muốn phục tùng, ngữ khí tuy đơn giản và nhẹ nhàng nhưng âm điệu quyền lực và tối cao khiến người nghe phải chùn lòng, cho dù là hoàng đế của đại ninh đế quốc cũng chẳng thể có được chất giọng cùng uy thế như quân lâm thiên hạ khi xuất ngôn ấy, nữ nhân áo đỏ tên Thái Ngọc kia có được khí chất và âm điệu vương giả như thế một cách vô cùng tự nhiên chứ không hề khiêng cưỡng gượng ép, không hề giống như đã được tập dược, nó giống như là thứ cố hữu là thứ nội sinh phản ánh lên cả con người nàng vậy, uy nghiêm, trí tuệ, quyền lực và có khả năng điều khiển vận mệnh của kẻ khác.
Thật khó để xác nhận tiếng nói của Thái Ngọc hay hơn hay là tiếng nói của Nhược Mộng hay hơn, chỉ biết một điều bọn họ đều là những nữ nhân thiên kiều bá mị có được sức hấp dẫn đến mức không tưởng, dù chỉ là một lời nói một cữ chỉ cũng có thể khiến người khác bị hút hồn, người như Nhược Mộng chính là bảo vật mà bất cứ nam nhân nào cũng muốn sở hữu, còn người như Thái Ngọc chính là món bảo vật mà bất cứ nam nhân nào cũng đều không dám khẳng định là mình muốn sở hữu, mặc dù hai món bảo vật ấy trân quý như nhau.
Một tiên nữ giáng trần nhu thuận hiền dịu, tâm cảnh thanh thuần thấu tình đạt lý, tinh tế nổi bậc có thể khiến thế gian chao đảo, một nữ hoàng thiên kiều bá mị có thể chưởng khống vận mệnh của kẻ khác, sở hữu quyền lực có thể làm thế gian nằm gọn trong tay mình, giữa hai người này đều có một điểm chung thì đó chính là cao không thể với.
Tuyết Nhi trước lời kêu gọi đầy ma lực của Thái Ngọc trên mặt liền thoáng nét ửng hồng nhưng sau đó cũng không dám cãi lệnh mà chậm rãi đi đến gần giường gấm nơi Thái Ngọc đang nằm, lúc nàng đến cạnh Thái Ngọc một luồn lực lượng vô hình liền kéo nàng xuống nằm cạnh cô ấy, tuy còn chút ái ngại nhưng một đôi tay mềm mại đã khẽ luồn qua eo nàng, sau đó lại xảy ra chuyện gì thì đã chẳng có ai biết nữa.
Trở lại với đám người Hàn Thiên, sau khi quang trụ bạch sắc phóng thẳng lên trời cao Đình Nghiêm liền không khỏi thất thần quan sát, ông ta dường như cũng chẳng rõ đây là chuyện gì, trong suốt ba trăm năm làm giám quan ông ta cũng chưa từng thấy sự việc tương tự, bần thần một chút ông ta liền nói.
-có lẽ trắc huyết thạch sau khi khảo thí Liêu Kiến Anh thì đã hỏng mất rồi, các ngươi đợi một chút ta sẽ cho người đến xem sao.
Trong lúc đám Hàn Thiên còn đang đợi kết quả thì một giọng nói đầy uy nghiêm không biết đã từ đâu truyền tới, nghe giọng điệu thì có vẻ khá giống một Hán tử khá thô kệch.
Chỉ nghe người nọ nói.
-Đình Nghiêm ngươi làm giáo quan bao nhiêu năm mà không biết đến bạch sắc thiên trụ hay sao? ngươi mau cho Trương Trọng mở ra các thông tin khác của thằng nhỏ kia thì sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ngay!.
Đình Nghiêm sau khi nghe được giọng nói này thì liền vội vã vòng tay cuối đầu nói.
-thì ra Lâm trưởng khoa ngài luôn theo dõi vòng khảo hạch này, Đình Nghiêm lần này hơi thất trách mong lâm trưởng khoa thứ lỗi.
Đình Nghiêm vừa dứt lời một Hán tử tứ tuần trông vô cùng cao lớn liền đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng nhân, Đình Nghiêm nhìn thấy Hán tử vừa xuất hiện liền càng cung kính cuối đầu sâu hơn nữa rồi nói.
-Lâm trưởng khoa đại giá quan lâm Đình Nghiêm thân có sự vụ không thể chú tâm mà nghênh tiếp từ xa xin Lâm trưởng khoa trách phạt.
Hán tử mới xuất hiện tuy bộ dáng như trung niên nhân tứ tuần nhưng thực chất tuổi thật của ông ta đã khoảng năm ngàn có hơn, sau khi đại ninh đế quốc được thành lập thì một trăm năm sau Lý Khố đại học viện cũng được thành lập, kể từ thời điểm đó viện trưởng và tứ khoa trưởng được hoàn thất bổ nhiệm đều chưa từng thay đổi, tất cả bọn họ đều là những lão quái vật thực lực thông huyền nên thọ mệnh cũng rất dài lâu.
Lúc này lâm trưởng khoa liền nhìn Đình Nghiêm nói.
-ngươi tính tình lúc nào cũng vậy chuyện ngươi cho là đúng thì liền mặc nhiên là như thế không cần suy xét trước sau gì cả, Trương Trọng ngươi mau cho bọn họ xem thông tin về cậu thiếu niên kia đi.
Trương Trọng liền chạm tay vào cả ba cổ tự trên trắc huyết thạch, từng dòng thông tin sáng lóa liền mau chóng hiện lên, Lâm trưởng khoa nhìn vào những thông tin đó với ánh mắt tán thưởng không thôi, còn Đình Nghiêm trên mặt lúc này chỉ còn lại nét hoảng hốt thất thần, ông ta không dám tin nói.
-sao có thể như thế được?, huyết mạch,tố chất thân thể, thiên phú, đánh giá tư chất đều là tuyệt hảo, mức độ chăm chỉ được đánh giá vô cùng kỷ luật, hơn nữa công pháp tu luyện lại là thần cấp, cái này sao có thể được kia chứ?, cậu ta lại còn đạt đến cường cốt kỳ tiểu thành năm mười bốn tuổi bảy mươi ngày, hơn nữa còn là thiên tài luyện khí ngàn năm có một, đánh giá tư cách “thượng đỉnh vô song”, những điều kiện này làm sao có thể xuất hiện ở một nhân vật nhỏ đến từ quận kiến đinh kia chứ?
Lâm trưởng khoa thì không có kinh ngạc như Đình Nghiêm,lão từ tốn hỏi Hàn Thiên.
-cậu thiếu niên, cậu tên là gì?, cậu với chiến thần điện ở trung châu có quan hệ gì không?
Mặt Hàn Thiên thoáng nét suy tư, thật không ngờ tư cách của hắn lại khiến nhiều người kinh động đến thế, hắn lúc này tất nhiên sẽ không dại dột mà nói hết sự thật, khẽ suy tính một chút Hàn Thiên liền bịa ra một câu chuyện rồi nói.
-ta tên Hàn Thiên, chuyện của chiến thần điện ta quả thật có biết đến nhưng mà ta cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị vứt ở rìa yêu linh sơn mạch chỉ chờ bị yêu thú ăn thịt, sau đó may mắn có một đại năng giả đã cứu ta, ông ấy sau đó lại nhận ta làm đồ đệ rồi truyền cho công pháp luyện thể, bất quá chuyện của ông ấy thì ta cũng không biết nhiều, bốn năm trước lúc ta đã có chút thực lực đủ để tự sinh tồn thì ông ấy đã bỏ đi mất rồi, ta đến giờ vẫn chưa có gặp lại được.
Lâm trưởng khoa trên mặt thoáng nét suy tư lát sau ông ta nói.
-theo ta được biết thì trên vu thương đại lục công pháp luyện thể thần cấp chỉ có mỗi chiến thần điện là sở hữu được ba bộ, những thế lực khác cũng sẽ có thể sở hữu nhưng khả năng là không cao mấy, nếu đúng như lời cậu nói nói thì sư phụ cậu có thể là người của chiến thần điện đấy, trước khi ông ấy đi thì có để lại lời nào cho cậu không?
Hàn Thiên thoáng suy tư rồi nói.
-ông ấy dặn ta cố gắng sống cho tốt, nếu sau này thực lực đủ mạnh thanh danh đủ lớn ông ấy sẽ trở về tìm ta, ngoài ra sư phụ ta không còn nói thêm gì khác.
Mặt Lâm trưởng khoa trông khá đăm chiêu, hồi lâu ông ta bình tĩnh nói.
-nếu Hàn Thiên cậu đã định gia nhập lý khố đại học viện thì hãy cố thể hiện cho tốt, cậu là thiên tài nổi bật nhất từng xuất hiện từ khi lý khố đại học viện bắt đầu nhận học viên, à cũng chưa đúng lắm, ban nãy có một người bên khoa ma pháp sư cũng được đánh giá như cậu, nhưng mà dù sao cậu là một luyện thể giả nên sẽ nổi bậc hơn một chút.
Nói đoạn ông ta liền nhìn sang đám Đình Nghiêm cùng những người tham gia khảo thí khác rồi nói.
-ta tuyên bố Hàn Thiên hắn chính là người đạt được tư cách cao nhất để gia nhập lý khố đại học viện trong lần tuyển trạch này, học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hắn thông qua ba vòng tuyển trạch, còn bây giờ bài khảo hạch thứ hai cũng nên bắt đầu đi.
Hàn Thiên sau đó liền trở về với đám đông trong sự ngưỡng vọng của những người phía dưới, hắn không lớn tuổi như đám Liêu Kiến Anh nhưng tư cách còn được đánh giá cao hơn bọn hắn, điều này khiến một đám vừa bị Liêu Kiến Anh đánh mắt xem nhẹ như những người tham gia khảo hạch còn lại thoáng cái hả hê hơn không ít, một số kẻ lớn gan hơn đã bắt đầu đáp trả lại Liêu Kiến Anh bằng những ánh mắt châm chọc không thôi.
Liêu Kiến Anh ở phía xa nhìn về Hàn Thiên như độc xà nhìn về phía con mồi, ánh mắt thâm trầm và âm lãnh ấy chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì, ở bên cạnh hắn thanh niên cao gầy được đánh giá tư cách lục cấp cực phẩm thoáng nói khẽ.
-đại thiếu sự tình này chúng ta nên làm thế nào đây?
Liêu Kiến Anh cười âm trầm khẽ đáp.
-cứ để hắn tự tung tự tác một lúc, đến vòng thứ ba ta nhất định sẽ tìm cách loại bỏ hắn.
Bình luận truyện