Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 4: Chủ nhà chiếm tiện nghi của khách ở nhờ.



" Ha...ha...." - Giọng cười đùa giỡn của Vương Phong vang khắp nhà.

Hàn Thiên Vũ mặt hết đỏ rồi lại trắng, anh không ngờ chuyện xấu hổ như vậy cô nhóc hôm qua dám kể cho Vương Phong nghe.

Vương Phong vỗ vai Hàn Thiên Vũ nói - " Vũ à không ngờ người có thân thủ nhanh như cậu lại không bằng một cô nhóc ha ha. Cậu bị người ta ngậm nhũ hoa nữa chứ ha ha, mình nói cho cậu biết tốt nhất cậu nên cho nó vào ở nhờ đi nếu không nó nhất định sẽ phá không cho cậu không gian riêng đó. Mình quen con bé lúc đó nó còn rất nhỏ, lúc đó mình và con bé học chung một trường taekwondo, nhìn lùn vậy thôi chứ con bé không như bên ngoài đâu có lần mình bị nó đánh tới bằm mặt luôn."

" Được thôi nếu cô nhóc có thể im lặng mình sẽ cho ở. "

" Cậu nói phải giữ lời nha, để mình đi nói với con bé, cậu còn muốn nói gì nữa không? "

" Đi không tiễn. " - Hàn Thiên Vũ đưa tay mời ra hướng cửa.

"...." Tên vô tâm này.

Sau khi Vương Phong ra về thì Hàn Thiên Vũ dựa lưng vào sofa cười lạnh - " Cô về đây sẽ chết với tôi. "

" Ắt....xì....không biết ai đang nhắc mình nữa. " - Trần Đường Đường đang đọc ngôn tình trong khách sạn.

"Tiểu sư muội à, mở cửa đi."

"Tới đây, xin hỏi tam sư huynh anh muốn gì? "

"Sư muội à, bạn anh cho em ở nhờ rồi em mau chuẩn bị đi đồ đi. "

Trần Đường Đường ngạc nhiên nói - " Hả thiệt sao? Anh ta cho ở thiệt?"

"Ùm đúng vậy em dọn đồ đi." - Vương Phong nói xong đi xuống bãi đậu xe.

Còn Trần Đường lại cảm giác không lành lắm nhưng vẫn nghe lời dọn đồ. Cô nào đâu biết " Nguy hiểm " đang tới.

Vương Phong dẫn Trần Đường Đường lên lầu đưa chìa khóa nhà rồi về.

Cô vô nhà xách đồ mới đi chợ về không thấy Hàn Thiên Vũ ở nhà tự nhiên cô thấy nhẹ nhõm ghê.

Cô nghĩ dù sao mình đã làm chuyện như vậy với người ta cũng nên tạ lỗi.

Cô nghe nói Hàn Thiên Vũ rất thích ăn cá cô liền kêu tam sư huynh mua liền, khi cô mở bịch cá ra thì mặt cô đầy hắc tuyến - " VƯƠNG PHONG anh là tên thối tha!!!!!!!!!. "

Cô bực mình nhìn 2 con cá đang sống trơ trơ mà mình thì không dám đụng vào, trước giờ cô chỉ làm cá chết bây giờ phải làm cá sống sao mà được cảm giác trơn trơn nhớt nhớt ghê cực kì.

Nhưng vì nơi ở cô đành ngậm ngùi bắt con cá, cô bắt tới bắt lui mà vẫn không được tới lúc bắt được con cá thì Hàn Thiên Vũ về.

Con cá còn lại trong bịch nó nhảy ra rơi dưới chân Hàn Thiên Vũ, anh bước vào cửa đã nghe tiếng động ở bếp, anh sơ ý không thấy con cá dưới chân thế là trượt chân ngã xuống người Trần Đường Đường.

Thế là cảnh tượng hôm qua lại xảy ra nhưng có chút thay đổi lần này là cô nằm dưới Hàn Thiên Vũ và....môi cô cũng dưới môi anh.

Người anh đè lên người cô và cả hai bàn tay......đặt trước ngực cô.

Anh cảm giác có gì đó mềm mềm liền bóp thử lúc này anh mới nhận ra cô gái nằm dưới người anh đang trợn mắt nhìn mình.

Anh lập tức đứng dậy tính nói là tại cô thì Trần Đường Đường đã ngưng ngấn nước mắt - " Anh là tên lưu manh vô sỉ nhỏ mọn tôi chỉ lỡ ngậm nhũ hoa của anh thôi vậy mà anh lại trả thù tôi huhu ".

Hàn Thiên Vũ nào biết Trần Đường Đường đang ráng gặng nước mắt ra để cho anh rơi vào bẫy.

Như mong đợi Hàn Thiên Vũ rất ghét tiếng ồn lại thấy cô sắp khóc liền nhẹ giọng nói - " Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý. "

Trần Đường Đường cười thầm trong bụng nghĩ cuối cùng cũng rơi vào bẫy nếu không nhất định anh sẽ đuổi cô ra khỏi nha.

Thấy Trần Đường Đường không thèm nhìn mình rồi đi vô phòng anh tưởng cô còn giận nên nói -" Vậy để tôi làm đồ ăn cho cô được không? "

Trần Đường Đường xoay qua nở một nụ cười ngọt ngào với anh như chưa từng có chuyện gì - " Vậy thật cảm ơn anh CHỦ nhà " - rồi đi vào phòng.

Hàn Thiên Vũ tự nhiên thấy có gì đó sai sai liền biết ngay mình bị dụ, anh nhìn cửa phòng đang đóng lại của Trần Đường cười nham hiểu nói - " Trần Đường Đường là cô nổ pháo trước đấy nhé! " - rồi đi làm đồ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện