Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 21: Bên ngoài quân tử bên trong lưu manh (2)



Buổi chiều hôm sau Trần Đường Đường xuất viện.

"Hàn Thiên Vũ anh cút ra ngoài cho em!" Trần Đường Đường thấy anh không có ý định ra ngoài còn mặt dày ở đây nhìn cô liền khẽ mắng.

" Với tư cách là người đàn ông của em việc chăm sóc em là nghĩa vụ của anh. Vì thế anh phải bên em 24/24." Anh vỗ ngực nói.

"..."

Với tư cách là người đàn ông của em?

Anh là người đàn ông của cô khi nào?

Anh nhìn cô cười cười bước đến cởi đồ cô ra. Cô đỏ mặt đẩy anh ra.

"Em tự tắm được anh đi ra chỗ khác đi "

"Chân em đang bó bột rất bất tiện làm sao một mình em tắm được. Với tư cách là người đàn ông của em anh không thể để em gặp khó khăn trong việc tắm rửa được."

"Chân em gãy chứ tay em có gãy đâu em có thể tự tắm được."

"Nếu...em đã nói như vậy...thì thôi. " Anh làm như mình là một cô vợ nhỏ ủy khuất nhìn cô nói.

Sau đó anh xoay người ra phòng tắm.

Trước khi ra cửa anh còn cố ý nói nhỏ nhưng để cô nghe được:" Với tư cách là một người đàn ông của em, anh bị tổn thương sâu sắc khi đã bị em chiếm tiện nghi rồi mà còn bị ruồng bỏ."

Chiếm tiện nghi? Bị ruồng bỏ?

Đầu cô đầy vạch đen. Cô như thế với anh khi nào?

Trần Đường Đường lắc đầu bó tay. Cô từ từ cởi đồ ra tắm. Hàn Thiên Vũ sau khi bị cô đuổi ra khỏi phòng tắm vẫn chưa từ bỏ ý định tắm cho cô.

Lúc này trong phòng khách điện thoại bàn reo lên nên anh đành tạm thời tha cho cô.

"Alo"

"HÀN THIÊN VŨ! Anh có xem tôi là mẹ không? Tôi đã từng tuổi này rồi muốn có cháu bồng anh lại bắt tôi đợi đến khi nào? Tiểu Châu tuy là con bé son phấn có hơi đậm nhưng mà rất lễ phép lại ngoan nữa. Lại là con của bác Đỗ bạn thân của ba con vậy mà con lại không cho người ta cơ hội thì thôi còn bỏ người ta lại khu vui chơi một mình...."

Bà Hàn tức giận nói thì bị anh chen vào giọng thản nhiên nói.

"Thứ nhất con và cô gì gì đó mà mẹ nói không hề đi chung với nhau.Con cũng không phải của cô ta nên không có nhiệm vụ đưa về."

"..."

"Thứ hai con là người đàn ông đã có vợ."

"..."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốn giây.

Năm giây.

"Hả...hả con con kết hôn khi nào? Khoan đã...." Bà Hàn dường như đang nghĩ chuyện gì đó.

Sau đó....

"Ah phải là cô gái nằm trên giường con không? Ayo bây giờ mẹ vì muốn bồng cháu lại bị ba con chi phối nên mẹ quên mất cô gái ấy. Con mau chuẩn bị cho ba mẹ gặp chính thức nghe chưa."

[Trạch Nữ Hilry: "Bị chi phối là thật vì bà bị ông Hàn dụ XXOO đấy.]

Bà nói xong liền cúp máy.

Vài giây sau anh lại có điện thoại.

"Alo"

"Hàn Thiên Vũ, ba không cần biết con làm cách nào kiềm chế nhưng tạm thời tuyệt đối không được làm cô gái kia mang thai nghe chưa."

Ông Hàn nói xong rồi cúp máy. Miệng anh có chút co giật. Ba anh là thượng tướng cấp bậc cao vậy mà vì kiếm cớ muốn cùng mẹ anh lăn lộn trên giường mà nói ra được những lời này sao.

Tầm mắt anh đột nhiên dừng lại một bộ quần áo ngay ghế sofa. Anh cười phúc hắc đến gõ cửa phòng tắm.

"Đường Đường em quên mang đồ để thay này."

Trần Đường Đường vốn nghĩ rằng tự mình tắm được nhưng khi cô vừa cởi váy ra thì gặp rắc rối nhỏ.

Chiếc váy có vài khuy áo nhỏ được trang trí cho đẹp bây giờ đang cùng tóc cô ôm chặt không buông hu hu.

Bây giờ cô nên làm sao đây có nên gọi Thiên Vũ vào hay không. Nhưng nếu cho vậy thì thân thể sẽ bị nhìn thấy.

Nên làm sao đây gọi hay không?

[Trạch Nữ Hilry: "Nên hay không thì cũng bị Thiên Vũ nhìn qua rồi còn gì.]

Thấy cô im lặng tưởng cô có chuyện gì. Anh tính xông vào thì nghe thấy cô nhỏ giọng kêu lên.

"Thiên Vũ tóc em bị vướng vào khuy áo rồi."

Anh nghe vây liền mở cờ trong bụng.

"Được anh vô liền."

Anh vô phòng tắm sau đó nhẹ nhàng tháo tóc đang bị vướng vào khuy áo. Cô có thể cảm nhận được anh không muốn cô đau nên rất kiên nhẫn nhẹ tay tháo ra.

Sau đó cởi hết những thứ còn trên người cô.

Thân thể trắng nõn hiện trước mặt anh, cổ họng anh khô khan,dục vọng của anh liền bị đánh thức.

Anh là một người kiềm chế rất giỏi những người quen biết anh ai cũng đều biết.

Cho dù có người con gái nào khỏa thân đứng trước mặt anh, anh vẫn sẽ không có chút dục niệm nào.

Nhưng khi trước mặt cô anh lại chẳng thể nào kiềm chế nổi mà muốn ăn cô, cưng chiều cô, trêu ghẹo khiến cô đỏ mặt.

Anh nhìn cô không chớp mắt khiến cô bất giác đỏ mặt không dám nhìn anh.

"Anh nhìn đủ chưa?"

"Anh muốn tắm cho em."

"Thôi được rồi." Đằng nào cũng bị anh nhìn thấy hết rồi.

Vài giây sau...

"BỘP"

"Hàn Thiên Vũ tay anh đang đặt đâu vậy mau lấy ra."

"Anh đang khiến ngực em phát triển nên đừng làm loạn." Hàn Thiên Vũ miệng thì nói tay thì không ngừng xoa tiểu bánh bao của cô.

"..."

Lại một giây sau.

"Á á á HÀN THIÊN VŨ anh mau buông tay ra." Thấy tay anh bắt đầu mò xuống khu vườn bí ẩn của cô. Lập tức cô giữ tay anh lại.

"Đã tắm thì phải rửa từng nơi trên cơ thể chứ."

"Không không cần." Cô lắc đầu nói.

"Thật sự không cần."

"Ừm thật sự không cần."

"Nhưng với tư cách là một người đàn ông của em anh có quyền chạm vào từng nơi trên cơ thể em." Nói xong lại tiếp tục trượt xuống.

"...Hàn Thiên Vũ anh là tên bên ngoài quân tử bên trong lưu manh."

"Cảm ơn đã khen."

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện