Hàn Thiên Ký

Chương 155: 155: Nạn Nhân Của Thế Đạo





ở trên núi mấy ngày tuy không khí có chút bức bối và chật hẹp, nhưng mà ngày ngày được uống rượu trò chuyện với các huynh đệ, hơn nữa còn được cùng tuyệt đại mỹ nhân Nhược Mộng luận đạo, tu luyện tăng tiến thực lực, tựu chung lại cũng là một cuộc sống không tệ.

hôm nay thoát được ra ngoài quan cảnh trong cổ sơn chiến trường lúc này quả thực đã khiến Hàn Thiên không dám tin vào mắt mình, ngày trước hiệp minh hội xưng bá vùng này, tình hình an ninh tuy không dám đảm bảo là yên ổn trật tự mười phần, nhưng mà quy cũ thì cũng có, ít nhất cái tình trạng hỗn loạn tranh đấu đến sứt đầu mẻ tráng không diễn ra thường xuyên đến như vậy.

chiều hôm qua mới thoát được khỏi vòng vây của thần vương hội, chỉ qua một đêm cắm trại ở ngoài trời thôi mà Hàn Thiên hắn đã gặp phải ba bốn vụ tập kích, thế thời này quả thực loạn đến cực điểm rồi a.

đám người tập kích Hàn Thiên hắn đáng nói đến thì phải kể tới tiểu đội mười mấy người có thực lực võ sĩ đỉnh phong lúc chập choạng tối, kế đến là một đoàn võ giả gần ba mươi người khoảng vào khoảng giữa đêm, Hàn Thiên còn nhớ lần đầu là hắn đang nhóm lửa để nướng thịt thì đám người tập kích hắn không biết từ đâu xuất hiện.

bọn chúng thấy Hàn Thiên đi một mình mà trên thân lại có mộc bài đã được đăng ký danh ngạch, nên nổi lòng tham định chặn cướp, mười mấy tên chẳng có ai đạt đến võ sư, nhẹ nhàng mỗi tên một đạo kiếm khí Hàn Thiên đã nhanh chóng giải quyết xong.

Đến giữa đêm lúc hắn chuẩn bị đi nghĩ thì lại có một đám khác đến tập kích, lần này số lượng tuy có nhiều hơn nhưng chất lượng cũng chẳng được bao nhiêu, tốn thêm ít công phu Hàn Thiên hắn cũng dễ dàng đả bại được đám người nọ.

Nhưng mà đừng nghĩ là một đêm sóng gió như thế là đã qua, nói ra thì chắc nhiều người đã từng nghe đồn về những chuyện đại loại như, nữ yêu tinh cảm mến nam tử trẻ tuổi tuấn tú nên trong đêm liền đến bầu bạn, hay là những chuyện thiếu nữ vô tình đánh rơi trái tim trước phong thái thần dũng của một đại anh hùng nào đó, nên đêm tối đem thân đến cậy nhờ đại anh hùng, hoặc giả chuyện tiên nữ lạc mất dải lụa đào nên không thể bay về trời, đánh tá túc nhờ nhà của một nam tử tài tuấn nào đó.

Tất cả những chuyện trên đa phần đều là được bịa đặt ra bởi mấy tâm hồn bay bổng của đám nhà văn nhà thơ cô đơn nào đó, kết quả của mấy chuyện này đa phần là nam tử tài tuấn kia sẽ hỏi han nhân vật nữ chính vài câu, sau đó vài tình tiết cảm động bất ngờ xảy đến, hai người phải lòng nhau, tiếp theo thì cái gì đến cũng nên đến, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, kết đẹp thì bọn họ mãi mãi bên nhau có hài đồng kháu khỉnh bồng bế, kết xấu thì đôi lứa chia li, muôn trùng cách biệt.

Nhưng mà nói nhiều như thế rồi thì cũng đều chỉ là chuyện bịa, phần đông đều chẳng có thực, Hàn Thiên khi xưa nghe mấy chuyện hoang đường này thì cũng chẳng để tâm mấy, bất quá đêm vừa qua hắn lại gặp phải một sự tình tương tự, chỉ khác mỗi tình huống cùng nhân vật chính.


Hàn Thiên hắn nói ra thì đại anh hùng cũng không phải, mà ôn nhu hữu lễ, văn thi ngôn luận cũng không nốt, được cái diện mạo anh tuấn cùng chút thực lực hơn người, gặp thời bình thường nữ nhân có để ý thì cũng chỉ là bị động ở đằng xa không dám mạo hiểm tiếp cận, vậy mà tới thời loạn mới biết, hóa ra chỉ cần ngươi đủ mạnh, hảo sự đào hoa cũng sẽ tự tới bên ngươi.

Khác chăng chỉ là nếu diện mạo ngươi anh tuấn, thì khi đào hoa đến trông ngươi sẽ giống chính diện hơn một chút mà thôi, một đêm chiến đấu đã đủ mệt, đối phó với hảo sự xuân tiêu không biết từ đâu đến còn mệt gấp trăm lần.

Hàn Thiên hắn chỉ đơn giản là tọa thiền bên một đống lửa nhỏ, vậy mà tự nhiên lại có mĩ nhân đến, hơn nữa lại còn cực kỳ nguyện ý để hắn ôm vào lòng, mạt thế, thực sự là mạt thế a, điều kiện chỉ là một cái danh ngạch tham dự học viện, hảo sự xuân tiêu liền là của ngươi.

Ngót mười canh giờ từ giữa đêm đến sáng, nói gần mười đóa hoa đào đến thì hơi quá, nhưng mà nói ba bốn nụ cũng vừa hay không thừa, hoa này đẹp thì có đẹp, kiều diễm cũng có kiều diễm, khác mỗi chuyện là người xem hoa không nguyện ý hái mà thôi.

Nhiều khi Hàn Thiên hắn cũng tự thấy khinh rẻ bản thân ghê gớm, mình là xử nam không nói, rõ ràng hỏa khí trong lòng có rất nhiều, nhưng mà vẫn cố tỏ ra chính nhân quân tử nhã nhặn mà từ chối hết thảy, Hàn Thiên hắn tuy không phải chính nhân quân tử thật, nhưng mà chút chuyện liên quan đến nhân cách này, đánh chết hắn cũng không làm.

Kết quả một đêm tới sáng tâm cảnh Hàn Thiên hắn cứ lên xuống như đi trên thuyền, mấy lúc suy nghĩ đen tối thoáng nhá nhem, Hàn Thiên liền suy nghĩ đến nữ nhân khác, đúng vậy bọn họ làm sao có thể xo được với nửa cái móng tay của Nhược Mộng kia chứ? Thậm chỉ đến cả Hồng Yến Linh hay Bối Nhi cũng không bằng, diễm phúc mà các nàng đem đến thứ lỗi Hàn Thiên hắn không dám hưởng, tin chắc là sẽ có nhiều nam tử khác nguyện ý vì các nàng xuất lực đi?.

Đêm qua đủ chuyện xảy đến thực sự là khiến Hàn Thiên hắn phải cảm khái không thôi.

Hàn Thiên hắn ở ngoài chịu khổ cả đêm rốt cuộc là vì cái gì kia chứ?, chẳng qua là vì sợ thần vương hội theo chân hắn rồi tìm được lối vào trại chính mà thôi, bất quá dường như Liêu Kiến Anh cũng đã nhận ra, chuyện truy bắt được Hàn Thiên trong một nơi rộng lớn như khu vực phía tây này chính là nhiệm vụ bất khả thi, vậy nên thay vì phái người truy bắt Hàn Thiên, Liêu Kiến Anh hắn nhất quyết ôm cây đợi thỏ.


Vây khốn hơn hai trăm cao thủ của hiệp minh hội ở một nơi, Liêu Kiến Anh không tin Hàn Thiên hắn không tự mò đầu về, bất quá lần này Hàn Thiên thoát được ra ngoài chính là muốn tụ họp lại lực lượng để đánh bại thần vương hội, hắn không trở về thì thôi, một khi trở về liền sẽ đem theo nhân lực đủ để khuynh đảo cổ sơn chiến trường.

Trời vừa sáng Hàn Thiên liền nhận được một mẫu giấy truyền tin, người gửi là Tiểu Du, Hàn Thiên mở thư ra xem khóe môi liền khẽ cong lên một đường, thần vương hội có nằm mơ cũng không ngờ Hàn Thiên hắn vậy mà lại có thể đem được thứ như giấy truyền tin vào trong cổ sơn chiến trường này.

Hôm qua chúng bắt được Liêu Nguyên cùng Tiểu Du chính là do Hàn Thiên hắn cố ý bày bố, bí mật về huyền thiên giới chỉ có chín người trong đội của Hàn Thiên biết, ở trại phía nam số thành viên nữ có rất nhiều, bất quá nữ nhân có dung mạo xinh đẹp mà giao cho nhiệm vụ nội gián thì vô cùng bất tiện, lỡ may xảy ra chuyện không hay, Hàn Thiên hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn bọn họ.

Tiểu Du tính tình ôn hòa lại khá thành thật, người như hắn nếu bị bắt làm tù binh thì cũng không đến mức khiến người khác bực tức mà gây khó dễ cho hắn, cộng thêm chút gian ma sẵn có của Liêu Nguyên, hai người bọn hắn bị bắt ở lại thần vương hội vài ngày hẵn là không thể xảy ra chuyện gì quá nguy hiểm.

Mục đích của Hàn Thiên khi cho hai người này làm nội gián tại thần vương hội, chính là muốn nắm được tình hình trong lòng địch để tiện bề tính toán, hắn cũng muốn đám Tiểu Du tìm được nơi giam giữ các thành viên bị bắt lúc trước để sau này có thể cứu được họ, hơn hết nếu có thể trong ứng ngoại hợp với số người bị bắt tại thần vương hội, khả năng chiến thắng của hiệp minh hội cũng lớn hơn.

Sáng nay Hàn Thiên hắn đã nhận được giấy truyền tin của Tiểu Du, trong thư ghi rõ, sau khi Hàn Thiên hắn rời đi thì thần vương hội vẫn chưa có hành động gì lớn, chúng không vọng động tấn công lên núi mà vẫn vây công dưới chân núi, đám Liêu Kiến Anh dường như đang chờ đợi một lô vũ khí nào đó từ phía ma võ hội mang đến.

Trễ nhất là vào sáng ngày mai số vũ khí kia sẽ đến, từ giờ đến lúc đó, nếu Hàn Thiên hắn không mang được viện quân trở về, an nguy của trại phía nam chỉ sợ khó đảm bảo, ngoài ra thì tình hình của đám tù nhân như Tiểu Du hắn cũng chẳng có gì đáng ngại, người của thần vương hội có quy cũ của học viện ban xuống, đám Tiểu Du bị bắt nhưng trên người không có cả mộc bài lần ngọc giản truyền tống, muốn đánh họ cũng không được, vậy nên thần vương hội chỉ có thể nhốt họ vào một chỗ không cho ăn uống, bất quá đối với võ giả đạt đến cấp độ này, cho dù nhịn ăn uống cả tháng cũng chẳng nguy cấp đến tính mạng, vậy nên chiêu trò này của thần vương hội ngoài khiến đám tù nhân như Tiểu Du chịu khổ một chút thì cũng chẳng thể khiến họ bị phương hại gì.

Nắm được sơ bộ tình hình ở tại trại phía nam, Hàn Thiên cũng an tâm hơn, tiếp theo đây hắn có thể dùng toàn lực để chuẩn bị phản khán thần vương hội, một đêm đã qua, quanh khu vực này vẫn chẳng có dấu hiệu xuất hiện kẻ bám đuôi, thiết nghĩ hôm nay Hàn Thiên hắn có thể trở lại trại chính để hội họp cùng đám người Lưu Mộ được rồi.


Đang đi bộ trong rừng Hàn Thiên đột ngột gặp một đám người cực lớn, từ xa nhìn qua thì cũng phải có độ hai trăm nhân thủ hơn, bọn họ đang quây quần thành vòng lớn để bàn bạc gì đó, Hàn Thiên đi ngang qua đây vô tình nghe được loán thoáng cuộc trò chuyện của cả bọn.

Trong đó một thanh niên mặc trường bào xanh lá, trông mặt mày có vẻ khá lão thành đang đứng giữa dòng người diễn thuyết, chỉ nghe hắn bực dọc nói.

-ngày hôm nay lại có một bang hội nhỏ nữa bị thần vương hội tiêu diệt, đám người này hành sự quả thực quá bá đạo ngang tàng đi, toàn bộ hội kia có gần trăm thành viên, tất cả đều bị đánh tan chỉ trong một đêm, tài nguyên của cả bọn tích lũy gần một tháng có hơn ba mươi vạn linh thạch đều chỉ trong phút chốc mà bị cướp mất, mấy mươi thành viên có danh ngạch gia nhập học viện cũng bị tước đoạt, sáng nay một phần nhân thủ của tiểu hội này đã lưu lạc đến đây, vô tình được ta bắt gặp, lúc này bọn họ đang ở sau lừng ta đây.

Nói đoạn gã thanh niên nọ liền nhìn ra phía sau, ở đó có khoảng hai mươi người thần thái mệt mỏi tiều tụy, quần áo có phần cũ kỹ nhàu nát đang đứng yên một cụm, thấy thanh niên kia nói đến mình, một người trông có vẻ là đại diện của nhóm đó liền đứng ra phát biểu.

-ngày trước tình hình tại khu vực phía tây này tuy không phải dễ sống, nhưng cũng chưa đến mức khốn cùng như thế này, hiệp minh hội làm chủ khu vực này cũng chưa từng chèn ép các thế lực nhỏ như chúng ta, chẳng biết thần vương hội này ở đâu ra, đùng một cái liền nói muốn quét sạch tài nguyên cùng danh ngạch tại đây về địa bàn của chúng, mấy ngày nay đã có không dưới mười tiểu bang bị bọn chúng tiêu diệt, chúng ta ở đây đa phần đều là nạn nhân của chúng, bản thân ta khổ cực lắm mới tự tìm được cho mình một danh ngạch, kết quả cũng bị chúng cướp mất, các đồng đạo cùng cảnh ngộ với ta, ta đề nghị mọi người cùng liên kết lại với nhau đối phó thần vương hội, chỉ cần chúng ta đồng lòng, dù không lật đổ được chúng thì cũng phải khiến cho chúng bị cắn một phát thật đau, có như thế mới nguôi được sự phẫn nộ của chúng ta hiện tại, các vị thấy ta nói có đúng không?.

Đám đông xì xầm một hồi lâu, sau đó lại có một thanh niên gầy gộc diện mạo có phần bạc nhược nói.

-các ngươi nói vậy là có điều không biết rồi, thần vương hội này ban đầu hoành hành ở khu vực phía đông, sau đó không biết vì lý do gì mà có xích mích với hiệp minh hội ở chỗ này, nghe đâu là thủ lĩnh của hai hội có thù từ trước, sau đó kéo theo xung đột giữa cả hai hội nhóm, thần vương hội đến nơi này hoành hành nguyên nhân trực tiếp chính là do hiệp minh hội gây ra.

Dừng một chút gã nọ lại tiếp.

-tư thù của hai hội kéo đến phiền phức cho đám người vô tội chúng ta, lần này thần vương hội thế lớn, số nhân thủ chính thức đã có hơn ngàn người rồi, chúng ta ở đây chỉ là một đám ô hợp yếu nhược, cho dù có nhiều hơn cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì trước thần vương hội, ta thấy chống đối bọn chúng là bất khả, chúng ta chi bằng an phận ở đây cho xong chuyện, đợi đến ngày kết thúc khảo hạch ra ngoài chọn đại một học viện nào đó khá khá một chút để mà theo học, như thế là phương pháp khả dĩ nhất rồi.

Người ban nãy đứng ra chỉ trích thần vương hội liền tỏ nét khinh thị nói.


-ngươi là Miêu Cẩn đúng không?, lam hội của người gần trăm người chẳng phải cũng bị thần vương hội đè bẹp đó sao?, bây giờ ngươi chẳng những không bất mãn với chúng ngược lại còn khiếp nhược như thế?, kẻ như ngươi sao có thể làm thủ lĩnh của cả một tiểu hội gần trăm người?, ta thực sự không thể hiểu nổi.

-bây giờ ở tại đây ai muốn đấu đến cùng với thần vương hội thì theo ta, chúng ta cho dù liều mạng cũng phải khiến cho chúng bị tổn hại thật lớn, để chúng lộng hành như thế, Đại Sùng ta không nuốt nổi cục tức này.

Thanh niên Đại Sùng nọ vừa nói xong đám đông liền có người hưởng ứng tiếp.

-đúng thế dù cho liều mạng cũng phải gây tổn hại thật lớn cho thần vương hội, đám người quá quắc như thế, ta cũng không thể chấp nhận được, bây giờ chúng ta đến tìm hiệp minh hội xin liên thủ với họ, chỉ cần có thể đánh bại được thần vương hội số tài nguyên cùng danh ngạch kia liền có thể cướp về được, hiệp minh hội hành xử quan minh chính đại, sau khi thần vương hội bị đánh bại nói không chừng số danh ngạch kia của thần vương hội có thể được cấp cho chúng ta đấy!.

Một giọng cười lớn bất chợt vang lên, người đang cười chính là Miêu Cẩn, bằng ánh mắt có chút khinh thị hắn nói.

-hiệp minh hội hiện tại ngay cả bản thân còn chẳng thể tự bảo toàn, hơi đâu lo đến chuyện của các ngươi?, chúng ta trước nay coi chúng làm lão đại, mỗi tuần đều hiến tặng cho chúng một phần tài nguyên chúng ta kiếm được, nhưng rồi khi xảy ra chuyện bọn chúng đã ở đâu?, chúng ta bị thần vương hội chèn ép là thực, nhưng mà các ngươi đừng quên người mang họa đến cho chúng ta cũng chính là hiệp minh hội, bây giờ chúng bọ mặc ta không lo, ta thực sự chỉ muốn chúng cũng bị thần vương hội kia đánh tan tác, các ngươi ai muốn theo hiệp minh hội thì cứ theo, còn ta nhất quyết không theo lũ khiếp nhược ấy.

Đám đông lại yên lặng một hồi, ở đây ai cũng đã từng chứng kiến sức mạnh của thần vương hội, ở khu vực này nếu có thế lực nào đủ khả năng đánh bại họ, thì chỉ có thể là hiệp minh hội, mà nay chính hiệp minh hội cũng chẳng thể tự bảo toàn, lý nào một đám người hỗn tạp như thế này lại có thể làm nên chuyện trước một gã khổng lồ như thần vương hội?.

Đang lúc toàn bộ người ở đây bao gồm cả Đại Sùng đều nản lòng thoái chí thì một giọng nói trầm hùng bất chợt vang lên.

-là ai nói hiệp minh hội khiếp nhược trước thần vương hội?, nếu có gan khiêu chiến cả trời thì mới là hảo hán, bằng như trong lòng đã có sẵn sự hèn nhát, cho dù đối thủ là ai, bản thân cũng chẳng dám tự tin đánh bại được, lý do chỉ được đưa ra bởi những kẻ không đủ đảm lược cùng năng lực!.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện