Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 1: Gia đình Hàn gia



(Chương này giới thiệu bên nam chính nha)

Trung Quốc.

Trong một căn hộ cao cấp có một chàng trai đang ngủ say trên sofa, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh hiện lên cái sóng mũi thẳng cao, khuôn mặt điển trai.Đôi chân thon dài đặt ngay cuối ghế sofa.

Bỗng có tiếng gõ cửa: " Hàn Thiên Vũ con mau mở cửa cho mẹ! "

Anh chàng đang ngủ lười biếng ngồi dậy đi đến mở cửa nhướng mày hỏi:" Có chuyện gì sao? "

Một người phụ nữ trung niên bước vào nhà tự rót cho mình ly nước, uống xong bà nói:" Tiểu quỷ con còn hỏi mẹ hả?! "

Chàng trai mặt tỉnh bơ không trả lời đợi mẹ mình nói tiếp.

" Con xem bây giờ bạn mẹ ai cũng có cháu nội cháu ngoại hết rồi. " Bà Hàn than thở.

Hàn Thiên Vũ nhìn mẹ mình nói: Bà Hàn xin hỏi bà muốn nói gì? ".

" Tiểu tử con muốn chọc tức mẹ hả? Mặt dù con mới 25 tuổi nhưng mà tuổi này cũng đến tuổi kết hôn rồi. Mẹ càng ngày càng lớn tuổi mong ước chỉ muốn có cháu để bế thôi vậy mà con cũng không tọai nguyện vọng cho mẹ hu hu." Bà Hàn vừa nói vừa giả vờ khóc.

Hàn Thiên Vũ nhìn bà một lúc vẫn không đáp bà tưởng thằng con nhà mình hiểu chuyện tính lên tiếng khuyên nhũ thì nghe Thiên Vũ nói với giọng thông cảm: " Đúng là mẹ đã già rồi ".

Mặt bà Hàn lập tức đen lại mắng: " Tiểu quỷ mẹ chỉ hơi lớn tuổi chứ không phải già nha!"

Bà nói xong liền đứng dậy đi ra cửa,sau đó quay đầu lại nhìn Hàn Thiên Vũ với ánh mắt tiếc thép không rèn được rồi mới mở cửa đi ra.

Hàn Thiên Vũ cũng chẳng để tâm gì đến lời nói của mẹ mình dù sao cứ cách vài ngày mẹ anh lại sang đây nào là giảng đạo kêu anh nên cưới vợ nào là than thở muốn có con dâu muốn có cháu để bồng vì thế anh lại tiếp tục nằm xuống ngủ.

Bà Hàn lập tức về nhà thấy ông Hàn đang đọc báo thì giở trò làm nũng với ông Hàn.

Mặc dù bà Hàn đã gần năm mươi nhưng do bà vừa biết cách dưỡng da không những thế bà lại còn có làn da sáng mịn làm bà trẻ ra hơn so với tuổi thật ngoài ra bà còn sở hữu khuôn mặt rất xinh đẹp khiến cho người đồng lứa tuổi với bà phải ngưỡng mộ.

Ông Hàn mặc dù gần 60 nhưng nhìn ông vẫn rất đẹp lão, cái mũi cao, đôi mắt chim ưng, thân thể ông do luyện tập trong quân đội lâu năm nên nhìn ông vẫn rất khoẻ mạnh không có dấu hiệu giống người lớn tuổi.

Bà Hàn lay lay tay ông nói: " Lão già ông xem con trai ông... "

Ông Hàn ngắt lời vợ mình:" Là con trai chúng ta. "

" Ừm là con trai chúng ta. Ông coi đó nó không coi lời nói tôi ra gì. Mỗi lần kêu nó kết hôn thì nó lơ lời tôi luôn, thật là nó không hiểu cho nổi lo lắng của người làm mẹ như tôi gì hết. Ông coi con trai nhà bà Vương kia kìa, bây giờ nó đã dẫn bạn gái nó về ra mắt rồi kìa. "

Ông Hàn:"..."

" Lão già ông nói xem có phải con trai mình là gay không? "

" Bà suy nghĩ nhiều rồi. " Ông Hàn thở dài vỗ vai bà Hàn nói.

" Chứ ông nghĩ con trai mình đẹp trai thì khỏi nói rồi. Trẻ tuổi đã làm giáo sư tâm lý học rồi, nó còn tự lập công ty riêng cho mình nữa, chưa nói tới gia thế chỉ những điều kiện đó thôi cũng đã đủ khiến biết bao nhiêu cô gái theo rồi nhưng sao tôi thấy nó chẳng bao giờ gần nữ sắc bao giờ mà tôi cũng ít thấy con gái lại gần nó bao giờ. " Bà Hàn nghi hoặc nói.

Ông Hàn thầm nghĩ trong lòng tên tiểu tử đó lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh tanh làm con nhà người ta chỉ dám đứng từ xa mà ngắm chứ không dám lại gần.

Nhưng ông sợ vợ mình lại phiền lòng nên không nói. Ông Hàn an ủi nói: " Bà đã thích trẻ con như vậy sao chúng ta không cho Thiên Vũ một người em đi." Ông vừa nói vừa nhìn bà Hàn ánh mắt gian xảo, tay thì bắt đầu mò lung tung.

Bà Hàn liền đỏ mặt:" Ông không biết xấu hổ, già rồi mà còn như vậy."

Ông Hàn cười cười nói: " Vậy để tôi cho bà xem tôi đã già chưa. " Ông nói xong liền bế bà Hàn về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện