Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 24: Hắc Ảnh



" Có lẽ nên qua thăm Thanh Phong một chút " - Hàn Vân lẩm bẩm .

Cũng khá là trùng hợp , tòa chung cư nơi Lâm Tiêu Du ở lại gần với phòng nhỏ của Tạ Thanh Phong , nhìn sắc trời đã tối đen nhưng cũng chỉ khoảng 8h , hắn tiện đường rẽ qua khu Tạ Thanh Phong đang sinh sống .

" Hay là thôi đi … "

Đứng trước căn nhà ba tầng , Hàn Vân nhăn mặt . Bởi vì theo cảm nhận của Hắn , trêи tầng 3 , cũng là phòng của Tạ Thanh Phong hiện tại đang có một sự mờ ám khủng khϊế͙p͙ , hai thân thể dán sát vào nhau âu yếm , từng chuyển động mãnh liệt tạo nên lực va chạm lớn …

" … " Trời đánh tránh miếng " Ăn " , hai người Tạ Thanh Phong đang ăn uống vui vẻ như vậy , Hắn mà tới thăm thì chắc chắn tình cảm sẽ rạn nứt a , nên là quay đầu về đi thôi …

Trêи đường về đi ngang qua một khu công viên tại giữa lòng thành phố , dưới ánh đèn lờ mờ vào buổi tối , ẩn hiện có vài bóng ảnh di chuyển , Hàn Vân hiếu kỳ qua xem một chút .

Hai người nam nữ đang tranh đấu gay gắt cùng một bóng đen lờ mờ , bóng đen này cầm một thanh Katana dài , chém ra từng đường nhanh gọn , hai người đối diện chỉ có thể cật lực chống đỡ .

" Cố lên Hứa Lam , một lát nữa Hạ đại nhân sẽ tới cứu trợ " - người nam nhân nói , đưa thanh đoản kiếm lên đón đỡ đao ảnh của bóng đen .

" Chết tiệt , là lỗi của bên tình báo , Hắc Ảnh này súng đạn bắn không hề hấn , sức chiến đấu lại cao , đâu phải thứ chúng ta có thể đánh lại ! " - Nữ nhân kia miệng buông lời chửi thề , có vẻ rất tức giận .

" Cẩn thận "

Nữ nhân tên gọi Hứa Lam bất cẩn , bóng đen chém liền ba đao đến , đao mang mạnh mẽ lấy thế vạn quân mà tới , liền tái mặt , lần này khó mà thoát khỏi . Nam nhân thấy vậy liền liều mạng xông lên đỡ giúp .

" Keng keng " - đỡ 2 đao đầu , tay có chút tê rần .

" Rắc "

Đao thứ 3 tới không gì đỡ nổi , thanh đoản kiếm bị gãy làm đôi , đao mang tiếp tục tới , chém lên vai nam nhân tạo thành một vết thương sâu , chưa hết , bóng đen vẫn tiếp tục đưa kiếm lên tụ lực , muốn chém xuống .

" Quốc Hưng " - Hứa Lam sợ hãi hét lớn .

" Vù Vù "

" Bụp "

Có vẻ là không nên đứng nhìn nữa , Hàn Vân ra mặt , nhanh như chớp phóng về phía Hắc Ảnh , tay đánh liền mấy cái ấn thuật rồi tạo thành chưởng đánh vào ngực , bóng đen trúng chiêu thân thể tan ra thành khói bị hắn thuận tay hút vào một chiếc lọ nhỏ sau đó đóng nắp , không một động tác dư thừa .

" Cậu … cậu là ai ? "

Nhìn thấy một màn nhanh gọn lẹ mới xảy ra trước mắt , Hứa Lam ngây người , run giọng hỏi .

Hàn Vân không trả lời , chỉ đứng nhìn lại , người gọi Hứa Lam này là một cô gái trẻ , từ ánh mắt gợi lên vẻ đặc biệt cá tính mạnh mẽ , hai người cứ thế im lặng nhìn nhau hồi lâu , cô gái này vẫn chưa nhận ra điều bất thường ? hắn cau mày chỉ tay vào Quốc Hưng , nhắc nhở :

" Nhìn một lát nữa thì hắn không chết cũng tàn thân "

" A … "

Bấy giờ Hứa Lam mới để ý tới người bị thương nằm dưới đất , máu đã sớm chảy ra nhuộm đỏ bộ quần áo , cô vội vàng xé một mảnh vải băng bó tạm thời cầm máu cho Quốc Hưng , có lẽ do mất máu nhiều quá nên đã bất tỉnh .

Hàn Vân không quan tâm nhiều , đặt một lá bùa giấy nhỏ dán lên mặt chiếc lọ cầm trong tay rồi bước đi .

" Chờ chút "

" ? " …

" Anh có thể để lại cái bình nhỏ kia không ? "



" Cái này là của tôi bắt được , cô lấy để làm gì ? "

" Anh chỉ cần để bình nhỏ lại , bao nhiêu tiền , tôi … tôi sẽ đưa "

" Tôi không cần tiền "

Nói ra câu này , Hàn Vân cũng cảm thấy hơi khó tin là phát ra từ miệng của mình , nhưng dù sao một số thứ không phải có tiền là có được .

" Vậy anh muốn gì ? "

" Tôi không muốn gì ! "

Hàn Vân muốn bỏ đi , Hứa Lam cuống lên , chạy tới kéo tay hắn , đây có thể là một nhiệm vụ cấp A , chỉ cần có bằng chứng hoàn thành thì cô chắc chắn sẽ được thăng chức , không thể để cơ hội vụt mất được .

" Cô muốn làm gì ? "

" Anh … Anh … Tôi … " Hứa Lam lắp bắp , đầu óc cố gắng xoay chuyển tìm lý do giữ hắn lại .

" Anh mà dám bước đi thì thôi sẽ hét lên đấy ! "

" Hò hét cái gì ? "

" Tôi sẽ nói rằng anh vừa mới cưỡng gian tôi "

" … " thật là chẳng hiểu kiểu gì , đầu cô gái này bị nước vào rồi à ?

" Đó chỉ là lời vu khống " - Hàn Vân lạnh nhạt nhìn .

" Không phải là vu khống " - Hứa Lam vừa nói vừa đưa tay tự xé áo của mình .

" Nếu như này thì sao ? "

" … "

Chỉ muốn giúp người một chút mà toàn chuyện gì đâu không .

" Hiểu rồi , vậy cô không cần phải cố gắng vu khống nữa , tôi sẽ làm thật luôn "

Hứa Lam giật mình , buông tay tránh xa Hàn Vân , lui liền vài bước chân , áo sơ mi trắng lúc trước còn cố gắng xé ra , hiện tại cô lại đưa tay muốn che chắn .

" … " Nhát gan vậy mà còn đi đe dọa người ta .

" DỪNG TAY "

Từ xa , vài người đang chạy tới , có vẻ là cứu hộ của hai người Hứa Lam , nhóm này chia làm hai , một bên nhanh chóng tới vây Hàn Vân vào giữa , bên kia bảo vệ Hứa Lam .

" Hứa Lam , đây là có chuyện gì ? Người này là ai ? "

Một người trung niên đứng ra hỏi , sau một hồi nói chuyện cùng Hứa Lam mới biết được tình hình , hoàn hảo là cô gái này lại dám khai hết ra , vài người xung quanh mới nới lỏng vòng vây đối với hắn .

" Cô quá ngốc , đã là ân nhân thì phải dùng ơn đáp , chức trách mới tính sau , tính cách trượng nghĩa của cô đi đâu rồi ? "

" Hạ Đông đại nhân , tôi biết lỗi "



Hứa Lam cúi đầu , có vẻ đã nhận ra lỗi lầm của bản thân , Hàn Vân một bên cũng âm thầm gật đầu , nếu cô gái này cố ý vu oan thì bản thân không tránh khỏi một chút vướng tay chân .

Hạ Đông cho người đưa Quốc Hưng còn đang hôn mê đi , rồi qua nói với Hàn Vân :

" Thanh niên này , cảm ơn cậu trước "

" Không có gì , chỉ là một lần động tay chân mà thôi "

Nói rồi xoay người , muốn bước đi , việc đã xử lý xong thì hắn cũng không rảnh ở lại .

" Khoan đã "

" Lại chuyện gì nữa ? "

" Cậu tên là gì ? "

" Hàn Vân "

" Ra là Hàn Vân , tôi là Hạ Đông thuộc tổ chức bí ẩn quốc gia "

Bắt tay cùng Hạ Đông , Hắn chờ ông nói tiếp câu sau , không tự dưng mà người ta lại giới thiệu như vậy .

" Tổ chức này chuyên xử lý những vụ việc bí ẩn trong nước "

" Ừ "

" Cậu có muốn tham gia không ? "

Sau khi nghe Hứa Lam nói , Hạ Đông biết người thanh niên trẻ trước mắt này không thể khinh thường được , lại muốn mời chào về đội của mình dù biết là không thể , những người bí ẩn lại có thực lực thường có rất nhiều việc bận , khó mà có thời gian rảnh rỗi , trong lòng ông đã sớm thấy được lời từ chối .

" Bao nhiêu ? "

" Cái gì bao nhiêu ? " - Hạ Đông đơ ra .

" Lương tháng "

" 10 … Không , 11 ngàn " - suy nghĩ rồi nói thêm :

" Bao ăn ở , có nhiệm vụ mới phải thực hiện , phần đa thời gian đều rất là rảnh … còn nữa , chu cấp bảo hiểm các thứ cũng rất đầy đủ … "

10 ngàn đối với một người bình thường thì khá là ổn rồi , nhưng với Hàn Vân thì có chút hơi thấp .

" 20 Ngàn "

" Không được a thanh niên , chúng ta là làm trong quân đội của Hoa Hạ đế quốc , là bỏ công sức cống hiến cho đất nước , lương làm sao có thể cao như vậy a "

" 17 Ngàn , không quản cái gì mà quân đội , tất cả đối với tôi là vô nghĩa "

" Thành giao "

" … " Cảm giác có hơi sai sai , giống như hắn mới bị lừa một trận vậy .

" Được rồi , đây là danh thϊế͙p͙ của tôi , ngày mai cậu hãy tới đường số 7 , trụ sở đặt tại tòa nhà DiLong , nhớ gọi cho tôi trước "

Đội Hạ Đông tới nhanh đi cũng nhanh , giống như vừa thực hiện thành công một mánh khóe lừa đảo , trong tích tắc đã rút gọn , tới cả vật chứng nhiệm vụ trong tay Hàn Vân cũng chưa từng hỏi qua , cứ thế biến mất dưới màn đêm … Hắn tự cảm thấy may mắn , nếu lúc đầu mà lỡ miệng đồng ý luôn thì đúng là lỗ lớn a , tuy rằng khúc cuối giống như bản thân vẫn chưa hề lãi nhưng mà thêm được 6000 cũng là khoản lớn đối với hắn đấy .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện