Chương 132: 132: Chiêu Mộ Người Mới
Hàn Thiên vừa đánh tan tác một tiểu đội thực lực khá lợi hại, sau đó vừa mở lời liền nhắc đến hiệp minh hội, ý đồ của hắn đã rất rõ ràng.
Đầu tiên Hàn Thiên hắn muốn tạo tiếng vang cho hiệp minh hội của hắn, nếu trong cổ sơn chiến trường có nhiều người biết đến thế lực của hắn, vậy thì thời gian sau nếu có những thế lực nhỏ yếu cần sự bảo hộ hoặc hợp tác họ có thể sẽ tìm đến chỗ hắn.
Thứ hai qua chuyện này Hàn thiên cũng muốn chấn nhiếp những tiểu đội khác một chút, trong chiến trường này chỉ cần đạt đến thực lực võ sư liền có thể dẫn đầu một đội ngũ, tuy nhiên hiệp minh hội của hắn lại có cả những kẻ đạt thực lực võ sư đỉnh phong, rất rõ ràng hiệp minh hội chính là một trong những tổ chức mạnh mẽ nhất trong cổ sơn chiến trường này, những ai có ý định trêu chọc đến hiệp minh hội thì hãy tự coi chừng.
Trận chiến vừa rồi Hàn Thiên đã sớm phát hiện có rất nhiều đội ngũ khác đang âm thầm quan sát, hắn cố tạo chiến tích thật ấn tượng để nhắc với những kẻ kia một điều, tất cả người trong hiệp minh hội đều không dễ chọc vào, nếu dám có ý định với người trong hiệp minh hội, vậy thì kết quả sẽ như tiểu đội vừa rồi.
Lúc này Hàn Thiên vừa mở lời chào hỏi, một vài người trong đội ngũ khác đã từ trong rừng bước ra, nhìn sơ qua thì có tổng cộng bốn người, từ trái qua phải lần lượt là một thanh niên cao ráo mặt mũi sáng sủa thực lực võ sư trung tầng, một thanh niên tóc vàng dáng người trung bình thực lực võ sư sơ tầng, một thiếu nữ xinh xắn tầm mười bốn mười lăm tuổi dáng người nhỏ nhắn.
Hàn Thiên không đoán được thực lực của thiếu nữ này, có lẽ nàng ta là một ma pháp sư, cuối cùng là một nữ nhân dung mạo đoan chính chững chạc, tuổi khoảng đôi mươi, Hàn Thiên có cảm giác cô ta là một kỵ sỹ khá lợi hại, vì cùng có thực lực võ sư sơ tầng như thanh niên tóc vàng nhưng cường độ dao động đấu khí trong người của nữ nhân này lại cao hơn hẵn.
mạnh hơn võ giả đồng cấp, lại không phải là luyện thể giả hay tu tiên giả thì chỉ có thể là kỵ sĩ, lúc này tọa kỵ của nàng hẵn là đang ở bên ngoài.
Hàn Thiên nhìn những gương mặt xa lạ này với ánh mắt đánh giá, lát sau hắn dõng dạt nói.
-tiểu đội vừa rồi dám có ý đồ bất chính với vài nữ bằng hữu của ta, bọn chúng đã nhân lúc họ sơ hở mà tập kích rồi ép họ chạy vào trong cái đầm lầy phía trước, khi nãy ta là vì chuyện này mà ra tay dạy dỗ chúng một chút, các vị nếu có ai là bằng hữu thân thuộc hay thấy bất bình thay cho chúng thì mời ra tay, Hàn mỗ sẽ tiếp quý vị đến cùng.
Thanh niên tóc vàng có vẻ như là người lộp bộp nhất, Hàn Thiên vừa dứt lời hắn đã làm ra bộ dáng hả hê nói.
-tại sao ta phải thấy bất bình thay cho chúng chứ?, đám người này khi trước có đối đầu với tiểu đội của ta một lần, bọn chúng ỷ thực lực cao hơn chúng ta nên đã chèn ép cướp của chúng ta không ít tài nguyên, bây giờ Hàn bằng hữu đây ra tay dạy dỗ chúng một chập, ta mừng còn không kịp, mắc mớ gì phải đòi công đạo cho bọn khốn ấy chứ?.
Thiếu nữ nhỏ tuổi kia thì lại làm ra nét mặt khinh khỉnh nói.
-bọn khốn này khi trước cũng gây hấn với chúng ta vì lý do tương tự, chúng biết ma pháp sư như bọn ta chiến đấu đơn lẻ sẽ không chiếm được ưu thế trước bọn chún, vậy nên nhân lúc một vài người trong nhóm của bọn ta đi một mình, chúng đã lén tập kích họ với ý đồ bất chính, may mắn gần đó có một đầu yêu thú ngũ giai bị đánh thức nên người trong đội của ta mới may mắn thoát được, nếu bọn họ rơi vào tay đám cầm thú này thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa?, hôm nay dù Hàn công tử không xử lý chúng thì ta cũng chuẩn bị làm rồi, để thứ người như thế lộng hành trong cuộc thi này, những đội ngũ yếu nhược khác sẽ bị chúng chèn ép đến chết mất, nếu họ không thể gia nhập học viện lại còn vì một cuộc thi mà bị tổn thương nặng thì chuyện đó quả thật chẳng đáng chút nào.
Thanh niên cao ráo nọ thì có vẻ trầm ổn hơn, với chuyện này hắn chỉ khẽ cười điềm nhiên nói.
-ta thì không có xích mích gì với đội ngũ này, ta đến đây chỉ vì nghe động tĩnh nên tới xem thế nào thôi, bất quá Hàn đạo hữu từng nhắc qua hiệp minh hội có phải không?, đó là tổ chức do cậu thành lập à?, cậu có thể nói qua về nó một chút được không? ta khá hứng thú với chuyện này đấy!.
Hàn Thiên đang định trả lời thì nữ nhân đoan chính còn lại liền hỏi dò?
-ngươi hẵn là Hàn Thiên rồi, tiểu đội của Lương Trung có phải đã bị ngươi đánh bại hay không?, hắn ta cứ ở trong giới kỵ sĩ rêu rao Hàn Thiên ngươi bỉ ổi hạ lưu đã ra tay ám toán tọa kỵ của hắn, lúc này ngươi đang độc chiếm một tòa tháp đá, Lương Trung đang tập hợp các kỵ sĩ như bọn ta liên hợp lại để đối phó với ngươi đấy.
Hàn Thiên đang định trả lời thanh niên cao ráo kia thì lại nghe phải thông tin khá đáng lo ngại từ nữ nhân này, vậy nên hắn tiếp lời nàng trước, bần thần một chút hắn hỏi dò lại.
-thế cô vì chuyện đó mà định đến đây tuyên chiến với bọn ta à?.
Nữ nhân nọ liền khẽ che miệng cười duyên nói.
-tại sao ta phải làm chuyện đó kia chứ?, Lương Trung đâu có thân thích gì với ta?, hơn thế nữa hắn ta luôn muốn là kẻ thống lĩnh của thật nhiều kỵ sĩ, ở chung đội ngũ với hắn thì phải coi hắn như vua để mà đối đãi, hơn nữa yêu cầu của hắn với thành viên trong đội đều là rất cao, tối thiểu phải có thực lực cấp võ sư thì hắn mới nhận, nếu không với thực lực của hắn tại sao trong đội chỉ có bốn người chịu đi theo?
-bọn ta cũng chẳng thua kém hắn quá xa vì sao phải hạ mình về phe hắn chứ?, hiện tại hắn ta đang thất thế nên mới kêu gọi kết minh, đợi khi thực lực hắn khôi phục, những kẻ bất tuân không nghe theo hắn, hắn chẳng lẽ lại lấy lễ mà đối đãi?, trong ba người có thực lực cao nhất khoa kỵ sĩ, Lương Trung hắn chính là kẻ mất lòng người khác nhất.
-xo với Lương Trung hắn, ta thấy Hàn Thiên cậu thuận mắt hơn nhiều.
Hàn Thiên đang cười cười chưa biết nói gì tiếp theo thì thanh niên tóc vàng lẫn hai người còn lại liền ráo rít hỏi.
-Hàn Thiên ngươi thật sự đang chiếm một tòa tháp đá có thể ghi danh hay sao?, ngươi định giải quyết những danh ngạch trên đó thế nào?
Hàn Thiên nét mặt điềm nhiên khẽ cười nói.
-hiện tại thì số danh ngạch còn lại trên tháp đá vẫn còn rất nhiều, người trong hiệp minh hội đều đã có đủ danh ngạch rồi, số còn lại sẽ để cho những đội ngũ đến trước ghi danh, hiệp minh hội chỉ lấy đúng số danh ngạch cho mình, còn lại sẽ không ngăn cản những đội ngũ khác sử dụng.
Hàn Thiên thẳng lời như thế quả thực đã khiến đám người mới xuất hiện không khỏi bàng hoàn một trận, hiệp minh hội của hắn chiếm một cái tháp đá nhưng lại mở cửa chào đón người khác mà không đòi hỏi gì thêm, chuyện này quá thực có chút khó tin rồi.
Đồng suy nghĩ như thế nên thanh niên cao ráo liền dè dặt hỏi lại.
-ngươi thật sự sẽ để các đội ngũ khác tùy ý sữ dụng các danh ngạch còn thừa trên tháp đá hay sao?, ngươi không đòi hỏi gì thêm à?, có mưu mô gì không vậy?
Những người khác cũng có cùng biểu cảm dè chừng như thanh niên này, cả bọn cùng nhau đưa ánh mắt nghi ngại nhìn về Hàn Thiên, thấy cảnh này hắn liền cười xòa nói.
-tất nhiên là thật, tháp đá là để cho những người may mắn tìm được ghi danh lên đó mà, hiệp minh hội chúng ta cũng là vì bất bình đội ngũ của Lương Trung muốn độc chiếm nơi đó cho khoa kỵ sĩ, vậy nên mới ra tay đánh đuổi chúng, hiện tại tháp đá đã không còn chướng ngại, người của hiệp minh hội chúng ta chỉ cần đủ số danh ngạch cho mình, số còn lại tuyệt đối sẽ không ngăn cản những đội ngũ khác sữ dụng.
nữ ma pháp sư ở một bên vui vẻ hỏi.
-thế hiện tại trong hiệp minh hội của ngươi đã chiếm bao nhiêu danh ngạch rồi, số còn thừa lại là bao nhiêu?
Hàn Thiên không dấu diếm trả lời.
Hiệp minh hội của chúng ta có gần hai mươi người, cộng thêm năm danh ngạch đã dược đội ngũ của Lương Trung dùng, tổng số danh ngạch còn lại khoảng bảy mươi lăm cái.
Đám người mới đến nghe tháp đá kia còn nhiều danh ngạch như thế, ánh mắt không khỏi sáng lên, mấy ngày qua không phải bọn họ chưa từng gặp qua tháp đá có thể ghi danh, bất quá những nơi dễ tìm nếu không phải là bị người ta độc chiếm đòi lợi ích thì cũng là hết danh ngạch rồi.
Hiện tại gặp Hàn Thiên nói chỗ hắn có tháp đá vẫn còn danh ngạch trống, lại không hạn chế người khác sữ dụng, đám người này sao lại không vui cho được.
Lúc này nữ kỵ sĩ nọ liền lên tiếng.
-ta là thủ lĩnh của một đội ngũ khoảng mười người, không biết Hàn Thiên cậu có thể cấp cho chúng ta từng ấy danh ngạch hay không?.
Hàn Thiên cười niềm nở đáp.
-tất nhiên là được, một lát nữa sau khi đưa người của chúng ta rời khỏi đầm lầy ta sẽ dẫn cô đến chỗ ta lấy danh ngạch.
Ba người còn lại sau khi nghe xong liền cuốn quýt xin theo, thanh niên tóc vàng nhanh mồm nhất, Hàn Thiên vừa dứt lời hắn liền tiếp.
-đội ngũ của ta có bảy người không biết Hàn Thiên cậu có thể cấp cho chúng ta…
Thanh niên nọ chưa nói hết lời Hàn Thiên liền lên tiến.
-tất cả những người tới tháp đá trước đều sẽ được ghi danh, ở đây nếu có nhiều hơn bảy mươi người thì các vị phải tự phân chia với nhau, còn lại ta sẽ không quản.
Hàn Thiên vừa dứt lời Thanh niên tóc vàng liền khẽ thở ra một hơi, trong bốn đội ngũ ở đây, đội ngũ của hắn có thực lực yếu nhất, hiện tại chỉ cần nhanh chân một chút thì liền sẽ có danh ngạch gia nhập học viện, tin vui như thế hắn quả thật không thở phào nhẹ nhõm không được.
Nữ ma pháp sư kia thấy cứ dè dặt mãi cũng không thõa đáng, vậy nên nàng thẳng thắng nói.
-đội ngũ của ta có chín người, vậy nên ta chỉ xin chừng đó.
Còn lại thanh niên cao ráo là cẫn trọng nhất, dù Hàn Thiên đã có lời khẳng định nhưng hắn vẫn hỏi lại như để thêm phần chắc chắn.
-đội của ta có mười hai người, cộng hết bốn đội ngũ ở đây lại thì cũng chỉ cần bốn mươi danh ngạch là đủ, vậy nên chuyện phân chia danh ngạch sẽ không cần nói tới, tuy nhiên ta muốn xác nhận lại một chuyện, hiệp minh hội của cậu thực sự không đòi hỏi thêm gì từ chúng ta sao?.
Hàn Thiên cười ha hả đáp.
-Hàn mỗ nói một là một hai là hai, sao có thể nuốt lời kia chứ?, chúng ta tuyệt đối sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ các đạo hữu, thứ không phải của mình cố ý cầm vào chỉ bỏng tay, cái này Hàn mỗ biết rất rõ, hiệp minh hội chỉ là một tổ chức liên kết những đội ngũ nhỏ lại và tạo thành một tổ chức lớn hơn để tự vệ mà thôi, chúng ta sẽ không chủ động tuyên chiến với các thế lực khác, cũng sẽ không dựa vào ưu thế về nhân số và võ lực để chèn ép các thế lực nhỏ cướp bóc tài nguyên, thứ chúng ta muốn chỉ là giữ được danh ngạch của bản thân cho đến hết kỳ tuyễn trạch, nếu có yêu cầu gì khác với những thế lực bên ngoài đến ghi danh thì chỉ có duy nhất một chuyện mà thôi.
-đó chính là các vị có thể tùy ý đến tháp đá ghi danh, nhưng sơn cốc bao quanh nơi đó là một vị trí đắc địa, hiệp minh hội đã quyết định sẽ dùng sơn cốc này làm căn cứ địa để sinh tồn trong thời gian tới, vậy nên những thế lực không thuộc hiệp minh hội sau khi ghi danh xong phải rời khỏi phạm vi xung quanh sơn cốc trong vòng mười dặm, tất cả yêu câu của hiệp minh hội chỉ có thế.
Lời này của Hàn Thiên quả thực đã khiến đám người ở đây phải thoáng suy tư, Hàn Thiên nói như thế tức là đã ngầm ám thị, sau khi ghi danh thì hắn và bọn họ sẽ chẳng còn liên quan gì hết, tất cả bọn họ nếu muốn giữ danh ngạch của mình thì phải tự lực gánh sinh, hiệp minh hội chỉ quan tâm đến người mình, còn người ngoài dù có bị cướp hay gặp phải bất trắc gì, bọn họ đều chả quan tâm.
Danh ngạch trên tháp đá là có hạn, bọn họ chỉ có thể ghi danh một lần, khả năng cao là sau khi họ ghi danh xong qua, thì hôm sau số danh ngạch trên đó đều đã có chủ hết rồi, lúc này nếu họ bị đánh cướp tức là danh ngạch mà họ khổ công tìm được cũng sẽ mất luôn, mà tháp đá đã có đủ danh ngạch, họ muốn có cơ hội ghi danh khác thì phải tìm đến nơi khác, nhưng mà chuyện này dễ hay sao?
Bản thân những đội ngũ ở đây đều chẳng thực sự nổi trội, nếu không sao đến giờ họ vẫn chưa có danh ngạch cho mình?, có thể nói cơ hội ghi danh mà Hàn Thiên cho họ lần này chính là duy nhất, ý Hàn Thiên đã rất rõ ràng, số danh ngạch này, có thì dễ nhưng mà giữ được mới là chuyện khó, mộc bài sẽ có liên kết với nhau, nếu không đủ thực lực ắt sẽ khó giữ được danh ngạch cho mình, hiệp minh hội không giúp người ngoài, vậy nên nếu muốn được Hàn Thiên hắn cùng hiệp minh hội bảo hộ, bọn họ phải là người của hiệp minh hội.
Cả bốn người ở đây đều chẳng phải loại không có suy nghĩ, Hàn Thiên nói một lời bọn họ liền hiểu hết ý tứ của hắn, lúc này cả bốn người đều đang thoáng suy tư, hồi lâu sau thanh niên tóc vàng có vẻ là người quyết định nhanh nhất, hắn dõng dạt nói lớn.
-thực lực của Hàn Thiên ngươi cùng bằng hữu kia khi nãy chúng ta quả thực đã ý thức được, ta thấy dưới mức thực lực đại võ sư không ai là đối thủ của các ngươi, chỉ một người trong các ngươi cũng có thể đánh tan một đội ngũ tầm trung, đội ngũ của ta nhỏ yếu, hôm nay nếu đã được các ngươi cấp danh ngạch vậy thì chúng ta cũng xin gia nhập vào hiệp minh hội của các ngươi luôn, chỉ là không biết hiệp minh hội ấy có điều lệ hay hạn chế gì không?, nếu những quy tắc ấy không quá đáng ta nguyện ý cùng các thành viên khác trong đội đầu nhập đệ tự bảo vệ mình.
Hàn Thiên khẽ cười vui vẻ nói.
-hiệp minh hội chỉ là tổ chức để tự vệ mà thôi, vậy nên cũng chẳng có quá nhiều quy tắc, đầu tiên ta và đội ngũ của ta chính là trung tâm của hiệp minh hội, các vị vẫn sẽ là thủ lĩnh trong đội ngũ của mình, nếu có chuyện cần quyết sách hay tính toán chiến lược gì đó, các vị sẽ họp cùng chúng ta, sau khi ý kiến được thông qua, những thành viên khác sẽ hành động dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh, ngoài ra quy tắc cốt lõi chính là, lợi ích của mỗi người đều là thành quả của cá nhân họ, tập thể không có dính dáng vào, thứ hai không được lấy danh nghĩa của hiệp minh hội đi gây hấn với người khác, nếu có hành động như thế thì tiểu đội đó sẽ trực tiếp bị loại khỏi hiệp minh hội, cuối cùng quyền tự do của mọi người được đặt lên hàng đầu, bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào không vừa ý có thể rời đi bất cứ lúc nào.
-về cơ bản chỉ có các nguyên tắc như thế, chi tiết có thể sẽ phức tạp hơn nhưng tựu chung lại hiệp minh hội chỉ hành động theo những cái ta vừa nói, vào hiệp minh hội ta và các vị đều có tiếng nói như nhau và đều có được sự tự do mình cần, mọi quyết sách đều phải được bàn bạc kỹ lưỡng giữa các chỉ huy, ta cũng sẽ không đơn phương bắt ép các vị làm bất cứ chuyện gì cho mục đích cá nhân của ta cả.
Sau khi nghe qua lời Hàn Thiên, biểu hiện của bốn người ở đây đều có vẻ tin tưởng hơn hẵn.
Thanh niên tóc vàng vừa nghe xong nguyên tắc mà Hàn Thiên nói thì mặt mày hớn hở hẵn lên, không trù trừ nửa giây hắn liền nói lớn.
-nếu đã thế thì Lăng Nguyên ta cùng đội ngũ của mình sẽ gia nhập vào hiệp minh hội của Hàn Thiên cậu.
Nữ ma pháp sư cùng nữ kỵ sĩ nọ sau một thoáng trù trừ cũng đồng ý gia nhập hiệp minh hội, không có tổn thất về lợi ích lại có thêm sự bảo hộ từ các đội ngũ khác, một tổ chức không hoạt động vì lợi ích như thế quả thực chính là bến đổ tuyệt vời cho các thế lực nhỏ yếu như họ.
Chỉ còn thanh niên cao ráo là vẫn chưa vội quyết định, thấy những người khác đã đồng ý gia nhập, nhưng hắn thì vẫn nữa muốn nửa không, trù trừ một hồi hắn liền chậm rãi nói.
-ta về bàn bạc với người trong đội rồi sẽ quyết định có gia nhập hiệp minh hội không, trong thời gian này Hàn huynh đệ cứ tìm kiếm người của cậu đi.
Thanh niên nọ vừa dứt lời thì một nhóm nhỏ khoảng bốn người liền từ trong đầm lầy phía sau chậm rãi đi ra, Hàn Thiên còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì một giọng nói vô cùng quen thuộc chợt cất lên.
-Hàn Thiên, là ngươi đến cứu chúng ta thật sao?.
Bình luận truyện