Hàn Thiên Ký

Chương 159: 159: Đại Doanh Kỵ Sĩ





Vào cổ sơn chiến trường đến nay cũng đã hai mươi mấy ngày, vậy mà ngoài đi lòng vòng trong khu vực phía Tây ra thì Hàn Thiên hắn gần như chưa từng đến những khu vực khác, phải nói cổ sơn chiến trường rộng lớn khôn cùng, phần nội vi thôi đã ngang dọc đều hơn ngàn dặm, cộng thêm phần rìa ngoài dành cho những thí sinh yếu nhược hoạt động, khu thí luyện này xo ra cũng chẳng khác một cái quốc gia nhỏ là mấy.

Khu vực phía tây địa hình xen kẽ cực kỳ phức tạp, khu phía đông và phía nam thì Hàn Thiên chưa ghé qua, nhưng nghe Thi Đồng kể lại thì khu phía nam rừng rậm cùng đầm lầy chiếm phần lớn diện tích, còn khu phía đông thì núi đồi nhiều hơn cả.

Hôm nay vì có công vụ trong người nên Hàn Thiên hắn phải lặng lội sang khu phía bắc của cổ sơn chiến trường này, đông hoa thần lĩnh chạy dài từ bắc xuống nam, mà cổ sơn chiến trường lại nằm ở phía tây của dãy sơn mạch này, vì thế cho nên ở một số vị trí nhất định sẽ có địa hình dạng cao nguyên cực kỳ độc đáo.

Khu vực phía bắc này so ra thì cao hơn hẵn các khu vực khác, nhìn địa thế thì nơi đây cũng phải cách mực nước sông thông thường hơn ngàn trượng, tuy nhiên địa thế cao mà bằng phẳng, vậy nên dù cây thân gỗ cùng các loại cây thân mềm không sinh tồn được ở nơi này, thì những loại cây bụi, dây leo bám vào đá hoặc các loại kỳ hoa dị thảo vẫn sinh sôi cực kỳ tốt.

Đi trong khu vực phía bắc này nếu không phải gặp hẻm núi thì chính là đồng bằng, bầu trời trên cao hầu như cả ngày đều xanh ngắt không có lấy một cụm mây, tuy trời trong nhưng do ở trên cao nên không khí khá mát mẻ dễ chịu, đi dọc mấy con đường mòn, ngắm nhìn từng đồi cỏ đồng hoa cứ nối tiếp nhau như trải dài đến vô tận, quả thực cũng là một trải nghiệm khá thú vị, trời xanh nắng vàng, đồng hoa tích tắp, thi thoảng lại có mấy đàn bướm màu sắc sặc sở bay qua, nếu có thể xây một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên này, nuôi mấy con ngựa trồng mấy luốn rau, nhân sinh như thế cũng là mĩ mãn rồi.

Nhưng mà nếu đây không phải là cổ sơn chiến trường thì còn khả dĩ, gặp phải thời thế rối ren như trong cuộc thi này, thì ước muốn nhỏ nhoi như sống an nhàn một chổ có thể coi như một giấc mộng hão cũng được, Hàn Thiên hắn đi thẳng một đường từ phía tây lên phía bắc, dọc đường gặp phải mười trận hỗn chiến là ít.

Địa hình rộng rãi như vầy các hội nhóm căn bản là khó tìm được chỗ ẩn thân, nếu ở đây mà không có đủ sức mạnh thì giữa ban ngày cũng có thể bị người khác dẫn đồng bọn đến cướp như thường, nếu biết trước thì hai quân đón đầu nhau ở một nơi trống trải để tranh đấu, bằng như không biết trước thì đánh tại căn cứ của một bên luôn cũng được.

Cho tới nay thì mỗi cuộc chiến đều có quy mô hàng ngàn người trở lên, những cái hội nhóm nhỏ yếu nếu không có cao thủ thực sự tọa trấn, thì một hai hôm liền sẽ bị hội nhóm khác thôn tính, thế đạo ở khu phía bắc này quả thực là khốc liệt hơn tất thảy, mỗi thời mỗi khắc đều có thể bị chặn cướp bất cứ lúc nào.

Hàn Thiên hắn hành tẩu một mình, dọc đường đã gặp phải không ít lần bị chặn cướp, may mắn hắn có thân thủ mau lẹ, gặp địa hình trống trải như vầy, dù bên địch có thiên quân vạn mã, không có ai bắt kịp tốc độ của hắn thì cũng vứt, Hàn Thiên một đường bắc hành, hữu kinh vô hiễm cũng vược qua được.

Lúc này trước mặt hắn là một cái thảo nguyên rộng đến ngút tầm mắt, trên trời hùng ưng bay lượn, dưới đất từng đàn yêu thú khổng lồ đang gặm cỏ, nổi bậc nhất phải kể đến một cái doanh trại cực lớn nằm ở trung tâm thảo nguyên này, nơi đó cách chổ Hàn Thiên đang đứng khoảng năm mươi dặm.

Vì Hàn Thiên hắn đứng ở trên một ngọn núi cao hơn xung quanh khoảng vài trăm trượng nên có thể quan sát cái doanh trại kia rất rõ ràng, chỉ thấy doanh trại kia xây dựng theo phong cách chẳng khác gì làng mạc của người mông cổ ở thế giới cũ của Hàn Thiên hắn.


Trong thảo nguyên không có gỗ cây gì, vậy nên chất liệu làm lều chính vẫn là vải gai và da thú, ở trung tâm thảo nguyên hàng ngàn cái lều lớn nhỏ hình nón được dựng lên, chúng hiên ngang đứng ở đấy, sừng sửng giữa thảo nguyên mênh mông như đang muốn ngạo thị trời đất.

Quanh doanh trại có vô vàn kỵ sĩ đang thao luyện, người thì cưỡi tọa kỵ địa hành tập trung thành hàng ngũ ngay thẳng, giáp trụ sáng loáng binh khí lăng lệ, khí thế hùng bá của một đội quân thiện chiến được thể hiện vô cùng rõ rệt.

Lại cũng có kỵ sĩ ngự tọa kỵ phi hành tập trung diễn luyện trên bầu trời, những người này kẻ thì tập luyện đột kích từ trên không xuống mặt đất với tốc độ cao, kẻ thì thao luyện khả năng phối hợp công kích theo nhóm, đủ loại tọa kỵ từ chim thú cho đến côn trùng, bay qua bay lại đến mức hoa cả mắt.

Đại doanh kỵ sĩ chính là có khí thế như vậy, quanh doanh trại chỉ có đúng một dãy hàng rào nhỏ cao không quá ngực một người trưởng thành, không một chút phòng thủ, nó cứ như thế sừng sững giữa thảo nguyên rộng lớn mà không có một thế lực nào ở trong cổ sơn chiến trường hiện tại có thể xoay chuyển nổi.

Hơn ngàn danh kỵ sĩ thực lực tinh anh, đừng nói ma võ hội với số nhân thủ tương đương, trực tiếp giao chiến thì với sức mạnh áp đảo của kỵ binh dưới mặt đất cùng sức mạnh đột kích từ trên không, ma võ hội dù nhân thủ tương đương cũng chỉ có thể nhận lấy bại cuộc.

Thực lực Căn bản thua súc quá nhiều, mà bản thân lại cũng có quá nhiều hạn chế, ma võ hội muốn thắng được đại doanh kỵ sĩ e là bất khả, bọn họ đã như thế thì thần vương hội cũng khó có khả năng chiến thắng, thần vương hội lực lượng tinh anh đông đảo là thực, nhưng mà mạnh nhất trong đó chỉ có đội ngũ mấy chục luyện thể giả do liêu kiến anh cầm đầu là có sức uy hiếp, bằng như đội ngũ kỵ sĩ cùng võ giả và ma pháp sư của họ cộng lại cũng không thể mạnh bằng bảy phần thực lực của đại doanh kỵ sĩ hiện tại.

Kỵ sĩ có chiến lực mạnh tới mức đủ tranh phong với luyện thể giả ngang cấp mà không bị quá yếu thế như các chức nghiệp khác, hơn nữa đại doanh kỵ sĩ còn là một lúc tập hợp hơn một ngàn danh kỵ sĩ, bọn họ nề nếp rõ ràng kỹ cương nghiêm minh, vừa nhìn qua liền biết là đã được huấn luyện cách chiến đấu phối hợp của quân đội, cho dù là thần vương hội muốn thắng họ, thì với lối đánh không thiên về chiến thuật phối hợp mà đặt nặng sức chiến đấu cá nhân như thế, thần vương hội cũng phải có được khoảng tám chín trăm danh nhân thủ tổng hợp, rồi sắp xếp các tuyến chiến đấu ra trò thì mới mong có thể thủ thắng.

Hai hội kia đã như thế còn hiệp minh hội lại thế nào?, Hàn Thiên tự tin nhân thủ trong hội của hắn phối hợp chiến đấu trên cơ các kỵ sĩ này một bậc, nếu hiệp minh hội có khoảng tám trăm người thông thường thôi, thì hắn cũng tin chắc có thể lãnh đạo bọn họ đánh bại được hơn ngàn người của đại doanh kỵ sĩ.

Nhưng thực trạng lúc này của bọn hắn chỉ sợ là không mạnh bằng thần vương hội, mà cũng chẳng hơn được ma võ hội điểm nào, nói trắng ra là hiệp minh hội đang yếu thế nhất trong tứ đại thế lực tại cổ sơn chiến trường, nếu không Hàn Thiên cùng những người khác đã chẳng bị vây khốn ở trại phía nam mấy ngày liền, cho dù có đám Lưu Mộ cùng Chấn Tây ứng cứu thì khả năng thất bại của cả hội vẫn là cao hơn thắng.

Vậy nên hiện tại dù bằng bất cứ giá nào Hàn Thiên hắn cũng đều phải mượn được sức của đại doanh kỵ sĩ, nếu không ngày mai sẽ là ngày Hàn Thiên hắn phải nhận lấy tin dữ từ trại phía nam.

Khẽ đề thân nhảy từ trên đỉnh ngọn cô sơn đang đứng xuống thảo nguyên phía dưới, chuyến đi này Hàn Thiên hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi!.

Trong một cuộc thương thảo, thái độ của người đến rất là quan trọng, khi cần thương thảo mượn binh trên cương vị của kẻ chiếu dưới, thái độ cũng không được quá yếu nhược mà mất sĩ khí dưới ánh mắt của đối phương, Hàn Thiên không nhanh không chậm, cứ như thế bình tĩnh đi thẳng đến trước cổng doanh trại.


Hắn đi rất chậm, đôi tay khẽ dùng lực rồi hơi giang ra hai bên một chút để đối phương thấy rõ, hắn đi tay không mà đến, hành động này thể hiện thiện chí rất rõ ràng, đám kỵ sĩ đang diễn luyện trước doanh trại cũng đã phát hiện ra Hàn Thiên mà ngừng các hoạt động đang làm lại.

Bọn họ hành động đều đồng loạt chỉnh tề, hàng ngàn con mắt hướng sự chú ý về một phía, không khí thanh bình lúc đầu thoáng cái đã nặng trịch và đặc quánh lại như ở miềng cực giá rét, nếu là người không có tâm chí kiên định, ngay lúc này trên thân có thể đã xuất hiện bộ dáng tim đập chân run rồi.

Bất quá Hàn Thiên hắn không phải kẻ nhu nhược như thế, thiên quân vạn mã trước mặt, hắn cũng không phải chưa thấy qua, mấy trăm kỵ sĩ trước ở đây tuy mạnh hơn cả vạn quân binh đời trước, nhưng Hàn Thiên hắn hiện cũng đã mạnh hơn đời trước rất nhiều, cùng một cấp bậc nhưng sức mạnh mà hắn nắm trong tay ở hai đời là rất khác biệt, từng này áp lực đem đối phó một tên võ sư cao tầng còn được.

Bằng như đối phó với đỉnh tiêm cường giả trong thế hệ trẻ như Hàn Thiên hắn thì lại có chút không đủ rồi, Hàn Thiên cứ một bộ dáng trấn định như sơn, khuôn mặt nghiêm nghị không lộ ra chút phong mang yếu thế nào, mỗi bước đi đều chắc chắn như thế, mỗi bước đi đều như một, rốt cuộc hắn đã trước bao nhiêu con mắt đang đánh giá, thành công đến được trước cổng của đại doanh kỵ sĩ.

Lúc này mới có một thiếu niên trẻ tuổi nhanh nhẹn, trông như là người đưa tin của doanh trại chậm rãi đi đến chổ Hàn Thiên, vừa đến nơi hắn liền nhìn Hàn Thiên với ánh mắt đánh giá rồi nói.

-vị nhân huynh này đến đây là muốn làm gì?, đại doanh kỵ sĩ chúng ta không thu nhận luyện thể giả như nhân huynh, cho dù huynh thực lực cao đến đâu nếu muốn tìm chỗ dựa thì nên đến tìm thần vương hội hay hiệp minh hội ở dưới kia, thủ lĩnh của họ đều là luyện thể giả, nhân huynh đến đó ắt sẽ được thu nhận.

Thiếu niên trước mặt tuy lời nói cữ chỉ có phần kém thiện chí với khách nhân, nhưng mà trong ngữ khí lại không có ý xúc phạm kẻ khác, có lẽ đại doanh kỵ sĩ thực sự có một vài thiết luật đã được Ám Dạ đặt ra rồi, khẽ nhìn thiếu niên nọ bằng ánh mắt nhiệt tình, Hàn Thiên cười niềm nở nói.

-ta không phải là đến đây xin chỗ dựa, ta chính là Hàn Thiên thủ lĩnh của hiệp minh hội, lần này ta đến là phụng sự phó thác của một người, tới đây xin gặp thủ lĩnh của đại doanh kỵ sĩ, trung cấp địa lang kỵ quân Ám Dạ!!!.

Lời của Hàn Thiên vô cùng lớn, vô cùng rõ ràng mạch lạc, đám kỵ sĩ ở vòng ngoài lẫn thiếu niên trước mặt Hàn Thiên hắn đều ánh lên nét kinh ngạc trong đáy mắt, thoáng chốc tiếng xì xầm bàn tán liền liên tục được cất lên, thiếu niên trước mắt Hàn Thiên sau phút kinh ngạc cũng vội vả nói.

-Ám Dạ thủ lĩnh của chúng ta không thích gặp người lạ, Hàn thủ lĩnh tuy là một đại nhân vật trong cổ sơn chiến trường, nhưng nếu lý do mà ngài đưa ra không khiến Ám Dạ thủ lĩnh động tâm, thì khả năng gặp được ngài ấy cũng cực kỳ thấp, bây giờ Hàn thủ lĩnh có muốn nhờ ta chuyển lời giùm không?
Hàn Thiên thoáng suy tư rồi lấy trong người ra phong thư của Lưu Mộ đưa cho thiếu niên trước mặt, sau khi hắn nhận lấy phong thư Hàn Thiên liền nghiêm mặt nói.


-nhờ huynh đệ giao phong thư này tới tay Ám Dạ thủ lĩnh, cứ nói với hắn ta đến bàn chuyện chính sự quốc gia với hắn, nếu hắn không có hứng thú, dù trong thư có viết gì thì cũng xin hắn giữ bí mật giúp, được rồi huynh đệ đi đi, ta ở đây chờ tin tốt của ngươi.

Sau khi thiếu niên nọ vào trong Hàn Thiên liền dửng dưng đứng chờ ở cổng trại, đám kỵ sĩ vòng ngoài bàn luận một hồi liền có vài thanh niên hiếu kỳ đến gần chỗ Hàn Thiên, một gã hán tử có dáng người cao lớn trong hội liền vòng tay thỉnh giáo hắn.

-ta nghe nói Hàn thủ lĩnh là đệ nhất nhân có tư cách cao nhất của khoa luyện thể, phong thái cùng dáng vấp của thủ lĩnh quả thực xứng danh lời đồn, nhất chiến phong vương mấy ngày tới Hàn huynh nhất định là một đối thủ xứng tầm với Ám Dạ thủ lĩnh của chúng ta a.

Thấy biểu hiện những kỵ sĩ trong doanh của Ám Dạ cũng không đến nổi tệ, Hàn Thiên thoáng cao hứng định trò chuyện với họ ít nhiều, hắn hào sảng nói.

-cũng chỉ là chút hư danh mà thôi, thực lực của ta vẫn không bằng một người cùng khoa, đối với Ám Dạ thủ lĩnh của các vị càng là không có nắm chắc, nhất chiến phong vương nếu không phải là bị ép buộc tham gia ta cũng không muốn sính cường, kỳ thịnh hội nọ ta chỉ có thể nói là sẽ tận hết sức mà cố gắng thôi, các vị ở chỗ này thao luyện, khí thế quả thực là vô cùng chỉnh tề uy nghiêm, chúng ta là thí sinh từ khắp cả nước tụ hội về, lý ra không thể phối hợp ăn ý đến thế, trận hình này là Ám Dạ thủ lĩnh của các vị hướng dẫn thao luyện hay sao?
Thanh niên cao lớn nọ liền cười xòa nói.

-quả thực chính là như vậy, Ám Dạ thủ lĩnh xứng danh là đại binh gia, huynh ấy dẫn dắt chúng ta vô cùng kỹ luật, chúng ta cũng đã học được rất nhiều kỹ năng quý giá từ huynh ấy, có thể nói điều may mắn nhất của riêng ta khi tham gia vòng khảo hạch cuối cùng này, chính là gặp được Ám Dạ thủ lĩnh và các huynh đệ tại đây, từ chỗ họ ta đã tiến bộ rất nhiều.

Lời của thanh niên này đã khiến Hàn Thiên gợi ra rất nhiều điều, hắn gật gù suy tư trong thoáng chốc, sau đó tán thưởng phụ họa.

-học viện muốn chúng ta vào cổ sơn chiến trường cạnh tranh nhau, ngoài chọn ra những người ưu tú nhất thì cũng là có ý muốn chúng ta hỗ trợ nhau cùng tiến đi, Ám Dạ thủ lĩnh của các vị tài năng cao tuyệt, đại danh ta nghe đã lâu, hôm nay thấy được phong thái của các vị huynh đài, quả thực khiến ta sáng mắt hơn nhiều a.

Hàn Thiên buông lời khen ngợi đã khiến tâm cảnh của thanh niên nọ cùng đồng bạn lên rất cao, bọn họ liên tục cười lớn cùng tỏ ra quan điểm đồng tình, sau trận cao hứng, một thanh niên có dáng vẻ lém lĩnh trong nhóm liền lên tiếng hỏi.

-Ta nghe nói Nhược Mộng cô nương cũng ở tại hiệp minh hội của Hàn thủ lĩnh, người ta đồn đại cô ấy là nữ tử có phong thái xinh đẹp tuyệt trần, trên đời hiếm gặp, khổ một nổi là dung mạo của cô ấy lại chưa từng lộ ra cho người khác xem, chúng ta ở đây ai cũng tò mò về chuyện này, mỗi ngày đều đem ra bàn luận tranh cãi, chẳng hay Hàn thủ lĩnh đã được nhìn qua dung nhan thật của Nhược Mộng cô nương hay chưa?, cô ấy có thật là xinh đẹp như lời đồn không?
Trước câu hỏi này Hàn Thiên chỉ có thể cười gượng nói.

-nàng quả thực là nữ tử có phong thái xuất trần thanh cao nhất mà ta từng gặp, dáng vẻ của nàng quả thực xuất chúng, nhưng mà Hàn mỗ cũng chưa từng được nhìn thấy dung mạo thật của nàng, đành phải làm các vị huynh đài thất vọng rồi, bất quá ngày tháng còn dài, sau này chúng ta cùng vào học viện, biết đâu các vị sẽ có cơ hội nhìn qua dung mạo của nàng ấy, các vị xem ta nói có đúng không?
Nhóm người trước mặt tuy có chút thất vọng nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi trước đó, người còn lại trong nhóm là một thanh niên cao gầy liền cười ha hả nói.

-Hàn thống lĩnh hẵn là chưa từng xin Nhược Mộng cô nương cho xem qua dung mạo rồi có phải hay không?, huynh xem người ta là nữ tử nhu hòa, huynh không chủ động hỏi thì sao cô ấy có thể cho huynh xem mặt được?, chỗ chúng ta mà có người đẹp như Nhược Mộng cô nương, chúng ta nhất định vòi vĩnh cho đến khi cô ấy cho chúng ta xem mặt mới thôi.


Thanh niên nọ vừa dứt lời cả đám đông liền cười ha hả không thôi, Hàn Thiên cũng cười gượng nói.

-đa tạ huynh đài đã nhắc nhở, có dịp Hàn mỗ sẽ thử qua xem sao?, mà ta thấy trong đại doanh của các vị dường như không có nữ tử a?, là Ám Dạ thủ lĩnh ra quy tắc sao?
Hàn Thiên vừa dứt lời thanh niên với bộ dáng lém lĩnh liền nói với giọng kể khổ.

-Ám Dạ thủ lĩnh của chúng ta cái gì cũng tốt, riêng chỉ có cái quy củ là quá cứng nhắc, huynh ấy nói chúng ta huấn luyện như quân nhân, trong trại không được phép có nữ nhân, ai đến xin huynh ấy cũng không cho vào trại, huynh ấy hại chúng ta đến khổ.

-nhưng mà Ám Dạ thủ lĩnh cũng không phải không có tình người, huynh ấy tuy không nhận những nữ kỵ sĩ nọ nhưng cũng cho họ một chổ ở gần đại doanh của chúng ta, chỗ đó cách nơi này khoảng năm dặm, chúng ta mỗi ngày đều có kha khá người chủ tâm qua bên đó chơi, nơi đó có khoảng hơn hai trăm nữ kỵ sĩ, sau này có một người khá nổi bậc đến lãnh đạo những bóng hồng nọ, nữ tử ấy cũng rất khí phách, gom hết nhóm nữ kỵ sĩ kia lại lập thành tiểu doanh kỵ sĩ, danh tiếng của họ trong khu phía bắc này cũng lớn không kém đại doanh kỵ sĩ chúng ta đâu.

Dường như nhớ đến chuyện gì, thanh niên nọ liền nói thêm.

-nữ kỵ sĩ thủ lĩnh nọ tên là Lam Thu, dường như rất ái mộ phong thái của Ám Dạ thủ lĩnh chúng ta a, thấy họ cũng xứng đôi vừa lứa nên đám người dưới như chúng ta cứ đẩy thuyền mãi, Lam Thu cô nương mà cưa đổ được Ám Dạ thủ lĩnh, xong rồi lại khuyên huynh ấy để tiểu doanh kỵ sĩ xáp lại gần đại doanh của chúng ta một xíu, thì đám người dưới như chúng ta cũng được thơm lây a.

Nghe Tiểu sự của mấy thanh niên này cũng khá vui, lại giúp Hàn Thiên hắn hiểu thêm một chút về con người Ám Dạ, hắn đang định cùng họ tán gẫu thêm một lát thì thiếu niên ban nãy đã trở ra báo.

-Ám Dạ thủ lĩnh mời Hàn Thủ lĩnh vào trong thương thảo.

Chuyện vui thế là bị gián đoạn, Hàn Thiên đành tỏ vẻ bất đắc dĩ chia tay mấy vị nhân huynh vui tính tại chổ này, hắn vui vẻ vòng tay nói.

-hôm nay trò chuyện với ba vị nhân huynh quả thực khiến ta vô cùng cao hứng, sau này có dịp chúng ta sẽ tiếp tục uống rượu hàn huyên, hiện tại Hàn mỗ có chính sự đành phải đi trước vậy.

Nói đoạn Hàn Thiên liền đi vào trại trước ánh mắt có phần luyến tiếc của ba thanh niên nọ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện