Chương 14: Lằng Ranh Sinh Tử
Trong một phút chốc dường như Hàn Thiên đã nhận ra điểm khác biệt nơi hành động của tích dịch thú,đầu tiên là việc nó không thể đánh trúng hắn khi hắn ra khỏi màng sương mù mà nó tạo ra,tiếp theo là việc làn sương kia dường như có khí tức vô cùng âm lãnh,cảm giác khi ở trong đó giống như thời tiết bình thường đang bị gượng ép hạ xuống vài độ vậy,cộng thêm việc ngày xưa Hàn Thiên cũng từng thấy qua vài loài sinh vật dưới nước tuy mù nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể tìm đúng vị trí con mồi ,tất cả những điều này làm Hàn Thiên ngộ ra một kết luận khó tin,tích dịch thú chính là định vị hắn nhờ nhiệt độ!.
Hàn Thiên đưa ra kết luận này hoàn toàn không phải không có lý do,sở dĩ tích dịch thú phải khổ công tạo ra màn sương chẳng phải vì để khóa tầm nhìn của kẻ thù hay sao?vậy khi tầm nhìn của nó cũng bị hạn chế mất thì nó làm sao định vị được kẻ địch khi mà cả âm thanh hay linh khí ba động mà kẻ địch tạo ra đều có thể bị chính kẻ địch triệt tiêu?,sở dĩ làn sương mà tích dịch thú tạo ra có tính âm lãnh như vậy cốt là để phân biệt giữa sinh vật sống và sự vật chết,sinh vật sống lúc nào cũng có nhiệt độ bản thân cao hơn thực vật hay là những vật vô tri như đất đá sông suối,trong một môi trường âm lãnh như làn sương mù này nếu có một vật đang di chuyển mà nhiệt độ bản thân vật đó lại cao hơn hẵn môi trường xung quanh thì có thể khẳng định đó chính là mục tiêu,tích dịch thú có khả năng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh như những loài sinh vật kỳ dị trước kia mà Hàn Thiên biết,thông qua tốc độ và sự lớn hay nhỏ của khối nhiệt lượng mà nó cảm nhận được bản thân nó có thể phân tích và đưa ra những suy đoán chính xác về vị trí của kẻ địch mà không để nhầm lẫn với bất kỳ sinh vật nào khác,kẻ địch nếu không có năng lực gì đặc biệt thì nhất định khó thoát khỏi truy đuổi của nó cuối cùng kết cục chỉ có một chữ “chết”.
Sở dĩ khi Hàn Thiên đứng trong vùng quang đãng mà khí lãng chấn tạo ra thì tích dịch thú lại không đánh trúng nữa lý do cũng chính là vì khi đó vị trí mà nó cảm nhận được chính là một vùng vô cùng lớn ,Hàn Thiên đứng bên trong đó nó không cảm nhận được chính xác tuyệt đối vị trí của hắn như trước được thì làm sao mà công kích chuẩn xác ?,hiện tại nếu như Hàn Thiên đã đoán ra được bí mật của tích dịch thú rồi thì cách đối phó với nó hắn không tốn sức mấy cũng có thể nghĩ ra,Hàn Thiên lấy từ trong người ra một túi nước uống sau đó dốc lên người hắn,đợi lúc cả thân thể hắn đều ướt sũng làn lãnh khí sung quanh bắt đầu làm cho lượng nước bám trên người hắn ngày càng lạnh hơn,nhiệt độ thân thể Hàn Thiên dần hạ xuống,đợi khi hắn cảm nhận mọi thứ đã ổn thỏa lần này hắn bắt đầu di chuyển ,bất ngờ thay bây giờ dù hắn bước đi như thế nào cũng không còn thấy tích dịch thú tấn công như trước nữa.
Dường như phát hiện ra con mồi đột nhiên biến mất tích dịch thú bắt đầu gầm lên điên loạn,Hàn Thiên dường như còn cảm nhận được nó đang truy lùng mình khắp nơi trong làn sương mù,tuy nhiên hiện tại nếu ưu thế của nó đã mất thì Hàn Thiên Hắn cũng không phải sợ nó nữa,việc hắn phải quan tâm lúc này là mau chóng tìm được tiểu kim long rồi cả hai cùng nhau tẩu thoát khỏi chỗ này đó mới là con đường sáng.
Phải nói khu vực sương mù mà tích dịch thú tạo ra quả thực quá rộng lớn,Hàn Thiên ước chừng vùng này ít nhất cũng phải có đường kính gần mười lăm trượng ,một vùng lớn bằng cả cái hội trường thế này xác xuất để hai kẻ mù đường mò mẫm tìm thấy được nhau quả thực là vô cùng khó khăn ,trong lúc tìm kiếm Hàn Thiên cố tránh đi những chỗ có phát ra tiếng động của tích dịch thú,bất chợt trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thử xem rốt cuộc mình đã đi qua chỗ này chưa thì một làn kình phong thật lớn bất ngờ ập đến,Hàn Thiên thầm kêu không ổn một trận nhưng công kích kia đã đến quá gần rồi Hàn Thiên thấy công kích này lăng lệ tuyệt luân dù cho có vận khí lãng chấn vị tất đã chống đỡ được,đến lúc này thì chỉ còn nước liều mạng lấy cứng chọi cứng thôi,nghĩ đoạn một cái khí bạo ấn cơ bản đã cấp tốc hình thành trong tay phải Hàn Thiên,công kích lăng lệ kia vừa đến Hắn cũng không ngần ngại tung ngay một kích đánh trả ,một tiếng nổ lớn vang lên Hàn Thiên bị xung lực chấn văng gần một trượng cơ thể bị va vào một cái cây to mới dừng lại được tuy nhiên Hắn cơ nhục rắn chắc từng đó còn chưa đủ khiến hắn bị thương,ngược lại tích dịch thú kia khi nãy ám toán hắn quả thực là ăn một quả đắng không nhỏ,khi nãy nó tình cờ bắt gặp Hàn Thiên một trảo gần như toàn lực đã đánh xuống thế nhưng thật không ngờ nhân loại kia vậy mà có công kích thật là kinh khủng ,một kích đáp trả lại khiến thủ trảo của nó bị chấn rách một mãng cơ nhục vô cùng lớn máu chảy đầm đìa,nó không phải là yêu thú tính cường công qua một đòn vừa rồi tự biết không thể cứng đối cứng được với nhân loại nọ hiện tài liền nghĩ ra một mưu kế hèn mọn.
Sau một đòn vừa rồi hình như tích dịch thú đã không dám tấn công tiếp điều này khiến Hàn Thiên không khỏi lo lắng,nó làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì,chẳng lẻ do không thể chiếm ưu thế trước hắn nên tích dịch thú nọ đã quay ra ức hiếp tiểu kim long rồi,nghĩ tới cảnh này Hàn Thiên không khỏi lo lắng,tốc độ truy tìm cũng nhanh hơn không ít,dường như điểm lo lắng của Hàn Thiên đã ứng nghiệm ngay tức khắc,vừa rồi chính là tiếng gầm phẫn nộ của tiểu kim long,phương hướng dường như là phát ra từ bên phải Hắn ,Hàn Thiên ngay lập tức nhằm về hướng đó lao tới,liên tiếp hai tiếng gầm nữa của tiểu kim long làm lòng Hàn Thiên như muốn loạn lên,tích dịch thú dường như đang cố ý hù dọa khiến cho tiểu kim long phải sợ hãi mà kêu bậy chứ không phải muốn hoàn toàn kết liễu nó ,mục đích của việc này Hàn Thiên rất rõ ràng đó chính là đang dẫn dụ hắn đến ,Hàn Thiên tự biết sẽ có mai phục của tích dịch thú ở nơi có sự xuất hiện của tiểu kim long nhưng tình thế này dù hắn muốn không đâm đầu vào cũng không được.
Lúc Hàn Thiên cảm nhận là dường như đã đến rất gần tiểu kim long rồi thì không hiểu tại sao tiếng kêu đột ngột dừng lại,Hắn đứng một nơi thầm gọi to tên của tiểu kim long đáp lại hắn tiểu kim long cũng gầm gừ vài tiếng chỉ vị trí cho hắn,Hàn Thiên gấp gáp đến được chổ của tiểu kim long nên không thể ngờ một công kích lăng lệ đã ngay lập tức lao đến,Hàn Thiên đã có phòng bị một kích khí bạo ấn cơ bản nhắm ngay hướng công kích đang đến mà phản đòn ,một tiếng nổ rền vang Hàn Thiên cảm thấy dường như có gì đó không đúng ,thứ vừa rồi lao đến dường như chỉ là một khúc gỗ to ,Hắn kinh hãi thầm vậy thì tích dịch thú kia đang ở đâu,suy nghĩ chưa dứt Hàn Thiên đã cảm nhận ngay một luồn khí kình cực kỳ mạnh mẽ đang đang giáng xuống từ phía trên hắn,hắn thầm kêu to hóa ra tích dịch thú luôn ẩn tàng ở ngay cạnh hắn,tại sao hắn lại quên mất nó còn có khả năng này kia chứ,nó ẩn nấp ở cạnh hắn dùng gỗ cây đánh lừa hắn sơ xuất tấn công trong nhất thời sẽ không thể phản ứng kịp với đòn kế tiếp của nó ,khoảng cách gần như vậy nó dùng thủ trảo tấn công tốc độ và sức mạnh chỉ có thể nói là kinh hoàn lúc này Hàn Thiên mới phát hiện dù có muốn chống trả thì cũng đã muộn ,sự thật quả chính là như thế,Hàn Thiên thấy công kích ập đến quá nhanh lúc này dù có tung chiêu gì ra thì cũng không còn kịp nữa hắn chỉ có thể cật lực dịch người về phía trước một chút tránh bị thủ trảo kia chộp vào chổ yếu Hại nhất là đỉnh đầu như vậy mới có một cơ hội cho hắn sống sót.
Chỉ nghe một tiếng soạt thật lớn,Hàn Thiên liền ngay lập tức cảm nhận được trên lưng mình một cổ mát lạnh và ướt át ập đến,kế tiếp là cảm giác đau rát như dao cắt ập đến ,không cần nhìn hắn cũng biết lưng hắn hiện tại đã bị thủ trảo của tích dịch thú đánh cho rách da đứt thịt máu me một mảng lớn rồi, chấn kình còn khiến cho nội tạng hắn một mảng chấn động nhất quyết là đã thụ nội thương không nhẹ,từ trước đến nay đây chính là lần bị thương nặng nhất của Hắn,vết thương như thế này e rằng tiếp sau đây hắn quả thực khó sống sót rồi.
Hàn Thiên cười khẩy một trận,nếu thật sự khó sống sót vậy tiếp sau đây hãy để tích dịch thú nếm một đòn liều mạng cuối cùng của Hắn đi ,Hàn Thiên hắn dù hôm nay có bỏ mạng cũng nhất quyết kéo con yêu thú khốn kiếp này theo cùng.
Sau đợt tấn công vừa rồi Thân thể Hàn Thiên liền giống như diều đứt dây bị đánh văng đi cả trượng,Hắn loạn choạng đứng dậy miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn,thấy Hàn Thiên đã bị thương nặng đến như vậy tích dịch thú không còn kiên kỵ gì nữa liền từ trên cây lao xuống thật nhanh về phía Hắn hòng tung một đòn cuối cùng kết liễu kẻ dám phá hư linh hoa quý giá của nó,thấy tích dịch thú lao đến Hàn Thiên liền cười lạnh ,linh khí trong đan điền cuồn cuộn dân lên ,tiếp sau đây sẽ là công kích mạnh nhất mà hắn có thể sử ra lúc này ,tích dịch thú kia muốn đánh chết hắn thì hắn cũng phải cho nó trả chút lợi tức mới được,sau đòn này nếu nó không chết ngay thì vết thương nặng mà khí bạo ấn cực Hạn gây ra cũng sẽ khiến nó phải chết một cách giáng tiếp thôi,u ám sâm lâm này là nơi thế nào kia chứ,một con yêu thú bị thương nặng chẳng lẻ lại có thể an ổn trước hàng đống yêu thú khác lúc nào cũng nhăm nhe vị trí của nó sao?
Mắt thấy tích dịch thú đã đến rất gần rồi Hàn Thiên cũng bình tĩnh đến lạ,kết quả này hắn cũng không có gì phải oán trách,người sống trên thế gian này chính là phải tranh đấu mà sống,hắn cũng vậy tích dịch thú cũng vậy,mỗi kẻ đều có con đường của mình,không thể nói là ai đúng ai sai được,con người giết yêu thú lấy nội đan là chính nghĩa sao?,yêu thú giết con người để tăng tiến tu vi bảo vệ lãnh thổ là tàn ác à?,mọi chuyện nhân quả liên quan bên trong chính là khó có thể giải thích nổi,tranh đấu chính là để bên này có thể thắng bên kia khiến bản thân càng cường đại hơn khiến cho bản thân có thể tiếp tục sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này,vì vậy bất cứ bên nào gục ngã thì đó cũng chính là kết quả mà bản thân không nên có ý oán hận,quy luật sinh tồn là như vậy bất tất phải đoán định xem ai là chính ai là tà điều đó có ý nghĩa lắm hay sao?
Giây phút quyết định cuối cùng cũng đã điểm thủ trảo của tích dịch thú đã đánh xuống quá nữa,khí bạo ấn cực hạn của Hàn Thiên cũng đã vận xong một kích cuối cùng này hắn phải đánh cho thật hoành tráng,bất chợt một cái bóng vàng lao vào chen ngang giữa cả hai,Hàn Thiên ngay lập tức liền nhận ra đó chính là tiểu kim long,giây phút cuối cùng nó đã đến kịp còn lao ra cản đòn cho hắn,nó có bao nhiêu đạo hạnh kia chứ bị một trảo của tích dịch thú làm sao có thể sống sót được,Hàn Thiên hắn đường nào cũng phải chết nó bất tất phải liều mạng theo làm gì.
Một tiếng kêu cao vút như tiếng kim loại cứa vào nhau,cùng lúc đó là tiếng gầm phẫn nộ cực độ của Hàn Thiên,tiểu kim long đỡ cho Hàn Thiên một đòn liền bị xung lực mạnh mẽ hất văng ra ngoài gần hai ba trượng sống chết không rõ,Hàn Thiên khí huyết trào dâng,lúc hắn bị tích dịch thú đánh lén hắn cũng không có phẫn nộ đến vậy,cuộc đời trước của hắn đã chứng kiến quá nhiều mất mát từng người bằng hữu huynh đệ của hắn cứ từng bước ngã xuống trước mặt hắn,cuộc chiến cuối cùng đó chính là cuộc chiến mà hắn thấy bất lực nhất,lúc hắn thoát ra được khỏi phủ trấn nam vương hơn nửa số huynh đệ thân thiết nhất của hắn đã phải hi sinh ở đó rồi,chinh chiến bao năm thứ làm hắn sợ hãi nhất chính là thấy cảnh người thân bạn bè mà hắn muốn bảo vệ cứ thế rời xa hắn,cuộc đời của hắn lúc nào cũng phải đối mặt với hiểm nguy ,hắn không muốn bạn bè hắn bị cuốn vào đó nhưng đến cuối cùng vẫn có rất nhiều người vì hắn mà bị liên lụy,lần trước cũng vậy,lần này cũng vậy hắn chính là bất lực như thế,lúc này hắn đang rất lo lắng cho tiểu kim long nhưng cơ hội mà nó đem đến cho hắn nhất định hắn sẽ không bỏ lỡ,sau đòn này hắn đã không còn sức chiến đấu nữa rồi vì vậy đòn cuối này dù thế nào Hắn cũng phải đánh,nếu không hắn sẽ càng thêm ân hận bản thân.
Thời gian chỉ một tích tắc ,tích dịch thú một trảo đánh xuống đã bị tiểu kim long đỡ mất sơ hở lộ ra chồng chất,khí bạo ấn cực hạn của Hàn Thiên đã tích sẵn từ lâu lúc này chính là thời cơ phản công tốt nhất,bằng tất cả sự phẫn nộ cùng thù hận hắn tung ngay một kích vào đầu của tích dịch thú lúc này vẫn còn chưa thu lại thủ trảo vừa đánh xuống,một tiếng nổ vang rền rung động đất trời liền vang lên,tích dịch thú bị sức bạo tạc kinh hoàng hất văng sang một bên ngã ngửa ra đất hai mắt rỉ máu tươi ,một bên đầu bị hõm hẵn vào tử kỳ đã điểm,Hàn Thiên cũng chẳng hơn gì tay áo phải của hắn đã hoàn toàn bị rách bươm,bên trong cánh tay đó đã hằn lên những vết bầm tím chạy dài nhìn qua vô cùng đáng sợ,nội kình vừa rồi cũng đã khiến cho vết thương sau lưng của Hàn Thiên bị chấn động máu tươi lại trào ra không ít,nội thương bên trong cũng nặng thêm một tầng,vết thương chồng chất khiến Hàn Thiên dù kiên cường cách mấy cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu nữa,đến đây hắn cũng chẵng còn sức để mà đứng vững phút chốc liền vô lực mà ngã xuống,thảm trạng thế này chỉ ít lâu nữa thôi Hắn cũng sẽ chết không nghi ngờ gì,điều nuối tiếc duy nhất của hắn bây giờ chính là an nguy của tiểu kim long,có lẽ do mất máu quá nhiều ánh mắt Hàn Thiên bắt đầu mơ hồ dần,chẳng biết là thật hay giả hắn thấy tiểu kim long phía kia đang phủi bụi đứng dậy bộ dáng dường như không việc gì cả đang đi về phía hắn,Hàn Thiên thấy nó đến cơ hồ liền gắng sức nói một câu cuối cùng.
-tên hỗn đản vẫn chưa chết à? Làm ta sợ chết khiếp!
Câu từ vừa dứt Hàn Thiên đã không gắng gượng nổi nữa bất tỉnh hoàn toàn,Tiểu kim long thấy thảm trạng của Hàn Thiên dường như nội tâm vô cùng gấp rút,nó cứ đi đi lại lại mấy lần không có chủ đích ,cuối cùng dường như đã nghỉ ra chủ kiến gì đó nó liền lật Hàn Thiên lại để cho Hắn nằm sấp xuống,sau đó nó liền cắn lấy cổ áo hắn cố sức lôi hắn về phía đầm nước có hồng liên linh hoa.
Tiểu kim long nhìn qua thân hình có chút nhỏ bé không ngờ sức lực cũng không tầm thường lôi một thân gần trăm rưỡi cân của Hàn Thiên vậy mà không chút khó khăn nào,tích dịch thú cũng đã chết sương mù mà nó tạo ra liền nhanh chóng tan đi,tiểu kim long lôi Hàn Thiên một khoảng gần hai trăm thước rốt cuộc cũng đến đầm nước ban nãy,chẳng hiểu vì sao lúc này nước trong đầm lại tỏa ra linh khí vô cùng nồng nặc,nước trong đầm từ trong suốt giờ cũng đã ánh lên một màu lục nhạt huyền ảo,tiểu kim long thấy vậy liền không do dự lôi Hàn Thiên xuống dưới đầm,sống chết của hắn bây giờ phải để cho công hiệu của cái đầm này quyết định rồi.
.
.
Bình luận truyện